Tập 9: Sugar Sweet Snowflakes (Chap 9 - Phần 2)

WINTER MAGIC (MÙA ĐÔNG DIỆU KỲ)

__________

"Thiếu – thiếu gia?" cô hỏi, "Chuyện gì vậy ạ?"

"Em lo sợ," hắn nói một cách nhanh chóng khi dang rộng tay mình ra. "Cách duy nhất để thoát khỏi nó, là hãy đối mặt với nó," hắn nói trong chất giọng bình thản mọi khi, nhưng Rin lại hoàn toàn choáng váng khi nghe điều hắn nói.

Hắn sẽ giúp cô. Vượt ra khỏi con đường của mình để đảm bảo cô sẽ ít bị sợ hãi nhất khi đối mặt với cuộc đời. "Nếu như em cảm thấy không thoải mái với điều này, vậy thì chúng ta sẽ ngừng lại không làm gì nữa," hắn gợi ý, dám chắc cô vẫn đang nhìn vào hắn nên cô hiểu ra tình huống đến từng chi tiết.

Về cô sau một hồi trầm ngâm thì Sesshomaru cảm thấy một bàn tay mảnh mai, nhỏ nhắn chạm lên tay hắn hoàn toàn. Cô nở nụ cười quyết tâm lúc nhấc một chân mình đặt lên trên mặt băng. Tay hắn nắm chặt vào tay cô khi cô lại nhấc tiếp chân kia xuống, và đúng như Sesshomaru dự đoán cô dồn quá nhiều trọng lực vào một chân khiến cô trượt chân và bị mất thăng bằng.

Rin không thể ngờ được; chỉ với một bước và cả cơ thể cô đã bị té nhào. Nếu không có bàn tay móng vuốt kia bấu vào vai cô thì mặt cô sẽ bị đập thẳng xuống lớp băng lạnh lẽo. Cô nín thở và đưa cả hai chân đứng trên mặt băng bằng phẳng để không bị té lần nữa. "Cảm ơn ngài," cô thở phào nhẹ nhõm khi Sesshomaru vẫn giữ cho cô đứng thăng bằng.

Khi hắn bỏ tay khỏi vai cô thì cô bắt đầu sợ hãi trong khi tay vội vã bám vào chiếc áo giáp đầy gai nhọn của hắn; chưa sẵn sàng bỏ hắn ra. Sesshomaru gần như cảm thấy buồn cười; điều buồn cười nhất là biểu cảm trên gương mặt cô, giống như một sinh vật bất lực bám dính vào hắn vì cuộc sống "mến yêu" của mình.

Rin giữ vẻ mặt đầy căng thẳng; như thể cô biết mình phải làm gì chỉ là không biết nên thực hiện nó thế nào. Cô khó mà nhận ra mình đã áp sát đến mức nào, đầu óc cô chỉ còn để tâm đến việc không để cơ thể mình bị đập xuống nền băng vì cô biết điều ấy rất có thể xảy ra. Lúc cô thấy chiếc áp giáp mình đang nắm vào bị trượt ra thì cô lại vội bấu chặt vào bàn tay kia của hắn đang nắm lấy tay khác của cô; cử chỉ ấy đã khiến cô phải đỏ mặt vì xấu hổ mà không phải vì vấn đề trượt ngã.

Cô ngẩng đầu lên và thở hổn hển, còn một chân hắn thì bị đẩy trượt về sau mấy inch; chân phải hắn lướt trên mặt băng trong khi ngón chân trong chiếc ủng bên trái thì lèo lái hắn trượt chếch về một phía và dừng hẳn lại.

Sao ngài ấy có thể làm được việc đó, cô thầm nghĩ, làm sao ngài ấy có thể làm nó trông dễ dàng như thế cứ như là đi bộ vậy khi mà rõ ràng nó lại quá khó cho cô để giữ được thăng bằng.

Tay họ vẫn nắm vào nhau, nhưng chỉ trong khoảng hai cánh tay họ dang ra. Hắn cho rằng mình có thể để mặc cô ở giữa hồ để tự thực hành, nhưng hắn không phải là kẻ độc ác đến mức đó nhất là với cô. Nếu là ai đó thì hắn sẽ nghĩ khác hoàn toàn.

Hắn nhận thấy tay cô run rẩy trong tay hắn, và càng nắm tay cô chặt hơn để khiến cô bớt lo lắng. "Đừng dồn hết trọng lực người trên một chân," hắn chỉ thị thẳng thừng. "Dạ?" cô lầm bầm; nhìn xuống chân mình vậy nên cô có thể cảm nhận được mình cần làm gì. "Sử dụng một chân để trượt đi, và chân kia để điều hướng," hắn nói thêm.

"Phải rồi," cô lắc lắc, trong đầu biết là hắn sẽ không nhắc lại lần nữa, và cơ thể cô biết rằng thời điểm chân mình nhấc lên thì nó sẽ chìm nghỉm hoặc là cố mà bơi được. Cô nắm chặt tay hắn, nhận thấy ánh mắt hắn chỉ nhìn cô và chỉ một mình cô.

Nếu như mình lầm lẫn thì sao đây?

Đầu óc cô lại bắt đầu hướng đến cái chỗ trống trong đó chứa đầy những ý nghĩ và tư tưởng tiêu cực.

Nếu mình trở thành một đứa ngốc nghếch hoàn toàn, ở trước mặt ngài ấy lẫn tất cả mọi người?

Nếu như mình còn đơn giản là không thể...

"Em không cần phải làm việc này nếu em không muốn," hắn nói. Rin thở hắt ra đến độ không biết mình đã nín thở. Cô cảm thấy xấu hổ vì mình đã thể hiện sự yếu đuối đến mức nào, mặc dù hắn không bắt cô đi giết đám sơn tặc, hay tự mình đi sẻ dọc lũ sói.

Chỉ là băng tuyết, và hắn đang ở bên cô.

Hắn đang bên cô.

Đôi mắt nâu ngọt ngào ngước nhìn đôi mắt hồ vàng. Phải rồi, cô mỉm cười, hắn đang ở bên cô và hắn không để cho bất cứ chuyện gì xảy đến với cô.

Với suy nghĩ ấy cô dịch chuyển chân phải chống lên mặt băng, và đẩy về bên trái. Ngau sau khi cô trượt đi, cô liền giơ cánh tay kia của mình ra để giữ thăng bằng trong khi sử dụng tay hắn để làm lực đẩy. Cô không trượt được trong tư thế đĩnh đạc hoàn hảo như hắn đã làm; nếu điều cô muốn nói thì cô thấy mình giống như chú vịt lắc lư trên mặt băng với cả hai chân thẳng đuột cứng ngắc chuyển sang tư thế trượt trên băng.

Ngay khi chỉ cách cái nắm tay trên áo giáp hắn để hỗ trợ cô có thể nhìn thấy hắn cũng trượt theo mình cho tới khi hắn cách xa cô vừa đủ, hai tay họ vẫn dang ra nắm vào nhau.

"Ừm..."

"Tiến lên," hắn hướng dẫn, cô ngoan ngoãn làm theo. Một lần nữa quá trình ấy lặp đi lặp lại, dẫu vậy thì lần này cô biết băng có vẻ cứng hơn. Thay vì chỉ lắc lư như con vịt với hai chân cứng ngắc, cô đã có thể trượt bằng cả hai chân dọc theo mặt băng một cách uyển chuyển hơn. Cô vẫn phải dùng tay hắn để giữ thăng bằng, và nếu không có tay hắn đỡ cô dám chắc mình sẽ ngã đâu đó trên đường đi.

Cô cảm nhận được mình đạt được tiến bộ hơn một chút vào thời điểm này, nhưng lại một lần nữa hắn trượt xa khỏi cô lúc cô tiến đến sát gần. Cô không hỏi hắn như hay hỏi trước đó, chỉ là tiếp tục trượt theo hắn trong khi cảm giác hai chân mình thả lỏng và để nó trượt đi một cách trơn tru hơn, thoải mái hơn với lớp băng trơn trượt.

Chẳng bao lâu sau cô không còn mong hắn dừng lại đợi mình tới gần để trượt đi nữa. Trước khi cô biết hắn trượt về phía trước thì cô đã trượt theo luôn phía sau. Tay họ vẫn nắm vào nhau, tốc độ chậm hơn một chút so với cô muốn, nhưng cuối cùng cô có thể hiểu ý hắn muốn nói gì về việc điều hướng chân mình.

Cô giữ mắt nhìn theo chân hắn; mỗi khi hắn đẩy chân mình đi cô cũng sẽ đẩy chân mình tiến lên trước. Chẳng mấy chốc cô không còn cần dang tay ra để giữ thăng bằng nữa, nhưng cô vẫn phải giơ nó lên phòng trường hợp bị vấp ngã. Sẽ là nói dối khi nói rằng cô không còn đến tay hắn đỡ nữa; nó giúp cô duy trì sự thăng bằng, giúp cô có lực để trượt lên khi hắn đi nhanh hơn cô, và quan trọng nhất là cho cô cảm nhận được hắn vẫn còn ở đó.

Cô có thể nghe thấy tiếng guốc gỗ của mình cào trên lớp băng, và tóc hắn bay phần phật trong gió. Cô có thể nhìn thấy hai mắt hắn cương nghị ra sao khi cô nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn; biểu cảm đều đều buồn tẻ như mọi khi nhưng cô biết trong đôi mắt hồ vàng ấy chứa đựng sự ấm áp nhiều hơn là cái nhìn lạnh lùng.

Nó đã dõi theo cô, dò xét cô, và nhìn chăm chú vào từng chuyển động mà cô thực hiện để di chuyển tiếp chân hắn hòng giữ cho nhịp ổn định. Hắn thấy cô nở nụ cười rạng rỡ lúc cô cảm nhận được cơn gió đang táp vào mặt mình mạnh hơn; hắn biết cô không muốn ngừng lại. Hắn nghe tiếng cười ngọt ngào vui vẻ của cô vọng vào đôi tai thính nhạy của mình; hắn biết cô thích thú với việc này.

Cuối cùng hắn nhận thấy cô có thể tự mình làm được, hắn liền buông hẳn tay cô ra, nhưng nhìn dán mắt vào cô để cô không hoảng loạn.

Rin thở hổn hển khi thấy hắn buông tay mình ra, cảm thấy bất ổn khi hắn trượt xa khỏi mình. "Sesshomaru-sama," cô gọi; thậm chí không nhận ra mình đang tự trượt trên băng một mình. Ý nghĩ của cô chỉ hướng về hắn, cảm giác sự hiện diện của hắn lại sát gần mình lần nữa.

Chân cô bắt đầu trượt đi nhanh hơn đến nỗi chẳng để ý gì đến nó. Mỗi lần dịch chuyển, chân cô lại tiến đến gần hơn lần nữa. "Sesshomaru-sama," cô gọi lần nữa, giơ tay ra để bắt lấy tay hắn, nhưng cô mắc sai lầm khi mũi guốc vấp vào mặt băng. Sự va vấp ấy khiến cô mất thăng bằng, nhưng khoảnh khắc cô nhận điều đó cũng là lúc cô thấy hắn dừng lại.

Rin đẩy chân lên lần nữa để có lực đẩy mạnh hơn, và trượt nốt quãng đường còn lại để tới với vòng tay hắn đang dang ra đợi cô. Người cô va vào túm lông mềm mại của hắn, những chiếc gai nhọn trên áo giáp hắn cứa vào vai cô, nhưng chỉ sượt nhẹ chút xíu.

Trọng lượng của cơ thể cô hơi khẽ đẩy hắn về đằng sau, ngay cả hắn cũng phải bất ngờ, và hắn có thể thấy mái tóc dài bạch kim của mình cuốn vào trong những lọn tóc đen óng ả của cô. Hắn có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần cô khi hơi thở cô phả vào trong túm lông hắn, và cảm thấy hai tay cô túm chặt vào tay áo và trên áo giáp của mình. Hai tay hắn đặt trên vai cô để giữ cho cô được vững vàng.

"Em làm được rồi," cô vừa thở vừa nói qua nụ cười ấm áp, ngay khi cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn xuống mình. "Em đã làm rất tốt," hắn thì thào lại, chỉ đủ cho cô nghe thấy. Hắn không nói dối. Cô đã làm tốt hơn cả hắn trông đợi; nỗ lực đầu tiên của cô nó...thật kỳ lạ, nhưng cô đã tiến bộ nhanh hơn rất nhiều và cho rằng cô xứng đáng có được lời động viên khuyến khích của hắn.

Rin mỉm cười đỏ mặt trước lời khen ngợi dành cho mình.

Cảm giác này là sao ta, cô thầm nghĩ. "Tất cả là nhờ có ngài," cô ngọt ngào đáp.

"Hmm," hắn hừm hừm, để cho cô lấy lại hơi thở. Hai tay cô vẫn bám vào người hắn, nhưng hắn không phàn nàn cũng như chưa muốn bỏ tay khỏi vai cô. Có ai biết tại sao không nhỉ, biết chết liền à.

"Nhìn đi," hắn nói. Rin quay lại nhìn theo hướng hắn đang nhìn, và cô choáng váng khi thấy họ đã trượt được bao xa từ chỗ mép hồ. Họ đang đứng ngay chính giữa mặt hồ rộng lớn, giống như hai chấm nhỏ ở giữa vòng tròn lớn.

"Chúng ta đi xa quá à," cô nói trong khi kheo mắt nhìn, rồi xoay lại để nhìn hắn. "Em không biết nói gì vì những việc ngài đã làm cho em nữa thiếu gia ạ," cô bắt đầu, "nhưng tại sao ngài lại đưa em ra ngoài đây để làm điều này?"

Lúc đầu, hắn chẳng nói gì khi ánh mắt hắn đổi sang biểu hiện ấm áp hơn. Cô thấy hắn bỏ tay khỏi vai mình để rồi nắm chặt cả hai tay cô trong hai tay hắn. Cô bối rối tột độ lúc nhìn hắn bắt đầu trượt trên băng cùng với cô đang ở ngay phía trước ngực hắn.

"Tại sao không," hắn tựa lên đầu cô trả lời.

Cô khó mà hiểu hết được lời hắn nói khi cảm thấy cơ thể của họ bắt đầu di chuyển cùng một lúc; mỗi bước hắn đi cô đều làm theo tương tự, mỗi khi hắn đẩy chân cô cũng làm theo như thế.

Với một lượt như vậy, hắn khiến Rin cảm thấy hắn đang kéo cả người cô vào sát người hắn, còn cô chẳng biết làm thế nào để xoay người lại. Ánh mắt cô chuyển từ đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn xuống nơi đôi chân tài năng của hắn đang trượt đi và lả lướt băng qua vùng đất diệu kỳ của mùa đông đã mang đến nụ cười hạnh phúc nhất trên gương mặt cô.

Để có thể trải qua thời khắc này cùng với hắn đã gạt bỏ kỷ niệm đáng buồn kia cô từng có gần con hồ này. Điều này, bởi đến nay, là điều được nghĩ đến nhiều nhất, đáng nhớ nhất, và thương yêu nhất.

Bởi vì đó là được ở bên hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top