Tình huống nguy hiểm.

Nhóm Inuyasha đang tất bật tìm kiếm Kagome nhưng tuyệt nhiên không thấy. Ngay cả mù hương hay bất cứ manh mối nào cũng đều không có. Cứ như thể cô không còn tồn tại nữa vậy. Họ cũng đã nghĩ về trường hợp xấu nhất, nhưng phải rồi, rõ ràng là chẳng ai mong điều đó xảy đến cả.

Sesshomaru cũng đã có dự cảm không lành. Anh ta bỏ lại Jaken đi theo hướng khí tức mờ ám khi phát ra. Loại khí tức này không hề rõ ràng, con người hay bán yêu đều không thể nhận ra. Đến nơi khí tức biến mất, anh liền biết ngay là đã có kết giới. Nhưng kết giới này quá lỏng lẻo, như muốn mời gọi người ta vào vậy. Dù biết có thể là một cái bẫy bày sẵn chờ ai đó sa vào. Anh vẫn vung một nhát kiếm, kết giới đã biến mất. Sesshomaru không ngần ngại, đi thẳng vào trong đó.

Kagome vẫn đang đối mặt với Magatsuhi. Cô yếu ớt ngẩng mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghê tởm của Magatsuhi, thật sự muốn phỉ nhổ. Kagome nhếch mép, giọng nói thều thào nhưng vẫn chứa uy lực mạnh mẽ, cách nói châm biếm:

- Thì ra là ngươi. Thật sự không biết Ngọc Tứ Hồn lại sợ ta đến như thế, còn có thể phong ấn linh lực của ta.

Tên yêu quái kia nghe thế máu nóng dồn lên, hung bạo siết chặt kết giới đang phong ấn linh lực trong cô hơn nữa khiến Kagome như muốn nghẹt thở, đau đớn tột cùng.

Hắn ta hả hê, thấy dáng vẻ đau đớn cùng cực của Kagome, cao giọng chế giễu:
- Sao, vừa nãy mạnh miệng lắm mà?

Kagome đã ngất lịm đi vì cơn đau ấy. Cùng lúc đó, Sesshomaru đã tiến thẳng vào. Anh vung kiếm, chém đứt những sợi xích đang quấn lấy người con gái yếu đuối kia. Sau đó đi tới đỡ lấy, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, đôi mắt sắc bén đầy sát khí nhìn tên khốn kia.

Nhưng có vẻ hắn không để ý lắm, khoé miệng xuất hiện nụ cười quỷ dị. Sau đó, tứ phía đều có tơ nhện quấn lấy hai người vào trong như một chiếc kén. Ở bên ngoài, Naraku xuất hiện:

- Quả nhiên ta đoán không sai. Sesshomaru ngươi đúng thật là có ý gì với Kagome.

Bên trong, tơ nhện đang dần rút cạn năng lượng của hai người. Nếu chỉ có một mình, Sesshomaru hoàn toàn có thể tự dùng yêu lực để thoát ra. Nhưng bây giờ còn có cả Kagome. Thể trang người bình thường, tiếp xúc với yêu lực trong một không gian hẹp như thế ắt hẳn lục phù ngũ tạng bên trong nổ tung mà chết. Huống hồ giờ Kagome đang rất yếu, linh lực đang bị phong ấn, tình thế càng trở nên nguy nan hơn. Sesshomaru chỉ có thể dùng yêu lực của mình để ngăn chặn tơ nhện tiếp  xúc với Kagome làm hại tới cô ấy. Nhưng đó cũng không phải đối sách tốt. Dù sao, cũng sẽ đến lúc yêu lực bị hút cạn, anh cũng vì bị kiệt quệ năng lượng mà chết.

Đó chính là điều Naraku mong muốn. Theo như hắn tính toán, Sesshomaru sẽ không để Kagome có mệnh hệ gì nên sẽ ra sức bảo vệ. Khi hấp thụ được yêu lực của Sesshomaru, sức mạnh của hắn sẽ tăng lên gấp bội, đồng thời có thể trừ khử được cái đinh trong mắt. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Lúc này, Kagome đã tỉnh dậy. Thấy mình đang trong lòng Sesshomaru, xung quanh toàn tơ nhện quấn chặt, cô lờ mờ hiểu ra vẫn đề. Thấy khuôn mặt người đàn ông đang ôm mình đang đổ mồ hôi hột, điều đó khiến Kagome thật sự bất ngờ.

Tuy nhiên tình thế không cho phép chậm trễ, Kagome liếc quanh, tìm ra lỗ hổng của đống tơ nhện kia, cô khẽ kéo áo Sesshomaru, giọng nói thều thào yếu ớt:

- Đại nhân, chỗ kia có một vết nứt nhỏ. Nếu anh... nếu anh đánh vào chỗ đó thì có thể sẽ thoát.

Sesshomaru mặt mày cau có khó chịu, lạnh giọng đáp lạnh:

- Với cái cơ thể của ngươi thì không bị vỡ nát ra mới lạ đấy. 

Kagome bật cười, trấn an người đàn ông kia:

- Yên tâm đi mà, tôi sẽ không sao đâu. Tôi có linh lực ở đây rồi.

Dứt lời, cô lấy một viên ngọc trai nhỏ chứa đầy linh lực ra. Đó chính là linh lực mà cô lén lấy từ chỗ Kikyo, phòng trường hợp bất trắc. Cô nắm chặt khiến nó vỡ vụn, một kết giới linh lực bao quanh cô. Sesshomaru cũng phối hợp theo bộc phát yêu lực, phá nát đám tơ nhện kia.

Kết giới linh lực kia không thể chịu nổi, cũng may Sesshomaru nhắm vào vết nứt, nếu không thì có lẽ Kagome không ít thì nhiều cũng sẽ bị thương. 

Naraku và Magatsuhi thoáng có bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bỏ đi. Sesshomaru không để ý tới mấy người kia, chỉ chăm chú vào người con gái trong lòng. Kagome chịu đả kích quá lớn từ luồng yêu lực kia, cộng thêm không khí ngột ngạt nên đã ngất lịm trong vòng tay ai đó.

Sesshomaru nhanh chóng đưa cô ra ngoài. Vừa kịp lúc nhóm Inuyasha cũng đã đuổi đến. Thấy Kagome an toàn nằm gọn trong lòng anh trai mình, Inuyasha thở phào nhẹ nhõm. Lần này cậu không quá khích như lần trước nữa, chỉ từ từ đi tới toan đón lấy Kagome. Nhưng Sesshomaru chỉ ném cho đứa em trai quý hoá một cái lườm cháy mặt rồi ôm theo Kagome bay đi chỗ khác. Mấy người khác cũng ngớ người ra, chỉ biết nhìn theo mà không làm gì được.

Sesshomaru đưa Kagome đi tìm Kikyo. Khi ấy, Kikyo đang ngồi trên cây để hồi phục linh lực, cũng như thanh tẩy tàn dư chướng khí sót lại trong cơ thể.

Sesshomaru xuất hiện trước mặt Kikyo, tay vẫn ôm Kagome. Vừa đưa mắt liếc qua, Kikyo nhận ra tình trạng của Kagome. Đây là bị yêu lực tràn vào cơ thể, lại không có linh lực áp chế nên bị phản phệ. Nếu không nhanh chóng thanh tẩy hết chỗ yêu lực kia thì có thể sẽ mất mạng.

Dù biết thế, Kikyo vẫn không ngờ tới là một đại yêu quái danh tiếng lẫy lừng, nổi tiếng là ghét bán yêu và con người lại đang ôm một cô gái loài người trong tay. Ánh mắt còn nhẹ nhàng chan chứa tình cảm.

Dù vậy, anh ta vẫn tỏ ra không quan tâm, lạnh lùng nói với Kikyo:

- Mau cứu cô ta đi.

Tuy độc mồm độc miệng là thế, anh vẫn đặt Kagome xuống với tất cả sự nhẹ nhàng vốn có, còn tự tay chỉnh trang lại mấy lọn tóc đang vướng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top