Tập 8: Fall Friendships (Chap 8)
TO KNOW ONE ANOTHER (BIẾT MỘT NGƯỜI KHÁC)
___________
Trời tối đen như hắc ín, nhưng mùi thức ăn và âm thanh ấm áp của ngọn lửa lách cách đã kêu gọi đôi mắt nâu mở ra.
"Ồ, em tỉnh rồi," một giọng nói êm dịu vang lên. Cô gái quay đầu lại để tìm "vị cứu tinh" của mình đang làm nóng món Onigiri (N/D: là một thực phẩm của Nhật Bản được làm từ gạo trắng nặn thành hình tam giác hoặc hình bầu dục và thường được bọc trong nori – "rong biển") trên ngọn lửa bập bùng cũng như đang làm nóng lên những gì cô chỉ có thể miêu tả là nước trà. Cô gái thấy mình đang tựa người vào một cái cây cùng chiếc chăn ấm bọc lấy cơ thể ướt sũng từ đầu tới chân của mình.
"Điều tốt là mặt trời đã hé ra một lúc hôm nay. Nếu tiết trời mà giống như hôm qua thì cả hai ta sẽ bị đóng thành những cục băng ngay lập tức rồi." Rin cười khanh khách trước khi cô mỉm cười với cô gái đang run rẩy người đang dành cho Rin cái nhìn đầy ngờ vực.
"Chị không biết làm sao để đưa em ra khỏi bộ quần áo ướt nhẹp kia, nhưng chị không muốn em thức giấc để thấy chị đang cởi đồ của em." Rin trêu chọc khi cô cầm Onigiri trong tay mình.
"Em đói không?" cô hỏi rồi chìa món cơm ra. "Chị vừa làm nóng chúng lên nên chúng sẽ ngon lắm..." Trước khi Rin có thể kết thúc câu nói thì món cơm Onigiri đã biến mất khỏi tay cô nhanh hơn cả thời gian cô kịp nhận ra chúng đã biến mất.
Rin nhìn cô gái đó nuốt hết nắm cơm chỉ với một miếng cắn lớn, còn ít hạt cơm dính vào các ngón tay cô ta cũng nhanh chóng liếm nốt. Cô ta chộp lấy hai miếng cơm nữa và lặp lại cách ăn như thế để mặc Rin đang nhìn với cái miệng đóng chặt và đôi mắt cô phản ứng lại khi nghĩ rằng mình đang xem một con vật biết ăn.
"Chị thấy là em rất đói," Rin lên tiếng khiến cô gái thấy ngượng ngùng. "Đừng lo về chuyện đó, chị luôn có thể làm thêm mà." Rin cầm lấy ống tre và đưa nó cho cô ta. "Em có muốn uống trà không?"
Lời mời được chấp nhận ngay, và lần này cô gái đã uống trà với sự thanh lịch và thể hiện đúng chừng mực. Cô từ từ nhấp ngụm trà trong khi tận hưởng thứ chất lỏng đang làm ấm dần lên cơ thể lạnh lẽo của mình.
"Tôi phải dành lời cảm ơn tới chị," cô ta lên tiếng. Đây là lần đầu tiên Rin nghe thấy cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng và rõ ràng ngoài những tiếng la hét từ trước đó. "Vì đã cứu tôi còn cho tôi ăn nữa."
"Không có gì," Rin trả lời cùng nụ cười thân thiện khi cô đứng dậy cho thêm củi vào ngọn lửa. "Tại sao chứ?" cô nghe thấy câu hỏi. Rin quay lại nhìn vào cô gái, dường như cô ta dành cho Rin cái nhìn có thể mô tả như sự giao nhau giữa bối rối và tức giận.
"Sao chị lại giúp tôi?"
"À, em la hét...to quá," cô trả lời như thể đây là câu hỏi dễ nhất trên thế gian. "Em rõ ràng là cần có người giúp mình, chị sẽ cảm thấy rất tệ nếu để em chết chỉ vì chị đã hèn nhát không giúp đỡ."
"Chị cũng có thể chết mà!" cô ta la lên. "Tại sao chị phải mạo hiểm cuộc sống của mình như thế? Chị không sợ à?"
Rin chớp mắt. "Ngược lại, chị đã rất sợ hãi." Rin ngừng nói để nhìn lên bầu trời. "Nhưng chị biết chị sẽ không sao cả." Và bởi không sao có nghĩa là Rin dành trọn niềm tin của mình vào vị Đại yêu quái – người luôn bảo vệ cô, đã cứu cô vào giây phút cuối cùng.
"Làm sao mà chị biết được? Chúng ta đã bị rơi...đúng rồi, chúng ta rơi xuống thác nước! Làm thế nào mà chúng ta có thể sống sót?" cô gái kiểm tra người cô để chắc chắn là mình còn sống và không phải là mơ hay là loại ma quái nào vào lúc này.
"Chị ừ...chắc là thác nước không quá nguy hiểm như chúng nghĩ," Rin cười ngay sau tất cả những lời nói dối rõ ràng như vậy.
"Nói cho chị biết," Rin nhanh chóng hỏi thêm để thay đổi chủ đề. "Em có tên không?"
Cô gái quay đầu đi và kiêu ngạo nói. "Thường là tôi không tự tiện tiết lộ tên của mình, nhưng...vì chị đã cứu sống tôi coi như lời cảm ơn của tôi vậy tôi sẽ cho chị biết."
Rin cảm thấy "một giọt mồ hôi" chảy xuống cô như đang phải suy nghĩ về việc một cái tên lại được sử dụng như là ... nguyên nhân của sự biết ơn.
"Tôi là Ami," cô ta trả lời khi quay nhìn lại Rin. Rin đưa tay ra bắt tay thân thiện. "Rất vui được gặp em Ami, tên chị là Rin."
"Rin," cô ta lặp lại khi tay họ chạm vào nhau. "Chị sống trong rừng?"
"Không," Rin đáp lại theo sau là tiếng cười khúc khích. "Có một ngôi làng dưới con đường từ đây. Chị sẽ đưa em đến đó sau, nhưng hiện giờ ở đó có vài vị khách mà chị không thích can dự vào."
Ami đưa Rin cái nhìn khó hiểu khác trước khi Rin lại hỏi. "Thế còn em? Em sống ở đâu?"
"Nhà của...em đã bị phá hủy trong chiến tranh..."
"...chị rất tiếc về điều đó," Rin xoay đầu lại tự mắng mình vì đã đưa ra chủ đề này. "Vậy, em đã tự mình sống từ đó đến giờ?"
"Vâng, em đã có một thời gian, như chị thấy đó em trông tệ lắm."
Rin hơi cười suy nghĩ như đó là một trò đùa khá hay, nhưng ngay lập tức cô nhận ra chỉ có một mình cô đang cười nên cô liền ngưng bặt lại và tự nguyền rủa mình.
"Thế còn chị thì sao?" Ami đột nhiên hỏi. "Hmm?"
"Chị có một mình thôi à?"
Rin mỉm cười ngọt ngào. "Không, chị có vài người bạn trong làng. Chị đã mất cả gia đình rất lâu rồi vậy nên họ là những người thân thiết nhất chị có."
"Em hiểu, và một trong số họ đã bên chị khi chị cứu em hả?"
"Ừ, người bạn đồng hành hay thực sự đồng hành của chị đã ở bên chị. Bọn chị nghe thấy tiếng em hét và tới đó cứu em. Ngay lúc này một trong những người bạn của chị vẫn đang giải quyết nốt đám quạ kia khi chúng ta đang nói chuyện, nhưng anh ấy sẽ trở lại ngay."
"Chị chắc là anh ý có thể xử lý hết bọn chúng? Chị đã nhìn thấy chúng lớn thế nào rồi."
"Anh ấy khá mạnh thế nên chị sẽ không phải quá lo lắng cho anh. Nếu anh ấy không quay lại sớm hơn thì chị sẽ trở lại tìm anh."
"Mà thế nào em lại để mình rơi vào tình trạng khó khăn như vậy?"
Ami lại nhìn đi chỗ khác. "Đêm qua trời rất lạnh, em cần một nơi trú ẩn. Em đã tìm thấy một cái hang động tối hôm đó, chỉ đến khi buổi sáng ra thì phát hiện ra cái hang này là nhà của bọn Quạ quỷ. Phần còn lại thì tự giải thích rồi đó."
"Đây là những vùng thường có hòa bình, tuy nhiên từ lúc mùa đông đang đến thì bọn yêu quái yếu hơn, như là bọn quạ đó, đã lựa chọn đến gần hơn vùng có con người sinh sống khi vào mùa lạnh làm cho tất cả mọi người dễ bị tấn công hơn."
"Ồ," Ami thốt lên suy nghĩ làm sao trên đời này cô mới biết đến những phần thông tin rất giá trị đó. Thật tiếc cho cô bé khi không có những người diệt yêu để cung cấp cho cô những kiến thức như vậy như là Sango đã có thể cung cấp cho Rin.
Trong khi Rin cho thêm củi vào đốt lửa, Ami ngắm nhìn người phụ nữ trẻ. Rin trông cao hơn một chút so với hầu hết những cô gái cùng tuổi, và bởi những hành động đơn thuần của cô ấy khi vác ai đó trên lưng đi xuyên qua rừng đã quá đủ để chứng minh sức mạnh của cô ấy đã vượt qua hầu hết các cô gái cùng độ tuổi.
Tóc cô dài và đen nhánh với một nhúm tóc buộc lệch về bên phải được cột bằng rải ruy băng vàng đáng yêu. Đôi mắt cô ấy dường như rất dịu dàng và êm đềm, khung người cô nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ. Một người phụ nữa rất xinh đẹp mà dường như nụ cười luôn luôn hiện hữu trên khuôn mặt, có thể dễ dàng thu hút được sự chú ý của bất cứ người đàn ông nào.
Ami nghĩ về cơ thể nữ tính trẻ trung của mình vừa mới trong giai đoạn phát triển vì vậy mà mọi thứ chỉ đang bắt đầu phô ra, nhưng khi cô tự nhìn mình cô vẫn thấy vẻ trẻ con dưới sự phản chiếu hình ảnh trên dòng sông.
Ami lại nhìn Rin và so sánh bộ kimono đơn giản của cô ấy nhưng có vẻ đắt tiền hơn so với bộ kimono xanh rách nát của mình. Ami đã có thể nhìn kỹ hơn vào bộ đồ khá đẹp lúc Rin đứng lên để lấy cái ống tre.
Có gì đó về bộ kimono của Rin trông...quen thuộc. Cô không thể chỉ rõ ra chính xác ở đâu hay khi nào vì cô đã từng nhìn thấy rất nhiều bộ kimono trong đời mình.
"Chị mua bộ kimono này ở đâu thế?"
"Bộ này?" Rin hỏi lại, nhìn xuống bộ kimono Sesshomaru tặng cô vài tháng trước. Bộ kimono màu vàng của cô được thiết kế có những chú chim màu cam nằm rải rác trên đó là món quà đầu tiên hắn tặng cô kể từ khi hắn quay trở về sau 5 năm dài chinh chiến. Nó là vật quý giá nhất của cô, nếu cô cho đó là đặc biệt thì sau đó nó chính là vật quý giá nhất của cô.
Điều quý giá nhất với cô trên cả thế giới này chỉ có thể là...hắn.
"Nó là quà tặng từ một người," Rin trả lời khi cô vuốt phẳng lại những chỗ nhăn nhúm trên bộ đồ của mình.
"Nó thật sự đẹp," Ami khen ngợi như là mắt cô bé không thể rời khỏi bộ đồ đó. Cô biết cô đã nhìn thấy nó trước đây, nhưng những bộ kimono luôn luôn đi cùng một phong cách và thiết kế vậy nên nó không phải là vấn đề thực sự lớn.
"Cảm ơn nhé, chị cũng nghĩ thế." Rin mỉm cười.
Khoảng lặng im ắng khác trôi qua giữa họ trước khi Rin lại nói. "Nói nè Ami..."
"Sao ạ? Chị cần lấy lại cái chăn?"
"Không, không, không phải vậy," Rin trả lời khi đổ thêm ít trà cho mình. "Em có biết gì về những kẻ ám sát yêu quái không?"
"Những kẻ ám sát yêu quái?" cô bé lặp lại. "Không, em không rõ lắm," Ami trả lời, xích lại gần hơn trong chăn của mình.
"Em cảm thấy sao về yêu quái?"
"Em đã từng gặp một yêu quái trong quá khứ và...anh ấy đã giúp em nên em không thể nói là tất cả họ đều xấu."
Rin không thể không cảm thấy vui lúc nghe thấy điều đó. Bằng cách cân nhắc kỹ lưỡng cô có thể có một người bạn khác. Cô và Sue đã có thể vui vẻ nếu như không vì toàn bộ sự việc là Sue đang cố giết Sesshomaru. Việc của Sue sẽ phải giải quyết sớm hoặc muộn, nhưng ngay bây giờ Rin thấy hài lòng với việc có một người bạn gái mới vào lúc này.
"Đã được một lúc rồi," Ami nói khi nhìn thấy phần nào lo lắng trong Rin. "Bạn của chị..."
"Chị chắc là anh ấy không sao đâu," Rin cam đoan một lần nữa, nhưng bản thân cô còn lo hơn Ami nhiều. "Anh ấy rất mạnh, và chị biết chắc anh có thể xử lý được...ANH ẤY ĐÂY RỒI!"
Ami gần như giật mình vì sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của Rin.
Rin và Ami ngước lên nhìn thấy Sesshomaru đang bay đến chỗ họ cùng với Jaken đang bám chặt vào túm lông của hắn.
"Đó là bạn chị!" Mắt Ami mở to, cô cảm thấy cả người mình bắt đầu nóng bừng lên như lửa và bắt đầu thấy nôn nao trong người.
"Đúng vậy," Rin trả lời lúc uống hết phần trà của mình. Cô vui mừng siết bao khi thấy hắn cuối cùng cũng trở lại. Cô đã muốn chạy tới bên hắn khi hắn hạ xuống, và cô đã muốn vui vẻ hét to tên hắn, nhưng cô biết những thứ giữa họ bị khác đi chút ít bởi còn người khác bên cạnh cũng như Jaken có mặt ở đây.
Những khoảnh khắc ngọt ngào của họ là riêng tư, chỉ là Ami đang ở gần nên Rin sẽ phải kiềm chế việc thể hiện điều gì quá trìu mến. Mặc dù vậy không có nghĩa là cô không thể dành cho hắn nụ cười hạnh phúc nhất của cô để kết nối với hắn qua đôi mắt họ hay bước tới bên cạnh hắn.
Khi Sesshomaru đến gần nơi hắn chuẩn bị hạ xuống, Rin thực lòng muốn chạy ngay tới bên hắn trong khi thét gọi tên hắn, nhưng biết tốt hơn là...
"SESSHOMARU!" Ami thét lên rồi bỏ chăn ra khỏi người và chạy tới chỗ hắn với tất cả tốc độ của mình.
Rin phun hết ra cả nước trà, cô bị nghẹn lại vì thứ chất lỏng này đang dâng đầy trong cổ trước khi ngẩng đầu mình lên để thấy Ami đang chạy tới bên Sesshomaru. CÔ BÉ QUEN NGÀI ẤY!
"Cô...cô bé biết ngài," Rin lầm bầm, mắt cô đã mở to như kích cỡ món cơm nắm Onigiri. Ami quen Sesshomaru?
Khi Sesshomaru nghe gọi tên hắn, hắn đã nghĩ đó phải là Rin đầu tiên, nhưng lúc hắn nhận ra một người phụ nữ khác thì hắn lập tức dừng lại khiến Jaken treo lủng lẳng trên túm lông của hắn và cuối cùng ngã thẳng xuống vòng tay của Rin.
Rin chộp được lão tiểu yêu quái, cô đứng lên cùng với lão thì nằm gọn giữa khuỷu tay cô. "Ông Jaken, có chuyện gì thế?" cô hỏi lão, còn lão tiểu yêu quái xoa xoa cơn nhức đầu rất lớn của mình. "Sao cô bé lại biết được Sesshomaru-sama?"
Rin và Jaken nhìn về phía trước thì thấy Sesshomaru cuối cùng đã hạ xuống đất và hắn thấy hối tiếc về việc này lúc trông thấy một người phụ nữ không quen thuộc lại chạy tới và vòng tay cô ta để ôm lấy chiếc áo giáp bọc thép của hắn. Hắn lập tức gầm gừ với hành động đó, nhưng nó dường như không làm phiền cô gái đang mỉm cười khóc lóc từ cánh tay hắn.
Hắn đã quen với sự dịu dàng và cái ôm rất đỗi ấm áp của Rin, nhưng cái thứ này... cực kỳ không thoải mái và thật khó chịu. Cùng với tiếng gầm gừ, lông mày hắn cong lên cùng cái bĩu môi trên khuôn mặt hắn là tất cả các bằng chứng cần thiết để chứng minh rằng hắn không ưa gì sự chăm sóc này dành cho hắn.
Rin chứng kiến toàn bộ sự việc mở ra trước mắt cô. Ami đã chạy đến với Sesshomaru và ôm hắn ta trọn vẹn. Bây giờ cô ta đứng đó với hai cánh tay quấn quanh chiếc áo giáp của hắn và mũi của cô ta đang vùi trong ngực hắn trong khi hai tay nắm chặt phía sau mái tóc dài màu bạch kim của hắn.
"Con bé đó," Rin nghe thấy Jaken nói. "Ta chắc là chúng ta đã gặp nó trước kia, nhưng ta không nhớ được ở đâu."
Mắt Rin vẫn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt mình.
"Vì vậy mà cô bé biết ngài ấy," Rin lên tiếng khi cô đã phải cố gắng lắm để đặt một nụ cười vui vẻ trên môi. "Cũng tốt, mình mừng là Ami sẽ không hoàn toàn chỉ có một mình bây giờ."
Rin cảm thấy nhói đau ở trong tim với một số lời nói đang "bơi" trong đầu cô để nhắc cô rằng chỉ có thể là cô được ôm Sesshomaru thay vì ... nhưng cô đã không thể làm điều đó hay tức giận với sự việc hiển hiện trước mắt cô.
Cô thực sự cảm thấy một nụ cười hạnh phúc hình thành trên khuôn mặt mình lúc nhận ra Sesshomaru không hề thích thú với sự ôm ấp này tí nào, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn việc Ami đang ôm hắn càng chặt hơn.
Cô ta vẫn ôm ngài ấy...
"Ami," Jaken thốt lên khi lão đặt ngón tay cái lên cằm lão. "Ta chắc chắn đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó nhưng ở đâu ...!.... Rin, ngươi đang siết chặt ta đó, Rin..."
Jaken nắm chặt lấy cánh tay cô gái khi lão cố hớp hớp lấy không khí. Chuyện quái gì xảy ra với con bé này?
"Rin, ta ngộp thở, Rin..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top