Tập 10: Market Mayhem (Chap 5 - Phần 2 End)


SURPRISE ME (ĐIỀU BẤT NGỜ)

Translator: Dương Từ

Hiệu chỉnh: Diệp Hạ Châu

__________

~ ~ ~ Hồi tưởng ~ ~ ~

Mười bốn tuổi...Rin tự nhắc mình khi cô xoay cây bút lông giữa các ngón tay trước khi đảo mắt khỏi tờ giấy trắng trên chiếc bàn thấp của mình.

Màn đêm đã buông xuống và cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những ngôi sao đổ bóng trên bầu trời. Mặt trăng ló dạng, cô cứ nhìn chằm chằm nó một hồi lâu đến khi đôi mắt cô tự nhiên bị cuốn theo ánh trăng lưỡi liềm làm bừng sáng cả đồng cỏ và những dòng sông lấp lánh.

Mặt trăng với hình dạng lưỡi liềm nhắc cô nhớ nhiều đến cái bớt mà cô luôn nhìn thấy. Nó thật sáng, huyền bí và rất đẹp.

Rin kéo bộ kimono dài màu trắng có những bông hoa tổ ong trải dài dọc theo vùng vai áo lên người. Bộ kimono cũ của hắn, giờ là của cô, và mùi hương vẫn giống như mùi của hắn. Mùi xạ hương của vỏ cây rừng pha trộn với rễ cỏ lẫn không khí đại dương cùng với gió núi. Một mùi hương hoàn toàn là của hắn, và cô có thể mặc nó mỗi đêm hoặc bất cứ khi nào cô vui.

Cô giữ thẳng cây bút lông trong tay, nhúng nó vào mực trước khi cẩn thận đặt nó lên trang giấy phía dưới khi cô bắt đầu viết.

Em vẫn giữ bộ kimono của ngài đó Sesshomaru – sama à, đã rất nhiều đêm em tự nhủ nếu có một ngày đến khi mà em không còn so sánh ngài với mặt trăng nữa.

Cô nhìn xuống dòng chữ viết của mình và biết rằng vẫn cần phải rèn luyện thêm, nhưng cô biết lá thư này sẽ đi về nơi nao nên cô không quá bận tâm nhiều về việc chữ viết cô đẹp đến đâu. Rin tiếp tục viết, cô cần phải viết, cần phải nói với hắn.

Hôm nay em đã mười bốn tuổi rồi Lãnh chúa ơi, em vẫn chưa thấy có gì khác biệt với em của ngày hôm qua và những ngày trước đó. Em nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương của chị Kagome và nhìn thấy cùng một người em nhìn thấy lần cuối cùng khi ngày sinh nhật của em đến. Em thậm chí không thấy có gì khác nhau nhiều với những ngày mà em đã đi chu du đây đó cùng ngài.

Em không chắc ngài có từng đến dự buổi lễ sinh nhật nào chưa, em hi vọng mình có thể giải thích với ngài khi ngài trở về. Em hi vọng dành thật nhiều thời gian cùng ngài khi ngài trở về, nếu khi đó ngài vẫn muốn gặp em.

Rin thở dài khi cô cố xóa đi nỗi sợ hãi nhỏ vào sâu trong tâm trí mình để tiếp tục viết.

Dường như ngoại trừ em ra thì mọi người đều nhận thấy những thay đổi. Anh Miroku, nhà sư nếu như ngài còn nhớ, đã khen rằng em càng lớn càng xinh đẹp. Anh ấy thậm chí còn nói nếu chưa cưới vợ thì anh ấy sẽ hỏi em mà không chần chừ...đương nhiên lúc này Sango vợ anh ấy sẽ đến và cho anh ấy một trận. Đôi khi em tự hỏi anh ấy muốn hỏi em điều gì.

Kagome thì nói em đã cao lên một chút. Sango, người diệt yêu, nói rằng em bắt đầu phổng phao hơn một chút, và lời khen mà em thích nhất là của Bà Kaede khi bà nói rằng em đã trưởng thành hơn năm trước.

Em thích nghĩ rằng mình trưởng thành hơn những năm trước Lãnh chúa à. Khi ngài trở về em hi vọng ngài sẽ có thể nhận thấy điều đó. Em hầu như đã cao đến ngực của anh Inuyasha, nên em biết giờ đây em cao hơn nhiều so với cô bé con chỉ với tới trên đầu gối của ngài.

Nói tới anh Inuyasha, anh ấy đang sống rất tốt trong trường hợp ngài có thắc mắc, và anh ấy lúc nào cũng trêu đùa em khi nói rằng em sẽ mãi mãi lùn như vậy, nhưng em chỉ có thể cười với trò đùa của anh ấy đặc biệt khi em có thể trả đũa bằng cách làm chị Kagome nói "ngồi xuống" với anh ấy.

Rin nhớ cô ấy đã cười với những chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Shippo, chú cáo nhỏ, đã trở về sau đợt huấn luyện; cậu ấy nói rằng chỉ để gặp em nhưng những người khác có thể nói mục đích thực sự của cậu ấy là gì khi thấy những trò bịp của cậu ấy. Ngay cả anh Kohaku cũng trở về, và còn tặng em một bó hoa tuyệt đẹp. Anh ấy cũng sống rất tốt, mỗi ngày càng mạnh mẽ hơn. Anh ấy thực sự là một người bạn tốt, đôi khi chúng em cùng đùa nhau khi ôn lại những kỷ niệm ngớ ngẩn của hai đứa với ông Jaken.

"Con ổn chứ bé con". Bà Kaede nói khi bước vào lều của cô và thấy Rin đang bình thản viết những lá thư của cô. Bà lão pháp sư luôn nhớ cô gái trẻ của mình làm việc này vào dịp sinh nhật: mặc bộ kimono của hắn và viết thư như thể cuộc sống của cô phụ thuộc vào điều đó.

Rin mỉm cười với người chăm sóc cô và gật đầu, "Cháu ổn ạ, cháu chỉ muốn luyện tập chữ viết của mình thôi bà ơi."

"Thật đáng ngưỡng mộ", bà Kaede khen ngợi. Rin luôn thể hiện tài năng nắm bắt mọi thứ rất nhanh, năm 12 tuổi cô đã muốn được học viết và bà Kaede không thể từ chối việc dạy cô tất cả những gì bà biết. Bà nhớ lại đã hỏi cô bé tại sao đột ngột muốn học điều gì đó khi mà một người nông dân sẽ thấy không thật cần thiết, và câu trả lời đơn giản của cô bé là, "Có thể Sesshomaru – sama sẽ cảm thấy tự hào về cháu."

Cho dù cách xa nhau nhưng cô vẫn làm bất cứ điều gì có thể làm vị Lãnh chúa yêu quái sẽ hài lòng khi hắn trở lại. "Con có đủ ánh sáng không?" Rin gật đầu và quay lại với cuộn giấy của mình.

Bà Kaede cũng vẫn khỏe và chăm sóc em rất tốt. Em biết hồi đâu mình không hề thích đi, và nếu em có gây khó khăn cho ngài lúc đó thì em xin lỗi. Em đã được học rất nhiều điều khi ở ngôi làng này rồi lại còn có rất nhiều bạn bè nữa chứ. Em không hề mong đợi cuộc đời mình ở đây lại có thể tuyệt vời đến thế, và em phải cám ơn ngài vì đã đưa em đến đây.

Thời gian dần trôi và bà Kaede đã chỉ bảo em nhiều thứ mà em phải đối mặt khi ở tuổi này. Lãnh chúa của em ơi giờ đây em đã được xem là một phụ nữ. Bà Kaede nói rằng đã đến lúc em bắt đầu nhận những nhiệm vụ mà một phụ nữ trưởng thành nên làm. Em có thể tự mình bắt đầu hái thảo mộc, và em còn có thể đỡ đẻ. Trước đây em chỉ là một phụ tá nhưng bây giờ thì em đã có nhiều trách nhiệm hơn.

Em cũng cần phải thận trọng hơn, bà ấy nói, và em phải bắt đầu dùng từ ngữ một cách khôn ngoan, nhưng cũng không có khác biệt gì nhiều so với thói quen hàng ngày của em. Bà ấy cũng nói em cần phải chuẩn bị cho chuyện tìm hiểu và sẽ khôn ngoan nếu như em "tìm hiểu đàn ông" ở bất cứ nghĩa nào, bà nói bà sẽ giải thích sau.

Bà ấy cũng nói em đã đến tuổi lập gia đình...

Rin lắc đầu, cô đã thực hiện việc 'viết thư' này kể từ sinh nhật đầu tiên của cô trong năm hắn rời đi. Cô có được bộ dụng cụ viết từ Sango và Miroku, rồi sử dụng nó từ đó. Bà Kaede dùng nó để ghi chép đơn thuốc, Shippo thích dùng nó để vẽ, nhưng cô có lý do riêng của mình. Hắn không thể, sẽ không thể nhận được thư này. Vì vậy, theo thời gian, cô đã phải nhắc nhở bản thân rằng những lời của cô có thể được viết thoải mái tự do như cơn gió mát lành.

Em đã thấy những phụ nữ trong làng hạnh phúc thế nào khi họ kết hôn, vì vậy em không tin rằng nó là điều gì quá tệ. Em tin là Bà Kaede hi vọng em có thể lấy một cậu trai làng và có một gia đình với người ấy.

Rin thở dài một cách thầm lặng để bà Kaede không nghe thấy.

Và tất cả những gì em muốn ngay bây giờ chỉ đơn giản là được gặp Sesshomaru – sama mà thôi.

Rin cảm thấy mắt mình bắt đầu đau nhói, và cố gắng che dấu bất kỳ tiếng khịt mũi đột ngột nào bằng cách tạo ra những tiếng động gây xao nhãng bằng việc gõ nhẹ những móng tay xuống mặt bàn. Đã rất lâu rồi.

Em nhớ ngài Sesshomaru – sama.

Nước mắt bắt đầu tràn đầy khóe mắt cô, và cho dù cô có vất vả gạt chúng đi như thế nào chăng nữa cũng không ngăn được bọng đỏ trên mắt. Cô không biết hắn đang ở đâu, hay hắn đang làm gì, hay đang ở trong tình trạng nào. Một trong rất nhiều nỗi sợ của cô không chỉ là hắn quên mất cô, mà là cô sẽ quên mất hắn. Quên mất hắn trông như thế nào, quên mất giọng nói của hắn, quên rằng tên yêu quái tốt bụng đã cứu cô khỏi cái chết và cho phép đôi chân nhỏ nhắn của cô bám theo sau hắn.

Sesshomaru – sama ngài đang ở đâu? Ngài vẫn an toàn, vẫn còn sống chứ?

Giọt nước mắt đầu tiên rơi trên trang giấy, và một vết mực đen giờ đây vĩnh viễn in hằn trên trang giấy.

Ngài có đang ở đâu đó lạnh lẽo như thời tiết ngoài trời kia không? Hay ngài đang ở một nơi ấm áp như nơi em ở? Ngài có ở gần hơn em nghĩ, hay ngài cách xa em nửa vòng trái đất? Cuộc chiến tồi tệ đến mức nào? Mọi người trong làng luôn nói chiến tranh khủng khiếp thế nào, và đôi khi rất khó để không tin họ. Em chỉ có thể tưởng tượng một cuộc chiến tranh yêu quái chắc chắn còn khó khăn hơn thế nhiều.

Rin nhúng mực cây bút, cảm thấy hơi thở của cô tăng lên. Một vài giọt nước mắt rơi xuống má cô, mừng vì bà Kaede vẫn chưa nghe thấy hay nói một lời nào về việc này.

Ngài có còn nhớ em không Sesshomaru – sama? Hay em chẳng là gì ngoài một ký ức xa xôi? Em không muốn ngài quên em. Em muốn ngài gặp lại em khi ngài quay về. Em muốn nhìn tận mắt thấy ngài vẫn bình yên; em muốn nhìn ngài và muốn ngài nhìn em. Em đã trưởng thành, và bây giờ em biết thêm nhiều thứ hơn.

Em muốn ngài nhìn thấy em giờ đây thông minh hơn trước, và như bà Kaede nói em đã trưởng thành. Em muốn ngài gặp em lần nữa và không còn thấy hình ảnh một cô bé con. Em muốn lại cùng đi dạo với ngài trong những khu rừng, và trò chuyện với ngài về những chuyến đi của ngài. Em muốn nghe câu trả lời đơn giản với chỉ một từ của ngài vì dường như không ai khác có thể hồi đáp chính xác như cách của ngài. Xin ngài hãy quay về sớm nhé.

Em nhớ ngài; em sẽ đợi ngài, em...

"Nè, nhìn cách em viết chị ngạc nhiên là cái bàn chưa bị nứt làm đôi đấy". Rin giật nảy mình với giọng nói bất ngờ, và suýt làm đổ lọ mực của mình. "Chị Sango," cô thở hổn hển trong khi cô gái diệt yêu cười khúc khích. "Xin lỗi nha chị không có ý hù dọa em. Chị chỉ muốn xem em đang làm gì vào một ngày quan trọng như hôm nay thôi."

Rin gật đầu khi lấy lại hơi thở của mình, "Vâng đúng là như vậy."

Sango bước vào và cởi xăng đan của mình ra, "Em có thích món quà chị tặng không; sẽ không bao giờ sai lầm khi tặng ai đó một cái bánh ngọt"

"Vâng em thích nó lắm cám ơn chị lần nữa. Cái mà chị Kagome gọi là gì nhỉ, bánh kem ạ? Dù sao thì nó cũng rất ngon và những quả dâu tây trang trí phía trên nữa cũng thật hoàn hảo." Sango ngồi xuống phía bên kia bàn, "Em có cảm thấy gì khác không, giờ đây em đã là phụ nữ."

Rin khúc khích cười, "Mọi người đều nói vậy, nhưng sự thật là em chẳng thấy có gì khác cả."

"Em sẽ không bao giờ thấy." Sango nhắc, "Chị nhớ khi chị bước sang tuổi 14 chị cũng nghĩ chẳng có gì khác cho đến khi chị được 15 tuổi". Hai người cùng cười. "Chị có cần gì không ạ?" Rin hỏi khi cô nhận ra bà Kaede không còn trong lều nữa.

"Thực sự thì chị cần ít củi đốt, em sẽ ngạc nhiên khi biết trong một căn nhà đầy trẻ nhỏ củi đốt sẽ mau hết thế nào." Rin mỉm cười ấm áp, "Vâng em hiểu, em chắc là bà Kaede sẽ không thấy phiền đâu."

"Cảm ơn em," Sango cười khi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Rin nhìn theo những bước chân của nữ diệt yêu. Cô ấy... đã từng yêu, và giờ thì chia sẻ cuộc sống cùng với người mà cô ấy yêu. Có lẽ cô ấy...

"Chị Sango," Rin gọi.

"Gì thế?"

Rin ngập ngừng hỏi, và dùng chuyển động của đôi tay mình để cho thấy cô lo lắng đến mức nào về điều mà cô muốn hỏi. "Ý em là...làm thế nào... tình yêu có thể...tình yêu có thể thay đổi được ạ?" Sango mở to mắt, "Hử?" Rin cau mày trước câu trả lời đó, cô biết mình nên nói rõ ràng hơn. "Em chỉ...Em không biết tình yêu nên...có cảm giác thế nào..."

"Ý em là sao?" Sango hỏi nhẹ nhàng khi cô đặt một tay lên vai của cô gái đang lo lắng. Củi đốt có thể chờ được. "Có phải em...đang yêu?"

Rin run rẩy trước câu hỏi và kéo cao chiếc áo kimono của Sesshomaru lên để giữ làn da của mình tránh xa cơn lạnh đêm buốt giá, hay chính là cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. "Em không biết nữa ... đúng vậy nếu chị muốn biết sự thật, nhưng theo một cách nào đó em cũng không chắc vì bản thân em thấy rất bối rối ..."

Sango đã nhìn thấy hết; vết ửng hồng trên má của cô, cách cô nắm chặt bộ kimono cũ của Sesshomaru như thể đó là nguồn sống của cô. Kaede nói rằng Rin vẫn còn mơ về hắn, và cô ấy trân trọng mỗi một món quà của hắn như thể chúng gắn kết cô và hắn. Giờ đây, hầu hết những người bạn thân nhất đều biết cô làm gì vào đêm sinh nhật mình. Họ không thể trách cô; họ đều không ngạc nhiên khi trong tất cả mọi người thì cô là người sẽ nhớ hắn. Và lúc này cô đang viết một lá thư mà hắn sẽ không bao giờ nhận được, và hỏi bạn mình về tình yêu. Giờ thì Sango bắt đầu hiểu hơn đôi chút.

"Em biết không", cô bắt đầu, "Tình yêu luôn luôn cần phải bắt đầu ở một nơi nào đó."

Lần này đến lượt Rin "Hử?"

Sango mỉm cười, "Hãy lấy chị và anh Miroku làm ví dụ; chắc chắn chị luôn nghĩ anh ấy là một kẻ phóng đãng, nhưng ngay từ đầu chị cũng ngưỡng mộ sự dũng cảm và sức mạnh của anh ấy. Dĩ nhiên điều đó làm chị bị cuốn hút mặc dù chị không thể hiện ra. Chị bị hấp dẫn từ ngoại hình cho đến sức mạnh của anh ấy, thậm chí đôi khi ghen tức với cách anh ấy ve vãn những phụ nữ khác. Thời gian qua đi chị trở nên quan tâm sâu sắc đến hạnh phúc của anh ấy, và anh ấy có sức hút đến mức khiến bất kỳ phụ nữ nào cũng đều phải e thẹn... kể cả chị," cô đỏ mặt.

"Khi thời gian qua đi cùng với sự phải lòng, sự ngưỡng mộ, và sự cuốn hút không thể giải thích được của chị; là lúc chị yêu anh ấy."

Rin nhìn xuống cuộn giấy của mình; sự ngưỡng mộ, sự tận tụy, sự cuốn hút. Có phải đó là những thứ đã tạo nên tình yêu? "Em đoán một người cần rất nhiều thời gian để ở bên một người khác trước khi họ thực sự yêu nhau?"

Sango đứng dậy và phủi bụi trên quần áo mình, "Trong một vài trường hợp thì đúng vậy. Miroku phải mất một thời gian mới bày tỏ cùng chị, và chị cũng đợi khá lâu cho đến khi bản thân chấp nhận rằng mình yêu anh ấy. Kagome và Inuyasha cũng vậy, và để chị nói cho em là hai người đó thậm chí phải đợi lâu hơn cho đến lúc họ trở nên tâm đầu ý hợp."

"Đương nhiên chị cũng có thể sai," cô tiếp tục, "Một vài người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chị lại thấy dành thời gian cho nửa kia và rồi trở nên gần gũi nhau hơn thực sự mới là yếu tố quan trọng."

Rin lắng nghe và khắc ghi từng lời vào trong tim. Theo cách nào đó, nó đã giúp cô đưa ra quyết định, nhưng mặt khác nó chỉ khiến cô thêm bối rối. "Vậy thì," Sango kết thúc, "Chị nghĩ đã đến lúc chị nên về, thậm chí có Kohaku giúp đỡ thì Miroku vẫn sẽ phát điên với đám nhóc."

Rin cười khi cô cầm bút lên và vuốt thẳng bộ kimono của vị Lãnh chúa. "Em hiểu mà, cám ơn chị Sango vì cuộc trò chuyện, chị về nhà an toàn nhé."

Cô gái diệt yêu mỉm cười gật đầu trước khi đi, "Ồ và Rin nè"

"Vâng ạ?"

"Em có thể yêu dù em bao nhiêu tuổi đi chăng nữa", cô nồng nhiệt nói, "Yêu là yêu; em sẽ biết khi em cảm thấy nó. Em sẽ mong mỏi hạnh phúc cho người đó hơn cả cho bản thân, và đặt cuộc sống của họ lên trên bản thân em."

Ánh mắt của Rin tỏa ra một sự nghiêm túc tinh tế, thậm chí ngay khi cô gật đầu Sango có thể thấy cô đã thấu hiểu qua nụ cười xinh đẹp. "Chúc mừng sinh nhật em," Sango kết thúc ngay khi cô rời khỏi lều.

Với những lời sau đó, Sango rời đi, Rin có thể nghe thấy một chút tiếng động nhỏ của cô ấy lúc gom củi bên ngoài.

Rin quay đầu lại và nhìn xuống mấy nét chữ cuối cùng trên lá thư của mình. Cô cầm bút lên và bắt đầu viết lên giấy.

Em nhớ ngài.

Cô viết.

Em sẽ đợi ngài.

Những câu nói của Sango vang lên trong đầu cô, với một nụ cười hài lòng rồi hít một hơi thật sau, Rin đọc to những từ còn lại cuối cùng trên lá thư của mình.

~ ~ ~ o0o ~ ~ ~

"Em làm việc này mỗi năm em không thấy mệt mỏi hả," Inuyasha càm ràm lúc đứng đợi trên bờ biển khi Rin bỏ lá thư của mình vào một chiếc ống tre, "Em không nghĩ tới việc làm chuyện này sớm hơn trong ngày sao?"

Rin thở dài trước khi quay lại cười với gã, "Chị Kagome nói đúng về anh là rất hay có xu hướng than vãn quá nhiều"

"Than vãn," Inuyasha nổi giận, "Nói với cô ấy là cô ấy mới là người chẳng bao giờ hài lòng với bất cứ thứ gì"

Rin phớt lờ bình luận của anh ta và mang ống đựng thư của cô đến ven biển. Cô đặt cái ống thư xuống biển và nhìn nó trôi bồng bềnh về phía cô, để rồi dần trôi xa.

Chính nơi đây cô nhìn thấy hắn lần cuối trước khi hắn rời đi. Khoảnh khắc cuối cùng hai người dành cho nhau sẽ luôn là một kỷ niệm đặc biệt mãi mãi in hằn trong trái tim cô. Thỉnh thoảng cô vẫn cảm nhận được làn da mềm mại của hắn dưới những ngón tay thơ ngây của cô, hoặc những ngón tay hắn vẫn đang cưng nựng phía sau đầu cô.

Đôi khi cô có cảm giác trán họ vẫn còn chạm vào nhau.

"Em không thực sự tin là hắn ta sẽ nhận được thứ đó chứ?"

Nụ cười Rin chợt tắt nhanh như khi nó xuất hiện, "Không ạ," cô thì thầm trước những con sóng trắng xóa bọt, "nhưng cũng hay để tin là ngài ấy sẽ nhận được. Lần đầu em làm điều này em đã thực sự tin rằng ngài sẽ nhận được thư của em, bây giờ thì em đã hiểu mọi thứ không diễn ra theo ý ta muốn."

Cô nghe tiếng bước chân Inuyasha từ phía sau, "Anh cá là dù gì hắn sẽ vui nếu biết em làm như vậy."

"Em cũng nghĩ vậy," cô rạng rỡ với nụ cười quen thuộc trở lại trên khuôn mặt tươi tắn của cô, còn ở đây Inuyasha chợt nghĩ đó là Kagome người rất hay mỉm cười.

"Em tính làm chuyện này đến bao giờ?" hắn hỏi khi đưa lưng ra cho cô như dấu hiệu chuẩn bị đi. "Toàn bộ chuyện lá thư trong cái ống tre này chỉ có thể kéo dài đến một ngày mà em có những ưu tiên khác trong đời."

"Em sẽ không để điều đó xảy ra," cô nói với đôi mắt bừng bừng quyết tâm. "Dẫu vậy, em sẽ làm cho đến khi nào ngài ấy quay lại," cô trả lời với hai má ửng hồng. Rồi cô nhảy lên lưng của Inuyasha để quay về làng.

"Nghe này em đã đủ lớn để nghe anh nói điều này nên hãy lắng nghe khi anh đề cập đến ý này, nếu hắn không quay lại trong 20 hay thậm chí 50 năm nữa thì sao?

Ngay cả ở sau lưng tên bán yêu có thể cảm thấy được cô tỏ rõ ý không bằng lòng, "Em không chắc, em không biết khi nào ngài ấy sẽ quay lại ...hoặc thậm chí nếu như ngài ấy không bao giờ quay lại nữa."

"Anh không có nói hắn sẽ không bao giờ quay lại," Inuyasha phản bác; không muốn làm sụp đổ hoàn toàn hi vọng của cô gái.

Cô tựa đầu lên vai gã với cơn ngáp ngủ thoát ra. "Em sẽ đợi ngài quay lại, ngài đã nói sẽ quay lại," cô ngáp lần nữa, "nên...em sẽ đợi"

Inuyasha nâng cô lên một chút khi gã đi về phía khu rừng cách làng vài dặm, "Anh thấy ngạc nhiên khi thấy sau ba năm em vẫn nghĩ đến hắn nhiều như vậy. Ý anh là anh không muốn tên khốn đó chết, nhưng anh vẫn không hiểu sao em vẫn làm những việc mà em làm cho hắn"

"Bởi vì," Rin đáp với hai mí mắt hầu như đã nhắm và giấc mơ đã đến rất gần. Cô ngáp lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Em yêu ngài ấy."

Inuyasha dừng bước và quay lại nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Rin.

Cô ấy yêu hắn có phải không? Tên bán yêu nhìn xa hơn về phía sau để thấy lá thư nhỏ của cô đang trôi tự do giữa đại dương. Ngay cả khi cô đã gần như trưởng thành thật sự thì 'người phụ nữ' trên lưng gã đây vẫn nghĩ về những ý tưởng đơn giản nhất. Một lá thư ở trong một cái hộp được thả trôi trên biển, và viết cho tên anh trai của gã thậm chí sẽ không bao giờ nhận được chứ đừng nói là đọc nó....

"Em thật vô vọng," Inuyasha càu nhàu khi thấy cô hít vào một vài hơi rồi lại thở ra. "Nhưng em lại là tất cả đối với hắn."

Inuyasha cảm thấy có chút muốn cười, "Hãy yêu hắn Rin, nếu em không yêu hắn thì anh không biết ai sẽ làm điều đó."

Sau khi nhìn lần cuối anh ta nâng cô lên thêm chút nữa cho đến khi cô yên ổn và sẵn sàng cho một quãng chạy dài, "Chúc mừng sinh nhật," gã thì thầm khi cô đã say giấc và gã nhảy bật lên bầu trời đêm.

~ ~ ~ Kết thúc hồi tưởng ~ ~ ~

"Hoàng hôn rồi," cô giật mình và nó chợt phá vỡ suy nghĩ của cô về những kỷ niệm cô đang nhớ lại.

"Gì cơ ạ?" cô hỏi khi cô nhìn thấy Lãnh chúa Sesshomaru đang đứng dưới bãi cát. Quá nhiều chuyện đã xảy ra khi cô mười bốn tuổi; giờ thì hắn đã quay lại và cô cảm thấy gần gũi với hắn còn hơn cả trước đây. Hắn nói rất nhiều điều với cô; họ đã chia sẻ với nhau nhiều thứ đến mức có thể khiến cho cô ở thời điểm mười bốn tuổi cảm động đến rơi nước mắt. Hắn đã quay lại, và hắn vẫn bảo vệ và quan tâm đến cô kể từ ngày hắn trở về.

Những gì mình đã nói ngày ấy, bây giờ mình vẫn còn cảm thấy như vậy sao? Có ổn không khi mình vẫn cảm thấy như thế?

Nếu cô nói ba từ nhỏ bé đó khi còn là đứa trẻ nó sẽ được hiểu theo một cách ngây thơ; khi cô ấy nói nó lúc mười bốn tuổi cô đã thực sự suy nghĩ về những cảm xúc của mình. Giờ đây cô đã gần mười bảy và hầu hết các cô gái ở tuổi cô đã lập gia đình và có con. Tuy nhiên, hầu hết đều nói rằng họ chưa từng có cơ hội được yêu và chỉ cưới vì những người theo đuổi họ là người tốt.

"Không phải em muốn trở về trước hoàng hôn sao?" cô nghe thấy hắn hỏi lại trước khi đưa tâm trí cô quay về thực tại. "Ồ, vâng," cô đáp lại khi cô nhận thấy hắn đã chỉnh đốn hai thanh kiếm và sẵn sàng bay đi.

Rin nhảy xuống khỏi tảng đá rồi chộp lấy giỏ đồ của mình. Cô không thể chờ lâu hơn nữa, lúc này chính là lúc tốt nhất để hỏi.

"Sesshomaru – sama," cô gọi khi hắn quay lưng lại. "Em...uhm... em muốn hỏi ngài có thể nhìn qua món quà của em hay không," cô nói, "Em muốn biết rằng em đã chọn đúng."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua cho đến khi cô nghe thấy giọng nói đều đều của hắn "Điều đó không cần thiết."

Cô thấy hắn đi xa hơn và cô đi theo sau hắn, "Đợi em chút Lãnh chúa ơi," cô nài nỉ khi chạm những ngón tay mình vào lớp lụa mềm mại của ống tay áo hắn. Hắn dừng chân và quay lại nhìn cô với một biểu cảm trống rỗng mà cô chưa từng thấy trước đây. Một sự pha trộn giữa vẻ khó chịu và buồn bã.

"Món quà này...rất quan trọng đối với em," cô nói ngọt ngào khi ánh mặt trời phản chiếu lên đôi mắt khẩn cầu của cô. "Làm ơn hãy nhìn nó, nói cho em biết ngài nghĩ gì nhé."

Ánh mắt của cô gần như khiến hắn bật ra tiếng gầm gừ. Món quà của cô dành cho Kohaku có ý nghĩa đến mức cô phải làm vậy, hắn cay đắng nghĩ. Hắn từ chối không muốn thể hiện cảm xúc thật trong tình huống này, nó sẽ là biểu hiện của sự yếu đuối mà thậm chí hắn không muốn thừa nhận.

"Tốt thôi," hắn trả lời khi quay người lại thì thấy cô đang mở một thứ trong lòng bàn tay mình. Cô kéo mạnh nó cho đến khi tấm vải lụa mở ra trước đôi mắt hồ vàng của hắn.

Hắn nhìn vào bàn tay cô, và...vô cùng ngạc nhiên trước thứ hắn thấy.

Đó là một vật rất giống với thứ đang nằm trong áo của hắn. Quà của Rin dành cho Kohaku trông gần giống như món quà hắn có. Hắn muốn gầm lên; muốn càu nhàu với món quà của cô đó bởi vì nó trông giống như món quà hắn sắp tặng cho cô.

Hắn đã đi sai nước cờ. Kohaku sẽ tự hào đeo món quà của cô; trên thực tế nó đúng là một chuỗi vòng cổ đẹp. Không nữ tính và cũng không thực sự nam tính. Kết cấu trơn phẳng và đơn giản nhưng theo một cách rất nhã nhặn. Nếu món trang sức giấu trong bộ kimono được hắn tặng cho Rin, cô ấy và Kohaku chắc hẳn sẽ là một cặp tương xứng.

Một cặp tương xứng, hắn nghĩ. Chỉ từ đó thôi cũng đủ làm hắn muốn nghiền nát cả hai mảnh trang sức trong tay. Chỉ cần nghĩ đến họ cùng đeo thứ trang sức đẹp đẽ đó...

"Nó," hắn gầm gừ với giọng khản đặc, "chấp nhận được"

Dưới mái tóc che ngang trán mình hắn có thể thấy câu trả lời của mình tác động đến cô thế nào. Cô trông thật hạnh phúc, và khuôn mặt cô chuyển sang màu của bầu trời.

"Em rất vui vì ngài nghĩ vậy," cô nói với giọng ngọt ngào như đại dương khi đôi dép xăng đan của cô lướt trên cát và cánh tay cô vẫn chưa dừng đưa ra món quà cho hắn xem. Mắt cô nhìn xuống cùng với hai gò má ngày càng ửng hồng thậm chí còn đỏ hơn mặt trời đang lặn ngoài kia. Cổ họng của cô co lại và cuối cùng sau khi hít một hơi thở sâu cô thì thầm.

"Bởi vì...Nó là dành cho ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top