Tập 9: Sugar Sweet Snowflakes (Chap 9 - Phần 3 End)

WINTER MAGIC (MÙA ĐÔNG DIỆU KỲ)

__________

Nó gần như đặt cô trong trạng thái thôi miên để trông thấy hình ảnh phản chiếu của họ ở rất gần nhau trên mặt băng, trông họ tựa như hòa làm một. Cô quan sát bước chân hắn di chuyển trên băng giống như thể hắn đã làm điều này rất nhiều lần mà một trong hai người có thể đếm nổi. Hắn biết rõ vị trí như thế nào để xoay gót một cách hoàn hảo chỉ bằng cách chuyển đổi góc trượt với cả hai chân, hoặc làm chậm lại tốc độ chỉ bằng cách xoay gót chân.

Hắn trượt về một bên, và giữ cả hai tay cô trong tay mình để dẫn cô trượt đi cùng với hắn. Hắn cũng lưu tâm đến chiếc áo giáp của hắn, và trượt với tốc độ vừa phải đủ để gió thổi bay tóc họ, nhưng không quá nhanh để làm cho cô bị mất thăng bằng. Tay trong tay, bên nhau họ cùng trượt và lướt đi trên băng, cô biết mình sẽ chẳng thể nào thực hiên nổi một nửa việc mình đang làm là lướt đi trên băng nếu không có hắn.

Tựa hồ một điệu nhảy.

Một giai điệu thơ mộng mà cả hai cùng tạo nên qua niềm tin và lòng tôn thờ trong cô, và sự dẫn dắt bảo vệ thông qua hắn.

Dù vậy thì vẫn còn điều gì đó, cô thầm nghĩ, điều gì đó được thêm thắt để hòa vào khiến cho trải nghiệm này có cảm giác ấm áp bừng lên trong tim cô.

Đó là gì vậy?

Cuối cùng, sau một tràng cười khúc khích và rộn ràng hiện lên trên gương mặt tươi vui của cô, Rin thấy Sesshomaru dừng lại ở chính nơi họ bắt đầu. Cô vẫn cười vui vẻ trong khi lấy lại nhịp thở, và cảm thấy những ngón tay hắn đang đan vào với tay cô dần chùng xuống nhưng hắn vẫn chưa buông tay cô ra.

"Ngài trượt khá hơn em nhiều," cô mỉm cười nói. "Ngài học được nó như thế nào vậy?"

"....Luyện tập," hắn trả lời đơn giản. Lẽ dĩ nhiên hắn biết hiện giờ chỉ có một câu trả lời là chưa đủ cho người con gái hay nói đang ở trước mặt hắn. "Ồ, em hiểu rồi, em đoán chừng là do giữ thăng bằng phải không?" sau đó cô hỏi, nắm chặt vào tay hắn khi đôi guốc của cô hơi bị trượt đi.

"Có thể cho là thế," hắn đối lại, không muốn đi vào chi tiết toàn bộ cuộc đào tào nghiêm ngặt mà hắn phải trải qua ngày hắn còn trẻ bằng cách chịu đựng cơn bão khắc nghiệt và đi trân chần trượt trên băng một mình. Đó là để duy trì thăng bằng cho hắn; nếu hắn có thể làm như vậy trên băng thì sau đó nó sẽ cải thiện kỹ năng của đôi chân khi chiến đấu trên mặt đất. Nó cũng có nghĩa là để chứng minh quá trình đào tạo khi liên quan đến cơ thể của hắn chịu đựng được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, như bão tuyết ở vùng núi hay sức nóng ở gần các dãy núi lửa.

Vài phút trôi qua, vị Lãnh chúa trẻ tuổi vẫn chưa nhận ra mình đang để tâm trí hướng về quá khứ. Nó đã không nhận ra cho tới khi hắn cảm thấy có bờ môi ấm áp hôn nhẹ lên khớp ngón tay mình thì hắn liền quay trở về với thực tại lúc ấy để rồi nhìn xuống và thấy Rin đang áp mặt cô lên trên bàn tay hắn.

"Cảm ơn ngài," cô nhẹ nhàng nói trong khi cọ mũi mình lên những ngón tay hắn, "Cảm ơn ngài vì tất cả những gì ngài đã làm hôm nay."

Chỉ cần nhìn không thôi người ta sẽ nghĩ rằng cử chỉ âm yếm của cô gái ấy hoàn toàn khiến biểu hiện trên mặt hắn là sự bối rối, nhưng nếu bạn có thể cảm nhận được mạch đập nơi cổ tay hắn, và cách mà mắt hắn chuyển sang êm dịu trước cái chạm dịu dàng của cô người ta sẽ nghĩ khác đi để rồi nói rằng hắn chẳng hề bị ảnh hưởng chi cả.

"Bây giờ em đã thấy thoải mái chưa?" hắn hỏi, sau khi tay hắn nhận được sự quan tâm yêu thương của cô.

"Vâng, tất nhiên rồi," cô tươi cười rạng rỡ, "Đặc biệt là từ khi em biết rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào dù em có bị vấp ngã ngài sẽ luôn che chở cho em."

"Hmm," hắn khe khẽ ngân nga, "Đừng có nói những lời ngốc nghếch," hắn nói thêm với bàn tay di chuyển khỏi cái nắm tay để xoa lên gò má đang ửng hồng của cô. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên làn da mịn màng của cô cũng giống như đôi chân hắn lướt đi trên băng.

Rin nở nụ cười ấm áp trước cử chỉ đó của hắn, mặt cô nóng phừng phừng khiến ngay cả băng cũng có thể tan chảy. Đổi lại cô đặt tay mình lên bàn tay hắn đang áp trên gò má cô. Đôi mắt nâu ngọt ngào dịu dàng của cô bắt gặp đôi mắt hồ vàng lạnh lùng của hắn. Biểu cảm hạnh phúc của cô đối lập hoàn toàn với vẻ mặt không một chút phấn khích của hắn.

Cô rất khác với hắn; hắn thầm nghĩ khi mắt cô nhắm lại trước sự tiếp xúc nhẹ nhàng của hắn dành cho cô.

Một con người yếu đuối...

Một con người yếu đuối; cô chính là như thế, một niềm hạnh phúc giản đơn nằm trong cơ thể một con người. Một gương mặt luôn rạng rỡ với niềm vui khôn tả mỗi khi hắn nhìn vào cô. Cô cho đi mà chẳng cần nhận lại, cứ sống với hạnh phúc sáng trong, ngay cả trong lúc ngủ cô cũng vẫn mỉm cười vui vẻ. Đôi lúc hắn tự hỏi không biết có bao giờ cô quắc mắt chưa. Nguyền rủa thay cái biểu cảm hạnh phúc này của cô ấy...

Sự nhân hậu của cô, trái tim dịu dàng đó dám chắc không ai phải chịu đựng cuộc sống bạo tàn chừng nào cô còn có thể giúp đỡ. Cái cách cô đỡ đần những người đàn ông lớn tuổi và những người đàn bà trong làng ngay cả khi cô đã được thông báo trước đó là giúp họ chỉ thêm vô ích mà thôi, và thời gian của họ rồi sớm lụi tàn. Cách cô làm cho tất cả những kẻ bị coi là đồ bỏ trong làng được cảm thấy chào đón, ngay cả với những kẻ không xứng đáng có mặt ở bất cứ nơi đâu. Cách cô mời hắn đến sum vầy đầy thân thiện bởi tất cả chỉ mong để hắn sẽ không cảm thấy bị quên lãng, ngay cả khi hai người họ đều biết là hắn không có mặn mà gì với việc tham dự vào các hoạt động của đám con người. Đáng nguyền rủa thay trái tim quá đỗi nhân hậu của cô...

Đôi mắt của cô; đôi mắt ấy luôn giữ một niềm tin son sắt và lòng sùng kính mà nếu hắn có bảo cô nhảy khỏi vực đá thì cô cũng sẽ làm ngay không chút đắn đo. Cách cô tin rằng cô sẽ luôn được an toàn chừng nào hắn ở gần bên, cô chẳng có gì phải lo sợ bởi cô tin hắn luôn bảo vệ cô. Có phải hắn đã thể hiện rõ ràng hành động của mình không? Điều gì đã ám thị người con gái trẻ trung ấy một lòng thực hiện những nhiệm vụ như vậy như là hãy ở yên một chỗ khi hắn bảo thế, và hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi hắn trở về? Đó là niềm tin không thể phá vỡ; là sự thành tâm chẳng thể bóp méo của cô; thậm chí ngay cả khi hắn đã từng khiến cô thất vọng một lần trước kia, cô vẫn đặt niềm tin và sự sùng bái cho đến giây phút cuối cùng vào khả năng của hắn.

"Sesshomaru-sama?" Rin cất tiếng hỏi khi nhận ra vị Chúa tể của mình đang chìm sâu trong suy nghĩ bởi cách hắn nhìn cô. Mắt hắn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết khiến cô có cảm giác như nó có thể đâm thủng ngực mình, nhưng đôi mắt lạnh lùng của hắn đột nhiên thay bằng sự ấm áp và dịu êm đã vá lên vết thương không tồn tại. Cô ngước lên trao hắn ánh mắt yêu thương ngọt ngào tương tự như điều hắn đang nghĩ đến.

Nguyền rủa cho sự dâng hiến của cô, đôi mắt mang niềm tin tưởng...

Rin có thể nói hắn đang gặp rắc rối bởi chuyện nào đó, và không biết phải làm gì, cô chỉ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào trong hi vọng rằng mắt hắn sẽ dịu lại đôi chút.

Nụ cười đó; nụ cười ngọt ngào hân hoan nơi chứa đựng tiếng cười êm tai của cô, và luôn dành cho mọi sinh vật mà Rin từng tiếp xúc. Tuổi thơ cô không hề mấy êm ả, nhưng cô vẫn tìm thấy niềm vui để cười...với hắn và với tất cả mọi người. Cô đã từng bị bắt cóc, thậm chí bị chết cũng chỉ bởi đi cùng với hắn, nhưng cô vẫn dành cho hắn nụ cười hạnh phúc nhất mỗi khi hắn nhìn cô. Hắn đã để cô lại làng để cô bắt đầu lại từ đầu, và cô vẫn mỉm cười với hắn lúc trông thấy hắn. Hắn đã đi chiến đấu một thời gian dài lâu hơn cả điều họ đoán trước, và cho đến tận ngày nay cô vẫn mỉm cười với hắn mỗi khi họ khóa mắt nhìn nhau. Hắn bỏ đi để tuần tra hết thời gian này đến thời gian khác, và hắn đi để lại nụ cười tương tự nụ nười chào đón hắn trở về... mỗi thời gian.

Nguyền rủa thay nụ cười rạng rỡ của cô...

"Cảm giác này là sao?" hắn nghe cô hỏi. Sesshomaru chớp mắt để cho biết mình nắm bắt được điều cô đang nói, và nhìn xuống để thấy cô đang nhìn vào ngực hắn. "Ở chỗ này nè, cảm giác ấm áp này là gì?" cô giải thích khi đặt tay lên chiếc áo giáp che ngực hắn, "ngay tại đây?"

"....Nỗi đau?" hắn trả lời; không biết câu trả lời cho câu hỏi của cô và khẽ nhướng mày khi nghe thấy cô khúc khích cười.

"Không, nó không phải là đau đớn," cô giải thích thêm, "Nó cảm thấy ấm áp và tuyệt vời; giống như ngã vào một cánh đồng đầy hoa tươi vậy."

"..." Hắn không biết phải đáp lại thế nào cho đúng, đặc biệt là khi hắn thà tránh xa việc bị rơi vào con đường ngập hoa còn hơn.

"Ngài không cảm thấy sao?" sau đó cô hỏi, ngước lên nhìn hắn, mặt đối mặt.

"Ta không biết nữa," hắn thừa nhận; bốn chữ đó không phải là điều bình thường trong vốn từ vựng của hắn, nhưng hắn đang nói sự thật.

"Ngài không cảm thấy nó ở trong tim ngài ư?" sau đó cô lại hỏi, nụ cười chưa bao giờ tắt trên gương mặt cô.

"Chỉ là một trái tim tầm thường," hắn phản hồi, "Nó chỉ là nội tạng trong cơ thể dùng để bơm máu cho cả cơ thể của chúng ta."

Rin thậm chí còn chẳng buồn hỏi xem sao hắn lại biết điều đó. Thay vào đó cô chỉ cười thầm. "Lãnh chúa của em, em không có nói về cơ thể của chúng ta à nha."

"Vậy giải thích đi," hắn nói; chăm chú quan sát cách cô đưa cả hai tay lên ngực hắn. "Ý em là ở đây nè," cô nói. "Ngay đây là một phần cơ thể dối trá, và ngay ở đây chính là trái tim của chúng ta," cô mỉm cười, "Mẹ đã bảo em như thế."

"Hmm," hắn đáp, "Một trái tim như thế chẳng có mục đích gì giữ cho ta cả."

"Nhưng Lãnh chúa của em có một trái tim,' cô cất tiếng.

"Em có vẻ chắc chắn nhỉ?"

"Mm-hmm," cô mỉm cười, khép mi mắt mình lại.

"Sao thế?"

Rin mở mắt ra, để lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh tương tự như hắn vừa mới nghĩ đến. "Nếu ngài không có trái tim, thì ngài đã không phải bận tâm đến việc đưa em ra ngoài đây, ngài sẽ chẳng cần phải đến cứu em trong cơn bão tuyết. Ngài sẽ chẳng màng đến chuyện đi thăm em khi cuộc tuần tra của ngài kết thúc, hay thậm chí trở về với em khi chiến tranh qua đi. Ngài cũng sẽ không để em lại trong sự chăm sóc quan tâm tận tình như vậy, và sẽ chỉ cần bỏ mặc em chết đi mỗi khi em tự đưa mình vào rắc rối. Ngài sẽ không phải nghĩ đến lần thứ hai cũng như không phải cứu em bằng Thiên Sinh Nha. Thậm chí ngài còn hỏi han về những vết thương của em...ngay cả mọi người cũng chẳng hỏi em nhiều như ngài hỏi."

Rin nắm chặt vào chiếc áo lụa trên ngực hắn, "Lãnh chúa của em, ngài có một trái tim, em biết ngài có mà," cô thì thầm, tựa sát đầu mình vào chiếc áo giáp trước ngực hắn, "Dù cho ai có nói gì đi chăng nữa."

Cô tin rằng hắn có một trái tim, có phải không?

Một con người đơn thuần tin hắn có trái tim. Từ khi nào hắn dám cho phép mình biết đến cảm xúc của hạnh phúc và khổ đau như một con người? Từ khi nào hắn cho phép mình cảm thấy lo sợ cho người khác, hay hối tiếc về các hành động, tất cả chỉ vì lợi ích của người khác? Từ khi nào hắn lại có thể làm bất cứ chuyện gì vượt ra khỏi tính cách của hắn, tất cả chỉ để đảm bảo cho những nỗi sợ hãi của con người đáng thương ấy được ngủ yên?

Từ khi nào...

"Đừng có ngốc," hắn thì thào lại; tay hắn chạm lên mặt cô. Ngay lập tức Rin đỏ mặt ngượng ngùng khi hắn áp cả hai tay lên má cô cho tới khi cô chẳng còn lựa chọn nào khác là nhìn vào đôi mắt hồ vàng mê hoặc của hắn.

Từ khi nào mà ta cho phép bản thân mình...

"Ngài nói đúng," Rin lên tiếng khi cố nhìn xuống bởi hai tay hắn đang ôm lấy gò má cô và vuốt ve gương mặt cô.

Để những cảm xúc yếu đuối này len lỏi vào tâm hồn ta.

"Em chỉ muốn biết cảm giác này là gì thôi mà," Rin mỉm cười; cọ cọ vào cái chạm tay khẽ khàng êm ái đang lướt trên mặt cô. Đôi mắt hồ vàng ấy vẫn tiếp tục nhìn cô.

Đó là vì cô ấy...

Cô là lý do cho tất cả điều này.

Đây là

Hắn tựa cằm trên đầu cô; Rin khép mắt lại, không muốn hỏi hắn nữa chỉ là tận hưởng sự thân mật gần gũi mà cô đang nhận được từ hắn.

Một

Hắn từ từ hạ cằm xuống cho tới khi mũi hắn chạm vào trán cô.

Con người

Rin mở mắt ra để ngước nhìn hắn; mắt hắn không còn giữ cái nhìn đầy căng thẳng nữa. Giờ đây cô chỉ còn thấy ánh mắt êm dịu quen thuộc khiến chân tay cô bủn rủn, trong lòng xao xuyến bồi hồi.

Yếu đuối

Phép thuật nào đã cho phép vẻ đẹp của người tìm đường đến thông qua linh hồn hắn, và để lại đằng sau mọi cảm giác và xúc cảm đến nay vượt xa tầm hiểu biết của hắn?

"Là diệu kỳ," hắn thì thầm; nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán cô.

Khi hành động tiếp theo ấy được thực hiện đã khiến Rin thở hắt ra, và cảm nhận được thời gian như đứng yên khi cô cảm thấy bờ môi ấm áp êm ái khẽ khàng chạm lên trán cô. Mắt cô mở to gần như "hết cỡ", cô hoàn toàn thấy choáng váng. Không giống như nụ hôn vội vàng của cô, hắn hôn thật chậm rãi và nhẹ nhàng.

Cô cảm thấy như có chiếc lông vũ lướt trên trán mình, chưa bao giờ cô tưởng tượng ra rằng môi đàn ông lại có thể mềm mại và ấm áp đến thế. Hắn không hôn đánh chụt một cái lên da cô, nhưng cô đã nghe thấy tiếng môi hôn khẽ khàng của hắn khi hắn đưa môi mình lại gần và rồi buông ra; chưa bao giờ thực hiện một hành động như vậy với bất kỳ ai hết.

Chưa bao giờ...trái tim hắn lại dành cho người con gái nào khác một cử chỉ đẹp như thế, và từ cái nhìn trên gương mặt Rin, hắn sẽ nói rằng mình đã làm đúng.

Hạnh phúc trào dâng; những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc thanh khiết đã chảy ra khi cuối cùng cô hiểu rằng vị Lãnh chúa Sesshomaru đẹp đẽ của cô đã thực sự hôn lên trán cô. Đây không phải là giấc mơ, và không có tiếng của Kagome cất lên để thông báo với cô là đến giờ thức dậy và làm việc nhà.

Điều này vượt quá bất cứ điều gì cô từng nghĩ sẽ xảy ra ngày hôm nay.

Đây là sự thực.

Đầy mê hoặc.

Nó thật...

"Diệu kỳ," Rin nhắc lại khi cô mỉm cười; những giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt cô đã sớm được lau đi bởi một bàn tay móng vuốt vẫn chưa bỏ tay khỏi mặt cô.

Gương mặt nhòa lệ của Rin nở nụ cười nhìn sâu vào khuôn mặt không cảm xúc ấy; cả hai đều biết đây chỉ là nụ hôn đầu tiên trong rất nhiều những nụ hôn họ sẽ chia sẻ nay mai nữa thôi.

Mùa đông thực sự là điều kỳ diệu nhất trong năm.

THE END

_________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top