Chuyện cần xác minh
Sau đó, Kagome không còn cãi cọ với Inuyasha nữa mà tỏ ra vô cùng chín chắn. Vì vài ngày trước Miroku đã tìm đến cô than thở về vấn đề phải chạy bộ, nên những lúc khẩn cấp, cô dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cường để Inuyasha cõng trên lưng. Mỗi lúc như thế, Sesshomaru đều vô cùng khó chịu, chỉ có thể kìm nén cảm xúc lại.
Như mọi hôm, đang lần tìm dấu vết thông qua chướng khi Naraku để lại, bỗng nhiên cả nhóm nhìn thấy đám trùng tử hồn của Kikyo như đang có gì đó hoảng loạn lắm. Rồi ở đâu xuất hiện hai đứa trẻ tự nhận là thức thần của Kikyo và yêu cầu Kagome đi theo họ.
Kagome đi theo họ, nhóm Inuyasha toan đi theo nhưng bị đám trùng tử hồn chặn lại. Hết cách, họ đành để Kagome đi một mình.
Thì ra Kikyo bị thương sau lần đối đầu với Naraku ở Bạch Linh Sơn. Chướng khí dưới dòng sông từ vết thương thâm nhập vào cơ thể bùn đất ấy khiến cô ngày càng yếu đi. Nếu không được cứu kịp thời thì có lẽ không thể qua khỏi sau khi mặt trời lặn. Hai thức thần để cho Kagome tự lựa chọn cứu hay không cứu.
Tất nhiên, Kagome chẳng có lí do gì mà từ chối. Cô không do dự thanh tẩy chướng khí trong cơ thể Kikyo đang nằm im như tạc tượng dưới nước. Nhưng Kagome cố tình để lại một chút chướng khí sót lại trong cơ thể Kikyo, kéo cô lên sau khi thanh tẩy xong.
Trời cũng đã tối. Lát sau, Kikyo từ từ tỉnh dậy, Kagome đã ngồi đó đợi từ trước. Kikyo nhìn thì biết rằng Kagome đã cứu mình nhưng do bản tính kiêu ngạo vốn có, cô cứng họng không muốn cảm ơn:
- Đây là do cô tự muốn cứu, tôi không có ép buộc gì. Vậy nên tôi sẽ không cảm ơn đâu.
Kagome chẳng mấy để tâm tới chuyện đó, chu đáo đỡ Kikyo ngồi dậy, cô chỉ lười nhác đáp lại:
- Tôi cũng chẳng mong lời cảm ơn của cô đâu. Với lại tôi cứu cô cũng là để xác nhận một chuyện thôi. Giao dịch công bằng.
Kikyo nghe vậy thì cũng chẳng nghĩ nhiều, hỏi xem cô muốn xác minnh điều gì.
Bỗng nhiên Kagome quay lại bắn ba mũi tên hướng về phía Kikyo khiến cô trở tay không kịp. Ba mũi tên ấy ghim Kikyo vào cái cây ở gần đó. Cô định dùng linh lực để vùng ra nhưng không có hiệu quả. Bấy giờ Kagome hạ cánh cung xuống, nhìn Kikyo cười lạnh một chút:
- Đừng lo, chỉ là tôi tạm thời phong ấn linh lực của cô thôi. Rất nhanh nó sẽ quay lại nên đừng trưng ra vẻ mặt khó coi ấy chứ.
Kikyo vẫn đang cố gắng vùng ra, khoé miệng hơi nhếch lên, nói với giọng châm chọc Kagome:
- Không nghĩ cô cũng có lúc hèn hạ như thế đấy. Bây giờ là cô muốn giết tôi hay sao đây?
Kagome vẫn với vẻ mặt bĩnh tĩnh ấy, lên giọng đáp lại:
- Nếu muốn cô chết, tôi đã không thanh tẩy chướng khí cho cô. Vậy thì cô đã chết mà tôi cũng chẳng tốn chút công sức nào.
Phía xa có giọng Inuyasha vọng tới. Kagome không chần chừ mà bắn một mũi tên sượt qua mặt Kikyo khiến cô bất tỉnh trong tư thế bị ghim trên cây.
Inuyasha là người đi đến đầu tiên. Thấy Kagome đang giương cánh cung trên tay, lại nhìn về phía cánh cung hướng về, Inuyasha thật sự không tin vào mắt mình. Rồi cậu quay ra lắp bắp hỏi Kagome không nên lời:
- Là cô sao... là cô khiến Kikyo...
Kagome không đứng yên đó không phủ nhận, lạnh giọng lên tiếng:
- Phải thì sao, không phải thì sao? Nếu đúng thì cậu định làm gì tôi hả? Giết tôi sao?
Inuyasha chết đứng tại chỗ. Anh muốn bảo vệ cô còn không hết thì sao có thể giết cô được chứ? Chẳng qua chỉ là...
- Không phải, cô hiểu lầm rồi.. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đó cả.
Đúng lúc đó, những người khác cũng vừa tới. Nhìn thoáng qua tình hình, với đầu óc sắc bén của mình, Miroku lờ mờ nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Rồi anh ta chạy tới kéo Inuyasha đi, một mình đối chất với Kagome:
- Kagome, không biết vì sao cô lại làm như thế nhưng Inuyasha sẽ không bao giờ làm hại cô đâu. Tuyệt đối không bao giờ. Vậy nên cô có thể ngừng chuyện này được không. Tôi biết cô sẽ không bao giờ làm hại ai cả.
Inuyasha dù không hiểu gì cho lắm nhưng cũng khẳng định chắc nịch rằng cậu không bao giờ làm bất cứ chuyện gì có hại tới cô.
Kagome hình như có chút gì đó mềm lòng rồi. Cô đã giải mê thuật khiến Kikyo tỉnh lại, bỏ những mũi tên đang ghim cô khiến Kikyo mất đã ngã xuống. Inuyasha không nỡ nên chạy tới đỡ. Dù đã chuẩn bị tinh thần, đã chấp nhận từ bỏ nhưng Kagome vẫn rất đau lòng. Dù sao thì tình cảm đầu đời của thiếu nữ, đâu phải cứ muốn quên là quên được?
Kikyo tránh khỏi vòng tay của Inuyasha, nhìn Kagome như đã hiểu ra điều gì đó. Kagome không để ý, chỉ xoay lưng đi vào sâu trong rừng. Inuyasha muốn chạy theo nhưng Kikyo lại đang ngay bên cạnh. Hơn nữa Miroku cũng nói là nên để Kagome một mình. Dẫu vậy, cậu vẫn vô cùng lo lắng. Lỡ như gặp phải yêu quái nào.
Lúc đó, Kikyo lên tiếng:
- Linh lực của Kagome đã mạnh lên trông thấy, thậm chí có thể khống chế cả tôi. Dù là lúc đó tôi có sơ suất không để ý nhưng cô ấy đã phong ấn linh lực trong người tôi một thời gian khá dài. Điều đó chứng tỏ Kagome đã thật sự rất cố gắng.
Inuyasha nghe vậy cũng yên tâm được phần nào. Nhưng vẫn không thể không lo lắng hướng mắt nhìn về cánh rừng.
Kagome đi vào sâu trong rừng rồi mới giải toả hết cảm xúc. Cô khóc một trận cho đã đời xong rồi ngồi đó nghĩ thẫn thờ. Thực ra chính bản thân cô cũng không biết mình khóc vì cái gì. Không phải vì Inuyasha vẫn quan tâm cô, không phải vì thấy cậu quan tâm Kikyo. Có lẽ mớ cảm xúc hỗn độn ấy trộn lẫn với nhau đã khiến cô rơi vào vòng xoáy tình cảm rồi bật khóc hết những gì đã kìm nén. Dù sao thì lần này cũng đã chắc chắn được rằng Inuyasha sẽ không thể quên được Kikyo. Nếu không, cũng chắc chắn không phản ứng mạnh như thế. Bỗng đằng sau một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Thực sự không hiểu vì sao lần nào gặp nhau ngươi cũng đang ở trạng thái khóc lóc uỷ mị sướt mướt đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top