Tập 10: Market Mayhem (Chap 1)

THE MARKET PLACE (NƠI HỘI CHỢ)

__________

Kohaku?

Đôi mắt hồ vàng nhìn quét qua một lượt xung quanh; âm thanh khác nhau của những đôi giầy nện xuống mặt đất. Âm thanh không dứt giữa những tiếng ồn ã và tiếng nói vô tận mà xác định được tiếng ồn đã kích thích đôi tai nhạy cảm của hắn nhiều nhất.

Quả đúng vậy, một năm nữa đã lại trôi qua trong cuộc đời của Kohaku, Kagome với Sango muốn tổ chức kỷ niệm kể từ năm cậu ta ở lại làng.

Những sắc màu; đặc sệt một màu nâu là tất cả những gì hắn có thể thấy cho dù đó là mặt đất mịt mù bụi hắn đang bước trên, hay những hàng rào nối tiếp hàng rào của những túp lều và các cửa tiệm được dựng lên bằng gỗ thông tươi. Hắn cảm thấy thật lạc lõng với bộ trang phục trắng toát và chiếc áo giáp cứng cáp. Lẽ dĩ nhiên cả người hắn hoàn toàn khác biệt, nhưng khi so sánh với tất cả sắc màu rực rỡ hay màu sắc quần áo trên người đám con người yếu đuối ngốc nghếch, vị hoàng tử băng giá thấy mình giống như bông hồng trắng duy nhất nở trên cánh đồng hoa cúc vàng ươm; hoàn toàn khác biệt.

Tất cả rất thú vị, nhưng nó có gì với ta đây?

Cảm giác quan tâm của hắn về mùi hương còn nhiều hơn khả năng để ý đến số lượng các mùi khác nhau đang xâm nhập hai lỗi mũi bị kích thích của mình. Từ mùi thơm của trái cây và rau vừa mới hái, cho đến hương thơm của hạt giống và lúa mì đặt ở bên ngoài gần các cửa tiệm hay dưới những túp lều. Mùi tanh tanh của cá cho tới lúc này là mùi nồng nhất; nó phả đầy mũi hắn đến mức hắn gần như có thể nếm được cả lớp vảy cá. Mùi vị mặn mòi của nước biển làm ngứa mũi hắn, và cổ họng hắn bỏng rát với ý nghĩ về tất cả lớp cát ướt nhẹp. Mùi muối với mùi cá trộn lẫn mùi gỗ thông và mùi mồ hôi con người; thật kinh tởm.

À ừm...Em muốn tạo một món quà bất ngờ, và lại em thực sự không biết đàn ông thích sở hữu cái gì, em chỉ là đang nghĩ ngài có thể...à ừm...

Tất cả những con người này đang đi qua hắn; một số kẻ quyết định ngó lơ gã đàn ông với mái tóc bạch kim trong khi số khác thì không thể che giấu được nỗi tò mò đang có. Cho dù đó là từ những cái nhăn mặt và đám người già cả đến đám nhỏ ngây thơ; ngay cả thế hệ có vẻ ngoài trẻ trung giống hắn, thì với hắn đám bọn họ đều là những sinh vật vô dụng với tâm trí yếu đuối và thậm chí là cả cơ thể cũng yếu ớt hơn để bằng hắn. Hắn thấy không cần quan tâm đến bọn họ hay những gì họ làm hoặc hoàn thành.

Cái gì đây?

Vì nhiều lý do ngài không muốn nghĩ về việc Sesshomaru rất ghét loài người. Đám người rõ ràng trở thành thứ mà khuyển yêu thực tình cảm thấy họ không có chỗ trên thế giới này. Với hắn họ chỉ đơn giản là đang xâm chiếm không gian, và cũng giống như các loài côn trùng, hắn coi họ là thứ hắn có thể sẵn sàng đè bẹp tất cả đám bọn họ trong chớp mắt, nhưng nếu hắn thực sự cảm thấy về con người theo cách đó thì...

Hắn đang làm cái quái gì ở nơi này!

Mắt hắn nheo lại và mũi hắn hếch lên; chẳng có gì ở chỗ này mang đến bất cứ hứng thú nào cho hắn; từ âm thanh cho tới màu sắc và tồi tệ nhất là các mùi khủng khiếp, nếu có bất cứ điều gì thể hiện ra thì chính là vẻ cau có trên gương mặt đang bị kích động của hắn.

"Thiếu gia?" giọng nói êm ái truyền rung động ngọt ngào qua tai hắn, cô mặc bộ kimono bằng lụa màu vàng và cam mà hắn đã tặng cô trong suốt mùa hè, tỏa ra mùi hương của trái mọng tươi ngọt, nó gần như áp đảo tất cả các loại mùi khác đang tấn công mũi hắn.

Do dự, hai con mắt hồ vàng nhìn lên làm tan chảy đôi mắt nâu to tròn. Hắn mong chờ được nhìn thấy cái cau mày khẽ khàng – đặc điểm nhẹ nhàng của cô; một chút cau mày đong đầy nỗi buồn vì cô hẳn phải biết rõ rằng hắn đang nghĩ đi lại giữa đám con người này thực sự là sự lãng phí tư tưởng!

Những gì hắn nhìn thấy thực sự là buồn bã; dẫu vậy thì nó lại khiến hắn gần như thấy buồn cười khi cô nghĩ đến việc che giấu cảm xúc phía sau nụ cười. Nếu có điều khác biệt giữa họ; thì nó chính là việc hắn rất giỏi giữ lại cảm xúc trong khi cô thì không.

"Được rồi mà thiếu gia," Rin trấn an dù vậy thì hắn có thể thấy nỗi buồn thấp thoáng trong nụ cười của cô, "Em hiểu nếu ngài không muốn ở quanh những người này."

Quay đầu lại từ phía hắn, cô nhìn chằm chằm vào chốn hội chợ; cảm xúc dào dạt của việc có đôi mắt hắn đang nhìn xuyên qua lưng khiến cô gần như không thể chịu nổi bởi biết rằng buổi hoàng hôn này cô sẽ phải nói lời tạm biệt hắn.

"Chỉ – chỉ là em nghĩ vì đây là ngày cuối cùng của ngài trước thời gian tuần tra thì chúng ta sẽ...ừm em cho rằng mình không thể trách cứ ngài được," cô nói cố gắng che đậy nỗi buồn với sự hài hước, mặc dù vậy nó vẫn không thể không gây chú ý, "Em đoán là có quá nhiều người thì có lẽ chẳng hề thoải mái chút nào ha."

Khoảng lặng giữa không gian kéo dài một chút sau đó; một cảm giác không thoải mái chạy qua các tĩnh mạch của Rin; cô biết nếu mình không lên tiếng thì sự im lặng sẽ còn tiếp tục lâu hơn nữa.

"Đó là," Sesshomaru, rất bất ngờ, bắt đầu để ý tới mỗi lán bày bán đầy những dụng cụ đơn giản cho tới những căn lều ầm ầm với những con người thiếu kiên nhẫn, đến mỗi cửa tiệm nhỏ mang mùi của vải lụa hay mùi thức ăn tự chế.

Lượng đất bên dưới trong cuộc vui say sưa này quả là số lượng khá ấn tượng, và dân số của đám con người lúc này là lớn nhất hắn từng nhìn thấy trong chốc lát. Với tất cả quan sát hắn nhận thấy trong hắn chỉ có thể nghĩ không có từ nào khác để diễn tả các mô tả ở vị trí hắn đứng ngoài từ "rộng lớn".

Hắn nghe thấy tràng cười khúc khích khe khẽ bật ra bên cạnh hắn; âm thanh mà hắn không hề trông đợi nhưng vẫn thấy nhẹ nhõm khi nghe được.

"Bà Kaede nói rằng đây là khu chợ chính, là nơi mà các thôn làng từ các vùng khác trên lãnh thổ này tới để giao thương," cô giải thích trước khi chỉ tay ra đại dương ở phía xa khu chợ, "Và ở bên kia biển là nguồn cung cấp chính cho các loại cá lạ đã được gửi tới những lâu đài xung quanh vùng, vậy nên nơi này là khu chợ lớn nhất vùng."

Hắn có thể nói có một nguồn cá chính; hắn có thể ngửi thấy mùi thịt sống ở khắp ngả đường từ đây, với con mắt tinh tường của mình hắn có thể dễ dàng thấy những gã đàn ông trên những chiếc thuyền có kích thước khác nhau đang quăng lưới xuống biển với hi vọng kiếm được lợi nhuận.

"Hmm," hắn ậm ừ. Chẳng có gì là thú vị để nghe nói về việc xã hội loài người đã tiến bộ thế nào qua hàng trăm năm. Nếu hắn nhớ không nhầm, lần cuối cùng hắn ở vùng đất này thì không có bất kỳ dấu vết cư trú nào của con người. Ngày nay lại mọc lên một trung tâm giao thương buôn bán nơi mà giàu nghèo mua bán những thứ tốt từ các nguồn vùng khác nhau.

"Thú vị thật," hắn, gần như miễn cưỡng, thừa nhận.

"Vâng, thực ra đây là lần đầu em ở đây vậy nên cũng là cái hay để đến," Rin đáp lại, "Đàn ông trong làng đang bận bịu chuẩn bị các loại giống cây trên đồng, còn đàn bà con gái trong làng thì thường xuyên quá bận với gia đình của họ để đến được chỗ này."

Gương mặt ngọt ngào của cô quay lại nhìn hắn; khi cô có thể nói rằng hắn không...hoàn toàn khó chịu với sự thật là cô đã đưa hắn tới đây, cô thấy môi mình khẽ cong lên lúc nhìn thấy hắn phần nào hứng thú với địa điểm của họ.

"Chị Kagome thường là người làm việc này," cô nói thêm, "Mỗi lần vài tháng chị ấy với anh Inuyasha lại đến đây để thu mua vật tư cho làng, nhưng thật đáng buồn khi chị Kagome hiện đang bị cảm lạnh vậy nên công việc nhường lại cho em."

Cô dừng lại một lúc và hít một hơi thật sâu trước khi giải thích thêm, "Em đã hứa với dân làng trước thời điểm em đến đây để mua đồ cho tất cả mọi người." mắt họ nhìn nhau trong giây lát và rồi giọng Rin hạ xuống dần, "Lãnh chúa của em, em biết ngài sẽ chọn ngày hôm nay để đi vậy nên em mong có một yêu cầu cho ngày sau đó."

Phản hồi lại cô là cái gật đầu duy nhất của hắn, và bởi những gì cô có thể nói thì dường như hắn không mảy may khó chịu với bất kỳ quyết định nào cô thực hiện.

Hắn hiểu cô có nhiệm vụ phải hoàn thành, và cũng như hắn. Trước thời điểm hắn dành thời gian bên Rin trong suốt mùa đông thì hắn đã quyết định ngay khi tuyết tan, và được thay thế bằng lớp cỏ xanh mơn mởn hắn sẽ lại bắt đầu cuộc tuần tra của mình. Hắn là một yêu quái biết giữ lời, đặc biệt nếu như đó là lời hứa liên quan tới hắn.

Mùa đông trôi qua lâu hơn so với bất kỳ mùa đông nào khác mà hắn từng nhớ, và đó là một mùa đông đầy biến cố, hắn sẽ không thể nào quên. Dẫu vậy tất cả những điều đẹp đẽ rồi cũng sẽ phải đi đến hồi kết, ngay sau khi hắn nhận thấy tuyết đã tan đi để lại phía sau không gì khác ngoài những ngày nắng đẹp và thời tiết mát dịu. Tín hiện của mùa xuân dần đến với lớp cỏ xanh mọc lên từ nơi mặt đất lấm lem và cây cối trở nên đầy màu sắc như những ngày qua.

Hắn đã chọn ngày khởi hành trước và đã sai Jaken đi vào rừng để lão tiểu yêu có thể bắt kịp được bất kỳ thông tin nào mới mà cần thiết đưa cho hắn. Theo một cách nào đó hắn đang mong mỏi có được những tên yêu quái yếu ớt lại phủ phục dưới chân hắn lần nữa. Để cảm nhận dòng máu nóng nhuộm đỏ thanh kiếm và những chiếc móng vuốt sắc nhọn thấm đẫm màu máu, nó là một phần nham hiểm trong hắn. Niềm tự hào trong hắn tăng lên khi nghĩ đến việc một lần nữa giải phóng toàn bộ sức mạnh của Bạo Toái Nha.

Giống như cha, hắn không bao giờ muốn "ở yên". Hắn biết từ khi còn rất trẻ hắn chưa bao giờ có thể hài lòng với chỉ một nơi chốn, và nghĩ về 'nhà' của hắn; lãnh thổ của hắn. Như vậy hắn phải bảo vệ nó và thấy rằng nó đã được sở hữu bởi không ai khác ngoài hắn.

Để đắm mình trong ánh trăng sáng thâu đêm, bao quanh chẳng có gì ngoài những tảng đá đồ sộ và hàng hà cây xanh cao ngút. Để giấu mình nơi rừng xanh sâu thẳm, và đứng trên đỉnh núi cao nhất của hắn. Để một lần nữa có được cảm giác của quyền lực mà hắn không chỉ là người thừa hưởng, mà còn cai trị từng mẩu đất nhỏ trên lãnh thổ này.

Điều duy nhất về chuyến khởi hành sẽ là...

Giọng nói êm ái ngọt ngào lại vọng vào tai hắn, "Em biết sẽ là ngày cuối cùng của hai ta cho tới ngày chúng ta gặp lại nhau, và em không muốn nói lời tạm biệt sớm hơn em tưởng."

Hắn sẽ phải xa rời cô...

Sớm thôi hắn sẽ có mùi máu tanh nồng thay thế cho nụ cười ngọt ngào của cô. Phải chiến đấu để tạm quên đi tiếng cười du dương nhẹ nhàng của cô. Sớm thôi hắn sẽ lại nghe thấy tiếng gào khóc thay vì sự ồn ào thường có của cô mà cô hay làm bất cứ khi nào cô làm công việc nhà lặt vặt hay chỉ đơn giản ngồi cạnh hắn trên mái lều của mình trong những đêm đông lạnh giá.

Cô gái loài người đơn giản này giống "một nơi ấm cúng thân mật như ở nhà" đối với hắn. Sự hiện diện của cô giống như thiên đường xoa dịu tính hiếu chiến trong hắn để thư giãn và tận hưởng những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống mà cô có thể chỉ cho hắn. Cô đã chỉ cho hắn nhiều điều vào mùa đông vừa qua.

Hắn sẽ phải để lại ... tất cả ở đằng sau.

"Dẫu vậy, nếu ngài không muốn theo em tới đây," cô nói, "Thì em hiểu mà."

Không đi cùng cô tới hội chợ sẽ có nghĩa là nói lời tạm biệt giữa họ cho đến khi thời gian tới họ gặp lại nhau.

Điều...đơn giản đó sẽ không được thực hiện.

Mặc dù hắn thừa hiểu Rin luôn luôn giữ lời khi nó liên quan đến lời hứa cô đã nói ra; như vậy có thể nói về hắn là hắn chưa bao giờ "chơi cái trò dở dở" đó lần nào.

Đặt ra yêu cầu hay hoặc thậm chí nói với cô không làm công việc của mình ngày hôm nay sẽ không chỉ đặt cô ở vị trí mà cô phải chọn giữa yêu cầu của làng hay đòi hỏi của hắn, nhưng cũng giống như cô không bao giờ phản đối việc hắn rời đi, hắn không có quyền đặt cuộc sống của cô vào trong mớ rối răm mà hắn đã tạo ra.

Hắn sẽ đi. Nếu như chỉ một lần duy nhất.

Hắn đã đánh dấu số phận của mình trong việc níu giữ cô lại gần vài khoảnh khắc hắn mang cô trở về với Thiên Sinh Nha.

Hắn đã đánh dấu số phận của mình lúc níu giữ cô lại gần tầm hồn hắn khoảnh khắc hắn chạm vào gương mặt cô khi đôi mắt bé nhỏ của cô mở ra sau cái chết lần thứ hai.

Giờ đây hắn đánh dấu số phận mình trong việc giữ cô lại thật gần nơi trái tim hắn khoảnh khắc hắn đặt môi mình lên trán cô.

Ngay cả khi hắn biết những điều nhỏ nhoi như thế sẽ chẳng bao giờ giống nhau...bây giờ là lúc để tìm ra "không giống nhau" có nghĩa là tốt hơn...hay tệ đi.

"Đi nào,"

"HỬ!" cô thở hắt ra; đôi mắt đong đầy nỗi buồn để rồi tràn đầy bất ngờ cũng như miệng cô bỗng chốc biến ra hình "chữ O" bởi chẳng thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy. "Sesshomaru-sama...ngài thực sự muốn chứ?" cô hỏi; cần nghe hắn nói điều gì đó, bất cứ điều gì đó có nghĩa là hắn thực sự sẽ tham gia cùng cô trong chuyến mua sắm này.

"... Đi cùng nhau," hắn đơn giản yêu cầu, không muốn nói lại lần nữa, và rồi bước đi trước mấy bước.

Ngay khi Rin hiểu ra hắn thực sự đang đi cùng mình thì nụ cười trở nên tỏa sáng rạng rỡ như bộ kimono đầy màu sắc của cô. "Đợi em với," cô tươi cười vui vẻ, xoay một vòng để bắt kịp cho tới khi cô lại đi bên cạnh hắn lần nữa.

"Chúng ta sẽ không đi lâu đâu," cô trấn an, có cảm giác hắn không đồng ý với kế hoạch này bằng cả tấm lòng và thừa hiểu rằng hắn chỉ làm điều này vì mong muốn của cô. Đeo trên vai phải, cô cho tay vào trong chiếc túi xách đỏ mà Sango đã đưa cô có cả tiền của làng giao cô và lôi ra một cuộn giấy.

"Em chỉ cần mua mấy thứ dân làng cần thôi," cô vừa nói vừa cởi dây ra, cuộn giấy tuột xuống và đuôi tờ giấy rơi xuống gần chạm đất.

Một chuỗi âm thanh sột soạt vọng vào đầu khuyển chúa. Cô ấy chỉ cần mua vài thứ, hắn thầm nghĩ khi mắt nhìn cuộn giấy dài lê thê với hi vọng sẽ ghi lại được từng chữ cuối cùng lúc chằm chằm nhìn nó một lúc lâu.

"Ồ, và em sẽ rất trân trọng bất kỳ lời khuyên nào mà ngài sẽ có về món quà dành cho Kohaku," sau đó cô nói thêm.

Cô nghe thấy tiếng bước chân đi bên cạnh bỗng dừng lại.

"Có chuyện gì à?" cô hỏi lúc quay đầu lại thì thấy hắn vẫn chưa bước tiếp.

"Món quà?"

"Ồ vâng ạ," cô nói khi xoay cả người lại nhìn hắn. "Giống như em đã đề cập với ngài trước khi chúng ta tới đây đó, anh Kohaku sẽ tổ chức một buổi lễ kỷ niệm nhân một năm đi qua cuộc đời anh ấy. Vậy nên, kể từ ngày anh ấy ở lại làng trong năm nay nên chị Sango muốn làm một cái gì đó đặc biệt cho anh ấy."

Cô mỉm cười, dán mắt trở lại danh sách các mặt hàng mà mình sẽ mua.

"Em nghĩ sẽ thật tuyệt để tặng anh ấy thứ gì đó từ ngày em ở đây, nhưng em thực tình không biết con trai thì thích quà gì nữa vậy nên em mới hi vọng ngài có thể giúp em bởi ngài và anh ấy đã từng tham gia chiến đấu với nhau mà."

Rin ngước lên để trao cho vị lãnh chua một nụ cười dễ mến khác, "Tất nhiên là món quà như thế có thể đợi được cho tới khi em mua hết những món đồ còn lại này đã," cô nói trước khi quay người đi; không nhìn thấy lông mày hắn đang khẽ giật giật hay cái bĩu mỗi trẻ con của hắn.

Cô ấy sẽ tặng cậu ta một món quà.

Cô ấy sẽ tặng cậu bé đó...không...anh chàng đó...một món quà. Hắn thậm chí còn chẳng nhận ra, hàm răng nanh của hắn đang khẽ gầm gừ.

Rin vẫn không thể tin được từng ấy sự kiện xảy đến. Cô đã từng mong mỏi hắn sẽ chọn đồng ý đi cùng với mình, nhưng cô cũng hiểu hắn không phải là kẻ muốn dính dáng bản thân với đám con người. Lẽ dĩ nhiên cô không bao giờ có ý định muốn ép buộc hắn; cô biết mình chẳng thể bao giờ làm thế được với hắn; và theo một cách mà cô không bao giờ ngờ rằng hắn sẽ nói có với cô.

Cô nghĩ có thể cô chỉ có chút ít thời gian bên hắn trên đường từ làng. Xích lại an toàn trong vòng tay và túm lông của hắn; ngắm nhìn ánh mặt trời tỏa sáng trên bầu trời cũng như ánh mặt trời đang hôn lên hai nhãn cầu trong mắt hắn.

Và bây giờ cô đang ở trong làng, và cô đã không phải ở trong khu chợ một mình như cô từng nghĩ lúc trước. Đây hẳn sẽ là một trải nghiệm mà cô hi vọng sẽ không sớm quên được nó. Làm sao cô có thể chứ; cô đang đi mua sắm cùng với Sesshomaru-sama của cô cơ mà!

Có lẽ vào phút cuối cuộc trải nghiệm này, cô thầm nghĩ, hắn sẽ trở nên kết nối nhiều hơn một chút với một loài hắn từng tuyên bố hắn không hề quan tâm.

"Được rồi," cô bắt đầu khi mắt cô lang thang trong mấy cửa hàng và căn lều đầu tiên bày ra mấy loại ngũ cốc ngon và hạt giống chất đầy trong bao tải đay. "Em cho rằng điều đầu tiên chúng ta có thể mua sẽ là ít hạt giống cho cây trồng, nghe cũng được ha thiếu gia?"

".... Sesshomaru-sama?" cô gọi lần nữa khi thậm chí không nghe thấy một tiếng càu nhàu hay giận dỗi.

Rin quay đầu lại; bị sốc lúc thấy một cặp vợ chồng nông dân làng đứng cách xa Sesshomaru một khoảng vừa phải người mà, trong lúc này, đang đứng tự kỷ một mình trong một góc tối gần căn lều, và chẳng thể giữ nổi cơn ghen của hắn từ việc cơ thể hắn đang run lên giận dữ.

"Này...anh không sao chứ," một vài người đàn ông hỏi trong khi những người khác đi đến kết luận nêu rõ nếu như, "anh ta đang sắp bốc hỏa thì phải?"

Rin thấy mồi hôi nhỏ giọt từ trên đầu trước cảnh tượng hài hước đó.

Lại thế rồi, cô nghĩ ngợi, vào cuối ngày ngài ấy cũng có thể đốt cháy cả cái chợ mất thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top