Tập 10: Market Mayhem (Chap 9 - Phần 1)


SOME FOOLS NEVER LEARN (CÓ NHỮNG SỰ NGỐC NGHẾCH KHÔNG BAO GIỜ HỌC ĐƯỢC)

Translator: Dương Từ

Hiệu chỉnh: Diệp Hạ Châu

__________

"Ngài cười lên nhé," cô đáp ngắn gọn trong khi ngón tay cái uyển chuyển vẽ một đường cong trên đôi môi mềm mại tựa như lông vũ của hắn; nhẹ nhàng đi tìm biểu hiện lý tưởng mà cô mong mỏi được nhìn thấy trên gương mặt hắn.

Em yêu ngài, cô tự nhủ lần nữa, cố gắng cảm nhận những chi tiết phức tạp của từng từ trong đó. Những lời như vậy không bao giờ nên được thốt ra trừ khi mang ý nghĩa thực sự. Cô biết chỉ một chút sai lầm thôi sẽ làm hỏng ba từ đặc biệt đó.

Cô đã rơi vào tình yêu điên cuồng, phi lý, khốn khổ, hoàn toàn bị ám ảnh với sinh vật bướng bỉnh khó đoán có mái tóc bạch kim và đôi mắt hồ vàng người luôn luôn là hình ảnh đầu tiên hiện lên tâm trí cô mỗi sáng thức dậy và cũng là hình ảnh cuối cùng trong ý nghĩ cô mỗi tối.

Cô yêu hắn.

"Xin ngài đó, Lãnh chúa của em" cô thì thào qua cổ họng nghẹn ngào, tự nhủ phải mạnh mẽ lên. Chỉ một giọt nước mắt thôi và cô biết quyết tâm của mình sẽ bắt đầu vụt tắt nếu hắn chú ý đến. Phần lớn trong cô chỉ đơn giản muốn hòa quyện cơ thể mình vào hắn; muốn vòng tay quanh phần cổ cứng rắn và lùa những ngón tay vào mái tóc lụa là trong khi thì thầm những lời ngọt ngào yêu thương vào đôi tai nhọn của hắn. Bất cứ điều gì để làm hắn ở lại, bất cứ điều gì để giữ hắn bên cô mãi mãi thế nhưng...

Cô dần nhận ra việc giữ hắn lại, và làm hắn hạnh phúc lại là hai ước muốn tách biệt không thể trở thành một được.

Cô yêu hắn, yêu quá nhiều đến mức tình yêu đó làm cô đau đớn muốn rơi nước mắt khi nhìn thấy lòng can đảm nhiệt huyết trong đôi mắt đầy quyết tâm kia chầm chậm tan đi mỗi giây phút cô còn hiện diện bên hắn. Mối giao hoan bị cấm đoán giữa con người và yêu quái dằn vặt hắn, cô biết điều đó, không quá khó để khẳng định qua những lời lẽ không ít ỏi mà họ đã trao nhau.

Lựa chọn giữa ước muốn của bản thân và của hắn...cô không cần phải cân nhắc đến lần thứ hai để biết phải chọn thế nào. Điều đó khiến cô tan vỡ theo nhiều cách khó có thể tưởng tượng được nhưng hắn đã từng sẵn sàng để cô đi; giờ đây là lúc cô làm điều tương tự...nếu cô có thể.

"Cười lên đi mà," cô nài nỉ lần nữa, cố gắng hé môi cười nhẹ để thuyết phục hắn, nhưng vô ích. Dù không có lời nào để đáp lại, thân thể Sesshomaru gần như đấu tranh để đứng cho vững và chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ cho việc giữ đôi ủng da dính trên mặt đất là một thách thức với hắn. Yêu cầu của cô khiến hắn hoàn toàn không phòng bị, nếu cô là kẻ thù trong một trận chiến thì hẳn là bản thân hắn đã để lộ sơ hở lớn cho đối phương tấn công.

Cô muốn hắn cười...tại sao chứ?

Trong tất cả mọi thứ có thể đòi hỏi hắn trước khi chia xa; điều cô muốn vừa thật đơn giản lại vừa thật không hề phù hợp để hắn thực hiện. Hắn có thể dễ dàng chu cấp cho cô nguồn tài chính cần thiết để cô sống giàu có đến hết đời; cô không phải hái lượm trên những cánh đồng và trồng lúa. Hắn có thể tưởng tượng cô sẽ nhận được những tấm lụa tốt nhất trên cả nước; làn da cô không bao giờ phải tiếp xúc với quần áo của tầng lớp đám dân làng bần hàn. Hắn có thể tặng cô những món phụ kiện nữ tính và trâm cài đầu quý phái dành riêng cho một công chúa, những món trang sức quý giá khiến cô mãi mãi không bao giờ nghi ngờ giá trị của bản thân.

Hắn có thể cho cô tất cả những thứ đó và hơn thế, nhưng cuối cùng thứ cô muốn lại chỉ là một nụ cười, một nụ cười từ hắn không hơn không kém. Ôi thần linh ơi, người phụ nữ này thật biết cách níu kéo trái tim hắn. Chỉ cô mới có thể khiến hắn nghĩ mình đã xáo trộn mọi thứ. Thật nguyền rủa cô lắm thay, hắn nghĩ; hắn nguyền rủa nụ cười nài nỉ và những ước muốn giản dị của cô.

Cô có thể nhận được gì từ nụ cười của hắn? Theo những gì hắn thấy thì nó chỉ khắc sâu thêm nỗi đau trong cô. Nụ cười là biểu hiện chứng tỏ niềm vui, hạnh phúc...của người mang nó và tới đây thì hắn cuối cùng cũng bắt đầu hiểu.

Trong một cử động nhẹ nhàng, hắn bình tĩnh lắc đầu, từ chối mong muốn của cô và phản đối với một cái nhăn mặt đờ đẫn, gần như bị tổn thương. Hắn đoán cô sẽ không hài lòng với phản ứng của mình và hắn đã đúng. Nụ cười của cô tan biến, thay thế bằng một sự hờn dỗi thất vọng thứ mà hắn thấy khinh thường; khuôn mặt cô chỉ dành cho những nụ cười.

"Hãy cân nhắc lại," là tất cả những gì hắn khuyên, và hắn nhìn cô lắc đầu với cùng cử chỉ nhẹ nhàng như hắn thể hiện trước đó.

"Đó là tất cả những gì em muốn từ ngài," cô trả lời nghiêm túc, đầu ngẩng cao vai vững vàng, cô nói chuyện với hắn như thể thách thức, tuy nhiên kết thúc bằng "thưa thiếu gia" thể hiện sự tôn trọng bất tận của cô. "Nếu đó là những gì thiếu gia muốn...nếu rời xa em thực sự là điều mà ngài mong muốn em sẽ không ngăn cản, em xin lỗi vì lúc trước em-"

"Đừng xin lỗi," hắn ngắt lời; hắn không muốn nghe điều đó, hắn gần như thấy biết ơn vì cô đã giữ hắn lại. Thật đáng nhớ, giờ là lúc bắt đầu lưu giữ càng nhiều ký ức về cô càng tốt, hắn cần chúng cho khoảnh khắc của sự yếu đuối khi hắn khao khát hình ảnh ai đó cười với hắn lần nữa... Hắn cho cô không gian ngay sau đó để hoàn tất câu nói, "Tiếp tục đi."

Rin tiếp tục, hơi ngập ngừng lúc đầu khi nghĩ lại những gì hắn vừa nói; vậy ra hành động trước đó của cô không làm hắn khó chịu, cô thấy vui. "Em chỉ muốn nhìn thấy ngài hạnh phúc," cô thở dài, hạnh phúc hay đau khổ, cô không thực sự chắc. "Nếu để ngài đi thực sự làm ngài vui," cô đặt tay hắn lên ngực mình, "thì nỗi đau này trong tim em sẽ dịu bớt...dù chỉ chút ít," cô thì thầm, đoạn cuối của câu nói hầu như không nghe được thậm chí là với hắn.

Một nỗi đau trong tim, có phải vậy không? Một nỗi đau không thể nhìn thấu nhưng rõ ràng ở đó; giống như thứ đã thổi bay lòng kiêu hãnh của hắn nhiều năm về trước khi phát hiện Inuyasha mới là người thừa kế đích thực thanh kiếm của cha họ. Tương tự vậy, dù lần này hắn có thể chỉ rõ nỗi đau; nó nằm ngay trên ngực hắn, kế bên nhịp đập nhanh của trái tim hắn. Đó là nơi trước đó hắn cảm thấy bị giật mạnh không thể chịu đựng nổi, dường như có sợi dây nhỏ màu đỏ buộc quanh tim hắn mà chỉ có Rin được trao quyền năng kéo nó, và cô đã kéo nó.

Lòng bàn tay cô lơ lửng trên má hắn, sự ấm áp của đôi tay cô lướt nhẹ trên làn da giá lạnh của hắn, "Ngài hiếm khi cười, khi còn nhỏ em thường tự hỏi ngài thậm chí có biết cách cười hay không nữa," cô mỉm cười dịu dàng, hi vọng xoa dịu bầu không khí, "Em muốn được thấy ngài cười."

Nhìn hắn cười, hắn thậm chí không thể chịu đựng nổi ý nghĩ đó. Đối với hắn thì cười trong tình huống này thật lố bịch. Có lẽ nếu hắn được đề nghị sau khi nếm trải dư vị chiến thắng từ một cuộc chiến, chắc hẳn hắn đã cảm nhận bên môi mình khẽ nhếch lên chỉ trong một ý nghĩ, nhưng cười vì điều này...để thể hiện cho cô thấy hắn vui vẻ thế nào khi rời xa cô lần nữa.

"Hãy mong muốn điều gì khác," hắn nói, cô không thể muốn thứ gì khác hơn điều đó sao; một đồ vật chẳng hạn? Đồ vật thật tốt, đồ vật lại dễ dàng.

"Em không mong gì hơn là biết ngài rời đi mà không hối tiếc. Cho em thấy điều này làm cho ngài thực sự hạnh phúc; như vậy thì có lẽ đến em cũng có thể rời đi trong hạnh phúc."

Đau đớn, đau đớn biết rằng hắn cho phép điều này gây đau đớn; đặc biệt đau khi cảm nhận sự bất lực bắt đầu xuất hiện. Đau đớn khi rời đi, đau đớn khi biết từ đêm nay trở đi sẽ không bao giờ có thêm ký ức mới với cô được tạo nên; trên hết đau đớn khi biết hắn đã làm tổn thương cô.

Không có một năng lực yêu quái nào có thể chữa lành nỗi đau này. Chỉ có một thứ có thể nhưng hắn làm sao phá vỡ những rào cản quan trọng mà bản thân đã dựng lên qua hàng thế kỷ chiến đấu, chiến thắng, những cuộc gặp hoàng gia không ngừng nhắc nhở hắn về sức mạnh của dòng máu gia tộc mình? Một phần trong hắn lựa chọn ý tưởng đó, một phần lại chống đối, và một mảnh nhỏ bé còn lại chỉ muốn ở một mình với những suy nghĩ trong một thời gian dài.

"Em...chỉ muốn ta hạnh phúc," hắn nói, giọng đều đều pha chút tò mò; đôi mắt bướng bỉnh trốn tránh cái nhìn trìu mến của cô, "Điều gì làm em chắc chắn ta sẽ hạnh phúc sau mọi chuyện?"

Rin chớp mắt, tình thế đảo ngược và giờ cô mới là người ngỡ ngàng, "Em-em chỉ nghĩ...em không biết...Ngài nói điều này tốt hơn nên em cho là rời khỏi em là những gì ngài muốn...Không phải vậy sao?"

Đôi mắt hắn ngừng cuộc trốn chạy vô ích, và bắt gặp đôi mắt tràn đầy tình cảm của cô. "Nên như vậy," hắn đáp chắc chắn khi cầm bàn tay đang nấn ná trên má mình, sức nóng từ tay hắn xóa tan sự giá lạnh đột ngột trên da cô, cô tận hưởng hơi ấm của sự tiếp xúc và hắn không ngăn được ngón cái của mình mân mê trên khớp tay cô. "Điều này nên là thứ ta muốn," hắn thì thầm.

Ta nên mong muốn những xúc động tầm thường này bị loại bỏ, những thứ tình cảm vặt vãnh này nên được tống khứ hoàn toàn khỏi cơ thể ta. Ta nên muốn thứ mà ta đã muốn nhiều năm trước, một đế chế đáng để trị vì, những vùng đất đáng để thu phục, những đối thủ đáng để chiến đấu...sức mạnh đáng để giành lấy. Ta nên muốn tất cả thứ đó, đúng không...Cha?

"Đó nên là thứ ta muốn," hắn lặp lại. "Ta nên mong muốn điều này, vậy nên hãy cho ta biết Rin," đầu hắn dựa sát vào cô, trán họ gần như chạm nhau, "Tại sao ta lại không?"

Đôi tai nhạy bén của hắn bắt được nhịp đập tăng tốc của tim cô, bản chất vị tha hiếm khi được thể hiện trong hắn đã xoay sở xuyên qua vẻ ngoài cứng cỏi và khăng khăng cho cô thời gian để tiếp nhận những gì hắn nói khi cô lùi khỏi sự tiếp xúc của hắn.

Thái độ bướng bỉnh của hắn bị sự tò mò đánh bại, ngay lúc này hắn thực sự rất tò mò với biểu cảm buồn bã đang từ từ hiện lên khuôn mặt cô. Kỳ lạ, hắn không hề mong đợi phản ứng cô dành cho hắn. Hơn cả buồn, hắn đã nghĩ lời thú nhận của mình sẽ mang lại nụ cười trong cô như nó vốn có. Tệ nhất hắn cho là cô sẽ nổi đóa, tức giận vì thứ cảm xúc quái quỉ mà hắn đẩy cô vào khi đổi từ quyết định này sang lựa chọn khác; loài người khó có thể chịu đựng quá nhiều sự bối rối hỗn loạn và Rin cũng không phải là ngoại lệ.

Lý do gì hắn đưa ra lại khiến cô đột ngột cau mày?

"Ngài...không muốn rời đi?" cô hỏi, mắt cô chất chứa sự khó hiểu nhiều như hắn và vì thế hắn chỉ có thể đáp lại cô bằng sự im lặng quá quen thuộc của mình. Hắn không hoàn toàn chắc tại sao lại cho phép mình tuôn ra những gì đã nói, nhưng lúc này điều đó không còn là vấn đề.

"Sesshomaru-sama," cô chậm rãi kiên trì với một giọng nói đầy hi vọng ẩn giấu sau cổ họng mình, "Ngài có thực sự muốn rời đi?"

Không, hắn nghĩ; đương nhiên hắn không hề muốn rời đi.

Hắn có thể rời bỏ thứ quý giá nhất đối với mình thế nào chứ?

Nếu không phải hắn thì ai có thể trông chừng cô? Theo như tên bán yêu thì kỷ nguyên này không đem lại bất kỳ thứ gì mà con người nên biết ơn; chiến tranh liên miên, những tên bạo chúa tham lam, những con yêu quái độc ác và những căn bệnh không cách chữa trị. Ai có thể nhìn ra vận mệnh đó sẽ không xảy ra với Rin?

Thực ra cô không còn là một đứa trẻ, hắn có thể chắc chắn cô đã được dạy dỗ nhưng điều đó cũng không tạo nên khác biệt. Điều hắn học được từ hồi trẻ là kỹ năng không phải thứ vũ khí duy nhất cơ thể cần để tồn tại trong thế giới này, không may là Rin không hội đủ những yêu cầu. Ai có thể bảo vệ cho cô?

Bất giác thằng em bán yêu và những người bạn đồng hành của gã đột nhiên hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn đã từng để cô lại cho họ chăm sóc trước đây, mỗi ngày hắn đều được nhắc nhở cô đã được chăm sóc tốt thế nào. Họ ngay lập tức chấp nhận cô như một trong số họ và đổi lại cô dần dần bắt đầu gắn bó với họ để được ủng hộ và hướng dẫn, như cô đã làm với hắn.

Họ là bạn, là gia đình cô; là những người đã chứng kiến cô trưởng thành qua những bộ kimono trong khi hắn, cho dù có ảnh hưởng thế nào, chỉ tồn tại như một phần nhỏ trong tuổi thơ cô.

Cô có một mái nhà ở đây; sự quan tâm chăm sóc không ngừng nghỉ đối với sức khỏe của bà pháp sư già, những cuộc chuyện trò không dứt với bạn bè và hàng xóm láng giềng là dấu hiệu rõ ràng về sự kết nối giữa cô và giống loài của cô. Cô có thể tạo dựng gia đình cùng với một người đàn ông thành thật biết quan tâm người sẽ già đi cùng cô khi tự hào chăm nom con cháu họ.

Hắn làm sao có thể dám lấy đi của cô thứ có lẽ là thiên đường an toàn nhất mà hắn có khả năng trao tặng cô?

Cuộc sống mới của cô là ở đây; Inuyasha và Kagome, gã thầy tu và cô gái diệt yêu, tiểu hồ ly, dân làng, bà lão pháp sư; và còn cả cậu bạn Kohaku.

Anh chàng mạnh mẽ, dũng cảm và nhanh nhẹn. Thiếu sót duy nhất của anh ta có lẽ là mặc cảm tội lỗi, nhưng dĩ nhiên bản thân Rin cũng phần nào đó sở hữu đặc điểm nho nhỏ đó. Điều đó chỉ nhắc nhở vị Khuyển chúa cách mà hai con người gắn kết lẫn nhau, không giống sự hòa hợp giữa hắn và cô. Kohaku có thể làm tất cả, hắn nghĩ. Kohaku có khả năng để mắt đến cô. Kohaku có phương tiện để bảo vệ cô. Kohaku... (Sesshomaru nghiến răng khi sự thật buộc hắn phải nhìn nhận thực tế đó) Kohaku cũng như bất kỳ con người nào khác trong cuộc đời cô, có trái tim...để yêu cô.

Tình yêu

Đó là một từ lạ lẫm đối với hắn, một người như hắn chưa bao giờ cảm thấy bị thôi thúc phải tìm kiếm và nhìn nhận xem mình có khả năng thể hiện cảm xúc đó hay không. Chẳng phải yêu là cốt lõi cháy bỏng của tình thương? Hắn chưa bao giờ lầm tưởng mình là một sinh vật đầy tình thương, và vì chẳng có ai phản đối nên một thời gian dài hắn dễ dàng bỏ qua câu hỏi vụn vặt đó. Hắn chưa hề bị tổn thương bởi câu trả lời, không hề khó chịu, trên hết hắn thậm chí không hề giận dữ. Chỉ là một câu hỏi nữa được bỏ qua. Hắn đơn giản không thể yêu thương.

Vậy mà...

Cô ấy, một con người đã không e ngại đứng lên phản đối lại những gì hắn nghĩ chính là một trường hợp cố chấp trong nhiều thế kỷ. Hắn có muốn yêu cô? Trong tất cả những ham muốn trần tục của bản thân, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thám hiểm một vùng biển chưa được khám phá như thế. Mong muốn yêu thương ai đó...? Làm thế nào một câu trả lời như thế lại bắt đầu bộc lộ? Hắn bật ra tiếng thở dài vì thứ vô nghĩa làm tâm trí hắn xáo trộn. Rin ...mọi thứ cô làm cho đến lúc này khiến hắn chất vấn lý tưởng cùng mối bận tâm của mình và điều thực sự gây phiền muộn chính là những trò khôi hài của cô đã đi xa tới mức khiến hắn nghi ngờ sự sáng suốt của bản thân. Hắn có thể yêu cô không?

"Ta không biết," hắn, trong vô thức, thốt thành lời.

"Ngài... ngài không biết mình có muốn rời đi hay không?" câu hỏi của cô kéo hắn trở lại với cuộc trò chuyện giữa họ, chưa một lần nhận ra hắn đã chìm trong suy nghĩ lúc đầu. Hắn đã nói quá nhiều và nghĩ quá nhiều về một chủ đề hắn không bao giờ muốn bản thân đặt tâm trí vào, hơn nữa cổ họng hắn bắt đầu khô khốc. Hắn phải đi, ngay bây giờ trước khi có thêm thứ nào khác không mong đợi trượt khỏi miệng hắn.

Ngay tức khắc hắn quay lưng mình lại với cô; chuyển động nhanh nhưng sự nặng nề đột ngột của đôi chân làm hắn khó khăn khi cử động, và cơn nghẹn thường xuyên xuất hiện phía sâu trong cổ họng gây khó khăn hơn khi nói. "Không còn quan trọng, ta phải đi."

"Đợi-đợi đã thiếu gia Sesshomaru," cô nói trong khi bàn tay run rẩy với tới giữ giày hắn không rời khỏi mặt đất, "Ngài chưa bao giờ..."

"Ta sẽ không," hắn đáp dịu dàng, cơ thể vẫn quay đi. "Ta sẽ không làm điều đó," hắn ngừng lại, "Nên trước khi ta đi ta khuyên em hãy yêu cầu thứ gì khác." Hắn không thể giữ lời, hắn tự trách bản thân về điều đó, tuy nhiên; với tất cả những gì hắn bắt cô trải qua và tất cả sự ủng hộ cô từng nhận được hắn cảm thấy nên để lại cho cô không chỉ thanh kiếm của mình khi coi như cô đã lưu ý về những mong muốn của hắn và quyết định giữ lại nó.

Thanh kiếm chứng tỏ rằng nó không đáng với mớ rắc rối như vậy, nhưng cân nhắc tình cảm đi cùng thanh kiếm khiến hắn không thể tự bản thân phá hủy nó (ném nó đến nơi mà không ai biết, thì được) nhưng không phải phá hủy. Hắn không thể nghĩ ra đưa thanh gươm cho ai khác tốt hơn, nhưng chắc chắn hắn sẽ không trách cô nếu cô từ chối giữ Thiên sinh nha đặc biệt là khi hắn không hề nỗ lực giữ lời hứa của mình.

Hắn chỉ tự hỏi cô có giữ lời đối với phần còn lại không. Tìm kiếm một gia đình mà hắn biết cô khao khát có; cô hiển nhiên tìm thấy hạnh phúc bên những người đồng hành nhưng sâu thẳm trong hắn biết; một gia đình là thứ mỗi con người đều mong muốn. Một gia đình với cùng dòng máu chảy trong huyết quản. Hắn không đặc biệt quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt đó, nhưng cô lại thường xuyên suy nghĩ khác hẳn hắn.

"Em hiểu..." cô cau mày

"Vậy em sẽ không ngăn ngài nữa," cô nói, sự thất vọng trong giọng nói chất đầy như máu từ môi cô. "Cái vòng cổ của ngài," tay cô nâng lên đè chặt trên ngực, như cố gắng thêm áp lực vào một vết thương hở. "Em cũng sẽ không thúc ép, ngài không phải giữ nó..."

Hắn chú ý đến nỗi đau thoáng qua đôi mắt cô và lúc này mới nhớ đến hai mảnh ngọc nhỏ nằm thoải mái trong tay áo; nếu cô không nhắc đến thì ai biết bao lâu nữa chúng mới xuất hiện. Thật sai trái nếu giữ bất cứ thứ gì cô tặng hắn, nhưng có một sự không thoải mái quen thuộc dâng lên trong cơ thể khiến hắn thấy khó khăn khi phải rời xa món quà cô tặng. Nó là tất cả còn lại của cô sau khi hắn rời khỏi; nhưng khoảng thời gian hắn trải qua với cái vòng quanh cổ mình... thật ra không phải trong lúc này. Chắc chắn không có một sự gắn kết tình cảm nào có thể hình thành trong một thời gian ngắn đến vậy? Hắn luôn luôn có thể vứt bỏ nó khi cần thiết, nếu hắn có thể vứt bỏ được. Tại sao cô không tặng hắn một bông hoa chứ?

Rồi hắn phát hiện...Hắn nên làm gì với nửa kia của mặt dây chuyền? Nghĩ đến đây hắn nâng tay lên liếc nhìn hai mảnh trang sức trên lòng bàn tay. Một là của hắn, cái kia hắn dự định tặng cho cô; chỉ là bây giờ, trong tình huống này, hắn nên làm gì với nó đây?

Lựa chọn thế nào, hậu quả ra sao; hắn phải quyết định nhanh chóng.

Trong khi hắn còn đang suy tính, phía sau hắn Rin cúi thấp đầu che dấu nước mắt trong đôi mắt sưng đỏ. Hắn sẽ không quan tâm đến ước muốn của cô, không có một thế lực nào buộc hắn phải làm vậy. Có lẽ yêu cầu của cô quá mức táo tợn, cô nghĩ, nhưng mọi hành động của cô đến lúc này không hẳn hoàn toàn nằm trong dự tính của cô. Cô mong đợi biết bao được nhìn môi hắn cong lên thành nụ cười mà cô tin rằng cô từng bắt gặp trên gương mặt hắn khi hắn nghĩ không có ai nhìn thấy. Cô chắc chắn đó sẽ là một điều đẹp đẽ như phần còn lại của con người hắn, giờ đây thì cô chỉ có thể mường tượng ra mà thôi, còn lại sẽ không bao giờ nhìn thấy được.

Rõ ràng, đó là tất cả; cô chỉ muốn tận mắt thấy hắn hạnh phúc thế nào khi cô để hắn đi. Chắc chắn cô không thể đi theo sau đêm nay, nên chỉ cần một ánh nhìn trước khi hắn đi...là tất cả những gì cô muốn. Cô biết thứ mình muốn – cô biết phải làm thế nào để nở nụ cười trên gương mặt mình – thứ mà hơn cả những gì muốn nói cho Sesshomaru của cô. Cô buồn bã khi chợt nhận ra việc hắn không chắc chắn về toàn bộ thử thách này. Rõ ràng chuyện này cũng làm hắn khó xử như cô. Cô không nên đòi hỏi bất cứ thứ gì, thật ra thì, cô thấy cô nên để hắn ra đi mà không ngăn cản như lúc đầu. Sự tổn thương, sự bối rối...tất cả sẽ mãi còn đó, tuy nhiên, cô sẽ bỏ qua sự thật là Thiếu gia Sesshomaru mạnh mẽ dũng cảm của cô đã sợ hãi.

Sợ hãi cô, sợ hãi thứ mà họ có, thứ mà họ có thể trở thành...cô biết; cô không phải người quá thông minh, tâm trí cô thường xuyên lơ đãng nhưng thông qua hành động của hắn cô biết. Đầu tiên cô nghĩ thật ngớ ngẩn, yêu là yêu và không gì có thể cản trở hai con người muốn ở bên nhau. Giờ thì cô nghi ngờ tuyên bố đó; chứng kiến người đàn ông cô yêu đấu tranh tư tưởng khiến cô rơi lệ, đặc biệt khi mâu thuẫn đó bắt nguồn từ mối quan hệ của họ. Cô thấy thật ngu ngốc khi từng nghĩ là chuyện ở bên cạnh hắn theo cách con tim cô muốn sẽ có thể xảy ra. Hay ít nhất nó sẽ dễ dàng xảy ra.

Miroku và Sango; họ là một cặp thật đẹp đôi với những đứa trẻ xinh xắn. Họ đều là con người.

Inuyasha và Kagome; họ can đảm và sức mạnh làm nên tình yêu của họ bất chấp những khác biệt. Bình thường một cặp đôi như vậy sẽ tiếp thêm dũng khí cho cô nhưng thay vì vậy thì Rin lại cảm thấy chính nó làm cô tan nát cõi lòng về mối quan hệ kỳ lạ giữa cô và vị Lãnh chúa. Lý do thật đơn giản.

Inuyasha là bán yêu. Gã đã đối mặt với những cảm xúc con người suốt cả cuộc đời, ở một khía cạnh nào đó. Gã trải nghiệm tình yêu từ khoảnh khắc được sinh ra, cho dù tuổi thơ gặp rắc rối vẫn có không chỉ một mà đến hai người phụ nữ (cả hai đều sẵn lòng chấp nhận) được mở đường vào trái tim sắt đá của gã. Việc gã lựa chọn sống cùng con người mặc kệ dòng máu yêu quái chứng tỏ nhân tính trong nửa kia của con người gã. Phải thừa nhận là, bất chấp tất cả những cuộc tranh cãi của họ, cặp đôi ấy thực sự rất gắn kết với nhau.

Sesshomaru lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sinh ra là một yêu quái thuần chủng, được nuôi dạy giữa tầng lớp quý tộc để đứng đầu trên tất cả. Chết tiệt, cô nghĩ thậm chí nếu hắn là con người thì giữa họ vẫn sẽ có khoảng cách về tầng lớp. Làm sao cô có thể trông đợi quá nhiều vào hắn khi mà cả cuộc đời hắn luôn khinh thường giống loài của cô cho đến khi cô xuất hiện. Những suy nghĩ như vậy chưa bao giờ thoáng qua đầu cô trước đây, nhưng lúc đó cô chưa hề bị đặt vào vị trí như thế này.

Cánh tay hắn nâng lên, ngay lập tức đẩy cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô nhìn hắn lần tìm ống tay áo phía trong của áo choàng, ít ra là những gì còn lại những mảnh quần áo tả tơi đang quấn quanh vết thương của cô. Với việc không hề có bất kỳ sự phản đối nào, cô cho là cuối cùng hắn định trả lại món quà. Chỉ riêng ý nghĩ đó cũng khiến cô thấy khó khăn khi nhìn hắn, nhưng vì cô là người đưa ra đề nghị hắn trả lại món quà nên cô chẳng thể nói gì khác. "Thứ này hợp với em hơn," hắn nói, một tuyên bố Rin đã chuẩn bị tâm lý để nghe khi đưa tay ra.

"Em cũng vậy," hắn nói thêm vào. "Em không phải giữ bất kỳ thứ gì mà em không muốn."

Đôi mắt cô đột ngột hướng về thanh Thiên sinh nha, không biết thời điểm hoặc bằng cách nào nó lại dựa vào thân cây một lần nữa. Quá nhiều thứ đã xảy ra để cô hồi tưởng lại, nhưng khi liếc nhìn vỏ kiếm bằng gỗ khiến cô nhớ lại lời hứa đi cùng với thanh kiếm. Hắn hứa sẽ lấy lại nó một ngày nào đó...nếu không có nó thì sẽ chẳng có lý do gì cho hắn quay lại. Trong bất kỳ trường hợp nào, thanh kiếm chính là một phần của hắn. Xét thấy mình gần như để vuột mất hắn trái tim cô không nguyện ý xa rời bất kỳ thứ nào của hắn để lại; cho dù điều đó chỉ làm cho tất cả trở nên khó khăn hơn. Không thành vấn đề, có hay không có thanh kiếm thì Sesshomaru của cô cũng chẳng bao giờ bị lãng quên.

"Không", cô tuyên bố, "Em sẽ giữ thanh Thiên sinh nha cho ngài."

Cô nghe thấy câu trả lời của hắn âm vang trong cổ họng, "Đó là lý do ta thấy cần cho em bất cứ yêu cầu cuối cùng nào khác em muốn có."

"Em chỉ có một thôi," Rin lên tiếng; hai – cô nghĩ – nếu việc hắn ở lại được tính vào.

"Em mong muốn ta gượng ép làm điều đó?"

Phản ứng của hắn làm cô ngạc nhiên, nếu bầu không khí lúc này khác đi thì cô hẳn đã khúc khích cười, "Em đã nhìn thấy nhiều nụ cười giả tạo thưa thiếu gia, nhưng không ai có thể thực sự hạnh phúc giả tạo." Khuôn mặt hắn tỏa ra một vẻ mơ hồ, lời của cô là thật, bản thân cô chính là một điển hình quan trọng nhất.

"Có lẽ khi ngài quay về tìm lại thanh gươm của mình," cô đề nghị, "Có lẽ lúc đó cuối cùng ngài sẽ có thể hoàn thành tâm nguyện của em." Đôi mắt cô hạ xuống, không thể đối diện với cái nhìn chằm chằm của hắn khi cô nói tiếp, "Và...có lẽ em cũng sẽ hoàn thành tất cả yêu cầu của ngài...cho đến ngày đó xin ngài hãy giữ an toàn nhé."

Không có lời đáp, hắn còn có thể nói gì?

Thay vì trả lời cánh tay hắn dịch chuyển tới trước để giao vật thể nằm nóng hổi trong lòng bàn tay cho chủ nhân của nó. Tiếp xúc với tay cô làm Sesshomaru cảm thấy thời điểm đã đến; sau quá nhiều trì hoãn cơ thể hắn ngừng chống lại ánh sáng yêu lực bắt đầu chầm chậm bao trùm hình dạng của hắn; ý nghĩ cuối cùng của hắn gần như tìm đường thoát khỏi khóe miệng.

Ta sẽ không...

"Rin," hắn bắt đầu, nhưng không cách nào tìm ra lời lẽ thể hiện những gì hắn muốn nói với cô. Cuối cùng môi hắn chỉ có thể mấp máy vài từ đơn giản. Những từ cô đã không nghe thấy.

"Chờ đã..." Hắn nghe thấy lời thì thầm của cô, ngay lập tức cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa họ. Cảm giác tay cô cố gắng vươn tới hắn một lần nữa như một hành động vô ích; khi mà xung quanh hắn là quả cầu ánh sáng thì chẳng có gì cho cô túm lấy. Hắn đã dùng đến phương pháp rời đi thế này trước đó, dù đây không phải là phương cách mới mẻ gì nhưng nó cho phép một sự khởi hành nhanh chóng thứ mà hắn cần nhất lúc này; trước khi hắn đổi ý. Hình ảnh cô trở nên mờ nhạt, đôi mắt cô vẫn là điều cuối cùng hắn có thể thấy; đôi mắt van nài khoảnh khắc giữa họ kéo dài hơn. Hắn cảm thấy ngu ngốc khi cho phép mọi thứ đi xa đến vậy, và thậm chí còn ngốc hơn khi cho phép nó kết thúc sớm thế này. Không bao giờ hắn mong đợi phản ứng này từ bất kỳ ai khác nữa.

Ta không muốn rời khỏi cô ấy...

"Sesshomaru-sama!" Cô tự mắng sự ngu ngốc của bản thân; cô biết chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn đi. Cô nghĩ cô đã chuẩn bị; cô thực sự cố gắng chuẩn bị tâm lý. Cô không nên đuổi theo hắn, cô đã nói cô sẽ không. Nhưng giờ cô đang vươn ra túm lấy bất kỳ phần nào của hắn mà cô có thể; cô vẫn không sẵn sàng. "Chỉ một chút nữa thôi," cô tự nhủ, "Chỉ thêm chút thời gian với ngài."

"Sesshomaru!"

Chỉ chút nữa thôi.

Em sẽ đổi tuổi thọ của mình chỉ để nhìn thấy ngài thêm chút nữa.

Cô cảm thấy một nỗi tuyệt vọng quen thuộc dày vò, nhấn chìm bản thân trong quả cầu ánh sáng. Cô không có dù chỉ một manh mối nhỏ nhất hi vọng giành được thứ gì khi làm như vậy. Đó là hành động táo tợn nhất của cô nhưng chưa bao giờ cô dám tiếp cận vị Chúa tể của mình khi hắn được bao bọc trong tình trạng này. Cô thấy vô vọng, ngốc nghếch; mỗi một phần trong cô đều tự hỏi tại sao mình không thể để hắn đi một cách đơn giản như dự định ban đầu. Nhiệm vụ đơn giản chứng tỏ nó lại quá khó khăn đến mức cô không tưởng tượng nổi. Vẫn chưa, cô nghĩ, chưa thể khi mà còn nhiều điều chưa kịp nói.

Em yêu ngài.

Cô bắt đầu phản bác với trái tim mình, nỗ lực tìm cách thổ lộ tình cảm với hắn bất chấp tình trạng khó xử họ phải đối mặt. Cô cảm thấy hắn cần được biết chỉ một lần trước khi hắn mất dạng. Cô nghi ngờ kết cuộc sẽ không có gì khác biệt, dù vậy; hắn cần được biết rằng cho dù hắn đi đến đâu thì cũng có ai đó trên thế giới này yêu hắn.

Em yêu ngài rất nhiều.

Đáng tiếc, cuối cùng không có bất cứ thứ gì phát ra từ miệng cô; cuối cùng mọi thứ đã quá muộn. Chỉ trong giây lát cô thấy mình bị đẩy về phía sau cho đến khi lưng cô chạm vào những lá cỏ mềm mại bên dưới. Đôi mắt long lanh của cô nhanh chóng điều chỉnh và hướng về phía bầu trời; hình ảnh mờ nhạt nhất của ánh sáng trắng biến mất khỏi rừng cây, cùng với người đàn ông không đủ dũng khí chấp nhận tình cảm của cô.

Hắn đã đi rồi.

Thời gian dần trôi, giữa những chiếc lá xào xạc và những con dế mèn ríu rít cô tìm thấy sức mạnh nhìn quanh khi thu xếp bản thân ngồi ngay trên nền đất. Cô cần chút thời gian để tin điều này, để nhìn nhận nó.

Hắn đã thực sự đi rồi.

Sesshomaru...Không có gì ngăn được những giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống sau đó, không lâu sau khi tiếng nghẹn ngào thổn thức của cô nối tiếp. Cô đã nghĩ cơ thể mình không còn bất kỳ chút hơi ẩm nào có thể sản sinh xét đến tất cả những lần khóc trước đó; thật sai lầm biết bao. Đầu, mắt, và tệ nhất là cả trái tim cô; tất cả đều đau đớn lắm thay khi giờ đây cô còn lại một mình. Bạn đồng hành duy nhất của cô chỉ là cái bóng trải dài bên cạnh. Cô không thể nghĩ đến bất cứ thứ gì so sánh được với nỗi đau mà bản thân đang cảm nhận. Những kinh nghiệm đối diện với cái chết trong quá khứ chẳng hề đau đớn, sự thống khổ khi phải rời xa vị Chúa tể yêu dấu những ngày còn trẻ thơ lại dường như chỉ là một phần nhỏ sự đau đớn khi so sánh với việc chia cách với hắn lúc này; giờ đây cô thừa nhận tình yêu mình dành cho hắn đã trở nên chín chắn đến mức nào. Cô cảm nhận từng giọt từng giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống má mình, trượt qua xuống cằm rồi lã chã rơi trên tay cô. Bàn tay hiện tại chỉ tập trung vào chiếc vòng cổ của hắn; thứ mà cô đã quên hẳn trong những giây phút cuối cùng họ bên nhau.

Cô cố lau khô nước mắt và nhìn xuống lòng bàn tay đang mở ra của mình. Phản ứng của cô không gì hơn là há hốc vì sửng sốt. Chiếc vòng cổ cô mua cho hắn, cô chắc chắn mặt dây màu đen.

Nhưng, thứ nằm nóng hổi trên lòng bàn tay cô, khiến cô bất ngờ, lại màu trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top