Anh trai
Kagome sau một hồi giải thích vô ích thì mệt phờ người, kéo mấy người họ ra một góc, quay lại nói với Sesshomaru:
- Đại nhân, đứng đó đợi tôi một chút nhé.
Sau khi đã ra một chỗ khá kín đáo, Kagome mới nói:
- Mình và anh ta thực sự không có quan hệ kiểu đó đâu. Thật đấy.
Nhìn thái độ kiên quyết của cô, họ vẫn ngờ vực nhìn nhau, lúc lâu sau mới ngờ ngợ lên tiếng:
- Nếu không phải vậy tại sao lại đi siêu thị chung?
Kagome thở dài một hơi. Biết ngay là sẽ bị vặn như thế mà. Nhưng không lẽ lại đi nói sự thật. Vì thế cô đành thở dài:
- Chỉ là một người bạn thôi. Anh ấy tới chơi mấy ngày, chưa thông thuộc nên mình mới dẫn đi lòng vòng thôi.
- Chỉ vậy thôi... hả?
Kagome gật đầu chắc nịch. Mấy người họ cũng không có hỏi gì nữa mà đi luôn. Đâu thì cũng không thể nhận được câu trả lời thật sự rồi. Rồi họ bỏ đi với vẻ hơi thất vọng.
Kagome thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi vội quay lại chỗ Sesshomaru. Đúng là cái ngoại hình quá ư là bắt mắt kia là một vấn đề không thể giải quyết được mà. Anh ta đã bị bao quanh hoàn toàn bởi con người. Vâng, là CON NGƯỜI.
Kagome suýt thì sốc mà ngất ra. Ai mà không biết Sesshomaru ghét nhất là con người - thứ mà anh ta cho là hạ đẳng cơ chứ? Lại còn bị chọc ghẹo bởi những lời tán tỉnh sến súa kinh khủng kia nữa chứ. Lỡ đâu... anh ta không chịu được mà quậy banh cái chỗ này lên thì... Thật không dám nghĩ tới hậu quả mà.
Khuôn mặt Sesshomaru giờ đã đen kịt lại rồi. Có vẻ như là đang cố kìm lại cảm xúc của mình. Kagome không chần chừ thêm nữa, anh chóng chen vào đám đông kia để "giải thoát" cho tên khó ưa kia. Nhưng thực sự là rất khó khăn. Ở trong đó mà như bị ép đến mức tắc thở luôn. Cố gắng lắm cô mới đi vào được, cầm tay Sesshomaru nở một nụ cười "tươi" nhất có thể:
- Anh hai à, chúng ta đi thôi, còn nhiều thứ cần làm lắm.
Sesshomaru nghe thế thì nhất thời đơ ra, không thể phản ứng kịp, cơ thể dễ dàng bị kéo đi. Kagome cũng không quên nói với đám người kia:
- Xin lỗi mọi người, tôi muốn đưa anh trai đi trước.
Trước hàng trăm con mắt, Kagome mạnh dạn kéo người đàn ông đi. Thực sự cô chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi. Phía sau lưng, nhiều tiếng bàn tán xì xầm truyền tới:
- Người kia đẹp thật á, thực sự không thể diễn tả được vẻ đẹp ấy luôn.
- Nhưng cô em gái thì có vẻ đeo anh trai thật đó.
- Phải đó, cứ như là người yêu vậy.
- ...
Kagome nghe thế thì chỉ biết âm thầm mắng chửi trong lòng. Nếu cô mà đến muộn chút nữa thì có thể bọn họ còn không giữ lại cái mạng ấy chứ đừng nói gì. Chỉ như vậy thôi, họ mang cả gia tài đến trả ơn còn không đủ chứ đừng nói là xì xèo nói xấu gì đó.
Càng nghĩ càng giận, bàn tay nắm lấy tay Sesshomaru ngày càng dùng lực siết mạnh hơn nữa. Cho đến khi tiếng người đàn ông vang lên:
- Này, tay của ngươi...
Lúc này, Kagome mới định thần lại, vội buông tay ra. Nhận thấy nãy giờ mình luôn nắm tay Sesshomaru, cô xấu hổ vô cùng, lúng túng không biết phải làm sao.
- Xin lỗi anh, lúc nãy chỉ là tình huống cấp thiết thôi, tôi thực sự không cố ý đâu.
Vừa giải thích, Kagome vừa nhắm chặt mắt lại như đang chuẩn bị tinh thần để hứng chịu gì đó. Dáng vẻ ấy phải nói là vô cùng đáng yêu. Nó khiến cho tên yêu quái mặt lạnh nào đó suýt thì bật cười thành tiếng. Rồi không hiểu vì sao, anh đưa tay dịu dàng xoa đầu người con gái nhỏ nhắn trước mặt.
Kagome giật mình, không dám tin rằng đây có thể là hành động của Sesshomaru. Nhận thấy vẻ mặt đó, Sesshomaru thu tay lại, lãnh đạm giải thích:
- Chỉ là ta thấy con người các ngươi hay làm như thế nên muốn thử. Nhưng quả là vô nghĩa mà.
Nói vậy thôi, chứ trong lòng đang gào thét lắm. Sesshomaru cũng chẳng hiểu vì sao mình có thể hành độn ấu trĩ như thế. Không muốn để lộ sơ hở, Sesshomaru nhanh chóng đi trước.
Nhưng Kagome lại thực sự tin điều ấy. Điều đó cũng giải thích cho những thắc mắc kia. Phải rồi, đời nào đại yêu quái ấy lại dịu dàng như vậy chứ, đúng là dở hơi.
Kagome thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ, nhanh chóng chạy để đuổi kịp anh ta:
- Đại nhân à, anh có thể bị lạc nếu tách tôi ra đó.
Sesshomaru khó chịu, đứa con gái này coi thường anh đến vậy cơ à. Dù có bị lạc, chỉ cần bay lên trời là dễ dàng xác định được nơi cần đến rồi, đâu như những con người kia. Nghĩ thế thôi nhưng anh ta không để lộ gì ra ngoài. Nhưng chợt nghĩ tới điều gì đó, anh ta hỏi Kagome:
- Khi nãy tại sao ngươi lại gọi ta là anh trai?
Kagome đứng hình, cũng không nghĩ là sẽ bị hỏi như thế. Phải trả lời sao đây ta, làm sao đây...
- Chỉ là do tình thế ép buộc thôi. - Kagome nhanh chóng giải thích.
Sesshomaru nhìn nghi hoặc, cao giọng hỏi lại:
- Chứ không phải ngươi muốn cùng với Inuyasha...
Nghe đến đây, mặt Kagome đỏ phừng lên xấu hổ. Nhanh chóng nhảy dựng lên chống chế:
- Không phải nha, anh đừng có suy nghĩ theo chiều hướng đó.
Sesshomaru nghe vậy không hiểu sao lại có chút vui trong lòng.
Kagome trùng xuống, như nghĩ đến mỗi tình đầu ấy. Rõ ràng rằng cô đã cố quên đi cậu nhưng mỗi khi nghe tới cái tên này, cô vẫn không nén được sự đau lòng. Dường như muốn quên đi người bản thân đã dùng cả trái tim để đối đãi thật khó. Trái tim cô như bị bóp nghẹt lại vậy.
Sesshomaru như biết mình lỡ lời khiến cô tổn thương vội hạ giọng lo lắng:
- Ta xin lỗi, ngươi có bị làm sao không?
Kagome nhìn người đàn ông trước mặt này cười mỉm. Cứ như chỉ cần nghe được giọng nói ấm áp ấy là có thể quên đi tất cả phiền muộn, tổn thương vậy.
Bầu không khí khá là ám muội cho tới khi một giọng nói vang lên:
- Higurashi, hôm nay cậu cũng đi siêu thị mua đồ sao? Như vậy có vẻ là sức khoẻ đã ổn hơn nhiều rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top