Tập 5: Returning Rescue (Chap 6)
DRAWN TO THE MOON (ĐI VỀ PHÍA ÁNH TRĂNG)
___________
Biển đã ở trước mặt, càng sớm bay vượt qua đại dương Chinatsu càng gần về tới lãnh thổ. Gã vẫn không biết lý do tại sao Lãnh chúa mình lại thèm khát chiếc vòng quái đản đó, nhưng lúc này tất cả điều quan trọng là gã đã đoạt được nó.
Bất chợt gã phát hiện ra có một con chó đang lưỡng lự theo đuôi gã, nhưng đó lại là lợi thế để gã trốn thoát càng nhanh hơn. Có phải hắn vẫn đang theo sau gã?
"Có vẻ như mình chạy nhanh hơn ngay cả..." câu nói của gã đột ngột dừng lại bởi một tiếng gầm dữ dội. Chinatsu vội ngoảnh lại phía sau thì thấy một thân hình phủ đầy lông trắng muốt đang lao thẳng tới chỗ hắn.
"Hắn vẫn còn đuổi theo!"
X X X
"Rin!" Inuyasha thét gọi khi hắn phóng hết tốc lực qua lâu đài. Trên đường đi hắn gặp vài trở ngại, nhưng mấy tên cướp tép riu chẳng là gì với hắn. "Cút ra!" hắn gầm gừ với một tên cướp có khuôn mặt xấu xí vào cái lúc hắn phát hiện ra. Hắn giáng nắm đấm vào đầu vài tên, nhưng hắn đã nghĩ phải còn nhiều tên hơn nữa.
"Ở trong không nhiều bằng bên ngoài. Hmm?" hắn nghĩ.
Mũi hắn đánh hơi khắp các tầng, cố xác định được vị trí của Rin thay vì chỉ chạy vòng vòng. Hắn đã có thể ngửi thấy được cô đi hướng nào và bắt đầu chạy theo hướng đó. Dù vậy cho tới khi một mùi khác quen thuộc xộc vào mũi thì hắn chợt dừng lại và nhìn đến một cánh cửa.
Hắn phá tan cửa xông vào, không có gì quá bất ngờ nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn thở hắt ra vì sốc. "Kirara!" Inuyasha chạy ngay lập tức tới bên cô mèo đang nằm gục ngã.
Hắn đã thấy lạ là tại sao bên trong lại không có nhiều kẻ địch, đó cũng là lý do cái vật kia vừa mới gục ngã vì kiệt sức. Kirara đứng giữa đám người bị hạ gục, vũ khí văng khắp nơi, có một chút máu được nhìn thấy, cô mèo tội nghiệp đã đạt đến giới hạn của nó.
"Mi giỏi lắm, Kirara," hắn khen ngợi rồi nhẹ nhàng bế cô mèo bé nhỏ lên. "Nếu mi không xử lý tất cả lũ này thì có lẽ chúng đã tóm được Rin ngay từ đầu rồi." Hắn nghe thấy tiếng meo meo nhỏ, và hắn vòng cánh tay ôm lấy cô mèo một cách cẩn thận. "Dù vậy cô bé vẫn còn đâu đây trong tòa lâu đài, cần phải đi tìm cô bé."
Inuyasha lại hít lấy một hơi trong không khí, và hắn ngước thẳng đầu lên phía trên. "Ở trên cùng à?"
X X X
"Tao không biết ai là Lãnh chúa Sessho...gì đó, con ranh kia, nhưng như mày thấy thì tên đó đâu có ở quanh đây đâu." Quỷ Vương lên tiếng rồi hạ lệnh cho tên cướp ném Rin xuống sàn. Uỵch, cô ngã bịch xuống, và mặc dù cô được thoát khỏi cái siết mạnh tay của tên tướng cướp thì giờ đây cô lại phải đối phó với con Quỷ ăn thịt người.
"Ngài sẽ tới đây, các người cứ đợi đấy!" cô phản kháng lại. Cô không hoàn toàn chắc chắn tuyên bố của mình có bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng thực sự nó khiến cô cảm thấy khá hơn. "Tao chịu đủ cái giọng lưỡi của mày rồi!" Quỷ vương gầm gừ khi gã nhe hàm răng dài nhọn ra trước cô. "Vậy nên tao sẽ bắt đầu từ cái cuống họng ngon lành của mày trước!"
"Sesshomaru-sama..."
Tiếng động của ván sàn bị phá vỡ đã cắt đứt khoảnh khắc căng thẳng đang có, và Inuyasha vọt lên từ chỗ sàn nhà rồi quyết định nhảy tới phía Rin có mặt ở đó. Mái tóc trắng đã gợi lên niềm hi vọng trong Rin, nhưng bộ trang phục màu đỏ rất rõ ràng đã dập tắt nó. Dù vậy cô vẫn thầm cảm ơn.
"Anh Inuyasha!"
Inuyasha nhảy bật lên từ sàn nhà với đôi mắt dán vào tên Quỷ Vương to lớn đang lơ lửng ở trên Rin. Nắm đấm của hắn thụi thẳng vào con quái thú, nhưng gã chẳng phải con người nên cú đấm không hạ gục được gã.
"Em không sao chứ?"
Rin chỉ đơn thuần trả lời với cái gật đầu. "Tốt, vậy ra khỏi đây đi, tới nơi nào đó an toàn," hắn ra lệnh sau đó quẳng Kirara về phía cô. "Đưa cả nó tới nơi an toàn đi, nhanh lên!"
Rin hiểu ý và từ vị trí của mình cô chạy đi. Đầu tiên cô hướng thẳng tới chỗ Thiên Sinh Nha, bởi ngay từ lúc bắt đầu thì nó là toàn bộ cho lý do để cô bước vào cái lâu đài cũ kỹ này. Cô cầm thanh kiếm trong tay và phủi bụi trên vỏ kiếm, Kirara nằm gọn trong chiếc áo kimono.
Inuyasha bắn tia nhìn chết chóc vào tất cả lũ cướp đang túm tụm lại với nhau trong một xó. Nỗi sợ phủ lên từng tên trong đám kẻ cướp vào thời khắc tên bán yêu phá tan các tầng nhà, và ngay khi cái liếc mắt hướng vào bọn chúng thì chúng không còn dám nhúc nhích khỏi cái xó đó.
Rin vượt qua các cánh cửa trượt màu đỏ, và bắt đầu đi theo lối dẫn xuống những bậc thang. Cô nhanh chóng đứng khựng lại khi cô nhận ra mình đang bước xuống cùng một tầng đã bị vỡ nát lúc cô chạy lên. Đó không phải là cú rơi 60m, nhưng mấy cái mảnh gỗ nhọn chĩa lên từ mặt đất nhìn không mấy ư là dễ chịu.
"Định đùa mình đây à!" cô lầm bầm khi đưa mắt nhìn xuống bên dưới của tầng lâu đài. "Có lẽ ở đó có cái khác...AWH!" Thật là một ngày may mắn của cô khi mà những bậc thang đang đỡ lấy chân cô cũng quyết định "bỏ rơi" cô. Bậc thang dưới chân cô gãy vụn, nhưng đuôi áo kimono của cô bị mắc vào một trong những mảnh gỗ gãy. Nó sẽ không bị vướng như thế nếu cô không vén đồ lên cho dễ chạy.
Liệu đó có phải điều tốt khi mà bộ kimono đẹp đẽ cuối cùng của cô giờ đây đã bị làm hỏng chỉ để giữ cho cô khỏi rơi? Cô treo người lơ lửng trên tấm gỗ gãy; để lộ ra hầu hết bộ đồ taijiya bó sát, bộ kimono lụa màu xanh bạc hà tuyệt đẹp là thứ duy nhất khiến cô chưa rơi xuống. Ngoại trừ một cái là giờ cô có thể nghe thấy tiếng vải rách. Không những cô sắp trải qua nỗi đau đớn tột cùng, mà cả bộ kimono của cô cũng bị hủy hoại theo.
Cô chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất xảy đến. Tuy nhiên cô cho là mình có thể thét lên kêu cứu với Inuyasha, dù vậy cô không chắc nếu hắn có thể làm được gì với việc mà hắn đang làm vào lúc này. Tai cô đột nhiên nghe tiếng gãy răng rắc, miệng cô thở hắt ra, gió thốc vào mặt cô trong khi cảnh tượng bên dưới tòa lâu đài càng lúc càng gần hơn.
Cô chờ đợi cơn đau đớn, cho những mảnh vụn và đầu gỗ sắc nhọn đâm vào xước xát khắp người, nhưng thay vào đó cô lại cảm thấy một lớp lông dày giữa những kẽ tay. Cô nhanh chóng bám chặt vào lớp lông và đáp xuống nhẹ nhàng, rồi nhận ra chính Kirara đã biến hình để cứu cô.
"Cảm ơn Kirara nhé, suýt nữa là toi...Em không sao chứ?" Cơ thể rã rời của Kirara vẫn chưa hồi phục, và nó nhanh chóng biến trở lại để Rin bế nó lên. "Đừng lo, bây giờ chị có Thiên Sinh Nha rồi nên chúng ta có thể rời khỏi đây. Chị chắc anh Inuyasha sẽ ổn thôi vậy chúng ta quay trở lại với Kohaku nhé."
Dù vậy trước khi cất bước đi, cô vội xem xét miếng rách ở bộ kimono xanh lá dịu nhẹ của mình. Miếng rách lớn hơn là cô nghĩ, và cô biết ngay khi cô thả nốt phần còn lại buộc ở hông mình thì nó sẽ trông còn tệ hơn nữa. Lúc đó cô không còn lựa chọn, dù gì cả bộ đồ đã hoàn toàn bị hư hại...cùng tất cả những món đồ khác của cô đã bị cháy rụi trong ngọn lửa.
"Em xin lỗi Sesshomaru-sama..." cô nói rồi xé nốt mảnh vải chơ lơ còn lại trên bộ kimono. Cô ném mảnh vải rách ra đại hướng nào đó. Bộ kimono giờ ngắn đến đầu gối, phần dưới chân cô được che chắn bởi bộ đồ taijya bó sát.
Rin thở dài thườn thượt, cô định sẽ giải thích thế nào về tất cả những món quà đã bị hư hết với Lãnh chúa đây.
Mặc dù có những suy nghĩ buồn rầu, nhưng cô không thể không mỉm cười với ý nghĩ rằng Lãnh chúa mình vẫn còn sống bắt đầu ngày càng trở nên dễ dàng hơn bởi cô đã hiểu thấu vấn đề. "Ngay bây giờ mình sẽ giải thích với ngài nếu được gặp lại ngài..." cô nghĩ ngợi.
Nhưng cô vẫn cảm thấy thật lạ lùng là một thanh kiếm lại làm cho cô tin rằng hắn vẫn còn sống đâu đó ngoài kia. "Ồ, cũng tốt mà..." cô nghiêm giọng rồi nhìn tới hướng cô đã đi vào ban đầu. Vào lúc này cô còn những việc khác cần nghĩ tới.
Cặp đôi tiến đến hướng đi của lối vào cho tới khi thình lình một tiếng động ầm ầm sâu thẳm rung chuyển toàn bộ lâu đài. "Chuyện gì ở trên đó nhỉ?"
X X X
Inuyasha chẳng thể tin được, tên Quỷ Vương này thực sự rất ngu. Cái nơi được gọi là hang ổ của gã đã bị vỡ ra ở nhiều chỗ; Inuyasha không hiểu nổi con yêu quái lại ngu dốt đến mức nào khi cứ phun yêu khí ra từ mõm nó thì không thể nào làm cái chỗ này trụ lâu hơn được nữa. Đó cũng chính là lý do tại sao hắn chưa thèm rút Thiết Toái Nha ra, một đòn Phong thương đơn giản hoặc thậm chí chỉ cần Tán hồn thiết trảo có lẽ cũng đủ hạ gục gã.
"Mày (bùm) đứng (bùm) yên (bùm) lại coi!" Quỷ Vương gào thét khi cố gắng bắn trúng mục tiêu đang nhảy nhót.
"Tao sẽ dừng lại khi mày ngừng bắn lung tung! Mày muốn cái chỗ này sụp đổ hả!" Inuyasha gầm gừ, nhanh nhảu chỉ chỏ vào tên yêu quái dốt nát. "Há, cứ như tao đủ ngu để hmm..." mặt đất dưới chân họ đột nhiên bắt đầu rung chuyển, và một tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp cả lâu đài.
"THẤY CHƯA!" Inuyasha lại gào lên.
X X X
"Tốt hơn nên nhanh chân lên trước khi..." Rin chợt thở hắt ra khi nóc tòa lâu đài bên trên đầu cô bắt đầu vỡ vụn ra. Cô nhanh chân bước, nhưng rõ ràng cô sẽ phải quay lại nếu cô muốn sống sót. Tiếng những mảnh gỗ vao vào nhau chan chát vang đầy tai cô, đám bụi mù bao quanh cô. Cô ho sặc sụa, và khi lớp bụi tan đi, mắt cô bắt gặp đống gỗ bịt lối trước mặt.
"Hình như sẽ không tiến lên được nữa rồi," cô thốt lên rồi quay đầu theo hướng ngược lại, "nhưng có lẽ có một lối ra khác ở phía sau."
X X X
Bên ngoài tòa lâu đài rung lắc, Kagome đang bận băng bó các vết thương cho Kohaku. Bầu không khí đầy lo lắng lên những người ở bên trong kia, cho tới khi họ cảm nhận được những tiếng nổ ầm ầm từ tòa lâu đài thì sự âu lo của họ lại tăng lên gấp mười.
"Rin!" cậu thét gọi rồi vội bật dậy khỏi mặt đất và bắt đầu chạy về phía lâu đài.
"Kohaku!" Kagome lên tiếng sau đó vội vã theo sau cậu. Cậu chạy nhanh hơn cô, nhưng khi cậu đi vào trong lâu đài thì mấy vết thương của cậu lại tái phát. Chúng không đến nỗi đe dọa đến tính mạng, nhưng dù sao chúng vẫn còn nhức nhối, và cơn đau khiến bước chân cậu phải dừng lại.
"Chị đã bảo em đừng có di chuyển nhiều rồi mà. Inuyasha đang ở bên cô ấy, chị đảm bảo nó sẽ không sao cả." Kagome khuyên can khi cô kiểm tra lại vết thương cho cậu. Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng đến tai họ, lâu đài một lần nữa lại rung chuyển.
"Inuyasha!" Kagome hét lên, sự lo lắng của cô cho tên bán yêu nhanh chóng tăng lên, không còn giữ bình tình được nữa. Kohaku trông theo Kagome chạy qua hành lang. Mắt cậu chớp chớp vài lần để chắc chắn những gì cậu vừa trông thấy là hoàn toàn chuẩn xác. Không phải cô ấy vừa nói đừng có lo lắng cơ mà?
"Ôi phụ nữ..." cậu buột miệng khi vội đứng dậy để chạy theo cô.
X X X
Trong khi đó ở phía sau lâu đài, tiếng thét chói tai vang lên vào lúc có một cú đấm chọc thủng vài tấm gỗ. "Lại không phải là một ý tưởng khá hơn của mình nữa." Rin lầm bầm kiểm tra khớp ngón tay thâm tím của mình. Dù sao, nó cũng đã tạo được lối ra bởi thật kỳ lạ là không có cái cửa hậu nào cô có thể tìm thấy. "Nơi này thực sự quá cũ." Rin nghĩ ngợi bởi sức con người yếu ớt của cô lại có thể đấm thủng cả vách gỗ.
Cô ôm Kirara và Thiên Sinh Nha vào sát mình khi cô chạy về với Kohaku. Cô đã chạy một quãng đường xa quanh lâu đài, nhưng khi cô trở lại nơi mà cô có thể thề rằng chính là chỗ nhìn thấy Kohaku lần cuối thì tất cả những gì còn lại là một đám cướp bị đập nhừ tử. "Anh Kohaku!" cô thét to, hi vọng cậu chỉ đang trốn đằng sau mấy bụi cây. "Anh ấy đã quay về chăng?" cô tự hỏi. "Hy vọng anh ấy không bị thương."
X X X
"Tán hồn thiết trảo!" Inuyasha gầm lên khi móng vuốt của hắn cào xé tên Quỷ Vương. Cái thứ này không những xấu xí mà còn béo ú nữa chứ, nhưng không biết làm sao gã lại thoát được mọi quả đấm hay các đòn vuốt của Inuyasha. "Khốn kiếp, mình không thể ra đòn quá mạnh tay không thì có thể làm cả nơi này đổ sập xuống mất, nếu Rin vẫn chưa chạy ra ngoài thì sao đây!"
Với mỗi bước chân, Inuyasha có thể dễ dàng nghe thấy tiếng sàn nhà kêu răng rắc.
"Có vẻ như nó sẽ không kéo dài lâu hơn được nữa.Thêm một cú nữa thôi thì sẽ xuyên thủng các tầng và toàn bộ nơi này ụp hết." Inuyasha ngẫm nghĩ. "Mình chỉ cần nhẹ nhàng nhất có thể và mình sẽ không sao cả."
X X X
"Hình như chúng ta không đi được lối này rồi," Kagome nói khi chỉ đến đống gỗ chặn lối vào còn lại của con đường. "Đoán là chúng ta phải quay lại thôi."
Kohaku lắng nghe điều cô nói, nhưng nghĩ đến việc Rin vẫn còn ở trong cái nơi nguy hiểm này khiến cậu bắt đầu tự tay nhấc lên từng tấm gỗ một. "Em làm gì đấy?" Kagome hỏi rồi vội vàng chạy tới bên cậu và cố gắng nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi chỗ đống gỗ.
"Lúc này em không có đủ sức khỏe đâu, nên đợi thôi. Kohaku, em có nghe chị không đó?" Rõ ràng cậu đâu có thèm nghe bởi cậu lại tiếp tục cố sức lấy tay nhấc những tấm gỗ ra. Cậu không thể ngừng được, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Rin vẫn còn gặp rắc rối và cô ấy cần cậu giúp. "Kohaku, nghe chị đi, em cần nghỉ ngơi trước tiên!" cô phân tích cho cậu hiểu. "Thôi nào, Kohaku!"
X X X
"Được rồi, chỉ là làm thật nhẹ nhàng và ra đòn chớp nhoáng." Inuyasha suy tính khi hắn chuẩn bị sẵn sàng ra đòn Tán hồn thiết trảo. Thêm một cú nữa sẽ thổi bay cái tầng này và cả nơi này sẽ đổ ụp, hắn thừa biết điều đó.
Hắn đã thấy sơ hở để tấn công, hắn liền nhảy bật lên trên không.
X X X
"Kohaku, em cần phải nghỉ ngơi, làm ơn mà...
X X X
"Tao tóm được mày rồi!" Inuyasha thét lớn khi nhắm thẳng móng vuốt vào con quỷ ăn thịt người.
X X X
"NGỒI xuống!"
Không lâu sau khi cô nói câu đó, mái vòm trên đầu họ bắt đầu sụp đổ và một cái đầu màu trắng bạc đâm sầm xuống đất. Toàn thân Inuyasha nằm bẹp dí xuống đất trong khi cái vòng cổ của hắn phát ra ánh sáng màu tím dịu.
"Anh Inuyasha!" Kagome mừng rỡ kêu lên, nhưng nụ cười của cô sớm tắt lịm khi cô nhận ra chuyện gì đã xảy đến.
"Ka...go...me...ui da..."
"Xin lỗi, xin lỗi. Em không có ý nhằm vào anh đâu!" cô hoảng hốt phân bua và nâng đầu hắn lên khỏi nền đất. Hai mắt Inuyasha quay mòng móng cùng khuôn mặt bẩn thỉu của hắn cho thấy thực sự đã bao lâu rồi cô không sử dụng câu niệm chú với hắn. "Đó là một tai nạ..." Thình lình những tiếng gỗ va vào nhau vang lên. Toàn bộ tòa lâu đài đang đổ sập xuống, cú xuyên phá cuối cùng xuống mặt đất đã kéo ụp hết những phần bên trên của tòa lâu đài.
"Chúng ta phải ra khỏi đây, nhanh lên Inuyasha!"
X X X
"Chuyện gì vậy!" Rin nghĩ khi âm thanh của tòa lâu đài đang đổ xuống ầm ầm vang tới tai cô. Cô đã quyết định tốt nhất là kiên nhẫn chờ trong rừng và đợi Inuyasha quay trở lại, nhưng thậm chí chưa tới một phút chờ đợi thì mặt đất bắt đầu rung lên.
"Chúng ta đi thôi Kirara...Kirara?" Cô ngó xung quanh nhưng không thể tìm thấy cô mèo nhỏ ở bất kỳ đâu. Cô nhớ là Kirara đã quyết định tự đi bộ không lâu sau khi họ bước vào khu rừng, dù vậy cô không hề nhận ra nó đã mất tích. "Nó đi đâu được chứ?"
Bất chợt những bụi cây phía sau cô bắt đầu kêu loạt soạt, và Rin nhẹ nhõm quay đầu lại. "Em đây rồi, chị nghĩ mình đã lạc mất em."
X X X
Tòa lâu đài hoàn toàn bị phá hủy, tất cả những gì còn lại là gỗ vụn và bụi bặm. "Tí nữa là toi hết," Kohaku lên tiếng. "Ừ, thật may là có Kirara đi theo," Kagome xoa đầu Kirara khi họ bay qua tòa lâu đài bị tàn phá. "Đúng không Inuyasha?" cô vui vẻ nói, nhưng chỉ nhận được cái nhìn khó chịu trong khi một cục u to tướng nổi lên trên trán hắn.
"Ồ, thôi mà. Em nói xin lỗi rồi đó chứ," Kagome ve vẩy tay trước tên bán yêu đang cau có để khiến hắn quên đi chuyện hiểu lầm vừa rồi. "Kirara, bây giờ em sẽ đưa tụi anh đến chỗ Rin hả?" Kohaku hỏi và nhận được tiếng grừ grừ khi Kirara hướng tới chỗ cô gái.
X X X
Khu rừng trở nên mờ mịt, phía trên bầu trời đang bắt đầu tối dần báo hiệu cho thấy màn đêm buông xuống sớm hơn. Rin chạy những bước chạy nhanh nhất có thể băng qua con đường bẩn thỉu. Cô biết mình bị lạc đường và sắp chạy về hướng ngọn núi, nhưng có con quỷ ăn thịt người khổng lồ đang cố gắng giết cô cho bằng được nên hiện giờ cô không còn để tâm đến điều gì nữa.
"Sesshomaru-sama!" cô thầm nghĩ khi tên Quỷ vương đụng độ lúc trước đang đuổi theo sau cô. Thân hình gã chảy ít máu từ cú ngã ở lâu đài, nhưng gã là yêu quái nên vài mẩu gỗ vụn không thể ngăn hắn lại. Ý định của hắn là theo đuôi tên bán yêu, nhưng lúc hắn ngửi được mùi cô gái gần đó hắn đã đổi ý chuyển sang đối tượng mới.
"Mày chính là toàn bộ nguyên do cho chuyện này, tao đảm bảo tao sẽ nếm thịt mày đầu tiên." Gã gầm rú, tay vung cao ngọn giáo mà gã tìm được trong đống gỗ nát. Rin chặn đòn tấn công bằng Thiên Sinh Nha, cô thừa hiểu chỉ có chặn đòn lại là cách tốt nhất cô có thể làm được. Cô biết Thiên Sinh Nha không thể gây sát thương, cô đã nghe được điều đó rất nhiều lần khi còn nhỏ.
Cô chạy hết tốc lực xuyên qua cánh rừng, tránh né những rễ cây và các tảng đá; điều cô không muốn là bị vấp ngã và chết giống lần đã xảy ra khi đàn sói lao vào cắn chết cô một thời gian dài trước đây. Dù gì cô vẫn chỉ là con người và đôi chân cô nhanh chóng trở nên mỏi rã rời, tốc độ của cô giảm dần.
Cô tự hỏi liệu Thiên Sinh Nha có thể tạo ra kết giới cho cô không? Nhưng lúc này cô phải nghĩ cho hợp lý. Cô chỉ là người thường, vào cho dù nó có là thứ diệu kỳ thì Thiên Sinh Nha vẫn là thanh kiếm ma quái. Chỉ có vị Lãnh chúa có thể sử dụng sức mạnh đặc biệt của nó. Tuy nhiên, cô đã nghe được rằng đôi khi nó cũng có ý nguyện của riêng mình. Điều đó lý giải cho chuyện đã xảy ra trước đó, lời nhắn nhủ rõ ràng rằng cô phải tin vị Lãnh chúa vẫn còn sống.
"Mình sẽ không bỏ cuộc, giờ thì thoát ra ngoài rồi," cô nghĩ lúc chạy tới cuối cánh rừng.
Chân cô bắt đầu trở nên bỏng rát đau đớn, nhưng cô vẫn cứ chạy vì mạng sống của mình. Cho tới khi trông thấy ánh sáng ở phía cuối rừng đó là lúc một chút hi vọng dần nhen nhóm. Rin ngước nhìn bầu trời qua những tầng cây và nhận thấy màn đêm đã buông xuống. Cô cũng đã để ý thấy có ánh sáng trắng chiếu qua hàng cây, và cứ như thể cô chưa vội nghĩ đến vị Lãnh chúa thì ánh sáng của vầng trăng khuyết rực rỡ hiện ra khi rừng cây bắt đầu thưa dần.
Cuối cùng cô đã thoát ra khỏi khu rừng, và nhờ có ánh trăng sáng mà con đường núi được nhìn thấy một cách rõ ràng.
Đôi mắt cô nhanh chóng quen dần với khung cảnh mới, và những gì cô nhìn thấy lại mang đến nỗi lo lâu trên đôi mắt. Chỉ vài bước trước mặt là một vực thẳm khổng lồ, ngọn núi mà cô đứng hoàn toàn bị tách biệt khỏi một nửa của nó. Và cho đến lúc này thì hình như cách duy nhất để có thể băng qua là đi xuống vực thẳm.
Cú rơi từ tầng đầu xuống tầng khác ở tòa lâu đài chỉ là trầy xước sơ sơ nếu so với mức độ nguy hiểm ở nơi này. Từ đây xuống đấy có lẽ hơn 600m, ở bên dưới càng sâu thì càng trở nên tối tăm hơn. Độ dài từ phía con đường sang đến bờ bên kia là ngoài sức tưởng tượng, chẳng con người nào có thể vượt qua.
Từ chỗ mỏm đá cô bắt đầu chạy loanh quanh để xem xem nếu có bất cứ đường nào để đi qua trước khi tên Quỷ Vương đuổi kịp. Đây rồi, cô thầm cảm ơn khi trông thấy một cây cầu treo. Nhưng...nó là một cây cầu rất cũ kỹ, dẫu sao nó là thứ duy nhất nối từ đầu ngọn núi tới bờ bên kia.
Chữ chết cứ như được viết ở trên cây cầu vậy...nó trông giống một chuỗi hạt mỏng manh chứ không phải là dây thừng chắc khỏe đang đỡ mấy miếng ván cũ kỹ đã chuyển màu. Và có điều này còn "khá khẩm" hơn nữa là cô nhận ra các phần của cây cầu nhìn đã bị gãy.
Rin chạy tới gần hơn để coi kỹ cây cầu thật sự vững chắc ra sao. "Mình thà nhảy xuống núi còn hơn!" cô nói một cách mỉa mai. Chân cô chạy về hướng ngược lại cây cầu, cố tìm bất cứ đường nào có thể để không phải đi trên cái bẫy bằng gỗ chết người đó.
Cô bước lùi lại, mặt đất phát nổ bởi yêu khí phun ra từ miệng tên Quỷ Vương. Gã phun vào mọi hướng mà Rin cố bước như thể mục đích của gã là muốn cô đi theo con đường đi xuống cầu. "Giờ mày không còn đường nào khác để chạy đâu, mày cũng không ngu để đi lên cầu à."
"Nó nói đúng," cô ngẫm nghĩ, "nhưng mình không thể để bản thân trở thành bữa ăn đêm của tên Quỷ vương này được!"
Dường như cô không còn lựa chọn nào khác, vậy nên cô ôm chặt Thiên Sinh Nha trong tay và chân cô bắt đầu lần mò bước xuống những tấm ván gỗ mục nát. Hành động của cô gây kinh ngạc cho Quỷ Vương, và gã vội vàng bám theo cô để đảm bảo cô không cao chạy xa bay.
Rin không tin được là mình đã đi được xa thế trên cây cầu, nhưng càng xa càng tốt. Có lẽ cây cầu có nhiều chi tiết chắc chắn hơn cô nghĩ. Nhưng đúng lúc đó một chân cô lọt qua một tấm ván cũ. Khen ngợi hơi bị sớm... Cô lôi rồi kéo cổ chân mình, nhưng đột nhiên cây cầu lắc mạnh mắt Rin tự động nhìn tới nguyên do gây ra.
Rin chẳng thể ngờ, tên Quỷ Vương đang lẽo đẽo theo cô! Gã hẳn phải cực kỳ ngu dốt, trọng lượng quá khổ của gã sắp sửa khiến cả cái cầu rơi xuống. Toàn bộ cây cầu rung lên bần bật với mỗi bước đi của tên đần độn to xác kia, và tinh thần lạc quan của Rin đã tiêu tan hết cả hi vọng. "Giờ thì tao tóm được mày rồi!" cô nghe thấy có tiếng nói cất lên.
Rin nhắm chặt mắt nhưng lại chỉ nghe thấy Quỷ Vương rú lên trong đau đớn. Tiếng kêu đó khiến cô ngạc nhiên, cô mở mắt thì thấy Kirara và Kohaku đang bay lơ lửng trên không; vũ khí của Kohaku rạch một vết thương lớn vào vai phải con yêu quái. "M- mày dám!" tên Quỷ Vương gào lên khi gã nhắm tới Kirara.
"Ồ không, mày đừng hòng!" Inuyasha quát to kéo theo sự chú ý của cả Quỷ Vương và Rin đến cuối cây cầu. Inuyasha và Kagome đứng trên đỉnh núi với Thiết Toát Nha được rút ra và sẵn sàng tung đòn. "Cuối cùng giờ mới được dùng tới cái này," cái giọng đầy tự hào của hắn vang lên nhắc đến thanh kiếm trong tay. "Nếu tao là mày thì tao sẽ nói vài lời cầu nguyện."
"Tao không nghĩ vậy, mày sẽ không muốn làm bị thương bữa ăn ngon lành này, đúng không?" gã quát lại trong khi chộp lấy Rin bằng cả cánh tay thô bạo. Gã kéo chân cô khỏi tấm gỗ gãy, và dùng cô như một lá chắn trước đòn tấn công của Inuyasha. Bất chợt chiêu Phong thương bị khựng lại khi Inuyasha trông thấy Rin trong tay Quỷ Vương. "Chết tiệt... ờ thì mình cũng không cần Thiết Toái Nha để đánh bại tên này," tên bán yêu bẻ khớp ngón tay răng rắc và Inuyasha nhảy tới cây cầu.
Một chùm yêu khí khác bắn ra từ miệng Quỷ Vương, nhưng lần này không nhắm vào Inuyasha. "Chị Kagome, coi chừng!" giọng Rin như nghẹt thở bởi cánh tay hắn đang siết chặt quanh cổ mình. "Kagome!" Inuyasha thét vang khi hắn vội nắm lấy cô trước khi luồng yêu khí chạm vào người.
"Hah, giờ thấy sao rồi...hmm?" tên yêu quái chợt nhận ra có cú đá nhằm vào mình và gã dùng ngọn giáo để làm chệch hướng tấn công thứ hai của Kohaku. "Mày không chạm vào tao dễ dàng được đâu thằng ranh con, đừng hòng khi tao có con nhóc trong tay." Gã nhổ toẹt một cái, hai con mắt đỏ ngầu ngạo mạn quan sát hai kẻ kia và chực chờ họ lao vào tấn công.
"Hắn nói đúng," Rin trầm tư, "miễn là hắn vẫn có mình thì hai người bọn họ không thể tóm được hắn." Cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì cô có thể hỗ trợ họ. "Ngọn giáo của hắn!" cô chợt nghĩ. "Nếu mình có thể chộp được nó...thì có lẽ mình sẽ thoát khỏi cái siết cổ của hắn...hoặc ít ra cũng có ít tác dụng" Cũng đáng để thử, cô không chấp nhận để mình bị giữ làm con tin giống như một đứa bé con không thể tự lo cho bản thân. Cô phải sống sót. "Nếu mình chết...mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại Sesshomaru-sama."
Ý nghĩ đó đã thúc đẩy cô hành động, và cô sử dụng vỏ kiếm Thiên Sinh Nha chọc thẳng lên đầu hắn một cách mạnh nhất. Hai tay hắn siết quanh cổ cô, nên tay cô hoàn toàn thả lỏng. Hắn cúi gập đầu trước cú đánh, trong tích tắc Rin đã nghĩ có lẽ cô thực sự hạ được hắn.
"Đó là trò tốt nhất mày làm được hả..." cô nghe thấy có tiếng nói. Quỷ Vương ngẩng đầu lên, xuất hiện một vết đỏ bầm tím trên cái đầu nhẵn thín của hắn. Rin chả biết nói gì nữa, nhưng cô chắc mẩm cô cảm thấy mình thật sự ngốc nghếch lúc đó.
"Rin!" Kohaku thét gọi rồi cậu và Kirara tấn công thẳng về phía cầu. Móng vuốt của Kirara cắt đứt sợi dây thừng của cây cầu, cả Rin và tên Quỷ Vương vội vàng cố đứng cho thật vững.
"Thật là thằng ngu!" Quỷ Vương thốt lên trong khi thả Rin ra để hắn có thể giữ thăng bằng. Rin cũng gắng đứng vững hết mức, với một đầu dây thừng bị cắt đứt thì cây cầu đã nghiêng sang một bên. Rin bám thật chặt vào ván gỗ để bảo toàn mạng sống.
"Tốt lắm Kirara, giờ thì tóm lấy hắn đi." Cả hai phóng qua ngọn núi, và lúc này khi Quỷ Vương còn bị phân tâm với việc sợ bị rơi xuống mà chết, họ đã có thể tấn công thêm một đòn trực diện.
"Cậu ấy đánh trúng hắn rồi!" Kagome reo lên khi Kirara nện thẳng vào đầu gã, khiến tên yêu quái ngã nhào. "Đợi đã!" Inuyasha nói.
"Rin nắm lấy tay anh!" Kohaku nói, với tay mình ra. Rin gật đầu hiểu ý, nhưng lúc cô sắp nắm tay cậu chợt có cái gì đó giật mạnh ở cổ cô. Cả cô và Kohaku cùng quay lại nhìn thì thấy Quỷ Vương đang túm lấy phần vải kimono trắng còn lại của vị Lãnh chúa. "Ôi không!" cô nghĩ.
Cơ thể cô bị kéo theo tên Quỷ Vương khi gã ngã khỏi cầu, chiếc áo kimono của Sesshomaru trong tay gã. Gã giật mạnh tấm vải để tóm chặt cô trở lại lúc hắn rơi xuống. "Nếu tao phải chết, tao sẽ mang mày theo cùng!" gã nói.
"Rin!" cả ba người bạn đi cùng cô hét lên. "Anh Inuyasha!" Kagome sau đó thét gọi khi thấy hắn nhảy khỏi chỗ vách đá.
"Nhanh lên Kirara!" Kohaku ra lệnh rồi cậu và cô mèo cố gắng phóng xuống để nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Rin. "Đợi chút!" Inuyasha nói khi hắn lao xuống những hòn núi đá lởm chởm để cố giết tên yêu quái mà không gây tổn thương đến Rin.
Lại một luồng yêu khí bắn ra từ mồm Quỷ Vương, một cái nhắm tới Inuyasha, cái khác nhằm vào Kohaku. Dù vậy cả hai kẻ chiến đấu kia đều né được đòn tấn công, nhưng chắc chắn nó khiến họ chậm một nhịp. Mặt đất càng lúc càng ở sát hơn, và tên quỷ chuẩn bị cắm những chiếc răng nanh nhọn hoắt để đâm thủng cổ Rin.
"Ôi không!" cả Inuyasha và Rin cùng thốt lên.
Họ chẳng thể làm được gì với tên quỷ đang giữ Rin làm con tin, và giờ một con quỷ sắp ngấu nghiến chiếc cổ cô trước khi cô kịp cảm nhận nỗi đau đớn của cú ngã từ độ cao hơn 600m. Họ không thể kịp nữa. Tay Rin cố với ra xa hơn tới hai người bạn đồng hành đang hối hả đuổi theo.
"Kohaku...Inuyasha," cô ngẫm nghĩ. Mặc dù tình hình đã trở nên vô vọng, Rin thực sự vẫn mong "người đó" đến cứu mình.
"Sess...SESSHOMARU-SAMA!" cô thét vang.
Tiếng gọi của cô vang vọng khắp núi rừng, và cùng với tiếng hét của cô là một tiếng gầm dữ dội đột nhiên xuất hiện.
Rin mở to mắt trước âm thanh đó, ngay cả Quỷ Vương cũng tạm ngừng hành động của mình để xem chuyện gì đang diễn ra. Một quầng sáng chói lọi vọt lên từ phía bầu trời.
Cứ như thể ánh sáng mặt trăng đã ẩn đi trước quầng sáng trắng long lanh trên nền trời, và bây giờ nó đang đi theo tiếng gọi của Rin.
"Đây là..." Inuyasha choáng váng suy nghĩ. Cả hắn và Kohaku đều bật ngược trở lại trước luồng yêu khí cực mạnh vụt qua họ với một tốc độ đáng ngưỡng mộ.
Quỷ Vương bắt gặp cái nhìn của quầng sáng trắng ma mị đang chĩa thẳng vào hắn với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với những gì mà hắn có thể tượng tượng ra. Cứ như thể trọng lực đang kéo gã xuống không còn có ý nghĩa gì nữa. Bất luận là kẻ nào trong luồng yêu khí trắng đó thì còn nhanh hơn cả hai tên chiến binh kia, điều đó khiến con quỷ hoàn toàn choáng váng "Cái quái...!"
Rin chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lúc đó cô đã nghĩ mình sắp chết, và thời điểm tiếp theo...cô bắt gặp cảnh tượng máu của thủ cấp tên Quỷ Vương phun trào xối xả. Con quỷ buông cô ra và cơ thể đã chết của hắn rơi xuống vực tối thăm thẳm. Cô thậm chí còn chưa kịp nhận ra cái gì đã giết hắn, nhưng mắt cô bất chợt nhìn thấy ánh sáng của thứ gì đó đã cứu sống cô.
Cô cảm nhận có cái gì đó trên tay cũng chính là bàn tay cô vươn tới Inuyasha và Kohaku. Một thứ đang nắm chặt lấy tay cô, và quầng sáng trắng bắt đầu biến đổi thành một cánh tay dài.
Trong khoảnh khắc thời gian dường như ngưng đọng lại với cô. Giống như không phải là bị rơi vào cái chết, mà những gì cô làm vào lúc này chỉ là dõi theo tạo vật bên trong quả cầu trắng xóa chuyển đổi hình dạng ngay trước mắt cô.
Ánh sáng từ bàn tay đang nắm lấy cô bắt đầu tan và hiện ra một bàn tay phủ găng trắng với những ngón tay trắng đầy vuốt. Trang phục trắng bắt đầu thấy rõ cùng với một chiếc áo giáp màu đen cứng cáp. Đôi chân dài phủ trong đồ trắng bắt đầu hiện ra trong tầm nhìn, và đôi mắt cô dõi theo từng chút một của bất cứ điều gì đang hiển hiện.
Đôi tay trắng, bộ đồ trắng. Khoảnh khắc cô nhìn thấy mái dài tóc màu bạch kim bay lất phất quanh họ cũng là lúc những giọt lệ vừa trào ra nơi khóe mắt.
Điều cuối cùng hiện ra với cô là khuôn mặt. Ánh sáng trắng biến mất, hiện lên tất cả trước đôi mắt đẫm lệ của Rin là khuôn mặt trắng sứ tuyệt mỹ. Hai vằn sọc màu đỏ tươi xuất hiện trên đôi gò má, và mảnh trăng xanh khuyết hiện lên giữa vầng trán bên dưới tóc mái màu bạch kim.
Cuối cùng đôi mắt cũng hiện ra qua hàng mi mắt đỏ. Lúc đầu đôi mắt nâu bắt gặp một màu đỏ rực, nhưng không lâu sau đó đôi mắt đỏ dữ dằn dịu lại cái nhìn giận dữ và thay vào đó là hai thiên thể có ánh sáng vàng rực bắt đầu ló dạng trong đôi mắt thiên đường.
Giống như ánh mặt trời hôn lên trên đôi mắt ấy, và tất cả những gì thân thương hiện lên chỉ khiến Rin chìm trong nước mắt.
"Sesshomaru...sama," Rin nức nở. Sesshomaru kéo Rin lại gần, rồi hắn bế cô trong tay. Ngay lúc đó, cô quá sững sờ khi nhận ra ai đang đỡ lấy mình thậm chí còn không nhận ra họ đang lơ lửng trên không là nhờ vào hắn.
Hắn đã cứu cô.
Mắt Sesshomaru hơi mở lớn và hai hàng lông mày khẽ cau lại. Biểu cảm trên khuôn mặt mắt không phải là giận dữ, mà thể hiện sự bối rối tột độ nhiều hơn. Có phải người con gái trong vòng tay hắn chính là cô bé năm xưa đã từng đi hái hoa, hát những giai điệu ngô nghê, và đi theo hắn khắp mọi nơi? Chính mùi hương của cô đã thu hút hắn đến, nó thật sự rất giống mùi của Rin.
Đôi mắt ấm áp dịu ngọt của hắn đột nhiên mở lớn trong bất ngờ khi hắn thấy người con gái trong tay mình đang áp bàn tay lạnh lẽo của cô lên gò má nóng hổi của hắn.
"Ngài đây rồi..." Rin thì thào. Cô đã được chạm vào hắn, nỗi sợ hãi hắn sẽ lại biến mất lần nữa quá lớn khiến trong lòng cô cảm thấy không yên. Sesshomaru cảm nhận những ngón tay cô khẽ lướt lên phía bên vằn sọc của mình, nó gợi nhớ về ngày hôm đó trước khi hắn ra trận. Cách mà người con gái này trong vòng tay hắn đang vuốt ve khuôn mặt hắn cũng giống như điều mà Rin đã làm trước kia. Hắn bắt đầu băn khoăn tự hỏi, "Đây thực sự phải là..."
"Rin..." hắn thì thào gọi, và đổi lại Rin nhẹ nhàng đặt tay lên má hắn. Cô chỉ muốn biết chắc chắn hắn thực sự còn sống, rằng hắn thực sự ở đây...và đây không phải là giấc mộng. Cô không muốn tỉnh dậy chỉ với Thiên Sinh trong tay và cái tin vị Lãnh chúa đã chết vẫn là sự thật.
Khi cô cảm nhận được gò má mềm mại của hắn, cô không thể ngăn những giọt lệ tuôn rơi. Hắn không phải là ảo ảnh, hắn có thực, và cuối cùng thì hắn đã trở về với cô.
X X X
"Tôi phải nói thế này thưa Đại phu nhân, trong một thoáng tôi đã nhầm lẫn bà với con trai bà," Chinatsu nói khi gã đứng trên bãi cát nơi bờ biển đối mặt với Đại phu nhân.
"Hình như nó có chuyện khác phải lo rồi," bà đáp. "Dù vậy cũng chả sao cả."
"Nếu bà muốn đánh nhau thưa phu..."
"Đã ai nói gì đến đánh nhau chưa."
"Hử?"
"Chinatsu, ta ở đây bởi ta cần nhiều hơn một trận đánh. Ta muốn câu trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top