Tập 8: Fall Friendships (Chap 10 - Phần 2 End)

JEALOUSLY & ASSUMPTION (GHEN TUÔNG & GIẢ THIẾT)

__________

Vào gần cuối ngày gió càng trở nên lạnh hơn. Thông thường đây là thời điểm hoàng hôn đẹp đẽ sẽ tỏa sáng cuối đường chân trời, nhưng hiện tại chỉ có màu cam duy nhất của đám lá đang quyết định chiến đấu chống lại cơn gió khắc nghiệt. Cho những ai nhìn thấy vầng dương như một điều gì đó để mỉm cười thì họ sẽ không hề cảm thấy hài lòng với bầu trời ảm đạm cứ che khuất đi tia nắng mặt trời nhỏ nhoi đang cố ló ra.

Chỉ còn lại duy nhất màu mặt trời tỏa sáng vẫn được nhìn thấy đang nằm trên ánh mắt lạnh lùng của Khuyển Chúa, kẻ đang bất chấp cái thái độ dửng dưng của mình bỗng thực sự tìm thấy cơn gió mát lạnh đến dễ chịu khi nó cứ làm rối tung lên những lọn tóc dài màu bạch kim của hắn và để mặc cho những lọn tóc lướt ngang qua mảnh trăng lưỡi liềm trên trán.

Đôi mắt hồ vàng rực rỡ không thể không đưa mắt nhìn đến căn lều gỗ đơn sơ mà Rin đã bước vào không lâu...cũng như cả cậu taijiya trẻ theo vào sau cô.

Sesshomaru biết hắn có thể theo vào dù thế nào hắn vẫn được chào đón, nhưng với Rin thì bất cứ ai cũng được chào đón trong nhà cô ấy. Tuy vậy hắn quyết định cưỡng lại điều đó, và đơn giản chọn cách ở ngoài trời để giữ cho mắt hắn không phải nhìn thấy cảnh nụ cười hạnh phúc của Rin rực sáng lên trước món quà mà cậu bé kia đã quyết định tặng cô.

Sesshomaru vẫn còn không chắc chắn lý do tại sao, nhưng tất cả trở nên đột ngột khi hắn nhận ra cậu taijiya loài người kia lại trở thành một mối phiền toái, và lần này chẳng thể làm gì được như với Naraku.

"Ở đây," Rin hoàn thành việc khi cô nhìn vào bông hồng tuyệt đẹp lúc này đang nằm trong một cái ống đầy nước. "Anh có nghĩ cái gì khác không ngoài cái ống nước là đủ?" cô hỏi lúc thấy Kohaku đang đứng bên cạnh.

Chàng trai trẻ lắc đầu và mỉm cười để rồi mang đến nụ cười mà cậu rất yêu mến là nhìn thấy khuôn mặt bừng nắng yêu kiều của Rin. "Nếu em hỏi anh thì anh nghĩ là nó rất xứng đáng, và rất phù hợp với phần còn lại của căn phòng," cậu giải thích, vươn tay ra để chỉ cho Rin thấy cái nhìn rõ hơn về việc cô làm khi nó được đặt trên chiếc bàn thấp trong căn lều xù xì của cô.

Một bông hồng xinh đẹp được đặt trong chiếc ống tre đơn giản; một hình ảnh chưa từng thấy cho một bông hoa đẹp như vậy xứng đáng được đặt trong một chiếc bình đẹp đẽ. Mặc dù vậy, xét về lối sống của cô và điều kiện sống, cô sẽ phải đồng ý với Kohaku rằng bông hồng đỏ thẫm thực sự phù hợp và dễ chịu để cho căn lều của cô một cảm giác "như ở nhà".

"Anh nói đúng đó, cảm ơn anh lần nữa nhé Kohaku," cô nói như làm cho cả nơi này dường như ấm cúng hơn bởi cô lại mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng. Kể cả nếu nó không hướng về phía cậu, Kohaku vẫn cảm thấy mặt cậu nóng bừng. Cậu chắc chắn sẽ phải cảm ơn ông anh vợ cậu đã cho lời khuyên rất hữu ích.

(Hồi tưởng Đêm qua)

"Em phải tán tỉnh cô ấy," Miroku nói khi một trong những đứa con của hắn đang bắt đầu đi vào giấc ngủ trong lòng hắn. "Tán tỉnh cô ấy hả?" Kohaku biết những gì có nghĩa là biểu hiện, nhưng theo như bước tiếp theo thì cậu thậm chí không biết bắt đầu từ đâu.

"Em hiểu ý anh nói chứ," Miroku nói với nụ cười quỷ quyệt đang lướt qua mặt hắn cũng như là cái nháy mắt lóe lên trong khóe mắt hắn. "Kiếm cho cô ấy thứ gì đó sẽ làm cô ấy điếng người. Những món quà ... xuỵt xuỵt (N/D: đang vỗ vỗ con) là luôn đi kèm với phụ nữ."

"Đó có phải là cách anh giành được chị Sango?" cậu taijiya tò mò hỏi khi Miroku cười khúc khích. "À có lẽ không phải là Sango, nhưng trở lại những ngày anh còn trẻ hơn trước khi anh gặp chị gái em, anh đã có thể lôi cuốn rất nhiều quý cô bởi..."

Tiếng hắng giọng đã kéo ánh mắt sợ hãi của Miroku nhìn chằm chặp vào sát khí bừng bừng của Sango cho biết lời nói của hắn nên bị cắt ngắn. "À...nó không phải là quan điểm cho lúc này," hắn kết thúc khi hắn cười ha hả một cách đầy căng thẳng, "Tất cả những gì anh nói nó là giới hạn của việc làm."

"Nhưng tình hình của em có một chút...phức tạp hơn thế," Kohaku cãi lại, và bởi "phức tạp" khi ý cậu muốn nói đó là rất khó khăn và căng thẳng để đối đầu với sự giàu có và địa vị của Khuyển Chúa.

Lãnh chúa Sesshomaru có thể có bất cứ cái gì hắn muốn, và bởi vậy điều đó có nghĩa là Rin có thể có bất cứ thứ gì cô muốn có, mặc dù cậu không thể hình dung ra kiểu phụ nữ đòi hỏi thứ gì khác so với những gì cô ta thực sự cần thiết.

Kohaku biết cậu phải suy nghĩ khác đi để có thứ gì đó Rin sẽ yêu thích cũng như là một cái gì đó Sesshomaru sẽ không nghĩ đến được để mang tới cho cô. Hay là một bộ kimono đi; cái này được cho ra khỏi câu hỏi. Kohaku nghĩ về trang sức, nhưng biết đâu Sesshomaru có thể có món quà đã được lên kế hoạch cũng như là bất kỳ chiếc lược cài tóc nào hoặc là hộp phấn.

"Nghe này," Miroku lên tiếng như là giọng của hắn chạm tới âm vực cao nhất nó có thể đánh thức cậu con trai đang ngủ trong lòng hắn. "Có phải em sắp bỏ cuộc chỉ vì em bị một chút áp đảo trong địa vị xã hội? Anh đã nghĩ em quan tâm Rin nhiều hơn thế chứ."

"Em – em có!" Kohaku phản bác và ngay sau đó cậu lấy tay bịt mồm lại để cố gắng hạ bớt giọng cậu thấp xuống. "Em có quan tâm, anh à, nhưng em cảm thấy như thể tất cả ý tưởng đã được thực hiện bởi anh biết là ai rồi đấy."

"Ừm, nghĩ kỹ đi." Miroku đáp lại khi hắn chỉ ngón tay lên trên không như thể hắn đang dạy chàng trai trẻ bài học theo cách hắn có. "Hãy nhớ tiền bạc không thể mua được tất cả mọi thứ, và chắc chắn nó không thể mua được tình yêu."

"Mặc dù nó chắc chắn đóng vai trò quan trọng..." Kohaku nghĩ ngợi khi cậu để cho mặt tối của cuộc sống bắt đầu thắng thế mình.

Suy nghĩ của cậu bị ngắt quãng lúc nghe thấy hai đứa cháu gái sinh đôi đi vào trong cửa với cái chăn cuốn quanh người chúng trông như món trứng cuộn. Chúng bước qua đứa em ruột đang ngủ đi tới chỗ cha và cậu của chúng.

"Không phải hai đứa đang ngủ sao?" Miroku quở trách rồi hắn coi xem hai đứa con gái lớn của hắn đang cầm thứ gì đó trong tay. "Chúng con sẽ ngủ sớm mà cha," một trong hai đứa lên tiếng trước khi một đứa thò tay ra khỏi chiếc chăn nặng nề, nó đưa Kohaku món quà giấu bên dưới.

"Cho cậu nè, cậu Kohaku," cô bé mở lời khi nó đưa Kohaku một bông hoa trắng đơn giản trông có vẻ như nó sắp chết vì thời tiết giá lạnh. Tuy nhiên, nó vẫn là một cử chỉ rất ngọt ngào, và cậu mỉm cười cảm ơn lại.

"Và một bông cho cha nè," đứa kia lên tiếng khi nó cũng đưa cho hắn một bông hoa khô héo. "Cho cha hả," Miroku trêu con gái rồi hắn cầm lấy nó với cử chỉ rất ân cần. "Tại sao các con lại không có vậy," hắn hỏi, còn hai đứa thì bật cười ha hả.

"Vì vậy, nghĩa là chúng con có thể ngủ muộn?" chúng đồng loạt yêu cầu khẩn thiết với đôi mắt nâu ngây thơ của chúng chuyển sang dịu dàng với Miroku. "Không bao giờ," Tiếng ngắt lời của Sango. "Muộn rồi, đến đây nào," cô nhẹ nhàng ra lệnh trước khi đề cập kể một câu truyện trước giờ đi ngủ.

Sự thất vọng của chúng biến mất lúc nhắc đến việc kể truyện, và sau đó chúng gật đầu đồng ý rồi nói chúc ngủ ngon, chúng đi theo sau cha mẹ.

"Những điều nhỏ bé thường rất đỗi ngọt ngào, không phải sao?" Miroku nói khi hắn bế cậu con trai lên để đặt vào giường của nó.

"Chắc chắn là chúng rồi," Kohaku thêm vào trước khi cậu nhìn chằm chằm vào bông hoa đã chết trước mặt mình.

Một thứ nhỏ bé đơn giản như vậy lại có thể tạo ra một cử chỉ ngọt ngào như thế.

"Là nó!" cậu chợt nghĩ trước khi bước chân đi với một ý tưởng nảy mầm trong đầu cậu.

(Kết thúc hồi tưởng)

"Sesshomaru," Ami gọi to từ chỗ của mình ở bên dưới chiếc cổng torii bằng gỗ sơn đỏ đứng bên cạnh cầu thang đá. "Sao ngài không đi xuống khỏi chỗ đó?"

Hoàng tử yêu quái ngồi trên đỉnh cổng gỗ với một chân đung đưa ra một bên trong khi chân kia co lên để hỗ trợ cho cánh tay phải của hắn như là toàn bộ thân trên của hắn dựa hẳn vào chiếc chân co lên đó. Một chỗ ngồi nhỏ lý tưởng cho hắn trong phạm vi có thể bắt được mùi và nghe được tiếng Rin, mà còn là một nơi để thoát khỏi cô gái lắm điều kia ở ngay bên dưới và tìm được chút yên bình với tiết trời lạnh giá.

"Sesshomaru," Ami thét lên, chỉ nhận được sự phớt lờ của hắn một lần nữa, và thay vào đó nhận thêm một bài giảng như thế này. "Sesshomaru-SAMA!" tới từ lão tiểu yêu quái đang run lẩy bẩy phía sau cô bé.

Cô gần như muốn cười thầm như thế nào mặc dù cô đã thấy khó chịu khi hắn không nói gì dù chỉ một từ với cô, sự im lặng của hắn tự bản thân tạo ra khoảng cách chỉ làm trong đầu cô nghĩ đến hình ảnh một con mèo ngoan cố không muốn leo xuống khỏi cái cây.

Hoặc trong trường hợp của hắn là một con chó, nhưng hắn thích thú biết bao nhiêu được ở những nơi cao hơn vào lúc này, hắn cũng có thể xử sự giống như một con mèo; một con mèo rất nóng nảy mà cô cược là nó rất muốn được cào vào mắt cô lúc này.

Ami nhận thấy gần như một cái nhìn sắc lẹm gửi xuống cô, có vẻ như Sesshomaru đã bắt được ý nghĩ của cô bé và cô vội vàng tránh ánh mắt hắn, ngoảnh sang một bên để rồi phá lên cười đầy lo lắng cố gắng che giấu những gì cô đã tưởng tượng.

Sesshomaru gạt đi cái nhìn lạ lùng của Ami vì biết rằng cô ta đang nghĩ ngợi điều gì đó nếu hắn có thể cảm thấy tai hắn như đang nóng lên, và biết nếu có ai đang nghĩ về hắn...nhất định không phải là Rin.

Hắn nhận thấy cô ấy và Kohaku vẫn chưa ra khỏi lều, và tất cả giờ đây hắn chỉ có thể nghĩ tới việc cô đã vui mừng ra sao khi chàng trai trẻ đó trao cho cô một bông hồng. Nụ cười của cô tỏa sáng với một hạnh phúc nào đó hắn đã nghĩ chỉ có mình hắn được phép nhìn thấy, nhưng có vẻ bây giờ nó không phải như thế.

Một bông hoa hồng; một bông hoa đẹp nhưng đơn giản hắn có thể hái hàng tá nếu hắn muốn. Hắn biết chúng mọc ở đâu nhiều nhất, và hắn cũng biết nơi nào có hoa mọc lên với những màu sắc khác nhau. Đó có phải là tất cả để làm cho cô ấy hạnh phúc? một món quà đơn giản như vậy chỉ là một bông hoa thôi sao?

Hoặc có lẽ, hắn nghĩ ngợi, nó thay cho người tặng để mang tới nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt vui vẻ của cô. Có phải cô hạnh phúc vì món quà của cô, hay tại bởi Kohaku là người đã tặng cô món quà.

Có vấn đề gì chứ?

Hắn biết cô gái không phải là tài sản của hắn, đối với yêu quái chỉ mới nghĩ đến việc sở hữu con người thôi đã là điều ô nhục và duy nhất chứng minh rằng kẻ đó phải là yếu kém nhất của yếu kém nếu tất cả bọn chúng chỉ có thể chinh phục là những con người nô lệ.

Tuy nhiên cô...không phải là nô lệ.

Cô không phải là người đầy tớ, và cô chắc chắn không phải là nô lệ, đó cũng chính xác là lý do tại sao hắn đã quyết định không can thiệp với những người khác bên cạnh Rin đang có. Hắn không có quyền kiểm soát cô, và biết nếu cô mong muốn có sự hiện diện của một người đàn ông khác thì hắn không có quyền để xen vào.

Nó không phải là chuyện của hắn dù bất kể thế nào.

Vậy nhưng...tại sao?

Tại sao hắn không thể cho ra khỏi đầu hình ảnh nụ cười của Rin? Đó là nụ cười vô tư hạnh phúc để hắn cảm nhận được những điều trong trái tim hắn chưa bao giờ biết đến thậm chí là sự tồn tại của lỗ đen trong hắn. Nghĩ đến ai khác đang nhìn thấy nụ cười đó; làm cho hắn nghĩ về nó hết lần này đến lần khác đã đủ bằng chứng cho thấy tâm trí hắn ngay bây giờ đang không ở trạng thái bình thường.

Hắn không biết hắn đang làm ầm lên về việc gì như vậy; nó sẽ không sao nếu như Rin không cười với bất kỳ ai khác.

Tính cách dịu dàng của Rin thậm chí còn không dám bứt những cánh hoa mềm mại từ một bông hoa mùa xuân tươi tắn, ít khi tự kiềm chế mình nở nụ cười rạng ngời đáng yêu với mỗi sinh vật đi ngang qua cô. Tính cách tươi sáng của cô đã làm cho cô trở nên tốt bụng và thân thiện để cho gương mặt duyên dáng của cô luôn mỉm cười với bất cứ ai bất chấp hình dáng bên ngoài hay thái độ của họ. Cô mỉm cười với tất cả mọi người, và tất cả mọi thứ.

Kể cả ta...

Bất kể cái cảm giác đáng ghét đang lẩn quất trong tâm trí hắn chỉ cho thấy rằng việc tặng quà của Kohaku là một điều tồi tệ đang lan rộng cho đến khi nó chạm đến vùng ngực của hắn.

Hắn đang tức giận...

Hắn sẽ thấy thích thú nhiều hơn nếu Rin từ chối món quà và quay lại với hắn với một nụ cười, nhưng thay vào đó tình huống lại hoàn toàn ngược lại. Hắn đã muốn Rin làm điều gì đó hoàn toàn khác với tính cách của cô và quay lưng lại với một cử chỉ tốt bụng, nhưng hắn biết hắn đang suy nghĩ thật vô lý.

Chính xác là hắn đang giận dữ với điều gì hay với ai? Với Rin, với cách cư xử của cô ấy, hoặc có lẽ là nó nhiều hơn thế với toàn bộ tình huống.

Toàn bộ tình huống trở thành một câu trả lời thuyết phục hơn, và hắn thà giận dữ vào cái đó hơn là với cô gái có trái tim đã làm ấm đôi bàn tay buốt giá của sinh vật mang trái tim lạnh lùng như hắn, trong khi đó bày tỏ đến hắn tất cả lo lắng của cô mà hắn cảm thấy hắn không xứng đáng nhận được.

Cử chỉ tử tế của Rin và những sự tiếp xúc đơn giản; không có ai khác làm phiền thậm chí gần gũi với hắn, không phải hắn không muốn, ít khi bày tỏ với hắn cùng cái vuốt ve nhẹ nhàng vào má hoặc cái ôm ấm áp trong trời lạnh giá.

Hắn hoặc là được tôn trọng hoặc phải kinh hãi hoặc bị ghét bỏ, và thậm chí có những người còn tìm thấy nơi hắn gây nhiều cảm hứng đến nỗi họ cảm thấy họ không xứng đáng để có được sự hiện diện của một người như hắn là Sesshomaru...cho sự giải thoát.

Rin, tuy nhiên, không ghét hắn cũng không sợ hắn. Cô luôn luôn dành cho hắn sự tôn trọng tuyệt đối trong khi đó, thì hắn lại không biết được, nếu hắn yêu cầu cô làm việc gì cô sẽ làm ngay mà không cần suy nghĩ.

Sesshomaru không phải không nhìn thấy mà hắn cũng không quá ngốc để không nhận ra cách mà cô ấy đã hành động lúc ở quanh hắn. Mặt khác, hắn không hoàn toàn hiểu được trái tim con người cũng không có bất cứ mong muốn nào cả.

Dù vậy Rin quan tâm đến hắn, chắc chắc nhiều như hắn biết.

Và hắn thậm chí không thể dối lòng mình khi hắn thừa nhận ở nơi yếu đuối nhất trong trái tim hắn...hắn cũng quan tâm đến cô.

Những lời này không bao giờ hoặc có lẽ sẽ không bao giờ có thể rời khỏi môi hắn được; toàn bộ suy nghĩ chỉ có thể thấy hắn hơi gàn gàn, nhưng hắn biết đó là sự thật.

Mặc dù vậy, những hành động của hắn đã nói thay tất cả những lời cần nói khi hắn muốn cuộc sống của cô luôn ở ngoài vòng nguy hiểm kể cả điều đó có nghĩa phải đặt chính mạng sống của hắn vào mối đe dọa. Và nếu như có bao giờ một lúc nào đó Rin bị tổn thương hắn sẽ không đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân hắn.

Có một thực tế đã đúng là hắn biết hắn đã phát triển tình cảm với người con gái đó, nhưng tất cả khái niệm về sự sợ hãi và nỗi buồn vẫn còn quá mới mẻ với hắn. Hắn chỉ có vết trầy rất nhẹ trên bề mặt của cái gọi là cảm giác được biết đến như "lòng thương xót" và bây giờ chỉ là tùy thuộc vào hắn nếu hắn muốn tiến xa hơn một chút vào cảm xúc để nhìn thấy nó sẽ đưa hắn đến đâu.

Cho dù Sesshomaru đã biết hay không, hắn mới khám phá ra sự ghen tuông chính là thứ tiến xa hơn trên cầu nối cảm xúc của con người mà yêu quái như hắn sẽ phải hổ thẹn vì điều đó. Tuy vậy, nếu như Rin là người đang đứng đợi hắn ở phía bên kia cây cầu lộn xộn đó thì...có lẽ cũng đáng để thử băng qua.

"Thiếu gia, ngài không nghĩ mình đã ở trên đó lâu quá không?" Jaken cất tiếng hỏi trước khi một hòn đá sắc cạnh đụng trúng chân lão và ngã nhào xuống đất.

Ami không thể không bật cười khanh khách vào cảnh trượt ngã của lão tiểu yêu quái trong khi đó Sesshomaru biết Jaken chỉ có hỏi điều đó kể từ lúc lão tiểu yêu đã băn khoăn về những suy nghĩ sâu xa của hắn. Với tiếng "Hmm" ngoan cố hắn quay đầu đi và tiếp tục ngồi yên vị trí hắn thấy rất hài lòng, và để tránh xa những người còn lại.

Màn đêm đã phủ kín đen bầu trời với sương giăng mờ ảo đang che khuất mặt trăng trong khi đêm lạnh trải dài từ thôn lều nọ đến thôn lều kia.

"Bà Kaede có khỏe không?" Kohaku hỏi thăm khi Rin trở về phòng mình để coi bát thịt hầm nóng hổi xen giữa tiếng cười của Kohaku cũng như là cái nhìn thèm thuồng của Ami, ngồi cạnh đó là cái nhìn khó chịu của Jaken.

"Bây giờ bà đang nằm nghỉ anh ạ," Rin đáp lại. "Em đã phải bảo bà ở lại trong nhà vài hôm trước để chắc chắn bà sẽ không bị ốm như nhiều người già khác đã bị rồi."

"Ta tưởng là bà lão pháp sư bị ốm rồi chứ?" Jaken lên tiếng khiến cho Rin phải quắc mắt nhìn lão rồi cung cấp thêm những mẩu thông tin. "Bà lão không có được sức khỏe tốt nhất vài tuần qua, nhưng tôi đảm bảo bà sẽ sớm khỏe lại." Ít nhất đó là những gì Rin hi vọng.

"Vậyyyy tên em là Ami hả?" Kohaku nói để cố gắng mang đến một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng hơn. Ami đánh mắt từ chỗ món thịt hầm ngon miệng đến chỗ chàng trai trẻ người không thể sánh bằng tạo vật tuyệt đẹp kẻ đã phớt lờ cô vừa mới đây, thay vào đó lại thích ngồi trên một khúc gỗ đỏ ngoài trời lạnh.

Ami gần như miễn cưỡng rời khỏi hắn, nhưng đêm lạnh và mùi của món thịt hầm đã kéo cô vào trong lều cũng như là Jaken, lão đang rất hạnh phúc khi không còn phải trở thành một bức tượng bằng đá đông lạnh.

"Tên của em không liên quan gì đến anh," Ami đáp lại với vẻ kiêu ngạo. Kohaku cảm thấy toát mồ hôi hột, chỉ vài giây quen cô bé và cậu thực sự không thích cô bé này. Chỉ đơn thuần là một đứa trẻ...đó là tất cả, cô bé sẽ không có vấn đề gì nếu cô bé cứ ra vẻ như người lớn so với tuổi mình.

Cô bé trẻ hơn Rin vì vậy có thể hiểu được người trẻ mới lớn lại hành xử giống như họ làm chủ tất cả mọi thứ và tất cả mọi người.

Rin bật cười mà lòng thấy bồn chồn khi nhận ra cuộc đối thoại không được vui vẻ lắm, nhưng lúc này chỉ có một thứ trong đầu cô.

"Nói đi ông, Sesshomaru-sama đâu rồi?"

"Bên ngoài," Jaken trả lời với cái giọng gắt gỏng từ chiếc mỏ nhọn của lão. "Em đã bảo ngài ấy vào trong này, nhưng ngài không thèm nghe," Ami thêm vào.

"Sesshomaru-sama không bao giờ thèm bước vào ngôi nhà có chứa con người. Nó sẽ cực kỳ khó chịu!" Jaken rên rỉ.

"Nhưng ông ở đây đấy thôi," Ami nói lại. "Đó không phải vấn đề chính" lão tiểu yêu phàn nàn đáp trả lại sự mau miệng của cô bé.

Trong khi để hai người đó lại, Rin coi đó như cơ hội của mình để trốn ra khỏi lều còn Kohaku thì phải cố gắng hạ bớt nhiệt của "bộ đôi chiến đấu".

Ngay lập tức Rin đã cảm thấy gió lạnh lùa sau lưng, cô biết là cô đã ở bên ngoài, và với tác động của thời tiết lạnh đang lùa vào người, cô thổi hơi ấm vào hai lòng bàn tay mình. Mắt cô lướt nhìn một lượt xung quanh làng. Mặc dù trời rất tối cô vẫn có thể nhìn được vài thứ, và cô đã nhìn thấy tất cả mọi thứ trong đêm tối ngoại trừ Sesshomaru.

Cô thở dài, và sau lại thấy tinh thần phấn chấn khi quyết định đi kiểm tra chỗ cây cột trụ đỏ cô đã nhìn thấy hắn hay ngồi đó mỗi lần. Cô ngẩng đầu hi vọng và...hắn cũng không có ở đó.

Lại một lần nữa cô thở dài với hai hàng lông mày nhướng lên biển hiện rõ nỗi thất vọng trong cô. Hắn đã đi...

Cô quay gót để quay trở lại trong lều khi đó cô bỗng thấy cần phải dừng bước và để cho những giọt nước mắt mặn đắng muốn tuôn rơi.

"Có chuyện gì với mình đây?" cô đăm chiêu suy nghĩ khi đưa tay lên mắt. Cô cảm thấy nước mắt bắt đầu nhỏ xuống, cô vội vàng lau sạch đi. Cô biết thật ngốc khi lại khóc, nhưng..."Tại sao chứ?" cô nghĩ.

Sao hắn không nói với cô hắn phải đi? Cô sẽ không phản đối gì cả, nhưng rồi cô nhận ra hắn không phải nói với cô làm gì. Tuy vậy, hắn đã chẳng luôn nói với cô hay sao, tại sao bây giờ hắn chỉ cứ bỏ đi như vậy.... đặc biệt là khi cô đang hi vọng được dành thời gian với hắn nhiều hơn nữa.

Rin thậm chí nhận thấy Kohaku có lẽ đã phải mất khá nhiều thời gian, nhưng làm sao cô có thể hẹp hòi với cậu ấy sau khi cậu đã đi cả một quãng đường để tặng cô một món quà. Mặc dù Kohaku khó có thể được xem là một phần lo lắng của cô.

Sue, người phụ nữ có ý định mang Sesshomaru đi khỏi cô, để được thấy hắn bị giết. Ami, cô gái mới lớn dường như cô ta muốn chiếm lấy Sesshomaru từ cô chỉ đơn giản có được hắn cho riêng mình cô ta. Hai người phụ nữ đó để lại cho Rin hai mức độ cảm xúc khác nhau, nhưng kể từ lúc họ biết được sự việc Rin nhận thấy rằng cô vẫn chưa dành trọn một ngày với vị Lãnh chúa của cô, và khi hắn đến thăm đó là tất cả điều cô mong muốn hơn bao giờ hết.

Chỉ cần được bên hắn; để được gần gũi hơn với hắn.

Cô không muốn hắn bỏ đi sau khoảng thời gian ngắn ngủi cô có với hắn. Cô đã hi vọng sẽ có buổi đi dạo thú vị trong rừng và chỉ cho hắn thấy tất cả những chiếc lá cô có thể nhận dạng được từ khi cô còn là đứa trẻ. Hoặc có lẽ, nếu như may mắn có được, họ có thể dành thời gian ở trong lều của cô. Cô biết là không phù hợp lắm với người như hắn, nhưng nếu cô có thể chia sẻ dù chỉ là một tách trà bên hắn cô sẽ thấy hạnh phúc trong suốt mùa còn lại.

"Sesshomaru-sama...." Rin lại thấy nước mắt bắt đầu chảy ra.

Rin đi bộ nốt phần còn lại trên con đường cho đến khi cô còn cách cửa ra vài bước thì một tiếng quát to "Cô kia!" đập vào tai cô. Rin giật nảy mình và quay đầu để nhìn thấy người mà cô không muốn thấy tối nay.

"Cô dám dối trá tôi!" âm thanh vang vọng cất lên, một dáng vẻ xuất hiện từ chỗ khuất phía làng. Mái tóc đen huyền như bóng tối chảy qua đôi mắt đó giữ cho chúng sự khinh miệt ghê tởm cũng như trái tim của người phụ nữ đó đang có.

"Sue Lee," Rin lắp bắp lùi lại dựa người vào căn lều.

Giờ thì cô nên làm gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top