Được rồi.
Giọng Inuyasha khá trầm, khuôn mặt mang vẻ buồn rầu như có tâm sự muốn giãi bày. Ngừng một chút, cậu lại tiếp lời:
- Chuyện đó... Sesshomaru và Kagome, bọn họ rốt cuộc là như thế nào vậy?
Jaken nghe thế thì chưng hửng. Ông ta có lẽ không nghĩ rằng đại nhân tôn quý của mình sẽ có ý gì với một con người "hạ đẳng" đâu nhỉ? Chắc mẩm với suy đoán của mình, ông ta khẳng định chắc nịch:
- Sesshomaru đại nhân không thể có dính líu gì với cô ta được.
Nghe vậy, cả đám nhìn nhau với ánh mắt ngờ ngợ. Sau một hồi giao lưu qua ánh mắt, họ hoàn toàn chắc chắn rằng tên này không hề biết gì cả.
Miroku lấy tay day day thái dương thở dài một hơi, tiến đến chỗ tên lùn kia dùng cách khác dò hỏi:
- Nhưng mà ta thấy đại nhân của ngươi lại rất để tâm tới cô ấy đó. Có khi nào...
Giọng Miroku nhỏ dần như mang theo ẩn ý quá rõ ràng. Jaken dù đang bị trói nhưng vẫn nhảy dựng lên quát tháo:
- Không thể nào, Sesshomaru đại nhân ghét nhất là thứ hạ đẳng như con người.
Sango kéo lấy áo Miroku về phía sau rồi nhỏ giọng thì thầm vào tai anh:
- Thực ra tôi cũng có ý nghĩ như vậy. Một tên luôn khinh rẻ loài người như hắn ta mà lại quan tâm tới Kagome sao?
Miroku khoé miệng hơi giật giật. Đúng là thì quá khó tin. Nhưng xét về những chuyện vừa xảy ra thì chỉ có thể lí giải như thế. Đó là còn chưa kể...
- Hôm trước, vào lúc Kagome về nhà, tôi đã thấy Sesshomaru tới miệng giếng. Có vẻ họ cùng về nhà cô ấy.- Miroku thì thầm lại với Sango.
Bên kia, Shippo với Jaken cứ thế đấu khẩu qua lại, Sango nghe được tin tức chấn động này thì khuôn mặt in rõ sự kinh ngạc, miệng mở to, suýt nữa thì hét lên vang vọng cả khu rừng.
Rồi cô cũng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục trao đổi với Miroku:
- Vậy chẳng phải là ra mắt nhà người ta sao?
Miroku cười nửa miệng, ánh mắt nhìn hướng sang phía khác trả lời:
- Chắc là không đâu nhỉ. Mà nhắc mới nhớ, Inuyasha đây rồi?
Ở một chỗ nào đó, Inuyasha men theo mùi của Kagome chạy tới, đúng lúc nhìn thấy anh trai đang dựa vào người cô ngủ ngon lành. Kagome nhận thấy sự xuất hiện của Inuyasha, ngước đôi mắt có pha chút ngạc nhiên lên hỏi:
- Hửm, sao cậu lại ở đây vậy?
Inuyasha nhìn vẻ ngái ngủ của cô thì dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng. Từ khi nào mà cô ấy có thể thoải mái như thế khi ở bên Sesshomaru vậy? Tuy nhiên, cũng chỉ dừng lại ở ý nghĩ thôi, Inuyasha đương nhiên không dám nói ra thành lời. Cậu hết sức chậm rãi tiến đến, vươn tay toan chạm vào nhưng bị Kagome né tránh:
- Đừng, anh ấy mới chợp mắt chút thôi.
Inuyasha mím chặt môi, nhìn xuống người anh trai đang nằm im, có chút chạnh lòng:
- Xin lỗi, tôi sơ ý quá.
Rồi cậu liếc nhìn Sesshomaru. Bình thường hiếm thấy tên này có dáng vẻ bình thản như thế này. Thật sự là đã động lòng rồi?
Nhưng cậu lập tức gạt đi suy nghĩ ấy, nghiêm túc đưa ra lời đề nghị:
- Tôi biết cậu đã mất hết linh lực, tạm thời không thể tự vệ. Vì vậy mau đi với tôi đi.
Kagome chỉ "ồ" lền một tiếng, ánh mắt quét qua người cậu phán xét. Vài phút sau, rồi cô bình thản lắc đầu lên tiếng từ chối:
- Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi không cần.
Inuyasha nhíu mày. Kagome lại tiếp lời
- Thay vì ở đây lôi thôi với tôi thì cậu hãy đi tìm Kikyo đi. Hôm trước tôi đã cố ý không chữa lành vết thương của cô ấy, lấy một ít linh lực, để lại chướng khí trong đó. Vừa nãy cô ấy còn truyền chướng khí trong người tôi vào cơ thể, hao tốn cũng không ít linh lực.
Inuyasha khó chịu, giọng cậu gắt gỏng:
- Tại sao dạo này cậu cứ nhắc tới Kikyo vậy?
Kagome chưng hửng, thản nhiên đáp lại như điều này là một lẽ hiển nhiên:
- Hả, đương nhiên là như thế rồi. Bộ cậu muốn tôi nhắc tới ai khác sao?
Inuyasha mất kiên nhẫn, lao tới nắm lấy cổ tay Kagome:
- Tôi không có ý đó, tôi thừa nhận mình vẫn còn quan tâm tới cô ấy nhưng tôi không muốn cô cứ nhắc tới cô ấy như để phủi sạch quan hệ của chúng ta vậy.
Kagome không quan tâm, trái lại ánh mắt còn toát lên vẻ lạnh lùng, nhíu lại nghiêm túc, giọng nói chầm chậm đáp lại:
- Cậu cứ không thích là tôi không được làm hả?
Cô gằn từng chữ một khiến Inuyasha sững sờ run sợ, bất giác mà buông tay ra.
Kagome lại tiếp tục nói:
- Nếu cậu có thể chắc chắn không quan tâm tới Kikyo nữa, thì hãy nói những lời này với tôi. Bằng không thì đừng nghĩ tới chuyện này nữa.
Inuyasha bị nói đến thẫn thờ. Thật không ngờ cô gái mềm dẻo ngày trước lại dứt khoát như thế. Cậu mím chặt môi, đứng dây bỏ đi, bóng lưng toát lên âm trầm.
Kagome nhìn theo bóng lưng thất thểu ấy, trái lại trong lòng lại rất thoải mái. Có vẻ là cô đã đủ dũng khí để từ bỏ rồi nhỉ? Nghĩ đến đây, cô bật cười một mình. Dẫu vậy, đáy mắt vẫn toát lên một tia buồn bã. Bóng lưng ấy, cô đã theo đuổi suốt bao lâu, cuối cùng vẫn là phải từ bỏ.
Nghĩ đến đây, khoé mắt cô vương một chút ướt át. Nhưng không phải vì buồn, trái lại, cô cảm thấy vui mừng vì mình đã đủ dũng khí để từ bỏ. Cậu luôn là Bạch nguyệt quang của cô, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm tới. Dù có thể chạm tới cũng không thể là của một mình cô. Chính vì vậy, đây là cách tốt nhất.
Nghĩ tới, cô lấy tay gạt đi nước mắt, rồi lại tự giễu bản thân. Sau đó, cô nhìn xuống người đàn ông đang nằm im trong vòng tay. Phải rồi, đây mới là người ở thế giới này trân trọng cô nhất. Dẫu luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại vô cùng dịu dàng. Cô lấy tay khẽ chạm vào khuôn mặt kia, cảm nhận được hơi ấm khiến cô thoải mãi. Kagome sau đó cũng dựa vào Sesshomaru mà ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top