Tập 5: Returning Rescue (Chap 5)


THE TRUTH IN HER HEART (SỰ THẬT TRONG TIM CÔ)

__________

"Làm sao hắn còn sống được!" Chinatsu nghĩ khi Sesshomaru tiến thẳng về lâu đài. Đôi mắt tên Khuyển Yêu chứa đầy căm phẫn, còn tên tướng đang run lên cầm cập biết mình sắp phải chết. "Ta nên biết hắn sẽ không chết dễ dàng như thế." Chinatsu cảm thấy muốn bỏ chạy, nhưng có ích gì. Gã không còn trên lãnh thổ của mình nữa, gã đang ở trên đất của Sesshomaru. Tên Khuyển Yêu chắc chắn biết chặn đầu gã ở đâu, nếu cảm nhận về mùi của hắn không dẫn lối hắn tới chỗ Chinatsu đầu tiên.

"Nếu mình có thể biến hình, có lẽ mình sẽ có cơ hội tốt hơn...," dù vậy tính toán của hắn chỉ làm mất thời gian. Sesshomaru đã ở lưng chừng trên sân lâu đài, hai chân hắn nhanh chóng hạ xuống đất. Jaken bị đập mặt xuống đất cách đó vài bước, rồi lão vội vàng ẩn nấp tránh cơn thịnh nộ từ Lãnh chúa. Chinatsu nhìn tên yêu quái đang nổi giận, hai con mắt đỏ ngầu của hắn nhìn xoáy thẳng vào gã.

Rõ ràng cả người hắn đang sôi máu lên; cứ như thể sức nóng từ cơn sôi máu của Sesshomaru cũng đủ làm hai hang lông mày tên tướng phải đổ mồ hôi. Cả hai chỉ đơn giản nhìn nhau một lúc, nhưng với hai cái nhìn hoàn toàn khác nhau. Không cần thiết phải nói ra lời nào bởi hai kẻ đó đều biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, vài hai tên chiến binh thủ thế sẵn sàng giao đấu.

"Có chuyện gì với ngươi thế?" một giọng đàn bà đột ngột xen ngang. "Ngươi trông thật kinh khủng!" Đại phu nhân nói khi bà đưa tay lên che mũi rồi nheo mắt lại. Tóc tai hắn rối bời, chiếc áo giáp bị rạn nứt tứ tung, quần áo rách rưới, và trên hết là người hắn nồng nặc mùi nước biển.

Sesshomaru bắn tia nhìn giận dữ vào bà, nhưng bà càng che mũi kín hơn. Hắn sắp xử lý đích xác kẻ phản bội, còn bà lại chọn đúng thời điểm để bình phẩm về vẻ ngoài của hắn. Chinatsu cũng không tin được những lời vừa nói của bà ta, người đàn bà này thật quá quắt.

"Cái nhìn nhẹ nhõm của mẹ là không thể phủ nhận được," Sesshomaru hờ hững đáp trả, ánh mắt giận dữ của hắn chiến đấu với đôi mắt khoái trá của bà. "Ồ, đừng cau có nữa, ta thừa biết ngươi lúc nào chả còn sống." bà tiếp lời, nhưng Sesshomaru không định tin điều đó.

"Hmm..." mắt hắn dời khỏi bà, và nếu có một điều Đại phu nhân không thích đó là bị phớt lờ. Sau khi bà đã thực sự mong mỏi hắn trở về bình an.

Gương mặt bà chuyển từ thích thú sang bực bội. Đôi môi son tím biến thành cái bĩu môi quen thuộc, "Thành thật đi, chính con trai ta đã mắc sai lầm để mình bị lừa gạt. Giờ đây nó lại trút hết lên người mẹ đáng thương khi mà tất cả những gì ta làm là lo lắng cho sự an toàn của con mình," hàng lông mày của bà nhướng lên, trên gương mặt hiện lên cái cau mày buồn bã.

"Nó vẫn luôn là đứa trẻ hằn học như vậy đấy," bà nói với Chinatsu như thể gã là người cố vấn của gia đình. Và cho đến lúc này nghe có vẻ như hai kẻ trong cái gia đình này cần đến những sự giúp đỡ nghiêm túc.

"Toàn những lời không thực tâm của mẹ không có ảnh hưởng đối với ta đâu," Sesshomaru đáp một cách lạnh lùng khi hắn lại đảo mắt nhìn đến Chinatsu.

Tên tướng lĩnh nhìn tên Khuyển Yêu, và họ lại thủ thế chiến đấu. Chinatsu biết gã không có cơ hội sống sót, nhưng là một vị tướng gã sẽ chiến đấu đến cùng. Gã thà chết trong trận đánh còn hơn là chạy trốn khỏi cuộc chiến và rồi dù sao đi nữa cuối cùng gã vẫn sẽ chết. Sức mạnh yêu quái cùng với tinh thần chiến đấu của họ được đặt lên cao nhất. Không nghi ngờ gì nữa, họ đã sẵn sàng giao chiến.

"Còn cái thái độ ngạo mạn của ngươi cũng chẳng ảnh hưởng tới sự bình tĩnh nhã nhặn vốn có của ta," bà phun lại cùng với giọng điệu cao ngạo giống hắn.

Chinatsu lại nhìn Đại phu nhân lần nữa, gã không thể tin nổi. Có phải bà ta muốn lời qua tiếng lại liên tục để ngắt ngang trận đánh chăng? Hoặc điều họ hi vọng là sớm tiến đến đánh nhau.

Jaken nhìn chằm chằm Đại phu nhân, bà cư xử thật không giống người trưởng thành. Tiểu yêu quái cười nửa miệng bởi chắc chắn Lãnh chúa Sesshomaru của lão sẽ không để bản thân bị kéo vào lối cư xử trẻ con như thế.

"Hmm, ta không nhớ hành động xen ngang ấu trĩ lại được coi là phần tao nhã," Sesshomaru cãi lại ngay. Mắt hắn không còn nhìn Chinatsu nữa, nhưng lúc này đang nhìn vào "kẻ thù thật sự".

Cả Jaken và Chinatsu suýt té ngã, họ phải biết Sesshomaru cũng không khác gì trong việc muốn có được tiếng nói cuối cùng về vấn đề này. Đối với một gia đình mọi người giống nhau đến vậy, hiển nhiên bọn họ có vấn đề cả.

"Ồ, nếu là hành động ấu trĩ như vậy sao ngươi không chịu thua đi?"

"Ngay từ đầu ta chỉ muốn bịt miệng kẻ đã bắt đầu cư xử như một đứa trẻ con thôi."

"Ý ngươi là làm chú cún con kiêu ngạo im miệng lại? Ai, ai là kẻ hoàn toàn lờ đi nỗi lo âu của mẹ hắn hả?"

"Ta thì lại nhìn thấy tương tự kiểu người đàn bà, kẻ tìm thấy sự khoái trá trong cái chết của con trai mình."

"Ồ ồ, ta xin lỗi nhé vì lại đi tìm một tiếng cười nho nhỏ, theo những gì ta biết thì đó là lời nói dối hiển nhiên rồi. Ở trong tòa lâu đài lớn thế này đôi lúc cũng phải thấy cô đơn." Đại phu nhân đặt tay lên trán trong giọng điệu buồn bã nói tiếp, "Ngươi biết không, con trai của người ta mỗi khi đến gặp mẹ họ, họ coi đó là niềm vinh hạnh."

"Con người ta không thể đạt được yêu lực và sức mạnh như ta có. Mẹ của kẻ đó nên hãnh diện khi là một thành viên của cái gia đình có người con như thế," Sesshomaru đáp trả ngay lập tức.

Đại phu nhân nhìn đứa con trai kiêu ngạo, dùng đến kế sách cuối cùng của mình. "À ít ra là ta không bốc mùi!"

Sesshomaru gầm gừ trước lời nói khó nghe của bà. Đúng là hắn bốc mùi của biển. Cứ như thể đang có một cái bảng điểm treo trên đầu họ với Mẹ = 1, Sesshomaru = ...0. Sự kiên nhẫn của hắn đi tới hồi kết thúc.

Cần phải nói rằng hắn ghét điều đó.

Chinatsu đứng một bên theo dõi, mặt hắn dán chặt vào cái cảnh nực cười trước mắt. Tên tướng cứ đờ người ra chứng kiến. Đây là cái kiểu chào đón Con Mẹ trở về quái quỉ gì thế? Đây có phải là cách họ biểu lộ tình cảm với nhau? Chẳng lẽ đây là cách họ chào đón nhau sau một thời gian dài không gặp mặt, bằng cách ném vào nhau mọi ngôn từ?

Hắn chỉ đơn giản tiếp tục chứng kiến "mối thù gia đình truyền kiếp", đầu óc gã hình dung ra cảnh hai mẹ con nhà này đang ném trả nhau những lời hận thù và thô lỗ. Không ai muốn bỏ cuộc, mà đều muốn mình giành chiến thắng để có được tiếng nói cuối cùng.

Cả hai đều cư xử như trẻ ranh! Gã chưa bao giờ biết là Sesshomaru lại chứa nhiều lời như thế trong người. Tên Khuyển Yêu tuyệt đối giữ câm lặng trong suốt trận chiến. Không thể tin được người đàn bà được biết đến là mẹ đẻ của hắn lại có thể khiến hắn mở miệng. Thiếu gì dịp để những vấn đề trong gia đình họ tiếp tục tranh luận, bây giờ không phải lúc.

"Chờ đã," gã chợt nghĩ, "có lẽ đây là cơ hội của ta." ". Việc họ cứ "phun xối xả ngôn từ" vào nhau có lẽ chính là cơ hội để gã tẩu thoát và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Với đầu óc của một vị tướng, gã có thể nghĩ ra kế hoạch trong chưa đầy một phút, điều quan trọng bây giờ là làm sao để gã thực hiện được nó. Mọi việc phải thật chuẩn xác, nếu không gã sẽ bị không chỉ một mà những hai con Khuyển Yêu tức giận truy sát.

Sesshomaru dành cho mẹ hắn cái liếc mắt chết người lần cuối, còn mẹ hắn cũng đáp trả tương tự. Thường thì hắn sẽ bỏ qua mọi lời nói của bà, bởi biết quá rõ bà có ý muốn khích tướng hắn.

Tuy nhiên, sau tất cả mọi chuyện hắn đã trải qua trong cuộc chiến, chưa kể đến việc bị lừa trong khi đó cùng lúc còn bị lôi xuống biển. Trên hết, hắn còn bị mất một thanh kiếm, và không có thứ cảm xúc nào tồi tệ hơn cái cảm giác bị đánh bại. Đối với người mẹ ngạo ngược trước mặt hắn đang thử thách giới hạn của hắn...sự kiên nhẫn của hắn đã bị đẩy đến bước đường cùng.

Nhắc đến trận chiến và lừa gạt, suýt nữa thì hắn quên luôn kẻ phản bội đã dám gạt hắn vẫn còn ngay gần hắn. Đôi mắt Sesshomaru khó chịu nhìn qua Chinatsu, và bản năng yêu quái của hắn tự động nhanh chóng nhận thấy mùi ngọn lửa phóng về phía hắn. Một quả cầu lửa cháy rực lao tới hắn và mẹ, nhưng họ dễ dàng né được nó. Phản xạ nhanh nhẹn và khẽ nghiêng người khiến họ tránh được ngọn lửa như không có gì xảy ra.

Khi ngọn lửa vừa biến mất thì Chinatsu đã vội lao tới tấn công Sesshomaru. Móng vuốt của tên tướng nhằm vào mặt hắn, nhưng với một thế khẽ nghiêng cổ nhanh chóng thì Sesshomaru lại tránh được đòn tấn công khác.

"Ngươi nghĩ ngươi lại lừa ta được lần thứ hai," Sesshomaru lạnh lùng nói. Đôi mắt tên tướng liếc về phía tên Khuyển Yêu bởi đã nhìn ra bí mật của gã, Sesshomaru nhanh chóng cắt phăng qua ngọn lửa ảo ảnh. Nhưng kẻ thật sự thì ở đâu?

Sức mạnh chủ yếu của Chinatsu là tấn công bằng lửa, trong khi của hắn có độc hoa trảo là chủ chốt. Mũi và tai hắn vẫn còn đầy nước, nhờ vào tên khốn khiếp kia, hắn không thể đợi để cắm vuốt vào gã.

Hắn có thể ngửi được một ngọn lửa khác đang hướng thẳng vào mình, nhưng không né được nữa. Sesshomaru thấy mình bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Dĩ nhiên hắn không hề bận tâm. Hắn đã từng đương đầu với rất nhiều Quỷ lửa trong quá khứ. Hắn thậm chí còn đánh bại cái kẻ được mệnh danh là Đại Hỏa Thần mà không hề chớp mắt. Chinatsu không phải là một đối thủ mạnh.

Đại phu nhân đứng cách đó không xa ngọn lửa, hai sắc đỏ và vàng hòa vào nhau đang lập lờ trước mắt bà. Jaken vội vã chạy ra khỏi chỗ trốn kỹ càng khi lão nhận thấy Lãnh chúa của mình đang bị chìm trong biển lửa. "Phu nhân, chúng ta nên làm gì đi chứ!" lão rít lên, tay lão quơ lên quơ xuống hoảng loạn ra ám hiệu.

Jaken ngước lên nhìn vào mắt Đại phu nhân, lão trông thấy một chút nghiêm trọng ẩn chứa trong đó. "Thực tình..." bà cất lời. Jaken nhìn bà với một chút tò mò, chắc hẳn bà phải đang nghĩ cách để giúp Sesshomaru-sama.

"Thực tình, bây giờ thì ta phải ngồi ở đâu đây," bà nhìn chằm chằm vào chiếc ghế giờ đây đã bị cháy tan tành chỉ còn nước vứt đi. "Ta sẽ lại phải kêu người làm cái khác. Ồ nhưng bắt đầu từ đâu đây..." bà phàn nàn về chiếc ghế của mình. Mắt Jaken như muốn lồi ra và cả người lão suýt ngã ngửa xuống sàn.

"Phu nhân, người không nghĩ là nên đi giúp Sesshomaru-sama sao!" lão la hét, và có vẻ đã nhận được sự chú ý của bà. "Ta chắc hắn ổn thôi, ta biết hắn nhất định không muốn ta ở đó đâu," bà hờ hững nói, khiến cho Jaken há hốc miệng ra vì choáng.

Phản xạ của Đại phu nhân trỗi dậy vào thời khắc khi bà nhận thấy có cái gì đó đang vun vút lao tới chỗ mình. "Tránh ra, đồ ngu!" bà lập tức đá Jaken tránh xa ra, còn mình thì né đòn tấn công từ hướng ngược lại. Jaken ngã lăn quay, đầu lão nổi lên cục u bầm tím như thường lệ. Lão gần như thấy buồn cười bởi cách xử sự của bà dành cho lão cũng không khác vị Lãnh chúa của lão là bao.

Đòn tấn công của Chinatsu bị hụt, nhưng không phải không có kết quả. "Đòn nhắm đánh của ngươi thật thảm hại," bà sỉ nhục trong khi Chinatsu gồng mình chống bằng một gối cùng đầu gã cúi gằm xuống. Bà sẽ phun ra nhiều hơn những lời lăng mạ nếu như gã không đột ngột bật ra tiếng cười khùng khục. "Có gì thú vị lắm sao?"

"Đại phu nhân đáng kính," hắn cất tiếng khi giơ viên đá Minh Đạo lên trước mắt bà. "Điều gì khiến người nghĩ là tôi nhằm vào bà." Đại phu nhân nhìn xuống cổ mình thì thấy chiếc vòng đã biến mất. Không có gì lạ khi đòn tấn công của gã lại né được quá dễ dàng như vậy. Đại phu nhân gầm gừ, cái cảm giác bị lừa làm bà cảm thấy mình cũng chẳng khác gì hơn thằng con mình.

"Quân lính đâu!" bà thét gọi, và lập tức tất cả đạo quân yêu quái đang canh gác lâu đài cùng bao vây Chinatsu. Từng tên một chờ đợi mệnh lệnh của Đại phu nhân trước khi hành động.

"Bà nghĩ là một vài tên lính gác có thể... huh?" gã nhìn sang biển lửa mình đã tạo quanh Sesshomaru. Đám lửa bắt đầu tàn lụi, và đột nhiên một luồng yêu khí bắn xuyên qua màn lửa khiến chúng tắt lịm. Tất cả biến mất chỉ còn lại Sesshomaru đứng đó; hai mắt hắn đỏ như máu, những vết sọc trên má trở nên lởm chởm, yêu khí ma quái của hắn báo hiệu một điều có nghĩa là hắn sắp biến hình.

"Nhanh thật!" Chinatsu ngẫm nghĩ. Chưa từng có ai thoát được cơn lốc xoáy lửa của gã trước kia, nhưng gã cũng chưa bao giờ chạm trán tên Khuyển Yêu trước đây cả.

"Khá lắm" gã hét lên với Sesshomaru, "nếu như đó là cách ngươi muốn chiến với ta." Hai mắt Chinatsu bắt đầu chuyển đỏ, và yêu khí của gã bốc lên cuồn cuộn. Toàn bộ cơ thể hắn nâng lên khỏi mặt đất không chỉ là một cách để biến hình, mà cũng có ý để thoát thân khi hắn sẵn sàng.

Có khả năng biến đổi hình dạng không phải là điều không phổ biến, mà chỉ phụ thuộc vào sức mạnh và khả năng. Một số yêu quái yếu ớt đã không thể làm được điều đó, còn những yêu quái khác chỉ đơn giản là biết có khả năng. Trong khi những yêu quái như gã và Sesshomaru biến hình được, thì một số yêu quái mạnh khác lang thang trên khắp vùng đất cũng làm được.

Lãnh chúa phương Bắc không chọn đại kẻ làm tướng lĩnh cho đội quân của mình. Chinatsu rất tự hào về dòng máu yêu quái của gã như là sự kế thừa, và điều đó chứng mình rằng gã không phải là một yêu quái bị lẫn với ai. Tuy nhiên, Sesshomaru cũng vậy....

Yêu khí của Chinatsu bắt đầu giảm đi, và qua lớp yêu khí cuồn cuộn là bộ lông đen, những chiếc móng guốc đen rực lửa, và một cặp sừng cực lớn trông rất chắc khỏe đủ để nghiền nát cả một ngọn núi.

"Một con yêu Hắc Dương sao? Thảm hại làm sao..." Sesshomaru nghĩ khi hắn quan sát kẻ thù của mình biến đổi. "Có mang hình hài yêu quái hay không, thì một con quỷ yếu ớt vẫn chỉ là một con quỷ yếu ớt. Ta không cần phải biến hình nữa khi mà Bạo Toái Nha là quá đủ." Yêu khí của hắn hạ bớt xuống và chẳng bao lâu hắn trở lại hình dáng lãnh đạm. Hắn nhấc mình khỏi mặt đất và phóng về phía con cừu.

"Sesshomaru, hắn có viên Minh đạo của ta," mẹ hắn đột nhiên nói to. "Ngươi phải mang nó về ngay lập tức". Cứ như thể hắn là kẻ phải nhận lệnh từ một người như bà vậy, nhưng nếu Chinatsu nghĩ gã có thể trốn thoát cùng thứ đồ đánh cắp từ chính lãnh thổ của hắn thì gã đã phạm sai lầm lớn.

"Ta chỉ hứng thú với cái chết của gã," hắn đáp khi chuẩn bị lao thẳng vào tên yêu quái. Nhưng bất chợt hắn đứng khựng lại khi nhận ra điều gì đó.

"Ngươi đang chờ gì nữa!" Đại phu nhân nói khi bỗng thấy con trai mình vẫn đứng yên.

Sesshomaru cho tay vào trong áo, và đưa lòng bàn tay lên để thấy một nhúm tro đen cùng bốn viên ngọc đen trơ trụi. Ngọn lửa khi nãy... đã hoàn toàn phá hủy chiếc vòng cổ Rin tặng hắn. Chiếc vòng giờ chỉ còn là đống tro tàn, và các hạt bị nứt ra trong khi bị nhuốm màu đen sạm.

"..." Rin đã trao nó cho hắn vào cái ngày hắn ra trận. Cô không đòi hỏi lại điều gì, cô làm ra nó khi nghĩ về hắn. Ngoài thanh Thiên Sinh Nha ra, chưa từng có món quà nào khác dành tặng hắn bởi ai cũng cho rằng hắn đã có tất cả mọi thứ. Hoặc bọn họ chắc chắn không muốn dâng biếu thứ gì đó mà hắn không quan tâm. Món quà nhỏ bé được tết lại đơn giản là nguồn an ủi duy nhất làm hắn vơi bớt phần nào trong suốt 5 năm dài ròng rã nơi chiến trường đổ máu với những tiếng gào thét. Và giờ đây...nó đã cháy rụi...

Không có từ nào để diễn tả được cơn giận sục sôi mà hắn đang cảm thấy lúc này. Hắn thấy mình giống như một đứa trẻ 6 tuổi có chiếc bánh sinh nhật bị đập nát vụn. Hắn không còn kiểm soát cơn thịnh nộ của mình được nữa; cơn sôi máu khiến hắn bóp nát nốt phần còn lại của món quà đã bị hủy hoại trong tay hắn. "Tên khốn đó..." một luồng yêu khí hình thành bao quanh hắn, "sẽ phải..." mắt hẳn chuyển đỏ và đồng tử hóa thành hai vệt đen, "TRẢ GIÁ!" hắn gầm lên khi sự biến hóa bắt đầu diễn ra.

Một luồng yêu khí màu tím bắn xuyên qua những đám mây trắng. Đại phu nhân trông theo cơn thịnh nộ của con trai mình đã vượt qua cả trạng thái lãnh đạm của nó, hắn lập tức phóng qua luồng yêu khí của mình trong hình hài thật sự khi vội vã đuổi theo hướng của Chinatsu.

"Sesshomaru-sama!" Jaken gào lên khi chủ nhân của lão bỏ đi. Lão đã bị bỏ lại phía sau một lần nữa...

"Có vẻ như ngươi sẽ kẹt ở đây một lúc đó, tiểu yêu quái," Đại phu nhân nói khi nhìn theo hướng Sesshomaru bay vào.

"Là... Jaken, thưa phu nhân..."

X X X

Năm, mười, mười lăm...

Kokaku đã không còn đếm được có bao nhiêu tên cướp đã bị cậu giết. Cậu không thích giết người, cậu là một người DIỆT YÊU. Nhưng khi ta bị tấn công thì chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài phải chiến đấu và tiêu diệt. Rin có thể nắm bắt được một nửa khái niệm đó, nhưng cô chỉ không thể giết hại được. Nhìn chung cậu biết cô là một người chiến đấu giỏi, nhưng có một thực tế rằng cô chẳng thể giết chết được kẻ thù của mình thay vào vậy thì nhường phần đó lại cho cậu làm. Khá thấm mệt cho cậu khi phải bao hết mọi việc, nhưng không đời nào cậu sẽ phàn nàn với cô về chuyện đó để khiến cô thấy mình thật tệ.

Kohaku quay sang hướng khác khi cậu nhận thấy mình bị tấn công lần nữa, hỏa lực của Kirara có thể giữ không cho bọn cướp tiếp cận gần. Bọn chúng vẫn còn rất đông; cả ba đã dốc hết sức để vượt qua yên ổn, nhưng vượt qua tới 100 tên hoặc còn đông hơn nữa gần như là điều không thể.

"Rin..." cậu lên tiếng gọi cô đang đứng phía sau mình. Cô nhìn cậu đầy thắc mắc. "Em chạy vào trong, và tìm thứ em cần đi. Anh sẽ giữ chân bọn này ở ngoài đây."

Đôi mắt Rin đi từ thắc mắc đến âu lo. "Anh chắc chứ?" cô hỏi. Cậu gật đầu đáp lại và bảo cô phải nhanh lên trước khi có chuyện không hay xảy ra với Thiên Sinh Nha. Dĩ nhiên cả hai người đều biết không thể có chuyện gì xảy ra với Thiên Sinh Nha cả, ít ra cô hi vọng thế.

Cô rời khỏi cuộc giao chiến và hướng tới cánh cửa trượt bằng gỗ dẫn vào trong lâu đài đổ nát. "Cẩn thận đấy anh Kohaku!"

"Kirara, ngươi đi cùng với cô ấy, bảo vệ cô ấy nhé, nhớ chưa." Kirara gầm gừ tuân lệnh rồi nhanh chân chạy ngay theo sau Rin. Kokahu nhìn đám kẻ thù còn sót lại, và cậu mong rằng mình và Rin sẽ sống sót trở ra.

Rin chạy vượt qua những tấm gỗ của sảnh lâu đài. Hành lang tối tăm và tiếng cười ma quái thình lình vang vọng khiến cô thấy ớn lạnh, và ký ức kinh khủng về bọn cướp đã giết gia đình cô hiện lên trong đầu.

"Em sợ quá...Sess...," cô lập tức ngừng nghĩ ngợi. Không được, ngay lúc này cô không thể tỏ ra yếu đuối được, và cô cũng không còn là đứa bé con nữa.

"Đừng có trở nên ngu xuẩn nữa Rin...ngài ấy..." Cái từ chết không thể bật ra khỏi miệng cô bởi cô biết chuyện gì sẽ xảy đến nếu cô nói nó ra. Khoảnh khắc từ đó mà nói ra cô sẽ ngã quỵ xuống đất cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Không phải lúc này!" cô nghĩ. "Chúng vẫn giữ Thiên Sinh Nha, và mình sẽ không để chúng có được những gì còn lại của Sesshomaru-sama." Đôi tay cô siết chặt bộ kimono trắng vẫn còn quanh cổ, cô sẽ đoạt lại thanh kiếm bằng bất cứ giá nào.

Đột nhiên cô nghe tiếng sàn nhà kêu cọt kẹt ở sau lưng và tức khắc quay đầu lại vội vàng tránh được một nhát kiếm chém vào mình. "Ô la, là gái hả?" một tên cướp hói đầu lên tiếng. Rin không nói gì chỉ chuẩn bị tinh thần để chạy vào một hướng khác.

"Mình thực sự phải tính đến một kế hoạch trước khi tới đây!" cô nghĩ khi đôi chân chạy về hướng ngược lại. "Sao mày dám!" tên cướp thét lên khi gã thấy con mồi xinh xắn của mình chạy đi. Rin chạy hết tốc lực mà đôi chân mình có thể, cô có thể thử đấu với gã nhưng không có vũ khí thì hoàn toàn vô vọng.

Tiếng cười phát ra từ hướng mà cô đang chạy tới, điều cô không hề muốn là va thẳng vào kẻ thù. Hai mắt cô lướt từ chỗ những bức tường hành lanh tới sàn nhà, và phát hiện có hai cánh cửa gỗ hướng tới chỗ thấp hơn của tòa lâu đài.

Cô nhanh chóng dừng lại và mở cửa, sau đó vội vàng bước xuống cầu thang dẫn vào căn phòng tối. Cô đóng cửa lại khẽ nhất như cô có thể để không để lộ ra nơi mình trốn. "Suýt nữa là toi," cô thì thào, nhưng ngay khi quay sang xem xét tầng hầm trống rỗng, đầu cô đụng phải thứ gì đó rất cứng.

"Ồ...gì đây?" tay cô sờ lần kiểm tra cái khối cưng cứng bởi căn phòng quá tối để cô có thể nhìn thấy. Cô lờ mờ nhận ra hình dạng cong cong, có vài thứ kỳ lạ treo lủng lẳng ở bên dưới. Cho tới khi những ngón tay cô chọc vào bên trong hai cái lỗ rộng ngoác trống rỗng ở phần trên thì Rin cuối cùng đã nhận ra mình đang cầm cái gì.

Hai tay cô run cầm cập, và để thả rơi chiếc hộp sọ người khỏi bàn tay.

Cô tím tái mặt mày và trợn trừng hai con mắt. Rất may là cô đã vội lấy tay che miệng ngăn lại tiếng hét, nếu không tất cả mọi người trong toàn bộ lâu đài sẽ nghe thấy tiếng cô.

Cô nhích ra một chút để tránh xa cái hộp sọ đáng sợ, nhưng chân cô lại chạm vào thứ gì đó bằng gỗ. Ít ra...nghe có vẻ là gỗ khi cô va vào nó. Mắt cô điều chỉnh để quen dần với khung cảnh mờ mịt trước mặt, và những gì cô nhìn thấy chỉ làm cô muốn quay trở lại để đối mặt với tên cướp xấu xí lần nữa.

Trước mắt cô là hàng tá bộ xương người và những chiếc sọ người. Mỗi một chiếc đều bị rạn vỡ hoặc nứt ra, cô dám chắc thậm chí vẫn còn một ít mẩu thịt lủng lẳng ở chỗ nào đó. Tất cả niềm can đảm của Rin sụp đổ trong phút chốc.

Một tiếng thét vang vọng khắp lâu đài, ngay cả người bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

"Rin!" Kohaku chợt nghĩ khi cậu nghe thấy tiếng gào thét. Đã có chuyện gì xảy ra ở bên đó? "Còn ta thì sẽ chẳng thèm phải lo chuyện gì sắp tới đâu!" một giọng lưỡi thô lỗ cất lên. Kohaku chuẩn bị vũ khí và hạ gục thêm nhiều tên nữa đang lăn xả vào cậu.

Cậu đã bị kiệt sức, và nó bắt đầu gây ảnh hưởng đến cậu. Cậu không còn tránh được mọi đòn tấn công dễ dàng như lúc trước, thậm chí một vài tên cướp còn chém được mấy nhát kiếm vào người cậu. Mồ hôi trên hai chân mày cậu cứ thế túa ra, và chân cậu có cảm giác như sắp rã rời. Giao chiến với một con yêu quái còn dễ dàng hơn nhiều. Quá nhiều kẻ địch, và cậu cũng chỉ cố hết sức để đẩy được chúng ra. Giờ thì trong lòng cậu lại đang lo lắng cho Rin.

Chỉ còn lại một nhóm, bọn chúng dường như còn khỏe hơn cả 100 tên cậu tiêu diệt trước đó. Kohaku có thể né được một cú đấm nhằm vào đầu cậu, nhưng cậu lãnh đủ một cú đấm trực diện vào bụng. Nếu cậu không bị mất sức thì cậu sẽ dễ dàng né được đòn, nhưng giờ đây cậu đổ gục cả hai gối với vũ khí buông rơi xuống đất. Mỗi tên trong bọn chúng sẵn sàng dùng kiếm chuẩn bị kết liễu mối phiền phức.

"Chết đi!"

"Ồ không được đâu, các ngươi chớ vội!" một giọng nói thân quen vang lên thuộc về tên bán yêu. Inuyasha bất ngờ phóng ra khỏi những tầng cây và hắn giáng quả đấm vào tên cướp này rồi tới tên kia; tốc độ yêu quái của hắn đánh gục từng tên khốn kiếp xấu xí đó trong chưa đầy một phút.

"Anh Inuyasha!" Kohaku mừng rõ hét lên đúng lúc Kagome lao ra khỏi những bụi cây. "Kohaku, em không sao chứ?" cô vừa hỏi vừa kiểm tra các vết thương của cậu. "Em không sao đâu, làm sao mà hai anh chị lại tìm được em thế?"

"À, bọn chị đã không ngừng tìm kiếm cả buổi, sau đó Inuyash bảo có nghe thấy một tiếng hét phát ra từ hướng này." Kagome trả lời, và lời gợi ý về tiếng hét nhắc Kohaku về Rin.

"Đúng rồi, đó là Rin, cô ấy đang ở bên trong lâu đài, chúng ta phải nhanh lên thôi!" cậu nói khi gắng sức đứng dậy. Nhưng vô ích, cậu đã quá đau và kiệt sức để chuyển động được. "Anh sẽ tìm nó, hai người ở lại đây đi," Inuyasha nói rồi nhanh chóng chạy vào trong tòa lâu đài. "Mình có thể ngửi thấy mùi của Rin," hắn nghĩ, "nhưng sao mình cũng ngửi thấy cả mùi của yêu quái nữa."

X X X

"Cái quái gì đây?" một giọng nói trầm đục cất lên vào cái lúc nghe thấy tiếng thét của Rin.

"Chỉ là vài kẻ phiền phức thôi thưa Chủ nhân, nhưng ngài chớ lo, đám cướp đang chăm sóc chúng rồi," tên cướp hói đầu đang ngồi ngay sát con quỷ ăn thịt người trông rất hung tợn.

Quỷ Vương liếm mép mình, và lộ ra một nụ cười gian ác. "Lại có một bữa ăn tuyệt ngon cho tao xơi."

"Thưa Chủ nhân!" một giọng nói hối hả vang qua cánh cửa. "Ah cuối cùng tới rồi, có gì ngon lành ngươi mang tới cho ta không?"

"Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo với ngài rằng tất cả đám cướp đã bị giết hết rồi, nhưng tôi đã lấy được món vũ khí vô giá này cho ngài," tên cướp tiếp lời rồi trình ra thanh Thiên Sinh Nha cho Quỷ Vương.

"Cái này hả?" Quỷ Vương sốt ruột hỏi. "Không lụa đẹp, không rượu ngon, chỉ có cái này!" gã gầm lên khi định ném cả thanh kiếm vào tên đàn em đáng thất vọng. Tên cướp rùng mình bởi tiếng thét, nhưng không cảm thấy đau đớn gì nên hắn mở mắt ra.

"Dù sao thì trông nó cũng tốt hơn mấy cái còn lại, nên giữ cũng được", tên yêu quái nói khi gã tra Thiên Sinh Nha vào miếng vải lưng quanh chiếc áo giáp đã bị hỏng của mình.

"Tạm được," gã khoe vũ khí mới của mình với bọn cướp trong phòng. "Lũ người đáng thương chúng mày không thấy mừng khi có một yêu quái mạnh như tao cầm đầu sao?"

Từng tên cướp nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Ban đầu ý tưởng để một yêu quái cầm đầu bọn chúng có vẻ là việc hay, nhưng chúng đã bắt gặp kẻ được gọi là thủ lĩnh ăn thịt một vài tên trong đám người của chúng thời gian trước.

"SAO HẢ!" Quỷ Vương hét toáng lên. Tất cả bọn cướp trong phòng lập tức gật đầu đồng tình. Chúng không muốn thành món kế tiếp trên thực đơn cùng với mấy kẻ phá rối xung quanh lâu đài.

X X X

"Thật là một ý tưởng tồi tệ!" Rin vừa nghĩ vừa hối hả bỏ chạy ra xa khỏi căn hầm chứa đầy xương người như cô có thể. Cô biết mình đã thét lên nên giờ đây chỗ trốn phía dưới đó đã bị lộ ra. Cô chạy xuống hành lang và chân cô dẫm phải một trong những lớp ván sàn cũ mọt gãy ra. Ván sàn dưới chân cô bắt đầu gãy răng rắc, cô không muốn bị rơi xuống nên cô càng chạy nhanh hơn.

Cô không lấy làm ngạc nhiên khi nơi này bắt đầu đổ sụp từ bên trong, bởi trông bên ngoài nó cũng đã rất kinh khủng rồi.

Lúc mắt cô trông thấy một chiếc cầu thang, cô biết không còn chỗ nào để đi được nữa ngoại trừ chạy lên đó. Đôi dép của cô bước lên những bậc thang bằng gỗ và trước khi cô kịp nhận ra, cô thấy mình đã ở tầng tiếp theo của tòa lâu đài.

Cô thở ra một cách nhẹ nhõm khi thoát khỏi cái hầm đó. "Mày đây rồi, con kia!" tiếng của tên cướp mà cô đã đụng phải trong lâu đài vang lên. Gương mặt Rin bắt đầu hoảng sợ, đúng là "sự may mắn" của cô lại chạm mặt hắn lần nữa. Đôi chân mệt nhoài của cô chạy nhanh về phía cánh cửa màu đỏ đằng xa. "Đây có lẽ là lốt thoát duy nhất của mình!" cô nghĩ khi xông vào trong.

Vận may đã không ở bên cô ngày hôm nay, khoảnh khoắc cô bước vào, mắt cô bắt gặp vài đôi mắt khác nhau của bọn cướp, tất cả bọn chúng đang nhìn cô đầy ngạc nhiên.

"Tóm được mày rồi con ranh," cái tên đuổi theo cô lên tiếng khi hắn chộp lấy cổ tay cô. "Chủ nhân, coi đi, tôi có được cái gì cho ngài này."

Quỷ Vương ngồi dậy và bước đến chỗ con người đang hiển hiện trước mắt gã. "Của tao, của tao, một con người mới thơm ngon làm sao," gã phì phò khi bàn tay móng vuốt sờ lên má Rin.

"Quỷ ăn thịt người sao?" Rin chợt nghĩ khi quan sát con quỷ ghớm ghiếc tiến đến cô. "Nó định làm gì?" khi cô cảm thấy tay hắn trên má mình, cô tự động quay ngoắt mặt đi.

Chỉ duy nhất một người đã từng chạm vào mặt cô, nó rất đỗi dịu dàng và ấm áp. Con quỷ trước mặt cô đây có đôi tay nhớp nháp và lạnh ngắt. Ngay cả trong thời khắc cảm thấy hết hi vọng, cô không thể không ngừng nghĩ đến Sesshomaru. Vị Lãnh chúa Sesshomaru đẹp đẽ của cô.

Cái cách mà hắn chạm vào má cô khiến cô thoải mái biết nhường nào, cái cách mà hắn luôn dành cho cô cái nhìn dịu nhẹ từ nơi đáy mắt đã giúp cô bình tĩnh lại. Lúc này đây cô ước mình có được điều đó biết bao.

Những món quà hắn đã trao gửi cô, lúc nào cô cũng cảm thấy sự hiện diện của hắn thật gần gũi ngay cả khi cô không chắc hắn đang ở chính xác nơi đâu. Cô luôn tin rằng hắn sẽ xuất hiện đâu đây vì cô...hắn sẽ luôn bảo vệ cô...bất luận thế nào chăng nữa

"Những giọt nước mắt đáng yêu này là sao đây, tao hứa sẽ ăn tươi nuốt sống mày một cách nhanh nhất." Quỷ Vương buông lời khi Rin gục đầu xuống trong thất bại. Thậm chí cô không nhận ra rằng mình đang khóc. Giọt lệ nóng hổi cứ thế tuôn rơi nơi gò má chỉ càng khiến cô nhớ đến ký ức về vị Lãnh chúa đã lau khô chúng vào cái đêm hắn để cô lại trong làng.

"Đừng khóc..." cô nhớ đêm đó hắn đã nói với cô như vậy. "Giờ đây làm sao em có thể không khóc được chứ Lãnh chúa Sesshomaru?" cô trầm mặc, những giọt lệ càng tuôn rơi nhiều hơn và những tiếng nức nở phát ra từ cơ thể yếu ớt của cô. "Làm sao để em không khóc khi mà ngài đã...khi ngài đã..."

"Chủ nhân này, có chuyện gì với thanh kiếm của ngài thế?" một tên cướp ngẫu nhiên nói. Quỷ Vương nhìn sang thanh Thiên Sinh Nha và thấy nó đang rung lên một cách kỳ lạ. "Cái quái quỉ gì thế này?" hắn thắc mắc rồi ném thanh kiếm xuống đất. Một phần lưỡi kiếm Thiên Sinh Nha trượt ra khỏi vỏ, và Rin liếc nhìn thanh kiếm.

"Thiên Sinh Nha!" cô thì thào trong khi thanh kiếm càng rung mạnh hơn. Cô thậm chí không hề nhận ra nó lại ở rất gần.

"Thiên Sinh Nha...có chuyện gì vậy?" Rin thì thào hỏi thêm.

Trong một khoảnh khắc lạ kỳ...dường như tên cướp đứng phía sau cô không còn ở đó nữa. Tất cả bọn cướp và tên Quỷ Vương không còn quẩn quanh cô nữa, những gì còn lại bây giờ dường như chỉ là căn phòng tối. Chỉ có cô và Thiên Sinh Nha.

"Sao mi hành động lạ lùng vậy Thiên Sinh Nha...Chủ nhân mi đã chết rồi...," Rin khóc nức nở qua đôi mắt đẫm lệ. Thiên Sinh Nha lại rung lên lần nữa, ánh sánh xanh dịu tỏa ra từ nó chỉ càng làm Rin khóc nhiều hơn.

"Ta không hiểu..." Thiên Sinh Nha lại rung lên, ánh sáng ấm áp phát ra từ thanh kiếm đã an ủi cô gái đang nức nở kia phần nào. Rin nhắm mắt lại, cảm nhận mảnh lụa trắng quấn quanh cô bắt đầu lỏng dần. Cô nhìn vào chiếc áo kimono của vị Lãnh chúa vẫn ở trên người ngài.

"Sesshomaru-sama..." cô thì thào, xung quanh cô là ảo ảnh bộ kimono trắng quay trở về với vị Lãnh chúa đang quấn lấy cơ thể hắn. Nó phải ám chỉ điều gì đó...nhưng tại sao trông nó lại rất thật. Rin nhìn sâu vào đôi mắt màu hoàng hôn rực rỡ mà đã rất lâu rồi cô mới được trông thấy. Cả cơ thể cô cảm thấy sự ấm áp của hắn như thể hắn thực sự ở đây. Phải chăng hắn thực sự có ở đây?

"Thiếu gia...người ở đây ư," cô khẽ thì thầm. Đôi mắt dịu dàng của hắn nhìn vào cô, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đó. Hắn trông giống như những gì cô nhớ về hắn.

Rin đưa tay chạm vào má hắn. Bỗng nhiên cô thấy muốn được vuốt ve gương mặt hắn giống như cách mà cô đã làm vào cái ngày hắn đi ra trận,...nhưng như cô đã nghĩ. Khoảnh khắc cô chạm vào hắn cũng là lúc toàn bộ hình ảnh về hắn biến mất khỏi tầm nhìn và tầm tay với của cô.

"Xin đừng đi...Sesshomaru-sama..." một giọt lệ lăn dài trên má. Ánh sáng của Thiên Sinh Nha phát sáng lần nữa, lần này còn sáng hơn.

"Mi không tin người đã thực sự chết sao...phải không Thiên Sinh Nha?" cô hỏi, trên khuôn mặt khẽ hé môi cười lần đầu tiên kể từ lúc cô nghe được cái tin về Lãnh chúa của mình. Tuy câu hỏi của cô không nhận được cái rung khác, nhưng có vẻ như cô đã biết được ý nó muốn nói gì. Cô không biết làm thế nào và tại sao. Tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra? Có phải do Thiên Sinh Nha hay bởi cô tưởng tượng? Dù vậy cô không bận tâm lắm vào lúc này.

"Được," Rin ngẩng cao đầu và mạnh mẽ mỉm cười, "ta cũng sẽ tin như thế."

"Cảm ơn mi nhé..." cô thì thầm trước khi đưa mình trở về với thực tại.

Cô không còn ở căn phòng tối nữa, nhưng đã trở lại trong căn phòng của tòa lâu đài rộng lớn với tên Quỷ Vương và tên cướp đang nắm chặt cổ tay cô từ phía sau.

"Cứ tưởng mày chết rồi, không thú vị gì để ăn một thứ đã chết" gã nói. Rin ngẩng cao đầu đối diện với khuôn mặt xấu xí của Quỷ Vương. "Thả ta ra!" cô thét lên và vùng vẫy để thoát khỏi tên cướp ở sau lưng.

"Con ranh, nếu là mày tao sẽ thôi chống cự. Dù sao thì chẳng có ai ở đây cứu mày được đâu."

"Không đúng!" Rin thét lại. Cô vừa mới tin rằng Lãnh chúa vẫn còn sống, nếu không...chẳng còn hi vọng để sống sót.

"Sesshomaru-sama sẽ...Sesshomaru-sama sẽ..." cô lầm bầm qua miệng. Cô chỉ vừa mới nhen nhóm niềm tin rằng Lãnh chúa vẫn thực sự còn sống. Cô phải tin hắn sẽ đến cứu cô...như hắn luôn làm vậy.

"Gì vậy con ranh?"

"Sesshomaru-sama sẽ đến với ta!" Cô thét to. Chỉ còn lại có một điều để làm, và đó là lựa chọn duy nhất của cô. Rin hít một hơi thật sâu và chuẩn bị buồng phổi cho tiếng thét lớn mà cô sắp cất lên.

"SESSHOMARU-SAMA!"

X X X

"Làm thế quái nào hắn lại bắt kịp được mình nhanh đến thế?" Chinatsu nghĩ ngợi khi gã nhận thấy tên Chúa Khuyển đã theo hắn được nửa đường. Sau khi để ý thấy Sesshomaru chợt khựng lại vì cái quái gì đó không biết, gã đột nhiên nhận ra đó là cơ hội để phóng nhanh về biển Bắc. Nhưng không còn kịp bởi Sesshomaru đã đuổi kịp, và răng nanh của hắn nhanh chóng sẻ dọc mạng sườn Chinatsu.

"Thằng khốn," gã thầm nghĩ. "Tại sao hắn lại còn sống chứ?" Mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp với gã nếu giả sử hắn chết đi. Thanh kiếm chết tiệt được đưa cho tên bán yêu kia, với hy vọng tin đồn Chúa Khuyển đã chết sẽ nhanh chóng lan xa. Và cuối cùng gã sẽ có được chiếc vòng cổ quái đản mà Lãnh chúa gã cực kỳ thèm khát.

Mặt trời sắp lặn, và lúc này đây gã cùng với chất độc đang lan rộng nơi vết thương bên mạng sườn. Và một tên Khuyển Yêu đầy nộ khí đang chặn đường quay về của gã. Tuy vậy, Chinatsu không thể bỏ cuộc, gã nhanh chóng chuyển yêu khí của mình vào cặp sừng dũng mãnh, và chuẩn bị húc vào đầu tên Khuyển Yêu.

Sesshomaru quan sát tên khốn kiếp đang nung nóng cặp sừng để tấn công. Thực tình mà nói gã nghĩ là điều đó đủ làm gã thoát thân được sao? Sesshomaru nhanh chóng tránh đòn, và Chinatsu tiếp tục chạy về phía Bắc. Tên yêu Hắc Vương không có mong muốn đâm trúng mục tiêu mà chỉ để cho gã mở đường chạy.

Sesshomaru gầm lên qua hai hàng nanh và chuẩn bị tinh thần để đuổi theo. Đôi chân sau của hắn vào thế, và toàn thân hắn sắp sửa phóng theo Chinatsu. Hắn lao lên được vài bước đầu tiên thì đột nhiên...

"Cái gì vậy?" hắn chợt nghĩ như có một tia sét bắn xuyên qua người hắn. Hắn nhìn sang phía bên phải nơi hắn cảm nhận được một cái gì đó ở hướng bên ấy. Hắn có thể nghe thấy...không chỉ nghe thấy mà còn bắt được cả mùi hương gợi nhắc hắn rất nhiều về Rin. "Nó hơi khác," hắn nghĩ ngợi, "nhưng không nhiều lắm."

Đó có phải là tiếng Rin đang gọi hắn. Hắn không chắc, hắn đang ở một khoảng cách khá xa với tiếng gọi.

Chinatsu đã cao chạy xa bay. Sesshomaru lại đuổi theo sau kẻ thù lần nữa, thậm chí xa hơn cả lúc trước. Cứ như phản xạ chân hắn lại dừng lại khi đôi tai trắng nghe thấy âm thanh đó. Tên hắn lại được ai đó gọi lên, hắn chắc chắn như vậy.

"Rin..." hắn nghĩ. Nếu đó là cô ấy thì sao? Phải chăng cô đang gặp nguy hiểm? Còn lý do nào khác mà cô sẽ gọi hắn chứ. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn theo hướng bên phải nơi hắn nghe thấy tiếng gọi, sau đó lại nhìn sang bên trái hướng Chinatsu trốn chạy.

Bên phải sẽ dẫn tới giọng nói chỉ có vẻ giống giọng Rin.

Bên trái là kẻ thù đã dám lừa hắn, và bất kỳ kẻ nào lừa hắn sẽ không bao giờ được sống lâu.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn giết được Chinatsu để rồi nhận ra rằng Rin lại chết thêm một lần nữa bởi tại hắn đã không thể cứu cô. Hoặc thay vì chọn không cứu cô theo cách của hắn, thay vào đó hắn chọn giết bằng được Chinatsu. Sesshomaru thậm chí không muốn nghĩ việc đó.

Chinatsu đã cao chạy xa bay...

Giọng nói lại gọi tên hắn lần nữa...

Trái...Phải...trái...không, phải cơ...

Phía bên trái? Hay phía bên phải đây?

"Tên đốn mạt đó..."

"Rin..."

Sesshomaru quyết định nhanh chóng và phóng hết tốc lực theo hướng hắn đã chọn. Tốc độ cực nhanh của hắn cho phép hắn bay đi nhanh hơn để tiếp cận đến đối tượng trong tầm chú ý của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top