Tập 4: Warrior's Way (Chap 5)


TYING THE KNOT (DÂY TƠ HỒNG)

_________

"Đây rồi," Rin reo vui khi cô nhấc lên thành quả của cả tháng qua ngay trước mắt. Cô rất hài lòng với việc làm của mình, và ai lại không ghi nhận khi mà nó đã lấy mất của cô biết bao thời gian để nghĩ đến rồi làm ra nó.

Cô mỉm cười với chính mình, "Dù sao thì ngài ấy cũng đáng có nó," cô nghĩ.

Cô nhỏm dậy khỏi sàn nhà và bắt đầu hướng tới chỗ bộ kimono hồng đang đặt trên giường của cô và bà Kaede. Rin thích cái đặc quyền được thay đổi trang phục hàng ngày, dẫu cho chỉ có hai bộ nhưng cũng đã nhiều đồ hơn những đứa trẻ khác trong làng. Thật ra còn nhiều đồ hơn hầu hết dân trong làng, và mỗi ngày Rin đều thấy dễ chịu.

Thực tế mà nói cô chưa bao giờ tỏ ra hả hê rằng mình có nhiều đồ đẹp hơn những người dân làng, và cô chưa từng nhắc đi nhắc lại chuyện đó trước mặt mọi người đặc biệt là không với các cô gái trẻ. Thật ra họ vốn đã tị nạnh việc cô có một bộ kimono mới khi mà bộ màu cam trông đắt tiền bắt đầu trở nên ngắn hơn với cô, rồi Rin lại có một bộ đồ khác trông còn đắt tiền hơn khiến tất cả đám trẻ đều nổi cơn ghen tị.

Dù sao cô vẫn còn có những người bạn, và Rin đã sớm nhận ra ai mới là những người bạn thực sự. Một người bạn chân chính là những người không ganh tị khi cô có đồ đẹp hơn, hoặc ít ra là không thể hiện ra mặt.

Rin cầm bộ kimono hồng lên và mặc nó vào để có thể bước ra ngoài đi về phía đầu làng. Cô nhét món quà nhỏ của mình vào bên trong bộ đồ và hướng tới nhà Sango. Khi cô bước dọc theo con đường đến căn lều bạn mình, Rin thơ thẩn nghĩ bà Kaede đang ở đâu. Ngay lúc bắt gặp Kagome, cô liền hỏi.

"Bà Kaede, ồ phải rồi, hồi sáng Inuyasha muốn nói chuyện với bà ấy," Kagome trở lời khi Rin hỏi bà đang ở đâu.

"Hay quá, thật ra hôm nay em muốn có chút thời gian cho riêng mình," Rin vui vẻ nói, và cả hai cô gái mỉm cười trước câu đùa.

"Nói em nghe...chị Kagome," Rin hỏi

"Ừm," Kagome nói ngay khi cả hai bắt đầu đi bộ tới căn lều của Sango và Miroku. "Em muốn biết ý kiến của chị về cái này," Rin hồi hộp nói khi cô bắt đầu thọc tay vào bộ kimono để lấy món quà nhỏ. "Chắc chắn rồi," Kagome trả lời rồi họ dừng lại để Rin lấy món quà ra.

"Wow, chị thích lắm!" Kagome trìu mến khen ngợi trong khi Rin cười một cách bối rối. "Chị thực sự nghĩ như vậy," Rin nói. Mặt cô chuyển dần sang màu bộ kimono trước những lời khen nhận được.

"Chị chắc mà, chúng là cái gì thế," Kagome chỉ tay vào nó. "Ồ, bà Kaede đưa Rin mấy cái này, bà nói chúng sẽ làm cho món quà có sức mê hoặc hơn hay cái gì đó đại loại như thế," Rin đáp.

"À, chị nghĩ nó hoàn toàn tuyệt vời...vậy..." Kagome trêu chọc khi cô lắc vai Rin. "Nó dành cho ai?" cô hỏi.

Khuôn mặt hồng hào của Rin đột nhiên ửng đỏ, và cô đút món quà lại vào kimono hi vọng sẽ tránh được cuộc trò chuyện xấu hổ sắp tới.

"Có phải là cho con trai không," Kagome hỏi khi cô mỉm cười trước cái đỏ mặt của Rin. "À... vâng," Rin run rẩy trả lời rồi chụm hai đầu ngón trỏ vào nhau với đôi chút căng thẳng.

"Ừm với món quà đó, chị phải nói rằng chàng trai này là một người may mắn," Kagome kết luận, nụ cười của cô khiến cho khuôn mặt Rin bừng sáng lên. Rin vui vẻ gật đầu và bắt đầu rảo bước tới lều của Miroku cùng Sango lần nữa.

"Em đi đâu vậy," Kagome hỏi to. "Em đi tìm anh Kohaku," Rin hét lại với một cái vẫy tay.

"Kohaku," Kagome ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ Rin có tình cảm với Kohaku?

X X X

"Ừm anh nghĩ sao, anh sẽ đeo nó chứ?" Rin hỏi khi Kohaku nhìn ngắm cái vật mà cô giơ ra. Khuôn mặt cậu đã biến thành màu đỏ. Cô sẽ đưa nó cho cậu sao? Có phải đó là quà cho cậu? Cô ấy đang cố nói điều gì với cậu?

"Ừ... chắc rồi dĩ nhiên anh sẽ đeo," cậu bẽn lẽn trả lời. "Anh không nghĩ rằng nó quá nữ tính à," cô hỏi khi nhìn lại chính món quà của mình.

"Kh... không có đâu, tất nhiên là không," cậu trấn an cô vì thực sự nó không như thế. "Anh thà là đeo nó còn hơn là mấy cái vòng hoa cháu mình bắt đeo," cậu mỉm cười cho biết, nhưng hoàn toàn nghiêm túc về tình hình.

Rin bật cười trước lời nói của cậu và Kohaku không thể không nhìn chằm chằm vào nụ cười hạnh phúc cùng khuôn mặt cô. "Đáng yêu quá," cậu nghĩ.

Kohaku nhìn cô gái xinh xắn trong bộ kimono hồng đáng yêu. Kohaku luôn nghĩ về Rin như là một người bạn, nhưng nó đã không còn nữa cho đến khi lúc này cậu nhận ra một điều cô ấy thực sự dễ thương đến nhường nào. Bây giờ cô đã được 11 tuổi, có hơi nhỏ hơn cậu nhưng không có vấn đề gì. Nếu Rin thật sự có tình cảm với cậu thì tại sao cậu lại không vui vẻ đón nhận nó. Cô ấy rất xinh đẹp và là người tốt bụng nhất mà cậu từng gặp, lẽ dĩ nhiên ngoài ra còn có chị gái cậu nữa.

Luôn có nụ cười đẹp đến thế ở quanh mình mọi thời gian, chắc chắn sẽ làm cậu muốn trở về từ buổi tập luyện sớm hơn thường lệ. Kohaku cũng đã lâu không thấy dấu vết nào của Sesshomaru nên cậu nghĩ vị Khuyển chúa đã bỏ Rin lại để tiếp tục đi con đường của riêng mình trong cuộc đời.

Nhưng mà, Sesshomaru và Rin đã trải qua rất nhiều chuyện, và cậu có cảm giác rằng không phải bà Kaede mua cho Rin bộ kimono trông rất đắt tiền kia.

Kohaku ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Rin khi cô đưa cậu cầm món quà, nó thực sự là một điều rất ngọt ngào khi cô tự làm lấy. Đột nhiên cậu nhìn bàn tay không của Rin, cậu... không hiểu sao lại muốn nắm lấy.

"Nếu mình nhận quà của cô ấy," cậu băn khoăn, "sẽ làm chúng mình thành một cặp từ bây giờ. Có ấy sẽ để mình nắm tay không?" Kohaku cầm món quà của cô trong một tay và gật đầu, đến lượt cô mỉm cười với cậu lần nữa. Kohaku nuốt ực một cái khi cậu giơ tay ra để cố nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình.

"Vâng...," Rin nói đơn giản, và lấy món quà lại từ tay Kohaku. Kohaku đưa ra một cái nhìn kinh ngạc và thậm chí thấy bối rối khi cậu trông theo cô gái xinh đẹp của mình trong bộ đồ hồng quay đi với một nụ cười.

"Cảm ơn ý kiến của anh nhé, Kohaku. Em thật sự cảm kích", cô hét to khi đi về hướng ngôi làng. Kohaku nhìn lại khi mặt cậu bắt đầu chuyển sang tái mét, và đột nhiên cả thế giới của cậu trở nên lạnh ngắt. Nếu không biết thì cậu sẽ nói rằng một trận bão tuyết đang xảy ra vào ngay lúc này.

"Vậy là... ừm... được rồi," cậu nghĩ ngợi, đầu óc hoàn toàn không hiểu gì hết.

(Trong khi đó, gần cây thần)

"Ta cho rằng nếu ngươi đã đồng ý rồi... thì ta chẳng thể làm gì để ngăn cản được nữa," bà Kaede nói với Inuyasha. "Con bé sẽ không mất nhiều thời gian đâu, chỉ là lời tạm biệt đơn giản rồi ta sẽ đưa con bé về lại làng," Inuyasha cam đoan lại lần nữa. Bà Kaede nghĩ về điều hắn nói và khùng khục tự cười với chính mình.

"Có gì mà buồn cười," hắn hỏi, một cái nhìn khó hiểu trên gương mặt. "Ngươi tưởng lời tạm biệt diễn giữa hai người đó sẽ là đơn giản," bà đáp lại. "Ta cũng từng nghĩ tất cả họ cần chỉ là... một lời tạm biệt chia tay đơn giản".

Tâm trí bà Kaede quay trở về ký ức bàn tay của Sesshomaru trên gò má Rin khi cô bé khóc nức nở trong lòng bàn tay hắn.

"Được rồi Inuyasha cứ đưa Rin đi gặp Sesshomaru, chỉ là mang cô bé về lại đây khi mọi chuyện kết thúc," bà Kaede nói khi bà bắt đầu bước trở về làng với cái tiếng lầm bầm đồng ý của Inuyasha trong tai.

X X X

"Bám chặt vào," Inuyasha ra lệnh khi Rin bám chặt vào lưng hắn. "Vâng ạ, nhưng anh vẫn chưa cho em biết ta đi đâu," Rin nói ngay khi Inuyasha bắt đầu phóng lên.

"Anh đã nói với em rồi. Em sẽ biết khi chúng ta tới đó."

"Tới bờ biển ở hướng Bắc sao?" Inuyasha nghĩ khi hắn bắt đầu hướng về phía mùi nước biển ở ngoài khơi phía Bắc.

Hắn không hoàn toàn chắc chính xác chuyện gì sẽ diễn ra ở đó. Hắn nghĩ chỉ phải thả Rin xuống, để cô bé và ông anh trai hắn dành tất cả mười phút với nhau, sau khi ông anh lên đường, và Inuyasha đưa Rin trở về làng. Nó có vẻ khá đơn giản, nhưng dường như có lẽ quá đơn giản.

"Có người đợi em ở bờ biển," Inuyasha nói kkhi hắn phóng qua những rặng cây. Rin ngóc đầu qua vai hắn và nhìn hắn tò mò. Inuyasha mỉm cười với cô, "Anh nghĩ có lẽ em biết người đó," hắn nói.

Đột nhiên cả thế giới của Rin bừng sáng, bởi biết rằng không ai khác ngoài vị Lãnh chúa của mình, cô hé môi cười và cứ giữ như vậy suốt cả chuyến đi.

Chuyến đi với Inuyasha không hẳn là một hành trình dài, chỉ có vài phút vượt qua nhiều dặm đường để đến được đích của họ. Một khi mùi nước biển xộc vào mũi, Inuyasha liền bị mất dấu vết những mùi khác, nhờ tiếng động của tất cả đám yêu quái túm tụm lại với nhau cũng đủ dẫn hắn tới chỗ Sesshomaru.

Khi hắn nhìn thấy một đám đông yêu quái với đủ hình dạng và kích cỡ, hắn kết luận đó phải là đội quân đi cùng với Sesshomaru. Inuyasha nấp trong tán cây với Rin vẫn còn trên lưng mình, không muốn đám yêu quái kia phát hiện ra một cô bé loài người ngon tuyệt.

"Sesshomaru – sama," Rin nói chỉ hơn một tiếng thì thầm. Cô có thể trông thấy hắn đứng bên bờ nước nhìn ra ngoài biển. Rin chỉ có thể thấy được lưng hắn, nhưng chỉ cần thấy hắn đã đủ mang đến cho cô những nụ cười hạnh phúc nhất. Để biết rằng hắn vẫn ổn, và theo cô thấy thì toàn bộ người hắn có vẻ như không bị làm sao.

Rin biết mình không bao giờ nên lo lắng cho một tên yêu quái mạnh mẽ như hắn, nhưng cô không thể ngăn mình được. Có đôi lúc giữa đêm cô đã tự hỏi tâm trạng của hắn ra sao vào thời gian đó. Liệu hắn đang căng thẳng về chuyện gì đó như hắn thường có, hoặc đã làm việc gì để khiến hắn nổi giận trở lại.

Nhiều lúc Rin ước mình có thể thấy hắn ra sao, không phải bởi cô biết mình sẽ được cần tới. Chỉ cần nhìn thấy hắn trong trạng thái tốt là tất cả cô muốn biết. Ngay lúc này trông thấy hắn nhìn ra biển, hoàn hôn buông xuống khiến cả thân người hắn chuyển thành bóng tối cô hồ như khó mà nói rằng nếu đó thật sự là hắn. Hắn có vẻ như không mang tâm trạng xấu.

Khoảnh khắc hắn quay lại, đôi mắt hồ vàng bắt gặp đôi mắt nâu dịu ngọt. Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp kia là thứ nổi bật nhất vào lúc đó. Cô biết Inuyasha có đôi mắt giống như thế, nhưng mắt hắn chưa bao giờ giữ lấy ánh lửa toát ra từ đôi mắt màu hổ phách.

Nếu cô phải tả mắt của Inuyasha, cô sẽ nói chúng là một ánh vàng tuyệt đẹp, nhưng không phải màu của buổi chiều tà hoàng hôn rực rỡ mà cô tìm thấy trong đôi mắt vị Lãnh chúa. Có lẽ bởi ngài lúc nào cũng ở trong tâm trạng xấu vì chuyện gì đó, cô nghĩ. Nên mắt ngài có đôi khi trông chúng như đang cháy rực.

Cô không bận tâm nếu hắn là kiểu người nóng giận, cô thậm chí chẳng quan tâm nếu hắn có đôi lúc bị xem là tầm thường hoặc tàn nhẫn. Khi cô lớn lên, cô bắt đầu nhận thấy những thiếu sót mà những năm tháng bé thơ trước đây đã không để mình nhìn ra. Và cô biết khi càng lớn lên cô sẽ càng nhận ra nhiều thói xấu hơn mà mình phải đối mặt với nó.

Tuy nhiên, ngay cả sau 3 năm, cô vẫn không thể ngăn mình bước đến yêu thương cái tính cách hỗn loạn được biết đến như là Lãnh chúa Sesshomaru của cô.

Ngay khi Sesshomaru để ý thấy Rin và Inuyasha, hắn ra hiệu cho em trai đi theo mình xuống bờ biển. Hắn để Jaken và đám binh lính ở lại nói chuyện với nhau. Chúng vui vì cái gì thì hắn thật sự không biết.

Inuyasha bắt được tín hiệu và bắt đầu hướng xuống dọc theo bìa rừng đứng sừng sững ngoài bãi đá nơi bờ biển. Giây phút hắn thấy Sesshomaru dừng lại, hắn đặt Rin xuống. "Anh nghĩ hắn ta muốn gặp em," hắn bảo cô. Dù vậy hắn nói cũng chỉ phí hơi bởi ngay lúc đứng trên mặt đất, cô đã chạy một mạch đến chỗ anh trai hắn. Đôi mắt hoàng hôn rực rỡ đang mời gọi cô đi đến trong sự hiện diện của hắn.

"Sesshomaru – sama" cô mừng rỡ gọi khi đứng cách hắn chỉ vài bước. Hắn nhìn xuống cô và một khi thấy nụ cười tươi tắn của cô rọi vào mình, dường như mọi nghi ngờ hắn từng có về việc Rin không còn quan tâm đến hắn đột nhiên biến mất.

Inuyasha nhìn hai người và quyết định để họ có chút riêng tư một lúc khi hắn đi vào đâu đó trong rừng.

"Ngài mặc đồ mới," cô nói khi nhận thấy chiếc găng tay áo giáp trắng trên tay trái hắn trong khi tay phải được che phủ trong tay áo dài như thường lệ. "Nó trông thực sự đẹp trên người ngài," cô ngọt ngào đề cập tới. Nếu không vì ánh hoàng hôn rực rỡ soi rọi trên khuôn mặt thì hai má ửng đỏ của cô sẽ càng được chú ý hơn.

Sesshomaru nghe thấy lời khen của cô, nhưng thật ra hắn đang tập trung vào việc Rin trông như thế nào trong bộ kimono hồng hắn mua cho cô. Nó có hơi chụm lại ở phần eo, và hắn biết nó bị rộng. Dù vậy nó vẫn mặc được vì cô sẽ sớm lớn lên thêm. Nhìn tổng thể vào cô, hắn nghĩ, trông rất dễ chịu. Hắn thậm chí còn nhận thấy cô đang buộc một trong những chiếc nơ cột tóc hắn đã để lại nhiều tháng trước.

Niềm kiêu hãnh của hắn, và điều mà hắn coi là trái tim mình cảm thấy như muốn vỡ ra vì xúc động khi biết cô yêu thích tất cả món quà hắn mua tặng. Thậm chí nếu cô không dùng đến chúng, thì hắn vẫn mua chúng cho cô, nhưng nhìn thấy chúng được sử dụng tốt khiến hắn cảm thấy nó xứng đáng từng đồng xu cuối cùng mình đã trả.

"Trang phục của em cũng vậy," hắn đột nhiên nói, "nó rất hợp với em". Lần này thì ai cũng có thể nhận ra mặt Rin đỏ ra sao trước lời nhận xét của hắn, và cô khẽ xoay đầu sang một bên để giấu đi gò má ửng đỏ.

"Cảm ơn ngài," cô dịu dàng nói khi lại đối mặt với hắn. "Cảm ơn rất nhiều... vì tất cả mọi thứ ngài đã tặng em," đôi mắt Rin khóa lại với hắn, và cô không bận tâm nếu hai má mình vẫn còn đỏ. Sau tất cả mọi thứ hắn tặng mình, cô chưa bao giờ có lần nào để có thể cảm ơn hắn một cách thích đáng. Bây giờ cô có thể, cô thầm nghĩ với chính mình. Rin thò tay vào trong bộ kimono lục tìm món quà mà cô đã làm để dành tặng không ai khác ngoài Lãnh chúa Sesshomaru.

"Sesshomaru – sama...," cô hỏi biết quá rõ sự im lặng của hắn nghĩa là tiếp tục đi. Rin đã từ rất lâu muốn được tặng một món quà cho vị Lãnh chúa, cũng như hắn luôn luôn tặng cô.

Một món quà để thể hiện rằng hắn vẫn còn có ý nghĩa nhiều thế nào với cô. Để cho hắn thấy rằng cô cảm kích mọi thứ hắn đã làm cho cô. Để cho hắn thấy rằng cô yêu thương hắn, nhưng cô hi vọng hắn không bao giờ hiểu được điều cuối cùng đó bởi cô không muốn làm hắn khó xử bằng cách cho hắn biết rằng có một đứa trẻ đã yêu thương hắn.

"Em... Em có một... một món quà," cô nói, lắp ba lắp bắp. Vào lúc này cô đã rất hồi hộp và Sesshomaru có thể thấy điều đó. "Nó là một món quà... dành cho ngài," cô thì thào.

Mắt Sesshomaru mở to chỉ là một chút trước câu nói của cô.

"Quà ư?" hắn hỏi thành tiếng. Khi Rin sắp sửa lấy món quà ra khỏi bộ kimono, cô thấy vị Chúa tể khụy một gối xuống trước mặt mình. Hai người nhanh chóng ngang tầm mắt với nhau. Qua mấy năm Rin đã cao thêm được vài phân nên bây giờ cô đứng gần như ngang tầm mắt vị Lãnh chúa.

Lúc đầu cô do dự, không biết hắn sẽ nghĩ gì. Nhưng cô đã lỡ nói ra nên giờ không thể rút lại được. Rin chầm chậm rút đồ từ trong kimono ra và cô tập trung vào khuôn mặt vị Lãnh chúa khi cô bày tỏ món quà ra trước hắn.

Cô nhận thấy mắt hắn ngày càng mở lớn hơn, và thậm chí cô còn thấy được một khe hở nhỏ nơi môi hắn. Hắn không trao cô một cái nhìn khó chịu nên cô biết cho đến lúc này mọi chuyện đều tốt đẹp.

Sesshomaru nhìn món quà mới Rin giơ ra cho hắn.

Đó là một chiếc vòng đeo cổ được tết lại. Vật liệu để tạo nên các dải viền lụa mềm mại giống như chất vải từ bộ kimono màu cam lẫn màu kem của Rin. Hắn có thể nói thế bởi đó là màu của dải lụa. Dải lụa màu cam được bện lại với một dải lụa màu kem và sau đó cuối cùng là một trong những sợi nơ cột tóc màu lục của cô. Trên bộ kimono màu cam của cô có những họa tiết xanh lá, vì vậy cô cũng phải kết hợp luôn màu đó.

Hắn nhận món quà từ tay cô và ngắm nó một lúc. Chất liệu tươi sáng và mềm mại, và tất cả được bện lại với nhau rất chặt. Cứ như thể hắn đang giữ lấy Rin trên tay, bởi món quà gợi hắn nghĩ về... Rin.

Rồi hắn nhận thấy bốn viên ngọc trai nhỏ được xỏ đều quanh chiếc vòng. Chúng là những hạt ngọc trắng, nhưng vì một số lý do chúng lại khiến hắn nhớ tới chuỗi ngọc trên cổ Inuyasha. Chuỗi ngọc kỳ bí đó chứa đựng sức mạnh linh lực vượt trên cả tên bán yêu.

"Bà Kaede nói chúng sẽ mang tới cho chiếc vòng sức mê hoặc," Rin giải thích, vẫn không rõ hết lý do đằng sau "sự mê hoặc", nhưng cô thích vẻ đẹp của chúng.

Sự hoài nghi của Sesshomaru lại tăng thêm, nếu bà pháp sư đó yêu cầu thêm mấy viên ngọc vào thì có thể bà ta đã đặt yêu thuật lên chiếc vòng. Sesshomaru nghĩ về đứa em trai luôn ngã đập xuống đất một cách lạ lùng bởi một từ duy nhất, có phải cái vòng này có linh lực giống như thế?

Nhưng hắn lại không cảm nhận được sức mạnh thanh tẩy nào, và cũng không có tà khí phát ra. Nó chỉ đơn giản là một chiếc vòng cổ, chiếc vòng mà Rin đã dành thời gian làm tặng hắn.

Ngay cả khi có yêu thuật trên cái vòng, hắn tự nghĩ mình vẫn sẽ đeo nó. Ngoài cha mẹ ra, trước đây chưa có ai bao giờ đề nghị tặng hắn thứ gì. Tất cả họ đều cho rằng hắn đã có mọi thứ mà hắn cũng thấy không có bất kỳ sự khác biệt nào nếu họ muốn tặng hắn cái gì đó hay không.

Nhưng ngay đây một cô bé đã dành cả thời gian để làm một thứ tặng hắn, và Sesshomaru có thể đoán cô đã đặt rất nhiều tâm tư lẫn công sức vào nó. Ý nghĩ rằng ai đó thật sự muốn tặng hắn thứ gì vẫn còn quá lạ lẫm và mới mẻ trong thâm tâm hắn, hắn chỉ cần làm rõ nếu đây là sự thật.

"Em đã làm cái này," hắn bắt đầu nói chậm rãi, "cho ta?" hắn có ý muốn xác nhận, nhưng có lẽ lời nói ra lại giống như một câu hỏi.

"Vâng," cô trả lời ngọt ngào rồi vòng tay ra sau lưng, và hai bên má chợt ửng hồng. Một bàn chân bắt đầu nghịch cát, và cô hơi cúi xuống với một nụ cười trên khuôn mặt. Sesshomaru trông thấy tất cả, và biết lúc đó không đời nào hắn sẽ từ chối món quà này. Hắn không muốn từ chối nữa. Hắn luôn nhận được thứ mình muốn, và hắn muốn giữ món quà của cô.

Thậm chí hắn sẽ đổi bộ trang phục mới này chỉ để giữ món quà cô tặng. Làm sao một kẻ tàn nhẫn như hắn lại có thể xứng đáng được một điều như thế này, hắn không biết được. Nhưng Rin dường như nghĩ rằng hắn xứng đáng, và nếu cô làm món quà đó cho mình thì hắn sẽ đeo nó.

Rin thấy vị Lãnh chúa nắm lấy hai đầu thắt sợi dây lụa, bắt đầu đưa sợi dây lên cổ.

"Ngài ấy sẽ đeo nó!" Rin hạnh phúc nghĩ, và đột nhiên trước khi cô biết mình đang làm gì, cô đã ngăn hắn lại. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn khiến cả hai cùng ngạc nhiên.

"Em...em có thể không?" cô hỏi trong khi vội rụt tay lại.

Sesshomaru trả lời bằng cách đưa cô chiếc vòng, và hắn dùng tay phải kéo mái tóc dài của mình sang một bên. Rin nhìn kinh ngạc khi hắn sẽ để cô được đứng rất gần hắn. Trước đây cô không hề nhớ mình từng gần sát mặt hắn, nó luôn có vẻ như một kho báu kỳ lạ có dòng chữ "Không được chạm vào" viết trên đó.

Rin đến gần hắn hơn, cái cảm giác cơ thể đầy mạnh mẽ của hắn ở sát gần mình đã sưởi ấm cảm giác lạnh giá mà cô thậm chí còn không biết mình đang cảm thấy. Cô choàng tay qua đôi vai rắn chắc của hắn bắt đầu thắt nút để giữ sợi dây lại. Đột ngột cô nghe thấy hắn nói.

"Rin," hắn dịu dàng lên tiếng khi đầu mũi chạm vào vai cô trong giây lát.

"Dạ," cô đáp. Rin nhận thấy hắn không trả lời ngay, và tự hỏi nếu hắn không làm sao. Có gì không ổn với món quà của cô chăng? Hắn cảm thấy ổn chứ? Cô muốn kiểm tra trán hắn để coi liệu hắn có bị sốt. Thế nhưng cả khuôn mặt hắn dường như là một phần cơ thể có vẻ xa tầm với của Rin huống chi là chạm vào.

"Ta sẽ phải khởi hành sớm," hắn nói với cô một cách nhẹ nhàng, gần như một lời thì thầm. Hắn chờ nghe một phản ứng buồn rầu nào đó.

"Em hiểu mà Thiếu gia, để em buộc xong cái nút này đã rồi em sẽ để ngài đi," cô đáp lại ngọt ngào như là rất thích cái cảm giác được sát lại với hắn. Nó gần giống như cô đang ôm lấy hắn, suy nghĩ đó khiến cô cảm thấy bồn chồn trong người.

"Không phải...," cô nghe hắn nói, và trước từ đó cô đưa mắt từ chiếc nút thắt mình đang cố buộc tới khuôn mặt hắn. Có gì đó kỳ lạ trong cái nhìn của hắn. Nó trông như mắt hắn đang mang một sắc thái buồn.

"Ta sẽ đi...chiến đấu," hắn nói tiếp, và lần này toàn thân Rin đông cứng lại, sợi dây tuột khỏi tay cô. Chiếc vòng cổ rơi xuống cát như một phần của trái tim cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top