Tập 9: Sugar Sweet Snowflakes (Chap 8 - Phần 1)
WINTER PRESENT (MÓN QUÀ MÙA ĐÔNG)
__________
"Cậu không cần phải làm thế đâu," Rin mỉm cười ngồi dậy từ trên giường để chào đón cô bạn cùng làng của mình là Saki, người đang giữ bát canh nóng hổi trong hai tay.
Rin dụi mắt cho tỉnh ngủ trong khi Kagome thì mỉm cười rời đi để cho hai cô gái tự nhiên trò chuyện. Rin thấy vui vì có một người bạn gái khác quanh mình ngay cả khi đã có Kagome và bà Kaede vốn luôn sẵn sàng giúp đỡ cô. Thậm chí Ami còn đưa ra đề nghị được giúp đỡ một tay khi liên quan đến công việc vặt trong nhà, vả lại cho dù cô bé có nói rằng cô làm vậy chỉ là để gây chú ý với Sesshomaru, nhưng kỳ thực thì cô bé cũng đã hỗ trợ cô rất nhiều.
"Không cần cảm ơn tớ đâu, tớ thấy vui khi làm việc này mà," Saki lên tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh cô bạn đang bị ốm của mình và đưa cô bạn bát canh, "Nó đây nè, cậu ăn đi." Rin đỡ lấy bát canh và húp một ngụm với đôi mắt vẫn còn buồn ngủ rũ rượi, nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên gương mặt cô.
"Thế nào, cậu nghĩ sao hả? Đây là lần đầu tiên mình làm món canh miso đó; mẹ đã chỉ cho mình cách nấu nó thế nào đấy."
"Ừm, mình phải công nhận đó," Rin nói giữa lúc húp bát canh thêm lần nữa, "Nhưng buồn thay cho cái mũi của mình đang bị tịt hết cả rồi à. Mình nghĩ là mình không thực sự cảm nhận được trọn vẹn đâu."
Saki tỏ vẻ hơi nhăn mặt, "Ôi trời tệ thế ư, ở đây mình đã cho thêm rất nhiều...nước kem để làm tăng thêm hương vị cho nó đó."
Rin cảm thấy hai bọng mắt của mình đổi sang tím tái lúc nghe thấy cái mẩu...hung tin ấy. Trong tích tắc, có lẽ điều tốt là mình không thể nếm thấy vị gì cả.
"Taku đâu rồi," Rin hỏi, bỏ ra khỏi đầu mình cái món canh.
"Mình không hiểu nổi nó nữa. Đó là một rắc rối nho nhỏ; hôm kia nó bước vào nhà trước bữa ăn tối rồi nói rằng có một người chiến binh bạc ở trong làng. Cái gì như là về mái tóc trắng như tuyết và màu mắt kỳ lạ. Taku không tài nào giữ im lặng khi nói về thứ vũ khí của anh ta ấn tượng đến thế nào và anh ta trông mạnh mẽ ra làm sao..." Saki nhún vai, bỏ ra khỏi đầu việc ấy bởi cho rằng cậu em trai của mình lại đang tưởng tượng ra những câu chuyện.
Rin cường gượng gạo, gần như quên khuấy đi rằng cậu em trai của Saki là đàn anh trong cái nhóm bọn nhóc của làng được xem như lớn tuổi nhất kể từ hôm cậu bé bước sang tuổi thứ 10 chỉ cách đây vài tháng trước. Chuyện đã xảy ra như vậy, Taku quả thực cũng là một thằng bé trong nhóm bọn trẻ dường như chẳng thể nào ngừng nói về chủ đề liên quan đến Sesshomaru.
"Ừ thì có lẽ cậu bé chỉ là vẫn chưa thể vượt qua...mà thôi, đừng bận lòng quá."
"Không sao đâu Rin ạ, cũng đã qua một năm rồi và mình phải chấp nhận sự thật là anh trai mình đã chết ở chiến trường. Cả cha mẹ mình nữa nhưng vào thời điểm này thì mình nghĩ là Taku vẫn chưa thể chấp nhận việc đó."
"Anh trai cậu là một người tốt, anh ấy và Taku đã rất thân thiết với nhau. Thế cha mẹ cậu...ừm thì nói sao về câu chuyện người chiến binh bạc?" Rin ngại ngùng hỏi, thừa biết người chiến binh bạc là ai.
Saki gắt gỏng trong khi quay ngoắt đầu đi, "Mẹ bảo nó là ngừng ngay việc tưởng tượng về ai đó còn cha thì nói chỉ là nó nhìn thấy bán yêu Inuyasha thôi."
"Ừm....phải đấy, nghe còn có lý." Rin đồng tình. Sớm hay muộn thì Saki sẽ biết được về Sesshomaru mà thôi; đó không phải như thể hắn là nỗi ô nhục cho cái bí mật lớn lao mà Rin muốn giấu tất cả mọi người, nhưng Rin biết vị Lãnh chúa của mình chỉ chấp nhận một số ít người. Thực lòng có lẽ cô sẽ yêu cầu hắn cho mình một ân huệ bởi nghĩ đến cảnh cô nàng Saki đôi lúc làm mình làm mẩy ra làm sao, và một Kagome đã mang tới đủ chuyện đó rồi đấy thôi.
"Rin ơi!" có tiếng gọi lớn quen thuộc vang lên ở bên ngoài căn lều. Hai cô gái cùng nhìn ra phía trước cửa thì thấy Kohaku và Shippo bước qua rèm cửa chào Rin cùng với nụ cười hân hoan vui vẻ giống nhau. "Chị thấy sao rồi, có khá lên tí nào không?" tiểu hồ ly hỏi han trong khi nhảy phóc một cái lên cao rồi hạ xuống ngay trên đùi Rin.
"Có đỡ chút ít," Rin trả lời, và sau đó mỉm cười nhìn Kohaku, anh chàng đang khoanh hai tay sau lưng cùng với gương mặt lại đổi thành hây hây đỏ. "Nè ừ Rin à...anh – anh mong em đã khỏe lên đôi chút," cậu lắp bắp với nụ cười ngồ ngộ nhìn cô trong tích tắc.
"Tốt hơn cả lúc trước anh à," Rin mỉm cười; khuôn mặt cô vẫn còn hơi đỏ nhưng trông luôn vui vẻ như mọi lần. Shippo ghé vào gần sát tai Rin để nói nhỏ dù vậy thì giọng của cậu nhóc vẫn đủ lớn để tất cả đều nghe thấy hết. "Anh Kohaku có bất ngờ dành cho chị đấy," cậu nhóc nói ra.
"Một bất ngờ á!" Saki nhắc lại trong cái giọng đầy phấn khích cứ như thể điều bất ngờ ấy là dành cho mình vậy.
"Shippo," chàng taijia khẽ trách vì lại bị nói toạc ra bí mật ngượng ngùng của cậu.
"Ồ thì đó là sự thật mà. Sao anh không cho chị ấy xem luôn đi," hồ ly phản bác, kiềm chế nụ cười của mình lại khi mà hai má đỏ hây hây của Kohaku lại càng trở nên đỏ hơn thậm chí còn đỏ hơn cả má Rin. "Cho em xem cái gì nào?" Rin đưa ra yêu cầu. Kohaku nuốt nước bọt và mỉm cười bẽn lẽn khi cậu đi tới bên giường cô. "À anh ừ...đã tìm thấy cái này và anh – anh nghĩ chúng sẽ khiến em cảm thấy khá lên," cậu thú nhận rồi chìa ra điều bất ngờ của mình dành cho cô.
~~~o0o~~~
"Có ai trong các cậu biết chuyện gì đang xảy ra không?" một thằng nhóc tóc đen thì thào hỏi trong lúc phồng mồm thổi một hai sợi tóc rơi tuột ra từ mái tóc buộc gọn gàng của nó. Nó có thể cảm thấy nước lạnh thấm qua chiếc quần hakama và biết rằng đôi giày cỏ cùng chiếc áo choàng kosode xanh lá của nó đã bị làm hỏng phần nào.
Mấy đứa nhóc nhỏ tuổi hơn nó chút xíu, tất cả bọn chúng đều mặc cùng một kiểu trang phục quê mùa đơn giản như nó, bọn kia đứng sau lưng nó đang cố gắng thử vận may của chúng để nhìn xem Rin ra sao từ phía cửa sổ, chúng có thể thấy cô đang ngồi cùng với mấy người bạn và họ chẳng có gì giống như cái người mà chúng muốn xem xét vào thời điểm này.
"Ê này, tớ thấy chị gái cậu kìa," một trong thằng nhóc nhỏ tuổi hơn thì thầm lại. "Ừ và ở đó có một anh đang tặng chị ấy hoa đó," thằng nhóc khác xầm xì. "Hoa á, anh ta tìm được nó ở đâu trong cái thời gian này nhỉ?" Mặt Taku trở nên nhăn nhó; không biết bao lâu nữa cậu có thể duy trì được cái việc này.
"Anh ta đang tặng chị ấy hoa kìa!" có cô bé đang đứng về một phía thở hắt ra, "lãng mạn làm sao," nó kêu ré lên rồi áp hai tay lên má. "Lãng mạn...," Taku bỗng tỏ ra căng thẳng, "Tôi ơi...," cậu nghẹn lời như là sức mạnh cuối cùng của mình đã bị tan biến dần , "Aaah," cậu bé ngã úp mặt xuống nền tuyết trắng trong khi hai thằng nhóc nhỏ tuổi hơn ngã đè lên mông nhau.
"Chuyện gì đang diễn ra ở đây hả?" Saki dậm chân bình bịch xuống đất ngay sát mặt cậu em trai. Cậu nhóc với đôi mắt nâu nhỏ bé ngước mắt lên nhìn bà chị gái đang dành cho mình cái nhìn trừng trừng hết sức khó chịu mà chị luôn luôn "trao" cho cậu. "Taku, em đang làm cái gì đấy, chị Rin đang bị ốm và chị ấy cần sự yên tĩnh, không phải là cái tiếng léo nha léo nhéo của em và mấy đứa bạn đâu nhé."
"Bọn em có làm gì đâu," cậu phản bác, "Bọn em chỉ muốn coi xem chị ấy ra sao thôi mà."
Saki chỉ tay về một hướng ngẫu nhiên. "Đi chơi chỗ khác đi nào, khi nào chị Rin không còn khách đến thăm nữa thì các em có thể gặp được chị ấy." Taku thè lưỡi ra, "Tại sao em lại phải tin vào những gì chị nói hử, thậm chí chị còn chẳng thèm tin em cơ mà khi em nói rằng có một chiến binh yêu quái trong làng này đó."
"Cha sẽ lột da em nếu em không ngừng dựng nên những câu chuyện kiểu này," Saki ra lệnh trước khi quay người đi vào trong lều. Taku thở dười thườn thượt đồng thời nhún vai. Một thằng nhóc nhỏ thó khác cố gắng bỏ qua cái không khí căng thẳng này đi bằng cách bật cười ngượng nghịu trong khi các cô bé thì vừa đi vừa trò chuyện tíu tít với nhau.
"Tớ không thể tin được là anh ta lại mang hoa cho chị ấy đó," chúng bàn tán xôn xao. "Tớ thấy anh ấy ở quanh đây rồi, anh ấy là thợ diệt yêu đấy." "Ừ, và lại còn rất đẹp trai nữa chứ, tớ nghe nói là anh ấy cực kỳ mạnh mẽ và nhiều cô gái muốn được làm vợ của anh ấy nữa cơ." Chị Rin chắc chắn là được nếu như có may mắn ấy, tớ thắc mắc là tại sao anh chị ấy chưa tỏ tình với nhau đi nhỉ?" "Cậu có nghĩ rằng họ đã bắt đầu rồi không?" "Không, tớ thì không nghĩ thế đâu."
Cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp tục cho tới khi thằng nhóc đi bên cạnh bịt tai mình lại và ngẩng lên nhìn giời để bỏ khỏi đầu nó những lời nói của bọn con gái. Đôi mắt đen láy của nó chớp liền hai cái rồi nó mới chỉ tay lên bầu trời, "Này, nhìn kìa," nó lên tiếng trong khi đám trẻ còn lại cùng bắt đầu nhìn lên trời, "Ừm...nói đi Taku," một đứa trong bọn nhóc thúc giục.
"Đừng có giục tớ," Taku nói với đôi vai vẫn còn nhún lên hết cỡ và mắt nó vẫn nhìn xuống, "Anh ta ở đó suốt còn gì, không đúng sao?"
Tất cả bọn nhóc cùng gật đầu, mỗi cặp mắt nâu cứ ngước lên nhìn chằm chằm người chiến binh có mái tóc màu bạch kim hiện ra nổi bật trên nền trời xanh dịu nhẹ.
Ý nghĩ đầu tiên đến với chúng khi cùng đồng thanh nói lớn, "Anh ta có thể bay được kìa?"
~~~o0o~~~
"Chúng đẹp quá anh Kohaku à, làm thế nào anh lại tìm thấy trong mùa đông vậy anh?" Rin tươi cười rạng rỡ trước món quà mới nhỏ bé mà quý giá của mình. "Ồ, tại ở quanh vùng này có mấy cái hang động đó em, nhiệt độ trong ấy đủ ấm để cho những bông hoa này nở rộ," cậu giải thích với khuôn mặt đỏ lừ vì xấu hổ; những đốm tàn nhang trên hai bên gò má làm cậu trông giống như một trái dâu tây vậy.
Một bó hoa loa kèn trắng với những chấm đỏ lốm đốm nhỏ li ti trên các đầu phấn hoa tỏa hương thơm ngát. "Bây giờ em chỉ ước mình có thể ngửi thấy chúng," Rin cười nói khi thấy Shippo đang hít hà lấy hương thơm của nó, "Chúng thơm lắm chị à, với cả anh Kohaku đã phải trải qua tất cả khó khăn để lấy về cho chị đấy vậy nên chị sẽ thấy khỏe hơn lên," Tiểu hồ ly mỉm cười.
Mặt Kohaku lại càng trở nên đỏ hơn nữa khiến Shippo cười lăn cười bò nói câu giờ thì ai mới là "đứa trẻ" ở đây. Không lâu sau đó Rin cũng phải bật cười theo, "Ừm, chị phải cảm ơn anh ấy nhiều nhiều lắm bởi những bông hoa làm chị thấy người mình khá hơn đó. Em sẽ cố gắng giữ chúng được sống lâu hơn bông hoa hồng anh đã tặng em trước đây."
"Ồ, em không cần phải lo về nó đâu," chàng taijia nhanh chóng phản hồi, "Anh hiểu là hoa thì chẳng thể sống mãi được khi đã bị bật gốc." Lời...trình bày của anh chàng bắt đầu nhanh dần lên cho tới khi cậu nhận ra mình đang nói lảm nhảm, "Em đã giữ bông hồng được tới hơn một tháng thì cũng khá là bất ngờ rồi, và cũng giống như em, em thật tuyệt vời và anh thực sự, thực sự..."
"Đó chỉ là thằng em mình với đám bạn của nó," Saki đột ngột lên tiếng lúc cô bước vào trong căn lều. Câu nói của Kohaku đã bị ngắt quãng giữa chừng và mấy câu còn lại cứ lầm bầm trong thinh lặng, dẫu sao thì nó cũng không hẳn là cậu đã có dũng khí để nói điều mình muốn nữa.
"Bọn nhóc có thể vào được mà," Rin chau mày, "Mình có thấy phiền đâu, thật buồn tẻ khi không có bất kỳ con sông nào để vẫy vùng trong đó hay hoa để hái nữa."
Saki lắc đầu trong khi cầm lấy chiếc bát , "Không được, cầu cần nghỉ ngơi và cộng thêm việc thằng nhóc hỗn xược đó đã khiến mình hết chịu nổi với câu chuyện về tên chiến binh yêu quái kia."
"Chiến binh yêu quái?" Shippo dò hỏi, "Ồ ý chị là..." Miệng cậu nhóc nhanh chóng bị tay Rin bịt lại chấm dứt những lời cuối cùng về yêu quái đó bằng cách nói chêm vào, "Anh Inuyasha chứ gì nữa," Saki gật đầu điên cuồng, "Đó là điều mình muốn nói đó," cô nói trước khi xoay gót đi, "Mình đi rửa bát rồi sẽ quay lại sớm nhé."
Ngay lúc Saki đi ra ngoài thì miệng Shippo mới được "giải thoát" khỏi tay của Rin. "Sao lại thế hả chị Rin, sao chị không muốn nhắc đến tên Sesshomaru trước mặt Saki hả?" Rin thở phào mỉm cười, "Không phải là chị không muốn...Chị chỉ không dám chắc Saki sẽ đón nhận như thế nào thôi."
Shippo nhảy lên sát vách cửa sổ để nhìn Sesshomaru rõ hơn, "Sesshomaru đâu có vẻ gì giống như kiểu người giết bất cứ ai mà không có lý do, ờ thì ít ra giờ đây ngài ấy cũng không còn như thế nữa." Rin gật đầu đồng tình với những lời rất thật của cậu nhóc, "Chị hiểu, ngài vẫn ở ngoài đó hả?" cô hỏi.
Mái tóc đỏ đậm gật gật đầu, "Yup, ngài ấy vừa ngồi xuống trên đống củi khi Saki đã khuất khỏi tầm nhìn. Em đoán là ngay cả ngài ấy cũng không muốn bị chú ý," Shippo tiếp tục nhìn chằm chặp cho tới khi cậu nhóc đưa ra nhận xét rằng, "nhìn cách ngồi của ngài ấy thì trông giống như pho tượng vậy." Rin mỉm cười nghĩ đến vị Lãnh chúa; lạnh lùng và vô cảm giống một bức tượng, nhưng cô đã nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách mê hoặc của hắn đã mang lại sức sống trong cái nhìn rạng rỡ đem đến sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cô.
Shippo lùi lại trong sợ hãi khi bắt gặp cái nhìn trừng trừng chết chóc vào mình. "Ngài ấy thưc sự cũng đáng sợ nữa," hồ ly run cầm cập khiến Rin phải bật cười ha hả. Một cảm giác tuyệt vời mà cô chưa từng cảm thấy trong một thời gian, "Chị cho rằng ngài ấy có thể nếu bị kích động đó," cô mỉm cười bởi biết đơn giản đó là Lãnh chúa Sesshomaru của cô. Mắt cô rạng ngời ấm áp với suy nghĩ 'Lãnh chúa Sesshomaru của cô'. Cô hiểu hắn đâu nhất thiết phải là của cô theo bất cứ cách nào, nhưng nghe nó như một giấc mộng đẹp trong đầu cô vậy.
"Em nghĩ Saki sẽ hiểu mà," Shippo trấn an. "Em nghĩ vậy hả?" Rin hỏi lại; khẽ nhướng mày trước câu hỏi khó hiểu. Cả Shippo lẫn Kohaku đều gật đầu trước khi có tiếng đổ vỡ được nghe thấy và một tiếng thét chói tai vọng đến tai họ. Trước khi họ kịp làm điều gì thì Saki đã chạy bổ qua cửa, lắc hai tay điên loạn như thể cô vừa mới chạm vào cái gì đó cực kỳ bẩn thỉu.
"Chuyện gì thế?" Kohaku hỏi khi cô gái trốn sau lưng cậu.
"Thật kinh tởm...có một con ếch khổng lồ ở bên ngoài kia, nó cao gần tới đầu gối của em," cô liến thoắng. Từng hàng lông mày cùng nhướng lên, "Làm gì có con ếch nào trong làng chứ," Rin nói trong khi Shippo thêm vào, "Phải đó, thời tiết là quá lạnh cho chúng."
"Cái thứ ở ngoài đó trông thực sự gớm ghiếc lắm. Nó có hai con mắt vàng vọt to bự và cả người nó màu xanh lét, mình...êu ơi, nó trông rất gớm ghiếc nên mình lấy cái bát đập vào đầu nó rồi," Saki tự hào tuyên bố, giơ nắm đấm tay trước ngực. Mọi người cùng cảm thấy có giọt mồ hôi lăn xuống vì biết rằng con ếch xanh mắt vàng là ai, giờ thì Shippo và Kohaku bắt đầu hiểu tại sao tốt hơn hết Sesshomaru không cần phải bị để ý tới nữa.
~~~o0o~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top