Tập 8: Fall Friendships (Chap 2)

AUTUMN STRANGERS (NHỮNG NGƯỜI LẠ)

__________

"Họ là ai vậy?" Rin hỏi lúc trông thấy nhóm người bí ẩn tiếp cận đang đi xuống dốc đồi nơi Inuyasha đứng.

"Anh không biết," Kohaku đáp lời, nắm lấy vai Rin để giữ cô không tiến xa hơn về phía trước. "Nhưng nhìn họ không có vẻ thân thiện lắm," Chàng taijiya trẻ tuổi chú ý đến vũ khí của những kẻ xâm nhập kia mang theo, và hiểu rằng nếu mọi việc trở nên xấu đi thì Inuyasha có thể cần đến hỗ trợ.

"Anh nghĩ tốt hơn là anh nên đến chỗ Inuysha," cậu lên tiếng với ngọn lửa của lòng can đảm đang cháy rực trong đôi mắt.

"Kohaku..." Rin mở lời với đôi mắt mà cậu có thể miêu tả duy nhất là lo âu. "Đừng lo lắng. Rin," cậu trấn an và cảm thấy tim mình rung động với ý nghĩ về việc cô đang lo lắng cho mình. "Anh sẽ không sao."

"Ồ," cô thốt lên khi đôi mắt nâu của cô đã mở to hơn. "Ừm, vâng, anh cẩn thận nhé, nhưng anh có nghĩ tới việc anh có thể bỏ tay khỏi vai em không," cô nhắc khéo khi chỉ vào tay cậu đang nắm chặt vai cô khiến cô gần như bị đau. "Nó bắt đầu thấy đau rồi đó." Cô vừa nói vừa bật cười thích thú.

Đôi mắt can đảm của Kohaku đột ngột biến mất để lộ ra hai má đã chuyển sang màu đỏ và một nụ cười ngốc nghếch hiện trên môi cậu. "Xin lỗi nhé...anh, ừ," cậu giả vờ ho hắng để kiểm soát lời nói của mình. "Anh sẽ trở lại."

Rin nhìn thấy cậu bạn của mình đang đi thẳng đến chỗ tên bán yêu có mái tóc màu bạch kim, không lâu sau đó cô đã thấy bà Kaede bước ra khỏi lều.

"Bà Kaede," Rin gọi rồi chạy tới bên bà lão già đang run lên vì lạnh. "Bà không nên ra ngoài đây trời lạnh lắm. Chúng ta vào trong sưởi ấm đi bà."

"Bé con, ta phải tự đi nhìn thấy những kẻ mới đến kia là ai," bà đáp lời khi vẫn bước đi bất chấp thời tiết lạnh giá đang muốn đóng băng làn da nhăn nheo của mình. Bà Kaede cảm thấy ấm với tấm chăn được đặt trên vai mình, bà liền quay lại thì thấy Rin bước đi ngay bên cạnh mình.

"Được rồi bà ạ, nhưng cháu phải đi cùng bà." Bà Kaede mỉm cười gật đầu, sau đó bà và Rin cùng đi tới để gặp gỡ nhóm người bí ẩn trước mắt họ.

X X X

Cơn gió lạnh thổi vào làn da trắng sứ, khẽ rít qua mái tóc bạch kim mềm mại của vị Lãnh chúa miền Tây. Sesshomaru tự cho phép mình một vài giây để mặc thời tiết làm thư giãn gân cốt của hắn sau cuộc tuần tra dài mà hắn đã phải chịu đựng trong vài ngày qua.

Trách nhiệm của hắn là Lãnh chúa phải tự mình du hành lên vùng đất phương Bắc của hắn, và hắn không để phí phạm một giây nào trong việc tìm kiếm mọi khu vực để đảm bảo không có mối nguy hại hay rủi ro nào được phép xảy ra. Mọi thứ tưởng như yên ổn, nhưng có một mùi máu tanh nồng không ở quá xa khiến hắn chẳng mấy dễ chịu.

Bên cạnh chân hắn một đám lá bắt đầu chuyển động qua lại để lộ ra sự xuất hiện của lão hầu cận xanh lè đang run lên cầm cập.

"Có vẻ mẹ thiên nhiên đã quyết định chiếu cố cho chúng ta với nhiệt độ lạnh lẽo đến sớm trong năm nay, ngài sẽ nói gì chứ thưa chủ nhân?"

Như thường lệ Jaken không nhận được câu trả lời nào, nhưng kể cả lão tiểu yêu có thể kể ra tất cả những năm tháng phục vụ của lão thì Lãnh chúa của lão thường rất thích những mùa lạnh. Lão cũng không chắc nếu bên trong con người Chúa khuyển có hứng thú điều đó không, hoặc nếu bản thân Lãnh chúa của lão dường như luôn thấy thoải mái hơn trong suốt điều kiện nhiệt độ đặc trưng thế này.

Jaken không thể phàn nàn chủ nhân của lão lại đang có cái cảm xúc theo một cách như thế. Khi họ phải tham gia vào cuộc chiến trên phương Bắc năm mùa đều có nhiệt độ mát mẻ, nhưng hỡi ôi vị Lãnh chúa đáng thương của lão luôn luôn là mục tiêu của các cuộc tấn công bên phía đối lập bởi chúng đều hiểu rằng những kẻ chiến thắng trong chiến tranh tất cả phụ thuộc vào sự tồn tại của Chúa Khuyển.

Không ai có thể thư giãn được cả, còn Sesshomaru thì không bao giờ dù chỉ là một lần để thưởng thức không cả với một khoảnh khắc mùa lạnh thú vị nhất của hắn; đặc biệt là mùi máu tanh tưởi đã đổ trong chiến tranh giáng xuống nơi chiến trường.

Tất cả đã là quá khứ và Jaken vui mừng được nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của chủ nhân lão khi có cơn gió lạnh thổi vào khuôn mặt hắn và trong giây lát đó trông như toàn bộ thái độ của hắn đã bớt căng thẳng đi chút ít.

"Không chỉ vậy," Jaken nghĩ ngợi. "Nhưng với Rin bây giờ trở lại thì Sesshomaru-sama đã cư xử còn bình tĩnh hơn so với mức bình thường. Ngay cả mình còn nhận ra là chúng ta đang đi tuần tra những khu vực này khá nhanh chóng. Thường thường chủ nhân cứ từ từ và nghỉ mỗi lần trong một lúc. Tính khí nóng nảy của ngài dường như đã giảm bớt từ lúc gặp lại con bé. Có lẽ thái độ của ngài sẽ không còn quá hung bạo nữa."

"Jaken..." giọng nói đầy ... dịu dàng cất lên từ phía chủ nhân lão.

"TÔI KHÔNG CÓ NGHĨ GÌ HẾT!" lão tiểu yêu quái hét lên khi biết rằng chủ nhân luôn luôn có thể luận ra khi hắn bị nghĩ xấu bởi người hầu cận của mình ngay cả nếu những nội dung đó vẫn chỉ ở trong ý nghĩ của Jaken.

"Ngươi không cảm thấy gì sao?" Sesshomaru hỏi, hoàn toàn bỏ qua lời nhận xét của Jaken.

"Cảm thấy gì ạ?" Jaken hếch mũi lên hít hít không khí để xem nếu lão có thể nhận ra được điều gì mà vị Lãnh chúa đang nói tới, sau vài lần hít ngửi mũi của lão cũng đã bắt được mùi.

"Máu à?" Jaken hỏi khi hắn lại hít hít trong không khí lần nữa để chắc chắn thứ lão ngửi thấy là chính xác. "Nó là máu! Vậy mà ở đây tiểu nhân cứ nghĩ chỗ này dường như yên bình chứ."

Sesshomaru đi thẳng tới chỗ có mùi máu với Jaken lẽo đẽo chạy theo sau hắn, sau ít phút đi xuyên qua khu rừng dày đặc, Sesshomaru đã khám phá ra từ chỗ hàng cây thưa để nhìn thấy cảnh tượng trước mặt hắn.

"Cái quái gì đã xảy ra ở đây?" Jaken trợn mắt thốt lên, lão thấy sốc. Khuyển Chúa cũng thấy bối rối như những gì đã xảy ra.

Với cánh đồng nhuộm đỏ mùi máu đang ngập tràn và gây khó chịu cho cái mũi nhạy bén của Khuyển Chúa giống như một loại rượu độc. Hàng trăm xác chết của bọn yêu quái đang nằm trên cánh đồng, mỗi con quái thú đều bị giết theo cách riêng của chúng. Một số chúng bị chặt đầu trong khi những con khác phải chịu đựng những nhát đâm thẳng vào ngực hoặc cổ. Sesshomaru cũng có thể nhận ra một số bọn yêu quái yếu hơn bị hạ bởi mùi khói hôi thối một cách nhất định. Một mùi hắn nhận thấy hết sức khó chịu, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm tới người như hắn.

"Thật là cảnh tượng kinh khủng," Jaken cảm thán khi lão bước loanh quanh nhưng không dẫm lên bất cứ cái xác nào hoặc những gì còn lại của cơ thể. "Ai có thể làm được tất cả điều này, hay đó chỉ là một cuộc chiến chống lại nhau? Thật là lũ thảm hại, ngu ngốc và không còn một kẻ nào trong đó sống sót."

"Là do con người," Sesshomaru cất tiếng khi hắn bắt được mùi máu loài người rất yếu, nhưng theo tất cả những điều hắn có thể thấy được thì ở đó không có dấu hiệu tử thi của con người.

"Con...con người!" Jaken hoàn toàn thấy sốc vào phát hiện này với rất nhiều lý do. "Bọn con người đã làm điều này á, nhưng bọn chúng làm thế nào chứ, nhìn vào cuộc tàn sát lũ yêu quái này. Phải là cả một đoàn quân hoặc có thể là hai để hạ được nhiều quái thú thế này."

"Không có dấu hiệu của những xác chết con người," Sesshomaru kết luận khi hắn quan sát cho chính mình nhiều hơn là lão hầu cận của hắn.

"Vậy là con người đã thắng trong cả trận chiến này mà không mất một người nào của chúng." Jaken tiến vài bước về phía chân Sesshomaru và tìm ra một vị trí khá ổn để núp mình trong trường hợp nếu có thêm cái gọi là con người lao ra ngoài và tấn công họ.

Jaken thấy chân của chủ nhân chuyển động, lão dõi theo khi Sesshomaru bắt đầu đi khỏi bãi chiến trường mà không nói lời nào.

"Đợi tiểu nhân với Sesshomaru-sama!"

Jaken quay lại nhìn lần cuối. "Ai có thể làm điều này nhỉ?"

X X X

"Các người là ai và các người muốn gì?" Inuyasha cất tiếng hỏi, nhìn vào nhóm người xâm nhập. Kẻ dẫn đầu nhóm lôi cây thương ra và chĩa nó vào tên bán yêu.

"Hừ, ta có thể thấy ngươi không có được lời chào thân thiện lắm."

Cây thương đâm tới với tốc độ ngoạn mục đến ngay cả Inuyasha cũng thấy khó mà né tránh được nó. Chỉ gần hơn nữa là mặt của hắn đã có thể bị...

"Tại sao ngươi," hắn hỏi khi cơn giận bắt đầu nhen nhóm. Bọn họ tất cả đều có mùi giống con người, nhưng họ cũng nồng nặc mùi máu.

"Ngươi là bán yêu," kẻ đứng đầu cuối cùng đã lên tiếng. Giọng hắn rất trầm và đầy uy quyền, nhưng Inuysha không quan tâm lắm.

"Thế thì sao," hắn vừa hỏi vừa bẻ các đốt ngón tay.

"Một nửa hay là hoàn toàn thì ngươi vẫn có máu yêu quái trong người," kẻ đó lại chĩa cây thương vào con mồi của hắn lần nữa. "Và như thế thì chúng ta không thể để cho ngươi đi lang thang trên thế giới này lâu nữa."

Cây thương lại đâm tới, một lần nữa Inuyasha nhận thấy hắn chỉ có thể né đòn tấn công. "Hắn nhanh thật," hắn nghĩ.

"Hừm, ta phải nói rằng ngươi chắc chắn muốn đánh nhau," Inuyasha khen ngợi trong khi tay hắn chạm vào Thiết Toái Nha.

"Inuyasha!"

Inuyasha quay đầu lại thì thấy Kohaku đang chạy tới với hắn, mang theo cả áo giáp và vũ khí. Cậu taijiya nhìn qua Inuyasha rồi nhìn đến kẻ dẫn đầu với vẻ kiên quyết trong con mắt hiện lên dưới chiếc mũ rơm.

"Các ngươi tự giải thích đi," Kohaku lên tiếng với sự bình tĩnh mà cậu có thể có để không phải bắt đầu thêm bất cứ rắc rối nào. "Tôi chắc là anh bạn tôi đây đã không làm điều gì quá đáng mà lại phải nhận lời chào kinh khủng như thế này từ các người."

Kohaku nhìn Inuyasha như là mắt cậu đang muốn thét lên anh đã làm gì thế!

Inuyasha trả lại với cái nhìn chòng chọc ý như chẳng có gì! "Ta không biết vấn đề của các ngươi là gì, nhưng ta sẽ sẵn sàng đặt chúng trở về đúng vị trí của nó." Inuyasha đặt tay lên Thiết Toái Nha thì lại có một giọng nói khác ngăn hắn rút gươm ra khỏi vỏ.

"Inuyasha," bà Kaede cất giọng nghiêm khắc gọi để ngăn chặn hành vi hung tợn của bán yêu. "Bây giờ là gì đây?" hắn sẵng giọng, hoàn toàn phát cáu mà do hắn vẫn còn chưa sử dụng tới vũ khí của mình.

"Chấm dứt việc dùng đến bạo lực để giải quyết bất cứ điều gì đi," bà tiếp tục nói, Rin dìu bà bước đến chỗ Inuyasha. Rin nhìn tất cả những con người kỳ lạ trước mặt mình. Tất cả đều nhìn như đang...hăm dọa. Cô hầu như không thể nhìn thấy khuôn mặt họ, nhưng theo cách nào đó thì tất cả đều là đàn ông.

"Bạo lực!" tên bán yêu quát tháo. "Nếu bà sắp lên lớp về bạo lực thì nói với bọn chúng đó, chúng mới là kẻ khơi mào."

"Ngươi may mắn là ta đã không tung đội quân của ta ra với ngươi đó tên bán yêu," kẻ đứng đầu lên tiếng khi hắn bỏ chiếc mũ của mình ra để lộ ra một người đàn ông trung niên với khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ với hàng ria mép, Mắt ông ta đen nhánh cũng như tóc ông ta được bện gọn sau lưng.

"Nhìn ngươi chả hơn gì một lão già," Inuyasha mỉa mai.

"Inuyasha, ngươi cư xử thô lỗ thế là đủ rồi đấy," bà Kaede nhắc nhở rồi bước lên trước hắn để đối mặt với kẻ dẫn đầu. "Như là pháp sư đứng đầu ngôi làng ta yêu cầu ngài kiềm chế và buông vũ khí xuống. Đây là một ngôi làng thanh bình, và ta có trách nhiệm để giữ gìn nó như vậy."

"Bà là pháp sư," kẻ dẫn đầu nói. "Tuy nhiên bà lại đi kết giao với bán yêu."

"Phải," Bà Kaede thành thật trả lời. "Inuyasha là người của làng này, và hắn mạnh hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Ta là pháp sư, nhưng ta chưa bao giờ được dạy rằng tất cả yêu quái đều có linh hồn ma quỷ."

"Một ý nghĩ xuẩn ngốc," hắn chốt câu dù vậy bà Kaede không coi nó như một sự xúc phạm.

"Đủ rồi, chúng ta nên rời khỏi đây trong cái lạnh buốt này," bà vừa nói vừa quay gót đi. "Đến đây và uống ít trà."

"Bà...bà đang mời họ uống trà!" Inuyasha lại quát tháo.

"Ầy da, còn ngươi có thể cũng tham dự cùng nếu ngươi muốn Inuyasha." Vị pháp sư già nhìn nhóm người lạ và nói với tất cả bọn họ. "Ta đã có ý mời các vị, nhưng nếu đó không phải là điều các vị muốn thì bỏ qua. Chỉ là nếu mọi người không muốn thì ta đành phải yêu cầu các vị vui lòng rời khỏi nơi này."

Cả nhóm chờ đợi người đứng đầu nhóm lên tiếng, sau một hồi suy nghĩ người đàn ông có râu gật đầu rồi dẫn ngựa tiến thẳng vào làng. Ông ta dành cho Inuyasha một cái nhìn nhơ bẩn lần cuối, lão thầm nguyền rủa hắn. "Chưa phải là kết thúc đâu."

"Nói gì!" tên bán yêu hét lên ngay lập tức Kohaku phải níu vai hắn xuống để giữ cho hắn được bình tĩnh. "Thôi nào, cứ bỏ qua lời nói đi Inuyasha, Kagome sẽ lại giận nếu anh đánh nhau đó." Cậu khuyên nhủ, cảm thấy bất lực để cố gắng kìm nén lại cơn điên của tên bán yêu.

X X X

Những đám mây trắng đã che phủ bầu trời. Mặt trời xuất hiện rất lâu trước khi bị bao phủ bởi những đám mây trắng tinh khiết đang che đi ánh sáng mặt trời và tạo cho bầu không khí một cảm giác thậm chí còn lạnh giá hơn trước đó.

Sesshomaru cảm thấy gió thổi nhiều hơn vào mặt hắn nhưng hắn không quan tâm. Thời tiết lạnh không quá gây phiền hà cho hắn, nó vẫn tốt hơn là bị nướng lên trong ánh mặt trời nóng bỏng.

Trải qua bao nhiêu năm rèn luyện trong mỗi loại nhiệt độ có trên cõi đời, hắn đã học được cách phát triển khả năng miễn dịch với mọi kiểu thời tiết. Nếu là trời mưa hắn không bị bệnh, nếu trời quá lạnh hắn sẽ không bị đóng băng, nếu trời quá nóng hắn sẽ không bị thiêu đốt. Tuy nhiên mặc dù điều đó không có nghĩa là hắn không cảm thấy gì, ngoài tất cả các mùa ra thì mùa đông luôn luôn là thú vị nhất.

Và nếu hắn nhớ không nhầm thì hắn sinh ra trong mùa đông, nhưng cũng lâu lâu rồi những chi tiết đó hắn cũng không thấy bận tâm để nhớ đến.

"Thiếu gia, xin ngài hãy chậm lại," Jaken lẩm bẩm khi mặt lão vùi trong túm lông mềm mại, ấm áp. Dù nó có mềm mại thế nào cũng không giúp cơ thể lão tiểu yêu quái được nghỉ ngơi từ cảm giác giống như bị đóng cục vào trong tảng băng.

Jaken biết được lý do tại sao lãnh chúa của lão lại không tuần tra trên đường đi trở lại của người. Lý do là sự trẻ trung, đáng yêu, và luôn luôn là nụ cười thường trực trên gương mặt của người thiếu nữa bất cứ khi nào Lị lãnh chúa của họ xuất hiện.

"Mình không hiểu sao ngài phải gấp rút thế, rõ ràng là Rin sẽ có mặt ở đó." Lão thầm nghĩ.

Jaken nhận ra có ánh mắt màu hổ phách sắc lạnh liếc nhìn qua vai dành cho lão.

"TÔI KHÔNG CÓ NGHĨ GÌ HẾT!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top