Tập 6: Confusing Choice (Chap 4)

RUN AWAY BRIDE (CÔ DÂU CHẠY TRỐN)

___________

"Hãy khoan!" cô gái lại thét lên khi cho rằng kẻ nghĩa hiệp trong chiếc áo giáp sáng bóng sắp bắt đầu bỏ đi. "Tôi vẫn chưa kể hết câu chuyện của tôi mà anh đã vội bỏ đi à!"

"Đi mà kể lể mớ rắc rối của ngươi cho kẻ khác," Sesshomaru mặc nhiên nói khi hắn vẫn tiếp tục bước đi theo hướng ngược lại với cô gái. Sao cô ta dám đặt ra yêu cầu với hắn. Hắn không có nhã ý muốn giúp đỡ cô ta với cái gọi là vấn đề về hôn nhân của cô ta. Chẳng lẽ hắn phải chịu nghe kêu ca về hôn sự của cô ta với vị Lãnh chúa trong lâu đài gần kề đó sao?

Yêu cầu hắn giúp đỡ là 1 lẽ, nhưng yêu cầu hắn giết người lại là chuyện hoàn toàn khác. Hắn đã từng bị lợi dụng, và hắn không hề thấy thích thú dù chỉ là đôi chút. Sự việc này chỉ gợi hắn nhớ tới hai tên khốn Naraku và Chinatsu; bọn chúng đã lợi dụng hắn và phản bội lại hắn trước kia.

Thành thật mà nói, lá gan cô ta phải to lắm mới dám yêu cầu hắn giết người hộ cô ta. Giết chết chính vị Lãnh chúa cũng là chồng cô ta, tại sao hắn phải làm vậy? Từ chỗ hắn đứng thì trông bề ngoài của cái lâu đài đó, nó trông giống một ngôi nhà buồn thảm cho vài tên Lãnh chúa ở. Phải chăng cô ta không bằng lòng với cuộc sống bị định đoạt, chậc, ai sẽ là chủ nhân cái chỗ mà cô ta gọi là nhà đó. Lẽ nào chính là tên Lãnh chúa ấy?

Dù thế nào, chẳng liên quan tới hắn. Còn có những nơi khác để hắn đi kiếm được một bộ kimono mới cho Rin, nhưng cái làng hắn đã đến vào thời điểm này có vẻ như thuận tiện hơn rất nhiều. Hmmm? Có lẽ hắn nên ở lại để kiếm lấy bộ kimono mà cô gái kia đã nói tới, nhưng hắn vẫn phải từ chối bất kỳ việc giúp đỡ nào.

Cô gái kia chạy vượt lên trên hắn và chặn hắn lại. "Tôi cầu xin anh đấy," cô ta nài nỉ. "Nếu anh không giúp tôi bây giờ thì tôi sẽ mãi mãi là vợ của tên Lãnh chúa tàn bạo đó." Sesshomaru nhìn sang cô gái trẻ tiều tụy vừa van nài vừa khóc lóc. "Ta đã nói rồi, ta không quan tâm rắc rối của ngươi, hãy đi xin giúp đỡ ở nơi khác," hắn lạnh lùng đáp.

"Xin anh đó," cô ta lại van xin lần nữa rồi quỳ xụp xuống trước mặt hắn. "Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà." Với mỗi lời cầu khẩn cô ta lại khấn đầu liên tục. Jaken gần như cảm thấy đáng thương cho cô gái tội nghiệp ấy, và lão ngước nhìn vị Lãnh chúa – người đang mang một khuôn mặt vô cảm lúc hắn nhìn cái con người trông thật thảm hại dưới chân hắn.

Sesshomaru bước qua cô gái lần nữa và cô ta ngừng cúi đầu, nhỏm dậy nửa người và bắt đầu ôm gối khóc. Tại sao hắn phải giúp đỡ cô ta? Hắn là yêu quái, hắn nên giết cô ngay tại chỗ vậy nên cô ta tốt hơn hết là cảm ơn rằng hắn đã không làm vậy.

Hắn có việc hay ho để làm còn hơn là đi giúp đỡ cô gái loài người kia với những vấn đề của cô ta. Tất nhiên... "cái việc khác hay ho" như đã nói đó là tìm mua một bộ kimono xinh xắn cho một cô gái loài người khác nên...

Nhưng Rin lại khác, và cô gái này thì chắc chắn không phải là Rin.

Sesshomaru-sama là người tốt bụng

Rin luôn miêu tả về hắn theo cách đó khi cô còn nhỏ. Hắn tự hỏi nếu cô vẫn còn thấy hắn theo cách ấy, hoặc giờ đây cô nhìn hắn với bản chất thật sự của hắn. Hắn không có tốt bụng; hắn thừa nhận mình không còn quá tàn độc như hắn đã từng là người trước đây, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ là vị thần và chắc chắn không phải là một thánh nhân. Hắn không biết Rin đã thấy hắn khác đi như thế nào, nhưng nếu cô ở đây hắn biết cô sẽ muốn hắn làm điều gì.

Sesshomaru dừng bước và trầm tư nhìn xuống đất. "Sesshomaru-sama?" Jaken cất tiếng gọi khi lão cùng dừng lại nhìn vị Chủ nhân đang mang vẻ mặt đầy tư lự.

Sesshomaru-sama là người tốt bụng

Tại sao hắn không thể ngừng nghĩ đến việc này. Cái cách mà Rin đã nói ra nghe có vẻ như bất cứ ai cũng sẽ tin lời cô...thậm chí cả hắn. Rin sẽ muốn hắn giúp đỡ cô gái, nhưng Rin không ở đây nên có vấn đề gì chứ. Hắn không phải là bậc thánh nhân, và trên hết hắn không phải là người tốt bụng...nhưng...

Cô gái cứ vùi mặt khóc trên bộ kimono của mình cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cô xoay đầu lại trong niềm hi vọng và mắt cô mở to để trông thấy kẻ mà cô muốn thấy đang đứng bên cô.

Sesshomaru không biết lý do tại sao hắn lại đi làm điều này, nhưng rốt cục tốt hơn hết nên có một bộ kimono tuyệt đẹp dành cho hắn. Nếu không...cô ta sẽ phải trả giá vì đã làm tốn thời gian vàng bạc của hắn.

X X X

"Được rồi con nhóc, chúng ta đã quyết định giúp ngươi vậy ít ra ngươi cũng phải cho bọn ta biết tên ngươi chứ." Jaken làu bàu lúc nhóm 3 người họ bắt đầu đi lên con đường núi tiến thẳng tới lâu đài. Con đường không quá dài, hình ảnh những chiếc đầu lâu và những xác chết là dấu hiệu rõ ràng cho thấy một trận chiến đã xảy ra.

"Mọi người gọi tôi là Công chúa Ami, nhưng các vị có thể gọi tôi là Ami cũng được." cô ta trả lời khi dẫn đường lên núi, Jaken đi theo và ngay sau là Sesshomaru. "Haa, cô thật là hay đó, làm cứ như bọn ta sắp gọi cô là công chúa không bằng," Jaken mắng mỏ trong khi Sesshomaru nhìn như thể hắn chả thèm bận tâm nếu cô ta có tên hay không.

"Nếu ông chỉ muốn gọi tôi là con nhóc, thì sao ông lại phải hỏi tên tôi ngay từ đầu làm chi?" Ami hỏi lại trong giọng điệu khó chịu cho tới khi cô đột nhiên nhìn theo cái kẻ trắng toát đang theo phía sau. "Còn tên anh là gì?" cô dừng bước hỏi, đợi câu trả lời của hắn.

"Sesshomaru," hắn trả lời bằng cái giọng nghiêm nghị nhưng khá nhỏ rồi hắn đi vượt qua cô gái, thậm chí không nhìn đến cô.

"Ses-sho-ma-ru," cô nhắc lại để chắc mình phát âm một cách chính xác. "Phải là Sesshomaru-sama, con nhóc kia!" Jaken thét dưới chân cô gái. "Còn với ta ngươi có thể gọi ta là Jaken-sa..." Dù vậy vào lúc đó lão nhận ra cô ta hoàn toàn phớt lờ mình, thay vào đó chạy đuổi theo Sesshomaru.

"Vậy ngài là một Lãnh chúa," cô bắt đầu trò chuyện. "Chà, tôi cho rằng điều này khá có ý nghĩa, nhưng ngài trông chẳng giống những vị Lãnh chúa mà tôi từng biết." Cô hi vọng sẽ gợi lên đôi chút sự tò mò bên trong hắn về cuộc đời cô, nhưng cô sớm nhận ra cái kẻ đẹp đẽ đi bên cạnh cô không phải là người thích trò chuyện.

Cô đi phía sau hắn mới chợt thấy khung người hắn lớn hơn cô rất nhiều. Đầu cô còn khó chạm tới ngực hắn, hắn cao hơn cô gấp nhiều lần. Lẽ dĩ nhiên bất cứ gã nào cũng sẽ cao hơn so với chiều cao của một cô gái 14 tuổi với khuôn mặt đầy tàn nhang.

"Nói cho tôi biết đi, điều gì lại mang ngài đến ngôi làng này vậy hả?" Không có câu trả lời...

"Ừm...thế lý do gì ngài lại muốn có một bộ kimono vậy? Tôi thấy trang phục của ngài đẹp mà." Không có câu trả lời...

"Ngài không thích trò chuyện hả," Ồ ngạc nhiên làm sao...vẫn không có câu trả lời.

Một phần cô muốn biết liệu hắn còn nhớ đến cô cách đây vài năm không, hoặc nếu hắn cùng là cái người của mấy về năm trước. Dù vậy sau khi trông thấy thái độ im lặng của hắn cô đã ngộ ra rằng hắn thậm chí không hề quan tâm. Thực tế cô đã có cảm giác hắn khó mà quan tâm đến cô được.

Ảo mộng về kẻ trước mặt cô đây hóa ra chỉ là một gã tự phụ!

"Đủ rồi con nhóc, đừng có làm phiền Lãnh chúa ta với những câu hỏi không..."

Ami quay lại để nhìn cái gì đã khiến tiếng lão tiểu yêu quái bỗng im bặt. Jaken ngước mặt trông thấy cái vật mà lão vấp vào, mắt lão bắt gặp đôi mắt vô hồn của một xác chết. Một tiếng rít lên the thé rất khó chịu vang vọng khắp cả ngọn núi khi Jaken ba chân bốn cẳng phóng thẳng tới bên Chủ nhân mình.

Jaken lấy lại nhịp thở lúc trông thấy chiếc quần hakama trắng của Sesshomaru. "Chuyện quái quỉ gì xảy ở đây thế?"

"Đó là do chiến tranh," Ami trả lời. "Hơn một năm trước, một cuộc chiến đã nổ ra giữa vùng đất này, và với một phần vùng đất phía Nam. Do ngôi làng ở sát gần với lâu đài nên bị hứng chịu nhiều thiệt hại nhất. Rất nhiều người chết, và vài người đã xa lìa gia đình họ."

Sesshomaru không có hứng thú nghe mấy chuyện cô ta nói, nhưng hắn chẳng có lựa chọn nào khác ngoài lắng nghe. Jaken thì lại khác, tai lão cứ banh ra hết cỡ trước câu chuyện của cô gái. "Một năm có chiến tranh thì đâu phải là dài," lão tiểu yêu quái lên tiếng khi cả bọn tiếp tục đi lên con đường trên núi.

"Đúng vậy," Ami đồng tình, "để giữ cho chiến tranh không xảy ra thêm nữa thì một cuộc hôn nhân đã được tổ chức để kết hợp hai vùng đất lại với nhau. Đó là thỏa thuận giữa hai vị Lãnh chúa." Sesshomaru chợt dừng bước và xoay lại nhìn Ami với ánh mắt tò mò. Cô thấy ánh mắt hắn, và chầm chậm cúi đầu xuống.

"Vâng, tôi chính là người được chọn. Vị Lãnh chúa quá cố của lâu đài này đã chọn tôi để lấy người con trai cả của vị Lãnh chúa ở vùng đất bên kia."

"Sao cơ," Jaken thốt lên, "ngươi không có chị em nào để thế chỗ cho mình à,"

"Ồ, không, không phải như thế đâu," Ami vội nói rồi bước gần hơn để bắt kịp Sesshomaru. "Như các vị thấy thì Lãnh chúa quá cố của chúng tôi không có người con nào cả, vì lý do gì thì tôi không bao giờ được biết. Vậy nên ngài đã sắp đặt xem như tôi là một phần của gia tộc ngài, và đổi lại khi tôi sinh được đứa con trai đầu lòng thì sau đó ngài sẽ bảo bọc nuôi nấng nó để trở thành người thừa kế mới. Ngài ấy bảo rằng như thế sẽ tốt hơn nhiều so với việc đi chọn lấy một đứa bé trai lang thang ngoài đường rồi phong cho nó một tước vị."

"Và ông ta đã chọn ngươi?" Jaken nói theo kiểu như một phát hiện gây sốc. Ami gườm gườm nhìn trước những lời của lão. "Trong lâu đài thì tôi là người trẻ nhất, ngài cũng nói là nếu có cưới tôi thì không những giúp tôi kết thúc địa vị thấp hèn của mình mà còn khiến cho những tổn hại do chiến tranh gây ra sẽ được giải quyết trước khi tôi có thể sinh được một đứa bé."

"Chuyện thú vị đấy nhỉ," Sesshomaru đột nhiên xen vào. "Giờ ta chỉ nói điều này 1 lần duy nhất," hắn nói khi Ami và Jaken nhìn ra phía xa con đường thì thấy có mấy tên lính đang tiến về phía họ. "Tránh xa ra," giọng nói lạnh lùng của tên Khuyển yêu cất lên.

"Ôi, không,đó là bọn họ." Ami hoảng sợ nói rồi vội vàng nấp sau những bụi cây cùng với Jaken theo sau cô. "Nhóc con, ý ngươi là sao?" Jaken thì thào một cách gay gắt khi lão bắn tia nhìn chết người đến Ami – người đang dán chặt mắt vào Sesshomaru. "Ông có nghĩ rằng ngài ấy sẽ không sao chứ?"

"Tên kia," một tên lính thét lên, chuẩn bị sẵn sàng giáo mác trước kẻ xâm nhập. "Ngươi đang xâm phạm vào đất của lâu đài rồi đó nên biến ngay đi và đừng để bọn ta phải cảnh báo thêm lần nữa." Đôi mắt hoàng ngọc cứ nhìn trân trân vào con đường trước mặt và cơ thể hắn không hề nhúc nhích chút nào từ vị trí đứng của mình ở giữa sáu tên lính. "Được lắm, nếu ngươi không có ý định rời đi thì bọn ta buộc phải ép ngươi thôi."

"Ngài ấy gặp nguy hiểm rồi," Ami khẽ thì thầm nhưng không tỏ vẻ gì quá trầm trọng. "Ngươi đúng là con bé ngốc nghếch, đám con người đó chẳng là cái thá gì với Sesshomaru-sama. Giờ thì thẳng thắn đi, ta muốn biết tại sao ngươi nghĩ rằng lũ kia lại đuổi theo ngươi hả? Và nếu ngươi được coi là Công chúa vậy sao ngươi không ở trong lâu đài hử?"

"Tôi...ừ...à...ông thấy đấy tôi," Ami ngập ngừng vừa cố hướng mắt nhìn về Sesshomaru vừa đồng thời cố trả lời câu hỏi. "Tôi bỏ trốn," cô ta đáp gọn lỏn.

"Sao ngươi lại đi làm cái chuyện ngu xuẩn ấy hả?" Jaken chất vấn. "Ngay sau ngày cưới, chồng tôi đã hành xử rất kỳ quặc. Nỗi sợ hãi của tôi đã sớm thành sự thật, chỉ vài ngày sau cái kẻ mà tôi gọi là chồng đó đã giết chết vị Lãnh chúa quá cố của tôi."

"G-g-giết á?" Jaken lặp lại. "Để làm gì?"

"Tôi không biết," Ami trả lời với một vẻ buồn bã. "Sau cái chết của Lãnh chúa quá cố thì chồng tôi đã chiếm lấy lâu đài, nhưng những hành vi kỳ quặc của anh ta càng trở nên tệ hơn. Tất cả tì nữ đã bị giết cùng với rất nhiều cận vệ, và anh ta chẳng làm gì để mang lại yên bình cho làng mạc và vùng đất này."

Jaken nhìn chăm chú vào cô gái mà không chắc nên nói điều gì, nhưng may cho lão khi cô ta tiếp tục nói. "Nhiều người nói rằng có lẽ anh ta phát điên từ lúc tham gia các trận chiến, nhưng tôi tin chắc anh ta bị quỷ dữ ám ảnh. Một con quỷ độc ác đã chiếm hữu chồng tôi!" Ami hoảng sợ nói trong khi Jaken lại coi những lời cô ta nói ra hoàn toàn là một sự xúc phạm.

"Coi chừng cái lưỡi của ngươi nhóc con, bọn ta cũng là yêu quái đấy, nhớ chưa."

Bỗng nhiên Ami cảm thấy toàn thân choáng váng, cô bất chợt nhận ra. "Ý ông ngài ấy cũng là yêu quái à?" cô hỏi và ngó chừng Sesshomaru đang bẻ ngón tay kêu răng rắc mà giờ cô mới trông thấy rõ móng vuốt sắc nhọn thò ra.

"Dĩ nhiên rồi!" Jaken phun phì phì trước câu hỏi quá rõ câu trả lời của cô gái. "Sesshomaru-sama là một Đại khuyển yêu vậy nên hãy thể hiện sự tôn trọng của ngươi."

Ami thấy mình giống hệt một con bé ngốc. Ngay từ đầu sao cô lại không nhận ra được nhỉ. Chẳng có điều gì là "bình thường" ở cái kẻ đẹp mã đó. Mái tóc bạch kim, đôi mắt màu hổ phách, nước da trắng toát, những vằn sọc lạ kỳ trên mặt hắn. Tại sao đột nhiên cô lại tự lừa dối chính mình khi thấy bất ngờ bởi hắn là một tên yêu quái. Nếu hắn đúng là yêu quái thì chắc chắn hắn là kẻ cô gặp mấy năm về trước. Chắc chắn phải như vậy, bởi hắn trông y hệt như những gì mà cô nhớ, giờ khi biết hắn là yêu quái đã chứng tỏ được điều đó.

Tuy nhiên cô lớn lên cùng ý suy nghĩ về yêu quái đều là những sinh vật độc ác ghê tởm, những kẻ luôn xuất hiện trông như từ địa ngục bước ra. "Vậy sao Sesshomaru lại trông chẳng có gì giống như thế...," cô thầm nghĩ.

Ký ức thơ bé của cô về hắn đã khiến cô nghĩ rằng nếu yêu quái thực sự tồn tại trên đời, vậy thì thiên thần cũng sẽ có. Cô đã từng luôn coi hắn là vị thần. Và khi cô gặp lại hắn, mối bận tâm duy nhất của cô là trốn thoát khỏi cuộc sống của một cô dâu bất hạnh, chứ không phải thắc mắc "chẳng phải ngày trước mình đã thấy anh ta bay lên sao."

Đúng vậy, hồi còn nhỏ chính mắt cô đã trông thấy hắn bay lên không trung, thậm chí cô muốn thét lên thật to hai từ "quái vật". Rốt cục chẳng phải hắn chính là yêu quái đó sao. Ami dõi theo trong nỗi khiếp sợ khi thấy sợi dây ánh sáng xanh ở đầu ngón tay của hắn chém ngọt xớt qua từng tên lính canh lâu đài.

"Ngài ấy là yêu quái," cô ngẫm nghĩ. "Người ấy hóa ra là một quái vật...Mình ngốc thật, tại sao trước đây mình không nhìn thấy nhỉ?"

Sesshomaru bình thản nhìn mấy kẻ ngu dốt đã chết dưới chân bởi cố cản đường hắn. Hắn không muốn quay về với Rin cùng những dấu máu trên móng vuốt, nhưng không có nghĩa hắn sẽ cho bọn họ cơ hội trốn thoát. "Đám người ngu ngốc," hắn thầm nghĩ. Tiếng bước chân người lại sớm vang lên, và Sesshomaru mở móng vuốt của hắn để nghênh tiếp một trận chiến khác.

"DỪNG LẠI ĐI!" hắn nghe thấy tiếng nói ở phía sau, cô gái chạy vụt qua hắn. Ami chạy một mạch đến chỗ đám cận vệ và quỳ gối trước bọn họ trước khi họ kịp nhận ra có một tên yêu quái ở con đường phía dưới. "C-công chúa Tenami, có phải tiểu thư đấy không?" một tên trong đám lính cất tiếng hỏi lúc họ trông thấy rõ mặt cô gái. "Tiểu thư đã ở đâu thế, Lãnh chúa cử người đi tìm tiểu thư đó?"

"Ta ở đâu không phải chuyện của các ngươi," Ami đáp nhanh rồi đứng dậy. Cô không muốn có một mạng sống nào bị lấy đi ngoài mạng của tên yêu quái đã chiếm hữu vị Lãnh chúa của cô. Nếu bọn lính biết có một yêu quái phía trước thì chắc chắn tất cả sẽ cố hạ gục hắn, và rồi có kết cục như những kẻ khác.

"Công chúa, còn mấy tên lính đã được điều xuống đây đâu rồi?"

Đầu óc Ami bắt đầu tìm kiếm một câu trả lời hợp lý, nhưng đã quá muộn bởi có mấy tên lính đã vội chạy xuống con đường phía dưới.

"Khoan, đợi đã, dừng lại ngay!" cô ra lệnh, vội vàng đuổi theo bắt kịp bọn họ. "Mình biết Sesshomaru không cố ý hãm hại...nhưng ngài ấy là yêu quái, làm sao mình có thể tin tưởng vào cái thứ cũng tượng tự cái kẻ đang hủy hoại cuộc đời mình đây," cô nghĩ ngợi.

"Chuyện quái gì xảy ra ở đây thế?" tất cả đám lính cùng thắc mắc. Mắt Ami mở to choáng váng...có lẽ là đôi chút thất vọng khi cô trông thấy tất cả những người nằm rạp trên đất chỉ còn là những xác chết...và không có Sesshomaru. Ami suýt tự cười cợt chính mình. Dĩ nhiên hắn không thể ở lại được, sau lối cư xử lạ lùng ấy cô không hề oán trách một chút nào vì việc hắn đã bỏ đi. Hắn là một yêu quái...cứ như thể hắn có nghĩa vụ phải giúp cô vậy...giúp một con người.

"Mình cá là ngài ấy chưa bao giờ, thậm chí là làm quen với bất kỳ người nào khác ngoài mình ra," cô ngước nhìn bầu trời rồi thầm nghĩ. "Chúng tôi sẽ xử lý mọi việc ở đây," một tên lính lên tiếng trước khi nhìn đến Ami. "Những người còn lại hãy đưa công chúa Tenami về lâu đài."

Ami cảm thấy thực sự hoảng loạn. Giờ đây không còn đường chạy trốn nữa, và không còn ai giúp đỡ cô cả. Cô sẽ bị đưa tới tên Lãnh chúa để đối mặt với cái chết, cô biết điều ấy quá rõ. Ami thấy đám linh vây quanh mình và trước khi cô kịp nhận ra, cô đã ở trước cổng lâu đài.

X X X

"Vợ yêu quý của ta ơi," một giọng nói đầy ma mị cất lên trong căn phòng tối đen như mực. Ami cúi gằm mặt nhìn xuống sàn, và né tránh nhìn vào chồng mình. "Không phải ta đã nói với nàng bỏ trốn là điều không thể xảy ra sao?" Dẫu cho căn phòng có tối đen thì Ami vẫn phải ngước thẳng đầu lên và trông theo cái bóng đen đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô thấy mình thực sự nên suy nghĩ một cách cẩn trọng hơn.

"Còn quá trẻ nên vẫn còn nhiều thứ cần học hỏi lắm," tên Lãnh chúa vừa nói vừa tiến đến gần con mồi của mình hơn. "Nàng không có gì để nói với ta sao, Công chúa đáng yêu?" Ami ngẩng cao đầu và thét lên mà không có chút sợ hãi với câu hỏi đã ở trong đầu cô một thời gian dài. "Lãnh chúa của ta đâu, ngươi đã làm gì ngài ấy hả?"

"Sao thế, dù nàng có nói gì thì Lãnh chúa của nàng đang ở ngay đây." Hai mắt gã bắt đầu biến thành màu đỏ máu và mồm gã mở ra để lộ những chiếc răng nanh dài sắc nhọn. Ami khẽ nhích người trong sự hoảng sợ tột độ, miệng cô lắp bắp. "Ta biết mà...ngài ấy thực sự đã bị chiếm hữu cơ thể."

"Mau trả Lãnh chúa của lâu đài này trở lại ngay! Ta biết ngươi đã chiếm lấy cơ thể ngài, ta lệnh cho ngươi mang người trở về."

Tiếng cười khúc khích man rợ vang khắp căn phòng khi hai con mắt đỏ lòm dí sát vào mắt cô. "Đồ con người ngu xuẩn, Lãnh chúa của ngươi đã chết rồi."

"Huh?" Miệng cô bỗng đóng chặt cùng đôi mắt mở to hơn, Ami ngã khụy gối xuống.

"Ta không thể sống trong cơ thể này mà không tống tiễn linh hồn hắn đi được, giờ ta đã làm được," một tiếng nói vang lên. "Lũ đàn bà trong cái lâu đài này đều bị ta ăn tươi nuốt sống, nhưng giờ lại có thêm ngươi nữa." Ami lùi ra xa khi những chiếc nanh sắc nhọn mà cô nhìn thấy trong bóng tối đã tiến càng lúc càng gần hơn vào cô. "Cho cái tội chạy trốn khỏi lâu đài thì ta tin rằng sự trừng phạt cần phải được thực hiện."

Cái bóng đó bắt đầu thay đổi hình dạng và kích thước trước mắt cô. Cơ thể gã bắt đầu biến dạng trong căn phòng tối tăm. Hai cánh ta gã biến mất vào trong cơ thể cũng như hai chân gã, Xương sống gã phát triển dài ra cũng như đôi mắt đỏ lòm chuyển thành hai tròng mắt ti hí màu xanh thẫm ở giữa.

"M-m-một con rắn!" Ami thét to khi sinh vật nhớp nhúa đó nhanh chóng trườn đến tấn công cô với tất cả sức mạnh của nó. Lúc này chẳng có nơi nào để chạy trốn, và cũng không có ai quanh đây để cứu cô. Ami nhắm chặt mặt và đợi chờ cơn đau ập đến, nhưng thay vì nhắm mắt lại để thấy bóng tối bao quanh thì cô chợt nhận thấy một luồng sáng xanh thanh khiết rọi sáng qua sàn nhà nơi cô nằm đó.

"Thế này nghĩa là sao?" tên yêu quái gầm gừ trước khi sợi dây ánh sáng xanh vụt thẳng vào người nó. Khi sàn nhà bắt đầu bị phá vỡ, Ami chưa hề có ý định bỏ chạy cho tới lúc một cái bóng trắng nào đó nhảy ra từ đống gỗ đổ nát.

"Sesshomaru!" cô mừng rỡ gọi to. Sesshomaru đứng trên phần còn lại của sàn nhà. Cả người hắn toát lên vẻ phong nhã, đẹp đẽ và không có lấy nổi một mẩu gỗ nhỏ vương lại trên thân hình hoàn hảo của hắn.

"Con nhóc này, phải gọi là Sesshomaru-sama!" có tiếng nói cất lên từ chỗ túm lông đang vắt trên vai tên Khuyển yêu. "Là ông à," Ami nói, dõi theo lão cóc già xanh lè tí hon ban nãy đang nhìn cô với khuôn mặt không mấy vui vẻ. "Con nhóc, ngươi dám lừa chúng ta!" Jaken chỉ trỏ. "Ngươi nói rằng ở đây có những bộ kimono và chúng ta còn chẳng thấy nổi 1 bộ nào."

"Vậy là các vị chưa tìm kỹ rồi!" Ami đáp trả, nhưng trong đầu thì tất cả những gì cô nghỉ chỉ là, "Thế ra ngài ấy đến đây vì chuyện này ư?" Nó không chỉ giải mã được bí ẩn, mà còn giải thích cho việc họ đã làm suốt từ đầu đến giờ.

Suy nghĩ của cô nhanh chóng bị gián đoạn bởi âm thanh đau đớn của những tiếng rên rỉ cùng tiếng thét chói tai. "Chuyện gì vậy?" Ami hỏi Sesshomaru. Và cứ như thể cô chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, không có câu trả lời...

"Chứng kiến sức mạnh của Thiên Sinh Nha đi!" Jaken thét vang đầy tự hào mặc dù có một sự thật rằng chính thanh kiếm chữa trị của Chủ nhân lão mới gây ra tổn thương. "Thế...là sao?" Ami tiếp tục hỏi, nhìn tới thanh kiếm trong tay Sesshomaru tỏa ra luồng sánh xanh mờ ảo.

Cô kinh ngạc theo dõi trên mình con rắn giống như có một hình dạng bắt đầu biến đổi trở lại thành vị Lãnh chúa mà cô từng biết. "N-ngài ấy đang biến đổi trở lại!" cô thốt lên. Tà khí bay ra từ miệng vị Lãnh chúa, rồi vội vàng thoát đi ngay khi có thể.

Nhưng ngay lúc chưa kịp bay đi thì một sợi dây độc đã chém nó thành từng mảnh. "Đó là cái gì thế!" Ami lại hỏi. Jaken bò ra khỏi chỗ an toàn nơi túm lông của Chủ nhân và chạy ngay đến chỗ con rắn đen nhỏ. Lão nhặt một phần xác con rắn lên xem xét nó. "Chẳng qua chỉ là con yêu ma rắn yếu đuối."

"Yêu ma rắn á?" Ami hỏi lại.

"Con bé kia, chẳng phải ta đã nói rồi sao. Yêu ma rắn có khả năng nhập vào con người chừng nào kẻ đó đã chết. Nhưng sinh vật này sẽ không còn cách nào tồn tại được nữa bởi Sesshomaru-sama đã khiến tên Lãnh chúa sống lại. Quả là con vật xảo quyệt phải thế không thiếu gia."

Ami vội nhìn sang Sesshomaru. "Sống lại ư?" cô thắc mắc. Điều đó nghĩa là sao. Tên yêu quái trước mặt cô có thực sự là yêu quái, hay là vị thần trong vỏ bọc yêu quái. Việc gì cần làm thì phải làm, cô bước tới gần hắn để cảm ơn vì đã cứu cô.

Đột nhiên có tiếng rên rỉ vang lên từ căn phòng, Ami cho rằng âm thanh đó nghe chẳng giống Sesshomaru hay Jaken, nó chắc chắn không phải là của cô vậy nên...

Hai mắt cô gái hướng tới cái điều mà cô từng nghĩ vị Lãnh chúa của mình đã chết, cô nhanh chóng chạy tới bên anh ta. Cô xoay người anh lại và nhìn thấy cơ thể anh ta tuy có bị đau...anh ta vẫn còn sống. "Người còn sống!" Ami thốt lên trong kinh ngạc. "Nhưng bằng cách nào chứ?"

"Lối này, tôi chắc là mình có nghe thấy tiếng động mạnh!" một tiếng nói cất lên phía sau cánh cửa. Mấy tên lính vội vàng chạy xuyên qua lâu đài, từng tên một đều cầm chặt vũ khí trong tay.

"Sesshomaru, ngài phải đi..."

Ami nhìn vào chỗ trống nơi mà cô có thể thề rằng Sesshomaru đã đứng đó, nhưng tất cả những gì cô trông thấy là hắn đã tẩu thoát cùng tên cóc già. Cô cảm thấy nuối tiếc bởi đã lỡ mất cơ hội nói lời cảm ơn đến hắn. "Có lẽ vẫn còn hi vọng," cô lầm bầm, nhẹ nhàng đặt đầu vị Lãnh chúa xuống sàn và đi về phía cửa. "Tiểu thư Tenami, người đi đâu thế?"

"Ta có việc cần làm, Lãnh chúa của chúng ta bị ngất rồi nên hãy chăm sóc cho người trước đi," cô thét lại trước khi rời khỏi căn phòng.

X X X

"Được rồi!" Rin hét lên với quyết tâm. "Sesshomaru-sama, thực lòng em sẽ rất hạnh phúc khi có cơ hội được đi cùng với ngài lần nữa, nhưng em quyết định phải ở lại làng để chăm sóc bà Kaede, nhưng em cũng sẽ rất vui với sự hiện diện của ngài quanh ngôi làng thường xuyên hơn nữa vậy nên...vậy nên chúng ta có thể à...để nói rằng em ừ...đừng bận tâm."

Rin gục mặt xuống đầu gối trong nỗi thất vọng. Đây là lần thứ ba cô gắng sức tập nói ra những gì mình sắp nói với vị Lãnh chúa, và đến lần thứ ba kết thúc câu nói với việc ngồi sụp xuống.

Cô tựa vào hàng rào chuồng ngựa gần đó, nhìn con vật đang bảo vệ chuồng trại khi nó gãi tai phía sau và bắt đầu tự cắn vào đuôi mình. Con vật này cũng đồng thời trở thành vật để cô tập luyện nói năng, rốt cục chỉ khiến "trò diễn" nhỏ của cô càng trở nên tệ hơn.

"Ôi, thôi nào," Rin kêu ca khi đối mặt với chú chó có đôi tai mềm mại. "Nếu chị bảo em phải giả vờ là Sesshomaru-sama thì ít ra em cũng phải cư xử như ngài ấy chứ. Ngài sẽ không bao giờ làm như thế đâu nhé." Và "như thế" ý cô là hắn sẽ chẳng bao giờ nhấc chân mình lên để gãi tai, cũng như không nhai cái đuôi phía sau hắn, hoặc tè lên mấy cái bánh xe gỗ trong làng.

Nhưng nghĩ đến những việc ấy thật quá hài hước...ít ra thì 2 trong số 3 việc sẽ bị loại bỏ. Và Rin không thể không bật cười nghĩ đến chuyện vị Lãnh chúa mạnh mẽ luôn nghiêm nghị có đôi tai trắng mềm mại rất khác so với tai của Inuyasha. Giờ đây cô sẽ không thấy ngại ngùng mà gãi chúng.

"Sesshomaru-sama," Rin thì thào nở nụ cười. "Không biết bây giờ ngài đang ở đâu nữa, chẳng biết khi nào ngài quay lại đây. Ý mình là sau tất cả những gì ngài nói thì sẽ là hôm nay...ồ mà thực ra ngài đâu có nói là hôm nay đâu nhưng mình mong là hôm nay." Nghĩ về việc vị Lãnh chúa sẽ quay trở lại đã mang đến nụ cười trên gương mặt cô, Rin nhỏm dậy từ dưới sàn để bắt đầu rảo bước đi thẳng ra ngoài làng.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của em nhé, cún con bé bỏng," Rin vẫy tay lại chào chú chó nâu mà chú không có lấy "một lời đáp lại". "Đóng giả rất tốt đấy!" Rin cười chọc ghẹo trước khi bước đi trên con đường dẫn ra khỏi làng với mong mỏi được gặp mặt vị Lãnh chúa.

X X X

Jaken thở dài chán nản vào lúc hoàng hôn buông xuống. "Thưa Chủ nhân, sau tất cả mọi chuyện thì chúng ta vẫn chưa có được thứ ngài muốn." Sesshomaru đi trước lão một quãng ngắn khi họ băng qua vài túp lều cuối còn lại đã dẫn tới cuối làng. "Đừng có nhắc lại nữa, Jaken," hắn cáu kỉnh nói.

Trong khi một phần trong hắn biết Rin sẽ thấy vui với việc hắn làm, còn theo một cách khác hắn không thể không cảm thấy tất cả mọi việc chỉ là sự lãng phí thời gian. Giờ hắn sẽ phải tìm một ngôi làng khác để kiếm cho ra những bộ kimono và mất thêm vài hôm rời xa Rin...hoặc hắn có thể gặp cô trước khi màn đêm buông xuống và phải chịu đựng cái bộ đồ bần nông kinh khủng đó của cô.

Chung quy lại...hắn chỉ muốn được trông thấy cô, và hắn luôn có được điều mà hắn muốn. Hắn đã trải qua một ngày dài, dù hắn chẳng hề mệt mỏi nhưng hắn vẫn muốn được nghỉ ngơi. Hắn muốn được ở bên cạnh người thiếu nữ đó, hắn muốn đi đến cái nơi mà hắn gọi là nhà, hắn muốn ở bên Rin.

"Chờ đã!" đôi tai thính của hắn nghe thấy có tiếng nói từ phía sau. "Lại là con nhóc đó?" Jaken thiểu não thốt lên khi hai người bọn họ cùng theo dõi Ami đang chạy về phía họ. Tiếng thở hổn hển của cô nghe rõ mồn một chứng tỏ cô ta đã chạy hết tốc lực được một lúc lâu. Cô dừng lại ngay cạnh Sesshomaru và cúi đầu xuống thở hắt ra. "Tôi mừng quá vì đã bắt kịp ngài."

"Giờ thì muốn gì đây hả con nhóc?" Jaken hỏi. "Mà làm thế nào ngươi lại tìm được chúng ta vậy?" Mất một lúc Ami mới lấy lại được nhịp thở, ngay lập tức cô nhìn sang Sesshomaru. "May cho ngài nhé," cô đáp rồi giơ ra một cái gói trước mặt hắn. "Đây là quà cho ngài."

Jaken quan sát Chủ nhân cầm lấy cái bọc được bện bằng rơm màu nâu và nhìn với vẻ tò mò. "Cái gì đấy?" Jaken hỏi thay cho Sesshomaru. "Nó chỉ là món quà nhỏ cảm tạ vì đã giúp tôi thôi mà, chẳng phải chúng ta đã có thỏa thuận với nhau sao."

"Thôi nào, mở đi," Ami thúc giục, "mở ra đi, tôi chắc ngài sẽ thích nó."

Sesshomaru tháo nút thắt giữ những sợi rơm lại với nhau, hắn nhanh chóng nhận ra một bộ kimono màu vàng tuy đơn giản nhưng rất đẹp hiện ra trước đôi mắt hồ vàng đẹp đẽ của hắn. Hắn rất hài lòng với bộ đồ mà hắn thấy dù cho ánh mắt vô cảm của hắn không thể hiện ra, nhưng Ami thì...

"Gì đây!" cô nói. "Đ-đó không phải là bộ kimono mà tôi nghĩ đến trong đầu. Tôi rất xin lỗi, đây là kimono của phụ nữ. Tôi đã nghĩ nó là của đàn ông!" cô vội nhặt giấy bọc lên khi mà Sesshomaru không còn chú đến cô nữa, thay vào đó hắn xem xét kích thước của bộ đồ lụa đẹp đẽ trong tay mình. Kích cỡ vừa vặn với Rin, hắn quan sát.

"Hãy đưa nó lại cho tôi, tôi sẽ đi lấy ngay một bộ đồ thích hợp hơn cho ngài."

Nó có thiết kế đơn giản, trông qua thì đơn giản nhưng nhìn tổng thể nó thật tinh tế. Đơn giản mà đẹp...còn điều gì khác để mô tả về Rin nữa đây, khi Ami vội đưa tay để lấy lại bộ kimono từ hắn, hắn liền quay người đi. "Đừng bận tâm," hắn nhẹ nhàng nói, lấy gói bọc bện rơm từ tay cô và bọc bộ đồ mới của Rin lại...

"Nhưng đó là kimono của phụ nữ mà," Ami thắc mắc lúc hắn quay lại với cô. "Tại sao ngài lại muốn nó chứ?" Vẫn như lúc ban đầu, dĩ nhiên cô không nhận được...câu trả lời nào. "Không phải việc của ngươi đâu nhóc, giờ thì về lâu đài của ngươi đi," Jaken quát to.

"Ồ, tôi không có quay lại đó đâu," Ami đáp gọn lỏn như thể nó là lời nói đơn giản nhất trên đời. "CÁI GÌ!" Jaken thét lớn. "Thực ra tôi không biết liệu tôi có thể đi cùng với hai vị được không," cô hỏi với nụ cười trên mặt. "Chắc chắn là không được! Thế còn tên Lãnh chúa và lâu đài của ngươi thì sao," Jaken trả lời, bước đi xa khỏi cô gái điên khùng.

"Sớm thôi tôi sẽ đi thăm nom Lãnh chúa tôi, nhưng tôi muốn được nhìn thấy những miền quê nông thôn trước khi tôi trưởng thành và trở thành một người vợ thực sự." Ami nói với vẻ quyết tâm đong đầy trong mắt. "Vậy nên đó là lý do tại sao tôi lại hỏi các vị..."

"Nếu cô thực sự muốn bỏ đi," Sesshomaru đột nhiên ngắt lời. "Thì cứ đi, nhưng tự tìm lấy con đường của riêng mình và đừng đi theo chúng ta." Jaken gật đầu đồng tình một cách nghiêm trang, còn Ami nhìn tên yêu quái có mái tóc bạch kim trong sự hoài nghi. Cô gần như đã chắc chắn hắn sẽ thấy ổn trong việc cô đi cùng hắn. Hắn đã cứu cô, và cô đã cảm tạ hắn bằng cách tặng hắn thứ mà hắn muốn. "Tại sao?" cô thầm nghĩ.

"Nhưng...tôi," cô không biết nên nói gì, khi Sesshomaru bắt đầu cất bước đi, cô liền chạy theo hắn. Cô không muốn hắn bỏ đi, và cô không biết vì sao cứ tự hối thúc mình đuổi theo hắn. Nó giống như một yêu thuật mà hắn lôi kéo cô đi bởi chỉ cần nhìn vào đôi mắt màu hoàng hôn rực rỡ kia của hắn.

"Ngài đi đâu thế?" cô thét hỏi.

"Về nhà," hắn lặng lẽ trả lời. Về nhà với Rin.

Cô trông theo tên yêu quái trước mặt mình bắt đầu bước vào trong khu rừng tối cùng với tên hầu cận xanh ngắt nhỏ bé – người đang vẫy tay lại, "Về nhà đi nhóc." Phải sau một lúc Ami mới lấy lại cảm giác ở chân và nhanh chóng chạy vào rừng nhưng không thấy có ai ở đó.

Điều ấy cứ như thể vị thần với mái tóc trắng ngay từ lúc ban đầu chỉ là một giấc mơ.

X X X

Sesshomaru bay cao trên bầu trời, trông thấy vầng tịch dương bắt đầu lặn xuống phía đường chân trời. Dẫu cho một ngày dài đã trôi qua, Sesshomaru không còn coi mọi việc đã xảy ra là sự lãng phí thời gian nữa.

Nhìn chung hắn đã có thứ mình muốn, và lúc này chỉ có một người duy nhất ở trong tâm trí hắn.

Đôi mắt nâu biết cười ngọt ngào của người con gái đó đang đợi hắn trở về làng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top