Tập 7: Lantern Lightway (Chap 7 - End)

GIFT OF LIGHT (MÓN QUÀ ÁNH SÁNG)

___________

"Sesshomaru!" Rin thét gọi, vội vã chạy đến chỗ quán trọ đã bị phá hủy hoàn toàn. Ánh sáng kỳ lạ vẫn còn hiệu lực trên mỗi inch của tòa thành, Rin không ngừng cẩu khẩn với luồng sáng của thanh Bạo Toái Nha. Ngài ấy chắc không khi nào bị thương bởi chính vụ nổ do mình gây ra? Liệu có thể không? Nỗi lo sợ đã hối thúc cô chạy nhanh hơn tới chỗ quán trọ chỉ trong ít phút, lồng ngực cô căng ra để thở.

Cô mở mắt ra nhìn cột khói đang phả vào mặt với hình ảnh quán trọ dần dần biến mất. "Biến mất ư? Làm thế nào mà...Thiếu gia?"

Sesshomaru bước ra từ làn khói hết sức bình tĩnh. Khuôn mặt hắn cho thấy không có dấu hiệu của sự kiệt sức, ngay cả quần áo hắn cũng chẳng dính tí bụi nào. Đôi lúc nó khiến Rin thấy ngạc nhiên làm thế nào mà hắn có thể quan sát và hành động cực kỳ bình thản như vậy trong khi cô đang phải hổn hển thở gấp gáp.

"Lãnh chúa, ngài không sao chứ?" Cô hỏi và chạy tới bên hắn. Hắn trông rất hoàn hảo không có cả một vết xước trên người, ánh mắt hắn đã nói cho cô biết tất cả đều ổn. Xin cảm ơn trời đất.

Cô thở phào nhẹ nhõm và tự trách mình đã để lo lắng quá nhiều, nhưng thực tình thì cô không thể làm gì khác được. Chứng kiến hắn gặp nguy hiểm trong quá khứ thật khó khăn, miệng cô liên tục gọi tên hắn.

Dẫu vậy thì cảm xúc bây giờ đã khác...

Khi thấy hắn phải đối mặt với khả năng bị trọng thương đã mang tới một cảm giác mà cô không thể diễn tả được. Cảm giác lo lắng đi cùng bất an cho sự an toàn và sức khỏe của hắn. Nhưng giờ thì hắn chẳng sao cả, vậy nên Rin gạt đi mọi suy nghĩ của mình, cô chỉ đơn giản dành cho hắn nụ cười ấm áp cho thấy cô vui mừng đến thế nào vì rằng hắn được bình an.

"Lãnh chúa Sessh...uhm...Ngài không sao rồi!" Tora tíu tít khi cô bé nhảy bật ra khỏi bụi cây giống như một chú thỏ con.

"Phải gọi là Lãnh chúa Sesshomaru, con bé ngốc nghếch này," Jaken phá đám cô bé một cách dữ dội vì phát âm sai tên Lãnh chúa của lão. Nó đâu có phải là cái tên khó đọc.

"Có chuyện gì xảy ra với quán trọ vậy?" Tora chỉ vào đám bụi đang tan đi trong gió. Không còn lại gì ngoại trừ một lỗ hổng lớn trong lòng đất từ cuộc tấn công lúc đầu của Sesshomaru. Chỉ là một cái hố đen không đáy ai mà biết được cách bao xa dưới đó?

Sesshomaru nhìn qua vai, thấy chiếc hố khổng lồ trong lòng đất. "Tất cả chỉ là ảo ảnh," hắn lên tiếng. Mọi thứ trong quán trọ chẳng qua là ảo ảnh đã được tạo ra để nhử con người làm mồi, trở thành những món ăn ngon trong pháo đài của con Quỷ dơi độc ác. Mọi toan tính đã bị thay đổi chỉ bởi muốn có được sức mạnh của vị Khuyển yêu vĩ đại.

Sesshomaru xoay đầu về phía trước, chẳng cần nhìn thêm cảnh đó lần nữa. "Ở đây không còn việc gì cho chúng ta nữa, đi thôi."

Jaken háo hức theo sau trong khi Rin gật đầu đồng thuận rồi ngoáy lại nhìn Tora và dân làng đang tiến tới.

"Bây giờ mọi người sẽ làm gì?"

Trưởng làng người đã bị đánh thức từ lúc trước được thông báo lại về những chuyện xảy ra. Tất cả dường như thật điên rồ, ông ta nhớ lại chuyện mình bị bắt làm con tin cho tới khi thế giới xung quanh chỉ còn là một màu đen. Ông bị đánh thức bởi tiếng ồn của vụ nổ, rồi sau đó là cả dân làng chào đón ông một cách vui vẻ trong rừng.

"Chúng tôi đã hi vọng được tham gia một phần vào lễ hội thả đèn tối nay," ông trả lời "Dù vậy thì dường như kế hoạch đã bị đảo lộn. Tất cả vật dụng dành cho tối nay đã mất hết, và bình minh thì đang sắp đến."

"Tôi cho rằng chúng ta có thể..."

"Tất nhiên là mọi người không thể ở lại trong rừng được," Rin giải thích cho dân làng hiểu khi họ nhìn cô bối rối. Có rất nhiều yêu quái xung quanh đây. Xin hãy tìm nơi nào đó để trú ẩn."

"Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm thấy một ngôi làng nào cả," trưởng làng trả lời

Đầu Rin bắt đầu suy tính và chuyển sang nghĩ ra một kế hoạch cho những con người khốn khổ kia. Họ không có nhà cửa, nếu bỏ mặc họ thì tất cả có lẽ sẽ chết.

Có thể lắm...

Rin xoay đầu lại thấy Sesshomaru đang đứng cạnh một cái cây dẫn vào trong rừng. Hành động nhỏ với việc chờ đợi cô của hắn đã sưởi ấm trái tim cô. Có ổn không nhỉ? Mình muốn dành thời gian cho ngài ấy, nhưng đồng thời mình cũng phải biết điều gì là đúng đắn.

Bây giờ với kế hoạch mới của cô, cô hiểu là không thể đảm bảo họ sẽ có thời gian bên nhau cho tới khi cô phải quay trở lại ngôi làng.

"Cháu sống ở một ngôi làng cách đây vài dặm," Rin bắt đầu "Nó nhỏ, nhưng được bảo vệ nghiêm ngặt. Cháu không biết còn nơi nào an toàn hơn cho mọi người để sống cho đến khi mọi người có thể tự tìm nơi nào đó định cư."

Dân làng lắng nghe điều cô nói, tiếng thầm thì của họ kết thúc với việc nói vào tai vị trưởng làng và bật ra khỏi miệng ông ta "Chúng tôi rất cảm ơn đề nghị của cháu, nhưng chúng tôi không muốn làm gánh nặng cho ngôi làng nơi cô ở."

"Không có gánh nặng nào ở đây hết." Rin cười nói thân thiện với tất cả bọn họ. "Những người đàn ông trong làng luôn cần thêm những đôi tay khi ra đồng, còn những người phụ nữ thì luôn cần có sự giúp đỡ để chăm sóc đám trẻ cùng công việc nấu nướng."

"Có trẻ em ở đó ạ!" một trong những đứa trẻ mồ côi cất tiếng hỏi với ánh mắt sáng lên hy vọng. "Có bao nhiêu ạ?" một đứa khác hỏi là người đang muốn có thêm những người bạn mới.

"Ừ, có một số trẻ em rất tuyệt vời ở đó, chị đảm bảo chúng sẽ rất vui được làm quen với các em."

Bọn trẻ mỉm cười cùng với cánh đàn ông, đàn bà người làng mình. Trưởng làng hắng giọng, đặt hai tay ra sau lưng "Vậy nếu cháu đã nói vậy thì chúng tôi sẽ cố gắng không trở thành một gánh nặng phiền toái đâu." Ông nói khi nhìn vào nụ cười ấm áp của Rin. "Vậy chúng tôi rất vui với đề nghị của cháu."

Rin mỉm cười với dân làng, nhưng khi Rin quay đầu lại thì nụ cười cô chợt tan biến lúc nhận ra Sesshomaru đã không còn ở đó nữa. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, hắn không phải là người thích có con người vây quanh mình.

Dẫu vậy Rin không thể không thấy buồn cho được, đôi môi hồng khẽ mím lại bởi biết rằng mình phải dành thời gian cho những thứ khác khi mà với cô thì vị Lãnh chúa mới xứng đáng có được điều đó hơn.

Dù thế nào, cô biết nên làm cái gì vào lúc này, tâm trí cô quay trở lại với việc dẫn đường về làng.

X X X

Bình mình đã trôi qua, nhưng ngày mới vẫn chưa có nắng hay trở nên ấm áp. Trời khá lạnh, cơn gió heo may lành lạnh của mùa thu se sẽ thổi, vậy mà hầu như tất cả dân làng vẫn mặc trang phục mùa hè. Họ đi dồn lại với nhau trong khi Rin bước lên phía trước họ, cô muốn có chút thời gian cho riêng mình một lúc.

"Chán thật," cậu bé mà Rin giải cứu lúc trước lên tiếng nói trong khi nhìn xuống đầy thất vọng. "Tớ cứ mong ngóng được nhìn thấy những chiếc lồng đèn trôi bồng bềnh cơ."

"Chúng ta chẳng làm gì được vào lúc này cả, tất cả vật dụng của chúng ta bị hủy hoại hết rồi còn đâu, do cái lũ yêu quái đó."

"Này, không phải tất cả yêu quái đều xấu xa đâu nhé." Tora xen vào. "Nếu không nhờ có yêu quái, chúng ta cũng không sống sót nổi à nha."

"Ừ, cậu nói cũng đúng nhưng làm sao cậu biết được?" thằng bé phản bác lại

"À nếu cậu chú ý nhiều hơn thay vì nửa tỉnh nửa mê thì cậu có thể biết được đó."

Tora và thằng bé cứ tranh cãi mãi cho đến khi có một cậu bé nhỏ tuổi hơn xen giữa chúng. "Anh chị quay lại chuyện về những chiếc đèn lồng được không ạ?"

"KHÔNG" hai tiếng hét đồng thời vang lên. Nhóm 3 đứa yên lặng trong giây lát tới khi một cậu bé lớn hơn lại tích cực lên tiếng lần nữa.

"Bên cạnh đó thì tôi không hiểu là một bó đèn lồng ngu ngốc sẽ mang lại điều gì?"

"Để cho chúng ta một cảm giác bình an cùng gia đình của chúng ta," một cậu bé trẻ hơn nhẹ nhàng giải thích.

"Gia đình là gì?" cậu bé lớn tuổi hơn hỏi khi nó nhìn xuống "Chẳng phải trẻ mồ côi thì làm gì có hả, ngu ngốc..."

"Em biết rồi..." đứa trẻ hơn trả lời nó hoàn toàn biết rõ ai trong số chúng có bố mẹ hoặc anh chị em ruột. "Nhưng trưởng làng chả từng nói rằng có một số người đã nhìn thấy linh hồn gia đình họ hiện lên trên đỉnh những chiếc đèn lồng à."

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

"Chắc chắn sẽ có," Tora cãi lại với nụ cười trên gương mặt. "Nếu như cậu chỉ cần có một chút niềm tin"

"Niềm tin ư?" bọn nhóc cùng đồng thanh hỏi.

"Phải, chị Rin đã dạy mình như thế. Mình mong chị ý cũng có thể tham dự buổi lễ này."

"Tại sao lại là chị ý?" Cậu bé lớn tuổi hỏi

"Cũng giống như chúng ta chị ý không còn bố mẹ nữa. Mình đánh cược là chị ý cũng sẽ rất vui như chúng ta sẽ có thôi."

Tora nhắm mắt lại mỉm cười và nhìn sang Rin người đã không liên tiếng nhiều kể từ khi cuộc hành trình bắt đầu. Tora tự hỏi người bạn của mình đang suy nghĩ điều gì kể cả khi câu trả lời đã rõ ràng.

Ba đứa trẻ đang hoàn toàn chìm vào chủ đề lễ hội mà không biết có một người nấp trong bóng tối của khu rừng cùng với đôi tai nhọn đang lắng nghe từng lời chúng nói. "Xin đợi với Sesshomaru-sama, Ngài đi đâu đấy?" Jaken thầm thì khi thấy chủ nhân đang đi xa lão. Lão tiểu yêu bước theo sau nhanh nhất có thể, nhưng lão lại vấp vào cây gậy đầu người và đập mặt xuống.

"Ngài ở đâu rồi, Thiếu gia ơi?"

X X X

Rin đi trước tất cả mọi người khác với tâm trí không chỉ nghĩ về nơi họ đang đi đến, mà còn nghĩ cả về tên Khuyển yêu.

Cô vẫn chưa nhìn thấy Sesshomaru hay Jaken từ lúc cuộc hành trình quay trở lại làng bắt đầu, mỗi một lúc lại có tiếng thở dài bật ra từ miệng cô.

Có lẽ nếu mình nói thẳng ý muốn của mình ra thì mình đã có thể đang ngồi ngay bên cạnh ngài vào lúc này. Không biết có phải ngài ấy thích tiết trời lạnh giá hơn là nắng nóng không? Mình cá hẳn là dưới lớp lông và quần áo như vậy thì ấm phải biết. Hoặc có thể ngài ấy thích làm bạn với mùa xuân hơn chăng? Đó là lúc tiết trời hoàn hảo cho những chuyến đi, mình biết ngài ấy luôn thích đi đây đó...nhưng lại một lần nữa mình chưa bao giờ hỏi ngài trước đây cả. Dù vậy nó có lẽ là một câu hỏi đã quá rõ ràng.

Rin xoa hai bàn tay vào nhau và thổi hơi ấm vào lòng bàn tay. "Ngừng ngay việc mất tập trung lại Rin," cô lặng lẽ tự mắng mình vì để tâm trí chạy ra khỏi chủ đề.

Mình sẽ chẳng bận tâm nếu đôi ta chỉ ngồi trong yên lặng. Ngài ấy đã luôn luôn thích sự yên tĩnh, nó chỉ có khi ngài ở xung quanh, mình cũng sẽ không thấy phiền nếu không được nói chuyện. Túm lông của ngài luôn luôn rất ấm, mình mừng là ít ra ngài ấy được ủ ấm... Liệu yêu quái có bị cảm lạnh không nhỉ? Mình chắc là chúng cũng bị, nhưng Lãnh chúa Sesshomaru không phải là yêu quái thông thường và ngài sẽ chẳng bao giờ thể hiện ra đâu.

Rin càng nghĩ về Sesshomaru thì khuôn mặt cô lại càng thêm hồng hào ấm áp hơn. Sesshomaru-sama, emm xin lỗi đã không thể dành nhiều thời gian với ngài như em muốn. Mình thực sự muốn có chút thời gian xa ngôi làng để được gần gũi với ngài đôi chút, nhưng có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra...

X X X

Ngày trôi qua khá nhanh, vì không có ánh mặt trời nên bầu trời tối nhanh hơn bình thường. Cuối ngày đang trôi dần, sau một chuyến đi dài lạnh giá khó nhọc, mọi người bỗng trở nên vui vẻ hơn khi nhìn thấy ngôi làng của Rin ở phía xa ngọn đồi nhỏ.

Cô đã về nhà.

"K-K-Kagome?" Rin hỏi khi cô nhìn vào người bạn của mình đang đeo một thứ gì như...tai chó...Không không...giống tai mèo hơn.

Trong thực tế giờ thì Rin có thể quan sát rõ ràng hơn xung quanh cô rất nhiều trẻ em, gồm cả người lớn trong làng đang đeo các kiểu mặt nạ. Những chiếc mặt nạ giấy? Chuyện gì đang diễn ra đây?

"Rin ơi cho ta hỏi," Trưởng làng cất tiếng hỏi. "Có phải làng của cháu luôn kỳ quặc thế này không?"

"Cháu...à...cháu... chị Kagome ơi, tất cả chuyện này là sao vậy?"

"Chị là mèo em không thấy à," Kagome trả lời khi buộc chặt mặt nạ mèo lên mặt cô. "Dễ thương không, chị tự làm đấy," cô nói và chỉ vào đôi tai mèo màu đen của mình.

"Chị là mèo và Inuyasha là chó...Nếu có ai đó mặc trang phục của anh ý thì tốt quá, chị đã rất vất vả để làm ra nó đấy!"

Inuyasha nhảy bật ra khỏi túp lều phía Rin đứng với bộ kimono làm bằng lông chuột lửa quen thuộc của hắn. "Hứ, nếu ý em là tất cả cái lớp lông gây ngứa em sẽ phải khùng lên để nghĩ rằng anh có thể mặc thứ gì như thế."

"Thôi nào anh không muốn được như Shippo và mặc đồ lông thú à?"

"Không, anh KHÔNG muốn mặc như Shippo!"

"Uhm, chị Kagome, đang có chuyện gì diễn ra ở đây vậy?" Rin hỏi cũng để nói cho tất cả người mới đến

"À, bọn chị đang chuẩn bị cho lễ hội Obon"

"Obon?"

"Ừ, một nghi lễ ở thời đại của chị ý mà. Chị cũng kết hợp một chút với lễ hội của nước Mỹ trong đó được gọi là Halloween!"

"Nước Mỹ?...Hu...Hallo...Cái gì thế ạ?" Rin hỏi lại

"Tốt hơn là em nên đi cùng thì biết," Inuyasha gợi ý

"Halloween hay Hallow Eve tùy cách em muốn nói. Nó không được tổ chức nhiều như lễ hội Obon ở nơi chị từng sống, nhưng nó cũng khá phổ biến."

"Nếu em muốn nói thì nó cũng giống như Lễ hội các vong hồn ấy," Kagome giải thích đồng thời chỉ tay lên mặt Rin. "Chị cũng có thể làm một bộ trang phục cho em được,"

"Ồ không, cảm ơn chị," Rin từ chối với nụ cười ngô nghê và tay cô vẫy vẫy trước mặt mình để tỏ ý không hiểu được là bao nhiêu.

Kagome mỉm cười, chỉ vào tên bán yêu. "Inuyasha xếp đặt tất cả đó."

"Anh Inuyasha làm á?" Tên bán yêu nhìn đi chỗ khác vì xấu hổ khi hai cô gái đang nói chuyện về hắn.

"Không phải anh ý ngọt ngào nhất sao," Kagome ôm chặt cánh tay hắn. "Anh ý nói là anh sắp xếp tất cả chuyện này chỉ vì chị,"

"Inuyasha, anh tuyệt vời quá à," Rin cười nói trong khi Inuyasha chỉ lầm bầm. "Geez"

Kagome đột nhiên chú ý đến một lượng lớn các vị khách ở phía sau Rin, cô vội vã buông tay khỏi Inuyasha với hai má đang chuyển sang đỏ bừng. "Rin, những người này là ai vậy?"

"Nó là cả một câu chuyện dài, nhưng họ đang cần một nơi để ở lại trong một thời gian, chị nghĩ làng còn đủ chỗ không?"

"Chắc chắn có mà," Kagome mỉm cười. "Luôn luôn chào mừng có những hàng xóm mới."

"Vâng, vậy hi vọng những người đó có thể giúp đỡ mọi người khác trong làng thay vì họ cứ luôn đến với ta để nhờ giúp đỡ hoài."

"Đừng bận tâm anh ý," Kagome nói khi cô ra hiệu cho dân làng đi theo cô. "Nói cho tôi biết, mọi người có nghe đến lễ hội đèn lồng không?"

"Đèn lồng? Chúng ta sẽ thả chúng dưới nước phải không chị?" Kagome gật đầu cười vui vẻ khi cô dẫn bọn họ tới chỗ để các tờ giấy gạo được xếp chồng lên nhau gần con sông. "Phải, và cũng đã làm xong hết rồi." Tất cả bọn trẻ hò reo khi biết rằng chúng sẽ vẫn được tham gia vào lễ hội đèn lồng.

"Em ấn tượng với việc anh làm đó," Rin khen ngợi Inuyasha khi họ dõi theo Kagome đang đưa dân làng tới con sông. "Thực ra không phải anh làm hết mọi việc đâu," hắn nói, khiến cô hơi bất ngờ. "Ý anh là sao?"

"Tất cả giấy gạo để làm những chiếc mặt nạ kỳ cục kia và cả những chiếc đèn lồng...Anh đã tìm thấy chúng nằm rải rác trong rừng."

"Anh đã tìm thấy chúng à?"

"Ừ, anh nhặt tất cả lên sau đó thì Kagome đảm đương hết mọi việc, anh đã muốn làm cô ấy ngạc nhiên với thứ gì đó, anh chỉ hình dung tại sao không nếu điều đó làm cô ấy thấy hạnh phúc."

"Vậy hả? Ít ra anh vẫn còn biết đến sự ngọt ngào," Rin nói rồi khẽ bật cười. "Anh đoán vậy," Inuyasha mỉm cười đáp lại. "À mà Sesshomaru đâu rồi. Không phải hai người đi chơi cùng nhau à?"

"Anh ý ổn nhưng mà anh ý, vậy ừm...Bà Kaede có khỏe không?"

"Uhh" Inuyasha đâu có quá ngốc để có thể nhận ra là Rin không hề muốn nhắc về Sesshomaru. "Bà lão ấy hôm nay đã khá hơn hôm qua. Hôm qua bà lão chỉ ngủ, nhưng ngày hôm nay từ lúc nhìn thấy tất cả dân làng đang có khoảng thời gian vui vẻ thay vì lao động... bà lão dường như khỏe lên theo."

"Em vui quá, Mà anh làm cách nào để tất cả cánh đàn ông cùng tham gia vào đó? Em được biết là tâm trí họ đặt rất nhiều vào vụ cây trồng cho tới tận mùa đông mà."

Inuyasha giơ nắm tay lên. "Với một chút thuyết phục."

"Ồ, em hiểu rồi," Rin đáp lại rồi bật cười vui vẻ, một giọt mồ hôi tứa ra trên đầu.

Rin dõi theo bọn trẻ khi tất cả chúng bắt đầu tụ tập với nhau cùng những chiếc lồng đèn trong tay mỗi đứa, Rin thầm mỉm cười trước những nụ cười hạnh phúc của chúng. "Em sẽ đi và ngồi gần dòng sông để ngắm đèn lồng thả xuống nước đây."

"Chắc chắn rồi," Inuyasha đồng tình khi hắn dõi theo cô bước đi với nỗi tuyệt vọng rõ ràng của cô đang treo lơ lửng. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy ta?" hắn thầm nghĩ.

X X X

Rin ngồi trên đỉnh đồi nhìn xuống dòng sông và mọi người ở gần đó. Cô thực lòng muốn có được nhiều niềm vui cũng như họ, nhưng Sesshomaru không còn quay trở lại nữa, điều đó khiến trái tim cô cảm thấy nặng trĩu.

Bọn trẻ trông có vể rất hạnh phúc mình nên vui mới phải.

"Này Rin," Kagome gọi, rảo bước tới bên người bạn của mình. "Xin lỗi chị phải nói điều này, ở đó không còn đủ giấy để làm lồng đèn nữa rồi. Bọn chị đã dùng quá nhiều để làm mặt nạ cho bọn nhóc con, và giờ cũng chỉ đủ đèn lồng cho bọn nhóc khác. Mặc dù chị cũng đã từng làm vài lần trong đời mình vì ở đây..."

Kagome trao cho Rin một chiếc đèn lồng giấy. "Em có thể thả cái đèn của chị nè."

Rin mỉm cười trước cử chỉ ngọt ngào nhưng cô lắc đầu. "Cảm ơn chị Kagome, nhưng...em thực sự không có tâm trạng để thả đèn vào lúc này. Em ổn mà chỉ cần xem thôi cũng được rồi."

"Em có chắc không đấy?" Kagome hỏi cô với chút bối rối vì Rin thường thích thử nghiệm những thứ mới mẻ.

Rin gật đầu, dành cho người bạn của mình một nụ cười. "Em chắc mà, bên cạnh đó..."

"Bên cạnh đó...cái gì?"

"Thay vì vậy chị không muốn thả đèn cùng anh Inuyasha sao?" Rin hỏi và bật cười khi thấy gương mặt Kagome đang chuyển dần sang màu đỏ. "À em gợi ý như vậy, chị đoán là sẽ tốt đẹp thôi."

Kagome bước lại gần hơn với Rin, đứng bên cạnh cô trước khi tiếp tục nói

"Em biết không, ngày trước chị hay thường xuyên dành thời gian nghỉ ngơi cùng cả gia đình chị ở nơi chị đã từng sống. Đôi lúc chị thấy nhớ họ lắm...nhưng cũng cùng thời gian như thế chị lại nhớ ra rằng mình cũng có một gia đình ở đây. Em cùng với Sango, Miroku, Shippo, Kaede..."

"Inuyasha," Rin thêm vào cùng với nụ cười, Kagome mỉm cười lại.

"Ừ, kể cả Sesshomaru nữa," Kagome thêm vào còn Rin đang cố gắng một cách khó khăn để giữ nụ cười trên môi.

"Em biết không, ở nhà chị còn có cậu em nhỏ, chị cá là bây giờ nó đã trưởng thành. Nó đang bắt đầu vào trung học, chị đoán là có nhiều cô gái theo sau nó." Kagome cười lớn chợt nghĩ lại Sota đã tỏ ra xấu hổ như thế nào khi lần đầu tiên nó hỏi Hitomi làm bạn gái của nó.

"Mà chị cũng không thể gặp lại nó lần nào nữa, nhưng chị mong rằng một ngày nào đó Sesshomaru và chị sẽ hình thành một mối liên hệ. Có thể không mạnh mẽ được như của em, nhưng có thể là một ngày nào đó anh ý có thể ít nhất gọi chị bằng chính tên của chị. Ý chị là anh ý cũng là anh trai chị thông qua hôn nhân vì vậy mà anh ta tốt hơn nên làm quen với điều đó." Kagome cười nói cùng ánh mắt đầy quyết tâm.

Việc đề cập đến Sesshomaru chỉ càng làm Rin thấy tim mình khẽ thắt lại, nhưng cô vẫn mỉm cười để không lộ ra rằng mình đang cảm thấy thế nào. "Ugh. Dạ đúng ạ," cô gượng gạo cười.

"Thôi tốt hơn chị đi tìm Inuyasha đây. Chị vẫn không tin được anh ý làm tất cả việc này. Anh ý lúc nào cũng cáu bẳn, ích kỷ cùng cái đầu nóng, nhưng đó là lý do tại sao chị lại yêu anh ấy."

Kagome bắt đầu bước đi vẫy tay chào lại Rin. "Gặp em sau nhé," Rin mỉm cười vẫy chào lại, và khi Kagome đã khuất khỏi tầm nhìn, Rin cuối cùng cũng để cho hơi thở được thoát ra, cô thậm chí còn không nhận ra mình đang nín thở.

Cô quay lại nhìn dòng sông rồi bật ra một tiếng thở dài.

Sesshomaru-sama...

Kagome đã quyết định phải gần gũi hơn với hắn, Rin cảm thấy có lẽ mình cần hành động như thế thường xuyên hơn. Tất nhiên là không phải quá dữ dội như Kagome để rồi chỉ dẫn tới chuyện cô ấy và Inuyasha cứ cãi nhau hoài. Rin không muốn cãi nhau hoặc tranh luận với Sesshomaru, cô biết mình nên sắp xếp dành thời gian ở bên hắn.

Công việc, trách nhiệm, nghĩa vụ, trên hết Rin biết để chăm sóc cho bà Kaede cô có thể đi cả xuống biển. Bà lão ngủ nhiều hơn và ăn ít đi. Điều đó làm Rin lo lắng không ngừng, cô thấy cần phải để ý đến từng tí một trong cuộc sống của vị miko già. Tất nhiên đó là tất cả lý do tại sao cô không có đủ thời gian kể cả nhìn tới Sesshomaru khi hắn ghé lại.

Dù hắn không bao giờ phàn nàn gì cô, nhưng hắn cũng chưa hề kêu ca về bất kỳ điều gì. Hắn không bao giờ mắng mỏ cô, về việc hắn đã tới gặp cô nhưng cô lại cứ luôn quá bận rộn để mà đến gặp hắn.

Mình cần phải làm theo tất cả lịch trình đã đề ra. Mà có lẽ mình không nó quá lo lắng thế về bà Kaede.

Rin biết rằng cô đã tỏ ra lo lắng quá mức khi nhắc đến việc chăm sóc bà lão, nhưng cô không thể không sợ hãi đến một ngày nào đó người chăm sóc cô sẽ rơi vào tay tử thần...và Rin là người phải chịu trách nhiệm khi không chăm sóc bà cho đúng cách.

Nhưng nếu mình dành hết thời gian cho sức khỏe của bà thì chuyện gì sẽ xảy ra giữa mình và ngài ấy. Liệu ngài có ngừng đến thăm mình khi mình cứ như thế này? Ngài sẽ nói điều gì về việc này?

Mình cần phải làm những điều đó. Ngài ấy thường đi xa trong vài ngày. Mình có thể làm mọi việc mình có thể đảm bảo bà Kaede khỏe lại và khi ngài quay trở lại mình sẽ dành thời gian nhiều nhất có thể với ngài.

Có lẽ sẽ hiệu quả! Chắc chắn đáng để thử

Rin để tâm trí mình quyền lựa chọn, thông suốt mọi thứ để các kế hoạch của mình thực hiện đúng cho đến khi cô đột ngột nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình. Cô có cảm giác như Kagome lại quay trở lại để tặng cho cô đèn lồng.

"Không đâu, em cảm ơn. Như em đã nói sao chị không đi cùng với anh Inuyasha đi," Rin nói mà không quay lại nhìn.

"Ta không thích..." một giọng nói sâu lắng nhưng mượt mà đã đưa cô gái trẻ đang ngồi trên thảm cỏ phải để tâm đến. Rin ngoảnh lại bắt gặp đôi mắt màu nắng của ánh mặt trời rực rỡ đang nhìn chằm chằm vào cô. Làn gió lạnh của mùa thu đã không còn chút ảnh hưởng nào đến cô nữa lúc cô nhìn sâu vào ánh mắt dịu dàng ấm áp của Sesshomaru.

"Sesshomaru-sama..." Rin thì thào, chớp mắt vài cái để chắc chắn rằng điều cô nhìn thấy là thật.

Ngài-ngài đã quay trở lại!

Khuôn mặt ngạc nhiên của Rin dịu lại, trên môi hé nở nụ cười ấm nồng. Đôi mắt cô lấp lánh như thể chúng đang trực trào ra nước mắt nhưng cô kịp giữ lại để không cho hắn nhận ra nếu như họ đang có được niềm vui vào lúc này.

"Ngài đã quay trở lại," cô cất tiếng rồi đứng dậy từ chỗ bãi cỏ. Cô nhận thấy hắn nhướng một bên mày tao nhã biểu lộ trong im lặng tự hỏi liệu có phải cô đã nghi ngờ rằng hắn sẽ không quay trở lại.

"À...Em nhận thấy ngài đã ra đi từ rất sớm vào sáng nay nên em nghĩ ngài có công việc riêng cần quan tâm," cô nhìn xuống nói.

"...Ta đã xong rồi," hắn trả lời quay về với giọng điệu vốn có. Rin ngẩng đầu lên, thấy lòng nhẹ bẫng. Cô có thể không biết được hắn đi làm việc gì, nhưng cô vui mừng siết bao khi thấy hắn đi làm điều gì đó quan trọng mà không có sự cáu giận hay bực tức nào đi cùng.

Rin thấy hắn đang bước lại gần cô hơn đến khi cô có thể cảm nhận hơi nóng đang tỏa ra khỏi cơ thể hắn...hoặc chỉ có thể là cơ thể cô đang nóng bừng lên. "Ừm, em hi vọng mọi việc đã ổn."

Rin nghe thấy hắn tạo ra một tiếng động nhỏ trong cổ họng trong khi mắt liếc về phía dòng sông dưới ngọn đồi nơi mà tất cả mọi người đang giữ lấy những chiếc đèn lồng của họ.

"Em sẽ không tham gia?" hắn hỏi với thanh âm sâu thẳm mượt mà thoát ra cho đến khi những lời nói của hắn thoát ra giống như dòng nước lỏng.

"Không, em e là không được. Không còn giấy để làm nữa, nhưng em thích được nhìn bọn trẻ có thể tham dự hơn. Chỉ cần nhìn thôi cũng thỏa mãn rồi."

Đột nhiên Rin cảm thấy như có tia chớp nhỏ chạy xẹt trong đầu cô, cho cô một ý tưởng tuyệt vời để bù lại khoảng thời gian đã mất cô khi phải xa hắn.

"Thiếu gia," cô rụt rè hỏi khi ánh mắt của hắn đã đi hết lượt dòng sông và quay trở lại với cô. Cô coi hành động của hắn như một dấu hiệu cho mình tiếp tục nói, tay cô cứ mân mê vạt áo kimono trong khi mắt cô nhìn xuống, thể hiện nụ cười ngượng ngùng trên gương mặt.

"Ngài-ngài có thấy phiền nếu ngồi cùng em xem họ không?"

Cô đợi hắn trả lời cô, cả người cô có cảm giác như tất cả máu nóng đang dồn hết lên đến tai chỉ để đợi câu trả lời của hắn cho tới lúc muốn bốc hơi.

"Ta nghĩ là không..." hắn bình thản trả lời.

Rin cảm thấy như có cái mỏ neo phang thẳng vào lồng ngực mình. Sự bình thản của hắn, song cái ngôn từ khó chịu chỉ như đang thúc giục cô cho hắn thấy những giọt nước mắt mặn đắng của mình, môi cô lặp lại lời hắn nói để chắc rằng những gì mình nghe là chính xác.

"Ngài...ngài sẽ..."

"Ta muốn thấy em tham gia vào lễ hội hơn. Chỉ vậy thôi thì ta sẽ xem," hắn ngắt lời. Hai mắt Rin đã được hong khô, bỗng nhiên mở to trước những lời nói đầy bất ngờ của hắn.

"Nhưng Thiếu gia em đã bảo là không còn chiếc lồng đèn nào nữa rồi mà. Em không thể tham gia lễ hội mà không có...không có...Sesshomaru-sama... "

Rin ngừng lời rồi trông thấy hắn đưa tay lên, dưới ống tay áo dài của hắn đặt một chiếc đèn lồng tuy nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp mắt. Những vết cắt đáy bằng gỗ được làm đặc biệt để nổi trên mặt nước, lớp giấy gạo màu kem mịn màng được trang trí với của những chiếc lá cam đỏ mùa thu nằm rải rác trên nền màu vàng cam giống hệt như hoàng hôn tuyệt đẹp.

"Thiếu gia...có phải...ngài đã..."

"Rin, ta không thể hiểu được những lời nói lắp," hắn nhắc nhở, Rin bỗng thấy ngượng ngùng vì mình không thể nói trọn vẹn hết câu. "Dù sao thì cái này là dành cho em," hắn nói thêm khi đưa cái vật tinh tế kia ra cho cô. Chiếc đèn lồng gần như nằm gọn gàng trong lòng bàn tay hắn, món quà nhìn gần trông vô cùng đẹp, cô chỉ sợ chạm vào sẽ làm chúng vỡ ra từng mảnh.

Cô cảm thấy tay mình như tê cóng, cả người cô trở nên nóng bừng bồn chồn đầy phấn khích. Cứ như có những con côn trùng nhỏ đang trôi trong dạ dày cô vậy, cô bỗng thấy tim mình xao xuyến, nó đập nhanh tới nỗi tim cô như muốn nổ tung ra để rồi mặc cho đôi cánh nhấc bổng nó đi.

Hắn không chỉ quay trở lại, hắn còn mang đến cho cô một món quà...

"Nó không vừa ý em?" hắn lên tiếng bởi nhận thấy cô không hề nhúc nhích người.

Giọng nói của hắn đã mang cảm giác trở về trong cánh tay và gương mặt cô, cô nhẹ nhàng nhận món quà từ tay hắn, nâng niu trong tay. "Không không, không phải như thế Thiếu gia. Tất cả chỉ là em quá bất ngờ, em e là em không hiểu hết lý do vì sao ngài lại quyết định tặng nó cho em?"

"Có phải mọi hành động đều cần có lý do?" Hắn hỏi lại và được trả lời với cái lắc đầu khẽ khàng cùng khuôn mặt mỉm cười của cô.

Có phải đây là lý do ngài bỏ đi? Có phải ngài đi chỉ để tìm được thứ này cho em?

"Nó đẹp quá, cảm ơn ngài nhiều nhé," cô nói với gương mặt hạnh phúc cùng khóe miệng cười tươi tắn.

"Nó có vừa ý em không?" hắn hỏi lại mà Rin đã tìm thấy trong câu hỏi của hắn thông qua sự hài lòng của cô, rất ngọt ngào kể cả khi chúng được nói ra trong âm thanh không rõ ràng.

"Vâng, em vui lắm! Mặc dù em có một thắc mắc nhỏ," cô trả lời và có tiếng ậm ừ rất nhẹ trong cổ họng hắn là tất cả những gì cô cần để biết mình có thể hỏi.

"Làm sao ngài biết được? Làm thế nào mà ngài biết được đây là món quà hoàn hảo cho em? "

Liện có nên cho cô ấy biết là hắn đã nghe trộm bọn trẻ nói chuyện từ trước đó, thật khó mà thú nhận... Ừ thì với hắn là có thể lắm. Lắng nghe ai đó không phải là điều vị Lãnh chúa thích, nó rất không cao quý tí nào nếu như nó không giúp gì được. Hắn hầu như không thể thừa nhận với chính mình là hắn đã phải cúi xuống rất thấp để nghe được cuộc hội thoại của bọn nhóc loài người ít hơn Rin nhiều, hắn đã làm như thế ở trong khu rừng vào lúc đó.

"Điều đó không quan trọng," hắn trả lời trong khi quay đầu nhìn ra bờ sông. "Em không muốn bắt đầu sớm à," hắn tiếp tục nói, còn cô thì đang nhìn về chỗ dân làng. Mỗi người bọn họ đã bắt đầu đặt những chiếc đèn lồng của họ xuống nước sau đó họ chắp tay lại với nhau để cầu nguyện đến tổ tiên của họ.

"Ồ, phải rồi," cô thốt lên rồi bắt đầu đi xuống đồi với chiếc đèn lồng trong tay. "Ngài sẽ tham gia cùng em chứ?" cô hỏi.

"Ta sẽ quan sát từ đây," hắn nói khi chân hắn không di chuyển lấy một inch. Từ những gì hắn nghe thấy được thì đây là buổi lễ ý nghĩa cầu khấn với tổ tiên, hoặc là những linh hồn đã khuất, hoặc thứ gì đại loại như thế hắn không hiểu từng từ từng chữ. Nếu đó là dành cho gia đình thì hắn kết luận là cô muốn được ở một mình để suy nghĩ.

Hắn trông thấy cái nhìn đầy thất vọng mà cô đưa ra khi hắn đáp lại lời cô, hắn nói thêm để không khiến cô buồn thêm nữa. "Có vẻ như đây là việc mà em sẽ muốn được thực hiện một mình."

Hắn trông đợi để nghe thấy cô sẽ chiều theo lời hắn nói, nhưng thay vào đó tất cả hắn nghe được chỉ là tiếng cười khúc khích. Khuôn mặt hắn đã thể hiện thay cho lời hắn muốn bày tỏ. Cô tìm thấy có chuyện gì buồn cười ở đây chứ?

"Đã bao giờ mà ngài để em cảm thấy cô đơn chưa?" cô đang nói hơn là đặt câu hỏi, cô trao hắn nụ cười ấm áp của mình.

Hắn khép mi lại và mở ra trong tích tắc cho đến khi hắn thấy Rin tiến lên với hắn.

"Ngài là người duy nhất đã tặng em món quà tuyệt vời này. Em sẽ vui hơn nhiều để cả hai ta cùng tận hưởng nó, và...em muốn được ở bên ngài," cô bày tỏ với hắn trong giọng nói dịu dàng, mỗi lời cô thốt ra qua bờ môi hồng hồng xinh xắn đều như găm chặt vào trái tim hắn. "Tất nhiên nếu ngài thực sự không muốn thì em hiểu."

Hắn buông một tiếng thường dùng. "Hmm," và bắt đầu bước từng bước xuống dốc. "Đi thôi," hắn nói khi Rin vui vẻ theo sau cho đến khi họ đã vai kề vai...

Họ đi đến chỗ đám cỏ mềm mọc gần bờ sông cùng những con đom đóm với ánh sáng xanh lập lòe đang nhảy múa xung quanh đám cỏ mọc dài từ mép nước. Rin ngồi xuống một cách thoải mái nhất với hai chân để nghiêng sang bên, trái tim cô gõ nhịp liên hồi lúc thấy Sesshomaru đã ngồi xuống bên cạnh mình. Một chân hắn co lên trong khi một chân khác xếp bằng trên mặt đất cũng như là Bạo Tóai Nha và Thiên Sinh Nha đang dựa trên vai hắn.

Nụ cười cô chưa bao giờ tắt trên gương mặt cô, và mỗi khi bắt gặp đôi mắt hắn cô chỉ càng mỉm cười rạng rỡ hơn với hắn trong khi hắn chầm chậm quay lại ngắm nhìn cô rất đỗi dịu dàng.

"Có vẻ như họ đã thực hiện xong hết rồi," Rin chỉ tay khi cô thấy hàng chục chiếc đèn lồng đã được thắp sáng bắt đầu chầm chậm trôi theo dòng xuống sông hướng về phía họ. Cô nhận ra là đèn lồng của mình chưa được thắp sáng, và cô nhanh chóng đi tìm hai hòn đá sắc cạnh để tạo ra lửa.

"Em mong bọn trẻ đừng có luôn ném hết cả đá xuống con sông. Để em còn tìm được mấy hòn đá để thắp đèn nữa chứ. Ngài có thể giúp em tìm một...ồ," Rin thốt ra khi trông thấy hắn đã châm lửa cho chiếc đèn bằng cách cà chính chiếc móng vuốt cứng cáp của hắn.

"Cảm ơn ngài, thiếu gia à, ngài không bao giờ làm em hết ngạc nhiên đó," cô trêu chọc, khẽ khẽ cười, còn hắn hơi nhướng một bên mày tao nhã chấp nhận lời trên đùa một cách dễ dàng và coi nó còn hơn cả lời khen ngợi. Nếu có bất cứ kẻ nào khác dám tỏ vẻ quá cởi mở quanh hắn, không bao lâu hắn sẽ ruồng bỏ ngay kẻ đó. Nhưng hắn muốn Rin được thấy thoải mái và cởi mở với hắn thay vì phải hoảng hốt hay sợ hãi.

"Sesshomaru-sama..." cô gọi khi hắn nhìn cô mang theo chiếc đèn lồng một cách cẩn trọng. "Ngài có phiền để giúp em đặt nó xuống nước không?"

Hắn đi đến gần hơn với cô, vậy là họ đã ở sát gần bờ sông, hắn ngồi ngay phía sau cô khi cô quỳ gối xuống, chạm nhẹ lên mặt nước. "Ta sẽ quan sát thôi," hắn nói và Rin gật đầu đồng ý.

Bàn tay khéo léo của Rin giữ lấy món quà thật cẩn thận, cô đặt phần đáy gỗ màu nâu trên mặt nước và nhẹ nhàng để nó trôi đi. Sesshomaru dõi theo qua vai cô, còn cô tựa lưng vào nơi cằm hắn đặt trên tấm lụa phủ vai màu vàng của mình rất thư thái, nhẹ nhàng.

Hắn đã nhận thấy, phải, nhưng trong khoảnh khắc đó thì cái hành động vô hại này cũng không có gì phải quá bận tâm suy nghĩ. Hắn thực sự tìm thấy sự bình yên đang có, mùi hương của cô rất gần và vì vậy mà hắn cho phép mình tựa cằm lên bờ vai trái của cô rất nhẹ nhàng để có được tầm quan sát rõ ràng hơn vào chiếc đèn lồng bắt đầu nổi bồng bềnh trên mặt nước.

Rin mặt khác chắp tay vào nhau để cầu nguyện cho gia đình đã mất của cô. Mẹ, cha, và hai người anh của cô hiện về đong đầy đầy tâm trí cô đến mức không còn để ý tới mái đầu bạch kim đã ở rất sát với gương mặt cô.

Bố, mẹ thân yêu của con ơi...các anh trai yêu quý của em ơi, con...con hi vọng tất cả mọi người tìm được sự thanh thản ở bất cứ nơi đâu mọi người đến. Con chỉ muốn mọi người biết rằng con đang rất hạnh phúc. Con có thêm nhiều người bạn, con không còn thấy cô đơn nữa. Mọi người nói rằng con đã trưởng thành lên rất nhiều, con hi vọng cả nhà ta cũng nghĩ như vậy. Con nhớ mọi người, mọi người sẽ luôn luôn hiện hữu trong tim con và trong những lời nguyện cầu.

Xin đừng quá lo lắng về con, con đã tìm được mái nhà trong đó có những trái tim của những người mà con quan tâm đến. Những người làm con hạnh phúc...

Rin mở một mắt liếc sang Sesshomaru, dường như là ánh mắt hắn vẫn còn nán lại trên chiếc đèn lồng thắp sáng đang trôi bồng bềnh, nhẹ nhàng trên mặt nước.

Thực sự rất hạnh phúc...

Sesshomaru để cho Rin có thời gian cho riêng mình và nhích đầu hắn ra xa để cô có được khoảng không cho đến khi hắn cảm thấy sự thay đổi của cô chỉ là để tựa lưng vào ngực hắn. Một nụ cười hài lòng làm duyên thêm đôi môi cô lúc ngắm nhìn vào người đã làm cô thấy hạnh phúc vô bờ, trong khi hắn thì hơi căng thẳng một chút với sự tiếp xúc quá đỗi gần gũi thế này. Cô đang ngồi trong lòng hắn, lưng cô dựa vào áo giáp của hắn và đầu cô ngả vào trong túm lông hắn.

Hắn nhận ra rằng vị trí của họ có một chút không thoải mái cho hắn, bởi hắn chưa từng bao giờ tiếp xúc quá gần gũi thế này với bất kỳ ai mà hắn chẳng muốn phản ứng thái quá, nhưng sau đó vài giây cơ thể hắn đã thấy thư giãn và để cho Rin được ngả đầu vào túm lông phủ trên vai hắn.

"Cảm ơn ngài đã mang đến cho em điều này," cô nói đến khi cô di chuyển bàn tay mình để nắm lấy bàn tay phải của hắn. "Cảm ơn nhé...Sesshomaru."

Miệng hắn hơi ngớ ra trước câu nói của cô bởi gọi đích danh tên hắn mà không kèm theo tước hiệu đúng đắn đi cùng nó. Điều đó có thể xem như là dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng, nhưng rồi hắn lại hiểu ra việc ấy cũng chẳng có gì hại cả, đại loại nếu đó là một hành động đánh giá cao mà cô dành cho hắn.

"Mmhm," câu trả lời duy nhất cô nhận được từ hắn, nhưng cô vẫn mỉm cười bởi dù thế nào đi nữa thì cô có thể thấy gò má hắn hơi ửng hồng.

Cả hai người đều dõi theo trong im lặng khi những chiếc đèn lồng bắt đầu trôi dập dềnh qua làn nước giống như một điệu nhảy nho nhỏ với ánh sáng lấp lánh soi sáng mặt nước trông như những "đốm than hồng" đang tỏa sáng rực rỡ. Đôi mắt nâu màu sô cô la của Rin không thể rời mắt khỏi hình ảnh đó.

X X X

"Em có thể nói hôm nay là một ngày rất vui vẻ, anh có thấy như vậy không," Kagoma hỏi khi Inuayasha đang gãi gãi túm lông ngứa ngáy mà người phụ nữa hắn yêu đã bắt hắn mặc vào. "Ừ ừ ừ," hắn lầm bẩm.

"Chắc chắn tốn rất nhiều giấy, nhưng em mừng là anh đã có thể kiếm được nhiều như thế,"

"Anh biết anh làm được cái gì," hắn vừa nói vừa gãi sồn sột vào bụng và lưng hắn.

"Dù vậy anh đã kiếm được chúng ở đâu thế?"

"Ugh," bán yêu nghĩ về câu trả lời của hắn trong tích tắc. "Điều đó không quan trọng," hắn kết thúc.

X X X

"Thực là!" Jaken lầm bầm khi lão nhặt lên một mảnh giấy gạo khác. "Sesshomaru-sama đã chỉ thị kiếm giấy về để làm một cái đèn lồng nhỏ."

Lão tiểu yêu tìm thấy thêm những mẩu giấy khác nằm rải rác trong rừng. "Không phải là toàn bộ đống giấy vô dụng này!"

Đầu óc Jaken đang nguyền rủa chính mình khi lão nhớ lại tất cả tờ giấy đã bị thổi bay trong gió và vị Lãnh chúa của lão đưa cho lão một chỉ thị nghiêm ngặt là đi và đem về những mảnh giấy cuối cùng. "Ta sẽ đặt cược là ngài ấy chỉ muốn thoát khỏi ta chứ còn ngài ấy sẽ sử dụng làm quái gì cái đống rác này. Ta thấy nghi ngờ về việc nó sẽ được sử dụng theo cách quái quỉ nào khác."

Ồ, làm sao mà lão tiểu yêu biết được chính xác là những tờ giấy này rõ ràng đã được tên bán yêu có đôi tai cẩu nhận ra, và dù sao thì cũng chính nhờ đống giấy lộn này đã làm ra một nửa số đèn lồng và mặt nạ để cho dân làng tổ chức lễ hội.

Jaken lại nguyền rủa bản thân khi lão dựa lưng vào cái cây cho đến khi có tiếng quát. "Này!" lôi kéo sự chú ý của lão tiểu yêu. "Ai đó," Jaken hỏi lại, mặt lão nhìn mọi hướng với cây gậy đầu người trong tay. "Trên này đồ ngu!"

Jaken ngước lên thì thấy có một tên yêu quái chồn đang bám chặt trên một nhánh cây. "Mày đang làm cái gì trên đó hả?" Jaken thét hỏi khi con quỷ chỉ chực như sắp rơi xuống một cách vô ích ngay trên đỉnh đầu lão. "Không có sự lựa chọn nào cả chỉ là đưa ta xuống cái."

"Ha, ta sẽ không làm điều đó đâu, đồ thảm bại ngu ngốc..."

Ngay giây phút đó chỗ cành cây mà gã chồn đang bám vào đã gãy một nửa và cái đầu lông lá của chồn quỷ đụng trúng ngay cái đầu xanh khô khốc của lão tiểu yêu quái.

Cả hai tên yêu quái đáng thương nằm lăn trên mặt đất với đôi mắt xoáy mòng móng vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng.

"Không kẻ nào có vận rủi tệ hơn như đôi ta," cả hai đồng thanh than thở.

X X X

Sesshomaru ngắm nhìn người con gái trong vòng tay của hắn, cô dường như đang chìm trong giấc ngủ. Mặc dù dựa vào hơi thở của cô, hắn có thể nói cô ấy chỉ đang để cho đôi mắt được nghỉ ngơi. Cơn gió bắt đầu nổi lên, tiếng sột soạt của cây cối làm cho không khí ban đêm mang đến cái lạnh buốt giá khẽ luồn qua cơ thể bọn họ.

"Có phải những chiếc đèn lồng đã khuất khỏi tầm nhìn không?" cô hỏi khi một nửa khuôn mặt vùi trong túm lông của hắn. "Ừ," hắn trả lời lúc không còn trông thấy bất kỳ dấu vết nào của ánh sáng cuối dòng sông. Sẽ sớm có ai đó tìm thấy chúng và nhặt chúng lên.

"Em thấy vui lắm. Thật sự rất thú vị," Rin lầm bầm điều đã nghĩ, cô thậm chí cũng không biết mình đang nói gì.

Suýt chút nữa thì bật cười, nhưng không phải là buồn cười khi nhìn thấy thằng em mình đang khoác lên cái thứ gì chỉ có thể mô tả là một túm lông ngứa ngáy khó chịu. Tên bán yêu chỉ gửi trả hắn cái nhìn đầy giận dữ khi hắn có thể nói rằng gã anh khốn kiếp sẽ không bao giờ ngừng coi thường hắn kiểu này.

"Một lễ hội kỳ quặc của con người," hắn chỉ ra chỗ hắn nhìn thấy bọn trẻ đang chạy vòng quanh trong những chiếc mặt nạ. Hắn cũng đã để ý thấy cô bé không thể phát âm đúng tên hắn cũng đang chạy loanh quanh đó cùng với nụ cười. Cô bé dừng lại và căng mắt để xem điều mình nhìn thấy là sự thật, sau khi cô bé đã nhìn thấy hắn rõ hơn, Tora vẫy vẫy Sesshomaru với nụ cười toe toét trên gương mặt trẻ thơ của cô bé.

"Chị Kagome gọi đó là Hallow...eve...hay đại loại là cái gì đó em không nhớ nữa."

"Dù sao vẫn cứ là kỳ quặc," hắn nói và Rin cười lớn. "Vâng, Em đồng ý," cô nói khi rúc rúc vào hắn gần hơn nữa, với hắn hành động đó như thể việc cô đang làm không ảnh hưởng đến vẻ ngoài lạnh lùng của hắn vậy.

Một cơn gió mạnh thổi vào họ, những lọn tóc sau lưng hắn phấp phới bay. "Em có muốn trở về lều của mình không?" hắn hỏi.

"Mm-mm," Rin ngái ngủ trả lời. "Ở lại với ngài," cô nói vừa đủ trước khi cô cảm thấy mình bước vào trong thế giới giấc mơ với một chữ mãi mãiđang thoát ra khỏi ý nghĩ của cô nhưng lại không bật ra thành lời.

Rin nằm ngủ với bộ lông ấm áp quấn quanh người cùng nụ cười trên gương mặt cô khi cuối cùng cô đã được dành trọn thời gian bên cạnh Sesshomaru. Một sự kiện đáng nhớ vì nó mà giờ đây cô mong ngóng có thêm nhiều những khoảnh khắc để cả hai sẽ cùng chia sẻ chóng đến sớm.

Trong khi Rin đang nằm ngủ, Sesshomaru cúi xuống ngắm nhìn người thiếu nữ ngủ say đang mỉm cười.

Có phải em muốn ở bên ta...ở lại cùng ngài...

Hắn nhớ rất rõ lời cô nói, môi hắn đang tạo thành một nụ cười nhỏ xíu kiểu như mỉm cười khi hắn quấn thêm túm lông của hắn lên người con gái đang tựa vào hắn.

"Hay thật," hắn thì thầm khi nhìn lên bầu trời đêm suy nghĩ về một truyền thống của con người, hắn có thể sẽ không bao giờ quên được đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top