Hiểu lầm tai hại.
Ba người thấy thì há hốc mồm ngạc nhiên. Tuy có mái tóc bạc như Inuyasha nhưng nhìn nghiêm nghị hơn hẳn. Chắc chắn không thể hành xử đùa cợt như vậy được. Ông nội cô khéo léo mời anh ta vào nhà, còn mẹ và Shouta thì kéo Kagome ra một góc để hỏi chuyện:
- Kagome, cậu ta là ai vậy?
Kagome lúng túng không biết phải nói như thế nào. Dù sao thì dẫn một người đàn ông cao lớn trưởng thành về nhà thì xem chừng không bình thường lắm ha.
- Nhìn anh ấy đáng sợ quá. - Shouta cũng chen vài lời vào.
Kagome nghe thế thì chỉ cười trừ vài cái giải thích qua loa:
- À... đó chỉ là một người bạn của con thôi. Tuy nhìn khó ăn khó ở khó tính khó ưa vậy thôi chứ thực ra cũng không tệ lắm đâu.
Các giác quan của yêu quái vô cùng nhạy bén nên tất nhiên những lời ấy đã được Sesshomaru nghe được. Một luồng khí u ám từ Sesshomaru bay ra nhắm thẳng tới Kagome khiến cô cứ có cảm giác sống lưng cứ lành lạnh.
Nhận thấy điều bất thường, Kagome nói qua vài câu nữa cho qua chuyện rồi tìm cách lảng đi vào nhà. Vừa bước tới cửa, cô lại bị ông nội kéo ra hỏi chuyện:
- Kagome này, cậu ta khó chịu thật đấy, ông không biết phải làm như thế nào.
Kgome chỉ dài một hơi, đánh mắt vào thấy Sesshomaru đang ngồi cau có trong bếp. Cô vội cất đồ rồi đi xuống nói chuyện với Sesshomaru:
- À, đại nhân... Nhà tôi chỉ nhỏ vậy thôi. Nếu không thể chịu được thì ngài có thể về.
Cô nói vậy chứ trong lòng là thật sự muốn hắn đi về, về càng nhanh càng tốt. Nếu cứ ở lì đây thì cuộc sống gia đình sẽ đảo lộn đi mất thôi.
Sesshomaru nhìn một lượt quanh nhà nhưng không trả lời câu nói vừa nãy của Kagome mà khơi gợi về câu chuyện ban nãy:
- Nhìn ta tệ đến như thế à?
Kagome giật bắn mình khi nghe cậu đó, nhìn Sesshomaru ngờ vực. Tai tên này rốt cuộc thính đến như thế nào vậy? Ngồi ở mãi trong nhà, cách mấy chục mét, vài bức tường mà vẫn nghe được những lời ấy? Kì này phải giải quyết sao đây? Nếu làm hắn giận dữ thì có khi nào sẽ lật đổ cả căn nhà này không? Càng nghĩ càng rùng mình, Kagome lắc đầu vài cái khiến Sesshomaru tưởng đứa con gái này đang bị dở hay gì đó. Cả nhà Kagome đứng ngoài nghe lén cũng toát mồ hôi hột, không dám thở mạnh.
- Hay là tôi dẫn anh ra ngoài thăm quan? Dù sao thì anh tới đây cũng là để muốn xem thế giới của tôi như thế nào mà.
Sesshomaru ngồi im lặng không nói gì dù trong lòng cũng có chút vui vui. Về phía Kagome thì muốn rút lại lời nói đó lắm ròi. Không giống Inuyasha, tên này quá nổi bật đi. Nếu dẫn ra ngoài thì thực sự không biết sẽ như thế nào. Lén nhìn nét mặt của hắn, cô chỉ mong hắn sẽ từ chối đi cho rồi.
- Cũng được thôi. - Nói rồi, hắn đứng dậy ra phía cửa.
Kagome hốt hoảng chạy tới ngăn Sesshomaru lại. Sao mà có thể ra ngoài với bộ dáng như này được chứ.
- Đại nhân này, hay là chúng ta... ờm... anh thay đổi phong cách một chút đi.
Sesshomaru nghe vậy mặt tối sầm, trừng mắt nhìn như muốn bóp chết người ta đến nơi vậy. Kagome hoảng quá vội xua tay giải thích:
- Ở đây mặc như anh sẽ khá vướng víu với lại thu hút ánh nhìn.
Nghe thế, Sesshomaru đã vơi căng thẳng. Nhưng giọng nói vẫn còn hơi khó chịu:
- Vậy ý ngươi là thế nào.
Chỉ đợi nghe câu này, Kagome kéo Sesshomaru lên phòng, đưa cho anh mấy bộ hồi trước chuẩn bị cho Inuyasha nói thay thử. Hắn ngắm nghía qua lại trước sau rồi vẫn không hiểu tại sao lại có dạng trang phục quái gở đến như thế này. Thế nhưng vẫn miễn cưỡng thay vào.
- Xong rồi. - Sesshomaruu nói vọng ra.
Kagome nghe thế hé hé mở cửa nhìn thấy Sesshomaru đang đứng đó. Thật sự thì nhìn rất hợp, rất đàn ông nha. Đến nỗi Kagome còn đứng chưng hửng ở đó cơ mà. Đến khi bị Sesshomaru hỏi có bị đập đầu vào đâu không cô mới định thần lại.
Ừm, về tổng quan thì khá ổn rồi nhưng túm lông trên người thì phải xử lí sao nhỉ. Kagome đau đầu tìm cách giải quyết. Sesshomaru tinh tế biết ý nên đã dùng yêu lực ẩn đi.
Nhìn thấy đã không còn vấn đề gì đáng lo ngại nữa, Kagome lấy chiếc mũ hôm trước mua đội lên đầu Sesshomaru, ngắm một lúc rồi hỏi Sesshomaru:
- Căn bản thì tôi thấy đã được rồi, còn về phía anh, anh nghĩ thế nào?
Sesshomaru nhìn từ đầu đến chân của mình, thấy cứ không đúng cho lắm. Nhưng dù sao đây cũng là nơi khác, anh không hiểu gì nên cứ mặc cho Kagome muốn sao thì làm vậy.
Sau khi nhận được cái gật đầu của Sesshomaru, hai người liền đi ra ngoài phố. Mặc dù cô đã rất cẩn thận để Sesshomaru không nổi bật nhất có thể nhưng thật sự là quá khó đi. Chỉ nói về mái tóc bạc dài óng kia thôi cũng đủ mệt mỏi rồi. Mấy lần trước, đi cùng Inuyasha đâu có bị chú ý như vậy? Còn bây giờ đi đến đâu đâu cũng bị nhìn chằm chằm, điều này khiến Kagome chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi.
Sesshomaru vốn điềm tĩnh, dù thấy nhiều thứ lạ nhưng cũng không có ồn ào, xốc nổi như cậu em trai. Kagome dẫn Sesshomaru vào siêu thị mua một số đồ cần thiết khi sang bên kia. Tình cờ lại gặp mấy cô bạn ở đó.
- Kagome, lâu rồi mới lại thấy cậu ra ngoài đó nha. - Một người vẻ mặt thoáng có chút ngạc nhiên, lên tiếng hỏi.
- Còn... người này là ai vậy? - Một người khác tiếp tục hỏi.
Đứng trước những câu hỏi kiểu như thế, Kagome nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Không lẽ lại nói đây là một Đại yêu quái sống cách đây 500 năm? Không, chuyện đó quá hoang đường đi mà.
Thấy thái độ tần của Kagome, họ nhìn nhau cười tủm tỉm ẩn ý khiến Kagome cũng phải khó hiểu. Lúc sau, một người bạn khác cười cười:
- Đây có phải là "bạn trai bất lương" không?
Kagome mặt đỏ phừng phừng, nhìn kiểu gì mà nói tên khó ưa này có quan hệ đó với cô được hay vậy? Thế nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Càng giải thích, dáng vẻ lúng túng xấu hổ của cô lại càng khiến họ hiểu lầm.
Sesshomaru đứng bên cạnh cũng ngớ người theo. Rốt cuộc thì đám nhiều chuyện này đang nói về cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top