Tập 7: Lantern Lightway (Chap 6)
PRINCE OF DARKNESS (HOÀNG TỬ BÓNG TỐI)
___________
Jaken tỉnh dậy với một vết sưng nhức nhối ở phía dưới mình, lão rên rỉ trong đau đớn. Lão vẫn thấy đau từ lúc chủ nhân dẫm lên người lão, còn chuyện gì xảy ra sau đó thì lão không nhớ được nữa. Lúc này lão đã tỉnh hẳn và không thấy bất cứ dấu hiệu nào của vị Lãnh chúa hay của Rin, chỉ còn mình lão.
"Sesshomaru-sama," lão gọi thầm hy vọng chủ nhân sẽ nghe tiếng lão hoặc nghe thấy lão đang khóc lóc. Ngài ở đâu thế? Sesshomaru ở đâu được nhỉ? Jaken ngó nghiêng xung quanh và nhận ra lão vẫn đang ở dưới hầm ngục đáng sợ. Nghĩ về những cỗ quan tài bằng đá khiến lão rùng mình, lão chợt nhớ ra tất cả những con người kia sẽ sớm tìm thấy những ngôi nhà mới trong các cỗ quan tài bằng đá.
"Ồ, tốt thôi" cái mỏ nhọn của lão lên tiếng "Như lãnh chúa Sesshomaru đã nói thì nó không phải là mối quan tâm của chúng ta, mình tốt hơn nên bỏ đi và..."
"Đứng lại đó,"
Bước chân Jaken đông cứng lại trước giọng nói thô lỗ đang yêu cầu lão dừng bước, đôi mắt vàng vọt của lão tiểu yêu quái sợ hãi quay lại nhìn thì đụng ngay con yêu quái xấu xí đang muốn lột da lão.
"Cái này là dành cho mình rồi," Jaken thầm nghĩ và trán lão bắt đầu đổ mồ hôi "Mình sắp bị lột da và bị đốt đến teo lại trong ngọn lửa trong khi hàng trăm con yêu quái thì gặm nhấm chỗ thịt mềm, ướt át của mình và...Ồ, nó chỉ là một con chồn..."
Jaken lại ngó tìm vài con chồn béo lùn với kích thước không cao hơn Jaken nhiều đang nhìn lão tròng trọc, thậm chí chẳng hề có gì gọi là đáng sợ như cái liếc mắt của Sesshomaru.
"Ngươi nghĩ ngươi sẽ đi đâu hả?" nó liền hỏi, trên mặt Jaken hiện lại cái nhìn đầy khó hiểu. Giọng nói thô với chút hung dữ trong đó khiến đôi tai nhọn của lão tiểu yêu quái thấy khó chịu. Thật là, làm sao người ta có thể chịu đựng được cái giọng nói khó nghe này nhỉ!
"Ngươi biết là chủ nhân muốn tất cả chúng ta phải ở đây trong suốt nghi lễ vì vậy đừng nghĩ là ngươi có thể bỏ đi được như ngươi muốn."
"Hừm, chủ nhân á?" Jaken chỉ có duy nhất một người để phục tùng, và trong khoảnh khắc thì không tìm thấy chủ nhân ở đâu nữa. "Đợi đã, ngươi nghĩ ta là một người trong nhóm hả?"
"Grừ, ta không có thời gian cho cái trò đùa vặt vãnh này của ngươi đâu. Giờ thì đi đi và trông chừng chỗ canh gác của ngươi ấy, và nếu ngươi để bất cứ lũ con người nào trốn thoát thì chắc chắn chủ nhân sẽ lấy đầu ngươi."
Nó nghĩ mình là một trong số chúng!
Jaken quan sát đám hầu cận khác xung quanh gồm yêu quái cáo, heo, những con chồn, và trong nỗi khiếp sợ cũng có vài con tiểu yêu quái nữa. Điều đó giải thích tại sao bọn chúng nghĩ lão là một trong số chúng, Jaken chỉ cười khẩy để thấy thực tế rằng trang phục của lão nhìn còn tốt hơn bọn sinh vật hạ đẳng kia. Chúng có thể nhìn giống lão, nhưng quần áo chúng mặc chỉ là những chiếc khố đơn giản không giống như trang phục thuộc tầng lớp cao quý mà lão tiểu yêu quái đang khoác trên người. Nếu mong muốn được hầu hạ vị Lãnh chúa cao quý thì người ta cần phải ăn mặc như thế.
"Sesshomaru-sama!" Jaken đột nhiên nhớ ra lão không có thời gian để giả vờ đóng kịch nữa, thay vào đó lão phải nhanh chóng tìm ra được chủ nhân mình. Lão hua hua cây gậy 2 đầu trong không khí để phun ra ngọn lửa đáng sợ có thể tạo thêm thời gian cho lão trốn thoát.
Lão đợi tới thời điểm hoàn hảo để tấn công cho tới khi đột nhiên nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn đang phát ra từ những cỗ quan tài. Jaken rùng mình bước mấy bước lại gần hơn để xem chuyện gì xảy ra, lão không thấy ngạc nhiên lúc nhận ra một con người đang bị trói chặt và bị bịt miệng đang giẫy giụa như con cá bé bé bên trong cỗ quan tài.
"Hây, không phải lỗi của ta, do tại các người quá yếu đấy thôi," lão lên tiếng sau khi nhận ra tất cả lũ trẻ cùng trong tư thế nằm không khác nhau là mấy. "Tất cả các người đều bị..." Jaken không thể không cảm thấy tội nghiệp cho bọn trẻ, những đặc trưng trẻ con của chúng gợi lão nhớ về Rin khi cô cũng từng là đứa bé. Lão gần như tự thúc giục mình muốn cứu chúng thoát khỏi nỗi sợ hãi như vị Lãnh chúa của lão đã từng làm cho tới khi thực tế nhận ra là chúng không phải là Rin và đây không phải là việc của lão.
"Mọi người tự chuẩn bị đi nào," con chồn ban nãy gợi ý khi nó đứng ở đầu hàng dãy quan tài. Giống như kẻ cầm đầu con chồn giao cao tay lên để thu hút sự chú ý của đồng bọn bao gồm cả Jaken.
Lão tiểu yêu quái không muốn xem bọn kia chuẩn bị cho việc gì, lão nhanh chóng dòm đến một bức tường phía xa. Lão tiểu yêu nhìn lên cái lỗ mà Sesshomaru đã tạo ra trên sàn trong lúc quay lại, nhưng khi lão nhìn nó từ khoảng cách lão đứng một lần nữa thì cái lỗ rộng lớn trước đó chẳng là gì chỉ như một chấm sáng nhỏ nhoi.
Vì chẳng có lý do gì mà vị trí chôn cất dưới lòng đất này lại được để ý đến. Nó sâu hơn là Jaken tưởng tượng. Nó trông giống cái hang động đen kịt hơn là ngục tối. Các bức tường lởm chởm cao lừng lững, Jaken tự biết mình không bao giờ tự trèo lên được.
"Chủ nhân của chúng ta đã đến," con chồn thông báo, tất cả lũ tiểu yêu lắng nghe trong niềm phấn khích vượt xa cả sự chờ đợi của Jaken. "Chúng ta sẽ bắt đầu nghi lễ với việc hiến tế cô gái đi cùng với đám trẻ con." "Cô gái?" Jaken đặt câu hỏi làm như mình cũng trở nên quan tâm tới việc đó.
"Thưa ngài đáng tiếc là chúng tôi đã....ừm....không thể tìm được cô gái đó..."
"Ý bọn mày là chưa bắt được cô ta?" tiếng con chồn vang lên một cách sợ hãi nhiều hơn là tức giận. "Chủ nhân muốn một trái tim tinh khiết để hiến tế!"
Một con tiểu yêu nhỏ bé ngã dúi dụi trước tiếng quát tháo liên tục của con chồn. "Chúng ta còn rất nhiều con người khác mà."
"Phải, nhưng chủ nhân muốn một trái tim con người thực sự tinh khiết. Nếu người mà biết được chúng ta đưa cho người một trái tim ngẫu nhiên thì chắc chắn người sẽ giết tất cả chúng ta!"
Trước những lời đó thì Jaken cũng nỗ lực dùng móng vuốt của mình để tháo dỡ các mảng tường hòng cố gắng trốn thoát. Lão đã có cảm giác người mà chúng đang nói đến là Rin, và Sesshomaru sẽ chẳng bao giờ cho phép cô trở thành vật hiến tế của bọn yêu quái hạ đẳng, Jaken hiểu rằng cơ hội được chết của chúng sẽ tăng lên.
"Mặt trăng đang gần lên tới đỉnh rồi. Chủ nhân sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào."
Mặt đất đột ngột bắt đầu rung chuyển. Nó bắt đầu phát ra với một tiếng ầm ầm nhỏ, chẳng bao lâu trở nên dữ dội hơn khiến cho bọn tiểu yêu tranh nhau tìm chỗ đứng còn Jaken thì than thở với hai hàng nước mắt rỏ xuống khi lão gọi tên Sesshomaru hết lần này đến lần khác.
"Chủ nhân đang đến!"
X X X
"Chúng ta phải ra khỏi đây ngay", Tora nói khi bắt đầu tiến bước xuống, hướng tới phía cửa ra. Một làn sóng rung lắc chạy xuyên tới các tầng, Rin dựa sát vào Sesshomaru, mắt hắn lạnh băng nhìn xuống bên dưới.
"Đợi đã, vậy dân làng thì sao," Rin gợi ý, "Có phải họ vẫn còn ở đây?"
"Hừm," Rin nghe thấy tiếng đó khi cô nhìn vị Lãnh chúa, mắt hắn vẫn đang trông đến chỗ sàn nhà. "Sesshomaru-sama, ngài biết họ ở đâu chứ? Họ có bị nguy hiểm không?"
Đột nhiên Rin cảm thấy người mình được nhấc bổng lên trong cánh tay phải và mặt cô bị vùi trong lớp lông mềm mại của hắn. Ngài ý đang bế mình! Rin thấy khuôn mặt nóng bừng lên khi biết ra rằng mình đang ở rất gần hắn với cánh tay phải vòng xuống dưới gối để bế cô lên lúc cô áp vào người hắn.
Trong khi đó tay trái của Sesshomaru thì nắm lấy cái obi của Tora và nhấc cô bé lên, tay hắn ôm vào bụng rồi cả cánh tay trái vòng lấy ngang người cô bé như thể đang vác một bao khoai tây. Hắn không được nhẹ nhàng với cô bé như hắn làm đối với Rin, thực tế là hắn không thể bỏ mặc cô bé lại đó được.
"Giữ yên đấy," hắn nói với cái giọng lãnh đạm vốn có lúc nhảy vào cái lỗ dẫn tới hầm ngục mà hắn đã tạo ra. Chúng không quá xa, nhưng hắn chợt nhớ ra nếu chạy quá nhanh có thể là quá sức cho hai con người trong 2 cánh tay hắn. Vượt quá giới hạn thì họ có thể bị vỡ tim bởi phải theo kịp được tốc độ. Đó là một phần nào yếu đuối trong hắn khi phải tuân theo nguyên tắc sức khỏe của họ, đúng, nhưng nếu hắn chỉ đơn giản để họ ở lại thì họ có thể còn gặp nhiều rắc rối hơn.
Hắn chưa có mấy cơ hội nào được ở riêng bên Rin đặc biệt từ lúc hắn quay trở về với cô. Hắn cố gắng không quá chú ý đến việc một tay cô đang níu chặt vào áo giáp mình, và khuôn mặt cô... Hắn cảm thấy mũi cô chạm vào cổ mình, và nếu hắn không biết rõ điều đó thì hắn đã nghĩ đó là môi cô đang ở trên cổ hắn. Đó có phải là nụ hôn?
Hắn sẽ phải nói là không được... Dù có là nụ hôn hay không thì cũng không làm hắn mất tập trung.
Toàn bộ cơ thể cô đang phải chịu sức gió rất lớn táp vào người với tốc độ mà họ đang di chuyển. Điều duy nhất cần làm là giấu mặt cô để tránh sức gió khủng khiếp đang táp thẳng vào mình. Kể cả Tora cũng đã phải nhắm mắt lại và cúi xuống để tránh luồng gió thổi.
Cuối cùng hai cô gái có thể cảm nhận cơn gió đã ngừng thổi, họ mở mắt rồi kinh ngạc nhìn đến cái lỗ khổng lồ trên sàn nhà. "Ngạc nhiên chưa, em tự hỏi ai đã tạo ra nó?" Tora nói trong khi Sesshomaru đặt cô tự đứng trở lại trên hai chân mình. Rin đã biết rất rõ chính vị Lãnh chúa là người đã tạo ra nó ngay từ lúc đầu. Chân cô đứng trên sàn nhà vững chắc, nhưng tay cô vẫn đặt lên trên áo giáp hắn.
Trước kia cô chưa bao giờ cần phải bám chặt vào hắn như vậy, nhưng với quá nhiều mối nguy hiểm đang đến thì cô không thể không cận kề hắn cho được cũng như luồng yêu khí mãnh liệt khó mà chạm tới của hắn khiến cô thấy an toàn. Hắn có vẻ không bận tâm, nhưng cô hiểu ám hiệu đầu tiên mà hắn muốn cô làm là hãy thả tay ra, cô liền nghe theo lời hắn.
X X X
"Chuyện quái gì thế nhỉ?" Jaken thốt lên khi toàn bộ hầm ngục sụp đổ. Lão thấy bất an hơn nhiều trong tình hình hiện tại, nhưng tất cả bọn tiểu yêu kia lại phản ứng như thể đó là điều thường xuyên xảy ra cũng chỉ giống kiểu gió thổi vào mặt ấy mà. Tại sao bọn chúng lại không sợ hãi chứ?
"Đây là cách mà chủ nhân làm để tạo lối vào," một trong những tiểu yêu nói khi Jaken bắt đầu rên rỉ như một đứa trẻ.
"À thế hóa ra ngài ấy chui ra từ tường hả?" Jaken mỉa mai nói. Bọn tiểu yêu chỉ gật đầu rồi cúi đầu hướng về phía con chồn. "Là Ngài đó"
Tất cả bọn yêu quái khác bảo lão im lặng sau đó chúng đồng loạt quỳ gối xuống với niềm tôn kính khi bức tường phía sau con chồn bắt đầu phát ra vầng sáng đỏ chói lọi. Jaken sửng sốt chăm chú theo dõi lúc toàn bộ bức tường bắt đầu nứt toang hoác để lộ ra vệt ánh sáng màu đỏ tươi.
"Chủ nhân đến rồi," con chồn hét lên khi chỉ tay vào một kẻ trong đám loài người. "Nhanh lên và dâng chủ nhân vật hiến tế đầu tiên"
X X X
Trong khi đó Rin đang nhìn xuống cái lỗ, trở nên rất quan tâm đến việc nó sẽ dẫn tới đâu.
"Nó dẫn đến đâu vậy Thiếu gia?"
Sesshomaru không có thời gian để trả lời, khi ra khỏi nơi nào thì lâu đài đột nhiên trở nên tăm tối ở nơi đó với những sàn gỗ đẹp đẽ chuyển thành màu nâu bẩn thỉu, dọc theo ánh sáng của những chiếc cột đỏ cũng đang dần chuyển sang màu nâu xỉn cũ kỹ và hôi thối. Luồng sáng hiện hữu vốn có từng chiếm hữu toàn bộ nơi này đều được thay thế bằng luồng yêu khí của bóng tối mang cái lạnh đến run người xuống hai con người đang ở bên cạnh Sesshomaru. Mùi của những tấm gỗ mới bắt đầu bốc mùi ẩm mốc và hôi thối, mùi của đám côn trùng, bùn lầy lấp đầy mũi hắn.
"Có vẻ nơi này đang hiện ra hình dạng thật sự của nó," hắn nói mà không có bất kỳ sự hoảng sợ trong giọng nói.
Đôi mắt hồ vàng của hắn nhìn lại luồng sáng bập bùng khi quầng sáng đỏ ấy phát nổ bật ra khỏi cái lỗ. Hắn nhanh chóng quỳ gối xuống và đẩy Rin tránh ra khỏi luồng sáng đỏ chói lọi đang vọt ra ngoài bề mặt sàn. Tora nhắm chặt mắt, nhận ra rằng ánh sáng đó thực sự đã làm đau mắt cô biết bao nhiêu. Cô bé núp mình sau lưng Sesshomaru để phòng vệ.
Được đi cùng hắn dường như là việc đến một cách rất tự nhiên với cô bé lúc này, cô bé tin rằng ở bên cạnh hắn càng lâu thì cô sẽ vẫn được an toàn.
Trong khi Tora núp phía sau hắn thì hắn che chắn cho Rin khỏi ánh sáng đỏ bằng cách vòng tay trái lại để giữ đầu Rin cúi xuống thấp. Cô cảm thấy bàn tay bảo vệ mạnh mẽ của hắn đang bao bọc cơ thể cô để giữ an toàn cho cô mặc dù ý định thực sự của hắn lại là muốn biết chuyện gì đang diễn ra bên dưới kia.
X X X
"THƯA CHỦ NHÂN!" bọn yêu quái nhao nhao nói lúc trông thấy chủ nhân của chúng làm vỡ vụn những bức tường hầm ngục. Jaken nhìn thấy một cỗ quan tài màu đen hiện ra trước mắt cả đám. Cỗ quan tài đen được đặt bên trên rất kiểu cách thay vì đặt nằm trên nền đất như những cỗ quan tài khác. Trên cỗ quan tài đen có viên ngọc đỏ phát ra luồng sáng mạnh khiến cho lũ tiểu yêu yếu đuối gặp khó khăn khi phải làm quen với ánh sáng đó.
Sau vụ phá hoại là đến bức từng đá, nhìn nó không giống đá cẩm thạch được chạm khắc mượt mà với màu đỏ kỳ bí được đánh dấu rải rác xung quanh, ánh sáng bắt đầu biến mất để lại cái nhìn rõ ràng cho cỗ quan tài đen sáng bóng. Nó đẹp và sáng bóng hơn những cỗ quan tài đá khác, khi cỗ quan tài biết nói bắt đầu từ từ mở ra, Jaken không thể rời mắt quan sát.
Cỗ quan tài mở ra để lộ một hố đen trước mắt tất cả mọi người. Hố đen dẫn đến đâu thì ai mà biết được, nhưng sau một hồi nhìn tròng trọc vào đôi cánh to lớn bung ra khỏi cỗ quan tài cũng là lúc kéo theo sau hàng nghìn con dơi. Những con dơi bay vụt ra khỏi quan tài và tạo thành một bầy nhung nhúc quanh hầm ngục.
Jaken dùng cây gậy hai đầu để đuổi chúng đi trong khi những con quỷ khác lại quá quen với cảnh tượng này. Sau khi những con dơi đã có thời gian bay lượn chúng lại quay về với cái hố đen như không có chuyện gì xảy ra và mọi thứ dường như đã kết thúc. Nhưng có vẻ đó mới chỉ là khởi đầu, cho đến khi có thứ gì đó đang hiện hình trong cỗ quan tài.
Cái gì đây?
Hình hài đang biến đổi thành một gã đàn ông, hắn cao gầy với mái tóc dài, đôi cánh lúc đầu xuất hiện giờ lại đang ở sau lưng hắn. Sau những gì diễn ra tưởng chừng kéo dài mãi thì sự biến thân ngừng lại, dòng máu đen chảy tràn vào những đường cong và kẽ nứt trên cơ thể hắn. Dòng máu chuyển hóa đang để lộ ra hình dạng thực sự của hắn.
"QUỶ DƠI" Jaken hét lên xong lại vội đưa tay che miệng lại, lão không muốn gây sự chú ý.
Luồng yêu khí tăm tối tỏa xung quanh con quỷ trong bộ đồ kimono cùng chiếc quần hakama đen. Gã Quỷ Dơi đi đôi ủng đen, Jaken có thể nhìn thấy từ xa. Hắn hất ngược mái tóc đen dài lòa xòa trước mặt về phía sau. Hắn không có tóc mái trước trán và không giống như Sesshomaru tóc hắn trông nhờn nhờn hơn là mềm mượt.
Mắt hắn màu đỏ thẫm, nước da của hắn, khá lạ, nó tái nhạt hơn cả Sesshomaru. Không có các vằn vện tô điểm trên mặt hắn, nhưng chiếc răng nanh trắng dài của hắn thì có thể đánh bại răng nanh của Lãnh chúa Khuyển Yêu.
"Con dơi quỷ này là dành cho ngài," Jaken lầm bầm lúc quan sát con quỷ bóng tối kia. Một sự đối lập hoàn hảo của sự lạnh lùng đến chết người nhưng đẹp vô ngần của Khuyển chúa Sesshomaru.
Nhắc đến... "Sesshomaru-sama ngài ở đâu?" lão thầm thì.
Đôi mắt Quỷ dơi quét một lượt căn phòng cho đến khi nhãn cầu màu đỏ của hắn dừng lại vào người đàn bà loài người được chọn để hiến dâng cho bữa tiệc của hắn."Thưa chủ nhân..."
"Có phải trái tim cô ta tinh khiết nhất trong đám con người?" Giọng hắn không sâu trầm như của Sesshomaru nhưng cũng gây cảm giác đáng sợ theo kiểu ra lệnh. Jaken không bất ngờ khi tất cả bọn tiểu yêu nhỏ bé kia phải co rúm người trước hắn.
Con chồn chỉ đơn thuần gật đầu cùng những giọt mồ hôi lấm tấm chảy ra từ mớ lông trên đầu nó. "Vâng...thưa....chủ nhân"
"Hãy biết điều này" Quỷ rơi cất tiếng. "Để ta được sống đủ về lâu về dài...trong thế giới con người này...ta cần có máu. Máu của trái tim tinh khiết càng ngon thì ta sẽ sống càng lâu thêm nữa đủ để ta thống trị được vùng đất này"
Ý hắn là sao? Vùng đất này là lãnh thổ của Lãnh chúa Sesshomaru.
Người phụ nữ kia giãy giụa trong tư thế bị trói chặt cho đến khi một dòng chất lỏng phóng ra từ cánh của Quỷ dơi. Dòng chất lỏng đã làm cô gái ngừng nhúc nhích, cô ta nằm bất động để cho Quỷ dơi làm bất cứ điều gì hắn muốn.
"Cô ta đã chết chưa Chủ nhân?"
"Thế dùng máu của cô ta để làm gì cho ta hả lũ ngu này?"
Jaken hồ như cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi mà thái độ dữ tợn của tên yêu quái gợi cho lão nhớ đến vị Khuyển yêu.
Quỷ dơi cúi xuống để cắm phập những chiếc răng nanh chết người vào con mồi. Ham muốn của hắn để cho dòng máu trở nên mạnh mẽ hơn được lấp đầy các giác quan cho đến khi một thứ gì đó đã thu hút khứu giác và tâm trí hắn. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên khỏi người phụ nữ cùng cái nhìn đen tối trong mắt hắn.
"Có...có...chuyện gì vậy thưa chủ nhân...ahhhhh". Dòng máu đỏ tươi chảy tràn trên mặt đất, máu chảy ra từ vết thương trên vai phải của con chồn. Nó nằm ngã trên mặt đất với tiết thét đau đớn tột độ đang phun ra từ miệng nó.
"Đồ ngu," Quỷ dơi quát tháo mà không thèm liếc nhìn nó lần thứ hai."Ngươi mang cho ta thứ gì hả? Ta có thể ngửi thấy còn có một trái tim và tâm hồn thanh khiết hơn bao giờ hết ở đâu đây. Ngươi nghĩ ta không để ý đến hả?"
"Chủ nhân...tôi...tôi...xin tha thứ...cho tôi..." con chồn gục chết khi những móng vuốt chết người kia đã xé xác nó thành hàng trăm mảnh trước mắt cả đám yêu quái. "Ta thậm chí không thể trông cậy vào cái lũ yêu quái hạ đẳng như chúng mày để thực hiện cái nhiệm vụ quá đơn giản thế này."
Con Quỷ dơi nâng mũi lên để hít một hơi thật dài trong không khí. "Rất may cho bọn mày ta có thể ngửi thấy cái mùi ta mong muốn không ở xa nơi đây." Con quỷ vẫy cánh dang rộng ra hết cỡ. Nó ngước lên và để cho đôi cánh của nó bắt đầu phân chia thành những chấm đen nhỏ xíu. Tiếng xào xạc từ những cái chấm bé xíu biến đổi thành hình dạng của hàng nghìn con dơi nhỏ.
Quỷ dơi điều khiển đám thuộc hạ bay lên phía trên hầm ngục nơi có con mồi dễ thương của hắn đang đứng.
X X X
Sesshomaru có thể ngửi thấy mọi thứ đơn lẻ đang diễn ra ở bên dưới. Hòa trộn với mùi máu, mùi đám quỷ, cả mùi con dơi cực kỳ hôi thối. Hắn thừa hiểu dù có thấy hứng thú hay không thì gã hầu cận của hắn đang ở dưới kia đã làm hắn phải liên lụy theo cách này hay cách khác. Mặc dù không chỉ có...
Sesshomaru có thể cảm thấy sức mạnh yêu quái trong hắn đang tăng lên khi có đối thủ mới đang muốn thách thức sức mạnh của mình. Khao khát được giết chóc đã gây choáng ngợp vị yêu quái Hoàng tử, hắn tự cho phép mình được giải phóng sức mạnh của xác thịt và đặt bọn yêu quái xuống dưới chân hắn...nhưng không phải là cô gái đang bị ôm chặt trong cánh tay hắn.
Rin bám vào hắn với tất cả niềm tin và sự chân thành trong cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn của cô. Chỉ với cú đánh nhẹ bằng cổ tay hắn có thể giết cô chết dưới chân mình. Tuy nhiên, cô tin tưởng vào sức mạnh và sự kiềm chế của hắn cũng nhiều như ngày cô còn bé thơ.
Hắn sẽ không cho cô thấy một bộ mặt khác của hắn, không phải là cái phần cồn cào thèm muốn làm chảy máu của kẻ khác. Hắn sẽ không cho phép Rin được nhìn thấy đôi mắt hắn đang sáng lên cùng khóe miệng mỉm cười liên tục.
Hắn sẽ xử lý lũ sinh vật hạ đẳng bằng cách thức hết sức bình tĩnh của hắn, và kết thúc càng nhanh gọn càng tốt. "Ồ, em xin lỗi," hắn nghe thấy Rin nói khi cô ngóc đầu lên khỏi khủy tay hắn.
"Em đã bám vào hơi lâu," cô thầm thì với gương mặt đang đỏ lên vì nhận ra rằng cô đang bám vào hắn lâu hơn dự định. Sesshomaru không nói gì khi hắn buông tay khỏi cô.
Ánh sáng biến mất và giờ Tora nhỏ bé vẫn đang lặng lẽ ở phía sau Sesshomaru, bỗng có tiếng thét khủng khiếp vang lên từ bên trong cái hố.
"Sesshomaru-sama," Rin vừa nói vừa đi đến gần hơn cái hố rồi nhìn xuống. "Chuyện gì đang xảy ra dưới đó vậy?" Sesshomaru để ý tới cô bé đang khóc sau lưng hắn. Tora đau xót bật khóc khi cô bé nghĩ rằng tất cả những người bạn cùng làng đều đã bị giết dưới đó.
"Đủ rồi," Sesshomaru nói với đứa trẻ. Trong âm giọng của hắn không quá trầm hay có tính chỉ huy như thường lệ, nó dường như rất dịu dàng cho dù hắn không nhìn vào cô bé. "Họ vẫn còn sống," hắn nói thêm
Tora lau khô nước mắt trước lời hắn nói, cô bé nhìn vào hắn với đôi mắt mở to. "Anh có thể nói được à?"
Sesshomaru không trả lời lại, nhưng theo cách đó Tora tin lời hắn và cô bé cảm thấy khá hơn chút xíu. Rin xoay đầu lại để theo dõi toàn bộ sự việc, trên gương mặt không thể không nở nụ cười trước hành động tốt bụng của vị Lãnh chúa. Ờ thì đó là theo cách riêng với lòng tốt mà hắn thể hiện bên cạnh tính kiệm lời và thái độ lạnh nhạt hờ hững tự nhiên vốn có của hắn. Dẫu sao, giống như là hắn không muốn trả lời hay nhìn thêm nữa, dù gì nó cũng an ủi phần nào theo kiểu của hắn.
Sesshomaru...
Rin cho phép mình chìm đắm vào sự ấm áp trong khoảnh khắc trước khi cô nhận thấy móng vuốt hắn đang đẩy cô gần sát xuống sàn một cách khá mạnh. Rin bị một mảnh gỗ vụn cắt một vệt dài trên gò má phải của mình.
Cô rất bối rối, đang muốn hỏi tại sao vị Lãnh chúa lại hành động như vậy. Nhưng lúc gò má cô chạm xuống sàn, cô có thể nghe thấy lý do tại sao. Tiếng la lớn và dữ dội vang vọng vào tai Rin, lúc cô quay đầu lại thì trông thấy hàng nghìn sinh vật màu đen nhỏ xíu phóng ra từ cái hố khổng lồ. Bọn chúng rõ ràng đang nhắm về phía cô và Rin không biết tại sao.
Sợi roi độc đã giết được một nửa số yêu quái, nhưng mỗi đợt tấn công thì số lượng lại đông hơn. Hàng nghìn con dơi bao vây nhóm họ. Tora bắt đầu la hét và đôi tay nhỏ bé của cô đang bám chặt lấy túm lông của Sesshomaru. Bất chợt cô bé thấy người bị kéo mạnh và sau vài giây chiến đấu xoay xở cô bé nhận ra Sesshomaru đang đứng ngay phía trên cô trong khi dùng tay áo kimono của mình che chắn cho cô bé khỏi các cuộc tấn công.
Anh ấy...Anh ấy đang bảo vệ mình...
"Ta thấy lúc này là thời điểm thuận lợi," Sesshomaru thầm nghĩ, tay chạm vào thanh Bạo Toái Nha. Hắn hạ tay xuống trong giây lát rồi lập tức rờ tới cán kiếm trắng. Tora bám vào chiếc đai vàng của Sesshomaru và nhắm chặt mắt lại, khi cô bé mở mắt ra thì mọi thứ đã hoàn toàn yên ắng.
"Chuyện gì...chuyện gì xảy ra vậy?" Cô bé hỏi khi không còn thấy bóng dáng con dơi nào nữa. "Chúng đã biến đâu hết rồi?"
Tora nghe thấy tiếng gầm gừ cùng tiếng "Tặc," đến từ Sesshomaru, khi cô bé quay lại thấy nơi hắn đang đứng đối mặt thì cô đã biết tại sao
"Chị Rin đâu rồi?"
Sesshomaru nghiến chặt hai hàm răng lại như để không thể hiện sự biến mất của Rin đã thực sự ảnh hưởng tới hắn nhiều như thế nào. Hắn đã để tay mình tạm nghỉ trước khi hắn kịp nhận ra Rin không còn bên cạnh mình nữa, và luồng yêu khí phóng ra từ Bạo Toái Nha đồng nghĩa với việc Rin cũng bị bắt đi ngay lúc đó.
Tora thấy chiếc obi của cô bị kéo lên, và ngay sau đó cô bé thấy mình một lần nữa như bị rơi khi Sesshomaru nhảy xuống cái lỗ lần thứ hai trong đêm nay.
X X X
Rin không biết chuyện gì đang diễn ra. Trong phút chốc cô đã được ở bên cạnh vị Lãnh chúa, sau đó thì cô cảm thấy như mình bị chìm nghỉm trong bóng tối. Lúc này cô mới tỉnh dậy và đang trong vòng tay của cái bóng mờ ảo nào đó.
"Sesshomaru-sama?" cô cất tiếng hỏi khi nhìn thấy mái tóc dài. Đầu óc cô vẫn còn chút ngây người, nhưng sau đó cô có thể nhìn rõ hơn, nhận ra cái người đang giữ chặt mình trông rất tăm tối, cô cứ nghĩ đó là Sesshomaru của mình.
"Chà chà, nàng ơi, ta tin rằng nàng trông cũng ngọt ngào như trái tim nàng vậy," Quỷ dơi cất giọng độc ác. Răng nanh của hắn sáng lên trong hầm ngục tối trong khi Rin nhìn quanh để chắc chắn những gì cô đang trông thấy là đúng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Ta không muốn nghe bất cứ lời nào từ ngươi nữa," hắn đổi giọng, những chiếc răng nanh dài tiến gần vào cô, "Cứ thư giãn để chuẩn bị tới cõi âm đi."
Các giác quan của Rin bị kích thích mạnh. "Cõi..âm...Cái gì....ĐỢI ĐÃ...Ngươi định ăn thịt ta!"
"Đó là kế hoạch chắc chắn, nàng ơi," hắn nói một cách thích thú, tạm thời quên đi bữa ăn tiếp theo của hắn. "Còn..dân làng họ..."
"Chúng sẽ để dành cho lần sau khi ta kết thúc với ngươi trước," hắn trả lời khi chộp lấy cổ Rin "Ta rất thiếu kiên nhẫn với phụ nữ vậy ngươi hãy chuẩn bị tinh thần đi."
"ĐỢI ĐÃ!"
"Giờ là cái gì đây!" con quỷ gào thét trước cái giọng quát tháo vừa mới cất lên. Jaken bước ra khỏi nơi ẩn nấp, xuất hiện trước mặt con quỷ. Lão đang khá hài lòng với chỗ ẩn nấp nhỏ bé cho đến khi nhận ra người bị bắt là Rin. Jaken đã nguyền rủa tại sao không phải là người đàn bà khác, nhưng chợt nhận ra trái tim của Rin luôn dịu dàng đến nhường nào, không có gì ngạc nhiên với việc cô là người thanh khiết nhất trong đám người đó.
"CÁI GÌ!"
Jaken cố gắng làm dịu cơn giận của Quỷ dơi. "Sẽ là...ý tưởng.. r..r..rất tồi để ăn thịt cô gái kia," Jaken nói khi chỉ vào Rin với đôi chân run rẩy, "Ngài Jaken" Rin nói, không hiểu lão tiểu yêu quái làm gì ở đây. Rin cảm nhận được những chiếc răng sắc nhọn của Quỷ dơi đã chạm tới phần da cổ mình. "Tại sao nó là một ý tưởng tồi?"
Jaken cứ há hốc cái mỏ nhọn của mình ra, thực tình lão không biết trả lời sao cho câu hỏi tiếp theo. Đột nhiên Jaken nghe thấy ai đó đang tiến đến gần từ phía ngoài bóng tối. "Bởi vì ngươi đã đánh giá quá thấp sức mạnh thực sự của LÃNH CHÚA SESSHOMARU!" Jaken chuẩn bị dùng tay để giới thiệu...
Tora bé bỏng chợt xuất hiện, cứ như thể cô bé không hiểu đầu đuôi sự việc đang diễn ra.
Cái mỏ của Jaken đột ngột hạ xuống, mắt lão chớp chớp liên hồi, tự hỏi tại sao lại có đứa trẻ đang đi lại tự do thế kia, giờ thì lão chết đứng như trời trồng.
"Ngài...ngài Sesshomaru là một đứa trẻ...đứa bé gái" Jaken dậm chân bành bạch với Tora cùng đôi mắt đẫm nước mắt và hua tay loạn xạ đầy giận dữ . "Con bé ngu ngốc, ngươi nghĩ ngươi đang làm trò gì đấy hả!"
Quỷ dơi nhìn sang bức tường đá chạm khắc nhận thấy tốt hơn hết hắn cần nhanh chóng hút máu con người. "Ta không có thời gian cho việc này. Ta sẽ giết cả hai đứa mày sau khi tận hưởng xong thứ ngon ngọt này...!"
Con Quỷ dơi tránh được đòn móng vuốt tấn công nhắm thẳng vào mình, trong lúc đó Rin thấy mình đang ở trong một cánh tay khác. Cô nhận ra tay áo màu trắng và tự động mỉm cười để rồi ngước lên nhìn Sesshomaru.
"Sesshomaru-sama!" Jaken rên rỉ khi chạy tới bên vị Lãnh chúa đã biến mất trong một khoảng thời gian. Jaken đột nhiên thấy tay lão đang bị kéo lên, lão nhìn vào cô bé. "Ngươi muốn gì hả con nhóc?"
"Ngài Sessh...à anh ý nói rằng ngài và cháu cùng nhau đi giải cứu dân làng đấy," Tora chỉ vào những chiếc quan tài khi nhớ lại tất cả những chỉ dẫn nghiêm ngặt của Sesshomaru ngoại trừ một điều mà cô bé không hiểu nổi là không thể phát âm tên của hắn một cách chính xác.
"Cứu...loài người," Jaken giả vờ thốt lên "Vâng anh ấy đã nói thế!" Tora vừa nói vừa dậm chân. Tora tuy còn nhỏ, nhưng cô bé biết ai là chủ ở đây và ai là người mà cô cần tuân theo. Jaken càu nhàu khi cô gái nhỏ kéo tay lão đi.
"Vậy ra ngươi là Sesshomaru, người mà ta đã nghe nói tới rất nhiều," Quỷ dơi nói khi nó nhìn vào đôi mắt vị Khuyển yêu. "Mắt ngươi rất đẹp, da của ngươi cũng đặc biệt thơm ngon."
Sesshomaru không cho phép bất kỳ lời khen dâm dục nào làm ảnh hưởng tới hắn trong khi Rin tỏ ra bối rối lúc cô nhận thấy Quỷ dơi có vẻ thu hút Sesshomaru hơn cả mình. Mình đoán là mình không thể phàn nàn ngài ý mặc dù...
"Cũng đã nhiều năm kể từ khi ta được nếm vị máu thuần chủng trong miệng."
Sesshomaru nắm lấy cơ hội để cho Rin trốn thoát, còn hắn sẽ chiến đấu với Quỷ dơi. Hắn nhẹ nhàng đặt Rin xuống trong khi Rin bối rối nhìn hắn
"Đi đi", hắn nói ngắn gọn. "Nhưng Sesshomaru...sama..."
"Ta nhận thấy ngươi chỉ muốn chiến đấu một mình với ta," Quỷ dơi lên tiếng, mắt nhìn chòng chọc vào đôi mắt đẹp của Khuyển yêu cùng với khuôn mặt vô cùng đẹp của hắn. "Ta phải nói rằng ta cực kỳ hứng thú với ngươi. Nếu máu của ngươi mà đi vào trong cơ thể ta, ta sẽ không còn cần máu của đám con người nữa." Quỷ dơi nâng tay hắn lên để biểu thị sự xác nhận. "Dòng máu ấm nóng dồi dào của một yêu quái thuần chủng tinh khiết, và cực kỳ hấp dẫn. Quả là bữa tiệc hiếm hoi ta đang có cơ hội được trải nghiệm."
"Nếu như ngươi còn sống tới lúc đó," Sesshomaru lạnh lùng nói, tay hắn chạm vào thanh Bạo Toái Nha. "Rin", hắn nghiêm giọng để cho Rin chú ý. "Đi đi..."
"Dạ vâng," cô gật đầu nói rồi vội vã đi hỗ trợ Tora và Jaken. "Sesshomaru-sama," cô nói với theo. Hắn không quay đầu lại nhưng Rin biết hắn đang nghe cô. "Xin hãy bảo trọng."
Rin vội chạy đi rồi khẽ xoay đầu liếc nhìn lúc Sesshomaru giữ tay hắn trên thanh Bạo Toái Nha chờ thời điểm ra đòn. "Ta cũng phải nói rằng nó làm nên rất nhiều ý nghĩ khi đã biết tại sao trái tim cô ta tại tinh khiết đến như thế. Dành thứ tình cảm như vậy cho yêu quái như chúng ta hẳn phải là người có tấm lòng nhân hậu."
"Đừng xếp ta giống thể loại như ngươi," Sesshomaru gầm gừ. Quỷ dơi chỉ tặc lưỡi. "Hình như ngươi khá nóng tính, nhưng điều đó làm ta muốn giết người càng thấy THÚ VỊ HƠN"
Quỷ dơi bắt đầu cuộc tấn công đầu tiên với loại bột gây ngủ phun vào Sesshomaru. "Cái này tiết kiệm cho ta ít khó khăn," hắn nói với nụ cười sớm nhạt dần, hóa ra cuộc tấn công của hắn chẳng là cái thá gì. Sesshomaru hiện dần ra khỏi đám khói không chút nao núng. "Đừng bao giờ cười nhạo ta," Lãnh chúa Khuyển yêu cất tiếng khi hắn phóng thẳng sợi roi độc tố chết người vào Quỷ dơi. Mỗi đòn tấn công tuy tránh né được, nhưng sự chết người đều giống nhau.
"Giờ ta đã hiểu tại sao người ta gọi ngươi là Lãnh chúa."
"Rất ấn tượng, LÃNH CHÚA Sesshomaru, nhưng sẽ cần nhiều hơn thế để đánh bại được ta."
Sesshomaru nắm chặt thanh Bạo Toái Nha, một điều quá rõ ràng là con Quỷ dơi sẽ được trao cơ hội để chứng kiến sức mạnh thực sự của hắn.
Trong khi đó Rin hỗ trợ Tora đưa mọi người ra ngoài thì Jaken đang giữ cho những con yêu quái yếu ớt tránh xa họ khi chủ nhân của chúng đang chiến đấu ngoài kia.
"Gậy đầu người!" Jaken ra lệnh và nhấn chìm hơn nửa số sinh vật hạ đẳng trong ngọn lửa. Jaken không thể không cười điên dại trong niềm hân hoan mà lão đang có bởi tiêu diệt được đám kẻ thù của mình dù chúng yếu hơn rất nhiều.
"Ngài ý không sao chứ chị?" Tora hỏi. "Ông ấy chỉ đang quá vui thôi," Rin trả lời. Kẻ thù càng ít thì càng tốt. Hơn một nửa số dân làng đã được cởi trói, hầu hết họ đã tỉnh dậy như thể họ vừa trải qua cơn mơ. "Hãy nói cho cháu biết," Rin cất tiếng hỏi để tập trung sự chú ý của họ. "Có ai còn nhớ lối mà mọi người đã đi vào không?"
Chẳng có lối đi nào để họ có thể quay trở lại, Rin nghi ngờ tất cả bọn họ đều đến thông qua cái hố khổng lồ đó. Một trong những người đàn ông đang đỡ lấy trưởng làng lên tiếng và chỉ xuống lối hành lang tối mịt dài ngoằng bị che phủ trong bóng đêm. "Nó sẽ dẫn chúng ta ra ngoài," ông ta tuyên bố.
"Vậy thì tốt rồi ạ," Rin nói rồi khởi hành đi trước bọn họ. "Ông Jaken ơi, ông sẽ dẫn đường nhé vì ông có vũ khí mà, còn bác nữa, cháu cần bác nói cho mọi người biết lối nào nên đi nhé bác."
Jaken bước đi phía trước tất cả mọi người, cái tôi to lớn của lão đang nhắc nhở rằng họ – loài người đang được lão giúp đỡ. Tora tỏ vẻ mừng rỡ bởi cuối cùng được đoàn tụ với những người bạn của mình, chúng vẫn còn ngơ ngác tay nắm tay đi theo nhau. Toàn bộ nhóm dân làng theo sau trong đó có một vài người vẫn còn ngái ngủ do ảnh hưởng của bột gây ngủ, còn một số người hầu như không biết chuyện gì đã xảy ra.
Jaken dẫn cả nhóm đi xuống lối hành lang, đầu óc lão vẫn thầm cười hả hể về việc tiêu diệt được tất cả bọn yêu quái yếu ớt trên đường đi của lão, còn Rin bước phía sau nhóm để xem chừng cho sự an toàn ở đằng sau họ.
Trước khi rời đi Rin đã quay lại nhìn thoáng sau Sesshomaru đang tránh đòn tấn công sau khi tấn công vào Quỷ dơi. Rin thấy hắn vẫn ổn, nhưng vẫn...
Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với ngài thì...
"Thôi nào chị Rin," Tora an ủi khi cô kéo tay người bạn của mình. "Anh ấy sẽ không sao đâu."
Rin gật đầu với nụ cười gượng gạo trên gương mặt lúc cất bước xuống con đường mòn.
X X X
"Ta phải công nhận đó Sesshomaru," Quỷ dơi xòe rộng đôi cánh để ra đòn kết thúc. "Ngươi đã làm ta vui vẻ. Ta tiếc rằng ta phải giết ngươi ngay đây. Nhưng đừng lo lắng gương mặt đẹp đẽ của ngươi sẽ sớm là của ta cùng với máu của ngươi nữa."
"Và hãy xem xét cách ta giết ngươi. Hương vị máu sẽ càng ngon hơn nhiều khi vật chủ vẫn còn sống sót."
Hai cánh của Quỷ dơi tách ra thành hàng triệu con dơi nhỏ bao vây toàn khu vực bao gồm cả toàn thân Sesshomaru. "Kết thúc rồi!" Hắn nhìn vị Lãnh chúa Khuyển yêu thông qua những con dơi đã tụ tập xung quanh đó chỉ để lại một chút xíu dấu vết để nhận ra khuôn mặt của Chúa khuyển.
"Đó là tất cả những gì người có?" Sesshomaru hỏi khi hắn lắng nghe thấy Rin cuối cùng cũng đã vượt ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Sesshomaru rút thanh Bạo Toái Nha ra khỏi vỏ và chĩa mũi kiếm vào mặt Quỷ dơi.
"Cứ lôi tất cả vũ khí ngươi muốn ra chúng sẽ chẳng giúp gì ngươi đâu. Ta là hoàng tử bóng tối. Ta là hiện thân của cái ác. Ta là vua của tất cả yêu quái, một khi máu của người thuộc về ta. Ta có thể thống trị mà không vướng bất cứ sự phản kháng nào lại lời nguyền giam cầm ta nữa."
"Ngươi chỉ có thế thôi sao," Sesshomaru gầm gừ trong âm điệu trầm sâu làm Quỷ dơi hết sức kinh ngạc. "Hmm?" Lông mày của nó nhăn lại trước những lời nói ấy.
"Ngươi chẳng qua chỉ là con vật hạ đẳng không làm nổi việc gì hơn là bốc mùi trong một tảng đá," Gương mặt Sesshomaru không biểu hiện gì khi khớp ngón tay nắm chặt tay cầm thanh Bạo Toái Nha, một luồng ánh sáng xanh bắt đầu tỏa sáng ra từ thanh kiếm.
"Ngươi ăn thịt đám con người yếu đuối với hi vọng rằng ngươi có thể tăng thêm sức mạnh khi thực tế là..." năng lượng từ Bạo Toái Nha bắt đầu phát huy
"Bản thân ngươi không có bất cứ sức mạnh nào."
Mắt con Quỷ dơi sợ hãi mở to khi chứng kiến đàn dơi của mình bắt đầu bị tiêu diệt từng con một. "Làm sao có thể," hắn thầm nghĩ. "Đòn tấn công đang lan rộng...làm thế nào?"
Trong số tất cả các lần Quỷ dơi có cơ hội bước vào thế giới sinh tử này chưa một lần nào hắn trải qua nỗi sợ hãi hắn đã có như bây giờ. "Loại sức mạnh này," hắn bực tức nghĩ khi năng lượng ánh sáng của Bạo Toái Nha vẫn đang hủy diệt lũ dơi và cả hầm ngục.
"Ngươi nói ngươi là hiện thân của cái ác trong khi ngươi vẫn chưa chứng tỏ cho ta thấy cái gọi là sức mạnh của ác quỷ," Sesshomaru lạnh lùng nói, tiếp tục phóng ra năng lượng của Bạo Toái Nha
"Ngươi nói ngươi là vua của tất cả yêu quái trong khi ngươi chưa thống trị được bất cứ điều gì," những vụ nổ của luồng ánh sáng xanh rải rác xung quanh các bức tường, bao quanh chủ nhân của thanh kiếm trong một chùm ánh sáng.
"Ngươi chỉ là tên yêu quái yếu đuối..." Ngôn từ lạnh lùng khắc nghiệt của Sesshomaru thốt ra cùng với sức mạnh của thanh kiếm trong tay hắn.
"Ngươi dám thách thức ta..." Những tiếng nổ rải rác của Bạo Toái Nha vang lên.
"Ngươi dám coi thường ta..." Quỷ dơi nhìn trong nỗi khiếp sợ khi tên Khuyển yêu được gọi là đôi mắt đẹp đẽ ấy bắt đầu tỏa ra luồng yêu khí ma quái đỏ quạch. Một sắc thái của màu đỏ mà hắn không muốn nhìn thấy.
"Ngươi nói ngươi là hoàng tử của bóng tối..." Mặt đất dưới chân họ bắt đầu sụp đổ, Quỷ dơi thở hổn hển trong sợ hãi.
"Ngươi chẳng là cái thá gì..." Hắn nhìn đến cỗ quan tài đen của hắn, hắn muốn chạy trốn. Giây phút hắn bước tới đó thì cỗ quan tài cũng phát nổ và hắn kinh hãi khi đôi mắt hắn đã bắt gặp án mắt bừng bừng đầy giận dữ của vị Hoàng tử bóng tối thực sự.
"Giờ ngươi sẽ trắng mắt với sực mạnh thực sự của ta!"
Sesshomaru vung Bạo Toái Nha để làm nổ tung phá hủy bất cứ thứ gì cũng như mọi thứ xung quanh họ, chẳng còn lại gì sau vụ nổ.
X X X
Trong khi đó từ khoảng rừng thưa không xa nơi quán trọ, dân làng đang giúp đỡ nhau thoát ra khỏi con đường mòn để đi vào trong rừng. "Vậy đây là cách mọi người đến đấy?" Rin hỏi người đàn ông. "Đúng vậy, chúng tôi đã tin tưởng con chồn từ trước khi nó biến thành trưởng làng, nhưng như cô thấy thì hình như chúng tôi đã nhầm đường."
Rin theo dõi thì thấy trưởng làng đang tránh né một người đàn ông nhỏ bé đang ngủ cùng cái mũi phập phồng bong bóng mũi. Anh ta ngủ suốt cả chặng đường, chẳng mấy chốc anh ta sẽ tỉnh dậy để tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh ta.
Rin nhìn Tora đang miêu tả về Sesshomaru cho những người bạn thú vị của cô bé nghe, còn Jaken đang ngồi dựa vào cái cây gần đó để lấy lại hơi thở.
"Hôm nay ông đã rất mạnh mẽ đó ông Jaken à," Rin mở lời và dành tặng lão tiểu yêu quái nụ cười ấm áp. "Ngươi nghĩ vậy sao?" lão hỏi và đứng lên trên đôi chân run lẩy bẩy. "Tất nhiên rồi, ta là hầu cận của Lãnh chúa Sesshomaru vĩ đại mà!" Rin không thể không mỉm cười khúc khích.
"Nhìn kìa!" Dân làng lặp lại khi mắt họ hướng về phía quán trọ. Rin nhanh chóng chú ý và quay lại nhìn cũng như để nhận thấy toàn bộ nhà trọ đang phát ra thứ ánh sáng có màu sắc kỳ lạ.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?" dân làng hỏi tiếp.
Sesshomaru-sama...
Rin bắt đầu tự hỏi về sự an toàn của hắn, cô dõi theo trong ngạc nhiên lúc toàn bộ tòa nhà trọ phát nổ với những vệt sáng màu xanh lá tươi tắn gây ra bởi nó giống như tiếng nổ ầm ầm của hàng loạt tiếng súng.
Toàn bộ quán trọ đã bị phá hủy...
Thế còn...mình không nhìn thấy...ồ không...
"SESSHOMARU-SAMA!" cô thét lên khi chạy tới chỗ tòa thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top