Tập 8: Fall Friendships (Chap 1)
AUTUMN WIND (CƠN GIÓ MÙA THU)
_____________
Những chiếc lá cam đỏ se sẽ thì thầm qua ngôi làng đơn sơ cùng với mùi hương của gió lạnh đã chạy dọc lên sống lưng mỗi người dân trong làng. Mặc dù thời tiết đang mang tới cái lạnh buốt giá thì trước mắt cánh đàn ông vẫn chăm nom ruộng đồng của họ để giữ lấy nguồn cung cấp thực phẩm, trong khi đó phụ nữ và trẻ em thì nấu nướng trong nhà với mùi thơm ngào ngạt của món súp nóng hổi.
Ngay cả bên trong túp lều hai gian cũng đang có mùi thơm nồng nàn của món súp cùng hương thơm của các loại rau luộc với nguyên liệu tự trồng. Trong một gian bà lão Kaede đã bó mình lại trong tấm chăn dày cùng với tách trà trong lúc trông chừng nồi súp của mình.
Ở một gian khác Rin đang bận bịu học cách pha chế một loại dược thảo mới với khóm lửa bập bùng tí tách tí tách cách không quá xa phía sau cô, đã giúp cô giữ ấm mà không cần dùng tới chăn. Rin mày mò lục tìm tất cả các tờ giấy màu nâu ghi lại mọi thông tin cô cần. Mắt cô hướng tới khung cửa sổ trước mặt, cô ngắm nhìn cảnh vật phía xa xa làng.
"Đẹp quá," cô thì thầm với chính mình lúc trông thấy những chiếc lá mùa thu đang bay phấp phới xung quanh làng cùng cơn gió thu lành lạnh dẫn lối cho chúng. Thời tiết đang bắt đầu trở nên lạnh hơn, mùa đông đã gần tới, nhưng mùa đông cũng chưa đến hẳn để mà không còn nhìn thấy mặt trời nữa.
Rin vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời tỏa sáng trên nền trời xanh dịu. Chỉ có sự khác biệt duy nhất là không khí se lạnh với thảm lá nâu, đỏ đang rơi khắp nơi trong khu rừng. Rin thường đưa bọn trẻ vào rừng để chơi trò chơi bí mật ngớ ngẩn nhưng vui vẻ của họ là ngã đè lên những thảm lá rừng. Rin luôn cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi mà cô đã không còn là cô bé con nữa và cô là người con gái duy nhất trong làng này còn tham gia vào một trò chơi như thế.
Có lẽ trong cô vẫn còn tính trẻ con, và những lúc đó cô ước mình có thể quay lại những năm tháng hái hoa bất tận, là đứa trẻ thích huyên thuyên về những câu chuyện vô nghĩa. Dĩ nhiên cô biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, bên cạnh đó là mặt tích cực của sự trưởng thành đang có. Mọi người nhìn nhận cô nghiêm túc hơn và cô có thể cảm thấy sự phát triển của cảm xúc mà cô có thể không bao giờ nhận thức đúng hết khi cô còn là đứa trẻ, cảm xúc mà cô vẫn còn phải lựa chọn đến tận bây giờ.
"Mình không thể để tâm trí đi lang thang được," cô vừa nói vừa chộp lấy chiếc bát đang đựng loại bột lỏng màu xanh và bắt đầu đọc hướng dẫn ghi trên tờ giấy nâu. "Mình phải tập trung vào để còn làm cho đúng chứ,"
Cô bắt đầu đổ thêm bột vào để thay đổi màu sắc rồi trộn thêm các loại cây, rễ cây khác vào. Rin đã được đào tạo bài bản để biết cách pha chế thuốc như thế nào thông qua các loại thảo dược, nhưng còn nhiều thứ cần học hỏi mà ngay cả bà Kaede đã từng nói, người lớn tuổi như bà, vẫn chưa hẳn là chuyên gia về mọi loại thuốc độc dược.
Rin hiện tại đang pha chế một loại thuốc giảm đau ở các khu vực nhất định trên cơ thể. Thứ chất lỏng màu xanh của cô đã được tạo thành loại bột sền sệt để bôi trên cơ thể như là: lưng, chân, kể cả cổ. Một lần mắc lỗi thì thuốc sẽ trở nên vô tác dụng vì vậy mà cô chắc chắn giữ cho tâm trí của mình vào công việc ở hai bàn tay.
Cô cũng hi vọng để sử dụng loại thuốc này trên người bà lão Kaede, từ hôm người chăm sóc của cô đã phải thức giấc hai đêm trước để phàn nàn về cái lưng đau nhức, nhưng lại đơn giản bảo Rin đừng có quá quan trọng hóa vấn đề đó. Mặc dù Rin có thể thấy bà lão thực sự rất đau đớn, đó là toàn bộ lý do phía sau mà cô đang pha chế loại thuốc này lần đầu tiên.
Cô không muốn bà Kaede làm việc quá sức, nhưng đồng thời cũng không muốn phải giữ rịt bà lão như chim trong lồng hay như Inuyasha từng ví von "Một quả mận khô già ở trong chiếc lọ rỗng". Ngay cả Kagome còn cho cô vài lời khuyên về việc làm thế nào để cư xử với những người già cả lúc cô ấy nhắc đến ông nội mình ở nơi trước kia cô đã sống.
Họ có thể trở nên bướng bỉnh vì vậy tốt hơn hết không được đối xử với họ như là trẻ con kể cả nếu họ có hành động như thế.
Rin khúc khích cười khi nhớ lại bởi ngay sau lúc Kagome dành cho cô ít lời khuyên thì Shippo thình lình xuất hiện ở đâu giải thích rằng lời khuyên này nghe giống như là dành cho Inuyasha, chẳng mấy chốc một cục u lớn mọc chình ình trên đầu chú hồ ly nhỏ.
"Mi lại mất tập trung rồi Rin," cô tự mắng mình. Chỉ còn vài bước nữa là cô hoàn thành bài thuốc, và để bà Kaede bước ra khỏi giường, Rin đã nhờ bà lão nấu món súp nóng hổi thơm phức. Bà lão luôn nấu món đó trong suốt mùa lạnh, và nó cũng luôn ngon hơn nhiều so với cô hay Sango hay Kagome nấu.
Rin đã ngửi thấy hương vị ngào ngạt từ gian của bà lão, cô quyết định nghỉ ngơi nhanh chóng và để cho lớp chất lỏng ổn định thành loại bột sền sệt sánh mịn. Cô dọn dẹp sắp xếp lại đống lộn xộn do mình tạo ra trên chiếc bàn gỗ thấp, ngay khi xong việc cô lại trông ra ngoài cửa sổ hướng mắt đến những cây cam và những ngọn núi xa xôi.
Không biết Sesshomaru-sama sao rồi.
Cũng đã 6, 7 hôm kể từ lần cuối cô nhìn thấy hắn, và mỗi ngày dường như lại dài hơn ngày tiếp theo. Rin đưa mắt từ cửa sổ đến chiếc đèn lồng xinh xắn đặt trên chiếc bàn gỗ. Nó vẫn còn trong tình trạng tốt, nó luôn mang lại trong Rin nhiều cảm xúc để biết rằng Sesshomaru sẽ quay trở lại kể từ lúc cô có cảm giác chính hắn là người để lại nó cho cô khi cô thức dậy vào buổi sáng hôm sau, sau đêm lễ hội hoa đăng.
Cô tỉnh dậy trong chiếc chăn futon của mình và nhận ra Sesshomaru đã ra đi, còn lại chiếc đèn lồng được đặt xinh xắn ở một góc bàn. Mỗi tối cô đều thắp sáng nó để làm việc tới khuya, hay chỉ đơn giản ngắm nhìn nó để gợi cô nhớ về người đã tặng nó cho cô lần đầu tiên.
Rin khẽ thở dài chợt nhận ra mình yêu đến nhường nào giây phút họ đã chia sẻ cùng nhau trong suốt buổi lễ, lúc nào cô muốn nhiều hơn thế. Mình thực sự phải ngừng ngay việc "cứ ngủ quên" trên người Ngài ấy... Nhưng làm sao mà cô vượt qua được khi mà túm lông của hắn nó mềm mại như đám mây, ấm áp như không khí mùa hè vậy.
Tâm trí Rin lại bắt đầu mơ mộng về những gì cô có thể làm khi hắn quay trở lại. Cô nghĩ về một cuộc dạo chơi thú vị nhưng với thời tiết lạnh lẽo, đặc biệt vào buổi đêm, cô không chắc nếu mình sẽ thấy thích thú với điều đó nhiều như cô mong muốn. Chỉ có một lựa chọn duy nhất ngoại trừ việc ở ngoài trời thì sẽ phải đưa được hắn vào bên trong căn lều.
Mặc dù vậy, nghĩ về việc Lãnh chúa Sesshomaru của cô lại ở trong một căn lều nơi làng quê...
Cô còn chưa được nhìn thấy hắn sống trong lâu đài của mình huống hồ lại ở một túp lều quê đơn sơ. Đó thực là một hình ảnh rất kỳ cục và cô biết chắc là hắn không thể tán thành cái ý tưởng này được. Chẳng khác nào bắt những chú chim phải bơi lội giữa biển, sau đó cô sẽ nghĩ là những điều trên vượt quá sức tưởng tượng.
Rin để mơ mộng và suy nghĩ của mình đi lang thang lâu hơn một chút cho đến khi cô chú ý đến một chiếc lá màu nâu nhỏ bé đang lướt qua khung cửa sổ. Cô đã không dành quá nhiều sự chú ý vào nó đến khi có thêm nhiều chiếc lá phóng vào.
"Hử?" cô thốt lên, chăm chú dõi theo tự hỏi không biết có bao nhiêu chiếc lá có thể bị thổi bay qua ô cửa sổ. Cô nghe thấy có tiếng cười khúc khích từ phía ngoài cửa sổ, theo sau đó là mái tóc nâu đậm tương tự giống cô vọt nhảy lên trước mắt cô.
Khuôn mặt lộ ra rồi sau đó là cả người, Rin mỉm cười nhận ra khuôn mặt ấy. "Anh Kohaku," cô cất tiếng nhẹ nhàng, hé môi cười.
"Em còn nhớ không," cậu vừa nói vừa bước từ chỗ cửa sổ đến cửa trước trong khi bước vào trong để nhìn thấy người bạn thời thơ ấu của mình bị bao phủ bởi những chiếc lá. "Anh thường làm chuyện này với em khi chúng ta còn là những đứa bé," cậu khẽ bật cười rồi nói.
"Dẫu vậy thì em không nhớ là đã có khá nhiều lá như thế này đâu nhé," Rin nói rồi nụ cười thân thiện để tán thành với cậu. "Nhưng nếu có một điều em nhớ đó là anh phải là người dọn sạch đống lá này đấy nhé."
"Đừng lo, anh sẽ dọn mà," cậu đáp lại với nụ cười như là cậu bé nhút nhát trước lời khen ngợi cùng hai má hây hây đỏ. Sau đó một nắm tay đầy lá đã được ném ra ngoài cửa sổ, căn lều trở lại sạch sẽ, Kohaku cởi giày và đến ngồi phía bên kia ngọn lửa.
"Trong này chắc chắn ấm hơn rồi," cậu hồ hởi và làm ấm bàn tay của mình. "Đây là chiếc áo giáp duy nhất giữ cho anh được ấm cúng đó."
"Chuyến đi của anh thế nào?" Rin hỏi để bắt đầu cuộc trò chuyện thân mật. "Em nghe từ chị Sango là chị ấy đã nhận được bức thư từ anh thời gian trước. Có đúng là anh đã cứu một lãnh chúa tối cao khỏi tay yêu quái trong lâu đài đang bị chiếm đóng của ông ta không?"
Kohaku ngay lập tức đỏ mặt cười rồi đưa tay ra sau đầu. "Ừ, ngài ấy đã không có ý định thuê anh lúc đầu, ngài bảo trông anh không được khỏe mạnh lắm. Anh đã nghĩ đến việc bỏ đi cho đến khi anh nhìn thấy tất cả bọn yêu quái đó đang xuất hiện trong lâu đài của ngài. Anh đã tiến thẳng tới đó và xử lý tất cả bọn chúng, cuối cùng Lãnh chúa nói lời xin lỗi và trả anh gấp hai lần những gì anh dự tính."
"Đó là những gì ngài ấy phải chịu khi lại không tin vào sức mạnh của anh," Rin chỉ ra nguyên nhân khiến hai bên má tàn nhang của Kohaku lại chuyển sang đỏ bừng hơn.
Cậu bắt đầu cười gượng gạo, hai tay nắm chặt vào rồi lại nới lỏng ra. "Anh ừ anh không biết nói sao nữa."
"Anh đã đến gặp chị Sango chưa? Anh có biết là chị ấy lại mang bầu không."
"Ừ, anh có nghe rồi," cậu trả lời. "Nhưng nói thật nhé, anh nghĩ là thà anh đợi thêm một lúc trước khi phải quay trở lại với một đống cháu hiếu động cùng bà chị rất dễ xúc động của mình."
Rin bật cười vào sự thật trong lời cậu nói qua việc tâm trạng Sango thay đổi liên tục như thế nào. "Đó là người phụ nữ mang bầu dành cho anh đó."
Kohaku mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt rất đỗi dễ thương của cô trong khi cô cười vui vẻ. Cô luôn luôn có cách để mang lại, không chỉ cho cậu, cho bất cứ ai sự ấm áp nơi trái tim. Mắt cậu nhìn một lượt qua gương mặt cô để nhận thấy bây giờ cô thực sự rất đẹp từ ngày cậu rời đi, tất nhiên nó không phải chỉ là một tháng. Cậu nhìn bộ kimono của cô và miệng cậu đã nói ra câu hỏi mà tâm trí cậu đang nghĩ tới.
"Đó là từ Lãnh chúa Sesshomaru hả?" cậu hỏi khi Rin nhìn xuống bộ kimono màu vàng rất đẹp của mình với những chú chim màu cam nằm rải rác xung quanh nó. "Vâng, ngài ấy đã tặng nó cho em không lâu sau khi ngài quay trở về. Có đẹp không anh," cô hỏi với khuôn mặt ngây thơ làm Kohaku không thể không gật đầu chầm chậm.
"Ngài ấy cũng mang cái kia tới cho em ít hôm trước," cô nói một cách hào hứng khi chỉ đến chiếc đèn lồng đặt trên bàn. "Đã có một lễ hội diễn ra ở đây, tất cả phải cảm ơn đến Inuyasha và chị Kagome. Sesshomaru-sama và em..."
Rin đỏ mặt và không thực sự muốn đi vào chi tiết khoảnh khắc tuy bình dị nhưng lại đầy tình cảm mà họ đã chia sẻ bên nhau. "Uhm, em đã bảo ngài ở lại để tham gia cùng."
"Anh hiểu," Kohaku nói, gắng hết sức mình để nặn ra nụ cười hạnh phúc bất chấp nỗi đau khi nhìn thấy cô gái mà cậu quan tâm sâu sắc lại đang có tình cảm với người khác. "Điều đó có nghĩa rằng cô ấy yêu anh ta?" cậu tự hỏi. Nhưng cô cũng chưa hẳn nói ra điều đó.
"Vậy anh đoán là ngài ấy thường xuyên đến đây?" cậu hỏi thêm để cố gắng tìm hiểu thêm và nhìn ra cảm xúc mà Rin dành cho Sesshomaru thực sự sâu đậm đến thế nào.
"Vâng, ngài đến đây một vài lần khi ngài không phải đi xa để làm một số việc. Ngài cũng mới đi mấy hôm trước, nhưng em chắc ngài sẽ sớm quay lại. "
"Anh biết, vậy còn em thì sao?" cậu lại hỏi khiến Rin nhìn cậu một cách khó hiểu. "À, ý anh là không phải em đã lựa chọn là quay về với ngài ấy sẽ tốt cho em sao...nếu như em muốn." Kohaku lắp bắp trong khi nghĩ rằng Rin sẽ không bao giờ tiết lộ mẩu thông tin nào.
"Ồ chuyện đó," cô vừa cười vừa trả lời. "À em cũng có những kế hoạch rồi, đúng vậy, nhưng sau đó thì vào tháng trước bà Kaede không có được sức khỏe tốt nhất."
"Ồ đúng rồi, chị Sango cũng viết về điều đó cho anh trong thư. Vậy bà Kaede bây giờ thế nào? Anh hi vọng là khá hơn chứ."
"Vâng, vài ngay nay đã khá hơn những ngày trước, nhưng hôm nay thì bà khá ổn định, bà còn nấu cả món súp nóng hổi ngay lúc này đó. Mặc dù vậy em cũng chưa thể rời xa bà trong tình hình này được...Em sẽ cảm thấy rất tệ và lo lắng rất nhiều...Chính vì vậy mà Sesshomaru-sama và em đã sắp xếp được nơi ngài sẽ đến thăm em thường xuyên hơn."
"Không phải Ngài cũng đã làm như vậy trước đó khi em còn bé đúng không?"
"Phải, nhưng thời gian này ngài và em đã gặp lại nhau và dành ít thời gian bên nhau." Rin thấy mặt mình lại chuyển sang màu đỏ vì những lý do đã rõ ràng.
"Vậy là gặp ngài ấy thường xuyên hơn hử? Anh cá là em hẳn phải vui mừng lắm."
"Vâng," cô trả lời như thấy mặt đỏ hơn và nụ cười ngọt ngào đã hình thành trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. "Thật tuyệt khi được gặp lại ngài. Lần đầu tiên khi ngài để em lại làng em đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại ngài nữa. Sau đó ngài đi chinh chiến em đã luôn lo lắng về ngài và ngài sẽ làm thế nào. Em chỉ...rất mừng vì ngài trở về và cuối cùng thì em có thể nhìn thấy ngài bây giờ, anh biết đó...là cảm giác có một chút khác biệt."
"Khác biệt như thế nào?"
"Ừm, từ hồi anh nhìn thấy ngài khi anh còn là đứa trẻ anh có thể cảm nhận được những gì em cảm thấy khi bước đi bên ngài."
"Ý em là sao?"
"Ý em là ngài không có vẻ già hơn rất nhiều so với em bây giờ. Tuổi của ngài gần như tương tự anh, và ngài ấy vẫn còn rất cao nhưng em không còn phải ngẩng cổ lên chỉ để nhìn được mặt ngài nữa."
"À yêu quái không có tuổi như chúng ta." Kohaku vẫn cố gắng giữ nụ cười thân thiện. Cậu đã từng dành cho Sesshomaru sự tôn trọng tuyệt đối, nhưng cậu đã phải lòng Rin từ lâu thì thật không thoải mái để nghe cô nói về người khác theo cách đó.
Mặc dù vậy cậu cũng không thể phàn nàn cô vì cậu đã luôn quá nhút nhát để nói với cô cảm xúc của mình và cậu đã luôn gây cho cô ấn tượng rằng họ chỉ là bạn bè với nhau.
"Em chưa bao giờ nhận thấy bằng chính mắt mình trước kia. Nó cũng giống như là không có điều gì về ngài ấy là khác cả, em nghĩ là do em đã lớn lên vì vậy mà em nhìn ngài theo cách khác biệt. Em biết là rất khó giải thích nên em hi vọng anh hiểu phần nào điều em nói."
"Anh hiểu mà," Kohaku đáp như là cậu đang cố thay đổi chủ đề. Càng nghe Rin nói nhiều về Sesshomaru thì dường như thực tế chỉ ra rằng cô ấy đã yêu anh ta.
"Vậy kế hoạch của em cho phần còn lại trong ngày là gì?"
"Ừm, em đang pha chế ít thuốc và thường chiếm khá nhiều thời gian của em không kể đến những việc lặt vặt khác."
"Em có nghĩ rằng có thể còn một chỗ trong lịch trình bận rộn của em dành cho anh không?" cậu rụt rè hỏi.
"Chắc chắn rồi," Rin đáp lại với nụ cười rạng rỡ, khiến cho cơ thể đang giá lạnh của cậu cảm thấy nóng bừng.
"Thật không?" Kohaku hỏi lại rồi mỉm cười khi đã nghĩ về tất cả những điều họ có thể làm được trong một ngày như là buổi dã ngoại lãng mạn hay đi dạo lúc nửa đêm.
"Em không ngại đi cùng anh tới chỗ chị Sango đâu," Rin nói thêm sau đó thì một giọt mồ hôi xuất hiện ngay trên mặt Kohaku vì điều Rin đề cập đến lại không phải là điều mà cậu đã nghĩ trong đầu.
"Ừ, được rồi," Kohaku tán thành rồi cười gượng gạo. "Ở đây có ít súp nóng đã được nấu," Rin ngỏ ý khi cô đứng dậy. "Anh có muốn ăn một bát trước khi chúng ta ra ngoài không?"
Kohaku mỉm cười trước lời đề nghị thân thiện của cô và gật đầu đồng ý.
"Ngày vẫn còn dài, mình sẽ thử lại lần tới," Kohaku nghĩ rồi cũng đứng lên.
Đột nhiên cậu dừng lại khi nghe thấy tiếng ngựa phi nước đại. "Em có nghe thấy không?" cậu hỏi, Rin gật đầu đồng ý vì cô cũng nghe thấy âm thanh của những chiếc móng guốc, dựa vào những gì cô nghe được thì có nhiều người.
Cả cô và Kohaku cùng xỏ giày vào tiến tới chỗ cửa trước rồi Kohaku vén tấm màn sang một bên thì nhìn thấy sự xuất hiện của một nhóm người đang ngồi trên lưng ngựa tiến về làng. Rin nhận ra Inuyasha đã ở dưới chân núi để sẵn sàng nghênh tiếp họ.
Rin lại gần hơn để nhìn những vị khách không mời. Họ đều mặc áo choàng để bảo vệ mình khỏi cái lạnh buốt, mỗi người bọn họ đều đội mũ rơm giữ cho khuôn mặt khỏi mọi ánh nhìn.
"Họ là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top