Tập 6: Confusing Choice (Chap 6)

APOLOGIZES MAKE DECISION SETTLED (LỜI XIN LỖI)

___________

"Sesshomaru-sama...," Rin thì thào khi ngước nhìn tên yêu quái trong bộ đồ trắng đang ngồi vắt vẻo trên nóc lều hướng mặt về phía ánh trăng cũng là nơi cô đang đứng.

Hắn ngồi trên chỗ đỉnh cao nhất, đó chẳng qua là một khúc gỗ dài để giữ chặt mái lều lại với nhau. Hắn tựa cánh tay trái lên trên đầu gối đang co lại để giữ cho mình ngồi vững trên gờ gỗ dốc.

Quả là một hình ảnh thú vị bởi cô chưa bao giờ hình dung ra cái cảnh hắn lại ngồi trên mái nhà như vậy, nhưng trông hắn ngồi rất thoải mái theo cách đó.

"Thiếu gia em...ừm em," cô không biết phải nói gì. Hắn làm gì ở đây? Dẫu cho cô thấy hạnh phúc biết bao khi được gặp hắn nhưng cô vẫn e dè chưa dám hỏi hắn. Cô nhìn thấy đôi mắt hồ vàng của hắn ánh lên trong đêm tối, cứ như thể nắng vàng rực rỡ vẫn còn đọng lại trên hai đồng tử, cái cách chúng sáng lên cùng ánh trăng cũng dường như đang soi tỏ cả người hắn.

"Giống như một vị thần vậy," cô thầm nghĩ. Mái tóc hắn lấp lánh dưới ánh trăng, một vệt xanh ánh lên trên những sợi tóc lụa là màu bạch kim buông lơi xuống lưng tựa hồ dòng thác bạc.

Chân cô bắt đầu di chuyển về góc lều, đôi mắt hồ vàng dõi theo mỗi bước chuyển động của cô. Rin đặt chân trên đống gỗ nâng người mình lên đủ cao để tay cô chạm được vào gờ mái lều. Cô dựa vào chỗ mái đó như một đòn bẩy để đu người lên và ngồi cạnh hắn.

Với một cú nhảy mạnh cô đã làm vài miếng gỗ rơi trượt xuống đất, cuối cùng thì cô cũng trèo lên được nóc nhà. Thật không dễ đến chỗ hắn bởi nóc nhà khá dốc, với mỗi cử động chậm rãi cô có cảm giác mình sẽ trượt và té nhào xuống đất. May sao hắn không ngồi quá xa, không lâu sau cô lại ngồi gần bên phải hắn, dù vậy lần này hắn không quay mặt đi nữa.

Hắn nhìn cô với đôi mắt đầy ấm áp, dịu dàng cùng gương mặt lạnh băng luôn để lại nụ cười trên môi cô. Không có sự căng thẳng nào ở đây, chỉ có cơn gió đêm an lành dịu mát thổi vào cơ thể họ. Hạnh phúc siết bao khi được ngồi bên hắn cùng ngắm trời đêm, nhưng cô biết vẫn còn quá nhiều điều cần phải nói. Thậm chí vẫn còn đó bầu không khí nặng nề cần được xóa nhòa.

Cô lặng lẽ nhìn hắn và có thể trông thấy mắt hắn đang dõi theo những vì sao, ánh mắt hắn mang nặng suy tư, cô biết trong tâm trí hắn còn đương bận suy nghĩ.

"Hoặc có lẽ ngài vẫn còn giận về những gì mình nói hồi nãy," cô nghĩ ngợi. Sau khi cô bỏ đi khỏi cánh đồng, những lời làm tổn thương cô đã nói với hắn vẫn ghim chặt trong tim cô. Đó là một trong những lý do tại sao nước mắt cô lại tuôn rơi.

Sau tất cả mọi thứ hắn làm vì cô, cô đã quay mặt đi và tát vào mặt hắn bằng những lời nói thốt lên từ sự tức giận trẻ con của mình. Để nói rằng suy nghĩ theo cách của hắn là sai trái. Vậy suy nghĩ thế nào mới là đúng đắn? Cô là ai mà nói hắn như vậy? Nếu cô là người nghĩ sai thì sao?

"Em xin lỗi," cô lầm bầm khiến hắn quay sang nhìn cô. "Em rất xin lỗi...Sesshomaru-sama. Những gì em nói vừa nãy...bất cứ điều gì em đã nói khiến ngài phải giận thì cho em xin lỗi nhé." Cô cúi đầu xuống, cố nuốt nước mắt vào trong. Cô không muốn khóc trước mặt hắn. Cô muốn mình phải mạnh mẽ để cho hắn thấy cô thành thật đến độ nào và cảm thấy tồi tệ ra sao.

"Em đã sai khi nói những lời đó," cô ngẩng đầu lên nhìn hắn cùng ánh mắt chứa đựng tất cả sự chân thành mà hắn cần thấy. "Từ tận đáy lòng, em thành thật xin lỗi ngài."

Cô thấy biểu cảm trên gương mặt hắn chẳng hề thay đổi, nhưng sâu trong đáy mắt hắn không đong đầy sự giận dữ nào cả.

"Đó không phải là sai trái," hắn cất tiếng khi hai mắt cô khẽ mở lớn trước phản hồi của hắn.

Thực tình hắn không thể phủ nhận hắn coi mình vượt trội so với mọi người, và hắn xem những kẻ còn lại không đáng cho hắn để mắt tới. Những gì Rin nói là sự thật, cái lối hành xử kiểu quý tộc ngạo mạn của hắn không bao giờ cho phép hắn coi ai ngang tầm với mình. Cho tới khi cô nói ra rằng những suy nghĩ của hắn là sai lầm cũng là lúc cơn giận trong hắn bắt đầu bộc lộ. Tuy nhiên vì đó là Rin nên hắn không thể chém đầu cô được.

"Ngài đã cho em rất nhiều," cô thì thào, một giọt nước mắt lăn dài trên má khi nghĩ về mọi thứ hắn đã làm cho cô trong quá khứ. Quần áo, sự bảo vệ, và biết bao lần hắn đã đặt những nhu cầu của cô lên trên cả bản thân mình. "Thứ lỗi vì em đã khóc nhé, chỉ tại em..."

Một mảnh lụa mềm mại khẽ lướt trên má cô, cô chợt thấy hắn vươn tay phải của mình ra và dùng chính tay áo lau đi giọt lệ đang lăn xuống gò má hồng hào của cô. Hắn không nhúc nhích dù chỉ một chút cũng không thay đổi nét mặt lạnh băng của mình. Hắn chỉ đưa tay ra để lau sạch mặt cô. Dẫu vậy đó chẳng phải là một cử chỉ ngọt ngào lắm sao, mặc dù trước đó cô đã không chắc cô có thể cảm nhận nó lần nữa không.

Nhưng hắn đã ở đây, thậm chí cô đã mong muốn quay trở lại cánh đồng và giải quyết mọi chuyện với hắn, giờ thì chẳng còn quan trọng nữa, hắn là người đã đến với cô.

"Lời đã nói ra thì không rút lại được," hắn nói với cô khi nơi tay áo hắn bắt đầu thấm đẫm nước mắt cô. Hắn nhận thấy điều mình nói không làm cô chớp mắt hay mỉm cười. "Ta không giận gì cả," hắn nói rồi lại ngước nhìn vào bầu trời đêm, sắp sửa thả tay khỏi mặt cô.

Một bàn tay mềm mại bỗng đặt lên bàn tay móng vuốt của hắn. Rin giữ tay hắn trên má cô lâu hơn dự định, sự dỗ dành từ bàn tay hắn mang đến một cảm giác ấm áp cho cơ thể cô. Cô không cảm nhận thấy hắn tỏ ra căng thẳng hay giật lại, hắn cũng không thể hiện bất cứ tình cảm nào xa hơn nữa, chỉ đơn giản là cái chạm tay vào má cô.

"Với ngài," cô thì thào. Cô thấy hắn nhìn mình và coi đó như dấu hiệu để cô giải thích rõ hơn.

"Lúc em bỏ đi khỏi cánh đồng...em đã có nhiều thời gian để suy nghĩ rõ ràng về những chuyện đã qua. Cuộc trò chuyện...của chúng ta khi nãy...em đã không dám chắc ngài sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào vậy nên em không biết mình nên suy tính gì hay không nên suy tính gì."

Cô gỡ tay hắn ra khỏi má mình rồi nắm chặt lấy bàn tay đó bằng cả hai tay mình. Cô vẫn nhìn hắn với ánh mắt chăm chú, hắn cưỡng lại sự thôi thúc phải nhìn xuống để thấy những ngón tay họ đang đan lại với nhau. Liệu cô có biết mình đang làm gì không? Dường như tâm trí của cô đặt trong lời nói hơn là để ý đến hành động.

"Sau chuyện đã nói ra giữa chúng ta, em có ý này hay hơn về điều mà em nghĩ tới. Ngài hỏi em rằng liệu em vẫn sẽ ở lại làng kể cả nếu bà Kaede không bị ốm phải không, và em trả lời là em chưa có thời gian để nghĩ đến việc ấy." Hắn cảm thấy hai bàn tay cô hơi siết nhẹ lấy tay mình. Giờ thì hắn đã rõ cô không hề biết cô đang nắm chặt tay hắn trong tay mình.

"Vâng, giờ đây em đã có thời gian để tập trung phần nào suy nghĩ của em về chuyện đó và chỉ có duy nhất việc ấy. Dù cho em nhận ra một điều là mình không thể phủ nhận việc sẽ thấy buồn ra sao nếu em phải rời làng đi...vừa mới đây thôi khi em bỏ đi trước ngài...em cảm thấy...cảm giác cứ...nghĩ đến chuyện ngài giận em, rồi bỏ đi và không quay trở lại...thiếu gia, không được gặp lại ngài nữa còn khiến em đau đớn hơn ngàn lần."

Mặc dù trời tối, hắn vẫn nhận ra lúc cô nói ra lời ấy thì hai bên má cô trở nên ửng đỏ. Hai tay cô vẫn nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay hắn, hắn thậm chí còn quả quyết đầu ngón tay cái của cô đang xoa tròn trên mu bàn tay hắn. Hắn sẽ nhắc đến chuyện đó nếu như không tò mò về điều mà cô đang nói.

"Em sẽ trở về với ngài," cô thổ lộ lòng mình, đôi mắt nâu ngọt ngào của cô nhìn dán chặt vào hắn. "Nếu ngài không tin em hay chuyện ấy không còn quan trọng nữa thì em hiểu, nhưng đó là tấm chân tình của em." Mắt Rin không rời hắn lấy một phút nào, sau khi hít vào một hơi cô nói tiếp.

"Nhưng em chưa thể đi cùng ngài được bởi bà Kaede vẫn cần có em. Em sẽ cảm thấy có lỗi nếu bỏ bà mà đi lúc này, em mong ngài hiểu cho."

"Hmm," đó là tất cả những gì hắn đáp lại nhưng Rin rất hiểu cái tiếng "hmm" ấy nghe giống như là sự đồng ý. Cô thậm chí có thể thề rằng hắn đã hơi gật đầu. Đó vẫn không hẳn là điều hắn muốn, tuy vậy nếu cô đang dàn xếp với hắn, thì đổi lại hắn nên làm điều tương tự.

Ngay cả hắn cũng đã có thêm thời gian suy nghĩ về mọi chuyện sau khi cô bỏ đi, và dù thế nào hắn kết luận để cô ở lại làng là cách tốt nhất. Những rắc rối đang có với phương Bắc, còn rất nhiều vùng đất hắn cần phải đi tuần tra có thể quá nguy hiểm nếu cho cô đi cùng. Cô sẽ ở lại đây, và điều duy nhất là niềm kiêu hãnh của hắn phải chịu đựng việc ở gần với một ngôi làng con người.

Lại một vài giây nữa trôi qua trong yên lặng, nhưng đó không phải là sự im lặng khó chịu bởi Rin có thể cảm thấy không khí nặng nề trước đó đang bắt đầu tan dần.

"Đây có phải là một cử chỉ của con người không?" hắn lên tiếng. Rin tỏ ra bối rối, "hmm?" không chắc lắm ý hắn muốn nói gì. "Tay em," hắn gợi ý khiến cô nhìn xuống tay mình vẫng đang nắm chặt tay hắn.

Từ cằm cho tới đỉnh đầu cô trở nên đỏ rần rần. Cô vội vàng buông tay hắn ra, không biết từ lúc nào mà mình đã nắm tay hắn vậy. "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ngài nhé!" cô chợt nghĩ có lẽ hắn phải bực mình suốt từ lúc đó về chuyện này.

Sesshomaru duỗi tay mình ra và nhìn nó một lúc trước khi đặt tay xuống. "Một cử chỉ thân mật của con người hả?" hắn hỏi lại bởi lúc nãy không thấy cô trả lời.

Với hai má bừng đỏ cô đành trả lời, "E-em không hề nhận ra mình đang làm gì nữa, n-nhưng vâng thưa thiếu gia, có rất nhiều người nắm tay nhau. Đó là điều rất phổ biến mà chủ yếu là các cặp đôi thường làm khi họ..."

Mặt cô đột nhiên nóng phừng phừng như thể có khói bốc ra từ hai tai khi nghĩ đến việc mình lại đang nắm tay vị Lãnh chúa, tệ thật cô không hề để ý tới chuyện đó.

"Nói cho ta biết," hắn nói tiếp, sẵn sàng thay đổi chủ đề để có được một số câu trả lời hắn muốn. "Em mong muốn có được điều gì bằng việc gắn kết con người với ta?"

Khuôn mặt đỏ ửng của Rin chợt tan đi nhanh chóng khi hắn hỏi điều ấy. Đó là một bất ngờ đối với cô bởi hắn lại là người bắt đầu với phần trò chuyện tiếp theo, lẽ dĩ nhiên hắn có quyền được biết câu trả lời.

"Vâng....như ngài biết thì em chỉ muốn chỉ cho ngài thấy thế giới con người là như thế nào thôi mà. Ngài đã cho em thấy một thế giới khác và hiểu thế giới yêu quái là thế nào...nên em nghĩ rằng em chỉ muốn làm điều tương tự cho ngài." Cô nghịch nghịch những ngón tay mình và cứ cúi nhìn chúng suốt từ lúc nói. Cô suy nghĩ cân nhắc về việc có hay không nên nói thêm điều cô mong muốn họ sẽ trở nên thân thiết hơn với nhau ra sao, nhưng cuối cùng quyết định không nói thêm nữa

"Còn nếu ta không có mong muốn hiểu về thế giới con người thì sao?" hắn hỏi.

Mắt Rin hơi mở lớn trước câu nói của hắn. Rất nhiều từ ngữ chạy trong đầu cô, nhưng cô không thể ghép chúng lại thành một câu theo đúng nghĩa cô muốn. Cô thậm chí không dám chắc nên nói thế nào cho phải. Cô giữ im lặng bởi biết rằng nếu mình đã không biết nói gì thì tốt hơn hết không nên nói ra.

"Em có tin là con người sẽ muốn hiểu về yêu quái không?"

Rin suy ngẫm về câu hỏi của hắn trong một lúc. Ngay cả trong cái làng này đang có một tên bán yêu cùng với một hồ ly và chú mèo hai đuôi thỉnh thoảng tới viếng thăm thì dân làng vẫn tỏ ra sợ hãi yêu quái. Vẫn còn những câu chuyện về "Quái thú dị dạng" và "Ác quỷ khủng khiếp lang thang trên những vùng đất". Đám trẻ vẫn hoảng sợ bỏ chạy khi nghe thấy tiếng thét của một con yêu quái, còn cánh đàn ông thì luôn sẵn sàng chuẩn bị giáo mác, vũ khí để chiến đấu lại.

Cô khẽ lắc đầu trong khi vẫn trông xuống. Hắn không thét vào mặt cô, giọng nói của hắn vẫn êm ả, đều đều và sâu lắng như thường lệ. Hắn không tỏ ra nghiêm khắc hay xuống giọng với cô như ngày cô còn bé. Hắn đang nói chuyện với cô như một người đã trưởng thành và theo cách đó sẽ làm cho cô hiểu những gì hắn đang cố nói với cô.

"Rin, ta là một yêu quái, là người đã sống và suy nghĩ theo một cách nhất định qua bao thế kỷ nay. Vì là yêu quái do đó ta không hề có mong muốn hay ao ước để hiểu về con người. Ta không thích bọn họ và em cũng như ta đều biết họ sẽ chẳng muốn có một tên yêu quái nào xuất hiện trong cuộc sống của họ, chẳng có tác dụng gì đâu nên tốt nhất không nên có xung đột vô ích. Ta là yêu quái, và sẽ luôn luôn là như vậy."

Rất nhiều điều đáng phải suy ngẫm bởi hắn là người không bao giờ nói nhiều, nhưng mỗi lời hắn nói Rin đều khắc cốt ghi tâm. Cô cảm tưởng như có tảng đá sắc nhọn vừa được ném vào đầu mình, ngay lúc ấy một sự thực rành rành đã đánh thức tâm can cô.

Con người và yêu quái sống trong hai thế giới khác biệt...tại sao, thậm chí sao bao nhiêu năm, khái niệm như vậy thật quá khó cho cô nắm bắt được. Có lẽ cô chỉ là không muốn tin, cô không muốn thấy tên yêu quái mà cô quan tâm rất nhiều lại ở một nơi xa xôi ngoài tầm với của cô.

Cô đã không được gặp hắn cả quãng thời gian dài đằng đẵng, và ngôi làng trở thành mái nhà che chở an toàn hơn bao giờ hết bởi thế cô thấy mình cần phải đưa hắn vượt qua rào cản để bước vào thế giới con người. Cứ nghĩ đến việc chỉ cho hắn thấy cuộc sống vui vẻ nơi cô lớn lên sẽ mang đến cho hắn niềm vui trong khi thực tế nó chỉ làm hắn cảm thấy khó chịu. Cô đã hoàn toàn sai, cô chợt nhận ra mình đã ích kỷ thế nào khi đòi hỏi hắn phải cố quý mến con người.

"Có phải em muốn nhìn thấy ta thay đổi?" hắn hỏi, Rin tự động ngẩng đầu lên nhìn hắn với đôi mắt mở to trong bàng hoàng. Đối với cô hắn hoàn hảo ở gần hết mọi khía cạnh, cô bắt đầu lờ mờ hiểu ra tại sao hắn hỏi vậy. Hắn là hắn, để hắn nhìn nhận con người như bất cứ điều gì khác sẽ làm thay đổi hắn.

Nó cũng giống như ép hắn nói ba tiếng "Ta yêu em", đó không phải là hắn, hoặc ví như cô quyết tâm phải giết người. Đó sẽ chẳng còn là cô nữa, và hắn không bao giờ buộc cô làm thế, chỉ vừa mới đây thôi trên cánh đồng cô đã đòi hỏi hắn phải thay đổi vì mình.

Nước mắt cô như muốn trực trào ra lần nữa, vượt qua hoảng sợ để trả lời câu hỏi của hắn nên Rin vội vàng nhích người đến gần hắn. "Sesshomaru-sama, em..."

Rin bỗng thấy tay mình trượt vào xà gỗ trơn nhẵn nhụi, và cả người cô rơi xuống khỏi mái nhà. Toàn thân cô mất kiểm soát, cô bắt đầu thấy mình rơi tự do khi ngã xuống từ gờ mái.

Hai cánh tay rắn rỏi đỡ lấy cô, một tay đỡ dưới gối, còn cánh tay kia đỡ lấy lưng cô. Khoảnh khắc cô trượt ngã, hắn đã nhanh chóng nhảy xuống để kịp đón cô với chân mình đứng chống vững chãi trên mặt đất, và giờ hắn đang bế bổng cô trong tay khi cô từ từ mở mắt ra nhìn hắn. Đôi mắt nâu ngọt ngào bắt gặp đôi mắt hồ vàng rực rỡ, Rin nắm chặt tay vào áo giáp hắn mặc cho thực tế rằng ngay cả khi hắn thả cô xuống thì cô sẽ chẳng hề bị đau chút nào.

Rin khẽ xoay người trong vòng tay hắn để cô có thể nhìn sâu vào mắt hắn. Ánh mắt hắn như muốn nói với cô rằng hãy cẩn thận, trong khi miệng hắn vẫn đóng chặt như thường lệ. "Sesshomaru-sama, em sẽ không bao giờ thay đổi...em xin lỗi bởi đã cố làm...em...em..."

Dù cho cô đã cố gắng đến đâu thì cô vẫn không thể thốt ra thành lời về nỗi đau trong tim mình có thể tỏ bày. Tâm trí cô lúc này là một mớ bòng bong, cô cảm thấy như tất cả những giọt lệ đang trực trào ra nơi khóe mắt sẽ sớm nuốt ngược vào trong lòng và bật ra khỏi miệng.

Đâu có ai muốn thế.

Hai tay cô run run đi từ chỗ áo giáp khẽ khàng chạm lên vùng xương đòn của hắn rồi từ từ áp tay lên gò má hắn. Cô nhìn vào mắt hắn và ngộ ra không có gì chứng tỏ hắn muốn cô bỏ tay khỏi mặt mình hay là đẩy cô ra. Ánh mắt đầy yêu thương ấm áp, hắn khẽ khép hờ mi mắt khi ngón tay cô nhẹ nhàng mân mê trên viền mi đỏ ấy.

"Cần phải đặt ít đá lên mái nhà," giọng cô hơi khàn khàn, những ngón tay cô cứ thế dịu dàng vuốt ve hai bên má trắng sứ của hắn trong khi mắt hắn bắt đầu khép lại tận hưởng cảm giác đụng chạm rất đỗi êm dịu. Giống như chú chó được xoa bụng, hay cọ tay dưới cằm của con mèo, cô biết rất rõ những vằn sọc ấy nhạy cảm đến thế nào, vậy nên với mỗi lần chạm tay cô đều vuốt ve nhẹ tựa lông hồng. "Em sẽ phải nhờ người trong làng đặt...," cô nhìn sâu vào mắt hắn.

"Đặt chúng...," cô đã có thể cảm thấy những giọt lệ trực trào nơi khóe mắt. Cố gắng thay đổi chủ đề mà chẳng được, và lúc đó chỉ có duy nhất một điều cô muốn làm.

"Sesshomaru-sama," cô thì thào, buông tay khỏi má hắn và vòng tay quanh người hắn.

Sesshomaru cảm nhận được có bàn tay dịu dàng ôm lấy phía sau mái đầu, một cánh tay dài quàng qua cổ hắn một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết trong khi vùi mặt mình vào giữa cổ và bả vai hắn.

Cô đang...ôm hắn.

Đôi mắt khép hờ của hắn chợt bừng tỉnh choáng váng lúc hắn thấy hai tay cô quấn quanh người mình. Phản ứng đầu tiên của hắn là nên đẩy cô ra, hoặc ít nhất cũng nhẹ nhàng đặt cô xuống và gỡ cô khỏi người hắn. Nếu là kẻ khác trong tay mình thì hắn sẽ tự động thả họ xuống ngay. Dẫu vậy, không biết bởi lý do gì hắn cứ để cô tiếp tục ôm mình mà không có bất cứ phản kháng nào.

Ngay đây, đang có một cô gái thổn thức trên vai hắn trong khi một tay khẽ khàng ôm lấy phía sau mái đầu hắn, còn tay kia nắm chặt vào bộ đồ hắn như thể cô sợ hắn sẽ biến mất khỏi cô.

"Em xin lỗi," hắn nghe đi nghe lại ba tiếng đó như thể một giai điệu của bài hát. Kỳ lạ thay, hôm nay lẽ ra hắn mới là người dự định nói lời xin lỗi, nhưng giờ thì không phải nữa rồi.

"Sesshomaru-sama, tha lỗi cho em nhé," hắn nghe qua hơi thở nặng nhọc. "Em không hề nhận ra ý nghĩa đằng sau những gì em đòi hỏi. Em chưa bao giờ có ý muốn thay đổi ngài, em thành thật xin lỗi nếu điều em nêu ra là vô ý."

Rin cảm thấy áo hắn thấm ướt đẫm nước mắt cô. Nếu không vì hắn đang bế cô như thế này thì cô sẽ chẳng bao giờ làm được điều mà cô đang làm. Nhưng giờ hắn đang ở thật gần, nỗi đau trong tim cô đã trôi theo dòng lệ. Cô không thể ngăn mình vòng tay quấn quanh cơ thể rắn chắn ấy với một tay vuốt ve mái tóc lụa là mềm mại của hắn, và tay kia bám chặt sau lưng hắn.

Cô đã thổ lộ tất cả những gì mà cô có thể tỏ bày với hắn, giờ đây cô chỉ mong hắn hiểu rằng cô đã nhận ra sai lầm do cô tạo ra và hắn sẽ tha thứ cho cô. Hoặc nếu không thể tha thứ được thì ít nhất hãy cứ quên đi.

Cô thấy hắn chuyển mình, trong khoảnh khắc cô gần như nghĩ hắn muốn thả cô ra, nhưng chỉ trong tích tắc cô thấy mình ngồi trong lòng hắn lúc hắn ngồi lại trên mái nhà. Hắn không ôm cô hay vòng tay qua người cô, nhưng được ngồi trong lòng hắn chắc chắn tránh cho cô không bị ngã thêm lần nào nữa.

"Em vẫn hậu đậu lắm ha," cô khúc khích cười nói. Hắn chẳng nói gì trước câu đùa của cô, nhưng khi cô cảm thấy hắn hơi ngồi thẳng một chút cô cảm thấy an toàn hơn và đỏ mặt trước sự quan tâm của hắn để ngăn cô khỏi bị ngã nữa. Hắn luôn luôn trông chừng cô, thậm chí nếu cô không còn là một đứa trẻ nữa, cô cảm thấy hắn sẽ luôn canh chừng mình.

Rin dùng tay áo kimono lau khô mặt, sau khi chắc chắn khuôn mặt mình đã khô ráo và bình thường trở lại, cô liền ngả đầu lên trên ngực hắn. Cô ngập ngừng tự hỏi liệu một lần là đủ, nhưng khi hắn không có phản ứng gì là không tán thành với sự tiếp xúc thân mật ấy thì cô đã tựa hẳn đầu lên bờ ngực vạm vỡ rắn chắc của hắn với nụ cười trên môi.

Cùng sự nhẹ nhàng và khéo léo, cô đã có thể tựa đầu một cách thoải mái lên nơi có trái tim hắn nằm ở đó. Cô đặt một tay lên chỗ gai áo giáp hắn để ngăn chúng không đâm vào người. Dù cho túm lông hắn có an toàn và mềm mại hơn để tựa đầu lên đó, thì chính nhịp đập trái tim hắn khiến cô giữ đầu mình lại.

Không gian êm đềm, lắng nghe nhịp đập con tim hắn khẽ khàng vang vọng vào tai. Cứ như thể nó đang chơi một giai điệu nhỏ du dương cho cô vậy, nó chỉ chứng minh một điều hắn thật sự là người có trái tim. Mặc dù với cô, cô chưa bao giờ nghĩ hắn là kẻ không có trái tim.

Họ cứ ngồi với nhau như thế trong thinh lặng, rất đỗi yên bình. Cô đỏ mặt khi nghĩ đến việc mình đang ngồi trong lòng hắn, đó là cảm giác dễ chịu nhất mà cô muốn nó kéo dài càng lâu càng tốt.

Tuy thoải mái là vậy, còn có vài chuyện vẫn còn vương vấn trong đầu cô. Hắn đã nói cho cô hiểu và làm rõ mọi chuyện rằng hắn không muốn có bất cứ tiếp xúc nào với con người, cô không muốn tranh luận với yêu cầu đó khi mà cuối cùng cô đã nhìn thấu ra vấn đề.

Tuy nhiên giờ thì cô tự hỏi lòng họ sẽ gặp nhau ở đâu đây, dù thế nào đi chăng nữa thì hắn sẽ phải luôn đến gần ngôi làng để gặp được cô, ngay cả khi ở ngoài làng. Cô còn ở lại làng bao lâu thì hắn còn phải đến gần làng bấy nhiêu.

Rin bắt đầu miên man suy nghĩ không biết giải quyết mâu thuẫn nhỏ này như thế nào, "Có lẽ mình và ngài có thể lập ra một lịch trình, nhưng mình không thể ép buộc ngài phải quay trở lại vào đúng thời điểm nhất định. Mình dám chắc ngay cả ngài cũng chẳng biết chính xác khi nào mình trở lại nữa."

"Chuyện gì vậy?" cô nghe thấy hắn hỏi, biểu cảm trên mặt cô đã đủ thể hiện ra những suy nghĩ muộn phiền.

"E-em chỉ đang tự hỏi liệu có lẽ sẽ là tốt nhất cho em đợi ở đây cho tới khi bà Kaede...bình phục lại," cô ngập ngừng nói, cố tránh suy nghĩ về khả năng bà Kaede có thể chết.

"Còn ngài có thể làm việc mình cần làm...và sau một thời gian ngài có thể quay trở lại." Rin thậm chí chẳng biết mình đang nói về việc gì nữa, nhưng cô đã cố gắng hết sức để thỏa hiệp mọi chuyện với hắn. Cô đã đợi chờ hắn trở lại trong 5 năm, và đợi thêm một thời gian nữa cũng chẳng là vấn đề gì với cô.

"Có phải đó là điều em muốn?" hắn hỏi. Cô rúc mặt vào ngực hắn, bật ra tiếng thở dài. "Đó là điều tốt nhất," cô buồn bã đáp.

"Đó không phải là điều ta hỏi."

Rin biết mình muốn gì, và quyết định nói thật lòng mình.

"Thiếu gia, em muốn được gặp ngài," cô vừa nói vừa cọ xát mũi mình vào cổ hắn. Gò má hồng hào của cố bỗng chốc chuyển sang đỏ ửng và có đôi chút hồi hộp trong lòng.

"Vậy cứ thế đi," câu trả lời của hắn khiến cô nhấc đầu ra khỏi cổ hắn rồi nhìn hắn với ánh mắt bối rối. "N-nhưng thiếu gia, ngôi làng này...ý em nó là..."

"Ta chỉ nói là ta không có mong muốn để hiểu về con người. Ta chưa bao giờ nói là mình không chịu đựng nổi khi ở gần bọn họ," hắn nói một cách chắc chắn khi nhìn vào mắt cô để cho cô hiểu hắn chưa có ý định rời đi để rồi ai mà biết ở đâu, ai mà biết bao lâu thì hắn sẽ quay về, ai mà biết được chuyện gì sau đó.

"Ta sẽ tới thăm em chừng nào em còn ở lại đây."

Rin không thể tin vào tai mình điều mà cô đang nghe thấy, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt. Hắn vừa mới thú nhận hắn không muốn gặp ai khác ngoài cô, và hắn sẽ tới thăm trở lại chỉ để được nhìn thấy cô.

Quả là hơi buồn cười một chút nghe như hắn đang lập một liên minh với một nước khác chứ không phải sắp xếp viếng thăm đơn giản.

Rin suýt phì cười với cách xử lý mọi chuyện theo kiểu "rất Lãnh chúa" của hắn, nhưng cô sẽ không muốn hắn thay đổi theo bất cứ cách nào khác. Giờ thì cô đã cảm nhận được thế giới của mình thật trọn vẹn biết bao sau khi nghe nói hắn sẽ tới thăm, và cô đã phải kiềm chế lòng mình để không khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên mặt hắn.

"Thiếu gia, ngài chắc chứ?" cô đặt câu hỏi. "Ngài thực sự không thấy phiền hả?"

"Chẳng phải em là người đã nói đừng vội kết luận với bất cứ việc gì khi chưa biết được kết quả sao?"

Gương mặt Rin trở nên rạng rỡ bởi hắn đã cân nhắc nghĩ đến những lời ẩn ý cô nói về bông hoa dại nhỏ bé lúc trước đây. "Vâng," cô đáp cùng nụ cười ngọt ngào, hắn gật đầu như thể mọi chuyện đã được giải quyết và sau đó hắn lại ngước nhìn bầu trời đêm.

Tất cả bầu không khí nặng nề bao trùm lúc trước đã tan đi, mọi chuyện đã được giải quyết. "Em xin lỗi vì gây hấn với ngài ban chiều," cô thì thào.

"Gây hấn?" hắn hỏi. Chẳng hề có la hét, mắng mỏ, và làm tổn thương thân thể lẫn nhau giữa họ. "Em xin lỗi vì đã cãi vã với ngài," Rin lặp đi lặp lại, biết rằng mình nên vui bởi họ có thể giải quyết tất cả mọi thứ một cách bình tĩnh.

"Mình không thích tranh cãi với ngài," cô thầm nghĩ, thắc mắc không biết làm sao Inuyasha và Kagome lại có thể chịu đựng được liên tục như vậy. Làm thế nào mà hai người ấy vẫn ở bên cạnh nhau sau bao nhiêu cuộc cãi vã cứ khiến cô phải thắc mắc, nhưng Shippo có nói là cái cách họ tranh cãi bây giờ chẳng là gì nếu so với tất cả các cuộc cãi vã nảy lửa giữa họ hồi Naraku còn sống.

Tranh luận mang chúng ta xích lại gần nhau hơn,

Kagome từng nói như thế cách đây đã lâu khi Rin vô tình lạc bước vào giữa lúc cô và Inuyasha đang tranh cãi về điều gì đó. "Có thể là với chị Kagome thôi," Rin thầm nghĩ khi cô nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ rắn rỏi của hắn lúc hắn nhìn chăm chú lên trời đêm đầy sao. "Không phải với em," cô kết luận rồi lại ngả đầu lên trên ngực hắn hi vọng họ sẽ không bao giờ cãi nhau như thế nữa.

"Ta đã đi xa trong một thời gian dài," hắn lên tiếng trong khi vẫn dán mắt nhìn vào bầu trời. "Lâu hơn là ta tưởng."

"Vâng," Rin gật đầu đồng tình. "Đó là việc ngài phải làm mà, thiếu gia, đâu phải lỗi của ngài."

"Cũng chẳng phải lỗi của em," hắn nói thêm. "Vì vậy, em không cần phải xin lỗi nữa."

Mặc dù hắn không đồng tình với một vài chuyện mà cô đã nói lúc ở ngoài cánh đồng. Hắn cũng chẳng thể nào phàn nàn với những cách suy nghĩ của cô bởi xét cho cùng cô đã sống trong làng biết bao nhiêu năm. Lớn lên giữa đồng loại của cô, và không hề liên lạc lần nào với hắn trong 5 năm dài. Cô không còn là cô bé con nữa, còn hắn đã ra đi trong những năm tháng niên thiếu đời cô khi mà tất cả mọi thứ cô từng chứng kiến và làm theo đều có thiên hướng đi theo cách cô suy nghĩ cũng như hành động như một người lớn.

Cô đã lớn lên, do đó cô không bao giờ còn là Rin của ngày xưa nữa. Dù vậy hắn sẽ không nói rằng cô gái bé nhỏ của ngày xưa đã tan biến.

Cô có thể thay đổi một cách rõ ràng, nhưng hắn vẫn nhìn thấy Rin của ngày nào. Cái cách cô vuốt ve trên mặt hắn, nụ cười rạng ngời cô dành cho hắn ngày hắn trở về. Đôi mắt ánh lên niềm vui và hai gò má trên mặt hiện rõ màu ửng đỏ lúc hắn nhìn vào cô. Trái tim dịu dàng cùng tính cách chu đáo chỉ càng làm tôn lên cử chỉ nồng ấm với tiếng cười ngọt ngào của cô.

Người con gái trong vòng tay hắn không còn là cô bé Rin nữa, giờ đây Rin đã trưởng thành lên rất nhiều cùng với bao thay đổi. Tuy nhiên có ai đó từng nói những thay đổi đó sẽ là tệ hại. Hắn muốn thấy những thay đổi khác đang lớn dần lên trong cô, nhưng hắn lại không dám thừa nhận với chính bản thân mình vậy nên hắn sẽ không có ý định thú nhận sự tò mò của hắn về cô.

"Cảm ơn ngài nhé," hắn nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của cô khi cô đưa tay vén hộ hắn mấy lọn tóc rối bị gió thổi ra sau vành tai nhọn. "Cảm ơn ngài," cô nhắc lại, sau đó vén lọn tóc mái lòa xòa trước mặt hắn. Bàn tay dịu dàng của cô khẽ khàng chạm lên gương mặt mềm mại của hắn, cô cứ thế lặp lại chuyện ấy thêm vài lần.

Mi mắt hắn khép hờ, hắn thích thú với cử chỉ ân cần nhỏ nhoi mà mình đang có được trong đôi bàn tay mềm của cô vuốt ve tóc mái hắn. Dù gió đã ngừng thổi, Rin chẳng thể nào bảo mình thôi đưa những ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại của hắn. Lẽ dĩ nhiên nếu có dấu hiệu nào phản ứng lại thì cô sẽ tự động bỏ tay ra, nhưng chỉ có một dấu hiệu duy nhất cho thấy mi mắt hắn đang từ từ khép lại và trông chẳng giống như phản đối lại việc cô làm.

"Một cử chỉ thân mật của con người hả?" cô nghe thấy hắn hỏi. Quả là điều bất ngờ cho cô bởi hắn không quen với những cử chỉ tình cảm đơn giản như là nắm tay hay là vuốt ve khuôn mặt của ai đó. Thực tình nó lại làm cô thấy buồn khi nghĩ có lẽ chưa có ai dành thời gian để chỉ cho hắn biết tình cảm là thế nào, nhưng cô thấy vui mừng khôn xiết khi mình là người làm điều đó với hắn.

Rin mỉm cười và gật đầu rồi mân mê đầu ngón tay lên vết bớt hình mặt trăng của hắn, cô cảm thấy hắn hơi khẽ giật mình. "E-em làm ngài đau à?" cô vội hỏi trong khi bỏ tay mình ra.

Cô có thể nói từ cái nhìn của hắn thì cô không làm hắn bị đau, cô thở phào nhẹ nhõm lúc nhìn chăm chú vào mặt hắn. Gò má cô bắt đầu trở nên ửng đỏ bởi cô biết mình đang nhìn hắn chằm chằm, nhưng cái cách mà mắt cô ngắm nhìn từng nét trên khuôn mặt hắn chỉ khiến cô thấy mình không thể rời mắt đi đâu được. Từ mảnh trăng kỳ bí trên trán hắn đến những vằn sọc đỏ mịn màng nơi gò má.

Đôi mắt đẹp đẽ kia. Như ánh lửa vàng đang bập bùng tỏa sáng trong mắt hắn, từng biểu lộ biết bao cảm xúc mà khuôn mặt hắn chẳng khi nào thể hiện.

Bờ môi, chiếc cằm, đôi tai nhọn của hắn, Rin nhìn vào tất cả mọi thứ như thể tìm kiếm điều gì đó mới mẻ về dáng người vốn đã rất đặc biệt của hắn. Cho tới khi cô nhìn đến cổ hắn cô thấy thiếu thiếu một thứ.

Chiếc vòng cổ cô đã làm tặng hắn nhiều năm về trước. Chợt khiến cô nhận ra nó đã không còn. Mấy hôm trước tất cả trong đầu cô chỉ có hắn và bà Kaede. Hắn thì trở lại, nhưng giờ bà Kaede đang bị bệnh. Không phải là cô quên, nhưng với mọi việc xảy ra cùng lúc khiến cô khó mà để ý tới là nó đã biến mất.

"Nó bị hỏng rồi," cô nghe thấy hắn nói khi cô nhìn vào cái vật đã biến mất mà cô nhớ mình tặng nó cho hắn ngày hắn rời đi chinh chiến.

"Em hiểu," cô nói.

"Đó không phải là cố ý," hắn vừa nói vừa đưa tay nâng cằm cô lên để nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Những gì ta từng làm trong quá khứ đã khiến em chịu tổn thương..." hắn ngừng lại nhận ra có lẽ mình đang nói lời xin lỗi có hơi dài dòng đôi chút. Nhưng hắn đã nói được nửa chừng vậy nên hắn thấy cần tiếp tục. "Đó chưa bao giờ là ý định của ta."

Hắn đã nói điều mình cần phải nói, và giờ hắn chỉ cần nói ba tiếng đơn giản "Ta xin lỗi" là được. Sau những lời hắn vừa mới nói thì mấy từ đơn giản như vậy đâu có gì quá khó khăn.

Hắn sắp mở miệng để nói ra ba từ tiếp theo ấy thì có một ngón tay đặt trên môi hắn để ngăn hắn nói. Hắn sẽ phản ứng lại với hành động đó, nhưng lúc hắn nhìn vào Rin, hắn thấy đôi mắt cô lấp lánh ngấn lệ trong veo như thủy tinh. Cứ như thể cô đang khóc, nhưng không có giọt lệ nào tuôn rơi.

Cô trao hắn nụ cười ngọt ngào nhất của mình bởi cô đã nghe thấy tất cả những gì cô cần nghe. Hắn không phải là yêu quái dễ nói lời xin lỗi, và cô sẽ không bao giờ ép hắn phải làm thế. Những điều mà hắn nói đã khiến cô gần như muốn khóc lần nữa, nhưng cô ngăn mình lại. Tất cả đã là quá đủ, cô biết hắn không cố ý làm hỏng món quà của mình.

"Nó có tác dụng chứ?" cô mỉm cười hỏi, bỏ tay khỏi môi hắn. Cô thấy hắn từ từ gật đầu, miễn là món quà của cô mang đến ít nhiều hạnh phúc cho hắn bởi sau cùng đó là tất cả điều cô muốn.

"Em vui lắm," cô thì thào.

X X X

Sau đó Rin không nhớ nhiều lắm chuyện gì đã xảy ra. Cô nhớ là khuya khoắt đến thế nào, và mình đã thấy buồn ngủ ra sao lúc ngồi trong lòng vị Lãnh chúa. Cô đã phải đấu tranh với cơn buồn ngủ để trở nên tỉnh táo, và cô cũng nhớ sau đó không có lời nào được nói ra nữa...mà cũng không còn gì để cô có thể nhớ ra.

Có đôi điều cô nhớ rất rõ. Cô nhớ lại một bàn tày nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi chạm vào phía sau đầu lúc cô buồn ngủ, và khẽ khàng đặt đầu cô ngả xuống cho tới khi gò má cô tựa thoải mái lên túm lông mềm mại với cơ bắp rắn chắc ở bên dưới lớp lông đó.

Cô chỉ đoán được đó là ngực hắn bởi cô nhớ mình có nghe thấy những ngón tay hắn chải vuốt nhè nhẹ lên làn tóc cô mấy lần. Hắn đã làm vậy sao? Cô ước mình nhớ thêm được nhiều hơn nữa.

"Mình đã ngủ gục trên người ngài," Rin thầm nghĩ khi mở mắt ra bắt gặp ánh mặt trời đang chiếu rọi trên khung cửa sổ bằng gỗ của căn lều.

Cô đang ở trong lều.

Rin chớp mắt vài lần tới khi cô biết chắc mình đang ở đâu. Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của cô trông thấy khung cửa sổ bằng gỗ và tấm khăn trải giường. Cô nhìn xung quang chẳng có ai trong căn lều ngoài cô.

Phải chăng vị Lãnh chúa đã bế cô vào trong lều?

"Sesshomaru-sama?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top