Phần 1

-"Sesshoumaru lại mang cho cháu gì nữa à?"

-" Đó là 1 bộ kimono mới"

Mọi thứ dần dần thay đổi.

Và từ giờ trở đi.

Tôi sẽ sống ở đây.

Cùng với Inuyasha.

Chúng tôi sẽ sống cùng nhau.

Cùng hướng tới ngày mai.

----hết---

Một cô gái ôm gối, khoanh chân trên chiếc giường gỗ rộng. Ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên đôi mắt kính, phản ánh lại những màu sắc rực rỡ từ bộ phim đang chiếu trên máy tính. Âm nhạc vang lên, nhạc phim êm ru vang vọng trong phòng. Cô gái bắt đầu rưng rưng nước mắt, đầu ngả ra sau đặt lưng xuống giường, nằm lăn qua lăn lại một lúc. Cô thở dài một hơi, ngồi dậy đưa tay gập máy tính lại. Đặt lưng lại xuống giường, cô quơ tay, lấy con gấu bông ôm vào trong lòng, lại thở dài.

" Phim này hay quá, bối cảnh quả thực xuất sắc, cuộc sống ở chiến quốc thật tươi đẹp. Nhân vật chính thì hơi ba chấm một chút, nhưng Sesshoumaru-sama quả thật rất đẹp, rất ngầu, mà bé Rin lại dễ thương cực kỳ ý. Haiz......"

"Ngủ thôi, mai mình còn phải đi học nữa mà"

Sáng sớm, tia nắng sớm chiếu nhẹ lên khung cửa sổ, ánh sáng len lỏi qua rèm cửa, in dải sáng lên chiếc chăn tím mộng mơ. Báo thức reo lên, một cánh tay vươn từ trong chăn tắt báo thức. Cái đầu ló ra khỏi chăn, một dải tóc rủ xuống vai rồi buông thõng xuống. Cô vén gọn chăn sang một bên, đưa chân xỏ vào đôi dép bông đính quả dâu tây nhỏ. Bước vào nhà vệ sinh, vươn tay lấy cái bàn chải đánh răng, rửa xong mặt, tóc chải gọn gàng, buông xõa xuống đến eo. Tiến đến gần cuốn lịch treo trên giá tường, nay là ngày 15. Cái ngày này 5 năm trước,ba mẹ cô, rời khỏi cô mãi mãi. Cô hơi ngẩn ra, đôi mắt rũ xuống.

Mặc xong đồng phục của trường, cô ngắm mình trong gương 1 lần nữa. Gương mặt trái xoan, đôi mắt to cùng sống mũi hơi cao. Nhìn cô trông cũng có vẻ thanh tú, dáng người đang nảy nở, đứng giữa mọi người thì cũng sẽ được khen khá xinh đẹp.

Bước xuống cầu thang, tiếng gọi từ căn bếp nhỏ vọng ra "Bữa sáng bà để trên bàn. Nay được tan học sớm thì cháu đến thăm mộ ba mẹ trước giúp bà. Mua ít hoa quả và hương nhé. Tiện thể cháu chăm chút lại cỏ dại khu đất đó đi."

" Nay bà có chút việc, bà sẽ đến sau thôi."

"Dạ. Cháu nhớ rồi" Cô đáp.

Tiết học hôm nay chỉ gồm văn học và toán, cô có chút nhàm chán, tay chống lên cằm, vẽ vời linh tinh vào quyển nháp trước mặt. Tính cách cô khá hướng nội, cũng không chủ động kết bạn với ai. Lúc nào cô cũng thích yên tĩnh ở một chỗ, lúc thì ngắm cảnh các bạn học nô đùa ngoài sân, khi vẽ vời những nhân vật hoạt hình cô thích, khi thì lôi truyện tranh, tiểu thuyết để đọc. Tuy cuộc sống của cô bên ngoài có chút nhàm chán, nhưng thế giới nội tâm luôn phong phú. Cô rất thích tưởng tượng ra một thế giới của riêng cô, với những cảnh thiên nhiên bát ngát, những người bạn cùng cô đồng hành đi vi vu, rong ruổi khắp nơi. Trước kia, cô không như thế này.

Trước kia, cô còn có ba mẹ. Ba mẹ cô cưng chiều, yêu thương cô rất nhiều. Cô có 1 tuổi thơ hạnh phúc, hoạt bát cùng những người bạn nhỏ. Ba mẹ cô đều là quản lý của 1 công ty, họ rất hay xuất ngoại để công tác và hay dẫn cô đi cùng. Cô được ba mẹ cho đi chơi rất nhiều nơi, họ dạy cô những thứ tiếng để cô có thể giao tiếp với những người bản xứ nơi đó. Cô đã từng có lúc cảm thấy mình là một cô công chúa hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng, tuổi thơ đó đã chấm dứt.

Ba mẹ cô, đã đồng thời bỏ cô mà đi.

Cô còn không có cơ hội gặp mặt ba mẹ lần cuối, được ôm họ, được nắm lấy tay ba mẹ. Họ đều đã trở thành thiên thần, và bay đi mãi, bay lên bầu trời, biến mất sau những đám mây. Cô không thể thấy họ nữa rồi.

Ngày hôm ấy, cô khóa mình trong phòng, khóc thật to, thật lâu.

Ngoài kia, mặt trăng thật tròn, thật sáng. Mắt ướt đẫm, cô ngước lên nhìn.

Hình bóng ba mẹ dần hiện lên, họ mỉm cười dịu dàng.

Con muốn được đi với ba mẹ được không?

Đừng bỏ con.

Tiếng chuông vang lên, đánh vỡ mạch hồi ức, ký ức đau thương cũng xa dần.

Cô nhìn vào trang giấy nháp trước mặt, cô đã vô thức vẽ lại hình ảnh Sesshoumaru nắm lấy tay Rin, bên cạnh là Jaken đang chạy đuổi theo. Khung cảnh xung quanh là cánh đồng cỏ, gió thổi nhẹ nhàng qua những làn tóc, rơi trên nụ cười của Rin. Khung cảnh này như mang hồi ức, mang kỷ niệm. Bạn cùng bàn ríu rít, cười nói quay lại chỗ ngồi bên cạnh. Liếc mắt 1 cái đã thấy bức tranh cô vẽ để trên bàn. "Oa, cậu vẽ đẹp thật đấy. Bộ truyện này mình cũng đã đọc rồi. Họ dễ thương thật ấy!"

Cô cười nhẹ, tỏ vẻ cảm ơn: "Mình vẽ chơi chơi thôi, mình cũng rất thích những nhân vật này."

Giáo viên bước vào trong lớp, cô vươn tay lấy đi quyển nháp, đem cất vào trong ngăn bàn. Lại một tiết văn nhàm chán. Cô ngáp ngắn ngáp dài, mong rằng tiết học này sẽ sớm trôi qua.

"Tan học rồi. Mình về thôi". Bạn cùng bàn vươn tay vỗ nhẹ lên vai cô gái đang nằm bò trên bàn.

Cô đưa tay dụi mắt "Nay mình có chút việc nên cậu cứ đi về trước đi nhé."

"Vậy à, cậu đi cẩn thận đó."

"Hẹn ngày mai"

Mỗi khi tan học, những nhóm nữ sinh cùng đường về nhà với nhau đều tụm lại, cùng nhau đi bộ. Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, còn cô thì chỉ mỉm cười đi theo. Nếu ai hỏi gì thì cô sẽ đáp lại, còn nếu không, rất ít khi cô chủ động bắt chuyện mọi người.

Cô vội với lấy cặp sách, đem sách vở trên bàn thu gọn vào balo, không quên cả nháp dưới ngăn bàn nữa.

Vẫy tay chào các bạn, cô đi về hướng ngược lại với mọi người. Đến trạm xe, cô yên lặng đứng đó đợi xe buýt chạy đến. Xe buýt ngày hôm nay cũng không đông lắm. Cô lấy tiền từ trong ví trả cho phụ xe, rồi bước xuống phía đuôi. Cô ngồi ghế kế bên cửa sổ, balo đặt lên đùi, đôi mắt vô định ngắm khung cảnh bên ngoài. Cảnh vật vun vút, bị bỏ lại phía sau.

Đến nơi rồi.

Bước xuống xe, đưa mắt nhìn xung quanh rồi tiến lại gần 1 tiệm hoa quả gần đó. Chủ tiệm nhìn đến cô, buông sổ sách đang cầm trên tay xuống bàn, tiến đến hỏi "Nay cháu đến có một mình thôi đó à? Muốn mua loại hoa quả gì, để cô chọn cho cháu loại tốt nhất".

Cô cười cười, gật đầu chào bà chủ. "Nay bà cháu có chút việc bận, nên cháu đến thăm ba mẹ trước. Cô lấy cho cháu ít cam và táo với ạ. Cháu cảm ơn"

"Có gì đâu, để cô chọn giúp cho" Bà chủ cười tươi, gói lại hoa quả để vào túi giúp cô.

"Vậy cháu đi đây. Cháu chào cô."

"Đi cẩn thận nhé." Thấy bóng cô dần đi xa, bà chủ mới quay người trở về trong tiệm. Mỗi lần đến thăm mộ, hai bà cháu nhà này lại đến mua hoa quả của tiệm cô. Cô đã quen thân với họ như vậy. Kể ra con bé này cũng rất khổ, mới 10 tuổi thôi nhưng đã mất đi cả ba lẫn mẹ. Thật đáng thương.

Cô đi tiếp đến tiệm hoa, mua 1 bó hoa oải hương mà mẹ cô thích, lại mua chút nến và hương.

Nghĩa trang Đông Phong, nơi hạ táng của ba mẹ cô, bao quanh là con sông rộng, một cây cầu bắc ngang qua.

Cô bước chậm trên lề cầu, ngắm nghía con sông tĩnh lặng dưới kia. Trong đầu thì lại hiện lên những ký ức đẹp cùng với ba mẹ, những năm tháng khi gia đình còn trọn vẹn.

AAA.., có tiếng hét kêu lên. Cô vội ngoảnh đầu nhìn lại xem có chuyện gì. Một chiếc ô tô mất lái, đang lao nhanh về hướng cô. Rầm. Cô bị đụng thật mạnh, cả người theo quán tính bay về phía sau, chạm lướt qua lan can. Cô nhìn thấy chiếc ô tô xa dần, tiếng hét nhỏ đi, còn bản thân thì cứ rơi mãi, rơi mãi.

Ùmm, cô rơi xuống nước. May quá, mình biết bơi. Cô thầm thầm nghĩ. Thế nhưng, cơ thể cô đang nặng dần, không thể cử động nổi. Cô nhắm mắt, cố gắng suy nghĩ biện pháp. Vậy nhưng dòng sông như có lực lượng nào đó kéo cô mãi xuống dưới. Cô đuối dần, mắt trĩu nặng, chìm xuống.

Rì rào, rì rào, lách cách. Có tiếng côn trùng đang kêu. Cô mở đôi mắt nặng nề, suy nghĩ có phải mình đã được cứu hay không. Một màu xanh bạt ngàn đập vào mắt cô. Đây là đâu, đây đâu phải con sông đó, trong thành phố đâu có khu rừng nào chứ.

Cô giật mình ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là một khu rừng, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối. Bên cạnh nơi cô đang nằm cũng là 1 con sông. Cũng không biết sao khi cô tỉnh lại ở trên bờ nữa. Quần áo cô vẫn ướt sũng, khả năng là bị dạt vào.

"Lạnh quá". Cô thầm than. "Không biết đây là đâu, thật lạ"

Balo cô vẫn đang vướng trên vai, cô gỡ xuống mở khóa ra nhìn. Trái cây, sách vở, bút, nến và hương vẫn còn nằm trong, hoa thì đã rơi mất, trôi đâu rồi không biết. Balo cô vốn là loại chống nước, bên trong đồ vật vẫn còn nguyên vẹn. Xung quanh không có 1 bóng người, không có hình bóng 1 căn nhà nào cả. Nhìn xuống bàn tay, cô giật mình. Thật nhỏ, đây là sao?

Cô vội soi bóng mình dưới dòng sông, hình ảnh hiện ra lại là một gương mặt non nớt, tóc ướt xẹp vào khuôn mặt nhưng cô vẫn nhận ra đây là bản thân lúc 10 tuổi.

Mất tích thì không nói, đến bản thân cũng trẻ lại là sao? Chẳng lẽ cô đã vượt thời gian, không gian, rơi đến nơi nào đó, cũng không biết đây là thế kỷ nào? Trong đầu là một đống câu hỏi hoang mang, nghi hoặc, khó hiểu đến chết lặng. Quần áo cô đang mặc vẫn là bộ đồng phục của trường, áo thun thể dục cùng với quần dài rộng. Nhìn xuống chân, cô phải xắn cao quần áo lên để không bị vướng víu.

Cô đứng lên, quyết định đi xung quanh tìm ít củi, đốt lửa sưởi ấm trước đã. May mà có bật lửa trong cặp, không thì cô cũng không có cách nào nhóm lửa cả.

Trời tối dần, không khí rơi vào trầm lặng, chỉ có tiếng ngọn lửa tý tách trong màn đêm. Hoa quả chưa kịp cúng cho ba mẹ đã bị cô ăn mất để chống đói rồi. Cô ngồi ôm chân gần đống lửa, quần áo cũng đã khô, cạnh cô là một cây gỗ dài cô tìm đến để phòng thân. Ai mà biết trong rừng này có thú dữ không cơ chứ.

Trăng tròn trên cao soi sáng cả khoảng rừng, soi xuống lòng sông khiến nó bừng sáng như mặt gương.

"Ngày mai mình phải đi tìm nơi có người, không thì mình không sống nổi mất." Trong lòng nước mắt chảy ròng ròng. Tuy rằng may mắn không bị xe đâm chết, không chết đuối, nhưng tự dưng xuất hiện ở 1 nơi xa lạ, không có người, khả năng sinh tồn của cô thì bằng số 0. Sớm muộn gì cũng không chịu được mất.

Đêm cứ vậy dần trôi, chỉ còn tiếng râm ran của côn trùng, cô mệt mỏi thiếp đi.

Tia nắng chiếu lên mặt, cô giật mình bừng tỉnh, hơi sương đọng trên người khiến cô thấy lạnh. Củi đã cháy hết, tro tàn chỉ hơi còn độ ấm. Cô ngồi phắt dậy, quan sát xung quanh. Vẫn là không có 1 ai. Cô vội vàng đứng dậy thu thập đồ đạc của mình, bắt đầu hành trình tìm kiếm nơi có người sống.

Cô hướng về hạ nguồn con sông, cầm cây gậy chống đỡ bước đi.

Cũng không biết đi được đã bao lâu, nơi đây cô không còn nghe thấy tiếng côn trùng, chim chóc. Im lặng đến đáng sợ. Một bóng đen dưới lòng sông chậm chạp bơi hướng về phía cô.

Rào, một con vật kỳ lạ trồi lên khỏi mặt nước, đầu người, thân rắn, đôi mắt đỏ rực nhìn cô. "Hôm nay có thịt người để ăn đây"

Cô giật mình ngã ngồi về phía sau. Tiếng đó là, tiếng Nhật sao? Cô nghe hiểu được nó đang nói cái gì. Thịt người? Nó ăn thịt người?

Mặt cô tái mét, cơ thể run lên. Nó tiến lại gần, cô hốt hoảng bò dậy bỏ chạy.

"Aaa, cứu với, có ai không?" Cô liều mạng chaỵ ngược hướng con quái vật đang mở hàng răng sắc nhọn lao về phía cô. Cơ thể trẻ con tuy nhỏ nhưng lại khá linh hoạt. Cô luồn lách qua những hàng cây, chạy thật nhanh, không phân biệt phương hướng. Con quái vật cười khanh khách ở phía sau "Nơi này làm gì có người mà cứu được mày cơ chứ. Ha ha."

Khuôn mặt cô dần hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cô thà chết đuối còn hơn là chết không toàn thây, bị ăn thịt mất. Đôi mắt dần cay cay, mờ đi. Cô chớp vội cho nước mắt rơi xuống, lấy hết sức mình chạy.

"Jaken- sama, chúng ta đang đi đâu thế? Rin đói rồi"

Tiếng đó là gì, có lẽ là có người, mình chạy đến đó có khi còn có cơ hội sống. Đôi chân đã nhanh hơn suy nghĩ chạy về nơi phát ra tiếng nói. Gần lắm rồi, cô hét "Cứu với"

Con quái vật vươn lấy đuôi rắn quấn quanh chân cô. Cô vấp ngã. Nó túm cô lại gần miệng nó, cô vươn tay với lấy nhánh cây to khá nhọn gần đấy, lấy hết sức mình đâm vào đuôi nó. Con quái vật thét lên, vẩy đuôi hất văng cô ra, thân thể đập vào nhánh cây, tay cô chảy máu, chân cũng tê rần, sống lưng rất đau.

Cô gượng dậy, cố gắng chạy tiếp. Con vật điên cuồng la thét, truy đuổi phía sau cô.

"Xin hãy cứu mạng" Cô la to, tiếng bước chân ngày càng gần. Vượt qua bụi cây cuối cùng, 1 thân ảnh màu trắng cao lớn hiện ra trước mắt cô. Đó là con người. Đằng sau còn có một con quái vật khổng lồ 2 đầu đang chở 1 cô bé trên lưng, 1 yêu quái gì đó màu xanh 1 tay nắm lấy cây gậy kỳ cục, một tay dắt yên con vật khổng lồ kia.

Cô hơi ngẩn ra, bản năng lại không chút nghĩ ngợi lao về hướng đám người. "Xin hãy cứu mạng. Làm ơn".

Quái vật rắn xông bay phía sau cô. Một sợi dây màu xanh bắn lên không trung. Rầm rầm, tiếng vật gì đó rất nặng rơi xuống. Cô chạy đến phía sau người mặc trang phục màu trắng đó, mới dám quay đầu lại xem.

Nó, nó đã bị cắt làm 2 đoạn, chết rồi.

Một âm thanh lạnh lùng vang lên "Ngươi đang cản đường của ta"

Cô ngước lên nhìn thấy sườn mặt anh ta, đó là một khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt màu hổ phách, hai bên là những vằn đỏ, trên trán là hình trăng lưỡi liềm. Mái tóc người đó rất dài, màu trắng buông xõa. Trang phục kiểu dáng rất lạ, toát ra vẻ cổ xưa, trước ngực có dài hình gai như một bộ giáp. Trên vai trái quấn quanh thứ gì đó mềm mềm, tuyết trắng như dải lông.

Cô ngẩn người triệt để. "Sess..."

Nghe cô nói gì đó, nam nhân quay người lại, nhìn cô, không nói gì. Tay cô tý tách tiếng máu nhỏ xuống nền đất, cả người run rẩy, cả cơ thể gào thét kêu đau. Mắt cô tối dần, ý thức trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top