Tập 2: Greatest Gift (Chap 3)
WORTH THE COST (THỨ GIÁ TRỊ)
____________
"Ôi giời, Sesshomaru – sama đã đi lâu quá rồi, mình không thể tin được chủ nhân sẽ lại hạ thấp mình quá mức để đi bộ giữa đám con người dơ bẩn," Jaken nghĩ ngợi khi lão đứng bên ngoài của một ngôi làng con người có vẻ khá rộng lớn. Sau khi Sesshomaru lấy thứ mà hắn cần từ lâu đài, cả hắn và Jaken đặt ra việc tìm kiếm một cửa tiệm tơ lụa nổi tiếng.
Jaken biết điều mà chủ nhân lão đang trù tính, vị Lãnh chúa đã không hề đề cập đến nó, nhưng cái lúc Jaken nghe thấy tiếng tiền kêu rủng rỉnh thì lão đã biết ngay rằng phải là thứ gì đó liên quan đến Rin. Còn ai khác nữa đáng để Lãnh chúa của lão sẽ chi tiêu cho chứ, chắc chắn không phải cho bản thân Jaken. Họ đã đi đến một ngôi làng xa xôi vốn bị ngó lơ bởi một tòa lâu đài đẹp.
Tòa lâu đài này còn lâu mới lớn được bằng tòa lâu đài của Sesshomaru, nhưng đối với một con người để cai trị nó thì quy mô như vậy là phù hợp. Một tòa lâu đài đẹp đẽ như thế nghĩa là chỉ có những thứ tốt nhất và đắt nhất phải được giữ tại đây. Có vẻ như là một bộ kimono đắt tiền khác dành cho Rin, Jaken thầm nghĩ.
Trong khi đó ở ngôi làng bên dưới.
Thật kinh tởm, Sesshomaru nghĩ như là hắn đang ngẫu nhiên đi dọc ngôi làng. Với tất cả mùi thức ăn, mồ hôi, và đặc biệt là mùi con người, hắn không thể không cảm thấy khó chịu trong người. Đây sẽ là lần cuối cùng hắn quyết định đánh cược sự an toàn với việc đi bộ thay vì phải bay.
Hắn biết những tên lính gác trên tòa lâu đài có thể dễ dàng nhận ra hắn ngay, và tiếng kêu của "Yêu quái đang bay!, yêu quái đang bay!" chắc chắn sẽ không giúp hắn đến gần được với cửa tiệm tơ lụa.
"Toàn những tên ngu đần thảm hại," hắn nghĩ. Đám con người này, tình cờ lo chuyện riêng của mình, không nhận ra rằng mái tóc bạch kim không phải là một điều bình thường giữa đồng loại của bọn họ. Rõ ràng là không, ngoại trừ đám phụ nữ thường xuyên ngắm nghía, dường như hiếm có ai thực sự chú ý đến hắn.
Nếu như hắn ta là một người ít nghiêm nghị, hắn sẽ cười nhạo vào sự ngu ngốc của bọn họ. Hắn đang khoanh tay lại để tay áo che phủ đi đôi tay đầy vuốt. Tuy nhiên màu tóc, màu mắt, túm lông, vết bớt, ngay cả đôi tai nhọn của hắn, chẳng có gì có vẻ như chỉ cho đám người đó biết rằng hắn là yêu quái. Nếu hắn quyết định mang Jaken theo, thì có lẽ sẽ tạo ra một cuộc náo động, nhưng hắn chọn không mang theo và đó là điều tốt nhất.
Lúc đầu, hắn nghĩ sẽ hơi liều lĩnh khi đi lại một cách tự do giữa giống loài của họ, dù vậy nó không quá nguy hiểm bằng việc bay lên để cho tất cả đều thấy. Sau đó, có lẽ họ sẽ thấy một cái gì đó không thuộc loại người thông thường về hắn, hắn nghĩ. Chỉ có những cái nhìn mà hắn nhận được nhiều nhất là từ những cô gái trẻ.
Lúc đầu hắn không thể nói nếu nó là cái nhìn của sự sợ hãi hay không, nhưng sau khi khuôn mặt của mỗi cô gái đổi sang ửng hồng, câu trả lời là khá rõ ràng. Sesshomaru thật sự không quan tâm nếu có khuôn mặt hồng, tím hoặc xanh lá. Hắn không quan tâm họ nghĩ gì về hắn. Ngay bây giờ hắn chỉ có một điều trong đầu.
Hắn nghĩ rằng hắn có thể dùng tới loại lụa đẹp từ lâu đài của mình, ai mà biết được, có lẽ hắn sẽ tìm được một bộ kimono ở đó theo ý thích của mình để có thể tặng cho Rin.
Dù vậy, hắn đã có thể nghe thấy mẹ hắn giảng giải về việc thế nào được gọi là món quà là khi người tặng mua nó, và một loạt sự nhảm nhí lượn vòng xung quanh chuyện đó. Hắn không phải là người kiên nhẫn chịu đựng nghe giảng giải, đó chỉ là một trong những đặc quyền mà người phụ nữ đó có khi đã sinh ra và nuôi dạy hắn, nếu hắn thậm chí sẽ gọi những hành động của bà là nuôi dạy.
Sesshomaru phát hiện ra cái tiệm mà hắn có thể ngửi được mùi chỉ tơ, và ngay sau đó hắn chỉ cách cửa một vài phân.
Nó lớn hơn bất kỳ túp lều tầm trung nào, và hắn có thể nói theo cái nhìn bề ngoài thì nó cũng trong tình trạng tốt hơn những túp lều bình thường khác. Với tòa lâu đài rất gần đó, Sesshomaru biết rằng có một tiệm tơ lụa đẹp cũng phải ngay ở đó. Một cửa tiệm như vậy chắc chắn sẽ có những chất liệu phù hợp với tiêu chuẩn cao, hắn nghĩ.
Hắn bước vào trong cửa tiệm, và mắt hắn bắt gặp người chủ tiệm. Đó chẳng qua là một người phụ nữ lớn tuổi tại một chiếc bàn cũ. Bà ta gần như gợi hắn nhớ tới bà pháp sư già với tư thế của bà ta và mái tóc dài muối tiêu.
"Có phải ngài cần thứ gì đó không," bà hỏi khi hắn bước tới chiếc bàn. Khi bà nhìn lên, bà nhìn thấy chiếc áo giáp và vũ khí của hắn, rồi tự động cúi chào, nghĩ rằng hắn là một chiến binh của lâu đài.
"Thứ lỗi cho sự bất kính của tôi, thưa ngài", bà nói khi lại cúi đầu thêm. "Tôi có thể giúp ngài chuyện gì".
Sesshomaru không phàn nàn về việc bà ta cúi chào hắn, nó không có gì khác biệt với hắn nếu bà có cúi đầu hay không. Hắn chỉ muốn lấy thứ mình cần và đi khỏi đây.
"Ta đến để mua loại vải mới cho một bộ kimono," hắn giải thích, hy vọng rằng mình sẽ không phải giải thích thêm nữa.
"Như ngài thấy cửa tiệm này có rất nhiều loại lụa và chất liệu đa dạng," bà lão giới thiệu khi bà chỉ vào tất cả loại lụa và hàng hóa trang trí trong cửa hàng.
Sesshomaru để ý thấy khi hắn bước vào, một bên của cửa hàng là dành cho tầng lớp nông dân mặc. Kiểu thiết kế đơn giản mà những người lao động ở bất kỳ ngôi làng nào thường mặc. Bên còn lại đầy những loại lụa dày dặn chỉ cho tầng lớp thượng lưu có thể đủ khả năng, và đó là phía mà Sesshomaru dành nhiều sự chú ý nhất.
Có khá nhiều loại để lựa chọn. Lụa đủ màu sắc và thiết kế bày biện ra trước đôi mắt của vị Lãnh chúa Khuyển yêu. Hắn có tiền để mua hết nếu muốn, nhưng lúc này chỉ cần một mà thôi. Dù vậy cái nào, mới chính là câu hỏi.
Hắn muốn thứ gì đó vừa đơn giản nhưng lại vừa đắt tiền. Mắt hắn đi lang thang qua từng loại màu lụa, và thấy màu nào hay loại thiết kế nào cũng đều dễ dàng phù hợp với Rin. Đây sẽ là một quyết định khó khăn, hắn nghĩ ngợi. Loại lụa màu trắng hắn nhìn thấy khiến hắn chú ý hơn cả, vì màu trắng là màu dành cho hoàng tộc, và không quá nhiều người mặc nó như hắn.
Tuy vậy hiện tại thì Rin không hợp với màu đó. Hắn biết về sự trợ giúp của cô trong vườn, và những công việc chân tay mà cô làm như là học nấu ăn hay gặt hái nên không thể mặc được, nhưng có lẽ đỏ, vàng hoặc hồng chăng? Sesshomaru nhìn chằm chằm vào những lớp lụa thượng hạng một lúc, cho tới khi bà lão kéo hắn nhìn trở lại bà.
"Trang phục mới, thưa ngài chiến binh trẻ?" bà ta hỏi. "Tôi không hiểu, ngài đang mặc loại lụa đẹp nhất mà tôi từng thấy".
"Ta cần một bộ kimono vừa vặn cho một cô gái trẻ," hắn cất lời và người đàn bà đột nhiên giật mình.
"Ồ, thứ lỗi cho tôi, tôi không hề biết," bà cho biết rồi cúi đầu lần nữa. "Tôi sẽ rất vui lòng may bộ kimono theo ý thích của ngài nếu ngài muốn?" bà hỏi, và câu trả lời của Sesshomaru là "Hmm".
"Tốt rồi, Tôi sẽ cần phải biết chiều cao và cỡ của cô gái," bà nói và lần này là đến Sesshomaru bị bất ngờ.
Tại sao hắn không nghĩ về điều đó trước. Hắn thật sự không biết kích cỡ thực tế của Rin, và làm cách nào mà người đàn bà này sẽ làm được bộ kimono theo ý thích của hắn chứ. Hắn biết nếu chỉ đưa tay lên so với sàn thì sẽ không thể được.
Hắn đã phát bệnh vì mùi của con người trong ngôi làng này, bây giờ thì hắn phải đi cả chặng đường về làng Inuyasha để có thể đoán chiều cao của Rin chuẩn hơn. Đã thế, sau khi rời khỏi ngôi làng đầy con người, rồi lại phải quay về cái làng này. Vậy thì quá nhiều mùi con người trong một ngày. Thật mệt mỏi làm sao, hắn thầm nghĩ.
Tuy vậy, hắn có thể làm điều đó, không cần phải ngăn Rin khỏi món quà của mình chỉ vì sự ngốc nghếch của hắn. Hắn phải nên chuẩn bị từ trước rồi.
Khi hắn vừa quay người hướng về cánh cửa, giọng của người đàn bà hét lên, "Này ngươi, đặt nó trở lại ngay lập tức." Sesshomaru nhìn vào lý do tiếng la hét của bà ta, và thấy một con bé đang cố bỏ chạy với một bộ kimono mà nó ăn cắp được trên quầy trưng bày.
Sesshomaru bước vài bước tới cửa, hắn thật sự không quan tâm tới tên trộm nhỏ thó, mục đích chính của hắn là cánh cửa. Rõ ràng đó không phải là điều con bé nghĩ, bởi khi con bé thấy hắn hướng tới chỗ mình, nó lập tức liền quỳ xụp gối, và đưa cho hắn bộ kimono nó đã ăn cắp. Đầu con bé cúi xuống một cách thất bại, và nó lập lại lời xin lỗi liên tục, nó sợ bị trừng phạt, nhưng không có chuyện gì xảy đến.
Sesshomaru không bận tâm để nhìn vào con bé, nhưng bộ kimono mà nó đang cầm đập vào mắt hắn. Hắn lấy nó từ tay con bé và xem xét nó một lúc.
Đó là một bộ kimono kẻ sọc màu tím hoa oải hương, những đường kẻ sọc có màu tím rồi tiếp theo chuyển sang dạng màu hoa oải hương. Đó chắc chắn là một bộ kimono độc nhất, Sesshomaru nghĩ, và thứ thu hút mắt hắn nhất là kiểu thiết kế hình bướm trên nó.
Cái nhìn chỉ khiến tâm trí hắn trở về những ngày Rin cố bắt đám côn trùng đáng thương đó, ít ra thì nó cũng là một điều thú vị. Sau đó hắn nhìn cỡ của nó, và cho rằng nó rộng hơn cái cô đang có bây giờ, nhưng không lớn hơn nhiều. Nếu cô không thể mặc nó vừa bây giờ, vậy chắc chắn cô sẽ mặc vừa nó khi lớn hơn.
Chính là cái này, hắn nghĩ, hắn đã chú ý đến bộ kimono này quá nhiều để có thể từ chối nó.
Hắn nhìn con bé vẫn đang quỳ xuống trước mặt mình, đầu nó giờ đang cúi xuống.
"Ngươi thích thứ này," hắn hỏi con bé.
Hắn biết bộ kimono thỏa mãn khẩu vị của hắn, tuy nhiên hắn muốn nó thực sự làm hài lòng Rin. Con bé đang cúi đầu trước hắn trông không nhỏ tuổi hơn Rin, có lẽ nhỏ hơn một chút, hắn thật sự không quan tâm. Nếu con bé đã sẵn sàng đi quá xa để ăn cắp nó thì nó chắc phải lôi cuốn được mắt con bé. Nếu con bé thích nó, thì nhất định Rin cũng sẽ thích.
Hắn bỏ mặc con bé trước khi nó có cơ hội trả lời câu hỏi, và bước tới chỗ người đàn bà tại bàn.
"Xin lỗi tôi phải nói điều này, nhưng bộ kimono này đã được đặt mua bởi Lãnh chúa của lâu đài," bà nói và Sesshomaru cho bà cái nhìn không chấp thuận.
"Nếu ngài thích, tôi có thể làm một cái khác," bà nói trấn an.
"Bao lâu," hắn trả lời, sự kiên nhẫn của hắn đang ít dần đi.
"Ừm, nhiều nhất là 2 hoặc 3 tuần nữa." Sesshomaru lại cho bà cái nhìn không ưng thuận, như vậy là quá lâu để bắt hắn đợi.
Hắn cho tay vào bên trong bộ kimono của mình, mang ra một túi lớn đầy tiền, và khuôn mặt của bà lão sáng hẳn lên. "Đó là một khoản tiền lớn mà ngài có đấy, chàng chiến binh trẻ. Nhưng tôi phải từ chối vì bộ kimono này được làm cho vị Phu nhân trẻ trong tương lai của Lãnh chúa."
Sesshomaru đưa bà thêm một túi tiền lớn, thậm chí là lớn hơn cái trước. Người đàn bà không thể tin được hắn đã đưa cho bà biết bao nhiêu tiền, quá nhiều so với giá trị thực của bộ kimono.
"Xin quý ngài trẻ tuổi đừng dụ dỗ tôi thêm nữa.... tôi...," hắn ngắt lời bà ta và đưa ra túi tiền cuối cùng mà hắn có.
Người đàn bà nhìn trong sự hoài nghi trước một đống tiền vàng được trải lên bàn mình. Sesshomaru có đủ tiền để mua cả cái cửa hàng này nếu hắn muốn, ngay từ đầu đó là lý do hắn lại mang nhiều tiền. Nếu hắn không thể quyết định được loại vải nào, thì sau đó hắn chỉ đơn giản là sẽ mua lại cả cái cửa hàng và đã có kế hoạch từ lúc đó.
"Ta tin rằng bấy nhiêu là đủ cho bộ kimono này, và nhiều bộ khác ta dự định mua trong tương lai," hắn nói với bà ta, hắn thực sự đã lên kế hoạch sẽ quay lại chính cửa hàng này trong tương lai. Lụa và kimono có chất lượng rất đẹp, phải hắn sẽ quay lại vì lợi ích của Rin.
"Chúng ta lập thỏa thuận chứ," hắn hỏi, và người đàn bà không thể không gật đầu một cách chậm rãi. Một phần bà thích cái khoản mình đã kiếm được, mặt khác lại sợ những gì mà Lãnh chúa của lâu đài sẽ nói.
Bà bắt đầu tìm kiếm thứ gì để gói bộ kimono vào. Tuy nhiên vô ích, bởi Sesshomaru đã ra khỏi cửa và hướng ra xa cửa tiệm với bộ kimono mới của Rin trong tay.
Khi bỏ đi hắn thấy một vài đồng vàng đã rơi khỏi tay áo kimono của mình, nhưng lại không quan tâm đến chúng. Hắn đã có thứ mình muốn, ngay cả khi hắn có một chút bố rối vì đã trả quá nhiều tiền hơn so với giá trị thật của nó.
Hắn nhìn lên bầu trời, và nghĩ rằng, tại sao chứ vì nụ cười của Rin là đã đủ để cho hắn nghĩ mọi thứ đều đáng có.
Hắn cảm thấy tay áo mình bất ngờ bị kéo và quay lại nhìn thấy con bé trong cửa tiệm một lần nữa. Nó đưa tay mình và đưa lại cho hắn những đồng tiền mà hắn đã đánh rơi. Hắn nhìn con bé, rồi nhìn số tiền mà nó đang đưa ra trong sự biết ơn cho việc hắn đã không đánh nó vì tội ăn cắp.
Hắn không nói gì với con bé lúc đầu, và chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Nó trông bẩn thỉu và bốc mùi còn tệ hơn, và bộ đồ của nó đã rách nát đầy bụi bẩn với vết dơ. Con bé... trông rất giống Rin khi hắn lần đầu tiên gặp cô, hắn nghĩ.
Sesshomaru không nói gì khi hắn quay lưng lại với con bé và bay lên trên không trung. Đôi mắt của con bé mở to, không phải chỉ vì hắn để nó giữ vài đồng tiền làm rơi, nhưng sự thực là người đàn ông trước mặt nó vừa nhảy lên trên không và bắt đầu bay đi.
Quá choáng váng nó ngã người về phía sau, trong khoảnh khắc nó đã như muốn hét lên quái vật.
Sau đó nó nhìn vào số tiền mà hắn quyết định không lấy, và nó chỉ có thể cười khi nó đứng dậy rồi hét lên một tiếng cảm ơn lên bầu trời, và dĩ nhiên Sesshomaru đã nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top