Tập 2: Greatest Gift (Chap 2)
THINKING OF HER (NGHĨ VỀ CÔ BÉ)
___________
Ở một nơi xa xôi, cách xa bất cứ ngôi làng nào, một trận đánh dữ dội diễn ra ác liệt giữa Đại Quái Thú Rồng Biển và vị Chúa Tể Vĩ đại của miền Tây. Sesshomaru đã được nghe nói rằng các vùng nước của đại dương đang bị khuấy động lên thời gian gần đây, và hắn thấy có trách nhiệm cần tự mình đi xem xét. Chuyến đi đã dẫn hắn đến một hòn đảo nhỏ hơn ngoài đất liền, để đến đối mặt với đối thủ tiếp theo của hắn.
Hắn sẽ không xem thường con quái thú, và cũng không xem nó là một thứ gì quá khó khăn. Đại Quái Thú Rồng Biển từng đến khu vực này trước đây, và Sesshomaru nhớ có nghe nói cha hắn đã từng một lần đánh nhau với một con quái thú đến từ biển cả.
Dù vậy, như Sesshomaru nhận thấy, nếu bây giờ nó trở lại thì con quái thú nhất định đã trốn thoát ra. Tốc độ của nó chắc chắn là một vấn đề, đặc biệt là khi ở dưới nước, nhưng Sesshomaru sẽ không mắc sai lầm tương tự như cha hắn đã mắc phải. Nó sẽ phải kết thúc tại đây và ngay bây giờ, hắn nghĩ khi hắn đưa tay tới thanh Bạo Toái Nha.
Hắn không phải kẻ luôn dựa dẫm vào thanh kiếm mọi lúc, không cần khi mà móng vuốt và độc hoa trảo của hắn đã là đủ. Lần duy nhất Bạo Toái Nha được rút ra là khi hắn bị áp đảo, vậy nên có một chút thất vọng rằng hắn đã phải sử dụng sức mạnh vĩ đại của mình để đánh lại loại đối thủ này. Tuy nhiên, hắn không chấp nhận để con quái vật này vuột khỏi tầm tay mình. Không cần thiết phải có một trận chiến tầm thường nào khác với sinh vật này trong tương lai, nếu nó có thể dễ dàng tránh được bây giờ.
Với một cú vung kiếm, một làn sóng dữ dội của năng lượng hủy diệt bắn ra. Cơ thể con quái thú tan rã trong luồng sáng của Bạo Toái Nha, cùng với một nửa hòn đảo. Sesshomaru nhắm mắt lại và tra kiếm vào vỏ, hoàn toàn thỏa mãn khi hắn sẽ không phải chiến đấu với sinh vật phiền nhiễu đó nữa.
"Một chiến thắng tuyệt vời thưa chủ nhân Sesshomaru, con rồng đó không bao giờ còn có cơ hội nào nữa," Jaken hào hứng nói khi lão rời khỏi chỗ ẩn nấp từ phía sau một tảng đá lớn. "Ngài vẫn chưa thua một trận nào, tôi nghĩ ngài nên hướng tới nạn nhân tiếp theo."
Sesshomaru chỉ đơn giản phớt lờ lão tiểu yêu quái, rồi quay người lại cuối cùng là dẫm thẳng lên người Jaken tội nghiệp để bước đi. Lão phải nên học cách không bao giờ được cản đường đi của Sesshomaru, hoặc lão sẽ nhận được một chiếc ủng theo đúng nghĩa đen của nó.
"Vẫn chưa thua trận nào," Sesshomaru nghĩ. Sao cơ, chẳng lẽ con cóc già lại tin rằng sẽ đến lúc hắn bị thua trận. Nực cười, hắn sẽ không đặt kể cả là một con yêu quái vào danh sách những mối đe dọa của hắn.
Trận gần thua nhất có lẽ là trận đánh với Inuyasha, mặc dù không có Thiết Toái Nha thì hắn sẽ trở thành vô dụng. Nếu hai anh em chỉ đánh bằng móng vuốt và sức mạnh của chính mình, Sesshomaru còn hơn cả chắc hắn sẽ nhanh chóng cho tên bán yêu được chết. Dù cho Inuyasha có biến đổi hay không thì cũng không khác gì, một tên bán yêu thì vẫn chỉ là một tên bán yêu.
Cũng chỉ như là với Naraku mà thôi, hắn có thể cố gắng để trở nên mạnh mẽ như hắn muốn. Tuy vậy, chẳng có vấn đề gì vì Sesshomaru thấy hắn không khác gì một kẻ vô dụng được tạo thành từ một đám yêu quái bị vứt bỏ. Hắn coi Naraku còn thấp kém hơn bất cứ tên bán yêu nào.
Hắn không nắm được đã bao lâu rồi kể từ khi Naraku chết, và thậm chí không quan tâm nữa. Giờ đây nó đã là quá khứ.
Vậy mà đã ít nhất 7 tháng hoặc lâu hơn kể từ khi hắn để Rin lại dưới sự chăm sóc của bà pháp sư, và đó là điều mà hắn không thể bắt mình quên đi được.
Ngay từ lúc đầu cô bé đã giống như một căn bệnh lan ra khắp tâm can hắn. Hầu hết tất cả mọi thứ dường như đều gợi nhắc hắn về cô. Dòng sông, lũ chim, dĩ nhiên đặc biệt là những bông hoa. Ngay cả ánh mặt trời cũng nhắc với hắn quá nhiều về cô, nó thật ấm áp chỉ như là hắn nhớ về cô cũng ấm áp như thế.
Trong mấy tuần đầu, hắn không hề đi xa khỏi làng, hắn thậm chí đã phải nói với Inuyasha giữ im lặng về sự hiện diện của hắn. Hắn không bao giờ đến gần ngôi làng để thật sự thấy Rin, nhưng thậm chí dù ở một khoảng cách xa hắn vẫn có thể ngửi được mùi của cô, điều đó có nghĩa rằng ít ra cô còn sống.
Mặc dù đã vài tuần trôi qua, hắn nhận ra mùi của Rin bắt đầu thay đổi. Tất nhiên là sẽ như thế, hắn nghĩ. Cô bé đổi từ việc ngủ trong rừng và hái hoa đến ngủ trong một túp lều con người dựng lên và hái thảo dược, mùi hương của cô đã thay đổi chút ít. Dù không phải là không thể nhận ra được, nó vẫn giữ một mùi hương duy nhất của Rin.
Một phần hắn ghét cái ý tưởng của việc cô bỏ trốn để đi tìm hắn, nhưng ngoài ra hắn lại thực sự muốn điều đó xảy đến. Nhìn chung hắn biết điều tốt nhất là nó đã không xảy ra, ngay cả với Inuyasha cô cũng vẫn có thể bị kéo vào nguy hiểm.
Hắn từng một lần giải thích với Inuyasha lý do hắn ở quá gần làng chỉ là để trinh sát các khu vực để liệu xem có tên yêu quái nào đáng ngờ không. Mặc dù vậy, có lẽ thay vào đó, chỉ là để chắc chắn Rin sẽ không làm bất kỳ điều gì ngốc nghếch như bỏ trốn chẳng hạn, hoặc có lẽ có được mùi hương của cô ở rất gần là một cách an ủi. Dĩ nhiên nếu có ai hỏi hắn thì nó sẽ luôn là lời giải thích đầu tiên mà hắn sẽ nói.
"Ối đợi tôi với, Sesshomaru - sama," Jaken the thé gọi khi thấy Sesshomaru bay lên, hướng xa khỏi hòn đảo đã bị phá hủy và trở về đất liền. Sesshomaru thề nếu không phải tiếng gào thét inh ỏi đó đang tra tấn đôi tai nhạy cảm của hắn thì hắn sẽ không bao giờ chậm lại để cho phép Jaken quá giang một chuyến bám lên túm lông của mình.
Rin hầu như không bao giờ la hét, chỉ khi nào cô gặp nguy hiểm. Tiếng thét của cô chẳng là gì so với tiếng thét của lão hầu cận của hắn, bởi khi cô hét hắn sẽ tự động chạy thẳng đến cô. Khi Jaken hét, hắn coi như không nghe thấy gì hoặc là đánh cho bất tỉnh.
Sesshomaru không hẳn là kẻ nói dối, chỉ khi sự thật làm tổn thương niềm kiêu hãnh thì hắn mới phải tìm một lý do khác đằng sau những hành động của mình. Dù vậy, bất chấp lại sự kiêu hãnh của mình, hắn sẽ không dối lòng để nói rằng hắn thường xuyên nghĩ về cô, thậm chí sau nhiều tháng đã trôi qua.
Sau một khoảng thời gian nhất định, Sesshomaru bắt được mùi của Kohaku trong làng. Cậu nhóc chưa bao giờ là mối bận tâm với hắn, thế nhưng lại có điều gì đó luôn khiến hắn cũng lo về cậu nhóc trừ tà. Có phải nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến với Kohaku, Rin sẽ nghĩ về hắn xấu đi vì đã không cố giúp bạn cô. Hắn cố để không nghĩ về nó theo cách đó, đối với hắn thì không có thứ tình cảm nào mà một con người lại có thể bao giờ gây ảnh hướng đến hắn theo cách như vậy.
Sau khi đã biết được mùi của Kohaku, chính là lúc Sesshomaru quyết định cũng đã đến lúc hắn nên được nghỉ ngơi. Cậu nhóc chắc hẳn sẽ giúp đỡ Rin tốt hơn là hắn, Sesshomaru nghĩ. Ngoài ra còn có vấn đề thậm chí hơn cả tốt, Sesshomaru bắt đầu có thể ngửi thấy mùi máu của một người phụ nữ. Hắn cũng có thể nghe thấy tiếng nói của cô gái trừ tà, và nếu hắn có thể nghe từ khoảng cách như chỗ hắn thì cô ta phải đang đau đớn lắm.
Sesshomaru không cần phải nghĩ để biết chuyện gì đang diễn ra, có vẻ như sẽ sớm có hai mùi nữa thêm vào làng. Hắn biết mùi máu sẽ chỉ trở nên tệ hơn nếu hắn ở lại đó. Ngay cả mặt hắn cũng sẽ nhăn lại một chút nếu cứ tiếp tục ở quá gần làng, hắn phải đi.
Inuyasha, Kohaku, gã pháp sư, người trừ tà, bà pháp sư, hắn nghĩ. Cô bé sẽ được an toàn ở đó, vì tính mạng của bọn họ tốt hơn hết là cô phải được an toàn. Đó là lần cuối cùng hắn thấy mình ở bất cứ nơi nào gần làng.
Sesshomaru nhận thấy chân mình lại chạm vào mặt đất lần nữa, và hắn nghe thấy Jaken đập mặt dúi dụi vào nền cát xung quanh họ. "Thật tốt khi chúng ta sẽ sớm rời khỏi cái vùng biển đáng nguyền rủa này. Tiếp theo là đi đâu vậy Chủ nhân?" Jaken hỏi, sau khi có một trận chiến "oanh liệt" với những chiếc càng của con ốc mượn hồn đang cố kẹp chết lão.
"Hmm," là câu trả lời mà lão nhận được, và là câu điển hình của chủ nhân lão. Sesshomaru bắt đầu đi bộ dọc theo bờ biển, nước biển quả thật là một mùi dễ chịu, ít ra là đối với hắn. Hắn thật sự không biết cuộc hành trình của họ sẽ dẫn đến đâu tiếp theo, dù vậy có thứ gì đó sắp xảy đến chỉ là sớm hay muộn. Luôn luôn là như vậy.
Đột nhiên nước biển bắt đầu khuấy động một lần nữa, những con sóng trở nên điên cuồng hơn. Sesshomaru có thể cảm nhận được nguy hiểm, và chuẩn bị cho mình những gì sẽ xảy đến. Thứ hắn thấy không hề gây ngạc nhiên cho hắn chút nào, nó lại là một con rồng nước khác. Nó nhỏ hơn con trước nhiều lần, và năng lực tầm thường của nó không thể sánh với con rồng trước đó.
Sesshomaru nhảy vào không trung, chuẩn bị để độc hoa trảo của hắn làm việc lần này. Mặc dù vậy, con quái thú đột ngột bắt đầu biến đổi hình dạng. Một cơn lốc yêu khí xoay quanh nó, và Sesshomaru nhận ra được chuyển động đó. Nó cũng tương tự như khi hắn biến đổi hình dạng.
Đúng như hắn nghi ngờ, một con người dạng thú xuất hiện. Không ngạc nhiên khi sức mạnh của tên yêu quái này dường như cực kỳ yếu, vì tên yêu quái này rất già. Không chỉ già, mà còn bị thương rất nặng bởi vẻ ngoài của nó.
Sesshomaru có cảm giác tên yêu quái già cằn cỗi sẽ không kéo dài được quá lâu trên thế gian này. Vì vậy, hắn thu móng vuốt lại, và chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào lão già khi lão bắt đầu đi chầm chậm vào bờ.
"Tôi... không thể cảm ơn sao cho đủ, anh bạn trẻ," lão cố gắng cất lời, vài giọt máu trào ra từ miệng lão. Sesshomaru nhìn lão khó hiểu, cảm ơn hắn về cái gì chứ.
"Tự giải thích xem nào," Sesshomaru nói. Lão yêu quái già nua chỉ bước thêm được vài bước cho tới khi cơn đau chạy xuyên qua toàn bộ cơ thể lão, và lão ngã sụp xuống cách Sesshomaru vài bước chân. Jaken nhanh chóng tiến gần đến lão yêu quái đã ngã xuống đó. "Thiếu gia hỏi ngươi đó, bây giờ trả lời ngay đi."
"Yên lặng, Jaken," Sesshomaru nói khi hắn bước đến chỗ sinh vật đang hấp hối, và đứng cạnh lão. Lão yêu quái già này không còn sống bao lâu nữa, điều mà lão không muốn lúc này là bị quát vào mặt.
Sesshomaru càng ngạc nhiên hơn khi thấy lão yêu quái già bắt đầu lên tiếng. Mắt lão vẫn nhắm lại, nhưng lão vẫn tỉnh táo. "Anh bạn trẻ, tôi đã chứng kiến chiến thắng của cậu trước con rồng đó," lão bình thản nói, mắt vẫn nhắm. Sesshomaru lắng nghe kỹ lưỡng, dĩ nhiên trước đó hắn không thể bắt được mùi của lão yêu quái. Với tất cả nước biển thế này, hắn chẳng ngửi được gì ngoài mùi muối.
"Tôi phải cảm ơn cậu một lần nữa, con rồng cậu nhìn thấy từng là người của chúng tôi, nhưng... với sức mạnh cần phải có được như vậy là điều cần thiết nên hắn đã phản bội chúng tôi và tàn sát hơn nửa giống loài để đạt được sức mạnh của gia tộc." Lão yêu quái dừng lại để ho và máu ra nhiều hơn. Sesshomaru vẫn đang nghe, nhưng không quan tâm lắm đến những gì lão yêu quái già nói ra. Hắn không chắc lý do tại sao hắn vẫn chưa bỏ mặc lão. Có lẽ là tò mò, nhưng lần trước sự tò mò đã khiến hắn mất đi một người đồng hành.
"Tốc độ của hắn," là tất cả những gì Sesshomaru nói, và lão giã cười thầm trước sự quan sát khôn ngoan của tên yêu quái trẻ hơn. "Đúng vậy, giết chính đồng loại chỉ để có được sức mạnh của tốc độ... một kẻ hèn nhát, hắn đã không dám dựa vào chính sức mình. Dù vậy... tôi nhìn thấy ngay sau đó hắn không phải là đối thủ của cậu." Lão yêu quái già tiếp tục, sau đó bắt đầu ho ra máu nhiều hơn. "Cậu rất mạnh mẽ, anh bạn trẻ."
"Là một trưởng tộc tôi có trách nhiệm phải đuổi theo tên phản bội, dù thế nào tôi cũng sẽ chết nên tôi quyết định thử và ra đi trong danh dự". "Như cậu thấy trận chiến với hắn không phải là một trong những điều gì tốt đẹp cho tôi ... nhưng giờ tôi đã có thể yên nghỉ khi biết cậu đã có thể đánh bại một kẻ thù ghê gớm như vậy."
"Tôi hi vọng những người của tôi đã ngã xuống đã được báo thù, tất cả là nhờ vào cậu," lão yêu quái già cuối cùng cũng mở mắt, và nhìn vào Sesshomaru. Lão đột nhiên thở gấp, và Sesshomaru nhìn lão một cách băn khoăn.
"Đó... cái dấu đó...," lão hổn hển, sau đó hít hít vào. "Cái mùi đó... nói cho tôi biết anh bạn trẻ... cậu là loại yêu quái nào?"
"Câu hỏi kiểu gì vậy, lão già đần độn, Sesshomaru - sama đây là một Đại Yêu Khuyển," Jaken phun ra. Cái nhìn ngạc nhiên của lão yêu chẳng hề rời khỏi mặt. "Khuyển... khụ khụ khuyển yêu... không... không. Không thể nào. Giống loài của cậu đã bị xóa sổ từ lâu rồi," lão nói. Hơi thở của lão yêu quái già nua trở nên khò khè và không lâu sau lão đã phải vật lộn để thở.
Lần này tới khuôn mặt Sesshomaru giữ lấy trạng thái hoàn toàn choáng váng. "Ý ngươi nói giống loài của ta bị xóa sổ là sao," hắn nói với giọng khá gay gắt hơn mình muốn. Dù vậy, lão yêu quái già không trả lời câu hỏi của hắn, lão chỉ nhìn vào Sesshomaru như thể lão đang nhìn chằm chằm vào cổng trời.
"Cái dấu đó... mùi đó... thậm chí tên của cậu," lão khò khè nói. "Sessh... o... maru... cậu trông giống hệt người đó... khụ... ánh trăng đó... tất cả... khụ cứ như người ấy là... cậu là của người đó," lão cố gắng để nói, nhưng tất cả đã vượt quá sức chịu đựng. Sesshomaru chỉ đứng đó khi lão yêu quái già trút hơi thở cuối cùng.
Ngay bây giờ vị Hoàng tử Yêu quái muốn có câu trả lời hơn bao giờ hết, có phải hắn đã gợi cho lão yêu quái già nhớ đến người nào đó? Hắn không thể đoán được chính xác là ai, Sesshomaru mang chút ngoại hình giống cha hắn. Hắn là con của ông, dĩ nhiên hắn sẽ trông giống ông đôi chút. Mặc dù rõ ràng rằng lão yêu quái già đó chưa bao giờ gặp mẹ của hắn, bởi phần lớn ngoại hình của Sesshomaru có từ bà, đặc biệt là cái bớt hình mặt trăng của hắn.
Chỉ là lão yêu quái đã chết, Sesshomaru rút Thiên Sinh Nha ra, hắn sẽ sớm có câu trả lời của mình, hắn nghĩ.
"Thiếu gia, hãy coi chừng," Jaken gào lên khi một đợt sóng thủy triều khổng lồ đổ ầm xuống chỗ họ. Hắn né đợt sóng ồ ạt, và Jaken nhảy lên túm lông của hắn. Vào lúc đợt sóng rút đi xác của lão yêu quái già không còn thấy đâu mà tìm.
"Lão yêu quái già biến mất rồi. Thiếu gia, ngài có biết lão ta không?" Jaken hỏi khi họ đáp xuống. Sesshomaru chẳng bận tâm để đi tìm cái xác, bởi không còn cách nào hắn để có thể tìm ra mùi của tử thi giữa tất cả mùi nước biển. Lão yêu quái già thậm chí còn không cho biết tên của mình. Không cần phải nói vị Lãnh chúa yêu quái đang thấy khá bối rối vào lúc này.
"Không," hắn trả lời Jaken khi đi theo hướng rừng. Nếu mà lão yêu quái già đó không thể cho hắn câu trả lời, hắn nghĩ mình có thể biết được ai là người có thể. Mặc dù, bà là người mà hắn thật sự không hề muốn gặp. Hắn bay lên không trung, hướng tới một tòa lâu đài với tất cả quen thuộc.
"Sao vậy Sesshomaru, ta không biết ngươi quan tâm tới mẹ mình nhiều thế," Đại phu nhân mở lời khi bà nhìn đứa con trai mình đứng trên sảnh lâu đài trước mặt mình.
"Nói ta nghe, lần này ngươi lại cần nhờ ta giúp gì đây?" bà hỏi, thích thú việc châm chọc con trai mình.
"Mẹ có thông tin nào về gia tộc Khuyển yêu không?" hắn nói, đi thẳng vào vấn đề, và không để sự châm chọc thường có của bà ảnh hưởng đến mình.
Ngay lập tức khuôn mặt bà trở nên nghiêm túc. "Ngươi nghe chuyện đó ở đâu?" bà hỏi.
"Đó là chuyện ngoài lề. Có một gia tộc như vậy hay không," hắn trả lời, chỉ muốn để sự tò mò gây phiền nhiễu này ra khỏi đầu.
Bà ngước nhìn bầu trời trong giây lát, một thói quen thậm chí hắn cũng thấy mình làm như vậy khi có trong tay một câu hỏi nghiêm trọng. "Không có gia tộc như vậy," bà chỉ trả lời đơn giản, nhưng Sesshomaru cảm thấy khó mà tin rằng nó chỉ đơn giản như thế.
"Làm thế nào mẹ biết được chuyện này?" hắn tiếp tục hỏi, nghĩ rằng bà có thể đang che giấu chuyện gì đó, điều mà bà hay làm thường xuyên.
"Đó là điều hiển nhiên," bà đáp lại. "Cha ngươi mất gia đình khi còn nhỏ, và ta bị tách khỏi nhà từ bé để học cách trở thành một Phu nhân mẫu mực của lâu đài này". "Với sự ra đi của cha ngươi, ta và ngươi trở thành những Khuyển yêu thuần chủng duy nhất mà ta biết, à ngoại trừ tên bán yêu đó".
Bà nhìn từ bầu trời tới đôi mắt của con trai mình, đôi mắt đó giống cha nó nhiều hơn giống bà. "Nếu có một tộc như vậy đã tồn tại, ta chắc chắn không biết gì về nó. Không ai từng thấy có nhiều Khuyển yêu quanh khu vực này". "Sesshomaru, thậm chí ngươi nên biết điều này.... Bất cứ ai nói ngươi nghe một điều nhảm nhí như thế, kẻ đó nhất định bị mất trí".
Sesshomaru cân nhắc điều bà vừa nói trong giây lát. Lão yêu quái đó đã già, quá già để có được suy nghĩ rõ ràng. Ngoài ra, hắn nghĩ, lão ta bị thương rất nặng. Ai lại dám nói một trong những vết thương đó không ảnh hưởng tới đầu, chắc chắn nó đã khiến cho lão rồng già nua nói ra những điều vô lý.
"Hmm," hắn nói khi xoay lưng lại với mẹ mình, và bắt đầu bước xuống bậc thang. "Đó là tất cả ta cần biết". Hắn quyết định bỏ qua chuyện đó, những gì hắn thấy lúc này là coi như chưa bao giờ nói chuyện với lão yêu quái già đó.
"Cô bé loài người nhỏ nhắn đâu rồi," bà đột nhiên hỏi. Sesshomaru cảm thấy như có một quả tạ khổng lồ đè lên người hắn. Đó là lý do tại sao, hắn nghĩ, là lý do tại sao hắn không muốn giáp mặt với người phụ nữ này. Hắn nên biết bà kiểu gì cũng sẽ hỏi về sự vắng mặt của Rin, nhưng hắn lại chưa từng nợ bà một lời giải thích nào cả.
"Ta hiểu rồi, vậy là con bé lại chết lần nữa, phải không," bà nói, và Sesshomaru cảm thấy cơn giận của hắn bắt đầu thoát ra. "Ta tưởng ngươi đã học được bài học của mình lần đầu tiên cũng giống như ngươi từng có chứ," những lời từ miệng bà thốt ra không có bất cứ cảm xúc nào.
"Thật ra thì thưa phu nhân," Jaken liền lên tiếng xen vào, biết rằng cơn giận của vị Lãnh chúa đang bắt đầu bùng lên. "Sesshomaru - sama đã có quyết định sáng suốt là để lại Rin dưới sự chăm sóc của con người để cô bé có thể được an toàn." Jaken hy vọng câu trả lời của lão sẽ làm Đại phu nhân thấy thỏa mãn, và giúp lão không phải chịu bất kỳ cú đánh nào vào đầu từ vị Chúa tể vĩ đại.
"Hmm," bà trả lời. Thực đúng là mẹ nào con nấy, Jaken ngẫm nghĩ. Cuối cùng bà cất lời, "Vậy ra ta phải trải qua tất cả rắc rối để cứu sống cô bé đó sau khi ngươi làm rối tung mọi chuyện như vậy, để rồi cuối cùng ngươi lại ném cô bé đi." Mắt Jaken lồi lên trước câu bình phẩm của bà, ồ lãnh chúa của lão giờ thì nổi giận thật rồi.
"Im đi," Sesshomaru gầm gừ, hắn không quan tâm nếu như thế là bất kính, hắn cai trị những vùng đất này chứ không phải là bà.
"Thôi nào Sesshomaru, nó chỉ như mấy món đồ chơi của ngươi mà ngươi sẽ ném đi sau khi ngươi thấy quá chán để giữ chúng lại thôi mà," bà thờ ơ nói, không quan tâm khi con mình đang coi thường mình.
"Không phải thế thưa phu nhân. Bà biết không, Sesshomaru - sama đã không rời khỏi chỗ gần ngôi làng trong một thời gian," Jaken nói chen vào.
"Ngài mới đi khỏi đó có mấy tháng, và kể từ đó chúng tôi đã không tới bất cứ nơi đâu gần cô bé".
Bà nhìn vào lưng của con trai, sau đó tới lão tiểu yêu quái. "Sesshomaru, điều mà tên tiểu yêu quái này nói đúng chứ," Jaken không thể tin được bà ta vẫn thích gọi lão là "tiểu yêu quái". Sau tất cả thì bà ta thực sự không có ý định nhớ tên của lão.
Sự im lặng là câu trả lời của hắn, và dĩ nhiên bà biết nó ám chỉ điều gì. "Chà vậy là ngươi đã rất chú ý đến cô bé, ta hy vọng ít ra thì ngươi có thể gặp được nó." Một lần nữa hắn đã không có phản ứng gì, và một lần nữa bà có thể hiểu được câu trả lời im lặng của hắn. "Ta hiểu rồi, thế ngươi định làm gì để cô bé không cho rằng ngươi đã bỏ rơi cô bé".
Jaken không thể tin được, bà đang đọc ra vị Lãnh chúa của lão như đọc một tờ giấy. Thậm chí sau hàng thế kỷ phục vụ, lão vẫn không thể nhận ra được cách xử sự làm thinh của chủ nhân lão. Vậy mà đây mẹ của Sesshomaru đọc được mọi âm thanh im lặng mà con trai bà thể hiện như thể tất cả câu trả lời của bà đều viết phía sau đầu hắn.
Cử chỉ của bà thậm chí khiến cho Sesshomaru kinh ngạc đôi chút, làm thế nào mà bà biết một trong những chuyện mà hắn suy nghĩ về việc Rin cho rằng hắn có lẽ đã bỏ rơi cô. Sau đó một lần nữa, hắn nghĩ, làm thế nào bà biết hắn đã thật sự buồn ra sao vào cái ngày Rin chết tại lâu đài. Bà hiểu rõ từng ngóc nghách suy nghĩ của hắn kể cả hắn không nói ra. Điều đó không chỉ có bà, mà ngay cả Rin cũng đã học cách để đoán ra.
"Ngươi biết không," bà bắt đầu nói. "Khi cha ngươi đi những chuyến đi kéo dài hàng năm, người thường gửi cho ta những món quà độc đáo mà người nhận được từ những chuyến đi," bà nói, nghĩ về vị Lãnh chúa quá cố. "Đó chỉ là một trong những điều quyến rũ nhỏ mà người đã làm, và đổi lại ta sẽ mặc hay cho người xem món quà khi người quay về lâu đài vì bất cứ lý do gì," bà tiếp tục kể, những kỷ niệm về bà và người cha của con trai mình trở về trong trí nhớ.
Không hề có tình yêu, bà biết điều đó. Đó chỉ là một sự sắp đặt được dành cho họ khi đến ngưỡng tuổi của họ, bà chỉ là ở đó để hạ sinh một người thừa kế mạnh mẽ. Một người thừa kế mạnh mẽ sẽ được chuẩn bị chu đáo từ lúc sinh ra để đến một ngày nắm lấy vị trí của mình là cai quản những vùng đất của cha hắn.
Lẽ dĩ nhiên bà đã cho ra đời, dòng máu Khuyển yêu thuần chủng của cả hai đã tạo nên một đứa con trai đẹp đẽ, vị Lãnh chúa của bà đã rất hài lòng. Dù vậy, mặc cho ông coi bà chỉ đơn giản như là mẹ của người thừa kế của mình, đã có lần ông cũng say mê bà.
Bà luôn nghĩ rằng yêu quái không thể có tình yêu cho đến khi những tin tức tới tai về người tình loài người của vị Lãnh chúa. Bà đã không tức giận, mà chỉ bị sốc, và bà không hề nuôi dưỡng chút ác cảm nào với con người đó còn hơn là bà có thể nói cho con trai mình.
Điều gì đã xảy ra chỉ đơn giản là đã xảy ra, và vì không có tình yêu nên không có đau khổ, nhưng tất nhiên vị Đại phu nhân sẽ không bao giờ quên vị Chúa tể vĩ đại của mình.
Bên cạnh đó, kho báu lớn nhất của bà, dù nó thích hay không, đang đứng chỉ cách bà vài bước. Bằng chứng của sự bó buộc giữa bà và vị Lãnh chúa, đang dành cho bà cách cư xử thinh lặng như hắn vẫn làm khi còn là một đứa trẻ.
"Ta chắc nếu ngươi cũng làm điều giống như thế sẽ làm cho con bé hạnh phúc, còn ngươi thì thỏa mãn," bà điềm tĩnh nói. Sesshomaru suy nghĩ trong giây lát.
Một bộ kimono, hắn nghĩ. Chắc chắn không phải là ý tưởng tồi, thậm chí hắn nhận thấy rằng trước khi cô rời đi, bộ kimono của Rin càng ngày càng ngắn hơn.
Hắn nghĩ nó có lẽ đã được hơn một năm kể từ khi Naraku bị đánh bại, và trong khoảng thời gian đó, tất nhiên cô sẽ cần một bộ mới. Bộ đồ hiện tại của cô cũng phải ngắn đến đầu gối rồi. Hắn lại cân nhắc về điều mà bà pháp sư sẽ nói về những động thái của hắn, nhưng bà ta chỉ nói tốt hơn hết là hắn không nên gặp cô.
Bà già đó chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì về một món quà. Sesshomaru nhận ra hai môi hắn tạo thành một nụ cười nhỏ, hắn đã tìm ra kẽ hở trong thỏa thuận với bà già đó. Một cách mà không đi ngược lại với bất cứ điều gì bà ta nói, và điều đó cũng sẽ giữ cho Rin khỏi suy nghĩ rằng cô có lẽ đơn giản đã "bị ném đi".
Một phần hắn gần như nghĩ đó là một ý tưởng tồi. Thông thường các bà mẹ sẽ là những người cho con mình những bộ đồ mới, còn trường hợp duy nhất khác là trong quá trình tán tỉnh. Bình thường khi một người đàn ông trẻ tuổi quyết định tán tỉnh một người phụ nữ trẻ, anh ta sẽ tặng cô những món quà đẹp đẽ như là kimono, và những thứ khác.
Sesshomaru có thể nhận ra được sức nóng dồn lên gò má mình, và hắn nhìn xuống. Hắn chưa bao giờ tán tỉnh ai, và cũng không nằm trong kế hoạch của hắn cho đến nay. Hắn chỉ đơn giản là... hắn chỉ là... hắn nghĩ. Hắn không thể tin được thậm chí là ở trong đầu mình mà hắn cũng đang nói cà lăm, điều này không giống như vị Lãnh chúa chút nào.
Hắn chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy Rin trong mấy bộ đồ nông dân rẻ giách, hắn có cảm giác khá thú vị về việc bà pháp sư sẽ không đủ khả năng có được loại lụa đắt tiền nhất hay những bộ đồ may tốt nhất để cho Rin có được một bộ kimono đúng nghĩa. Không đời nào, hắn nghĩ, rằng hắn sẽ phải nhìn Rin mặc mấy thứ màu sắc xỉn tối mà một số cô gái làng nông sẽ mặc. Không đời nào hắn có thể bao giờ nhìn cô trong bộ kimono đen bẩn, giống bộ đồ hắn đã từng thấy cô mặc trong lần gặp gỡ đầu tiên.
Không, hắn nghĩ, Rin sẽ mặc những bộ kimono phản ánh tính cách của cô. Tươi tắn và rực rỡ là những thứ mà từ giờ cô sẽ mặc. Tuy vậy, hắn sẽ cần phải tìm một cửa tiệm đàng hoàng, để tìm ra loại lụa tốt nhất. Sau đó tìm một người thợ may giỏi, hoặc có thể chỉ đơn giản là tìm một bộ kimono đã được may sẵn. Dù sao thì, hắn nghĩ, hắn sẽ cần đến tiền.
"Một món quà huh," hắn nói khi xoay người lại và đi qua mặt mẹ mình để đi vào bên trong lâu đài.
"Ngươi nghĩ mình đang đi đâu, ngươi biết là tiền không mọc ở trên cây," bà châm chọc nói, nếu có thứ mà họ luôn có, đó là tiền.
"Những bộ kimono cũng vậy," hắn trả lời, và bà đáp lại hắn bằng một ánh mắt sắc lạnh.
"Thật ngạo mạn, giống như cha nó," bà nghĩ khi bà nhìn lên bầu trời một lần nữa.
Cũng giống như cha nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top