Sesshomaru - The Love Of My Life

Nguồn: VnSharing

                                                THE HEART WITH SO MUCH TO GIVE

Người ta nói rằng anh lạnh lùng.....

Người ta nói rằng anh nhẫn tâm.....

Người ta nói rằng.....

Và cả cha anh cũng nói rằng:

" Nếu ta ko đưa chúng cho con, con sẽ ghết chính cha cũng mình sao?"

Lần đầu, nghe câu nói này tôi đã giật mình. Lần thứ 2, thứ 3 nghe đến chúng thì tôi lại muốn khóc. Một người cha lại có thể nói với con mình như thế....

Đứa con đó đã là gì ?

Đứa con đó nó làm tất cả chỉ vì muốn vượt wa cha của mình, có thể đạt tới tầm vóc người cha mà nó kính trọng, tôn thờ đến mức nó có thể bỏ cả cuộc đời để đi theo con đg' của ông. Đứa con đó nó kính trọng cha mình đến mức nó dồn tất cả những " sai lầm " của ông xuống đầu những kẻ vô tội, để trong khi tất cả đều coi thường ông thì nó vẫn kính trọng ông. Ông đã làm những việc mà nó căm ghét, khinh bỉ nhất nhưng nó ko thể căm ghét, khinh bỉ ông. Nó vẫn gọi ông bằng tiếng :" chichiue " tôn trọng nhất, tôn kính nhất.

Đứa con như vậy, nếu được cha nó dạy dỗ, bảo ban thì sẽ không như thế.

Anh cũng chỉ là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi. Một kẻ không ai cần nổ lực tìm cho mình 1 vị trí trong cuộc đời này... Anh đã tìm kiếm vị trí đó trong tim người cha, nhưng anh không thể làm đc, Người cha đó không cần anh như anh cần ông ấy

Một đứa trẻ không ai cần

Ghét bỏ con người là tội sao? Giết con người là tàn ác sao? Thế tại sao con người có thể giết yêu quái, có thể tung hô, xưng tụng vì những " chiến tích " đó mà yêu quái lại không được phép căm ghét, khinh bỉ, ghết con người? Tại sao con người có thể giết chóc vạn vật để sinh tồn, hay thậm chí để mua vui, trong khi có thể lên án những yêu quái?

Tại sao con người cho mình cái quyền lên án kẻ khác ?

Thật sự, tôi chưa bao giờ cho rằng anh tàn nhẫn. Đó là cuộc sống của 1 Youkai, 1 sinh vật lớn lên trong máu và nước mắt. Nhười ta chỉ gọi tiếng " ác " khi biết đó là sự tàn nhẫn mà vẫn làm, còn anh thì không coi đó là sự tàn nhẫn. Con người - khi nấu 1 bữa cơm giết, vài con cá, vài sinh mệnh thì không coi là tàn ác. Thế tại sao gọi yêu quái là tàn ác? Con người - bày ra đủ thứ trò chơi tàn nhẫn như : đá gà, săn thú, bắn cung, thậm chí đem tù nhân ra đánh nhau làm trò tiêu khiển. Trong khi yêu quái co làm quá lắm cũng chỉ vậy thôi, ai có quyền gọi kẻ khác là tàn ác? Trong cuộc chiến sinh tồn yêu quái phải bước qua xác nhau mà sống. Ai bảo với anh đó là tàn ác? Làm sao anh có thể lựạ chọn?

Thế mà chỉ vậy, anh bị bỏ rơi

Cha hy sinh vì họ, cha đem tất cả những gì cha có cho họ, cha làm tất cả vì họ. Còn con?

Con chẳng có gì

Ngoài 1 thứ vô dụng mà con không cần tới

Cha không cần con

Một đứa trẻ không ai cần

Trách nó ko biết yêu thương, nhưng ai cho nó yêu thương? Trách nó tàn nhẫn, nhưng ai cho biết thế nào là tình thương, ai cho nó biết thế nào là sự quý giá của cuộc sống, ai ngăn bàn tay nó lại ?

Nó đơn độc trong cuộc sống này tìm cho mình 1 vị trí, 1 mục đích để sống. Nó chỉ có 1 con đường là dựa vào sức mạnh để sinh tồn. Nhưng nó càng mạnh thì nó càng cô độc, càng nhiều kẻ thù, càng ngiều nguy hiểm, và nó càng trở nên nhẫn tâm, càng khép kín mình lại.

Nó đẹp đẽ, mạnh mẽ chỉ để cho nó càng nghi ngờ hơn về mục đích của những kẻ bên nó. Họ cần gì ở nó, họ cần cái vẻ ngoài hay sức mạnh của nó, họ muốn gì ? Một đứa trẻ ko ai cần......

Người ta khóc khi nguời ta đau, người ta quát mắng khi người ta tức giận, người ta buồn khi người ta cô độc. Đứa trẻ đứng 1 mình ngẩn đầu nhìn trời. Không biết vui, không biết buồn, không biết thế nào là cô độc. Những nụ cười " càng cười càng nguy hiểm ", thay vì báo hiệu cho niềm vui hay hạnh phúc mà là sự tượng trưng cho cái chết.

Kẻ mang tên cái chết lại sở hữu thanh kiếm của sự sống.

Và thanh kiếm ấy lại bảo vệ kẻ ấy.

Không giống như những sinh vật tự cho mình là thông minh để chỉ nhìn vẻ ngoài mà đánh giá kẻ khác, thanh kiếm ấy nhìn thấu trái tim kẻ sở hữu nó.

The heart with so much to give..........

Sesshoumaru, có phải tự trong thâm tâm anh nhậ ra rằng Rin và anh giống nhau? Những đứa trẻ không ai cần. Không ai yêu thương. Không ai che chở. Cố gắng tìm kiếm cho mình 1 vị trí trong cuộc đời này. Những đứa trẻ không biết phải yêu thương ai, và cũng chẳng có ai để yêu thương

The heart with so much to give..........

Nực cười thay chẳng ai cần trái tim đó của chúng

So much to give....... Nhưng không ai nhận. So much to give................ Nhưng chẳng ai cần.

Cô bé ấy chưa chịu nhiều tổn thương như anh để trở thành 1 kẻ khép kín trái tim mình lại, trở thành 1 kẻ không cần ai....... như anh

Có lẽ, trên cuộc đời này chì có một mình cô bé đó nói rằng: anh có trái tim rộng lượng và tử tế.Thanh kiếm kia hiểu anh bằng những ngoại cảm thần bí. Cô bé ấy hiểu anh bằng sự đồng cảm................

Những đứa trẻ không cần ai cần tự hiểu nhau.

Nếu từng được yêu thương, anh đã không từ chối yêu thương. Nếu từng được chấp nhận, anh đã không xua đuổi tất cả để ở 1 mình. Nếu từng được chăm sóc, anh đã không cô độc. Nếu từng được coi trọng, anh đã biết quý trọng cuộc sống và sinh mệnh. Cô bé ấy hiểu tất cả những điều mà những kẻ kia chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của anh ko bao gời hiểu. Cô bé ấy không nhìn anh là 1 Taiyoukai lạnh lùng, nhẫn tâm, xinh đẹp, tài giỏi,................... Cô bé ấy nhìn anh bằng những gì mà anh cố che giấu. Một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Chúng ta giống nhau........

Người ta thấy anh tài giỏi. Người ta thấy anh xinh đẹp. Người ta thấy anh là 1 Taiyoukai. Và người ta dám bước lại gần anh.

So much to give....... Chẳng ai cần. So much to give.............Không ai nhận

Có ai thấy rằng anh cũng có ngững giây phút yếu đuối? Có ai thấy rằng có luc anh cũng cần sự giúp đỡ? Có ai thấy rằng anh cũng là 1 sinh vật có tâm tư tình cảm, cũng biết suy nghĩ và yêu thương? Có ai thấy rằng anh cũng cần có sự che chở?

Rin đến bên anh không để cầu xin sự giúp dỡ, không phải để yêu cầu. Cô bé ấy - yếu đuối, đói khát, lo cho mình còn chưa thể - đến đở che chở cho anh, để giúp đỡ anh.

Những đứa trẻ không ai cần tự tìm đến với nhau. Tự hiểu nhau bằng những gì người khác không thể hiểu.

Người ta nói rằng anh thay đổi. Người ta nói anh thiện lương dần.

Nhưng thanh kiếm ấy hiểu. Và cô bé ấy cũng hiểu. Trái tim anh là thế.

The heart with so much to give.......

Người ta nói rằng anh wa' lạnh lùng

Người ta nói rằng anh wa' nhẫn tâm

Người ta nói rằng anh thật xinh đẹp

Người ta nói anh không có cảm xúc

Con người, loài sinh vật quá ích kỉ

 Mở miệng ra thì này nọ đủ điều

Họ nói họ có quyền giết yêu quái

Họ tung hô vì những chiếc tích đó

Nhưng họ không hề hay biết gì cả

Họ chẳng biết gì thế giới yêu ma

Cái thế giới tàn ác anh đang sống

Thế giới ấy yêu quái cũng giống người

Yêu quái bước qua xác nhau mà sống

Ai bảo với anh đó là tàn ác

Làm sao anh có thể lựa chọn được

Thế mà chỉ vậy anh bị bỏ rơi

Anh là con của 1 đại yêu quái

Từ bé đã khao khát được giống cha

Luôn tìm kiếm vị trí của chính mình

Trong trái tim người cha anh kính trọng

Hình như là mục tiêu sống của anh

Anh đã tìm kiếm cả hàng ngàn năm

Nhưng không bao giờ anh tìm thấy được

Vì người cha đó không cần có anh

Còn anh thì lại rất cần ông ấy

Người ta trách anh không biết yêu thương

Nhưng ai cho anh biết sự yêu thương

Người ta trách anh không biết quý trọng

Những mạng sống mà anh đã lấy đi

Nhưng chẳng ai có thể cho anh biết

Sự quý giá của những mạng sống này

Ai ngăn bàn tay đẫm máu này lại

Người ta khóc khi người ta bị đau

Người ta cười khi người ta hạnh phúc

Người ta quát khi người ta tức giận

Người ta buồn khi người ta cô độc

Còn anh đứng 1 mình, ngước nhìn trời

Không biết gì là vui, gì là buồn

Thế nào cái ji'là sự cô độc

Những nụ cười thay vì là niềm vui

Mà là sự tượng chưng cho cái chết

Những suy nghĩ của người bị bỏ rơi

Khiến cho cánh cửa lòng khép chặc lại

Cố tỏ ra mình xứng đáng với cha

Thì anh càng mạnh, càng nhiều kẻ thù

Và càng trở nên nhẫn tâm, độc ác

Càng khép kín trái tim của mình lại

Giam linh hồn trong bóng tối thâm tâm

Đâu có đêm đen nào là bất tận

Rồi bình minh cũng sẽ xuất hiện thôi

Có cánh cửa nào mãi không chịu mở

Khi có người đứng chờ mãi không về

Đâu có vết thương nào mãi không lành

Khi có người tận tình mà cứu chữa

Nếu có người tạo ta những vết thương

Thì cũng có người hàn vết thương lại

Rồi 1 ngày kia trong căn phòng tối

Sẽ xuất hiện ánh sáng của bình minh

Chợt khi anh bắt gặp nụ cười ấy

Căn phòng tối trong anh bỗng thay đổi

Cách cửa kia đang dần dần hé mở

Để ánh sáng nhỏ bé xuyên khắp phòng

Chiếu sáng những nơi anh cố che giấu

Và sưởi ấm năm tháng dài bất tận

Trong trái tim thật băng giá của anh

Có lẽ anh từng nghĩ Rin giống anh

Đều cần sự che trở và tình thương

Hình như anh muốn tuổi thơ của Rin

Đừng giống anh :" Đứa bé bị bỏ rơi "

Và có lẽ duy nhất cuộc đời anh

Chỉ có duy nhất mình Rin nói rằng:

Trái tim anh rộng lượng và tử tế

Và có lẽ đến giây phút cuối đời

Anh là người mà Rin tin tưởng nhất

Em từng gọi tên anh trong nước mắt:

Thả ra, nhất định anh ấy sẽ tới

Tôi phải ngồi đây chờ anh ấy tới

Đại nhân hứa sẽ tới cứu Rin mà

Tôi phải chờ đại nhân Sesshomaru

Chỉ có Rin mới có thể làm cho

Bước chân Sesshoumaru vội vã

Người mang tên cái chết như anh

Lại sở hữu thanh kiếm của sự sống

Và thanh kiếm lại bảo vệ kẻ ấy

Rất đơn giản chỉ vì nó hiểu anh

Không như sinh vật cho mình thông minh

Họ nhìn bên ngoài đánh giá bên trong

Còn Rin thì nhìn anh bằng những gì

Mà anh đang cố che giấu trong mình

Người ta nói rằng anh đã thay đổi

Người ta nói rằng anh lương thiện dần

Người ta nói trái tim anh đã mở cửa

Người ta nói anh đã có cảm xúc

Người ta không hiểu điều gì khiến anh

Một đại yêu quái thay đổi như thế

Và người ta không dám lại gần anh

Thanh kiếm kia hiểu tất cả về anh

Qua những cảm nhận thần kì của nó

Và cả Rin cũng hiểu con người anh

Qua giác quan thứ 6 của con người

Chúng ta hiểu những nỗi niềm của nhau

Đó là quy định của đất và trời

Có người gây ra vết thương tâm hồn

Thì sẽ có người lấp hố sâu ấy

Bằng những tình cảm bé nhỏ, đơn sơ

Chúng ta cần sự tồn tại của nhau

Đó là tất cả những gì có thể hểu

Lí do tôi và bạn được sinh ra......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: