Tập 6: Confusing Choice (Chap 5)
TAKE A CHANCE (NẮM LẤY CƠ HỘI)
___________
Hắn bắt đầu cảm thấy bực mình, đây là lần thứ ba hắn đưa tay sờ lên cổ. Chẳng có gì ở đó; hắn đã biết quá rõ điều ấy. Cái vật không còn trên cổ hắn nữa thực sự khiến hắn khó chịu.
Chiếc vòng cổ Rin tặng hắn nhiều năm về trước, ngày hắn rời đi chinh chiến. Tuy nó chỉ là một món quà nhỏ, nhưng nó là quà cô tặng. Ngày đó cô vẫn còn là đứa bé khi cô trao nó cho hắn, đó là cái ngày đáng nhớ với những khoảnh khắc dịu ngọt họ đã chia sẻ cùng nhau.
Nếu Inuyasha có chót dại mà kể lể với ai về cử chỉ tình cảm nhỏ nhoi mà hắn đã dành cho Rin vào cái ngày ấy thì hắn sẽ đá thẳng vào mông tên bán yêu bay tới cùng trời cuối đất luôn.
Không phải bởi hắn bỏ quên nó, mảnh lụa bện giản dị nhỏ bé ấy chính là nguồn an ủi động viên hắn trong suốt cả cuộc chiến tranh. Chỉ tại có quá nhiều việc xảy ra trong mấy ngày qua thực sự làm hắn đã chẳng để ý đến là nó đã biến mất. Cô bé ồn ã năm nào cứ bám chặt vào túm lông hắn giờ đây và luôn là người đầu tiên hiện lên trong tâm trí vị Khuyển Chúa, "Rin không còn là cô bé con nữa, Rin đã trở thành một thiếu nữ."
Từ lúc món quà của hắn bị hủy hoại, hắn cảm thấy mình cần phải...dám nói lên...lời xin lỗi.
"Rõ ngớ ngẩn," hắn thầm nghĩ. Hắn...chưa từng xin lỗi ai từ trước đến nay. Thực ra hắn thậm chí còn chẳng nhớ nổi lần cuối hắn xin lỗi là lúc nào hoặc nếu hắn từng có làm việc đó trong đời. Hắn là Lãnh chúa, hắn là Chúa tể, hắn là kẻ chuyên quyền vô cùng kiêu ngạo. Nếu có ai phải nói lời xin lỗi thì đó nên là những kẻ ở quanh hắn, ngay cả khi hắn có phàn nàn về việc gì.
Tuy nhiên hắn lại không coi Rin là "những kẻ khác". Nếu có hắn đã không phải trải qua hàng tá rắc rối chỉ để kiếm được một bộ đồ mới cho cô, hắn sẽ chẳng thèm bận tâm nếu cô mặc đồ đẹp hay xấu. Thực tế mà nói hắn thậm chí sẽ không nhìn đến cô lần thứ hai. Cô đã làm món quà tặng hắn mà ở địa vị của cô thì làm gì có tiền để mà mua quà tặng hắn.
Thông thường mọi người chỉ làm việc đó như một cái cớ vì chưa lấy được của ai đó cái gì, nhưng cô đã lựa chọn cách khác là tự tay làm một món quà cho hắn...và hắn đã phá hỏng nó. À thì cũng không hẳn tại hắn, nhưng nếu hắn cẩn thận hơn thì mảnh lụa sẽ vẫn còn trên cổ hắn.
Một lời xin lỗi đã được nói ra, cô đã liên tục xin lỗi bởi những bộ đồ hắn mua cho cô đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn. Dẫu vậy đó không phải lỗi tại cô nên cô đâu cần thiết xin lỗi về việc đó. Nếu cô có thể nói được thì tại sao hắn lại không thể? Cô xứng đáng nghe được một lời xin lỗi.
"Hmm," hắn băn khoăn khi mắt nhìn đến gói bọc bằng lớp rơm bện bên trong chứa bộ đồ mới của Rin. Cái vật này có thể thay lời xin lỗi được chăng? Có lẽ nếu hắn đưa nó cho cô, hắn sẽ thấy không nhất thiết xin lỗi về chuyện chiếc vòng cổ nữa. Liệu có hiệu quả không?
Dĩ nhiên lúc này hắn lại miên man suy nghĩ về việc Rin xứng đáng nhận được lời xin lỗi từ phía hắn...
Cái đêm hắn bỏ cô lại làng mà không nói với cô chuyện gì sẽ xảy đến...hắn đã không hề xin lỗi về chuyện ấy.
Rất nhiều lần cô bị rơi vào chốn hiểm nguy bởi cứ quanh quẩn bên hắn...ờ mà đó là do cô lựa chọn ở bên hắn, nhưng hắn vẫn thấy hối lỗi bởi đã cho phép cô đi theo mình. Chưa bao giờ có lời xin lỗi nào cho việc đó,
Ồ và đừng quên ký ức sẽ luôn ám ảnh niềm kiêu hãnh của hắn. Khoảnh khắc Rin chết trong minh đạo tất cả bởi sự bất cẩn của hắn...hắn thực lòng đã tự trách bản thân mình cho cái chết của cô. Tính ra hắn chưa từng trách mắng bản thân về bất cứ chuyện gì, nhưng ai là kẻ đã tự đổ lỗi cho mình vào cái ngày đó. Sau đó hắn cũng không thể có một lời xin lỗi cô.
"Dẫu vậy cô vẫn cứ mỉm cười," hắn thầm nghĩ. Cô vẫn mỉm cười và trao hắn tất cả niềm tin cùng sự sùng bái mà cô luôn dành cho hắn. Phải chăng cô không nhận ra hắn đã đổ lỗi cho mình bởi khiến cô chết lần thứ hai, hay cô chỉ là bỏ qua vì trong thực tế hắn đã cứu sống cô rất nhiều lần trước kia. Dù vậy, có lẽ tại Rin không biết chuyện gì thực sự đã xảy ra, và có lẽ hãy để quá khứ được ngủ yên sẽ là tốt hơn.
Dù sao thì hắn sắp làm một việc. Hắn sắp nói lời xin lỗi không phải vì chiếc vòng cổ, mà Rin xứng đáng nhận được lời xin lỗi cho mọi thứ đã xảy ra. Hắn sẽ chỉ phải gạt bỏ niềm kiêu hãnh của mình trong tích tắc và khẽ nói câu đơn giản "Ta xin...," hắn đang cố nói ra.
"Ta xin...," sau đó hắn lại thử thì thào với chính mình. Tiếng sột soạt của quần áo và tiếng rì rào của cơn gió khiến Jaken khó mà nghe được Sesshomaru đang nói cái gì. Tuy nhiên không có nghĩa Khuyển Chúa không biết lão đang làm gì...hoặc không thể nghe lén được.
Hắn có thể thốt lên những lời đó... Như hắn nhớ thì hắn chưa bao giờ nói ra cả. Có gì mà khó khăn đến vậy, chỉ là 3 từ còn tùy thuộc vào việc hắn muốn nói ra làm sao.
Nhưng lòng kiêu hãnh của hắn lại như nghe thấy mấy lời châm chọc của mẹ mình, nghe thấy tiếng cười cợt của đám kẻ thù, và nhìn thấy cha khẽ nhếch miệng cười từ bên kia nấm mồ vì rằng vị Đại Lãnh chúa uy quyền của miền Tây sắp sửa xin lỗi một người.
Một con người, không, một cô gái loài người mới là vấn đề. Dù vậy hắn sẽ làm, ngay cả khi nếu hắn có phải đập vỡ vài cái hộp sọ chỉ để cơn giận được nguôi đi trước lúc hắn có thể nói xin lỗi.
HẮN SẼ XIN LỖI RIN!
Jaken sợ hãi dõi theo vị Lãnh chúa dường như căng thẳng hơn bình thường rất nhiều. Cứ như thể có một cuộc chiến đang diễn ra trong đầu vị Chủ nhân lão, và những giọt mồ hôi lấm tấm nhỏ xuống từ cái đầu xanh ngắt của lão.
"Mình thấy sợ quá," lão thầm nghĩ
X X X
Bóng chiều tà bắt đầu đổ xuống, nhưng cũng chưa đủ làm bầu trời xanh biến mất hoàn toàn. Cơn gió nhẹ khẽ thổi làn hơi ấm luồn qua mái tóc nâu sẫm của Rin khi cô nhìn tới cánh đồng với đôi mắt mang đầy hi vọng. Bất cứ lúc nào Sesshomaru cũng có thể đi đến chỗ cô, hoặc có lẽ hôm nay hắn sẽ không quay về.
"Mình không thể đuổi theo ngài ấy được," cô nghĩ ngợi rồi cười buồn bã. Cô ngồi tựa vào hàng cây mọc ở bìa rừng. Cô nhìn về phía cánh đồng, trông thấy có hàng ngàn những nụ hoa bé nhỏ sắp hé nở.
"Không biết chúng sẽ nở ra hoa gì nhỉ?" cô thầm nghĩ, với tay ra khẽ chạm nhẹ lên nụ hoa màu xanh bé nhỏ. Dẫu cho mùa xuân chỉ vừa mới qua đi thì vẫn còn rất nhiều cỏ cây hoa lá sắp đâm chồi nẩy lộc, và sớm thôi cánh đồng xanh sẽ ngập tràn muôn hoa, đua nhau khoe sắc thắm.
"Đoán xem, mình sẽ phải chờ xem sao," cô chìm trong suy nghĩ, bất chợt bàn tay cô đập mạnh vào một chồi non nhỏ xíu khiến nó bật ra khỏi gốc. "Oop, xin lỗi nhé...," cô thốt lên trước khi cảm thấy có thứ gì chợt nảy lên trong đầu với điều cô vừa nói. "Mình vừa mới xin lỗi một cái cây,"
Kagome là một nữ pháp sư đầy linh lực, Sango là một taijiya rất mạnh mẽ.
"Mình chỉ là cô gái đi xin lỗi cây cỏ," cô thở dài với đôi mi khép hờ. "Mình thực sự chẳng giỏi bất cứ việc gì khác."
Cô nấu ăn cũng ngon, nhưng bà Kaede còn nấu ngon hơn nhiều. Kiến thức của cô về thuốc thang và các loại thảo dược cũng tốt, nhưng cả Kagome và bà Kaede còn biết nhiều hơn thế nữa khi liên quan đến vấn đề này. Hiện tại cô có thể là một người chiến đấu giỏi, nhưng những đứa con của Sango thì không nghi ngờ gì nữa, trong tương lai không xa chúng sẽ lĩnh hội được nhiều kỹ năng hơn cả cô.
"Thực tình mình chẳng vượt qua được việc gì hết, giờ thì mình sẽ không bao giờ biết loài hoa sắp nở kia là loại hoa gì nữa."
Rin tựa lưng vào cây tìm kiếm sự thanh bình trong không gian tĩnh mịch mặc cho tinh thần có đôi chút thất vọng. Dường như mọi thứ quá im lìm. Cô chưa bao giờ là người coi sự im ắng là yên bình, để bù lại cho việc thiếu đi những âm thanh, cổ họng cô ngân nga một giai điệu hết sức quen thuộc.
Một gian điệu quen thuộc gọi tên của Khuyển yêu. Đã muộn, đã muộn rồi Sesshomaru-sama về muộn rồi.
Đó không hẳn là bài hát mà cô biết hắn sẽ thích nghe, nhưng nó lại thật phù hợp một cách hoàn hảo với bầu trời đang bắt đầu chuyển sang màu cam và vẫn chưa thấy dấu hiệu của tên yêu quái kiệm lời đâu cả.
"Mình có nên nói ra hết với ngài không đây," cô trầm tư suy nghĩ. "Hay mình nên nói sau?" Cô không chắc mình sẽ nói ra thông tin ấy bằng cách nào, nó lại được mở đầu từ phía cô. "Thành thật đi Rin," cô tự nói với mình theo điệu bộ rất giống Jaken, "ngươi thừa biết Sesshomaru-sama sẽ chẳng thèm bận tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế đâu."
"Vậy những điều nhỏ nhặt có thể là gì vậy," Rin nghe thấy có tiếng nói ở sau lưng. Cô chồm dậy trước giọng nói thình lình vang lên, liền quay lại bắt gặp hai con mắt vàng ệch to bự của Jaken. "Ông Jaken, tôi không nghe thấy tiếng chân ông," cô lắp bắp nói cùng nụ cười gượng gạo, nhưng khi Sesshomaru bước hẳn ra khỏi cánh rừng cũng là lúc trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp.
"Sesshomaru-sama," cô mỉm cười chạy đến bên hắn. "Ngài đã về," cô rạng rỡ nói. Sesshomaru nhìn lại cô và quan sát toàn người cô. Cô vẫn mặc bộ đồ kinh khủng đó, sớm thôi nó sẽ được thay đổi. "Jaken," hắn nói với lão tiểu yêu quái đứng bên cạnh. "Để chúng ta lại với nhau."
Jaken nhìn với đôi chút ngạc nhiên vì rằng mình bị đuổi đi, nhưng lão vẫn phải lủi thủi lùi ra xa cặp đôi. "Nhưng thiếu gia," lão nói qua vai hắn, và lão chỉ gặp được ánh mắt cảnh cáo của Sesshomaru. Nỗi sợ sệt chạy xuyên qua cả người lão, chẳng mấy chốc chỉ còn lại mình Sesshomaru và Rin đứng trên cánh đồng.
Rin tự hỏi liệu có thể đây là cơ hội tốt nhất để nói ra và giải thích cho vị Lãnh chúa toàn bộ ý định của cô không nữa, cô thậm chí còn tự thuyết phục mình rằng có lẽ hắn sẽ chẳng coi đó là việc gì quá to tát. Hắn có thể ghé thăm một ngôi làng con người mỗi lần một lúc có được không? Cô rất muốn hắn tới thăm mỗi ngày, nhưng cô biết đó là một đòi hỏi quá nhiều.
"Ừm...Sesshomaru-sama," cô gợi chuyện khi cất bước trở lại chỗ hàng cây lúc trước. Hắn bước đi bên cô, đợi cho cô nói tiếp. Món quà của cô ở trong ống tay áo hắn, giờ hắn chỉ cần nghe những gì cô nói trước khi đưa nó cho cô.
"E-em có chuyện muốn nói với ngài," Rin mở đầu, những ngón tay cô mân mê tay áo kimono. "Nó không mất quá lâu đâu...nên em chỉ mong ngài hãy để em nói xong hết đã trước khi ngài nói lên ý kiến của mình nhé." Cho đến lúc này thì ổn, cô suýt nữa đã muốn vỗ nhẹ vào lưng mình bởi đã nói ra được những lời đầu tiên.
"Tiếp tục đi," cô nghe thấy tiếng hắn đáp lại. Được thôi, cô sẽ nói.
"Hôm nay bà Kaede đã nói với em vài chuyện rất thú vị." Hắn không nói gì, điều đó có nghĩa hắn muốn cô tiếp tục nói. "Bà nói rằng em đã bước vào độ tuổi trưởng thành và rằng em có thể tự mình đưa ra những quyết định riêng. Thậm chí em có thể tự quyết định mình sẽ sống ở đâu, tại làng hoặc trở về đồng hành cùng với ngài...Ý-ý em là nếu nó không có quá nhiều rắc rối."
Sesshomaru không mấy ngạc nhiên từ lúc hắn đã có cảm giác cô sắp nói ra chủ đề này sớm hay muộn mà thôi. Ngay cả khi hắn không hề biết câu trả lời là gì, nhưng kể từ ngày hắn để cô ở lại làng thì hắn đã luôn tò mò muốn tìm ra. Và hắn sẽ phải thừa nhận...nếu cô quyết định trở về với hắn...thì cô sẽ xua tan đi sự im lặng triền miên.
"Em quyết định thế nào?" hắn hỏi nhưng không phải theo kiểu hối thúc cô. "À...," Rin lầm bầm bởi đây mới là phần khó khăn nhất. Cô thấy vị Lãnh chúa ngồi xuống đám cỏ, cô cũng làm theo rồi ngồi cạnh hắn với hai gối co lại để nghiêng sang một bên.
"Ngài biết đó...Hiện giờ bà Kaede đang bị ốm rất nặng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với bà, rất khó nói nếu bà có qua khỏi không nữa." Hắn vẫn không nói gì vậy nên cô tiếp tục. "Bà bị ốm nặng lắm Thiếu gia à...E-em không thể bỏ đi được."
Cô hít một hơi thật sâu sẵn sàng nói ra quyết định hi vọng mình không làm thất vọng hắn. "Em chưa thể bỏ bà mà đi vào lúc này. E-em quyết định ở lại làng để theo dõi sức khỏe của bà."
Đầu của Sesshomaru, cứ như thể không phải chính nó muốn, đột nhiên xoay đi chỗ khác. Không phải là hắn không biết được câu trả lời của cô là gì, tuy vậy tại sao như thể hắn cảm thấy mọi việc đã không diễn ra theo ý hắn. Cô im lặng một lúc, hắn coi đó như dấu hiệu cô đang chờ đợi hắn nói gì đó.
"Nếu chuyện khác đi, em sẽ vẫn ở lại làng hả?" hắn lên tiếng hỏi. Hắn không chắc mình cảm thấy thế nào với tất cả mọi chuyện này, và với một cảm giác không chắc chắn như thế khiến hắn tránh nhìn cô. Dù vậy có một điều chắc chắn, đó là Rin sẽ không đi cùng với hắn. Lại một đêm yên ắng khác, nhưng hắn vốn thích tĩnh mịch mà...chẳng phải sao?
Rin thấy hắn nhìn đi chỗ khác khi hắn hỏi cô liệu cô sẽ vẫn ở lại làng nếu chuyện có khác đi. Cô đang nghĩ đến việc quay về với hắn, nhưng nếu bà Kaede không bao giờ bị ốm thì cô có thực tâm đi cùng hắn đột ngột như vậy. Cô đã lớn lên ở làng, cô sẽ không khi nào quên được những kỷ niệm về hành trình đi cùng hắn nhưng cuộc sống làng quê cũng đã trở nên rất quan trọng.
"E-em muốn được đi cùng với ngài lần nữa," cô lặng lẽ nói, chiều hoàng hôn dần tan đổ bóng đen phủ kín cả cánh rừng phía sau họ, để lại chút ánh sáng tàn dư le lói trên cánh đồng. "Em sẽ đi?" hắn hỏi khi đôi mắt giấu dưới tóc mái.
Muốn và thực lòng là hai điều khác nhau, và cô hiểu hắn đang muốn hỏi gì. Nếu bà Kaede không bị ốm thì liệu cô sẽ đi cùng hắn không.
"Em chưa bao giờ có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện đó," cô trả lời với tất cả lòng mình.
Cô từn nghiêng về việc quay trở lại với hắn, nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ làm như vậy. Lúc cô nói về chuyện bà Kaede bỗng đổ bệnh, cô thực sự đã không có nhiều thời gian để nghĩ về việc ấy.
Ngày hắn rời đi chinh chiến, cô đã nhớ hắn nhiều hơn bất cứ điều gì, rồi khi hắn trở về cô không nhớ mình đã hạnh phúc đến thế nào. Khi cô nghĩ hắn đã chết, cô thấy như chính mình chết theo, hắn có ý nghĩa rất lớn với cô, thậm chí còn khiến cô ngạc nhiên với cả bản thân mình.
Giữa họ là một khoảng im lặng, Rin không nghĩ mình lại thấy quá căng thẳng thế này. Có lẽ hắn chẳng mấy bận tâm về quyết định của cô, việc cô có đi cùng hắn hay không thực sự có thể không hề ảnh hưởng tới hắn. Cô chỉ mong hắn không nổi cáu, và nghĩ rằng tốt hơn hết tiếp tục nói nốt phần còn lại trong dự tính của mình.
"Em chọn ở lại," hắn đột ngột nói trước chứ không hỏi nữa. Tất cả những gì Rin có thể nhìn thấy chỉ là tóc mái đã che đi đôi mắt hắn, chỉ không biết chuyện này có khiến hắn bị tổn thương hay hắn không muốn nhìn vào cô nữa. Cô chầm chậm gật đầu cùng tiếng, "Mmm, hmm," và cũng cố tránh nhìn hắn.
Hắn ngoảnh hẳn đầu đi trước câu trả lời của cô, không hiểu điều gì lại khiến trong lòng hắn cảm thấy bị...cự tuyệt. Đây không phải là lần đầu hắn có cảm giác như vậy. Khi Thiết Toái Nha từ chối hắn đã tạo nên vết gợn trong lòng kiêu hãnh của hắn. Tuy nhiên, lần cự tuyệt này lại là đòn giáng thẳng vào tim hắn, cái thứ giữ cho hắn được sống.
Hắn chưa từng đối diện với một cảm giác nào như thế trước kia, tại cái cảm giác này mà tim hắn càng đập nhanh hơn khiến cho sự ngoan cố trong hắn bắt đầu bộc lộ.
Hắn khó mà phủ nhận sự thật việc Rin không muốn quay trở về với hắn là có đôi chút...bất ngờ. Trong thâm tâm hắn đã luôn tự phụ cho rằng cô sẽ quay về bên hắn bởi nhận thấy tình cảm cô dành cho hắn ngày còn thơ bé, và lúc cô gái pháp sư kia trở lại với Inuyasha lại càng làm suy nghĩ xuẩn ngốc của hắn tăng lên.
Không, điều này không nên là vấn đề quá nặng nề với hắn. Nếu cô muốn ở lại thì đó là quyết định của cô, không bao giờ hắn bắt buộc cô phải đi đâu cả. Ừ thì ngôi làng là nơi tốt nhất cho cô vào thời điểm đó nên không tính đến, nhưng quyết định đã được đưa ra.
Hắn nên rời khỏi đây ngay bây giờ để không làm mọi thứ trở nên khó khăn cho cả hai. Đã rõ cô muốn ở lại đâu vậy nên tại sao hắn còn nán lại mà làm gì.
"Không còn việc gì nữa," hắn thầm nghĩ. Rin thấy người hắn bắt đầu động đậy, bất chợt nỗi sợ hãi rằng hắn sẽ bỏ đi xâm chiếm tâm trí cô.
"Đừng đi vội!" cô thảng thốt nói. Cô thấy hắn dừng lại, nhưng vẫn không thể nhìn rõ vào mắt hắn. Nếu như cô có thể nhìn thoáng qua đôi mắt hắn thì mọi cảm xúc của hắn có thể bộc lộ cho cô thấy.
"E-em vẫn chưa nói hết," cô nhẹ nhàng nói tiếp trong khi cố gắng kéo mắt hắn trở lại với mình.
"Nói tiếp đi," hắn lặng lẽ đáp.
"Ừm cho dù...em có ở lại làng thì...," cô cảm thấy như có một con bọ khổng lổ chặn đứng bên trong cổ họng. "Điều đó đâu có nghĩa là chúng ta không được gặp nhau nữa đâu, phải không? Ngài...ngài sẽ quay lại chứ?"
Mãi cho đến bây giờ cô mới trông thấy hắn nhìn mình. Hắn chậm rãi xoay đầu lại về phía cô như thể mật ngọt chết ruồi. Cô mừng rỡ bởi cuối cùng hắn đã nhìn đến mình, nhưng vẫn rất khó đoán biểu cảm trên gương mặt hắn. Dường như hắn cũng thấy khó hiểu hoặc có chút tò mò về điều cô vừa nói.
"Giải thích đi," hắn chỉ nói có vậy và đó là điều cô muốn nghe. "Em cho rằng nếu em không thể đi cùng với ngài được, thì...có lẽ chúng ta có thể có lựa chọn tiếp theo được mà."
"Lựa chọn tiếp theo?" hắn lặp lại.
"Em chỉ đang nghĩ có lẽ ngài có thể...ừm ngài..."
Hắn không hối thúc cô, nhưng với ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô chỉ càng khiến cô vội vàng nói ra nốt những lời còn lại.
"Đó là ngài có thể tới thăm em tại làng thường xuyên hơn cũng được mà." Có lẽ cô đã nói quá nhanh, nhưng cô biết dù thế nào hắn cũng có nghe thấy. Cô thấy hắn chớp mắt nhìn cô với đôi mắt mở to, ừ thì là to so với hắn. Cô có thể nói rằng cái chớp mắt của hắn là bởi hắn thấy hoàn toàn bất ngờ hoặc khó hiểu hoặc có lẽ là cả hai, nghĩ tới hắn lại khiến miệng cô nói liến thoắng.
"Ý em là chỉ bởi vì em ở lại làng không có nghĩa ngài phải bỏ đi ngay như thế. Em không hề muốn ngài bỏ đi, em chắc chắn tất cả lựa chọn là ở ngài, em chỉ muốn nói rằng em thực lòng rất muốn được gặp ngài nhiều lần như em có thể. Và có lẽ ngài sẽ thấy quý mến ngôi làng cũng như em, nhưng nếu ngài không muốn thì em hoàn toàn hiểu được. Nhưng sẽ thật hay nếu ngài hiểu được tập tục của con người, và có thể gặp lại nhau, ngài có nghĩ vậy không, trừ khi ngài thực sự không muốn điều đó thì em sẽ học cách chấp nhận tất cả, đó chỉ là một ý tưởng và em lại đang nói lan man nữa rồi. Em rất xin lỗi..."
Rin hít vào một hơi thật sâu sau một hồi giải thích dài dòng mà cô dám chắc với việc nói quá nhanh có thể làm hắn "mất hút" trong mớ câu nói tràng giang đại hải của mình. Cô cúi gằm mặt xuống chỉ ước có cái lỗ nẻ để mình chui xuống và cứ ở đó cho đến hết ngày.
"Ta đã thấy tập quán của con người rồi," lời hắn nói khiến cô ngẩng đầu lên. Giờ thì đây chính xác là điều cô muốn nói đến. "Thật tuyệt cho ngài," ồ phải hắn thực tình muốn ở lại sau khi nghe thấy lời châm chọc của cô.
"Ồ, thế mà em không biết."
Lại một khoảng lặng trôi qua giữa hai người họ và chỉ còn thiếu có thanh kiếm sắc để cắt phăng đi sự căng thẳng lại đang bắt đầu ập đến.
"Đó có phải thực sự là điều em muốn?" hắn cất tiếng hỏi trong khi cô vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Cô nhanh chóng ngẩng mặt lên rồi gật đầu. "Vâng, em vô cùng muốn điều đó. Ở lại và chăm nom bà Kaede, nhưng...em vẫn mong được gặp ngài nữa."
"Hmm," hắn ậm ừ. Rất lâu cô mới lại được nghe thấy cái tiếng đó phát ra từ hắn, nhưng nếu cô nhớ không nhầm thì nó chẳng mang ý nghĩa tốt đẹp gì. "Ta chưa bao giờ muốn được ở gần với con người hay là nơi ở của họ." Những lời của hắn không phải quá cay nghiệt, đó là những lời nói thật tâm.
"Ta chưa khi nào muốn chung sống bình thường với bọn họ," hắn kết thúc câu nói. Mắt hắn bắt đầu giãn ra cùng sự thoải mái nhất ngoại trừ Rin.
Đôi mắt Rin đong đầy thất vọng cũng như trái tim cô đang dần cảm thấy điều ấy. Không phải bởi những lời hắn nói về giống loài của cô khiến tim cô đau nhói, tất cả nhờ vào lời nói mê sảng lúc nửa đêm của Jaken mà cô luôn thấu hiểu hắn chưa bao giờ ưa thích loài người dù chỉ là 1 lần. Chỉ vì những lời hắn thốt ra thì dường như hắn không có mong muốn, thậm chí là cố gắng nhìn sự việc theo cách của cô.
Vậy hắn đang cố nói điều gì đây, cô nên đáp lại lời hắn thế nào. Điều ấy có nghĩa khi hắn cất bước đi thì hắn sẽ không bao giờ quay trở lại? Có phải hắn sẽ không đến thăm cô thường xuyên nữa?
"Ồ...," cô thốt lên. "Không sao cả, chúng ta có thể chỉ cần gặp nhau trong rừng thế này cũng được rồi," cô gắng gượng nở nụ cười tươi tắn, nhưng hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại đang gợi ra nỗi đau mà cô đã cố gắng một cách tuyệt vọng để che giấu nó.
"Tuy nhiên đó không phải là điều em muốn." hắn lạnh lùng nói.
"Em mong muốn được gặp người mà Thiếu gia," cô thú nhận với hai bên má hơi ửng đỏ.
"Trong làng," hắn tiếp lời. Rin ngạc nhiên nhìn hắn, không biết nên nói gì. Cô không thể thốt lên lời, quả là một điều hiếm hoi xảy ra với cô.
"Em muốn ta đến thăm em thường xuyên tại làng," hắn thẳng thừng nói ra như thể gợi nhắc cô điều mà cô đã nói lúc trước. Mắt hắn vẫn nhìn đăm đăm vào cánh đồng xa xôi không mang chút gì vui vẻ.
"Ừm...em...ừm vâng em cho rằng mình đã nói như thế," cô ấp úng. Lúc này chính cô lại là người bỏ lửng cuộc đối thoại cởi mở, không giống như hắn, cô cảm thấy hoàn toàn xấu hổ vì cứ ấp a ấp úng trước mặt hắn.
"Ta không có mong muốn hiểu về con người," hắn nói trong cái giọng khẽ khàng hơn giọng mà cô đã quen nghe.
"N-ngài không thể ít ra thử xem sao...," cô nói bằng cái giọng khẽ khàng giống hắn. Cô suýt nữa đưa tay che miệng vì cho rằng hắn nghĩ cô đang tỏ ra thông minh hơn hắn. Cô không có ý thiếu tôn trọng hắn, nhưng những gì cô nói chính là điều cô thực sự cảm nhận thấy. Chẳng lẽ hắn không thể thử lấy một lần được sao.
Sesshomaru cảm thấy sự ngang ngạnh kiêu ngạo càng tăng lên gấp bội qua cái dáng vẻ im lặng và điềm tĩnh của mình. Sự thất vọng bất thường này không phải là điều hắn dễ dàng đón nhận khi mà trước kia hắn chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện nào lại diễn ra không theo ý mình. Hắn chẳng ưa gì...không...hắn khinh bỉ cái tập quán của con người, hắn chẳng muốn làm quen với nó.
Dẫu vậy những suy nghĩ đó chưa từng áp đặt lên Rin, hắn chỉ muốn cô quên hẳn đi bà pháp sư già nua ấy. Hay hắn giết quách bà ta đi rồi cứu sống bà ta bằng Thiên Sinh Nha. Không được, nó sẽ chẳng có tác dụng bởi hắn không dám chắc liệu cứu sống bà ta lại thì có giúp bà ta hết bệnh không nữa, ồ phải rồi còn Rin chắc chắn không chấp nhận cái ý tưởng đó.
Mọi thứ đã không diễn ra theo như hắn dự tính, và nó chỉ thể hiện ra cái mặt xấu của hắn. Hắn thừa biết mình đang trở nên ngang ngược đến thế nào từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng đó là sự ngoan cố vốn đã có trong những năm tháng niên thiếu của hắn, lúc này hắn chẳng thèm bận tâm.
"Ta đã nói ta không muốn thân mật với con người," hắn nói với cái giọng khe khẽ đang dần trở nên gay gắt hơn.
Bản thân Rin cũng không mấy vui vẻ về toàn bộ cuộc đối thoại đang diễn ra. Đây không phải là điều cô dự tính nó lại xảy ra thế này. Cô không thể tưởng tượng được vị Lãnh chúa thậm chí có thể lại tỏ ra như vậy...cô sẽ nói thế nào đây...thật quá khó khăn. Hắn không chấp nhận với điều cô đang nói mặc dù cô tin mình đã giải thích rõ ràng tại sao cô phải ở lại làng.
Không phải lỗi tại bà Kaede bỗng trở bệnh, mà bởi cảm giác tội lỗi cô sẽ có vì bỏ mặc người bà đã chăm sóc mình suốt bao năm qua như thế này, Rin biết mình không thể nào làm được điều ấy.
Cô không ngờ vị Lãnh chúa lại cư xử theo cách này. Có phải vì cô quyết định ở lại làng hay do trước đây cô chưa từng thấy mặt xấu của hắn qua đôi mắt của một đứa bé con?
Cô không dám chắc, nhưng có một điều rất rõ ràng. Thứ ánh sáng chói lòa từng có ở hắn đang hiện dần ra vài khía cạnh đen tối. Giờ đây cô đã lớn, cô nhận ra hắn dường như có lẽ không hề hoàn hảo. Ngay lúc này điều ấy càng được chứng minh rõ ở hắn. Hắn đang trở nên cố chấp.
Nếu là vào thời điểm khác về bất cứ cuộc trò chuyện nào không bao gồm cả cái bĩu môi trẻ con của hắn thì rõ ràng hắn có vẻ như muốn giấu đi cái vẻ dễ mến của mình. Nhưng trong hoàn cảnh này chẳng còn gì gọi là dễ mến cả.
"Thiếu gia, ngài không thể cho họ một cơ hội sao?" câu hỏi của cô một lần nữa cuối cùng cũng làm hắn phải nhìn vào cô, và một lần nữa cô thấy khó mà đọc được gì trong đôi mắt đó. Rõ ràng hắn trông không mấy vui vẻ.
"Thiếu gia, em biết ngài có lẽ không hề thích con người, nhưng em cũng là một con người và em biết rõ giống loài của mình, không phải tất cả đều không xứng đáng cho ngài để ý tới." Rin đã không còn kiểm soát được giọng nói của mình từ sau thời điểm đó. Ở bên cạnh Kagome và Sango một thời gian dài đã giúp cô có ý thức phải ủng hộ cho điều mình tin tưởng. Tuy nhiên cô không rõ lý do tại sao lúc này ý thức về sức mạnh trong giọng nói lại đang quyết định được bật ra.
Có lẽ sự trưởng thành đã làm cô thay đổi, còn Sesshomaru đã thoáng thấy một vết đen nhỏ nhoi trong tính cách của Rin cho thấy rằng đôi lúc cô cũng có thể tỏ ra ngang bướng giống hắn.
"Ngài cho rằng mọi con người, những ai sống trên thế giới này đều nhìn, cư xử, và nghĩ giống ngài ư. Và đó không phải là cách đúng đắn để nhìn về mọi thứ!
Đột nhiên tất cả sức mạnh ít ỏi của cô bỗng chốc tan biến khi hắn nhìn cô với ánh mắt mà cô không thể diễn tả nổi. Đó không phải là cái nhìn đầy khó chịu hắn hay dành cho Jaken, có điều gì đó trong đôi mắt hắn khác với sự tức giận dường như đã khiến nó không giống như quá hung ác. Cô gần như nhận ra nỗi đau trong mắt hắn, nhưng có lẽ không thể nào...đúng không nhỉ?
Dù sao thì cô cũng đã che miệng lại sau khi nói xong câu đó. Trước kia cô nhớ là mình chưa bao giờ nói với hắn như vậy. Cái tính ngoan cố của hắn đã làm cô mất kiểm soát và nó khiến cô thét lên với hắn.
Thực tình cô cũng chưa hẳn thét vào mặt hắn, cô chỉ đơn thuần nói với hắn bằng một giọng điệu nặng nề nhưng cô chưa bao giờ lên giọng. Không có cảnh người này hét vào mặt người kia, nhưng lại một lần nữa người này nói còn người kia chẳng hề muốn nghe. Vậy nên cô nếu cô không thể gọi đó là một cuộc chiến, phải chăng nó đã trở thành một cuộc tranh cãi.
"Hãy tha thứ cho em, Sesshomaru-sama," cô khẽ thì thào. Cô di chuyển từ chỗ ngồi của mình, quỳ gối xuống và cúi đầu trước hắn. Cô biết có thể nó thật ngớ ngẩn khi cúi đầu trước hắn bởi thực tế mà nói hắn đã không còn là Lãnh chúa của cô nữa.
Dẫu vậy sau những lời vừa mới nói cô cảm thấy dường như chỉ xin lỗi không thôi sẽ chẳng làm hắn thấy cô thực sự hối lỗi. "Em không có quyền nói như thế." Rin ngẩng đầu lên, hắn không đáp lại lời nào, đó không phải là điều cô mong đợi.
Cô vẫn nhìn thấy những gì mà cô đã nhận ra trông giống như một nỗi buồn trong mắt hắn, hay nó giống một kiểu tức giận khác, cô không dám chắc. Cái bĩu môi thoáng qua trên mặt hắn trông khá là đáng yêu, nhưng với những biểu hiện khác trên mặt hắn thì sự đáng yêu đó đã vụt trôi đi.
"Ta không nghĩ giống như con người," cuối cùng hắn đã lên tiếng khiến cô nhấc hẳn người lên nhìn hắn. "Ta là yêu quái, và điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi."
"Vâng..." Cô hiểu hắn đang muốn nói gì. Cô biết yêu quái có suy nghĩ và hành động khác với loài người, nhưng...
"Em được nghe kể rằng yêu quái không có gì khác so với quái thú." Cô vừa nói vừa khẽ lướt tay lên những nụ hoa khiến hắn chú ý tới.
"Thiếu gia, ngài không phải là quái thú." Cô nhẹ nhàng nói với ánh mắt an ủi được thay bằng một nụ cười trên môi.
Cô nhận thấy bất cứ sự tiêu cực đang ánh lên trong mắt hắn đã dịu đi phần nào, nhưng điều đó không có nghĩa họ đang ngồi xích lại gần nhau.
Việc đã không diễn ra theo đúng dự tính của hai người bọn họ.
"Đã muộn rồi," cô nói khi bầu trời trở nên tối sầm lại và nơi cuối đường chân trời chỉ còn le lói chút ánh nắng của buổi chiều tà. "Em nên trở về thì hơn."
Cô thấy hoàn toàn thất vọng với những điều đã nói ra trong cuộc trò chuyện giữa cả hai. Cô đã hi vọng bày tỏ tất cả mọi thứ một cách từ từ và kết thúc với việc hắn nói rằng mình sẽ ở lại đây vì cô vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, lúc này đây cô lại là người đang rời đi, tự hỏi lòng liệu mình có bao giờ gặp lại hắn nữa không.
"Mình phải thử lại lần cuối xem sao," cô thầm nghĩ rồi chau mày ngẫu nhiên ngắt lấy một nụ hoa khác.
Sesshomaru vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khi hắn trông thấy Rin di chuyển khỏi chỗ ngồi trên nền đất. Hắn cũng quan sát thấy cô khựng người lại để xoay tròn một nụ hoa bé nhỏ trong tay mình. Đôi mắt cô đượm buồn, cho đến tận ngày nay hắn vẫn không thể xác định được chính xác lý do tại sao cô phải thể hiện cảm xúc vì những thứ vớ vẩn như là hoa lá.
Nhưng, cô ấy sẽ chẳng phải là Rin nếu cô không nhìn tất cả mọi thứ đều rất đáng quý và đẹp đẽ sao.
Mọi thứ đã vụt qua, chỉ còn lại không gian im lìm. Hắn nên bỏ đi hay không? Cô có giận hắn hay không? Cô sẽ chẳng thèm bận tâm nếu hắn có ở đây vào ngày mai phải không?
Có phải hắn đang giận cô? Cô chưa từng nói với hắn bằng cái giọng đấy, nhưng hắn thấy sốc hơn là giận dữ. Những lời của cô chỉ khiến hắn cứ tự hỏi lòng mãi, nhưng chưa nhiều như mấy lời cô sắp nói ra đây.
"Có hàng ngàn chồi non chớm nở chắc chắn đều là những điều vui vẻ nhỏ nhoi. Em đang tự hỏi rồi những bông hoa này sẽ nở thành gì đây," Rin khẽ nói khi giữ bông hoa dại nhỏ trong đôi bàn tay mềm mại.
"Buồn cười là...nếu ngài ngắt nụ hoa quá sớm..." cô nói rồi xoay đầu nhìn hắn.
"Sau đó ngài sẽ không bao giờ biết được nó sẽ nở ra hoa gì," cô kết thúc câu nói, trên môi khẽ nở nụ cười trông đợi mà cô đã mong mỏi dành tặng hắn.
Rin quay đầu lại sau khi trao hắn nụ cười ấm áp và bắt đầu cất bước trở về làng bỏ mặc lại tên Chúa Khuyển suy ngẫm về điều cô vừa nói.
Nếu ngài ngắt nụ hoa quá sớm, ngài sẽ không bao giờ biết được nó sẽ nở ra hoa gì.
Ngay khi Rin khuất khỏi tầm nhìn, hắn cúi xuống nhìn những chồi non nhỏ bé tầm thường mọc dưới chân mình. Hắn tự tay hái lấy một bông, xem xét nó như là nhà nghiên cứu vật gì độc đáo lắm. Nó chỉ là loài cây thực vật nhỏ xíu. Hắn dùng móng vuốt của mình rạch nó ra để thấy một đốm vàng bên trong.
Thì nó là thế đó, nó sẽ có hoa màu vàng. Không cần thiết phải đợi chờ khi mà rõ ràng nó chính là màu hoa vàng ngay trước mặt hắn.
Ngài sẽ không bao giờ biết được nó sẽ nở ra HOA GÌ
Rõ ràng nó là một bông hoa màu vàng, cứ như thể hắn đang nghiên cứu về tên gọi và các loại hoa vậy. Một cái tên cho nó có thực sự quan trọng không, nó có thể là bất kỳ loại hoa nào. Sau đó hắn chú ý đến có một chút xíu màu đỏ bên trong nhụy hoa vàng ấy.
Màu đỏ...Vậy giờ nghĩa là sao đây? Giờ thì nó là hoa đỏ hay hoa vàng? Nó có thể trộn lẫn hai màu lại với nhau hoặc nó cũng có thể trở thành bông hoa màu cam. Liệu có hoa màu cam không nhỉ?
Vị Khuyển Chúa ném nụ hoa đi trong giận dữ, sau đó hắn ngắt đại một bông hoa khác. Xanh lá cây...có loại hoa màu này sao, hắn bực tức nghĩ khi xem xét cánh hoa mỏng manh màu xanh lá tách ra từ chồi non hé nở.
"Vớ vẩn thật," hắn thì thầm nhìn vào chấm xanh nhỏ trong bàn tay nhợt nhạt như thây ma của mình. Hắn vốn dĩ biết chồi non sẽ nở thành một bông hoa...tất nhiên không phải là cái thứ trong tay hắn bây giờ, nhưng là hàng ngàn chồi non xanh mơn mởn đang bung nở từ mặt đất.
Làm thế nào hắn biết được chúng sắp nở thành màu hoa gì? Làm sao để hắn biết chúng sẽ nở thành hoa gì?
Hắn lẽ ra phải biết mọi thứ thành ra như thế nào nếu hắn đã quyết định...Cuối cùng thì hắn đã hiểu ra.
Sesshomaru nhìn theo hướng Rin đi khuất. Người mà hắn thực sự coi là đáng sống bên cạnh hắn. Hắn quẳng nụ hoa đi và dừng cái trò hái hoa lại.
Hắn đã biết gì về tương lai. Rõ ràng cuộc trò chuyện vừa mới đây thôi, hắn đã không ngờ mọi sự hóa ra thế này. Trở nên gần gũi hơn với con người không phải là điều hắn muốn, thậm chí nếu hắn chưa khi nào từng ở gần họ thì cái mùi hôi hám của họ cùng với hình ảnh ngôi làng sẽ ám ảnh tất cả mọi giác quan của hắn.
Nghĩ đến việc kẻ thù trông thấy mình làm quen với đám sinh vật yếu ớt đó khiến lòng kiêu hãnh trong hắn trở nên hết sức thận trọng. Hắn sẽ phải rất cẩn thận, và trên hết hắn sẽ phải giữ mình thật kín đáo khi ở đó.
Tuy nhiên hắn có thể được gặp Rin, nhìn thấy nụ cười của cô...mỉm cười với hắn. Liệu hắn có sẵn sàng từ bỏ những định kiến của mình về con người.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy có thứ gì đó thô ráp cọ vào cánh tay mình, hắn nâng tay áo lên để lộ ra món quà mà hắn đã quên bẵng đi mất để lại cho Rin. Nó đã được bọc lại và sẵn sàng để được mặc bởi một người. Hắn gần như quên hẳn lý do tại sao mình lại đến chỗ cô lúc ban đầu.
Hắn không rời mắt khỏi hướng Rin đã đi, ngay sau đó hắn cũng đứng dậy.
X X X
"Mình nghĩ mình không bao giờ có thể nổi giận thực sự với ngài được," Rin thở dài buồn bã nói khi cô đi trở về căn lều. Mặt trời đã lặn và màn đêm buông xuống. "Lẽ nào mình đã đòi hỏi quá nhiều," cô thầm nghĩ rồi vội lau đi những giọt lệ đã trào ra còn vương lại nơi khóe mắt sau khi rời khỏi hắn.
Nó sẽ giống như việc để một chú vịt ở giữa sa mạc. Chú vịt chắc chắn không thể cảm thấy thoải mái cho được, vậy nên tại sao lại yêu cầu vị Lãnh chúa phải gần gũi với con người thì đâu có khác gì.
"Mình chỉ muốn nhìn thấy ngài, ngài đâu cần phải ở gần đây đâu. Thật nực cười, có lẽ thay vì vậy mình nên bảo ngài đưa mình đi cùng với ngài đến đâu đó sẽ làm mọi chuyện dễ dàng hơn," cô nghĩ ngợi. Nhưng cô biết cô đang dối trá với chính mình. Đúng như cô đã nói, cô muốn hắn trở nên gần gũi hơn với dân làng. Để trở nên thoải mái hơn với con người.
Và có cô đi cùng hắn trên những chuyến hành trình sẽ không để cô phải ở quá gần kẻ thù tấn công vào hắn, và nó sẽ gạt bỏ đi mọi lý do tại sao cô muốn hắn ở trong làng ngay từ lúc đầu.
Cô không biết tại sao, có lẽ cô muốn hắn cảm nhận được những cảm xúc mà cô có. Hắn đã chỉ cho cô thấy thế giới yêu quái, cô nhận ra nó chẳng quá đáng sợ cũng không có gì quá khủng khiếp. Nó có cả mặt tốt lẫn mặt xấu cùng với một vẻ đẹp lạ kỳ mà con người văn minh không bao giờ có thể đạt tới sự hoàn mỹ. Cô gần như mỉm cười vì cảm thấy như mình vừa mô tả về Lãnh chúa Sesshomaru.
Cô muốn hắn thấy giống loài của cô không phải ai cũng xấu xa. Nếu cô có thể chỉ cho hắn những gì hắn đã từng cho cô thấy thì cô biết chắc mình sẽ cảm thấy thật trọn vẹn. Cô không bao giờ muốn thay đổi hắn. Không cần khi mà hắn đã hoàn hảo như hắn vốn có, nhưng cô cũng biết rằng chỉ cho hắn những công việc ở làng sẽ mang họ lại gần nhau hơn.
Đó là điều cô muốn nhất. Để được ở gần hắn hơn, để nhìn thấy những thứ mới mẻ về hắn bởi cô chưa bao giờ có cơ hội quan sát khi còn thơ bé. Hôm nay cô đã thấy hắn quả là ngoan cố. Không phải là điều cô muốn chứng kiến, nhưng đó cũng là một phần tính cách rất quan trọng.
Tuy nhiên họ đã không đánh nhau, chẳng ai bị đập đầu xuống đất hay không ai bị tát vào má. Chỉ có sự thất vọng bủa vây họ.
"Có lẽ nếu mình giải thích rõ hơn cho ngài. Có lẽ nếu mình chỉ nói thực lòng mình ra."
Cô muốn quay trở lại với hắn. Tuy nhiên, vào lúc đó cô đã rất bối rối. Cho đến khi cô bước đi, cô cảm thấy con tim mình trở nên trống trải vô bờ. Một cảm giác trống rỗng thậm chí còn lớn hơn gấp nhiều lần cái cảm giác cô sẽ có nếu cô rời làng đi. Cảm xúc ấy đã khiến nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt nâu ngọt ngào của cô, một tiếng nấc khẽ bật ra khỏi miệng cô.
"Mình cũng nên nói ra điều ấy với ngài. Mình nên nói lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Mình nên nói thêm nữa với ngài...mình...," cô bắt đầu lầm bầm, những giọt lệ cứ thế trào ra từ khóe mắt. "Mình nên nói ra tất cả thay vì bỏ đi...thì...thì có lẽ ngài đã ở đây với mình bây giờ."
Hai hàng lệ lăn dài trên má khi cô bước đến gần căn lều, đầu cứ cúi gằm xuống.
"Ngốc lắm," cô thì thào. "Mình ngốc nghếch thật."
"Đừng nói những điều vớ vẩn như vậy."
Rin lập tức ngẩng đầu lên trước giọng nói ấy, và mặc cho trời đêm, mắt cô đã được gặp đôi mắt màu hoàng hôn rực rỡ đẹp đẽ đó một lần nữa.
Ánh hoàng hôn trong đôi mắt hồ vàng là thứ mà cô muốn nhìn thấy, cô nhìn hắn không dứt với hai mắt mở to khi hắn ngồi một cách rất thoải mái trên nóc lều.
"Sesshomaru-sama..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top