Phần 11

Suki ngồi trên lưng Ah-un, gặm nhấm trái cây mà Rin hái cho cô, chân hơi đung đưa. Trái cây mọng nước, mang vị chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác. Vết thương trên chân cô hơi có chút ngứa, có lẽ nó đang lành lại. Mới có mấy ngày mà vết thương của cô đã phục hồi nhanh chóng đến lạ kỳ.

Từ lúc bị thương đến nay, cô đều được Rin chăm sóc rất chu đáo, Rin chịu trách nhiệm tìm thức ăn cho đến nước uống, đôi khi lại ngắt chút hoa cỏ con bé thấy đẹp về cho cô chơi cùng. Chắc Rin sợ cô ở một chỗ sẽ thấy nhàm chán. Tuy rằng lúc đó cô đã bảo vệ Rin, nhưng dù cho không có sự xuất hiện của cô đi chăng nữa, con bé vẫn sẽ được cứu một cách lằn lặn mà thôi.

Suki hơi có chút xấu hổ vì sự quan tâm của Rin, cô thở dài. Sau khi vết thương khỏi hẳn cô sẽ chăm sóc lại để đền bù cho con bé vậy.

Hôm nay Rin tìm được vài khóm hoa cát cánh, con bé tung tăng cầm những nhánh hoa mới hái được, đi cạnh Sesshoumaru, vừa đi vừa kể chuyện. Nhìn con bé trông có vẻ rất vui, còn Sesshoumaru vẫn trầm lặng như mọi khi, chỉ yên lặng nghe con bé nói.

Suki ngơ ngẩn nhìn bóng lưng vững chắc của Sesshoumaru.

Ngày hôm đó, khi cô ngất đi, cô được gặp lại người cô mong nhớ nhất. Ý thức cô như trôi nổi trong không gian lấp lánh như dải ngân hà, cô nhắm mắt, thả mình, mặc cho nó đưa cô đi nơi đâu. Chẳng biết đã bao lâu, một thứ ánh sáng gì đó hiện lên, cô đưa tay che trước mắt. Từ khe hở kẽ ngón tay, cô thấy được hai bóng người đang đứng trước luồng ánh sáng rực rỡ ấy. Cô không thấy mặt họ, nhưng bóng dáng kia là thứ cả đời cô không thể quên nổi.

Ba mẹ cô đứng đó, cảm giác vẫn như ngày hôm nào, cái ngày cô gặp họ lần cuối. Mắt Suki cay dần, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, vừa đau đớn vừa tê tái. Họ vẫy tay với cô, Suki đứng sững lại, chỉ hơi chần chờ trong giây lát. Chẳng biết nguồn sức mạnh từ đâu ra, cô lấy hết sự can đảm và sức lực của mình, chạy đến bên họ.

Ánh sáng mờ đi, khuôn mặt hai người ngày càng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vẫn là nụ cười ôn nhu, ấm áp trên khuôn mặt của ba và sự dịu dàng, nuông chiều của mẹ.

Từng giọt nước mắt thi nhau trào ra, rơi trên gò má, chảy xuống cằm. Suki nhào vào lòng ba mẹ, mếu máo khóc. Nếu hôm ấy cô ngoan ngoãn, không giận hờn cha mẹ vì một món quà, nếu như lúc ấy cô hiểu chuyện hơn một chút, nếu như ba mẹ không nuông chiều cô đến vậy, thì bi kịch đó sẽ không xảy ra. Nếu ba mẹ không vì cô mà để trễ mất chuyến bay, họ sẽ không gặp tai nạn trong chuyến tiếp theo, cô sẽ còn ba mẹ, còn là cô công chúa hạnh phúc nhất trên đời.

Suki dụi mặt vào bờ vai của mẹ, đôi bàn tay ấm áp của mẹ nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, khẽ vuốt ve, cha ôm cả hai mẹ con cô vào lòng. Cô nghẹn ngào nói không thành tiếng "Con xin lỗi, tại con mà ba mẹ gặp phải tai nạn, con hối hận lắm!".

Ba đưa tay gạt mi mắt cô, lau đi nước mắt lấm lem trên gương mặt, giọng vỗ về nói "Không phải lỗi do con, là do định mệnh đã sắp đặt như vậy. Sau này con sẽ hiểu".

"Ba mẹ chỉ mong con luôn có một cuộc sống hạnh phúc, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, ba mẹ luôn ở bên con, luôn đồng hành cùng con!"

Suki ôm chặt ba mẹ, chỉ mong giây phút này có thể kéo dài đến vô tận, mãi mãi không lìa xa. Dù cho đây chỉ là một giấc mơ, là sự ảo tưởng, cô cũng nguyện ý ở lại đây suốt đời.

Suki khóc đến kiệt sức, mắt trĩu nặng không thể mở ra được, bóng tối lại xâm chiếm lấy cô.

Cô cảm thấy ai đó đang ôm lấy mình, hơi chững lại, Suki khó hiểu ngước lên, chỉ thấy được đôi mắt màu hổ phách yên lặng nhìn cô, có chút gì đấy kinh ngạc. Suki hơi sững sờ nhìn Sesshoumaru, hai tay cô đang ôm lấy anh, trước ngực có một mảng áo ươn ướt. Suki đưa tay lau mặt, khuôn mặt cô đang đẫm nước mắt.

Trời vẫn chưa sáng, cả không gian trước mặt vẫn phủ màu bóng đêm, chỉ còn ánh sáng mỏng manh của vầng trăng chưa khuất hẳn.

Từng tiếng Ah-un dẫm bước trên mặt đất truyền tới tai, Suki nghiêng mặt, nhìn thấy Rin đang nằm bò trên lưng Ah-un, ngủ mất rồi. Jaken cũng đang gật gù lê bước theo sau.

Chân cô hơi có chút cảm giác đau, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Sesshoumaru đã dùng cánh tay duy nhất ôm cô đi cả đêm hay sao? Cô trộm liếc nhìn Sesshoumaru, anh ta đã quay mặt đi, cô chỉ có thể nhìn được sườn mặt. Cảnh tượng này khiến cô có đôi chút xấu hổ, đôi tay không biết nên tiếp tục ôm hay buông ra nữa. Suki nhắm mắt, giả vờ ngủ để không khí bớt ngượng ngùng. Cơ thể Sesshoumaru rất ấm áp, dải lông trước ngực lại mềm mại, bông bông. Suki dụi mặt lên dải lông, hô hấp dần thả lỏng, ngủ thiếp đi. Càng ngày cô càng thích dải lông này của Sesshoumaru.

------------

"Con bé đã đi chưa?" Người phụ nữ mới khi nãy còn bày ra gương mặt dịu dàng, ấm áp, giờ phút này đã thu lại nụ cười, thở hắt ra.

"Đi rồi!" Nam nhân đưa tay đấm bả vai đã tê rần của mình. Dù chỉ là ý thức nhưng anh ta vẫn có cảm giác vai mình đang kêu đau "Con bé khóc lâu quá đấy!".

Người phụ nữ trừng mắt lườm anh ta " Nếu con bé biết được mọi việc, thì anh cứ đợi đấy". Nam nhân tùy ý vẫy tay "Đến đâu hay đến đó, mình kệ con bé đi". Nói rồi, anh ta đưa tay nắm lấy bàn tay người phụ nữ, hai người hoá thành muôn ngàn hạt bụi sáng lấp lánh, biến mất trong khoảng không.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top