Sesshomaru Và Rin
Chapter 48
Back where we first met
Khu rừng và ngôi làng không biến đổi gì nhiều sau chừng ấy năm. Một ngôi làng mới đã được xây dựng trên nền ngôi làng cũ đã bị hủy diệt. Rin bước quanh làng, những người xa lạ nhìn theo cô. Không ai có thể nhận ra cô.
Không ai nhận ra được con bé đói khát dơ bẩn ngày xưa…
Mỉm cười, cô ra khỏi làng, đi vào rừng. Anh đang đợi cô ở đó.
Cô đi trên con đường dài, nhẩm tính từng bước chân. Đã bao nhiêu tháng ngày qua rồi nhỉ? Những gì có thể nhớ và những gì đã quên... bắt đầu từ con đường này... Con đường đã đưa chúng ta đến bên nhau...
Ánh nắng tràn ngập dường như đang sưởi ấm trong tim cô. Những mảnh băng còn lại của những tháng ngày tăm tối cũng đang tan ra. Có gì là quan trọng? Cô đã trở về bên anh, bắt đầu lại con đường của chúng ta...
Quay lại nơi bắt đầu của chúng ta. Và cô sẽ quay lại cùng anh, quay lại là Rin của anh...
Dù những tháng ngày đã qua không thể xóa mờ hoàn toàn, nhưng có gì là quan trọng?
Từng bước một... trở về bên nhau...
Nắng chiếu thấp thoáng qua những bóng cây đan dày, tạo thành những đường nắng xiên qua tán lá, nhảy múa trên đất. Sesshoumaru quay lưng lại phía cô, nhìn lên tán cái cây anh đã từng dựa vào khi xưa…
Có lẽ cây này đã cao hơn một chút…
Anh quay nhìn lại nơi cô đang đi tới. Nhiều năm trước, cô cũng xuất hiện từ nơi đó, đi đến trong đời anh…
Một cô bé với ánh mắt buồn, rất buồn… khi anh gạt bỏ tất cả những gì cô đem tới cho anh.
Năm tháng nào đã đi qua rồi nhỉ? Nơi đây hầu như không thay đổi… Dường như chỉ mới hôm qua…
Nhưng con người thì đã đổi thay. Cô bây giờ đã lớn, đã trải qua rất nhiều bể dâu để trưởng thành… Còn anh…
Anh hôm qua là một youkai ương ngạnh, ích kỷ với sự căm ghét cùng cực với con người…
Anh hôm nay là kẻ đang đứng đây. Đủ trưởng thành để phân biệt sự hận thù và yêu thương…
Và ngày mai…
Bao nhiêu năm tháng nữa sẽ trôi qua… Anh rồi sẽ ra sao?
Ai cũng phải trải qua những đau thương mất mát trong đời mình, đặc biệt là anh…
Trong những năm tháng qua, chúng ta xa nhiều hơn gần. Chúng ta đã tập quen sống với những ký ức và niềm hy vọng… cùng với nỗi đau thương…
Chúng ta đã tập quen với sự mong manh của những ký ức hạnh phúc. Chúng ta đã tập quen với những vết cứa thủy tinh trong trái tim trầy trụa mãi mãi không lành…
Ngày mai… Có bao giờ ta có thể thấy em bước vào đời ta một lần nữa? hay không?
Rin bước đến bên Sesshoumaru. Cô nắm lấy tay anh, mỉm cười
“ Đi với Rin, Sesshoumaru sama.”
Cô dẫn anh đi theo con đường mòn xuống làng. Đột ngột cô dừng lại, nhìn sang anh
“ Sesshoumaru sama nhớ nơi này chứ?”
Anh gật đầu. Đây là nơi anh đã dùng thanh kiếm của mình cứu sống cô.
Bàn tay cô nắm chặt tay anh
“ Lúc bị đàn sói tấn công, Rin rất sợ. Rin đã chạy đến đây… chạy đến nơi Sesshoumaru sama đang ở… vì Rin chỉ biết có mỗi mình Sesshoumaru sama. Rin biết Sesshoumaru sama sẽ cứu Rin. Chắc chắn như thế!”
Nơi cô nằm ngày xưa cỏ đã mọc dày, cao đến gối. Nhưng anh vẫn còn có thể mường tượng rõ một hình bóng nhỏ bé trong bộ áo hồng cũ nát nằm trong vũng máu… như mới hôm qua…
“ Rin cảm thấy mình rất hạnh phúc.”
Sesshoumaru nhìn sang Rin. Mắt cô vẫn dõi theo những vệt nắng đang nhảy múa trên cây lá. Đôi môi khẽ mỉm cười mơ hồ
“ Vì Rin đã gặp được Sesshoumaru sama. Rin không còn phải sống cô độc nữa. Rin không còn bị bắt nạt nữa. Rin có thể cười, có thể khóc. Sesshoumaru sama đã cứu Rin ra khỏi bóng tối.”
“ Ta chẳng làm được gì cho ngươi.”
“ Chỉ cần Sesshoumaru sama ở bên Rin, thế là đủ rồi.”
Cô nhìn sang anh. Những đốm sáng dường như còn lưu lại trong mắt cô. Dịu dàng mà rực rỡ
“ Trong cuộc đời Rin, điều may mắn nhất là đã gặp được Sesshoumaru sama. Rin rất hạnh phúc.”
“ Con người có khi đòi hỏi qúa nhiều, Rin cũng vậy thôi. Rin luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, phải trường tồn… Nhưng có lẽ vì hạnh phúc vốn mong manh nên ta mới nhận thấy sự đẹp đẽ của nó… Nhưng mà… nói thế thì có vẻ tàn nhẫn qúa… Rin cũng không muốn rời xa Sesshoumaru sama… Sesshoumaru sama càng tốt với Rin, Rin càng muốn ở bên Sesshoumaru sama…”
Cô đi lên phía trước con đường. Ánh nắng trắng xóa bao phủ cô, hắt lên mái tóc dài của cô màu nắng lóa. Anh nhìn theo hình bóng cô, lặng thinh.
“ Nhưng mà nghĩ lại, có lẽ Rin đã qúa ích kỷ, hay qúa nông cạn. Rin chỉ nghĩ cho mình muốn ở bên Sesshoumaru sama, nhưng lại không nghĩ đến Sesshoumaru sama sẽ ra sao khi không có Rin. Rin đã gây rất nhiều tổn thương cho người. Nếu như ngày ấy người không cứu sống Rin, không cho Rin đi theo người, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Yuki đã hủy diệt tất cả. Vương quốc, thống trị… tất cả đã tan biến. Sau này, Sesshoumaru sama sẽ sống ra sao đây?"
" Ta sẽ... tự do." Sesshoumaru đến bên Rin, trầm ngâm nhìn bóng những giọt nắng đang rơi. Bầu trời xanh ngắt thấp thoáng những áng mây. Cánh chim nào vừa bay qua...
" Dù chỉ ngắn ngủi thôi, nhưng ta đã là chúa tể Nhật Bản. Ta đã làm được điều ta muốn. Ta chẳng có gì phải hối tiếc. Ngươi cũng vậy."
Cô chớp mắt nhìn anh. Dường như cô mới thấy anh lần đầu trong ánh nắng trắng xóa này.
Cuối cùng, anh thừa nhận, anh đã mất đi tất cả... Nhưng có gì là quan trọng?
Thời gian không thể quay lại, không thể cho ta một lần nắm lại những hạnh phúc đã lùi xa. Rồi đến một ngày, thời gian cũng sẽ xóa tan đi cả ký ức...
Tình yêu có thể nào tồn tại mãi với thời gian?
Nhưng anh có hối hận không, khi đã đau như thế vì những gì anh biết đang rời xa dần tầm tay?... Trả giá nhiều như thế, anh có hối hận không?
Có những thứ, kết qủa không phải là điều quan trọng...
Chấp nhận tất cả... Vì ngay cả cuộc sống của chúng ta cũng chẳng qua là một giấc mơ phù du trong tận cùng vô định của đất trời...
Có những thứ, đau thương không phải là điều quan trọng...
Hôm nay hay ngày mai, cuối cùng rồi sẽ là đau thương... ta biết... Nhưng ta đau... còn hơn là em đau...
Ta đã biết ngay từ khi mới bắt đầu... không có kết cục trọn vẹn cho chúng ta... không có mối tình vĩnh cửu cho chúng ta...
Ta đã biết ngay từ khi mới bắt đầu... mối tình đó sẽ là đau thương... Chẳng có gì là mãi mãi...
Ta đã biết ngay từ ngày ta đến hồi sinh em.
Ta đã biết ngay từ ngày em đi theo ta.
Ta đã biết ngay từ ngày ta để em ra đi.
Ta đã biết ngay từ ngày ta quay lại với em.
Ta đã biết ngay từ ngày chúng ta chưa gặp gỡ...
Nhưng chúng ta đã đến bên nhau. Và sợi chỉ đỏ của số phận đã kết nối hai thế giới. Những ngày tháng đã qua đi... và để em lại bên ta... cuối cùng cũng sẽ đưa em rời khỏi ta.
Đã biết tất cả là như thế, tại sao vẫn tin tưởng, vẫn đợi chờ? Đã biết tất cả là như thế, tại sao vẫn yêu thương?
Trải qua rất nhiều, điều cuối cùng còn lại là gì?
Như vừa chợt tỉnh một cơn mơ... Một giấc mộng trong một giấc mộng... Còn lại là đau thương và hạnh phúc... Còn lại một tình yêu... Còn lại những giấc mơ để tiếp tục đợi chờ... Còn lại cơn gió thổi giữa mênh mông...
Thôi giận dữ và thôi oán trách. Những bi thương mà ta đã từng chứng kiến, chẳng phải đã đủ rồi sao? Những dở dang và đổ vỡ mới làm cho con người phải hối hận. Những sự lặng yên mới khiến trái tim phải gào thét bi thương.
Những gì chúng ta đã từng trải qua, chẳng phải là đã đủ rồi sao? Nếu chúng ta đã chọn con đường này để có thể đi bên nhau, chúng ta sẽ phải chấp nhận đau thương...
Ta sẽ đi hết con đường của chúng ta... Và ta sẽ mỉm cười cùng em trong ngày nắng ấm này... Dù mai này có ra sao...
Anh đã nhận ra khi bước chân về nơi này. Quay trở lại nơi bắt đầu của chúng ta... Quay lại đầu cuộc hành trình của chúng ta...
Rằng anh không hối hận vì đã gặp cô...
Không sợ hãi, không ngại ngần và thôi nghi hoặc. Ngoái nhìn qúa khứ đã chìm vào bóng đêm và những nỗi đau đã qua đi để trân trọng từng phút giây đang sống. Những cánh hoa chỉ nở một lần trong khoảng không vô định của đất trời có bao giờ hối tiếc với thời gian?
Dù mai này, khi phải đối mặt với những tháng năm dài đằng đẵng, anh sẽ ngẩng nhìn lên trời xanh...
Quay lại nơi bắt đầu của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu lại con đường từng đi... một lần nữa.
Cô mỉm cười, quàng tay ôm lấy anh, nép đầu vào vai anh
“ Xin lỗi, Sesshoumaru sama.”
“ Chỉ là… Rin thấy sợ… Rin không muốn Sesshoumaru sama sẽ quên Rin… Đừng quên Rin nhé!”
Anh chỉ gật đầu. Mai này cô sẽ đi về một nơi xa… rất xa…
Và anh sẽ chỉ còn cách giữ tình yêu của cô, hình bóng của cô trong trái tim này. Chỉ còn một cách cho chúng ta bên nhau. Mãi mãi bên nhau…
Có lẽ nên cám ơn đời đã cho chúng ta gặp nhau, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi. Cám ơn đời đã cho con đường của chúng ta đi qua nhau.
“ Sesshoumaru sama đừng tự trách mình nữa. Rin rất hạnh phúc khi gặp được Sesshoumaru sama... Rất hạnh phúc…”
Và ta cũng hạnh phúc khi gặp được em… Ngôi sao băng ngang qua bầu trời đêm, đem đến một ước nguyện hạnh phúc và bình yên. Bông hoa nở trên nền đất giá mang lại sự sống…
“ Cho nên, Sesshoumaru sama phải sống hạnh phúc… Vì khi ấy Rin mới có thể thấy hạnh phúc…”
Hãy mỉm cười vì ta… như ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ… Khi ấy, trong sự thắc mắc nghi hoặc, ta mơ hồ cảm giác thấy niềm vui…
Hạnh phúc… Khi ta đem hạnh phúc đến cho em…
Ngày tháng còn lại chẳng là bao… cũng chẳng có ý nghĩa gì… Ta sẽ đem hạnh phúc đến cho em. Dù em có ở đâu đi nữa, chỉ cần em hạnh phúc… ta sẽ hạnh phúc….
Chapter 49:Peaceful dream
The day has vanished and left us behind
And the wind - whispering soft lullabies
Will soothe - so close your eyes
Let your arms enfold us
Through the dark of night
Will your angels hold us
Till we see the light
Sleep - angels will watch over you
And soon beautiful dreams will come true
Can you feel spirits embracing your soul
So dream while secrets of darkness unfold
Trời lại mưa. Những hạt mưa nhỏ gõ tí tách trên bậc đá, trên mái hiên. Cô trở mình tỉnh giấc khi một cơn gió lạnh thổi vào phòng. Cánh cửa sổ nhanh chóng đóng lại, kêu cọt kẹt khẽ. Anh đã đóng cửa cho cô.
Nhận ra cô đã tỉnh, anh quay lại, thắp sáng ngọn nến trên bàn. Cô gật đầu, khép mắt lại
“ Cám ơn Sesshoumaru sama…”
Anh im lặng lại ngồi bên cô. Cô ngả đầu vào vai anh, ho khẽ. Nhưng cơn đau không còn nữa. Bàn tay anh đặt lên vai cô, vỗ nhẹ.
Cô mỉm cười. Bên anh bao giờ cô cũng có cảm giác mình bé nhỏ đi… như ngày xưa… Cô nhắm mắt lại, chìm trong hơi ấm đang bao trùm mình.
Ngoài kia, những hạt mưa vẫn rơi… như đếm nhịp thời gian qua…
Vài sợi tóc anh rơi xuống bờ vai cô. Bàn tay cô táy máy vuốt nhẹ những lọn tóc ấy, cuốn tròn chúng quanh ngón tay mình. Nếu như bây giờ có thể ra ngoài, cô sẽ hái vài bông hoa cài lên tóc anh…
Cô cười khẽ. Ngày xưa anh không bao giờ vui vẻ khi cô bí mật gài hoa lên tóc anh như thế. Một taiyoukai với mái tóc gắn đầy hoa… khủng khiếp biết chừng nào! Nhưng anh cũng không bao giờ nặng lời với cô, chỉ lắc đầu và nói cô không được làm như thế. Nhưng với cô thì mái tóc tuyệt đẹp của anh là một thứ lý tưởng để đùa nghịch…
Nghe tiếng cười của cô, anh quay lại, khẽ nhướng mày dò hỏi. Nhưng cô chỉ mỉm cười lắc đầu. Ngày mai, nhất định ngày mai tạnh mưa cô sẽ tìm một bông hoa nào đó kết vào tóc anh. Tưởng tượng đến vẻ mặt anh khi phát hiện ra mà xem…
“ Đang nghĩ xem loại hoa nào thích hợp với tóc ta hả?” Anh đột nhiên hỏi.
Cô nhìn lên anh, mím môi
“ Đâu có!”
“ Đừng nói dối. Khi ngươi cười như thế chắc chắn là lại có ý định quậy phá qủy quái nào đó nữa rồi.”
Anh nắm lấy bàn tay cô đang đùa nghịch những sợi tóc của anh. Cô nhăn mặt như trẻ con, bật cười. Anh đã qúa quen với những biểu hiện của cô để hiểu cô đang nghĩ gì. Cô thả những sợi tóc anh ra, quàng tay quanh vai anh, nghiêng đầu cười
“ Thế Sesshoumaru sama thích loại hoa gì?”
“ Không!”
“ Rin không gài vào tóc Sesshoumaru sama đâu. Rin chỉ hỏi để hái hoa bày trong phòng thôi.”
Anh nhướng một bên mày, nhìn nụ cười tinh nghịch của cô. Cuối cùng, anh lắc đầu
“ Ta không biết tên hoa.”
“ Thế à…”
Một nụ cười lại thoáng qua môi cô
“ Thế thì Rin phải thử xem loại hoa nào hợp với tóc Sesshoumaru sama nhất thôi!”
Anh quay sang cô, đanh giọng
“ Nếu ngươi gắn hoa vào tóc ta nữa, ta sẽ…”
“ Thì Sesshoumaru sama sẽ phạt Rin thế nào?” Cô vẫn cười. Mái tóc đổ đen đổ nghiêng xuống đôi vai gầy, làm sáng lên cặp mắt nâu trong suốt. Ánh nến vàng hắt qua những lọn tóc xiên đổ ngang qua gò má cô, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trong đôi mắt. Bàn tay cô vẫn đặt trên vai anh, những ngón tay đan vào nhau.
Anh cười khẽ, gõ nhẹ lên đầu cô
“ Ngươi muốn bị phạt sao?”
“ Sesshoumaru sama sẽ không phạt Rin…”
Đột nhiên, một cơn ho khác lại tràn tới. Cô gập người, ho rũ rượi. Lồng ngực đau như xé. Mọi vật trước mắt cô đột nhiên chuyển thành màu đỏ sẫm… Cùng với cơn ho, tai cô ù đi với những thanh âm mù mịt…
Đến khi cô tỉnh trí lại, anh đã đặt cô nằm xuống giường, đắp lên trán cô chiếc khăn nóng tẩm những dược liệu qúy mà Jaken đem về. Cô mỉm cười yếu ớt nhìn lên anh, gật đầu
“ Không sao đâu, Sesshoumaru sama. Ho xong là ổn thôi.”
Anh vẫn lặng im không nói. Bàn tay anh vuốt nhẹ má cô. Ngọn lửa hắt lên đột nhiên làm cho anh già thêm mấy tuổi. Thì anh cũng đã già lắm rồi, đối với con người… cô nghĩ thầm. Ý nghĩ ấy lại làm cô khẽ mỉm cười.
“ Lại một ý nghĩ qủy quái hả?” Anh cau mày
“ Có thể.” Nụ cười của cô càng nở rộng hơn. Anh nhìn cô, lắc đầu, nhấc chiếc khăn đã nguội, đặt vào khay trên bàn, dợm đứng lên. Tay cô nắm lấy vạt áo anh
“ Đừng đi, Sesshoumaru sama. Ở lại với Rin đi!”
“ Ta đi lấy thuốc…”
“ Không cần đâu. Rin đã nói ho xong là ổn thôi mà. Ở lại với Rin!”
Anh thở ra, ngồi xuống mép giường. Ngoài trời vẫn đang mưa. Vài ngọn gió nhẹ len qua khe cửa, mang hơi đất lẫn mùi mưa âm ẩm vào phòng. Mùi hoa tản mác nồng nàn… Đã khuya lắm rồi…
Cô nhích vào sát tường, kéo áo anh
“ Nằm xuống đây đi, Sesshoumaru sama.”
Vẫn im lặng, anh nằm xuống cạnh cô. Cô vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại, thì thầm
“ Đừng bỏ đi nữa nhé, Sesshoumaru sama… Đừng bỏ Rin mà đi nữa…”
Anh vuốt tóc cô, gật đầu nhẹ. Một cơn gió thổi vào phòng, làm tắt ánh nến đã leo lét cháy gần hết. Trong bóng tối, chỉ nghe những hơi thở khe khẽ của hai người. Tay cô đan vào những sợi tóc anh, mềm như những sợi tơ. Mưa vẫn rả rích.
Cô nép sát hơn vào anh, tận hưởng hơi ấm và mùi hương phả ra từ anh. Cô để mắt mình nhắm lại, trôi đi trong cảm giác bồng bềnh dễ chịu của cơn đau còn lưu dấu và hơi thở ấm áp của người bên cạnh. Tai cô lại lắng nghe từng hạt mưa một. Mưa tháng bảy…
“ Mưa ngâu…”
Nghe tiếng thì thầm của cô, anh cúi xuống. Cô gối đầu lên cánh tay anh, mỉm cười
“ Đó là một truyền thuyết của con người về mưa ngâu tháng bảy. Có hai vợ chồng trên trời bị thượng đế chia cắt, chỉ cho phép họ gặp nhau vào mùng bảy tháng bảy mỗi năm trên chiếc cầu do qụa đen tạo thành. Nước mắt của họ khi gặp nhau tạo thành những cơn mưa dai dẳng không dứt, như bây giờ vậy…”
“ Vậy thì tốt thật…”
Trong ánh mắt anh một cảm xúc nào đó thoáng qua giữa bóng tối. Anh trầm ngâm rồi lặng lẽ nói
“ Có thể gặp lại nhau… Tốt thật…”
Một giọt nước nóng hổi lặng lẽ rơi xuống tay anh. Anh nhìn xuống cô, lắc đầu
“ Ta không thể lau nước mắt cho ngươi.”
Cô khẽ nhấc đầu lên, nắm lấy bàn tay anh đặt lên má mình. Hơi ấm từ giọt nước mắt còn vương lại. Môi cô hôn nhẹ lên mu bàn tay anh
“ Đừng nói không thể, Sesshoumaru sama. Nếu ngài muốn làm gì hãy làm đi. Chúng ta sẽ chẳng còn gì phải hối hận nữa. Dù chỉ một giây phút thôi, cũng qúy giá lắm với chúng ta…”
Anh chớp mắt nhìn nụ cười của cô. Có gì không thể nữa giữa hai ta…
Vứt bỏ tất cả lại phía sau. Thân phận, địa vị, ước muốn, cuộc sống… Bỏ lại cả niềm tự tôn, tự hào… Vứt bỏ đi chiếc mặt nạ của mình… Ở lại bên cô, lau nước mắt cho cô bằng bàn tay này, mỉm cười với cô bằng đôi môi này, săn sóc, yêu thương cô bằng tấm lòng này…
Tất cả đều có thể.
Làm tất cả những gì anh muốn mà không một giây phút phải nghĩ suy. Làm tất cả những gì anh cần mà không phải ngần ngại.
Không còn nữa những quy luật khắt khe, không còn nữa những sự tự cao ngớ ngẩn, không còn nữa những thứ mà người ta gọi là giá trị hay mục đích…
Tự do.
Thanh thản từ trong tận đáy lòng. Không hận thù, không nghĩ suy, không sợ hãi, không ngại ngần. Chúng ta ở bên nhau.
Chúng ta ở bên nhau. Dù đó là thiên đàng hay địa ngục. Dù đó là trần gian hay tiên giới. Chúng ta sẽ nắm tay nhau bay giữa những áng mây ngũ sắc…
Anh đã sống rất lâu… và bị tham vọng về sức mạnh dẫn đường, lòng tự tôn che phủ, để lòng mình lấp trong bóng tối… Tự cho mình là kẻ tự do, nhưng lại không vượt qua nổi xiềng xích trong lòng mình. Trong bóng tối đó, anh đã bỏ rơi trái tim ở lại… Cuối cùng, cũng chỉ là kẻ lạc lối…
Chỉ một giây phút thôi, để bay lên trời xanh…
Tự do.
Mưa đang nhịp lên những giai điệu của thời gian. Mưa như là nước mắt của đất trời. Mưa như nước mắt của những kẻ yêu nhau…
Rất cao và rất xa trên kia, có hai kẻ nào đó đang rơi nước mắt cho ngày gặp lại. Để ngàn năm lại tiếp tục vòng xoay vô tận của tự nhiên…
Ở nơi đây, những vòng tay ấm áp cũng sắp lìa xa…
Nhắm mắt lại và ta sẽ gặp em trong những giấc mơ… Ta sẽ tập mơ về em dù em vẫn còn ở bên ta…
Mưa tháng bảy dằng dai không dứt, như khúc nhạc buồn khâm liệm thời gian…
Mưa tháng bảy dõi theo trong cả những giấc mơ…
Mưa tháng bảy cho ngày chia tay và gặp lại…
Mưa tháng bảy khi em vẫn còn bên ta…
Mưa suốt những con đường dài.
Mưa suốt trong ký ức…
Mưa ướt đẫm những giấc mơ…
Ta sẽ lặng câm cười và lặng câm khóc.
Ta sẽ không bao giờ làm em đau.
Ta sẽ lặng câm cười và lặng câm khóc.
Khi mưa tháng bảy về hát tiếp khúc chờ mong…
Chờ em về bên ta…
Mãi mãi…
Mãi mãi…
Giấc mơ của tôi khi còn bé…
Tất cả rồi sẽ như những hạt mưa kia… rơi, và tan biến…
Để gió cuốn đi…
Mưa tháng bảy… Mưa ngâu…
Giấc mơ của tôi có bao giờ được thực hiện?
Mưa tháng bảy trong vòng xoay vô tận của đất trời…
Mưa tháng bảy rồi sẽ qua… và trở lại…
Còn tôi?
Người có thể chờ tôi mãi mãi không?
Tôi sẽ mỉm cười…
Dù những năm tháng sẽ trôi qua…
Hãy yêu thương tôi
Tôi sẽ mỉm cười…
Mãi mãi…
Tay anh đan qua mái tóc đổ xuống của cô, như những hàng mưa…
Hàng mi dài của cô khép lại.
Mong manh như gió…
Chiều qua bao nhiêu lần môi cười cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay rời nghe hồn ghé môi sầu
Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau...
Ngoài kia không còn nắng mềm
Ngoài kia ai còn biết tên
“ Mãi mãi?”
“ Mãi mãi.”
“ Mãi mãi…”
Chapter 50:Forever together
Cherry blossom ... flying away through the blue sky
Cherry blossom ... flowing slowly in the spring
Cherry blossom ... laying peacefully on the grass
Have you ever known the beauty of the eternal season ?
Have you ever known the pain hidden in the smile ?
Have you ever known my love for you ?
Before the mountains turn into the river
Before the earth turns into the sky
Come back to me ...
Cherry blossom ... my dream never come true ...
Ở trên một ngọn núi cao, và trên đỉnh cao nhất của ngọn núi đó có một cây anh đào nở hoa suốt bốn mùa. Người ta tương truyền rằng có một vị thần trông coi cây anh đào đó. Rằng cây anh đào đó đã cao tuổi lắm rồi, hình như cả mấy trăm năm…
Mùa xuân. Khi những ngọn gió ấm áp thổi về vui đùa với những cánh bướm, cánh hoa anh đào bay lả tả như nhảy múa trong vũ điệu của gió. Cánh hoa màu hồng phấn bay qua bầu trời xanh ngắt, đáp lên mặt cỏ non tơ, trôi theo ngọn suối nhỏ… Mùa xuân ở đây dường như đến sớm hơn tất cả những nơi khác.
Trong ngôi nhà dưới núi, ông già trông rừng đón đoàn du lịch toàn những đứa trẻ cấp một. Vì núi qúa cao và nguy hiểm nên ông chỉ cho bọn chúng xem cây anh đào từ dưới chân núi. Nhìn từ phía xa, tán cây như một cụm mây hồng đang bay giữa trời xanh, dáng cây cao lớn cổ kính mà thanh thoát.
Ông già, như thường lệ, lại kể cho bọn trẻ về sự tích cái cây này…
Ngày xưa, cách đây mấy trăm năm, thời mà yêu quái còn rất nhiều trong vùng này, có một gia đình khuyển yêu thống trị miền tây. Người cha là chúa miền tây mất sớm, để lại hai người con trai. Một người trong đó là hanyou, con của người vợ ningen sau của ông, vốn là một hime. Con cả của ông là một taiyoukai rất mạnh, luôn ghét người em vì cho rằng vì người mẹ ningen của em mà cha mình mất.
Taiyoukai này vốn là một yêu quái cực mạnh, hầu như là nhất nhì trong vùng. Nhưng hắn ta cũng rất tàn nhẫn, lạnh lùng. Mỗi nơi hắn đi qua, máu người lẫn yêu chảy như suối. Hắn giết đi tất cả những ai đi qua con đường của hắn mà không chút bận tâm. Đặc biệt, hắn vô cùng căm ghét, khinh bỉ con người, coi đó là sinh vật hạ đẳng nhất, đáng khinh nhất. Với hắn, sức mạnh là tất cả. Hắn chỉ thích thú với một điều duy nhất: sức mạnh tối cao.
Trong khi đó, người em hanyou của hắn lại đi yêu thương, bảo vệ những con người. Vì tranh chấp thanh kiếm cha để lại, hai anh em đã nhiều lần đánh nhau thừa sống thiếu chết. Trong một lần đánh nhau đó, thanh kiếm của người em hanyou đã đánh bật tên taiyoukai, mà nếu không có sự che chở của thanh kiếm khác mà người cha để lại- thanh kiếm phục sinh- tên taiyoukai đó có thể đã chết rồi…
Khi tỉnh dậy, taiyoukai thấy mình nằm trong rừng rậm, bên cạnh có một đứa bé gái. Con bé này, tuy ăn mặc rách rưới, dơ bẩn nhưng không hề tỏ vẻ sợ sệt dù vẻ ngoài tên youkai lúc đó rất đáng sợ. Ngược lại, con bé còn chăm sóc cho tên youkai đang bị thương. Dù là một đứa bé mồ côi không đủ ăn, nó vẫn cố gắng tìm đồ ăn cho tên youkai đó. Sau này, không hiểu vì lý do gì, tên youkai lại cho con bé đi theo cùng. Tương truyền rằng hắn thậm chí đã dùng thanh kiếm phục sinh cứu sống đứa bé sau khi nó bị giết bởi yêu quái tấn công làng…
Mùa hạ. Nước suối chảy róc rách qua kẽ đá đầy lên bởi những hạt mưa bay lất phất hay rơi ào ạt. Những cánh hoa anh đào ướt nước như càng sáng lên trong mưa. Màu cánh hoa hồng nhạt đã đậm hơn so với mùa xuân. Những cơn mưa đi qua để lại tên mặt cỏ lớp thảm hoa lấm tấm hạt mưa thủy tinh trong suốt.
Và người con trai của ông già gác rừng tiếp tục kể cho du khách nghe về câu chuyện cây anh đào…
Thời gian trôi qua, cô bé con đã lớn thành một thiếu nữ. Tên taiyoukai cảm thấy để cô gái theo mình không tiện nữa nên gửi cô vào gia đình một daimyo thân cận. Nhưng cô gái này, vốn rất yêu tên youkai, đã hứa là nhất định chờ hắn quay lại.
Cả hai không biết rằng có một âm mưu đen tối đang chờ đợi họ. Cuộc chiến nổ ra giữa các daimyo, cả con người lẫn yêu quái ở hai miền đông tây. Tên taiyokai, vốn là chúa tể miền tây, bị cuốn vào cuộc chiến này. Và cô gái cũng trở thành nạn nhân của cuộc chiến đó. Trong âm mưu tiêu diệt tất cả những yêu quái, thế lực đen tối đằng sau đã sắp xếp cho hai người đoàn tụ rồi chia cắt họ, nhằm khắc sâu thêm vào vết thương giữa họ.
Nhưng hai người này vô cùng yêu thương nhau. Phải, tên taiyoukai lạnh lùng tàn nhẫn đó, kẻ căm ghét con người vô hạn đó lại đi yêu thương một con người. Thậm chí vì cô gái, hắn đã chấp nhận từ bỏ tất cả, địa vị, danh tiếng, sức mạnh… Vì họ yêu thương nhau, họ đã bên nhau vượt qua cuộc chiến dữ dội. Cuộc chiến không chỉ với những ké khác mà cả cuộc chiến trong tâm hồn họ, với trái tim họ…
Mùa thu. Cả vùng núi rực lên trong sắc đỏ và vàng của cây lá. Con suối chở những chiếc lá khô trôi mãi về phía hạ nguồn. Cây anh đào chuyển sang sắc hồng thẫm buồn bã. Một màu hồng khiến người nhìn thấy phải nao lòng. Cánh hoa bay qua bầu trời xanh nhạt, mờ mờ mây xám của hoàng hôn càng làm vẻ cô tịch, hoang liêu của vùng núi này tăng thêm.
Cô cháu gái của lão giữ rừng lại tiếp tục kể câu chuyện cây anh đào cho khách- bây giờ chỉ có một người, là người yêu của cô- nghe…
Đáng tiếc, trái tim và linh hồn cô gái đã bị tổn thương trong cuộc chiến. Cô không thể sống lâu sau đó. Tên taiyoukai đã đưa cô gái về đây, mai danh ẩn tích sống với nhau. Trong vài tháng còn lại, họ đã sống rất hạnh phúc…
Cô gái và tên youkai thường lên núi ngắm nhìn mặt trời mọc và lặn, đi hái hoa, ngắm cảnh. Đó là những ngày mùa hạ đến cuối thu. Cô gái thường kết những vòng hoa cho tên youkai. Những bông hoa trên tay cô bao giờ cũng đầy tình thương yêu dành cho anh ta…
Cô gái chết vào một ngày cuối thu. Tên youkai đã chôn cô gái ở gốc cây anh đào này, sau đó bỏ đi mất. Từ đó, không ai còn nghe thấy, hay nhìn thấy điều gì về hắn ta nữa. Dường như hắn đã tan biến rồi vậy…
Cây anh đào đó chính là nơi cô gái an nghỉ…
Mùa đông. Cảnh vật chìm trong màu tuyết trắng xóa. Cây anh đào chuyển sang màu đỏ hồng rực rỡ. Những cánh hoa đỏ rơi trên tuyết trắng như những giọt máu. Cây anh đào như ngọn lửa thắp trên nền băng lạnh giá, làm rực rỡ cả một vùng. Ngọn suối chảy giữa tầng băng, đem hơi ấm đến cho cây hoa, và lại chở những giọt nước mắt đỏ theo dòng chảy của mình về sông…
Có một gia đình chim sẻ theo thói quen không đi trú đông mà lại về tụ trong tán cây hoa. Vợ chồng chim sẻ có hai người con đều còn bé. Ngày tuyết rơi nhiều, chim mẹ ủ hai con vào trong cánh, kể cho chúng nghe câu chuyện về tổ tiên xa xưa của mình…
Ngày xưa, tổ tiên của chúng ta lúc đó là một chim sẻ mới ra khỏi tổ. Không hiểu may mắn thế nào, ông lại bay được đến vùng núi này, và làm tổ ở một cây gần đây. Ngày đó, khu này còn hoang vắng lắm. Theo như người ta kể lại, từng có một ngôi nhà ẩn sâu đâu đó trong vùng núi mà không ai biết.
Một mùa hạ, ông nhận ra có hai người thường lên núi chơi. Một cô gái rất trẻ và… có thể là một youkai- theo như con người gọi vì bộ dạng anh ta rất lạ. Hai người thường đi dạo trong núi, ngắm nhìn mặt trời mọc từ đỉnh núi trên đó. Cô gái trên tay bao giờ cũng cầm những bông hoa rất đẹp tặng cho youkai. Cô hay cười, hay nói và đùa giỡn. Cô ta rất tốt, có khi còn gọi ông xuống cho ăn nữa. Youkai có vẻ trầm lặng nhưng đôi khi ông cũng thấy anh ta cười. Nụ cười của họ rất đẹp… làm cả khu rừng này như bừng sáng lên…
Nhưng rồi một ngày cuối mùa thu, họ không ra chơi chỗ ông. Cuối buổi chiều hôm đó, trời bắt đầu mưa. Cơn mưa rất to, gió thổi rất mạnh. Ông nép sâu vào tán cây, nhắm mắt đợi mưa đi qua…
Bất chợt ông mở mắt ra, lúc đó hình như đã khuya lắm rồi… Youkai đang ở dưới tán cây, ướt sũng trong nước mưa. Anh ta đang qùy bên một gò đất mới đắp. Trên gò đất ấy là một cành anh đào. Phải, đó chính là vị trí cây anh đào bây giờ. Anh ta quay lưng lại nên ông không thấy mặt anh ta, không biết anh ta đang nghĩ gì…
Anh ta đã đứng đó suốt đêm, trong cơn mưa lớn lạnh như cắt cuối mùa thu…
Anh ta đã ở đó cả mấy ngày sau…
Đầu anh ta cúi xuống nên ông cũng không thể nhìn rõ mặt…
Và khi trời đổ tuyết đầu mùa, anh ta đã ngẩng lên. Lần đầu tiên, ông mới thấy cặp mắt anh ta trong suốt mấy ngày… Cảm xúc đó… hình như con người gọi là… Đau thương…
Nhưng rồi anh ta… mỉm cười…
Một sáng ông tỉnh dậy, đã không còn thấy youkai đó đâu nữa…
Ông đã bay lượn tìm khắp vùng núi nhưng không thấy anh ta đâu.
Từ đó cũng không còn ai nhìn thấy anh ta…
Lũ chim con tròn xoe mắt nhìn chim mẹ. Đứa lớn hơn hỏi
“ Thế youkai đó như thế nào hả mẹ? Có thể chúng ta sẽ nhìn thấy anh ta.”
“ À, nghe nói toàn thân anh ta đều màu trắng, mái tóc cũng trắng. Người như thế khó kiếm lắm. Nhưng con muốn tìm anh ta làm gì?”
“ Để hỏi tại sao anh ta không về thăm cây anh đào. Nó đang đứng đợi anh ta cô đơn một mình kìa!”
Chim mẹ lắc đầu, vẫy cánh
“ Không đâu. Mẹ chưa bao giờ thấy nó buồn. Mùa xuân đến, các con tập bay rồi mẹ sẽ chỉ cho các con thấy…”
…………………………………….
Mùa xuân gần đến. Tuyết đang tan dần trên ngọn núi. Hai chú chim con tung cánh bay ra khỏi tổ. Chim mẹ bay theo sau, liếp chiếp hài lòng
“ Các con bay giỏi lắm!”
“ Mẹ hứa sẽ chỉ cho con xem gì đó mà. Mẹ chỉ đi mẹ!”
“ Bay lên cao nữa đi các con!”
Khi cả ba bay lên trời cao, chim mẹ vẫy cánh chỉ xuống phía cây anh đào
“ Các con xem, họ đấy…”
Cây anh đào như một vệt lửa hồng đỏ rực trên nền tuyết trắng. Vùng núi trắng mênh mông như đang khoanh tay ôm lấy cây hoa, ấp ủ nó vào trong lòng mình.
Trong gió ngàn năm dường như vẫn nghe văng vẳng tiếng cười…
Chim con thì thầm
“ Mẹ nói… Youkai đó… toàn thân đều màu trắng…”
“ Phải. Anh ta vẫn ở đây. Mãi mãi ở bên cô gái.”
“ Họ mãi mãi bên nhau…”
“ Mãi mãi bên nhau…”
A time for us some day there'll be
When chains are torm by curage born
Of a love that's free
A time when dreams so long denied
Can flourish as we unviel
The love we now must hide
A time for us at last to see
A life worthwhile for you and me
And with our love through tears and thorns
We will endure as we pass surely
Through every storm
A time for us someday there'll be
A new world- a world of shining hope
For you and me
………………………………………
Đám cưới của cô gái nhà giữ rừng diễn ra duới chân núi vào một ngày mùa xuân. Khu rừng anh đào nở hoa rực rỡ, những cánh hoa rơi dệt tấm thảm dày như xác pháo trên nền rừng. Đám cưới giản dị chỉ có vài người thân của cả hai bên nhưng rất đầm ấm, hạnh phúc.
Cuối chiều, tiệc đã tàn, cô gáinắm tay người yêu- bây giờ là chồng cô- lắc nhẹ
“ Đi lên đây với em đi!”
Anh gật đầu đi theo cô. Cô dẫn anh vào sâu trong rừng, đến một vách đá. Kỳ lạ thay, trên vách đá xiên xiên ấy có dấu vết của những bậc thang được tạo ra từ lâu lắm rồi. Cô gái dẫn chồng mình leo lên những bậc thang đó lên đỉnh núi.
“ Anh nhớ đừng nói với ai hết về con đường này nhé!”
“ Sao vậy?”
“ Vì cây anh đào này không thích qúa nhiều người lại gần đâu.”
Anh chớp mắt. Hai người đã lên đến đỉnh núi, trước mặt anh là cây anh đào huyền thoại. Trông gần, nó cao lớn hơn anh tưởng. Những cánh hoa hồng nhạt bay yên yên trong nắng chiều. Những tia nắng hoàng hôn chiếu xiên qua những tán cây, lấp lánh như những giọt thủy tinh vàng rực.
Mặt trời đã gần chạm vào đường chân trời, đỏ như một qủa cầu lửa. Trời chuyển sang màu tím thẫm man mác…
Cô đến đỉnh núi, chắp tay lại. Anh đến bên cạnh cô, thắc mắc
“ Em đang làm gì vậy?”
“ Cầu nguyện. Đây là một nơi rất linh thiêng.”
“ Cầu nguyện điều gì?”
Cô chỉ mỉm cười không nói. Hai người im lặng ngắm bóng hoàng hôn đang dần tắt. Tay trong tay. Đầu cô ngả vào vai anh.
Vài cánh chim bay về tổ, líu ríu hạnh phúc. Chợt chim con nhìn sang chim mẹ, kêu lên
“ Họ đấy, phải không mẹ?”
“ Ai cơ?” Chim mẹ hỏi
“ Hai người ấy!”
Trong ánh nắng chiều, hai hình bóng đứng bên nhau nổi bật trên nền trời sáng rực…
Và người ta vẫn thường nói rằng, đôi khi ngước nhìn lên đỉnh núi buổi chiều, sẽ bắt gặp hình bóng hai người đứng bên nhau như thế…
Trong gió, tiếng thì thầm của cô gái vọng qua tán cây anh đào… Những bông hoa vẫn lặng thầm rơi…
“ Em muốn ở bên anh mãi mãi…”
-Owari-
Và nước dưới cầu chảy mãi. Để huê trôi, rêu nhạt, đá mòn. Thế là người có thể gục đầu xuống khóc, và tự hỏi : ở phương trời nào xa vắng, có bến bờ nào vĩnh viễn hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top