Tập 10: Market Mayhem (Chap 8 - Phần 3 End)


A WISH UPON MOON (ĐIỀU ƯỚC TRÊN MẶT TRĂNG)

__________

Sự im lặng kéo dài là câu trả lời dành cho cô, nhưng cô cho rằng điều đó đã được dự báo trước. Đôi mắt cô đau đáu nhìn hắn, hai con mắt hồ vàng lạnh lùng đưa mắt nhìn lại cùng với đó là sự trống rỗng bủa vây tâm hồn hắn. Cô chỉ ước mình biết được chính xác những gì hắn đang nghĩ, nhưng cũng giống như tất cả những lần khác trước khi cô có ý tưởng hay ho và quen với điều đó. Cô hi vọng tìm thấy câu trả lời trung thực nào đó cho câu hỏi của mình trong mắt hắn, nhưng cuối cùng cô hiểu; cách hành xử buồn bã nhưng không tránh khỏi nỗi u sầu mà hắn định thể hiện ra đã quá rõ ràng với cô.

"Em hiểu rồi," cô nói, "ngài phải đi rồi," Cô đưa mắt nhìn xuống trong khi đôi mắt căng thẳng của hắn rời khỏi cô với hình ảnh của hai vầng mặt trời lặn.

"...Phải," hắn đáp, lần này đưa cho cô câu trả lời nghiêm túc. Hắn không thích nghe câu hỏi đó, không chắc liệu hắn có lặp lại hay câu hỏi đó chỉ đang mở ra một cánh cửa khác mang đến niềm đau trong cô. Không giống như trước khi hắn lờ mờ nhận ra rằng hắn càng ở lại lâu thì càng không thể quay đầu lại và từ biệt, hắn vẫn chưa thể cất bước đi. Ngay từ lúc hoàng hôn bắt đầu, đó đã là ý định của hắn, giờ nó trở nên khó khăn hơn nhưng hắn phải dứt khoát vì niềm kiêu hãnh, danh dự, và phẩm giá của mình; tất cả những điều đó có thể bị hủy hoại dưới cái nhìn từ bi của người con gái xinh đẹp này.

Hắn đưa tay ra, gương mặt cô ẩn dưới mái tóc ngay lập tức ngẩng lên khi nhận ra tay hắn đang chạm vào mình. Bàn tay móng vuốt của hắn lóe lên trong ánh trăng và làn da trắng sứ nơi lòng bàn tay hắn sáng lên. Nỗi đau của cô dịu đi trong khoảnh khắc đó, sự bẽn lẽn ngại ngùng đã vụt trôi đi. Một khoảnh khắc do dự trôi qua, một khoảnh khắc mà Sesshomaru đã chắc chắn xảy ra vì nỗi đau khi nãy do móng vuốt của hắn mang đến cho cô, chúng có thể xẻ cô thành hai nếu hắn muốn chỉ trong một cái vẩy tay.

Hơi khẽ ngạc nhiên khi sớm cảm thấy những ngón tay mảnh khảnh của cô lướt qua đặt lên tay hắn; bàn tay xinh xắn đó của cô đã làm việc trong khu vườn thảo dược, yếu ớt bệnh tật, luôn xoanh quanh chuyện bếp núc và các việc lặt vặt khác nằm vừa khít trong lòng bàn tay hơi to lớn của hắn chỉ để vung kiếm, chém xuyên qua đám kẻ thù của hắn, để rồi biến hắn thành một tên Sát Sinh Hoàn tuyệt đối. Với sự dễ dàng nhanh chóng, cô kiễng chân lên cho đến khi ngang tầm mắt những chiếc gai nhọn trên vai áo giáp hắn, đầu cô gần chạm cằm hắn, như thể mời gọi hắn hãy tựa đầu vào cô nhưng hắn nhanh chóng loại bỏ ý tưởng đó.

Rin, em đã thừa hưởng cách nào để khiến ta thành ra như vậy.

Cô giống như là phù thủy, nhưng hắn đã gặp nhiều phù thủy trong đời mình, và qua đôi mắt của hắn, họ luôn phủ đầy sự lừa lọc cùng phản bội. Những lời họ mang theo toàn những điều độc ác mà hắn phải loại bỏ ý nghĩ về việc Rin đang sở hữu những điều đó. Cô giống như cô phù thủy xinh đẹp rạng rỡ; huyền diệu và tinh khiết, hoặc ít nhất là với hắn thì chỉ cái tên thôi cũng là vừa đủ. Cô trói hắn lại với cô, như thể cô bỏ bùa mê vào hắn vậy, một chất độc khiến linh hồn hắn đụng độ với lý trí của hắn.

Cô đã khiến cho trái tim khó hiểu của hắn phải đôi lần chiến đấu chống lại niềm kiêu hãnh không ngừng của mình.

Hắn biết rằng, giữa hai người, sự lựa chọn tốt hơn để tạo ra là gì, hoặc hắn tin tưởng điều đó. Hắn đã sống, thổi tương lại vào những vùng đất cùng uy quyền tối cao của mình; di sản của hắn sẽ sớm phát triển như không có lời đồn thổi về vị Lãnh chúa vĩ đại Sesshomaru đã yêu một con người thảm hại. Hắn sẽ bị chế nhạo vì lại đi trên con đường của cha hắn; hắn sẽ bị giết nếu điểm yếu bị phơi bày trước những kẻ cố gắng tìm ra lỗ hổng trong con người vị Lãnh chúa mạnh mẽ của miền Tây. Hắn sẽ bị đánh bại và bị tiêu diệt nếu hắn cho phép mối quan hệ phức tạp này tiếp tục; hắn đã để sự việc đi quá xa bằng cách cho phép Rin có vinh dự được gọi hắn là hôn phu; dù dối lòng hay không, đó không phải điều hắn nên làm. Hắn thậm chí còn rất vui khi trao cho cô điều đó để giải quyết chuyện hắn là người phối ngẫu tương lai của cô.

Hắn đã dành cả ngày cùng cô trong ngôi làng con người, và tất cả những gì cô làm chỉ là đòi hỏi; không mong đáp lại, không kiên trì, không hứa rằng cô sẽ làm gì đó cho hắn, chẳng có gì sất. Cô chỉ đơn thuần đòi hỏi, sau vài giây suy nghĩ, hắn đồng ý đi giữa đám côn trùng mọc cánh tay và chân rồi dám tự xưng là 'sinh vật' của thế giới này. Hắn đã bực bội với dân số ngày càng tăng của đám con người, những khu chợ, làng mạc của con người trên thế giới này càng tăng; mùi của họ là thứ hắn sẽ không bao giờ chịu được.

Tuy nhiên, đó là tất cả vì cô; hắn vui mừng, ít ra là những mảnh ký ức cuối cùng hắn sẽ có trong cô là những điều hạnh phúc. Cô hạnh phúc và...và cũng như hắn; dành cả ngày với cô không phải là hành động hắn sớm thấy hối tiếc; không quá sớm để gợi nhớ lại. Hai người nên trân trọng khoảng thời gian hạnh phúc họ đã có với nhau, cứ cho là như vậy, nó sẽ không...có nghĩa là kéo dài mãi mãi. Tất cả đều sai; nơi mà trong cuộc sống đã có một câu chuyện tình yêu về một tên yêu quái và một con người sẽ không kết thúc trong bi kịch. Hắn đã lang bạt khắp thế gian này hàng trăm năm, và chưa bao giờ một lần trong đời mình hắn lại từng trải qua một câu chuyện hay một mối quan hệ phát triển giữa 'một người từng chết' và yêu quái.

Hai người họ chỉ đơn giản là không có nghĩa sẽ ở bên nhau trong cuộc đời này, có lẽ với người khác thì mối quan hệ của họ không bị coi là 'sai trái' hay 'kinh tởm'. Hắn tự hỏi liệu thế giới đó có tồn tại hay không.

Hắn cũng tự hỏi điều gì đó khác nữa.

"Em có ghét ta không?"

Quả là một câu hỏi bất bình thường với một kẻ như hắn. Hắn không bao giờ đoái hoài những gì người khác nghĩ về mình, vậy nên hắn không bao giờ có lý do gì để mà hỏi. Nó khiến hắn thấy ngượng mồm, và phần nào khiến hắn đôi chút 'sợ hãi'. Liệu cô ấy có thực sự ghét hắn vì chuyện này? Vì vậy, có rất nhiều điều để ghét hắn, hắn nhấn mạnh những điều bởi vì dù cho đó là lũ yêu quái muốn tiêu diệt hắn bởi danh tiếng của hắn, loài người muốn chiếm lĩnh thế giới yêu quái, hoặc những linh hồn hay đám yêu quái luôn quyết tâm để gạt bỏ mối đe dọa quyền lực gần kề, hắn bị ghét là do vậy. Hắn là một tên yêu quái đáng ghét đã đáp trả lại tất cả; điều khác biệt duy nhất là hắn dành chiến thắng trong cuộc chiến.

"Vì điều gì chứ" cô hỏi, đầu cô không ngả về phía hắn, thay vào đó cô tiếp tục nhìn vào vai hắn; tập trung hoàn toàn vào những bông hoa oải hương màu tím trang trí trên bộ đồ của hắn.

"Vì chuyện này," hắn vặn lại, không cần thêm bất kỳ cái cớ nào nữa khi hắn chắc chắn cô sẽ hiểu phản ứng của hắn.

Chẳng ai nhìn ai, hắn cảm nhận được hơi thở của cô đang phà dọc theo cổ hắn, và nghe thấy cả tiếng tim cô đập thình thịch lúc hắn hỏi câu hỏi đó.

"Em không ghét ngài đâu," cô lặng lẽ trả lời, những ngón tay cô bắt đầu bồn chồn rờ lần viền tay áo. Cô đã bị thương, khó chịu, thậm chí còn trầm trọng hơn với những gì đang xảy ra. Tất cả mọi chuyện xem như cô thấy nó chẳng hề công bằng với cô chút nào; cô muốn khóc, muốn hét lên, thét lên với hắn cái gì mới là tốt. Nhưng nó sẽ chỉ mang lại cho cô ngàn lần đau đớn hơn; ghét bỏ hắn sau tất cả những gì hắn từng làm trong quá khứ vì cô là điều không thể hiện hữu trong tim cô. Em không hề ghét ngài, làm thế nào em có thể... "Ngài ghét em à?" cô lầm bầm, không chắc điều gì khiến mình ngạc nhiên khi hỏi câu hỏi đột ngột đó, chẳng giống câu hỏi chút nào.

Mắt hắn nhanh chóng nheo lại nhìn cô, "Em biết đó không phải là sự thực mà Rin."

Cô chế giễu, "Sau tất cả những gì đã xảy ra, Sesshomaru-sama, em không chắc điều gì là đúng nữa."

Lồng ngực hắn căng lên, và rồi hắn thở phù một cái qua hai đằng lỗ mũi. "Nhìn ta đi," Cô miễn cưỡng làm theo, một mệnh lệnh trực tiếp không hẳn tuân theo những cũng khiến hắn không biến nó thành tổn thương. Mắt hắn nhìn trân trối vào cánh tay cô, tay cô run bần bật qua lớp áo kimono. Cô có thực sự tin rằng hắn ghét cô không?

"Có phải vì em là con người?" cô thì thào một cách liền mạch, hai tay bắt chéo nhau siết chặt vào tay áo. "Ngài xấu hổ vì rằng em là con người nên ngài mới bỏ đi chứ gì?"

Xấu hổ vì rằng cô là con người, hắn chợt nghĩ. Ghét cái gì đó và xấu hổ vì nó là hai nhận thức hoàn toàn khác nhau, nhưng với kẻ như hắn...có lẽ hai khái niệm đó không khác xa lắm. Hắn có thấy xấu hổ với cô không? Hắn không muốn nghĩ vậy, làm thế nào mà một người nào đó có thể xấu hổ cho thứ họ quan tâm nhất chứ? Có phải nguồn gốc của cô là điều hắn thấy xấu hổ, những kẻ khác chắc chắn sẽ thấy nó qua cách đó, còn hắn thì sao...?

Chủ đề mà cô đề cập đến thực sự là điều nhạy cảm, nỗi hổ thẹn đã từng là trung tâm của mọi thù hận của hắn đối với thằng em bán yêu, một người cha mạnh mẽ nhưng nhu nhược và một thanh kiếm với sức mạnh để tạo ra cơ hội thứ hai cho một thế giới đầy rẫy chết chóc và tội lỗi, che giấu hắn với các hành vi của một thiên thần khi mà hắn rõ ràng với bất cứ điều gì nhưng...

"Có phải em đang nói nếu ta muốn em là thứ gì khác với con người em hiện tại ư?" hắn hỏi, trong khoảnh khắc suy nghĩ, Rin đông cứng lại trước lời hắn nói. Một cái gật đầu nhỏ của cô được coi là câu trả lời của mình, có lẽ nếu cô là một yêu quái, cô nghĩ, có lẽ nếu cô có thứ gì đó để trao cho hắn hơn là một vài thập niên du hành và cống hiến. Đôi khi thậm chí cô đã thất vọng về nó, là con người. Không có sức mạnh gì đặc biệt, không có khả năng chữa bệnh, thậm chí cũng chẳng phải là vũ khí sở hữu bất kỳ loại kỹ năng ma quỷ nào để giúp cô chiến đấu. Tuy nhiên, với những gì từng được sử dụng tới, cô dường như không phải là chiến binh; trái tim cô đau nhói nghĩ đến việc lấy mạng người nào ngay cả khi kẻ đó xứng đáng với nó.

Vì vậy, mọi thứ sẽ khác đi nếu cô là một yêu quái như hắn, "Nếu em được ban phước với sức mạnh ma quỷ mà em có," cô nói; Giọng cô khàn khàn, khô khốc. "Vậy thì có lẽ ngài sẽ không rời bỏ em như lúc này." Có lẽ nếu họ đến từ cùng một thế giới, thì mọi thứ sẽ khác nhiều. Ngay cả lúc mọi thứ có thể kết thúc theo cách cô muốn họ kết thúc ngay bây giờ, nó sẽ không kéo dài, cô sẽ không kéo dài được điều đó.

Sesshomaru của cô giống như một cây sồi cao lớn so với vẻ liễu yếu đào tơ của cô; hắn đã trải qua hết năm này tháng nọ để tiếp tục lão hóa và học hỏi, trong khi cô sẽ héo mòn và chết đi trong chớp mắt.

Sesshomaru buồn bã bởi lời nói của cô. Hắn khinh khi sự thiếu đảm bảo của cô về cô là ai; hắn tự hỏi liệu cô có biết cô đang hỏi cái quái gì không. Để trở thành một con quỷ, giống như hắn ư, giống như ... những kẻ đó ...những ả yêu quái không khác biệt trong mong muốn trở thành tầm quan trọng lớn hơn đối với thế giới yêu quái bằng cách nhấp nháy hàng lông mi dài về phía tên yêu quái mạnh mẽ ư, và hy vọng sẽ có được không chỉ nhận được sự quan tâm của hắn phần nào cũng như tước hiệu mà còn là vùng đất của hắn nữa. Đó là tất cả ả đàn bà tương xứng từng muốn có từ hắn, một phần tước hiệu của hắn, và hắn sẽ không đời nào trao nó cho bọn chúng.

Mẹ hắn gọi hắn là kẻ cứng đầu vì điều đó, cha hắn gọi hắn là người khó tính, nhưng hắn không quan tâm; không thèm bận tâm bằng chứng chỉ ra rằng không có bất cứ ả đàn bà nào trong số họ xứng đáng nắm quyền bên cạnh hắn. Sau đó, có những người đã rụt rè trước vẻ ngoài của hắn, một nhóm người được hắn phân loại làm đầy tớ của cung điện. Sự hấp dẫn của họ đối với vị thiếu gia của Phu nhân là điều mà hắn ta có xu hướng chế nhạo chúng bằng một trò chơi nhỏ bé tàn nhẫn gồm hai mươi câu hỏi, nhưng tất cả đó là vì sự hài hước của hắn mà thôi.

Cô không giống như bọn họ, Rin chẳng muốn gì cả... không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì liên quan đến tước hiệu, sự giàu có hay quyền lực của hắn. Nếu cô ấy yêu vẻ ngoài của hắn thì hắn hẳn đã bị thuyết phục rằng động thái của hắn đôi khi sẽ là đưa cô ấy đi theo cùng trong những chuyến du ngoạn trong quá khứ của họ. Cô rõ ràng đã nhìn thấy điều gì đó trong hắn, một cái gì đó đáng để nhận được ánh nhìn tôn thờ đó trong mắt cô; đó là một cái nhìn đầy những cảm xúc hắn đã cố gắng trốn chạy, nhưng cho đến tận ngày nay cô vẫn nhìn hắn theo cách đó. Tại sao cô lại nhìn hắn theo cách đó?

Rin

Ta không thể hiểu tại sao em không bao giờ bỏ chạy khỏi ta ...

Khi mà bất cứ ai trong tâm trí của họ đều sẽ nghĩ thế.

Cô vô cùng đơn giản trong vấn đề đạo đức của mình, thấy mọi thứ được cung cấp cho cô như một thứ đáng trân trọng; không bao giờ phàn nàn rằng cô đã có quá ít, không bao giờ yêu cầu nhiều hơn những gì cần thiết, hắn ngạc nhiên với việc cô nhận thấy cô xứng đáng hơn những gì nhận được. Đối với chuyện cô ước mình là một yêu quái, nó cũng chẳng khá hơn gì việc hắn muốn hắn là con người. Thật lố bịch.

"Nhìn ta này, Rin," hắn lặp lại lần thứ hai, giọng hắn dịu dàng hơn, giọng hắn mang theo một giai điệu êm đềm khiến cô ngước mắt lên như con sâu bướm. Ngón tay hắn đặt dưới cằm cô, đảm bảo mắt cô không tránh ánh mắt hắn, và tai cô nghe thấy mọi lời tuôn ra từ lưỡi hắn.

"Ta rất biết ơn," hắn nói, giọng nói đều đều, môi hắn tinh tế khi hắn phát âm bất cứ từ nào để chắc chắn cô hiểu được. "Đối với tất cả những gì em đã có, cho tất cả những gì em làm bây giờ ... sẽ luôn là như thế. Ta rất biết ơn, bởi em là con người."

"L-Chúa Se-" Rin cảm thấy vẫn ngón tay đó khiến cô im lặng, thế giới của cô vụt quay cuồng trong niềm hạnh phúc vui mừng khi nghe hắn nói những điều chân thành như vậy về cô; trống ngực cô đập thình thịch, con tim mà cô nghĩ tưởng chừng đã vụn vỡ nay nó vẫn còn đập.

"Đừng nói gì hết," hắn yêu cầu, cơ thể hắn nhận thức được rằng ngón trỏ phải của hắn đang chạm vào bờ môi mềm mại, ấm áp của cô; lác đác vài bông hoa anh đào rơi lả tả trước mắt hắn, quả là sự so sánh tương tự, hắn thầm nghĩ.

"Rin, trước khi ta khởi hành, ta chỉ đơn thuần có một yêu cầu cuối cùng mà ta muốn em chú ý đến," hắn nói.

Một tiếng thở hổn hển nhỏ gần như không nghe thấy, và để đáp lại, tiếng tắc nghẽn quen thuộc trong cổ họng cô lại hình thành khi nghe thấy việc thông báo rời đi của hắn. Cô thực tình hy vọng bằng cách nào đó đã mang hắn trở về, đưa hắn trở lại với giác quan của hắn. Tuy nhiên, dường như cô mới đang là người ảo tưởng. Thật ngớ ngẩn, cô nghĩ, cô từng tin rằng cô có thể có bất cứ khả năng nào để vượt qua sự mạnh mẽ, vô cảm này, cô cảm thấy những ngón tay mảnh mai lặng lẽ nhẹ nhàng lướt qua môi dưới, đôi mắt cô bắt đầu run rẩy; tên yêu quái tốt bụng.

"Còn cái này thì sao?" cô hỏi, một tia lửa sợ hãi lướt qua lời nói của cô.

Cô quan sát với đôi mắt ân cần khi hắn với tới lấy thanh kiếm thừa kế của mình, Thiên Sinh Nha của hắn. Một tay nắm lấy chuôi kiếm, trong khi tay còn lại tuốt ra bao kiếm màu đen treo vào hông hắn bằng chiếc thắt lưng màu vàng của hắn. Chỉ bằng vài thao tác nhanh chóng, Rin chứng kiến ​​hành động nhỏ bé của hắn bằng cách nhìn vào thanh kiếm; mắt hắn thận trọng, gần như thể hắn đang trông chờ để thấy hình ảnh mà hắn không muốn thấy. Sau một hồi nhìn vào, hắn nhét lưỡi kiếm vào vỏ bao trước khi tay cầm chạm vào bao kiếm với một cú chạm nhẹ, đảm bảo sự an toàn cho thanh kiếm cũng như sự hoàn thành của nó. Khi mọi việc được thực hiện, cô nhận ra khoảnh khắc không lường trước được lúc hắn đưa tay ra cho cô với Thiên Sinh Nha bị giới hạn trong cái nắm tay.

Hắn có muốn cô ấy lấy nó không? Đây có phải là yêu cầu mà hắn ta đang cầu khẩn với cô không, để cầm lấy kiếm của hắn?

"Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại vì cái này," hắn nói, tay hắn nghiêng người về phía trước để làm nổi bật mong muốn của hắn cho cô nắm lấy thanh kiếm, còn cô làm theo đúng yêu cầu của hắn. Bàn tay cô vươn tới và nhấc nó ra khỏi lòng bàn tay hắn, cảm giác vỏ bọc của nó giờ đây đang ở trong lòng bàn tay cô mang đến một cảm giác hoàn toàn mới. Thật thú vị khi cảm thấy vũ khí của hắn nằm trong tay mình, cô tự hỏi liệu đây có phải là niềm tự hào về cảm giác của hắn không? Tuy nhiên, lý do gì mà hắn lại phải đưa nó cho cô. Chẳng bao lâu sau, cô đã bỏ qua về những gì hắn vừa mới nói; hắn sẽ trở lại vì nó? Hắn sẽ trở về?!

"Rin," hắn thu hút sự chú ý của cô trở lại với hắn, "Ta đã từng hứa, ta sẽ không bao giờ cho phép bất cứ điều gì xảy ra với em. Lời hứa đó ta sẽ không chống lại."

Khuôn mặt cô trở nên ửng đỏ, những cánh hoa anh đào bay lả lướt trên gò má hắn, một cơn gió nhẹ khẽ thổi bay những sợi tóc bạc vụt qua mặt hắn. Tên yêu quái ngoài đời thực đã thực hiện một lời hứa như vậy với cô, cô vội ghi nhớ, lặng lẽ cô gật đầu.

"Ta để lại cho em Tenseiga, sức mạnh của nó bị hạn chế, em biết điều này. Đừng thách thức những gì nó có thể và không thể làm." Đầu cô nghiêng về thanh kiếm. "Nó không phải là một thanh kiếm giết người, nhưng nếu biết cách tận dụng các trường hợp em cần được bảo vệ, thì sau đó nó sẽ có tác dụng." Cô nghe thấy tiếng đôi ủng của hắn dẫm lện lớp cỏ bên dưới, cho thấy bước chân của hắn đang tiến về phía cô. "Em hiểu không?"

Miệng cô mở ra, sẵn sàng phản đối hành động của hắn bằng cách nói rõ cô cảm thấy an toàn nhất khi có sự hiện diện của hắn; dù cho thế nào đi chăng nữa, không có bất cứ loại vũ khí nào có thể khiến cô cảm thấy an toàn và được bảo vệ như hắn đã khiến cô cảm thấy. Tuy nhiên, tất cả những lời cầu xin tuyệt vọng này sẽ chỉ thể hiện ra cô 'yếu đuối', như một người chỉ phụ thuộc vào người khác để tồn tại; cô muốn nghĩ rằng mình mạnh mẽ hơn thế. Tuy nhiên, tình hình lúc này đã chứng tỏ thật sự khó khăn hơn để chấp nhận như khoảng thời gian giữa hai người họ đã có với nhau. Không chỉ là hắn rời đi, mà giờ hắn ước cô sẽ giữ một phần của hắn luôn ở bên cạnh cô.

Làm thế nào hắn có thể mong đợi cô chấp thuận cùng sự vắng mặt của hắn trong cuộc sống của cô, trong khi một phần sức mạnh và quyền lực của hắn, sức mạnh mang họ lại với nhau, luôn là sở hữu của cô. Nó không công bằng ... không một tí nào có vẻ công bằng với cô. "Em sẽ làm theo yêu cầu của ngài thưa...lãnh..."

"Ta chưa đề cập đến yêu cầu của ta," hắn nhanh chóng phản hồi.

Mắt cô chớp chớp vì nỗi hiểu lầm, "Vậy thì ..."

"Yêu cầu của ta là thế này, sau nhiều năm ta có quay trở về thì từ lúc đó ..." hắn chợt im lặng, cổ họng hắn thắt lại, đôi mắt hắn không khi nào rời mắt khỏi ánh nhìn dò hỏi của cô. "Rin, vào ngày ta quay lại, ta muốn thấy rằng em vẫn tiếp tục sống, cho phép trái tim em trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc này và ... và nếu cần thiết, ta muốn em hãy tìm một người khác có thể hàn gắn những nỗi đau em đã phải chịu."

Đầu cô ngay lập tức quay lại, như thể cô đã biết chính xác cuộc trò chuyện sẽ đi đi về đâu và cô không muốn nghe, không muốn làm gì cả. Đôi mắt cô nhắm chặt lại trong một nỗ lực tồi tệ để rũ bỏ những lời hắn vừa nói, cô vội lắc đầu bằng cách nào đó làm cô bối rối để không có hồi ức về cái gọi là 'yêu cầu' của hắn.

"Đừng," hắn nhẹ nhàng ra lệnh trước khi sử dụng mu bàn tay để kéo mặt cô về phía hắn; lòng bàn tay của hắn bây giờ nằm ​​thoải mái trên má cô, bàn tay của cô nhanh chóng theo sau bằng cách từ từ vươn tới đặt lên tay hắn. Những ngón tay cô lướt qua lòng bàn tay hắn, nhỏ bé nếu so sánh, ôm trọn bàn tay hắn cho đến khi nhịp đập của mỗi người kia đều cảm thấy chút rung động qua những ngón tay họ.

"Đừng đòi hỏi em vì điều đó," cô run rẩy, nước mắt rưng rưng bắt đầu lấp lánh trên khóe mắt "Xin ngài, Sesshomaru – sama em không muốn ... em không thể ... Đừng bắt em phải hoàn thành yêu cầu như vậy! "

"Em là con người Rin. Trái tim của em là để dành cho yêu một trái tim có thể đáp lại nó. Đừng đau khổ; không được trừng phạt bản thân bằng cách xúi giục bản tính tự nhiên vốn có của em, và chống lại những cảm xúc muốn vượt qua." Em không phải là ta ... hãy để cho ai đó bước vào; một người có thể cho em những gì ta không thể.

Hắn khi bỉ những lời mình tuôn ra biết bao; hắn ghê tởm nỗi đau của chính mình lại bị rơi xuống cái hố không đáy nơi địa ngục. Ngón tay cái của hắn lướt qua má cô trong một chuyển động nhẹ nhàng, khiến Rin càng khó khăn hơn để có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cô đang bị vuốt ve bởi bất kỳ bàn tay nào khác ngoài những ngón tay mơn man trên má cô lúc này. Cánh tay trống rỗng của cô di chuyển về phía trước cho đến khi cảm giác cổ tay hắn quấn quanh ngón tay cô, và ngón tay dịu dàng đó dừng lại nhưng trong một lúc đáp lại cho đến khi nó bắt đầu điệu nhảy quyến rũ trên khuôn mặt của cô một lần nữa đặt cô vào trạng thái nhẹ nhàng.

Một cảm giác quen thuộc lạ kỳ khiến hắn choáng ngợp. Vị trí, cảm giác khuôn mặt của cô nép mình trong lòng bàn tay hắn trong khi cơ thể cô áp sát vào hắn, những giọt lệ lấp lánh như những viên ngọc trai nơi hai hàng mi chỉ trực chờ rơi xuống. Mọi thứ khiến hắn nhớ đến cái ngày định mệnh của nhiều năm về trước, ngày đầu tiên hắn phải nói lời tạm biệt với người con gái này trước hắn; ngày hắn tự hứa với mình rằng nếu có cơ hội để có cô ở bên cạnh hắn một lần nữa hắn sẽ không bao giờ để vụt mất 'con mồi' một lần nữa mãi mãi.

Những lời hứa như vậy ... có nhiều khả năng không bao giờ được giữ lại.

Ngón tay cái của hắn dừng lại, nhưng lòng bàn tay của hắn không hề muốn thoát khỏi cái ôm của cô. "Em có thể chú ý đến yêu cầu của ta không?"

Không, tất cả trong cô hét lên để nói với hắn rằng không bao giờ. Để rồi lắc đầu quầy quậy và ấn môi mình vào môi hắn để có lẽ hắn có thể hiểu rằng cô không muốn ai khác trong trái tim cô mà là hắn. Bất chấp sự thiếu liên lạc bằng mắt của cô là một dấu hiệu rõ ràng về một lời hứa giả tạo, cô gật đầu với hắn.

Nếu chỉ để làm cho hắn hạnh phúc, cô sẽ chấp nhận, hoặc ít nhất làm cho hắn nghĩ rằng cô sẽ chấp nhận. Mặc dù có thể xảy ra thì một ngày nào đó cô có thể tìm thấy nó trong trái tim mình để cho phép một linh hồn tốt bụng khác, và mang cô đến một mức độ hạnh phúc mãnh liệt đến mức nó sẽ đối đầu với tất cả những khoảnh khắc cô chia sẻ với sinh vật đẹp đẽ này trước mắt cô.

Những ngón tay của cô kẹp chặt hơn trên bàn tay vẫn còn áp vào má cô, còn suy nghĩ của cô đã nhường chỗ để bật ra tiếng khóc khi một giọt nước mắt lấp lánh như ánh kim cương chợt lăn dài trên má cô tạo thành một đường dài hàng nước mắt, trước khi ngón tay cái quen thuộc vội lau đi những giọt lệ quý giá để rồi tràn qua lòng bàn tay hắn và cuối cùng chúng nhỏ xuống luống cỏ dưới chân.

Đôi mắt nâu ngọt ngào chớp chớp mấy cái để những giọt nước mắt còn sót lại cứ thế tuôn rơi, và một cái cau mày xuất hiện giữa hai hàng lông mày điêu khắc hoàn hảo nằm trên đôi mắt hồ vàng.

Hãy tha thứ cho ta Rin.

"Em nắm tay ngài như thế này một lần nữa nhé," cô bắt đầu, má cô rúc vào lòng bàn tay ấm áp ẩm ướt với những giọt nước mắt ầng ậng nước của cô, "Ngài có nhớ không? Ngài đã chứng kiến tất cả những giọt nước mắt của em đêm đó khi ngài nói với em rằng em sẽ sống ở đây với bà Kaede"

"Hn," hắn nhớ chứ, hắn nhớ nhiều thứ liên quan đến hắn và cô bên nhau; chiếc vòng cổ cô tự tay làm và tặng cho hắn khi hắn rời đi để chiến đấu, nhiều đêm ở một vùng đất xa xôi khác hắn tự hỏi cô có đi đâu xa xôi trong những năm tháng của mình, sự trở về của hắn cũng chỉ là mong gặp lại cô sau một thời gian dài.

"Ngài còn nhớ ngày ngài tặng em bộ kimono này không?" cô chỉ vào bộ đồ bằng lụa màu vàng của mình với những chú chim màu cam trang trí chạy dọc theo màu sắc tươi sáng của bộ đồ như những cánh én trong ánh hoàng hôn; tất cả đều hòa quyện với chiếc thắt lưng obi màu cam. Cô đã mặc nó trong một thời gian dài, và có thể đã yêu cầu hắn tặng cho mình một bộ đồ mới; đây là món quà yêu thích của cô, món quà đầu tiên cô nhận được từ hắn sau khi hắn trở về từ cuộc chiến.

Hắn gật đầu một lần nữa, ngắm nhìn họa tiết bằng chính mắt mình. Chúng nhắc nhở hắn về cô, những chú chim; chúng bay cao với tinh thần tự do, chúng cũng yêu hoa, và chúng mang theo một giọng ca rất giống với giai điệu quen thuộc của Rin.

"Ngài có nhớ lễ hội đèn lồng không?" cô lại hỏi, "Em vẫn còn giữ chiếc đèn lồng ngài đã đưa cho em, nó rất hữu ích cho bất kỳ công việc nào em phải làm đêm muộn."

Một lần nữa hắn gật đầu; hắn không bao giờ hiểu con người và các nghi lễ phong tục của họ.

"Ngài có nhớ ngài đã đưa em trượt đi trên băng ..." mặt cô đỏ ửng lên, "Em-em nghĩ ngày hôm đó chắc hẳn là ... trải nghiệm khó quên nhất mà em từng có với ngài. Em sẽ không bao giờ quên nó."

Thời khắc họ trượt dọc theo một bề mặt trơn trượt có lẽ sẽ khiến cô mặt cô bị đập xuống mặt băng nếu không nhờ hắn đã hỗ trợ cô, thậm chí còn cho cô một vài lời khuyên để cô có thể tự mình đứng vững. Cô sẽ không bao giờ quên được cảm giác mà hắn đã khiến hai cơ thể họ áp sát vào nhau, để rồi dẫn lối họ vào một điệu nhảy đầy niềm tin tưởng lẫn tiếng cười, chưa kể đến sự bổ sung của 'ma thuật'. Mùa đông đã trở thành mùa yêu thích của cô sau thời điểm đó, nhưng cũng bởi vì khí hậu nhắc cô rất nhiều về Sesshomaru của cô; lạnh lùng nhưng đẹp đẽ. Đó quả là phong cảnh hấp dẫn khiến tiết trời lạnh lẽo trở nên dễ chịu hơn.

"Ta cũng vậy," hắn lên tiếng, làm thế nào hắn có thể quên được một ngày như vậy? Hắn đã vượt qua ranh giới của mình và tặng cho cô một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.

"Ngài đã cho em biết bao kỷ niệm đẹp, và vì điều đó em sẽ cố gắng và thực hiện đúng yêu cầu của ngài." Ngài có thực sự muốn em thử để cho người khác hiện hữu trong trái tim em không? Điều đó có thật sự làm cho ngài hạnh phúc không?

Bàn tay cô không còn dính vào tay hắn nữa, mà nó di chuyển một cách táo bạo về phía hắn. "Tuy nhiên, em cũng có một thứ gì đó mà em muốn có từ ngài."

Những ngón tay của cô ngập ngừng, cô biết rõ hơn là chỉ cần chạm vào những vằn sọc màu đỏ tươi như đang mời gọi cô, khi người mang những vằn sọc đó không cho phép cô chạm vào da hắn. Hình ảnh khuôn mặt của hắn tựa như đá ngọc bích được chạm khắc tinh tế; bề mặt hoàn hảo, ngay cả mặt phẳng, mềm mại và mịn màng với quầng ánh sáng thêm vào.

"Một điều ước, ngài có thể nói." Cô đưa ra một lời thỉnh cầu im lặng qua đôi mắt, hy vọng hắn sẽ nắm bắt và cho phép cô bước vào thế giới của hắn là được chạm vào làn da ấy và những vết bớt đó. Những gì cô đã hy vọng là cái gật đầu từ đầu hắn thay vào đó trở thành một cuộc gặp gỡ đáng ngạc nhiên khi hắn bắt gặp cô nửa chừng; gò má mát dịu cọ cọ lên trên các khớp ngón tay của cô, cô lập tức đáp lại bằng cách ôm trọn lấy đôi gò má chắc chắn trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Chẳng bao lâu bàn tay kia vội đưa lên cho đến khi cả hai bàn tay sờ vào một khuôn mặt rất đỗi hững hờ, cảm thấy tiếng quai hàm của hắn nghiến chặt qua những ngón tay cô.

Cuộc hành trình của cô bắt đầu với vết bớt đầu tiên nơi gò má hắn, nỗi tò mò suốt một thời gian dài tạm bỏ lại phía sau sau lần đầu khám phá những vết bớt của hắn bắt đầu bằng năm năm trước trong thời gian cô chủ định đi ra bờ biển. Cô tự hỏi liệu trải nghiệm của mình bây giờ có khác gì so với lúc đó hay không; ngón tay cái của cô chạy vòng tròn nhẹ nhàng dọc theo phía trước gò má hắn đã gây ra một sự khuấy động khi cô chợt thấy một sự co giật nhỏ trên trán hắn.

Trong khoảng thời gian nho nhỏ ấy, hai mắt hắn trở nên khép hờ, ngực hắn chùng xuống, và một tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ mũi hắn. Giây phút cô cảm nhận khuôn mặt hắn thư giãn trong tay cô, cô đưa ngón tay cái lên rồi dừng lại, còn ngón tay khác làm động tác đầu tiên chạm vào những vết bớt in hằn trên má hắn. Ngón tay cô lần theo sọc đỏ tươi nằm sâu từ vị trí gần đầu chiếc tai nhọn của hắn đến tận cùng sát gò má hắn. Sau đó, một ngón tay thứ hai lướt theo cùng để chạm vào các vết bớt tương tự nằm ngay dưới vết bớt mà cô đang mân mê. Cô ngạc nhiên trước làn da mịn màng của hắn, giống như lướt nhẹ ngón tay lên chiếc lông mượt mà, và cô tiếp tục đắm chìm trong sự tiếp xúc giữa chúng; biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng để mình có thể chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ với hắn một lần nữa. Mình sẽ không bao giờ gặp lại ngài ấy nữa ...

"Em chỉ muốn một điều ước từ ngài mà thôi," cô thì thào; hai bàn tay cô hạ xuống từ gò má hắn ta để lướt lên cái mũi nhọn của hắn, và rồi một ngón tay lướt qua vết bớt xanh tím, vết bớt hình mặt trăng lưỡi liềm đẹp hoàn hảo ở giữa trán hắn. Hàng lông mày sắc bén của hắn bỗng nhướng lên, lầm tưởng cô đã từng thực hiện điều ước này. Dẫu vậy, với ánh nhìn đó trong mắt cô, hắn cảm thấy khó có thể chối từ bất kỳ sự báo trước nào như vậy của cô, miễn là nó không mâu thuẫn với những gì hắn đã lên kế hoạch. Môi hắn mấp máy để nói, nhưng từ từ khép lại khi hắn cảm thấy một ngón tay tinh tế bắt đầu chạm vào vầng trăng xanh khuyết bí ẩn và kỳ diệu nhất của hắn.

Giống như những cái tai lố bịch của thằng em mình, những vết bớt ấy của hắn thể hiện dòng máu tuyệt đối cũng mang lại cho họ đôi chút nhạy cảm nho nhỏ. Không đủ để băn khoăn như thể gãi má hắn sẽ mang lại cho hắn một số cơn đau khó chịu hoặc niềm vui thôi miên, nhưng cũng đủ để nhìn thấy bởi sự co giật nhẹ của hắn hoặc tiếng thở dài không thể phủ nhận. Nó làm hắn thấy thư giãn, không có gì khác như việc vuốt ve bụng chú chó, khiến chúng rơi vào một thiên đường tuyệt vời với đuôi của chúng đập nhanh như chân của chúng, hắn thầm cảm ơn vì thiếu những phẩm chất đặc biệt của giống chó trong hình dạng hắn đang có.

Hắn cho phép cô tiếp tục hành động của mình, cho phép cô mân mê vết bớt của hắn với sự chăm sóc như thể chúng sẽ vỡ dọc trên da hắn nếu cô chạm vào quá mạnh. Rin ngưỡng mộ vết dấu bí ẩn nằm ngự trị đầy tự hào giữa hai hàng tóc mái của hắn, cô thấy mình bị mê hoặc ở cái nhìn hoàn hảo hoàn toàn của nó; vầng trăng khuyết hoàn hảo hòa hợp đẹp đẽ với đôi mắt hồ vàng tỏa sáng trong đêm.

Ngay cả bản thân vị Lãnh chúa Sesshomaru cũng là một tấm gương thuần khiết của chính mặt trăng; một người bạn đồng hành xuyên đêm, có ánh sáng trắng tinh khiết chiếu sáng bóng tối xung quanh cô. Nó có những khoảnh khắc sáng nhất và tối nhất của nó; nó biến mất thường xuyên rồi khi nó xuất hiện trở lại. Đôi khi nó thay đổi hình dạng, kích thước, thậm chí là màu sắc, nhưng mục đích bên trong của nó trong cuộc sống sẽ luôn luôn giống như trước đây; những đứa trẻ như cô một lần sẽ bị mê hoặc bởi nó, người trưởng thành như cô bây giờ sẽ nhìn vào nó để thấy an tâm. Giống như vầng trăng, cô không tìm thấy bộ khóa để giải mã bí ẩn về hành vi của vị Lãnh chúa, thay vào đó cô nhận thấy dễ dàng hơn là hãy bỏ qua những câu hỏi và giải quyết bằng cách xuôi theo số phận và chờ đợi để biết những gì cần biết. Tìm kiếm nó trong tất cả cơn mê nhiều hơn để hiểu càng ít càng tốt về sinh vật không thể thay thế này trước mặt cô.

Em đã từng hứa sẽ làm cho ngài hạnh phúc...

Ngón tay cái của cô đưa ra cái vuốt ve cuối cùng lên mảnh trăng khuyết của hắn, tìm ra sức mạnh để mỉm cười khi hắn cứng người lại.

Nếu đây là những gì nó thực sự sẽ làm cho ngài hạnh phúc thì...

Từ đó bàn tay cô đi đến đích cuối cùng tiến về phía dưới gương mặt hắn, không bỏ lỡ cơ hội để ngón tay lướt nhẹ lên cánh mũi hắn lần thứ hai, một lần nữa cô mỉm cười khi cô nghe hắn thở ra.

Hai tay cô lơ lửng trên đôi môi lạnh lẽo thu hút sự chú ý của cô, đầu ngón tay cô hồ như không lướt qua bờ môi trên của hắn; đôi môi của hắn cứng rắn như kim loại một thanh kiếm, nhưng tinh tế như một tác phẩm điêu khắc chạm khắc. Cô có thể nói mình bị bối rối bởi hắn, chưa bao giờ trước đây cô chú ý đến phần nào đó của khuôn mặt hắn; vậy tại sao bây giờ? Cô đã biết tại sao.

"Một điều ước là tất cả em muốn Lãnh chúa của em, xin ngài hãy làm một điều này cho em. Sau đó ... ngài có thể ra đi, và lần này em sẽ không chạy theo ngài nữa."

Sau đó, Em phải để ngài ra đi.

Đối với Sesshomaru, những suy nghĩ của hắn bắt đầu lan tỏa khắp tâm trí hắn, khi hắn cân nhắc sự chú ý của cô vào môi hắn; suy nghĩ của hắn bắt đầu dẫn đến những thứ khác. Một trong số đó khiến hai mắt hắn mở to khi chợt nhận ra như những gì cô có nhiều khả năng đã có kế hoạch để hỏi hắn; một nụ hôn! Làm thế nào hắn có thể chấp nhận một yêu cầu như vậy khi mà nó chỉ mang thêm vào nỗi đau cho cô? Cô hy vọng nó sẽ khiến hắn thay đổi ý định của mình, và nếu hắn từ chối thì cuối cùng nó sẽ phá vỡ tất cả những tình cảm hắn vẫn nhìn thấy qua đôi mắt cô? Từ chối cô ấy có nghĩa là làm tổn thương cô ấy, hôn cô ấy có nghĩa là làm tổn thương cô ấy một cách nghiêm trọng hơn nhiều; cô ấy không nhận ra nơi mà cô đã từng ủng hộ hắn ư?

Tất cả cơn hỗn độn ập vào đầu hắn là điều hiển nhiên đối với Rin, cô có thể nói bằng việc hơi thở của hắn mạnh lên khi nó thể hiện dọc theo những ngón tay của cô; hắn đã hiểu ra chăng, cô tự hỏi? Nụ cười của cô vẫn mạnh mẽ, trái tim cô từ chối cho hắn nhìn thấu nỗi đau khổ trong cô nhiều ra sao khi quá nhiều thứ đã được phơi bày.

Em chỉ hy vọng ngài sẽ hiểu mục đích của em để hỏi những gì em sắp hỏi.

Đôi tai cô nghe hắn nói, "Rin, em muốn hỏi gì ta..." Một ngón tay dịu dàng làm dấu im lặng, rồi lướt nhẹ xuống môi hắn.

Em yêu cầu vì ...

"Một nụ cười," cô thì thầm.

Em yêu ngài.

~~~ o0o ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top