Điều muốn hỏi.
Kikyo đặt tay lên ngực Kagome, truyền linh lực thanh tẩy vào trong cơ thể cô. Sắc mặt Kagome đã trở nên khá hơn, nhịp thở cũng đã đều đều. Kikyo sau khi thanh tẩy yêu khí xong, Kikyo xoay lưng đi trước, không quên nói vọng lại nhắc nhở Sesshomaru:
- Ta đã thanh tẩy hết yêu khí trong người Kagome. Nhưng lúc nào mới tỉnh dậy thì còn phải tuỳ vào cô ấy nữa.
Nói xong, cô hoà vào làn sương mờ đi mất. Sesshomaru đưa tay khẽ chạm vào mặt của Kagome, trong lòng bỗng dưng trào lên sự hối hận và chua xót.
- Giá như mà...
Sesshomaru bỏ lửng câu, tay nắm siết chặt, khuôn mặt trào dâng sự lo lắng, ân hận day dứt khôn nguôi.
Ngay lúc ấy, đôi mắt Kagome khé hấp háy, nhịu vài cái rồi từ từ mở ra. Đôi mắt to tròn, long lanh nhìn chăm chú người đàn ông bên cạnh đang nắm chặt lấy tay mình. Bàn tay cô khẽ động, Sesshomaru giật mình buông tay ra khiến tay cô rơi xuống đất. Biết mình lỡ vội, anh đỡ Kagome dậy, để cô tựa lưng vào thân cây. Kagome thấy Sesshomaru đột nhiên dịu dàng quá thể đáng như thế thì bật cười, buông lời trêu nghẹo:
- Đại nhân, không nghĩ anh cũng có lúc dịu dàng như thế đó.
Sesshomaru trong lòng đã dâng đầy sự xấu hổ, giọng nói vẫn lạnh như băng nhưng pha thêm chút tức giận:
- Con người các ngươi ai cũng lắm lời thế à?
Kagome chỉ lặng lẽ quay ra chỗ khác mỉm cười, bây giờ cô đã chắc chắn rằng người đàn ông này thật sự lo lắng cho cô, và cô thực sự đã giữ một vị trí nào đó cực kỳ quan trong lòng người này.
Sesshomaru chỉ biết thở dài. Rồi đột nhiên, anh tiến đến kéo Kagome vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô, nhẹ giọng thủ thỉ tâm tình:
- Tôi đã rất lo khi cô gặp nguy hiểm đấy.
Tim của Kagome hẫng đi một nhịp, sau đó nhịp tim đập loạn xạ, mặt đỏ phừng phừng khi nghe những lời ấy.
Kagome vỗ vỗ vào lưng Sesshomaru như để an ủi điều gì đó. Người đàn ông kia vẫn ôm Kagome một lúc. Như là chỉ cần buông lỏng ra dù chỉ một chút thôi, cô sẽ biến mất ngay lập tức vậy.
Cho tới khi Kagome suýt nghẹt thở, người đàn ông kia mới buông ra. Sau đó, Sesshomaru khoan thai đứng dậy, thái độ trở nên lạnh lùng:
- Đứng dậy nhanh đi, tôi đưa cô về với Inuyasha.
Kagome thất thần, ngồi im lặng không nói gì. Thật không ngờ rằng người đàn ông này lại muốn đưa cô trở lại với Inuyasha. Lúc trước còn cứ tưởng...
Lặng một lúc, Kagome đứng dậy, phủi đi lớp bụi bám trên người, khoan thai đứng dậy. Cô nắm chặt lấy gấu áo, hít một hơi thật sâu rồi trả lời:
- Tôi... sẽ đi một mình.
Sesshomaru thoáng có chút bất ngờ. Xét theo tình hình hiện tai, một mình dấn bước là vô cùng nguy hiểm. Anh hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn cô như muốn gặng hỏi.
Kagome hiểu được hàm ý ấy, cô nhìn thẳng vào Sesshomaru, khẽ khàng mỉm cười. Nụ cười mang nét buồn man mác, như vừa trải qua sự hụt hẫng, như vừa đánh mất điều gì thật đáng trân quý.
- Nếu như cứ tiếp tục đi với Inuyasha, tôi sẽ không thể quên được cậu ấy mất.
Sesshomaru đáy mắt ánh lên sự giận dữ nhưng cũng không để cô gái trước mắt kịp nhận ra. Thu lại sự tức giận ấy, phô ra vẻ mặt "bất cần đời" như mọi khi. Thế nhưng vẫn không giấu lòng được sự quan tâm, lo lắng, chỉ là cái cách mà anh thể hiện nó khiến người ta chỉ muốn nghiến răng nghiến lợi mà nén sự khó chịu trong lòng.
- Với thể trạng đó của cô, lại đang bị phong ấn linh lực, đi một mình sợ chỉ ba bước sẽ thành bộ xương khô.
Như đã nói, Kagome kìm nén giận dữ, trong lòng thầm mắng chửi tên độc mồm độc miệng này. Thế nhưng vì đã quen mà vẫn miễn cưỡng trả lời:
- Cũng đành vậy thôi. Dù sao thì tôi cũng đâu thể cứ ở đó mà cản trở chuyện tình của "chính tôi" được cơ chứ.
Kagome nhún vai, bắt chước vẻ bất cần đời hệt như ai đó. Khoảnh khắc cô quay lưng toan rời đi, ở đằng sau có tiếng sột soạt như ai vừa ngã xuống. Mặc dù biết là không phải nhưng cô vẫn quay lại. Thật không ngờ Sesshomaru đang nằm trên nền đất, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Kagome hiện lên vẻ hốt hoảng in trên mặt. Cô vội chạy lại, một tay nâng đầu Sesshomaru lên, tay còn lại kiểm tra xem tên này bị gì. Nhưng dù sao thì kiến thức của cô về mấy vấn đề này cũng gần như bằng không, lại không có linh lực để thăm dò nên nhất thời không thể biết được.
Cũng may, Jaken xuất hiện kịp thời. Nhìn thấy chủ nhân thành ra như thế, ông ta cũng hoảng không kém. Sau một hồi loanh quanh, Jaken chắc nịch đưa ra kết luận:
- Đại nhân đây là tiêu hao yêu lực, còn bị một lượng lớn chướng khí xâm nhập vào cơ thể nên kiệt sức. Qua sáng hôm sau sẽ không sao nữa.
Kagome nghe thế vẻ mặt ngây ngô, thuận miệng hỏi lại:
- Nhưng anh ta là đại yêu lừng lẫ...
Jaken chưa để cô nói hết câu thì Jaken nhảy dựng lên ngắt lời:
- Dù có là đại yêu quái thì cũng biết mệt chứ.
Kagome gật gật dầu, vẫn còn hơi hơi chưa hiểu. Không nghĩ là cái tên này cũng có lúc "yếu đuối" như thế. Rồi bất giác, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt điển trai đang nằm im trong lòng cô. Vẫn còn có chút lo lắng, cô ngẩng lên toan hỏi Jaken mấy câu nữa thì đã chẳng thấy đâu.
Lức này, Kagome cảm thấy khó xử vô cùng. Nếu là Jaken thì cô có thể giao tên này cho ông ta rồi đi đâu thì đi. Thế nhưng bây giờ không biết ông ta đã đi đâu rồi. Cô ở lại đây với Sesshomaru cũng không biết phải xử lí như thế nào.
Bên kia, Jaken đang bị đám Sango trói lại, treo lên một cành cây. Nhìn mặt ai cũng đằng đằng sát khí khiến Jaken cảm thấy lạnh sống lưng. Rồi Inuyasha lên tiếng đầu tiên:
- Hẳn là ngươi cũng biết chúng ta muốn hỏi về chuyện gì rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top