Tập 5: Returning Rescue (Chap 3)
PIECES OF PUZZLE (NHỮNG MẢNH GHÉP)
__________
"Wow, đôi mắt đẹp làm sao!" cô bé nói khi nó nắm tay lại và đặt chúng lên má.
Sesshomaru nhìn đến nơi bắt nguồn tiếng nói đang tỏ vẻ ngưỡng mộ hắn, mắt hắn vẫn còn chút lờ đờ do vừa tỉnh dậy. Cho đến lúc này tất cả những gì hắn có thể cảm nhận là mình đang nằm trên cát, nồng nặc mùi nước biển, và đang có hai giọng nói phiền phức cãi nhau vì hắn.
"Đẹp cái mông tao ý," thằng bé vặc lại khi nó chọc chọc túm lông của Sesshomaru với một cái que.
"Màu vàng đếch phải là màu sắc bình thường, còn cái quái quỉ gì nữa đây?" nó nói khi lại chọc vào túm lông thêm vài cái nữa.
"Đừng làm phiền anh ấy. Nếu anh ý vẫn còn đau thì sao?" Đôi mắt của Sesshomaru tập trung sự chú ý tới cô bé bên cạnh hắn chứ không phải là thằng nhóc tò mò về túm lông của mình. Mái tóc đen của cô bé, đôi mắt màu nâu bình dị của nó, nếu như hắn không biết rõ hơn thì hắn sẽ nói nó trông giống như...
"Rin..." hắn lầm bầm thì thầm. "Này, em nghĩ anh ý vừa nói gì đó," cô bé nói.
"Hay thật, bây giờ anh ta có thể nói được cơ chứ. Chúng ta mặc kệ anh ta... Ahhww!" thằng bé thét.
"Giờ lại chuyện gì đây?"
"Có... có cái gì đó xanh xanh núp trong đó," nó hoảng hốt trong khi chỉ vào bàn tay xanh nhảy bật ra khỏi túm lông của Sesshomaru. Mắt hai đứa trẻ mở to khi cái bàn tay biết nói đó bắt đầu chuyển động, và chúng nhanh chóng tránh ra xa Sesshomaru. Ngay khi cô bé rời xa hắn, ảo ảnh về Rin đột nhiên biến mất và hắn đã có cái nhìn kỹ hơn ở cô bé gái.
Sự thật thì cô bé không giống Rin chút nào, tóc nó không quăn như tóc Rin, và mặt hai người nhìn chẳng giống nhau.
Hắn nhanh chóng nhấc nửa người lên, sau đó đột nhiên nghe thấy bọn trẻ thở hổn hển lần nữa. Hắn nhìn tới chỗ bãi cát thì thấy Jaken đang ẩn dưới túm lông của mình, tên tiểu yêu quái hoàn toàn bị bất tỉnh và nước biển ộc ra khỏi mồm lão. Trông thấy tình trạng thảm hại của Jaken nhắc hắn nhớ mình phải lấy lại sự bình tĩnh, ngay từ đầu hắn khó có thể tin nổi là mình đã bất tỉnh.
Hắn vẫn còn cảm thấy đầu mình như ở trong nước vậy, và mũi hắn thì chắc chắn còn trầm trọng hơn "nhờ" vào cái mùi muối mặn chát đang xâm chiếm hai lỗ mũi nhạy cảm. Tuy nhiên, hắn từ chối việc để mình trông như yếu đuối, và chẳng bao lâu hắn đã đứng được trên đôi chân mình trở lại bình thường với tư thế của một vị Lãnh chúa kiêu ngạo uy quyền.
Sesshomaru nhìn xung quanh, đầu tiên hắn cố tìm hiểu làm thế nào mà hắn lại có thể kết thúc ở cái chốn này. Hắn nhắm mắt lại một lúc, cố sắp xếp tất cả ký ức về một chỗ. Sóng biển đập vào bờ đã cho hắn manh mối mình cần để kích hoạt trí nhớ.
"Một con tàu...," hắn nghĩ. Đột nhiên hắn gầm gừ khi dường như mọi chuyện đã xảy ra với hắn giống như tia sét đánh vào người mình vậy.
"Dĩ nhiên rồi," hắn nghĩ. Bây giờ thì hắn đã nhớ chuyện gì đã xảy ra...
X X X
"Nắm tay anh, Rin!" cô nghe thấy khi nhìn tới bóng đen trong ngọn lửa. Tóc dài và dáng người mảnh khảnh cao ráo, cô đã gần như chắc chắn đó là vị Lãnh chúa. Dĩ nhiên, như cô nghĩ, đó là đã hi vọng quá nhiều. Lúc cô nghe người đó gọi tên mình thì ảo ảnh về vị Lãnh chúa đột nhiên tan biến, và được thay thế bằng hình ảnh Kohaku chạy vào căn lều rực cháy để cứu cô.
"Rin, chúng ta phải đi thôi!" cậu hét lên qua đám lửa. Cậu kéo tay cô, nhưng cô không nhúc nhích. "Rin, gì vậy..."
"Anh Kohaku, giúp em đem nó ra khỏi đây!" cô nói, chỉ tới cái rương gỗ của mình. Rin nắm Thiên Sinh Nha, và chuẩn bị túm lấy bộ kimono của Sesshomaru thì cô lại thấy mình bị kéo đi lần nữa. "Không còn thời gian đâu. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!" Kohaku hét lên, lần này không thả tay cô ra hoặc cô chắc chắn sẽ chết nếu ở lại lâu hơn nữa.
"Không!" cô thét lại, tay cô vươn tới để nắm lấy bộ kimono của Sesshomaru. Ngay khi cô cảm thấy tấm lụa nằm trong tay mình thì toàn bộ nóc lều bắt đầu sụp xuống, Kohaku bế Rin trên tay rồi chạy ra ngay khi có thể.
Dù vậy khi họ chạy ngang qua ngọn lửa đang chặn lối ra, một phần bộ kimono của Sesshomaru bắt lửa. Khoảnh khắc Rin nhận thấy có lửa cháy cô bỗng nhiên bắt đầu phát hoảng. Chiều dài bộ kimono còn dài hơn cả người cô, thật là điều đáng ngạc nhiên nó đã không bắt lửa lúc vẫn còn ở trong căn lều. Nhưng bây giờ nó đã bị cháy, Rin vội vã chà bộ đồ xuống đất để dập lửa.
Cô không thể tin được...nó đã bị hủy hoại. Tấm lụa trắng đã lấm đất bẩn và bám bồ hóng, một nửa tấm vải thì bị cháy mất. Tất cả những gì còn lại là một bồ đồ rách nát, khó mà vừa với độ dài từ hông cô trở xuống. Cô đưa tấm lụa lên gò má, họa tiết hoa tổ ong màu đỏ đã nhuốm đất bẩn.
Sau đó Rin nhận ra bên trong căn lều đang bốc cháy vẫn còn cái rương đầy những bộ đồ tuyệt đẹp Sesshomaru đã tặng cho cô. Cô biết không có cơ hội nào để tất cả những tấm lụa đẹp đẽ đó còn nguyên vẹn, căn lều đã đổ sụp xuống đất. Ngọn lửa vẫn ngoài tầm kiểm soát, và không còn hi vọng để nghĩ rằng cái rương của cô, lại đặc biệt làm bằng gỗ, có thể còn. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả những tấm lụa đã bắt lửa cũng như cháy hết rồi.
Tất cả các món quà của vị Lãnh chúa... hoàn toàn bị thiêu rụi trong ngọn lửa cháy bừng bừng. Cô cảm thấy mình như kẻ phản bội bởi đã để cho tất cả mọi thứ hắn trao tặng cháy trong ngọn lửa, nhưng cô đã cố hết sức để cứu chúng.
"Cháy hết rồi...," cô thì thào với tấm lụa. "Mọi thứ đã cháy hết!" sau đó cô thét lên, còn cạnh đó Kokahu bất lực dõi theo. Không phải cho tới khi Rin dành cho cậu cái nhìn cay độc, sự hoảng loạn cũng bắt đầu ập đến cậu.
"Sao anh phải kéo em đi như thế!" cô hét lên với cậu. Đôi mắt Kohaku sợ hãi nhìn cô gái trong mơ của mình đang la hét vào mặt mình. "Rin anh... uh...," cậu không biết phải nói gì, nhưng có lẽ cậu biết phải làm gì.
"Nếu anh không làm em chạy vội ra thì có thể bộ kimono của Sesshomaru – sama sẽ còn nguyên vẹn!" cô thét qua đôi mắt đẫm lệ. "Nếu anh chịu giúp như em đã nói thì sau đó tất cả đồ đạc của em đã không bị cháy rụi ngay thế này!" Rin tiếp tục cao giọng với Kohaku, nhưng khi đó cô thấy cậu mở rộng vòng tay ra với mình thì cô đã ngừng la hét.
"Rin...," anh vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cô. Rin đã không ôm lại cậu, cô chỉ khóc vào bộ kimono của vị Lãnh chúa. Nước mắt và tiếng khóc nghẹn ngào của cô khiến Kohaku hơi thất vọng khi cô làm tất cả những việc đó trong hơi ấm của những gì còn lại từ bộ đồ, thay vì trên bờ vai hay lồng ngực cậu. "Xin lỗi...," cậu nghe cô nói, nhưng thật tình cậu không biết liệu cô đang xin lỗi mình hay xin lỗi linh hồn của Sesshomaru.
Rin rất cảm kích vì Kohaku cứu mình, cô thật sự cảm kích. Ngoại trừ việc ngay lúc này tất cả những gì cô muốn làm là tát thẳng vào má cậu bởi khiến cô trong tích tắc đã nghĩ rằng chính Sesshomaru ở đó để cứu cô. Cậu đang mặc bộ đồ taijiya thường lệ của mình, áo giáp của cậu có chút thay đổi kể từ lúc trưởng thành, nhưng đó là chuyện bình thường. Điều duy nhất lúc đó là cậu đã không buộc tóc lên nên tạo ra ảo giác rằng chính vị Lãnh chúa là người đứng ở cửa để cứu cô.
"Ô ồ, nhìn cặp đôi ngọt ngào kìa," một giọng nói thô lỗ vang lên, tiếp theo là một loạt các tiếng cười.
Cả Rin và Kohaku nhanh chóng ngẩng đầu lên bắt gặp những khuôn mặt còn lại của lũ cướp. Kohaku đẩy Rin sang một bên và chuẩn bị sẵn vũ khí. Con người là điều duy nhất cậu không muốn giết hại, nhưng cậu sẽ làm nếu buộc phải thế. "Ngay vào lúc ba người đó không có ở đây," cậu lầm bầm khi buộc tóc mình lên, và thủ thế chiến đấu.
Cậu nghe thấy tiếng vải sột soạt ở phía sau, khi ngoảnh lại cậu thấy Rin đã quấn bộ kimono lên để lộ ra bộ đồ taijiya đen của mình. Cô cũng đã cột tóc lên, và buộc tay áo kimono của Sesshomaru quanh cổ trong khi phần còn lại của tấm áo phủ lên lưng mình. Cô vào tư thế sẵn sàng, phòng trường hợp cô có thể cũng cần phải chiến đấu.
Bọn cướp lao vào họ, và không phải là từng tên một. Một nhóm lớn nhắm đến Kohaku bởi thứ vũ khí to lớn cậu mang. Trong khi nhóm còn lại nhằm vào Rin bởi thanh kiếm trong tay và bộ kimono lụa màu xanh tuyệt đẹp mà cô đang mặc. Kohaku có thể tiêu diệt được hầu hết những kẻ đang lao đến mình, nhưng Rin lại chỉ có thể né tránh và ngăn chặn các đòn tấn công bằng Thiên Sinh Nha. Sát sinh không phải là bản chất hay trong khả năng của cô, thậm chí là không kể cả với hạng người mà cô căm ghét nhất.
Cô gắng cầm cự như cô có thể, nhưng một trong bọn chúng đánh thẳng vào chân cô trong khi tên khác đã có thể tóm được thanh Thiên Sinh Nha. Cô ngã xuống, còn tên cướp nắm lấy Thiên Sinh Nha ngắm nhìn lưỡi kiếm đẹp đẽ một cách thích thú. "Hơi cùn một chút, nhưng chắc chắn sẽ phải trả giá cao," gã nói trong khi Rin thấy gã bắt đầu đi theo hướng ngược lại.
"Tụi bay kết liễu đứa con gái, tao sẽ đi dâng báu vật nhỏ này cho thủ lĩnh," gã quát khi ngày càng đi xa dần.
"Không!" Rin thét lên trong khi cố đứng dậy, Kohaku nhìn phía sau thì thấy một tên cướp đang bỏ đi với Thiên Sinh Nha. Cậu sẽ đuổi theo để lấy lại nó nếu không bị đám còn lại tấn công. "Một khi chăm sóc mày xong, thì cái bộ đồ xinh xắn đó cũng sẽ là của tụi tao", một trong số bọn cướp nói khi gã giơ cao thanh kiếm qua đầu Rin.
"Rin!" Kohaku hét lên khi cố hết sức để lao kịp về phía cô, nhưng lũ cướp còn lại đã cản đường cậu. "Mình không làm được rồi!" anh nghĩ.
"Phi Lai Cốt!" cậu bỗng nghe thấy, tiếp theo đó là thứ vũ khí của Sango văng vào đầu tên cướp đang đe dọa Rin. Hắn ngã đập mặt xuống đất, cả Rin và Kohaku cùng nhìn Sango khi cô đứng cách không xa cảnh tượng chiến đấu nhỏ.
Từng đứa một trong số năm đứa con bên cạnh cô đang hò reo kỹ năng của mẹ chúng. Phi Lai Cốt bay ngược trở về tay Sango, và cô lại chuẩn bị vũ khí sẵn sàng lần nữa. Dù vậy đã quá muộn, bởi đòn tấn công của cô đã làm kinh hãi lũ cướp còn lại và cô nhìn theo chúng tháo chạy vào rừng.
"Chúng đang bỏ chạy," cô nói khi bắt đầu chạy đuổi theo chúng. Đột nhiên các bụi cây bắt đầu động đậy, và Sango thụi thẳng nắm đấm vào tên cướp nào đó núp trong đám lá.
X X X
"Thả ta ra!" Kagome thét lên khi một tên cướp xấu xí liên tục lôi cô xuyên qua rừng trở về nơi ẩn náu của nhóm. "Mày biết không, tao chịu hết nổi mày rồi đó đồ đàn bà," gã nói cay nghiệt và ném Kagome xuống đất. Gã rút kiếm ra khỏi vỏ sau đó chĩa vào Kagome. "Đám đàn bà to mồm như mày tao không thể chịu được nữa!" gã hét lên khi vung kiếm vào cô.
"Còn lũ khốn yếu xìu xấu xa như mày thì ta không chịu nổi," đột nhiên tiếng Inuyasha vang lên khi nắm đấm của hắn thụi trúng xương má phải tên cướp. Cú đấm khiến gã kia "bay" ngược lại, rồi hạ cánh xuống cách đó vài thước, cả người hắn hoàn toàn đổ gục.
"Inuyasha!" Kagome reo lên hạnh phúc rồi vội vã tới bên hắn. "Em không sao chứ, Kagome?" hắn hỏi khi đặt tay lên vai cô. Cô gật đầu và nhìn hắn nghiêm túc, "Em không sao, nhưng chúng ta phải về làng gấp. Có thể vẫn có những người đang gặp nguy hiểm". Inuyasha đồng ý, hắn nhanh chóng phóng qua rừng với Kagome trên lưng. Đích đến của họ là ngôi làng.
X X X
"Miroku?" Sango thốt lên khi nhìn chồng mình ngã xuống đất với một cục u khổng lồ mới toanh trên đầu. Hai mắt hắn xoay tròn cùng mấy giọt nước mắt li ti nơi khóe mắt bởi lĩnh trọn cú đấm của cô vợ ngày càng mạnh mẽ, còn hai chân hắn thì đang co giật cùng với một tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng. Những lúc như thế này hắn ước mình chỉ bị ăn tát, ít ra hắn đã quen với việc đó.
"Miroku, anh không sao chứ?" cô hỏi khi đặt đầu hắn lên đùi mình. "Wow, mẹ còn mạnh hơn cả cha nữa," một đứa trong đám trẻ thốt lên khi tất cả bọn chúng túm tụm quanh cha mẹ. Cái cảnh gây cười nhỏ nhoi này suýt làm Kohaku bật cười, nhưng thay vào đó cậu chuyển sự chú ý sang Rin... hoặc là nơi mà Rin đáng lẽ đứng.
Cô đã đi mất, cậu nhanh chóng nhìn quanh thì thấy cô đang đi theo hướng mà tên cướp đã bỏ đi cùng Thiên Sinh Nha.
"Rin?" cậu hét lên khi đuổi kịp cô. Kohaku chợt thấy Kirara đột nhiên lao ra từ bụi cây, và nó cùng anh đuổi theo Rin. "Rin thực lòng em không định..."
"Hoặc anh đi cùng em, hoặc là không," cô nói nhanh khi đến gần khu rừng. Thiên Sinh Nha và bộ kimono của vị Lãnh chúa, bộ kimono vẫn còn quấn quanh người cô, là những thứ duy nhất để cô nhớ về hắn. Không đời nào cô để bọn cướp sẽ lấy đi thứ quý giá khác của đời mình, không một lần nào nữa.
"Anh đi với em," Kohaku nói khi chạy bên cạnh cô, Rin gật đầu đáp lại vì cô biết dù thế nào thì sự trợ giúp của cậu cũng sẽ là cần thiết. Kirara biến thành hình dạng lớn hơn, Kohaku ra hiệu cho Rin cùng anh leo lên người nó. Ngay sau đó cả ba bay lên trên không, đôi mắt Rin hướng về ánh bình minh ló rạng phía chân trời.
Cô gái bé nhỏ có biết rằng cùng buổi sáng đó có hai đứa trẻ đã tìm thấy một tên yêu quái tóc bạch kim trôi dạt vào bờ biển.
X X X
~Hồi tưởng~
"Sesshomaru-sama," Chinatsu cất tiếng gọi khi hắn nhìn về hướng tên yêu quái tóc bạch kim đang đứng trên mũi tàu. Sesshomaru rời mắt khỏi khung cảnh yên bình của đại dương để nhìn đến kẻ gọi tên mình. "Tôi mong ngài không quá thất vọng về việc Lãnh chúa tôi từ chối gặp ngài." Chinatsu trao hắn cái nhìn cảm thông nhất mà hắn có thể, cuối cùng như thường lệ hắn vẫn không thể đọc được nét mặt của vị Chúa Khuyển. Sesshomaru chỉ nhìn hắn chốc lát sau đó lại ngoảnh đầu ra phía biển. "Đó không còn là điều ta quan tâm," hắn nói đơn giản.
Hắn có thể cho biết điều đó, nhưng thực chất hắn thấy rất bực mình khi nghĩ tới việc tên Lãnh chúa kia từ chối yêu cầu gặp mặt. Bản thân là một Đại Yêu Quái, hắn hầu như không bao giờ yêu cầu điều gì. Vậy mà kể từ khi lần đầu tiên đặt chân lên vùng đất phương Bắc, hắn chưa một lần tự mình thấy Lãnh chúa phương Bắc.
Sau 5 năm dài, Sesshomaru nghĩ rằng ít nhất tên đó cũng phải nhìn mặt hắn lấy một lần, đặc biệt ngay từ đầu chính tên lãnh chúa đó đã yêu cầu sự hỗ trợ của hắn. Toàn bộ chuyện này khiến hắn sôi máu, nhưng nếu cái cớ thảm hại là tên Lãnh chúa vì kinh sợ hắn quá mức thì cũng chấp nhận được.
"Lãnh chúa tôi gửi lời cảm kích trước sự trợ giúp của ngài trong cả cuộc chiến," Chinatsu sau đó nói, rồi cúi đầu mình cảm tạ. Lần này Sesshomaru không quay lại, và khinh khỉnh nói trong khi vẫn dán mắt vào biển cả. "Nói với Lãnh chúa ngươi rằng ta hết sức đề nghị hắn tìm một vị trí khác trong thế giới yêu quái," Sesshomaru nói, thể hiện rõ sự giận dữ của mình qua lời xúc phạm. "Vì có vẻ như hắn không phù hợp với vị trí mà hắn đang nắm giữ".
Chinatsu rút lui trước lời xúc phạm về vị Lãnh chúa của mình, nhưng mặt khác hắn đã chuẩn bị sẵn cho cơn giận bởi thừa biết bằng cách nào đó tên yêu quái này sẽ xả ra. Gã chỉ gật đầu đáp lại, và để mặc tên yêu quái giận dữ cùng với những suy nghĩ của hắn. Chinatsu trở lại trung tâm tàu nơi hắn thấy lão hầu cận hơi xanh hơn thường lệ của Sesshomaru đang dựa vào mạn tàu, đây là lần thứ sáu lão nôn ra vì say sóng kể từ lúc chuyến đi của họ khởi hành.
Chinatsu nhìn ra biển, hắn được giao một nhiệm vụ rất quan trọng lớn hơn nhiều so với bất cứ chuyện gì hắn đã từng làm trước đó. Hắn suýt nghĩ Lãnh chúa mình đã loạn trí khi nhận được lệnh mà mình phải làm.
Hồi ức của Chinatsu đưa hắn trở lại thời điểm nhận được chỉ thị.
"Chinatsu," hắn nhớ Lãnh chúa đã gọi mình trong sự mãn nguyện nơi lâu đài tăm tối mà người đang ngự. "Ta muốn ngươi lo liệu việc Sesshomaru không bao giờ quay lại phía Tây được".
"Huh? Ngài đang nói gì vậy, thưa Lãnh chúa?"
Hắn nhớ lại Lãnh chúa đã cho mình cái nhìn đen tối nhất mà hắn từng thấy khi người trả lời, "Giết chết tên Khuyển Yêu đó".
"Cái gì? Nhưng tại sao thưa ngài, ngài ấy đã trợ giúp chúng ta rất tốt. Chúng ta sẽ không thể thắng trận mà không có ngài ấy."
"Ta có lý do của ta. Tất cả những gì ngươi cần quan tâm là thực tế rằng Sesshomaru thậm chí đã không cho chúng ta thấy hết toàn bộ sức mạnh của hắn. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành một kẻ thù đáng gờm, ngươi không nghĩ vậy sao?"
"Lãnh chúa, ngài không thực tâm nghĩ rằng vùng đất của ngài ấy và chúng ta sẽ dẫn tới cuộc chiến chống lại nhau đúng không?"
"Còn nếu chúng hành động?" Chinatsu nhớ giọng nói của Lãnh chúa đã mang một chút sợ hãi khi nói câu tiếp theo. "Chinatsu, tất cả chúng ta đều là yêu quái, thậm chí mong muốn có thêm quyền lực và đất đai của Sesshomaru vẫn chưa được hoàn thành. Không nghi ngờ gì nữa hắn sẽ sớm muốn có vùng đất phương Bắc này. Và nếu hắn nổi cơn thịnh nộ gây chiến, nói ta nghe Chinatsu, ngươi nghĩ ai sẽ là kẻ chiến thắng?"
Chinatsu nhớ lại hắn đã cảm thấy có cục nghẹn ứ đọng trong cổ họng, Sesshomaru hoàn toàn có sức mạnh để kiểm soát miền Bắc nếu hắn muốn. Hắn tự hỏi liệu bản thân vị Khuyển yêu có biết điều đó. "Tôi đã hiểu," hắn nhớ mình đã đáp như vậy khi cúi chào Lãnh chúa.
"Tốt lắm, đừng làm ta thất vọng."
"Vâng, thưa Lãnh chúa."
"Ồ còn nữa Chinatsu...," hắn nhìn lãnh chúa lần nữa trước khi rời đi. "Ta có một nhiệm vụ khác cần ngươi thực hiện."
Tên tướng nhìn ra ngoài biển, hoàn toàn ngẩn người tự hỏi phải làm gì. Hắn đã nhận được hai nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, theo như cái thứ hai thì đã thực thi còn nhiệm vụ đầu hắn cứ từ từ dự liệu. Chỉ riêng việc giết được Sesshomaru đã là nhiệm vụ bất khả thi. Hắn chỉ không hiểu lý do đằng sau mong muốn giết chết Sesshomaru của Lãnh chúa mình.
Nếu Sesshomaru muốn thấy miền bắc sẽ sớm về tay mình thì tại sao ngay từ đầu hắn lại giúp đỡ họ. Tại sao hắn hỗ trợ họ trong khi có thể đơn giản là từ chối và để cho các phe đối nghịch của cuộc chiến đánh lại họ? Nó chắc chắn sẽ làm mọi việc dễ dàng hơn về phía hắn, để các vùng đất khác làm chuyện bẩn thỉu cho hắn ta.
Sesshomaru dường như đủ khôn ngoan để hiểu điều đó. Có vẻ hắn thậm chí không thật sự có ý muốn nổi xung gây chiến với miền Bắc, tất cả cứ như hắn chẳng muốn gì hơn là quay trở về. Vậy tại sao Lãnh chúa lại thèm muốn cái chết của Sesshomaru đến thế? Có phải Lãnh chúa đang che giấu điều gì chăng?
Hắn thật tình không biết, và lúc đó hắn đã có những thứ khác để suy nghĩ đến. Hắn đã vạch ra một kế hoạch để tiêu diệt Sesshomaru, bây giờ tất cả điều còn lại là đặt nó vào trong hành động.
"Ngài sẵn sàng chưa?" hắn nghe thấy từ phía sau. Hắn quay lại nhìn vào nhóm sát thủ yêu quái làm việc trực tiếp cho Lãnh chúa miền Bắc. Bản thân Chinatsu không có cách nào có thể đánh gục được tên Khuyển Yêu đó, nên 4 tên yêu quái sát thủ chuyên nghiệp cấp cao đã nhận được lệnh trợ giúp hắn. Chúng không mạnh bằng Sesshomaru, nhưng chúng đã giải thích rằng với môi trường xung quanh thì chúng sẽ có một lợi thế hơn hẳn hắn. Bất luận đó là gì, tất cả những gì Chinatsu quan tâm đến là thi hành mệnh lệnh.
"Tiến hành đi," hắn ra lệnh khi bản thân bắt đầu thực hiện phần kế hoạch của mình. Hắn dõi theo cả 4 tên sát thủ chậm rãi và lặng lẽ đi về phía đuôi tàu. Gã quan sát một cách cẩn thận khi từng tên yêu quái nhảy vào trong nước. Kỳ lạ làm sao bọn chúng lại không gây ra một tiếng động nào, nên hắn kết luận rằng chúng nhất định phải là một loài thủy quái đặc biệt. Một lợi thế rất lớn, hơn hẳn Sesshomaru nếu xét về môi trường xung quanh. Nhưng điều đó có đủ không? Đoán chừng hắn sẽ phải chờ xem sao, Chinatsu bắt đầu bố trí kế hoạch.
"Sesshomaru-sama!" hắn gọi to khi đến gần tên Khuyển yêu vẫn còn nổi điên. "Sesshomaru-sama, con tàu đang bị tấn công!" Sesshomaru nhìn hắn một cách khó hiểu với một tiếng "Hmm" nhỏ phát ra từ cổ họng. Đúng như hắn nói, mặt nước bỗng trở nên dữ dội hơn, và toàn bộ con tàu bắt đầu rung lắc. "Sesshomaru- sama (ư ư), có... (ư ư)... chuyện gì vậy?" Jaken lẩm bẩm khi lão bước... nói chính xác là lết tới chân Sesshomaru. Đầu lão hoàn toàn đau nhức nên lão thề chắc là lão cảm thấy con tàu đang lắc lư, và cơn say sóng của lão đã quay trở lại.
Đột nhiên ngay lúc đó một cột nước khổng lồ phun lên từ biển, nó nhắm thẳng tới Sesshomaru. Hắn nhanh chóng dùng vuốt chém qua, để lại vũng nước đổ ập xuống sàn tàu. Thêm vài cột nước tiếp theo lao vào tấn công hắn. Nhưng tại sao chỉ mình hắn, hắn nghĩ.
Bất thình lình đôi tai thính nhạy của hắn nghe thấy tiếng gầm gào đến từ mặt nước, Đại Long Hải xuất hiện lên từ biển. Sesshomaru nhìn thẳng vào mắt con quái thú, và chuẩn bị tư thế để giải quyết nó trong một chiêu nhanh chóng. Con thủy quái nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Sesshomaru, nó sẵn sàng đối đầu với bất cứ đòn tấn công nào mà tên khuyển kia chuẩn bị đưa ra.
Sesshomaru xoay người lại giương vuốt độc nhằm ra đòn chọc xuyên người kẻ đang cố tấn công hắn từ phía sau.
Chinatsu rên lên đau đớn khi vai phải bị một vết rạch dài, hắn không thể tin được Sesshomaru lại có thể nhận ra đòn tấn công bất ngờ nhanh đến vậy. "Ta sẽ để ngươi tự mình giải thích," Sesshomaru nói khi lau sạch móng vuốt của mình. "Nếu như ta còn quyết định để ngươi sống."
Chinatsu thầm rủa, và lúc hắn thấy hai bàn tay móng vuốt của Sesshomaru sẵn sàng ra đòn kết liễu mình, hắn chỉ chờ cho cơn đau ập đến. Dù vậy con rồng đã xen vào, nó tấn công ngay khi Sesshomaru sắp sửa kết liễu Chinatsu. Sesshomaru dễ dàng né đòn, và chuẩn bị kết liễu con rồng với một đòn giáng thẳng từ Bạo Toái Nha. Tuy nhiên bất thình lình, hắn thấy thứ gì đó đang quấn quanh chân, cánh tay, và phần thân trên của mình.
Ba con rồng khác vọt ra khỏi mặt nước, mỗi cái đuôi của chúng quấn chặt quanh tên Khuyển Yêu. Chúng kéo Sesshomaru xuống nước, nhưng trước khi hắn bị kéo khỏi tàu, Chinatsu bước tới bên hông Chúa Khuyển.
"Lãnh chúa ta sẽ rất mừng khi có cái này," hắn nói khi đưa tay tới Bạo Toái Nha. Hai mắt Sesshomaru bắt đầu chảy máu đỏ, cả người hắn bắt đầu biến hình. Lũ rồng gầm lên phản đối và siết chặt con mồi. Chinatsu vội vàng tóm lấy vũ khí mà hắn muốn kịp lúc trước khi nhìn thấy cả cơ thể Sesshomaru bị kéo xuống biển. "Sesshomaru-sama!" Jaken thét lên rồi lão nhảy khỏi tàu, bám chặt vào túm lông của vị Lãnh chúa trước khi nước biển nhấn chìm họ.
Chinatsu thầm mỉm cười, nhìn chung cảm thấy nhiệm vụ của mình đã giành thắng lợi. Bốn tên sát thủ chắc chắn sẽ săn sóc Sesshomaru. Đặc biết là kể từ bây giờ khi nguồn sức mạnh của Sesshomaru không còn thuộc sở hữu của hắn nữa, thay vào đó là nằm trong tay Chinatsu. "Sẽ không còn sức mạnh nếu thiếu thứ này, đúng không Sess..." Chinatsu chợt ngừng lời khi hắn nhìn thật kỹ thanh kiếm đang nắm chặt. Vỏ kiếm màu đen, và tay cầm là lụa xanh. "Đây... là..."
Một tiếng gầm bí ẩn được nghe thấy qua biển cả hùng vĩ. HẮN ĐÃ TÓM NHẦM THANH KIẾM!
Trong khi đó dưới đáy biển sâu thẳm.
Sesshomaru cảm thấy toàn thân bị kéo nhanh qua làn nước, cả cơ thể hắn vẫn còn bị quấn chặt bởi đuôi của bọn Long Hải đáng nguyền rủa. Chúng càng siết chặt hơn khi hắn cố vùng vẫy, làm cho phổi hắn thiếu đi không khí để thở.
Cho dù là yêu quái, hắn cũng vẫn có phổi chứ không có mang. Hắn chỉ có thể nín thở lâu hơn con người có thể, nhưng không phải là mãi mãi. Nếu hắn không thoát khỏi gọng kìm kẹp của chúng sớm muộn gì hắn chắc chắn sẽ chết. Bàn tay móng vuốt của hắn cố chạm tới Bạo Toái Nha, nhưng cán kiếm hầu như không thể chạm đến những ngón tay hắn. Thông thường sức mạnh của hắn sẽ vượt trội hơn bọn chúng, nhưng với nước biển tràn vào mũi và tai mình. Bao gồm cả việc hắn đang cố gắng nín thở, sức mạnh không phải là điều đầu tiên trong tâm trí hắn.
Hắn cảm nhận cơ thể mình bị đẩy mạnh lên một cách dữ dội, rồi lại bị ném xuống đáy đại dương đen kịt. Dù cú ném khá mạnh, nhưng nhờ vào đôi vuốt độc của hắn mà sự kìm kẹp của bọn Long Hải đã nới lỏng được một chút. Cuối cùng đủ để Sesshomaru chạm tới được cán Bạo Toái Nha.
Hắn vung thanh kiếm qua đuôi con rồng, và sẻ đôi người nó để lại lớp máu nổi lênh láng giống như chiếc chăn nhung mượt mà. Đã đến lúc ra đòn kết thúc. Ba con rồng khác gào thét trước cái chết của đồng bọn, và bọn chúng bắt đầu kết hợp xoay tròn tạo ra một cột xoáy nước tiến thẳng tới Sesshomaru Dù gì thì hắn đã nhìn thấy nó đang tiến đến, nhưng không thành vấn đề bởi ánh chớp của Bạo Toái Nha sẽ tiêu diệt chúng ngay tức khắc.
Với một cú vung kiếm, năng lượng hủy diệt thật sự của Bạo Toái Nha bắn ra phản lại đòn xoáy nước bọn rồng đã tạo. Quả nhiên, cả cơ thể chúng bị hủy diệt trong ánh chớp, nhưng năng lượng từ Bạo Toái Nha kết hợp với sức mạnh của xoáy nước hòa lẫn vào nhau đã tạo nên một vụ nổ hất văng cả cơ thể Sesshomaru xuyên qua lòng nước. Hắn cũng đã nhận ra điều đang xảy tới, và ngay lúc đó nước biển bắt đầu ộc vào mũi, miệng. Nước bắt đầu ngập đầy đầu và người hắn không còn cảm giác gì nữa. Theo như những gì xảy ra sau đó hắn không còn nhớ.
~Kết thúc hồi tưởng~
X X X
Bây giờ hắn đã nhớ ra, hắn đã nhớ ra mọi chuyện. Sesshomaru nhìn về phía biển, hắn nghĩ tới tên yêu quái chính là nguyên nhân khiến hắn rơi vào tình trạng hiện nay.
"Tên khốn kiếp," hắn thì thầm, trong khi hai đứa trẻ bắt đầu chọc chọc Jaken bằng cái que.
Hắn ta sẽ phải trả giá cho chuyện này, vì đã dám lừa hắn. Bản thân Sesshomaru sẽ ban cho hắn cái chết. Dù vậy thì hắn đang ở đâu lúc này?
Bình thường chỉ cần hít nhẹ hắn cũng có thể bắt được mùi lãnh thổ, nhưng lúc này chiếc mũi nhạy cảm của hắn đang bị mùi nước biển bao vây. Tại thời điểm này hắn phải chịu mất đi chút trang nghiêm và đánh hơi thực sự trong không khí. Hắn hếc mũi lên, hai lỗ mũi phập phồng trước mùi của đất liền.
Hắn đã...trở về. Sau 5 năm dài, hắn cuối cùng đã có thể ngửi được mùi lãnh thổ của mình lần nữa. Nó làm dịu cơn giận của hắn, nhưng chỉ là một chút.
Ít nhiều hắn nên cảm kích cho điều đó. Chí ít thì hắn không bị trôi đến vùng đất xa lạ, mà chỉ có thể chắc chắn nó khiến cả ngày hôm nay của hắn đỡ hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn không chỉ ngửi được mùi lãnh thổ của mình, còn có một cái mùi khác mà mũi hắn bắt được thoang thoảng.
"Rất kinh tởm," hắn nghĩ. "Nhưng ta có thể ngửi thấy hắn, hắn ở cách đây không xa." Cái mũi nhạy của hắn có thể bắt được mùi tên đốn mạt đã phản bội hắn. Hắn đã bắt được mùi của Chinatsu, và cơn thịnh nộ của Sesshomaru chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu.
Hắn sẽ tìm gã, và hắn sẽ giết chết gã.
X X X
"Gì chứ?" chất giọng đầy cao quý của một người phụ nữ cất lên.
"Tôi rất tiếc phải thông báo với người, thưa Đại phu nhân," tiếng của Chinatsu nói. "Nhưng có vẻ như con trai người, Sesshomaru-sama đã tử trận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top