Tập 7: Lantern Lightway (Chap 4)

TRICK (TRÒ LỪA)

__________

"Ngài ấy đang muốn làm gì đây?" Rin thầm nghĩ khi thấy gương mặt hắn dí sát vào mặt cô, cô có thể cảm nhận hơi thở không đều của hắn trên môi mình.

"T-thiếu gia, ngài đang làm gì vậy?" hắn không trả lời, nhưng bàn tay đặt trên hông cô đang kéo cô lại gần một cách rất thô bạo cho tới khi vòng tay quanh vai cô như để giữ cô không ở cách xa. Bàn tay thô ráp đang đặt trên cằm cô đẩy đầu cô nghiêng sang bên.

"L – L – Lãnh chúa Sessho...," Rin cau mày bởi cảm thấy móng vuốt hắn đang cắm sâu vào da thịt mình. Ánh mắt hắn không mang một chút nào ấm áp như chúng vẫn thường có mỗi khi hắn nhìn vào cô. Chúng trông rất kích động và giận giữ; cứ như thể con vật bên trong hắn đang trỗi dậy.

"Đợi, đợi, đợi, đợi, đợi đã," Rin thét lên, hua hua tay trước mặt mình trong một chuyển động nhanh chóng, và trong lúc ấy cô nhận ra mình đang đẩy hắn lại. Cô thấy hắn nhìn mình với gương mặt tỏ vẻ hoàn toàn sốc và như kiểu bị hắt hủi.

"Em không muốn làm ta vui sao?" hắn thì thào trong âm điệu trầm lắng, ngay cả Rin chưa bao giờ biết giọng hắn lại có thể xuống thấp đến thế. Gương mặt Rin chuyển từ bối rối sang ngạc nhiên vì rằng hắn đã lắng nghe những gì cô nói trước đó. "N-ngài đã nghe thấy điều đó?" Hắn gật đầu trước khi bước đến với cô lần nữa giống như một con thú đang sẵn sàng ăn thịt con mồi của nó.

Rin lùi lại trước cái nhìn trông như kẻ cướp trong đôi mắt hắn đang dành cho cô, lưng cô chạm vào tấm chắn cửa. Cô thấy một lần nữa hắn lại đứng chỉ còn cách người cô vài bước, hắn đưa tay lên để chạm vào gò má cô.

"Nếu em muốn ta nhẹ nhàng hơn," hắn thì thầm với âm giọng khàn khàn thốt ra từ khóe miệng đang nhếch mép cười ma quái. "Em chỉ cần nói vậy là được mà."

Cả cơ thể Rin không còn cảm giác ấm áp nữa, thay vào đó là cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tay hắn chẳng hề ấm áp, cũng không mềm mại như cô vẫn nhớ. Chúng lạnh lẽo và nhơm nhớp, và nó khiến cô phải run rẩy thay vì mỉm cười với cảm giác bồi hồi dâng tràn bên trong cô. Cô có thể nói má mình vẫn còn đỏ ửng, nhưng nó không để lại một cảm giác nồng ấm trong lòng, cũng chẳng mang đến nụ cười trên mặt cô.

"E-em không hề nói vậy," cô lầm bầm khi môi hắn kề sát môi cô lần nữa. "Nhưng em không dám chắc..." Tay hắn đang đặt trên gò má cô khẽ di chuyển để bịt miệng cô lại, hắn nắm chặt tay cô ra sau lưng để đảm bảo sẽ không có chuyện lặp lại như sự việc vừa mới xảy ra lúc trước.

Môi hắn càng lúc càng tiến vào gần hơn, giờ thì Rin biết hắn đang muốn làm gì. Điều đau đớn nhất là hắn đang ép buộc cô vào việc đó, và đau đớn biết bao khi mà hắn thậm chí chẳng hề tỏ ra nhẹ nhàng. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ bắt cô làm bất cứ điều gì, và từng cử chỉ, một cái chạm tay khẽ khàng của hắn đều nhẹ nhàng và ấm áp. Còn ở đây thì không...

Đây không phải là Sesshomaru đầy lạnh lùng mà cô biết. Hắn sẽ chẳng bao giờ thể hiện tính hung hăng với cô mà không có lý do. Đây không phải là tên yêu quái đã sưởi ấm trái tim cô hay khiến cô đỏ mặt mỗi khi hắn nhìn cô với đôi mắt màu hoàng hôn rực rỡ của hắn. Đó mới là đôi mắt cô mong ước được nhìn thấy thay vì những gì cô nhìn thấy lúc này chỉ là hai con mắt vàng vọt xa lạ bẩn thỉu.

"Không!" cô nghĩ, "Đây không phải là ngài ấy!"

"Em không ngờ anh ta lại có đuôi cơ đấy," một tiếng nói trẻ con bỗng chốc vang lên, cả Rin và cái kẻ đang có hôn cô cùng nhìn xuống. Tora đứng đó như để kiểm chứng độ dài của túm lông ở sau lưng kẻ giả mạo. "Đuôi á?" Rin hỏi lại, nhìn vào kẻ giả mạo đang nhìn mình với vẻ hoảng hốt. Rin chưa bao giờ nhớ là vị Lãnh chúa lại có một cái đuôi, và cô cũng chưa bao giờ biết túm lông của hắn lại được gắn ở đằng sau lưng. Hắn luôn mặc áo giáp, vậy sao cái kẻ này lại không thấy có.

Mắt hắn trợn trừng kỳ quặc đầy vẻ sợ sệt hiện rõ trên mặt tên yêu quái; một cái nhìn mà cô biết Sesshomaru sẽ chẳng bao giờ thể hiện như thế.

"Tora, em làm gì ở đây thế?" Rin cất tiếng hỏi khi cô nhìn cô bé, còn cô bé đang nhìn đằng sau tên yêu quái. "Chị đi lâu quá nên em đến đón chị đấy," cô bé vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cái đuôi rồi thốt lên với cô, "Cái đuôi này trông kỳ cục thật đấy," Tora nói, sau đó bắt đầu kéo cái đuôi xù xì để nhìn xem nó là thực được dính chặt vào hay không.

Chẳng mấy chốc một tiếng thét lớn cất lên từ cái kẻ được gọi là Sesshomaru kia, một đám khói tím đột ngột xuất hiện để lộ ra một con chồn quỷ già nua gầy nhom. "Huh!" Rin lầm bầm bởi đang nghĩ sẽ được nhìn thấy một tên yêu quái trông phải hung hăng hơn. Thay vào đó, cô lại trông thấy một con chồn già nua xấu xí với đám lông lá xù xì và kích thước còn khó mà chạm đến đầu gối cô.

"B-bạn của chị hóa ra là một con chồn!" Mắt Tora mở to khi chỉ tay vào cái con vật bé tí đang dựng đứng hết cả tóc gáy lên để cố gắng chạy thoát khỏi cái cảnh bị tóm cổ cho đến khi gã cảm thấy túm lông trên cổ mình bị nắm chặt một cách thô bạo.

"Vậy là," Rin nói, đôi mắt nâu ngọt ngào của cô trở nên tăm tối và xấu xí như thể muốn bắn những tia sét nhọn hoắt vào kẻ thù của mình. "Ngươi thích đùa cợt với cảm xúc của phụ nữ đúng không?"

Con chồn ré lên kinh hãi khi cô gái ngọt ngào lúc trước bỗng chốc hóa thành một chiến binh giận dữ ngay tức thì. "Thả ta ra, thả ta ra!" gã gào thét, cố thoát khỏi cái siết cổ của cô.

"Không có cơ hội đâu," cô thét lại. "Giờ thì chuyện gì đang diễn ra ở đây, tại sao ngươi dám biến hình thành Sesshomaru-sama hả?" con chồn cáu gắt phản ứng lại, hai mắt nó đảo tròn, theo như Rin thấy thì lúc này gã đang hành động y chang Jaken, cũng sẽ diễn kiểu như thế khi Rin hỏi lão câu hỏi kỳ cục. Được thôi, nếu bọn họ sắp sửa định đóng kịch thì Rin quyết định cô cũng sẽ tham gia vào cùng.

BỐP!

Hai con mắt đang quay mòng móng của con chồn trở về trạng thái ban đầu bởi cô gái ngây thơ ngọt ngào kia vừa mới đánh bốp cái vào đầu gã, để lại một cục u bầm tím kinh khủng khiếp. "Giờ trả lời ta đi!" cô nói bằng cái giọng ra lệnh, cố không tỏ ra đau đớn với cái nắm tay bị đỏ ửng. Vậy mà vị Lãnh chúa đã đánh Jaken như thế trông thật dễ dàng làm sao, khi mà trong thực tế nó lại thực tình quá đau đớn.

"Ờ thì đâu phải lỗi tại ta, này cô gái, tại ngươi quá hấp dẫn đấy thôi!" con chồn thú nhận. "Và tại vì nhà người đã thú nhận hết tình cảm của mình với tên khuyển yêu ở tầng trệt kia, ta nghĩ rằng mình cũng sẽ bày mấy trò vui và..."

"Cái gì!" Rin chợt khựng lại trước câu nói của gã.

"Này, đừng có làm như ngươi không thích ấy, chỉ là một nụ hôn thôi mà!" con chồn quát lại. Đột nhiên gã cảm thấy cơ thể mình bị đưa đẩy lung tung khi Rin lắc lắc người gã một cách dữ dội. "Không phải, không phải thế, là cái đoạn về Khuyển yêu ở dưới tầng trệt cơ."

"Hắn à...," con chồn đưa chân lên miệng, sợ rằng mình có thể ói ra hết cả bữa trưa. "Ta thấy hắn ở tầng trệt, nhưng đừng có mà mơ đòi gặp được hắn, đồ đàn đà!"

"Ý ngươi là sao?"

Con chồn nháy mắt với cô, nhếch mép cười nửa miệng. "Lũ bạn thân của ta đang săn sóc hắn ở dưới đó rồi lúc chúng ta đang nói chuyện đấy!"

X X X

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP!

Đám sinh vật trông như yêu quái cùng lăn quay bất tỉnh trên sàn nhà với vô số cục u sưng vù và những vết bầm tím khắp người. Sesshomaru đứng ngay bên cạnh cơ thể rã rời bất tỉnh của bọn chúng khi hắn bẻ khớp ngón tay mình kêu răng rắc sau khi thụi hàng tá nắm đấm vào chúng.

Sesshomaru đi qua con mồi của mình và để ý thấy có những mẫu giấy nhỏ dán trên trán từng con một. Hắn có thể cảm nhận được không có bất kỳ yêu khí nào từ chúng, nhưng hắn cũng chẳng muốn nhặt chúng lên để biết mẩu giấy đó dùng vào việc gì.

Đó là lý do giải thích tại sao hắn không thể bắt được mùi của đám sâu bọ này. Mẩu giấy đã làm mất khả năng ngửi mùi của hắn, và nó sẽ là trò lừa cao tay nếu bọn chúng không suy nghĩ một cách ngu dốt là chúng hi vọng có thể chiến đấu lại với hắn. Hay lừa phỉnh được hắn với ảo ảnh của Rin mà chúng cố tạo ra.

Hắn thừa sức quét sạch bọn chúng bằng móng vuốt của mình, nhưng để máu của chúng chảy lênh láng khắp sàn nhà sẽ chỉ làm khả năng đánh hơi của hắn yếu hẳn đi khi mà hắn lại đang đi tìm Rin, và nếu mất mùi của cô sẽ khiến mọi việc chẳng mấy dễ dàng gì. Lúc này hắn đang tự hỏi không biết còn thêm bao nhiêu kẻ xâm phạm nơi này nữa, và bao nhiêu kẻ đang truy đuổi Rin.

"Cô ấy vẫn còn ở trên lầu," hắn lầm bầm khi bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh chóng chạy xuyên qua lâu đài rộng lớn.

"Ối, đợi tôi với Sesshomaru-sama...á á á á á!" Jaken rít lên the thé, lão để ý thấy tất cả cái đám động vật bị đánh mềm nhũn nằm vất vưởng trên nền đều có những vết bầm tím giống nhau nổi u cục trên đầu. "Hãy nhận lấy sự đồng cảm sâu sắc của ta nhé lũ yêu quái hạ đẳng," nói xong lão tiểu yêu liền quỳ gối xuống trước đám yêu quái ngất đứ đừ theo một cách rất chi là bi thảm, duy chỉ còn thiếu những cánh hoa hồng mỏng mảnh nhẹ bay phấp phới trong không trung.

"Ta cũng đã phải chịu đựng nắm đấm của thiếu gia rồi, và ta rất thấu hiểu nỗi đau đớn tột cùng...Đợi tôi với, Sesshomaru-sama, đừng bỏ tôi lại chứ!"

Sesshomaru đi lên chiếc cầu thang dài dẫn đến căn phòng thứ hai, chỉ với một bước nhảy vọt hắn đã lên ngay đầu cầu thang thay vì phí phạm thời gian của hắn để bước từng bước một.

Ngay khi chân hắn chạm lên nền nhà, tai hắn lập tức nghe thấy âm thanh của tiếng la hét và những tiếng thét như bị bóp nghẹt. Hắn nhìn đến tấm chắn cửa bị hạ xuống thấp, vội vàng hắn bước thẳng vào trong đó.

Không có dấu hiệu hay mùi của Rin, nhưng cùng với cái đám lừa gạt đang khiêu khích quanh nơi này thì hắn không thể để bị lơ là mất cảnh giác dễ dàng được. Ngoại trừ những vệt sáng chiếu le lói qua ô cửa sổ gỗ thì căn phòng tối mịt. Tai hắn lại lắng nghe âm thanh bị bóp nghẹt lần nữa; nghe có vẻ như là miệng ai bị nhét rẻ vào mồm vậy.

Hắn nhìn quanh căn phòng, nhưng không có rương hòm hay buồng riêng ẩn giấu, chưa kể cũng không có cánh cửa trượt nào khác, vậy thì âm thanh ồn ào ấy có thể đến từ đâu? Hắn chưa bao giờ nghi ngờ khả năng nghe ngóng của mình, và vì là loài chó nên tai hắn cũng nhạy bén như cái mũi. Nên thật vô lý khi hắn có thể nghe thấy tiếng náo động nhưng lại không biết chúng đến từ đâu.

Có lẽ nào hắn đang nghe thấy âm hồn? Sesshomaru nhìn xuống thanh Thiên Sinh Nha. Không có rung lắc hay nghe thấy âm thanh phát ra từ thanh kiếm Phục Sinh, và nó thường xuyên báo cho chủ nhân biết nếu tình hình liên quan đến những linh hồn không thuộc về trần gian. Vậy đó không phải là tiếng những âm hồn.

"Ở trên?" hắn tự hỏi khi nhìn lên trần nhà. Nếu hắn nhớ không nhầm, chỉ có 2 tầng ở trong tòa nhà trọ này vậy thì đi lên nữa nghĩa là nhìn thấy bầu trời đêm. Cơ hội cho ai đó đang bị trói và bịt miệng ngay lúc ban đầu phải đủ sức để tự giúp mình trụ được trên mái ngói dốc là rất mỏng manh. Họ có thể bị ngã từ lâu rồi nên hắn kết luận không thể là ở trên mái được.

Không có lời giải thích nào khác. "Ở dưới chăng?" Hắn suy nghĩ lúc nhìn xuống trong khi căng tai ra nghe ngóng như là nghe được sự rung động dội đến từ bên dưới chân hắn.

Nó rất nhỏ, nếu chỉ là con người nghe thì là nó quá nhỏ. Có lẽ nó cũng là quá nhỏ với một tên yêu quái tầm thường để mà nghe thấy được, điều này chỉ càng nâng tầm cái tôi vốn đã rất lớn của hắn lên cao hơn nữa. Hắn cười nửa miệng vì đã tìm ra lời giải cho câu đố, hắn quay lại nhìn cánh cửa mình đã bước vào trước đó.

Rin vẫn còn trên lầu hai bởi mũi hắn có thể khẳng định điều ấy. Vậy nếu cô vẫn còn ở trên này thì có gì đáng để xem ở bên dưới ấy đây. Mặc dù vậy, bằng các giác quan của mình cũng đã cho hắn biết có vẻ như Rin không gặp nguy hại gì vì hắn có thể ngửi thấy không có dấu máu hay tiếng thét của cô. Tuy nhiên, cùng với cái lũ gây rắc rối bé cỏn con ở lầu dưới thì làm sao cô cùng đám con người kia lại có thể không phải là mục tiêu của chúng vào lúc này chứ.

Nếu như tất cả là một cái bẫy thì sao đây! Nếu chúng đang lợi dụng thứ gì đó của Rin để làm nó có vẻ như có mùi của cô là trên lầu khi mà nó thực sự lại ở bên dưới chân hắn trong thời gian này. Nếu không phải trường hợp đó thì thế nào đây, nhưng đã là quá muộn bởi như thể vị Đại lãnh chúa Sesshomaru có thể mường tượng ra người thiếu nữ trẻ đang gọi tên mình.

X X X

"Ối, Sesshomaru-sama," Jaken rên rỉ, hai con mắt mệt mỏi nhìn quanh căn phòng rộng lớn trống trải với lớp sàn gỗ sạch bong và cột chống màu đỏ đứng sừng sững ở các góc. "Ngài ấy đi đâu nhỉ?" lão tự hỏi khi đôi chân xiêu vẹo của mình bắt đầu dần mất kiểm soát. Nơi này rất rộng, với lối đi dài ngoằng, chẳng mấy chốc lão tiểu yêu đã không thể chịu đựng nổi nữa.

Cuối cùng lão ngồi sụp xuống và nghỉ lại một lát.

X X X

"Huh," Sesshomaru nổi cáu với giọng điệu cao ngạo thường thấy của mình. "Chúng tưởng là đánh lừa được ta chắc." Và vừa nói dứt lời, hắn giơ tay lên đấm thẳng vào sàn gỗ với móng vuốt tiết ra chất độc. Sau đòn đánh dễ dàng, một phần gỗ đã bị tan chảy ra, phá vỡ liên kết, đống gỗ sụp xuống cùng với một tiếng ồn lớn gây ra bởi tất cả các mảnh gỗ rời ra từng mảng.

X X X

"Sesshomaru-sama, ngài chạy đi đâu rồi?" Jaken tự hỏi chính mình khi lão nằm ngửa trên sàn ngước nhìn lên trần nhà. Lão thở dài thườn thượt trước khi nhắm mắt lại, cho tới lúc một tiếng nổ lớn rầm rầm ngay trên đầu lão.

Điều đầu tiên lão chỉ nhớ là có hàng chục mảnh gỗ rơi trúng ngay vào cái đầu xanh lè của mình trong khi phần còn lại của đống gỗ đổ sụp xuống người lão.

X X X

"Mọi người nghe thấy gì không?" Rin vừa hỏi vừa nhìn qua vai lúc nghe thấy tiếng động lớn đang rung chuyển ầm ầm cả tòa nhà trọ. "Nghe như tiếng gì to lắm ý," Tora nói, tay túm chặt vào kimono của Rin. Rin biết có điều gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra, và giờ tất cả những gì quan trọng là cứu sống mọi người cũng như tìm ra Sesshomaru.

"Được rồi, nghe này con sóc kia!" Rin nói như âm điệu trong giọng nói trở nên hung hăng hơn đôi chút khi cô lại bắn tia sắc lẻm vào con mồi vẫn đang bị tóm chặt trong tay mình. "Ta là chồn, đồ con ranh ngu ngốc!" con chồn phản bác, ngay sau đó bắt gặp ánh mắt vẫn còn đầy nộ khí của Rin từ ban nãy khi dám chơi đùa với cảm xúc của cô. Đầu gã nhỏ mồ hôi tòng tòng.

"N-n-nhưng loài chồn cũng tựa tựa như sóc ý mà..."

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây?" cô hỏi. Con chồn nổi cáu và quay ngoắt mặt đi đúng kiểu của Inuyasha, sau đó Rin giơ nắm đấm vốn dĩ đã bầm tím lên đầu gã về điều mà cô sẽ làm nếu gã không trả lời cô. Nó có vẻ như có tác dụng vì hai con mắt ti hí của gã yêu quái bé tí tẹo lại mở to ra lần nữa, mồ hôi lấm tấm trên trán gã.

"Thôi được, thôi được rồi, nghe này cô gái, đây không phải là chủ ý của ta," gã nói bằng cái giọng ngoan cố. "Đó là chủ ý của ông chủ ta. Ngài mới chính là người muốn con người các ngươi trở thành vật tế sống."

"Vật hiến tế!" cả Rin và Tora cùng đồng thanh nói. "Chủ nhân của ngươi ở đâu?"

"Làm cứ như ta biết được không bằng, thế nên đừng dứ dứ nắm tay vào ta nữa đi."

BỐP!

"Sao ngươi dám làm vậy hả?" hắn rên rỉ, ôm vết bầm tím mới mọc với nước mắt lưng chòng. "Nắm đấm này là cho lúc trước," Rin nói khi nhìn đi chỗ khác với hai mắt nhắm lại, khẽ nhướng mày, cùng đôi gò má hơi ửng hồng.

"Ồ hô, hình như có người đang đỏ mặt khi nghĩ đến việc âu yếm với người mình yêu kìa."

BỐP BỐP BỐP!

Tên yêu quái nằm bất tỉnh nhân sự trong vòng tay siết chặt của Rin cùng tiếng kêu rên ư ử từ miệng gã cũng như hai tròng mắt gã hóa thành trắng dã. Tora cũng phải trợn mắt lên vì sốc khi nghĩ tới người chị ngọt ngào của mình lại trở nên hung dữ như vậy. Lẽ dĩ nhiên, với khuôn mặt đỏ ửng hết cả thế này thì ai có thể trách được cô.

"Có lẽ mình không nên đánh như thế," Rin thầm nghĩ. "Giờ thì làm sao mà mình nhận được câu trả lời đây..."

Bất thình lình một tiếng động lớn khác lại vang lên, Rin và Tora nhìn xuống sàn để cảm thấy toàn bộ tòa nhà trọ rung lắc. "Chuyện gì thế chị!" Tora hoảng sợ. "Chị chịu thôi, tốt hơn hết chúng ta đi tìm những người làng còn lại vậy nên đi nhanh nào."

Rin nắm tay cô bé, họ rời khỏi chỗ ban công, sau đó rảo bước ra ngoài gian phòng, chìm trong hàng dài ánh sáng của những ngọn nến lung linh trên dãy hành lang. Con chồn vẫn bị Rin tóm chặt trong tay, nhưng gã vẫn bất tỉnh nhân sự và trái tim Rin cũng đã rất độ lượng để không bỏ mặc gã lại cho đến chết. "Đoán xem, hắn đi cùng với chúng ta này," cô vừa nói vừa nắm tay Tora chạy xuống hành lang.

Sesshomaru-sama, người đang ở đây vậy?

X X X

Hắn đi tới sảnh chính của tòa nhà trọ, nhưng âm thanh vẫn phát ra từ bên dưới. "Vậy là ở đây có tầng thấp hơn," hắn ngẫm nghĩ. Sesshomaru lại giơ tay lên, móng vuốt sắc nhọn của hắn đã sẵn sàng khi hắn bật nhảy lên trên không để đấm thủng nền nhà thêm lần nữa khiến toàn bộ nhà trọ rung lên ầm ầm.

Hiện ra một chiếc hố khổng lồ vỡ vụn, vị Hoàng tử khuyển yêu bị rơi xuống cũng như Jaken vẫn đang bất tỉnh, mặc dù bị ngất nhưng lão vẫn có thể ngửi thấy mùi của Chủ nhân và nắm chặt vào túm lông vừa trôi qua lão. Sesshomaru phớt lờ lão tiểu yêu đang lầm bầm gọi tên mình và vui mừng biết bao khi lão tìm thấy hắn, thay vì dán mắt nhìn trên nền đất thì chẳng mấy chốc chân hắn đã chạm xuống trước.

Vậy là có tầng thấp hơn ở tòa nhà trọ này, nếu không nhờ đôi mắt hồ vàng tinh tường của hắn thì cái cảnh tối đen như mực này sẽ làm hắn không nhìn thấy gì hết. Nó thực rất tối, nhưng hắn có thể trông thấy những mảng tường gạch cũng như sàn đá. Có các sợi xích treo lủng lẳng trên tường, và những chiếc gông cùm đi kèm với còng tay bằng kim loại nằm chỏng chơ trên nền.

"Một cái hầm ngục?" Jaken tự hỏi khi lão lấy lại được cảm giác của mình. "Kỳ quái làm sao khi lại có một cái hầm ngục ở trong nhà trọ chứ," lão nói, đá chân vào một chiếc còng tay. "Phải có từ rất lâu rồi, có khi trước cả cái nơi này ấy chứ, cứ xem xét những thứ này mà xem."

Sesshomaru đi loanh quanh để quen dần với những thứ xung quanh mình. Hắn đi được một đoạn khá xa từ chỗ mình đứng và thứ mà mắt hắn bắt gặp cũng khiến hắn ngạc nhiên đôi chút.

Một lượng lớn những cỗ quan tài bằng đá hiển hiện trước đôi mắt hồ vàng của vị Khuyển Chúa. Rất nhiều cỗ quan tài đá được mở nắp sẵn, từng cái một đều giống y hệt cái bên cạnh.

"C-cái quỷ quái này gọi là gì đây?" Jaken thắc mắc, hai con mắt vàng vọt to bự của lão trở nên lớn hơn khi nhìn thấy một khu vực chôn cất xác chết. Sesshomaru xem xét căn phòng tối và chú ý thấy có nhiều bước chân còn mới nguyên in dấu trên đất. "Có vẻ như ai đó vừa mới ở đây tức thì," hắn lầm bầm.

Hắn bước một bước đến gần hơn hàng dãy quan tài chôn cất cho tới khi...lại là cái âm thanh đó! Tai hắn bắt được âm thanh vang đến từ một cỗ quan tài nào đó chìm trong bóng tối ở phía xa góc phòng.

Sesshomaru có thể cảm nhận được cái thứ gì đó từ chính nguồn gốc âm thanh. Hắn đi thẳng tới, trên mặt không mảy may lo lắng. Dáng vẻ không bao giờ biết đến sợ hãi, luôn mạnh mẽ và đáng sợ như mọi khi.

Bàn tay móng vuốt của hắn rờ lên nắp chiếc rương, và chỉ với một lực đẩy, hắn trượt nắp rương sang một bên để lộ ra cái thứ nằm trong đó.

Mắt hắn chớp chớp bối rối.

X X X

"Chúng ta phải tìm những người dân làng còn lại," Rin nói khi tiếp tục chạy xuống dãy hành lang. "Nơi này tuy lớn, nhưng không thể kéo dài mãi được."

Tora miệt mài chạy theo, luồng không khí trong buồng phổi sắp cạn dần khiến cô bé phải dừng lại để lấy hơi. "Vậy sao lại cảm thấy cứ như nó kéo dài mãi thế chị," cô bé thở hổn hển. Quả là điều đáng buồn cười bởi Rin không thể không đồng ý rằng cái hành lang này dường như kéo dài vô tận. Họ cũng đã chạy được một lúc lâu, kì lạ là họ vẫn chưa tìm thấy một hành lang nào khác hay cuối hành lang. Nơi này không phải quá lớn...liệu đúng không?

"Chị cũng đang thắc mắc đây," Rin nói rồi tháo chiếc nơ cột tóc màu vàng đang buộc gọn lấy nhúm tóc nhỏ của cô. "Lúc này không có thời gian để sửa sang tóc đâu chị nhé," Tora nỉ non cho tới khi thấy Rin thả mảnh lụa dài xuống sàn. "Chị làm gì đấy?"

"Rồi em sẽ thấy, giờ thì đi thôi." Rin lại nắm tay cô bé lần nữa và bắt đầu chạy xuống hành lang. Con chồn trong tay cô cuối cùng đã tỉnh lại thì nhận ra cô vẫn giữ chặt gã bằng cách tóm vào gáy mình.

"Này, con quỷ cái, thả ta xuống mau."

"Ồ, mi tỉnh lại rồi hả," Rin vừa nói vừa nhìn vào gã súc vật còm nhòm đầy lông lá. "Thể hiện chút tôn trọng đi, chị Rin có thể ném mi từ ban công xuống cho ngươi chết đấy!" Tora cảnh báo cho tới lúc cô bé vô tình đụng ngay vào lưng Rin.

"Nè chị, chuyện gì vậy ạ? Sao chị lại dừng lại thế?"

Rin quỳ xuống sàn và nhặt lên một thứ khiến cô bé chú ý đến. Ngay ở đó, mắt Tora được nhìn thấy sợi dây nơ giống hệt cái mà Rin đã thả xuống trước đó.

"Cái gì?...Nhưng cái nơ...chị đã thả nó xuống rồi cơ mà...nhưng nó lại quay trở lại ư," Tora chẳng biết nói gì hơn, chợt nhận ra tình hình thực tại thì môi cô bé mấp máy.

"Ý chị là chúng ta đã đi một vòng tròn á?"

"Chị e là thế," Rin bình tĩnh trả lời. "Nó hẳn phải là ảo ảnh do yêu quái tạo ra, chúng ta đã rơi vào trận đồ của nó." Rin bắn tia nhìn chết người vào cái loài gặm nhấm đang là con tin của mình, "Những loại ảo ảnh kiểu này hầu hết được tạo ra bởi những lũ lừa phỉnh như bọn cáo, chồn lửng, hay chồn hôi..."

"Đừng có nhìn ta, ta đã bất tỉnh suốt lúc đó nhờ vào cơn giận dữ chếnh choáng men say của mi đó."

Rin bỗng hơi đỏ mặt nhưng vẫn giữ tâm trí mình tập trung vào vấn đề cần bàn đến. "Vậy thì một trong những tên bạn của mi làm chuyện này hả?"

"Làm cứ như ta biết rõ ấy," gã quát tháo. "Nếu như việc này do một trong những đồng bọn của ta làm thì chắc chắn chúng sẽ chẳng để cho một con người thấp hèn như ngươi bắt ta làm con tin thế này đâu."

"Được thôi, nếu ngươi không chịu trách nhiệm thì chúng ta cũng chẳng còn lựa chọn nào cả nhưng dù thế nào cũng phải có cách thoát ra khỏi ảo ảnh chứ."

"Chúng ta làm thế nào hả chị?" Tora hỏi. "Ừm, trước đây chị chưa bao giờ đối mặt với vấn đề này cả, nhưng nếu chị đúng thì chúng ta có thể tấn công vào bốn phía xung quanh để phá tan lớp ảo ảnh." Rin chỉ là hi vọng, nhớ lại lời khuyên của Sango khi nó liên quan đến trận đồ ảo ảnh của yêu quái, và giờ cô chỉ ước mình hỏi được Shippo nhiều hơn nữa về yêu thuật.

"Thế chị có vũ khí gì không?" Tora hỏi và bằng cách nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt Rin thì khá rõ ràng đó là không có. "Chị có một ít, nhưng nó bị rơi hết lúc chị nhảy xuống cứu em và cậu bạn lúc trước rồi," Rin cười gượng gạo nói. "Mặc dù vậy,..." Rin đưa mắt nhìn con chồn vẫn ở trong tay mình. Nếu như cô không có vũ khí thì có lẽ...

Cái thứ lông lá nhỏ bé này cứ vênh mặt mình lên như thể gã chẳng thèm bận tâm rằng họ đang rơi vào một cái bẫy và có thể bị giết chết. "Ngươi," Rin giơ con chồn lên ngang mặt, mắt nhìn mắt nó.

"Ta vẫn không ưa gì ngươi, nhưng không còn lựa chọn nào khác, ta cần ngươi biến hình ngay," cô nói, gương mặt gã chồn tươi tỉnh hẳn với hai mắt sáng long lanh. Rin biết nếu gã có thể biến thành một thứ vũ khí thì họ sẽ có cơ hội sống sót. Giờ thì hãy xem liệu gã chồn có biến thành thứ gì đó hay ho cũng như những trò lừa phỉnh của gã.

"Ồ, ta hiểu rồi," gã nháy mắt nói. "Khi ngươi sắp phải chết vào lúc này thì ngươi hẳn phải khá tuyệt vọng ấy nhỉ, đúng không?" gã chế giễu. Rin thấy đầu óc mình trống rỗng trước cái giọng điệu cao ngạo của gã, nhưng nếu cô không hợp tác có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ còn sống sót hay gặp lại Sesshomaru nữa.

Gọi tên hắn để được giúp đỡ sẽ chỉ càng thêm vào trong cô cảm giác có lẽ mình lại trở thành gánh nặng cho hắn. Cô cần phải tự mình cố gắng trước tiên, và nếu nó không có hiệu quả thì cô sẽ gọi hắn vậy.

Vì hắn cô cần phải mạnh mẽ lên.

"Phải, ta thực sự cần điều này, làm ơn đi," cô thì thào như để không muốn nhắc mình đang nói chuyện với ai. Gã yêu quái đã chơi đùa với cảm xúc cũng như trái tim cô.

"Rất mừng được nghe thấy điều đó," gã nói cùng với nụ cười của kẻ chiến thắng. "Ta sẽ làm."

"Ngươi sẽ làm hả?"

"Phải, nhưng trước khi ta biến hình, ta cần phải hỏi liệu ngươi có kinh nghiệm nào không?"

"Kinh nghiệm?" Rin thắc mắc hỏi. Cô đã được huấn luyện trong vài năm các buổi đào tạo về vũ khí nên cô dám chắc dù bất kể thứ vũ khí nào mà con chồn ném về phía cô, cô có thể xử lý được. Tất nhiên trừ khi gã biến thành thứ vũ khí kỳ lạ mà cô chưa từng thấy trước đây.

"Được rồi, ta chỉ quen với những gì chúng ta đã làm, nhưng ta chưa bao giờ làm việc này với yêu quái trước đây hết."

"Chặc, vậy thì chúng ta sẽ tiến hành làm thôi," gã nói, chuẩn bị sẵn sàng biến hình.

Thực tình Rin thấy khá bất ngờ là hắn đột nhiên lại tỏ thái độ hỗ trợ mình. Thậm chí hắn còn làm cho nó nghe có vẻ như muốn được giúp đỡ hơn bao giờ hết. "Có lẽ gã cũng không quá xấu xa," cô mỉm cười thầm nghĩ khi mà gã biến hình thì xuất hiện đám khói màu tím.

Rin trông đợi được nhìn thấy một thanh kiếm hoặc thứ gì đó, hoặc có lẽ là con dao găm hay bất cứ thứ gì liên quan đến dao kiếm.

Thay vào đó cô lại thấy một bàn tay to lớn nắm lấy cằm mình cũng như có cánh tay vòng quanh eo cô rồi kéo cô lại gần tấm áo giáp chắn trước ngực.

Tora ré lên, vội ngoảnh mặt đi trước cái cảnh mà cô cho là "người lớn"

"Em biết đấy, con chồn cái bé nhỏ," gã chồn lên tiếng khi Rin bắt gặp hình ảnh biến hình thành Sesshomaru, "nếu em muốn chia sẻ nụ hôn lãng mạn với người mình thương thì ta đã biến hình từ lúc lâu rồi."

"ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ Ý TA MUỐN!"

X X X

Đại Lãnh chúa miền Tây không cần phải nói ra rằng mình đang rất bực tức. Không chỉ bởi cái kẻ trong cỗ quan tài không phải là Rin, giờ đây hắn cảm thấy như thể điều mình đã nghĩ là sai...hóa ra lại đúng.

Sesshomaru nhìn ông lão già nua đang giằng kéo dây trói người mình, tên Khuyển yêu cảm thấy bị xúi giục để xẻ một phần sợi dây thừng và miếng lụa bịt miệng và mắt của ông lão.

"Thiếu gia, chẳng phải chúng ta đã thấy lão ta trước đó hay sao?" Jaken đặt câu hỏi. Sesshomaru cũng có cùng chung ý nghĩ, và hắn còn hơn cả chắc chắn ông già kia là một người trong đám dân làng đó. Hắn chẳng hề muốn giúp, nhưng cái tiếng rên rỉ của ông ta khiến hắn sượt móng tay mình cắt ngang qua sợi dây thừng và miếng bịt mắt để chấm dứt tiếng kêu rên khó chịu.

Vị trưởng làng mở mắt và hít hà một hơi thật sâu. Mắt ông ta mở ra chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối, nhưng ngay khi hình dáng của Sesshomaru hiện lên trong bóng tối quỷ quái ngay trước mặt thì cũng là lúc vị trưởng làng thét lên cùng với vài chiếc răng lung lay bật ra khỏi cái mồm già nua nhăn nheo của lão.

Sesshomaru lặng lẽ quan sát, thấy có hơi buồn cười khi ông ta té xỉu ngay trước mắt hắn. "Chặc, ít ra thì ông ta cũng im lặng được rồi." Jaken thì thào.

Sesshomaru chỉ đơn giản đứng nhìn ông lão già ngất xỉu cho tới khi một tiếng động ầm ĩ vang đến đôi tai thính nhạy của hắn.

Tiếng thét của Rin vang vọng khắp cả lâu đài khiến đôi tai của vị Khuyển chúa cũng phải nghe thấy rõ mồn một. Sesshomaru tự động nhận ra giọng nói từ tiếng hét, hắn nhanh chóng nghiêng đầu để nhìn cùng với một cái tên chạy qua tâm trí hắn.

Rin!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top