Tập 1: Final Farewell (Chap 2)
CONNECTION (KẾT NỐI)
__________
Ở một khu vực khác, cách xa ngôi làng, một giai điệu nhỏ có thể nghe thấy từ sâu trong rừng. Một cô bé bắt đầu nhóm lửa để chuẩn bị vài cây nấm mà cô vừa hái được trong khi ngân nga một giai điệu quen thuộc để giữ đầu óc cô được bận rộn. "Jaken - sama?" cô hỏi, khi trông thấy người đồng hành xanh lè của mình đang đi đi lại lại. Lão trông luôn lo lắng bởi sự vắng mặt của vị Lãnh chúa.
"Có chuyện gì?" lão trả lời, với sự mệt mỏi trong giọng nói. "Ông nghĩ Sesshomaru - sama có thể đi đâu?" Câu hỏi đã nằm trong đầu họ cả ngày, nên Rin biết nó là tùy thuộc vào cô để nhắc về nó. "Con bé ngốc nghếch này, nếu ta biết câu trả lời thì ngươi có nghĩ ta sẽ lo lắng thế này không," lão phun lại, ôi làm sao mà những điều buồn cười con nhóc đó hỏi lại làm phiền lão như thế.
Lão buông ra một tiếng thở dài sầu não, Lãnh chúa của lão đã giao cho lão nhiệm vụ đơn giản là trông chừng mọi chuyện từ sáng hôm kia. Tuy nhiên, đã một ngày rưỡi mà Sesshomaru vẫn chưa trở về. Jaken vừa định ngồi xuống và bật ra tiếng thởi dài chán nản thì lại nghe thấy giọng nói của cô bé một lần nữa, lần này không hướng tới phía lão. "Sesshomaru - sama ngài đã trở về," cô nói một cách hạnh phúc, mà còn kéo Jaken ra khỏi trạng thái lo lắng khiến lão phải chạy ngay đến bên cạnh Sesshomaru.
"Ngài đã ở đâu vậy Sesshomaru - sama?" Jaken hỏi khi Sesshomaru đi qua cả hai và dừng bước lại một lúc. "Jaken, đến đây, có vài chuyện ta cần bàn với ngươi, Rin..." Sesshomaru không nhìn cô, chỉ là vào lúc này hắn không thể. "Em ở lại đây với Ah-Un".
Hắn tiếp tục đi xuống con đường đất bẩn thỉu khi nghe thấy một tiếng "Vâng," đến từ cả hai. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân của Jaken phía sau. Sesshomaru không muốn lão tiểu yêu quái ở đó khi hắn hộ tống Rin tới làng. Hắn cũng biết rằng vì sự vắng mặt của Jaken sẽ là thích hợp nhưng chỉ là khó khăn hơn bây giờ.
Rin sẽ buộc phải đặt câu hỏi còn Sesshomaru sẽ gặp thách thức để trả lời. Thường thì Jaken sẽ tìm một câu trả lời hoặc một cái cơ để đưa cho cô. "Không," hắn nghĩ, "Là Rin đã đi theo ta... ta và chỉ mình ta sẽ là người không để cô bé đi theo cùng nữa."
Rin dõi theo từ phía sau khi vị Lãnh chúa của mình và lão hầu cận của hắn bỏ đi, và cô không thể không tự hỏi nếu như hắn đang cố gắng tránh xa cô bằng cách nào đó. "Mình đã làm gì sai?" cô nghĩ, mặc dù không thể nghĩ ra câu trả lời. Ý nghĩ về việc vị Lãnh chúa yêu quý của mình cảm thấy khó chịu làm lòng cô bồn chồn, và dù cô biết hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương cô thì cơn giận trong mắt hắn cũng đủ làm cô cay cay nước mắt.
Cô đã đi cùng với Sesshomaru đủ lâu để biết tâm trạng của hắn như thế nào, và thường thì khi cô chào hắn cô hoặc sẽ nhận được cái liếc khẽ hoặc chỉ đơn giản là bỏ qua khi hắn chìm trong suy nghĩ. Cô bắt đầu lo lắng, và hi vọng rằng hắn chỉ là chìm trong suy nghĩ thật sâu. Cô có thể nói rằng hắn đã nghe tiếng cô, chỉ như là hắn chủ định không muốn nhìn cô vậy.
Cô chỉ là đơn giản bỏ qua suy nghĩ đó, và bắt đầu ăn nấm của mình trong khi nghĩ ngợi rằng bất luận điều gì mà vị Lãnh chúa của mình đang cảm thấy cũng sẽ đơn giản qua đi. Ít ra, đó là những gì cô mong đợi. Dù vậy, Rin không phải là người duy nhất lo lắng về thái độ hơi khác thường của Sesshomaru.
"Sesshomaru - sama có thể muốn gì ở mình nhỉ?" Jaken băn khoăn lo lắng, vị Lãnh chúa của lão hiếm khi nào gọi lão ra riêng kể từ khi Rin đi theo cùng. Rõ ràng là hắn không muốn Rin nghe thấy điều mà hắn sắp phải nói, vậy nên Jaken kết luận rằng ý hắn là có chuyện. "Có phải ngài ấy phát hiện ra mình đã bỏ Rin lại sáng sớm nay để đi tìm ngài chăng".
Jaken rùng mình trước ý nghĩ đó. Con bé đã gây phiền nhiễu cho lão, và lão chỉ đơn thuần là muốn có ít thời gian tránh khỏi nó và hy vọng tìm được Sesshomaru. Tuy nhiên, chuyện đó đã sắp sửa dẫn tới một cái cốc đầu một lần nữa, hoặc một chiếc ủng vào mặt vì bất tuân lệnh chủ nhân lão.
Không chỉ có vậy, nhưng có một thời gian Jaken đã đưa tên của Sesshomaru vào một số câu từ khá thô tục. Với việc Sesshomaru luôn để lão lại trông nom Rin, Jaken cảm thấy mình giống như một người giữ trẻ hơn là một hầu cận cho vị Lãnh chúa khuyển yêu vĩ đại. Tất nhiên, nhưng câu như vậy sẽ không bao giờ được nói to ra trước mặt vị Lãnh chúa của lão vì tính mệnh của Jaken. Dù vậy nên biết Sesshomaru, hắn hầu như chắc chắn có thể nghe thấy được ngay cả khi nó có được giấu trong tận nội tâm của Jaken.
Đột nhiên mặt lão đụng vào chiếc quần hakama của Sesshomaru, và ngay lúc đó Jaken cảm thấy như lão chuẩn bị được chết.
Lão vội vàng quỳ xuống, và bắt đầu dập đầu liên tục rồi la toáng lên, "Ôi, xin tha tội cho tôi thiếu gia Sesshomaru, nếu Rin không làm phiền tôi thì tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ nó lại vào lúc sớm và..."
"Jaken..." Sesshomaru nói một cách điềm tĩnh, trước sự ngạc nhiên vô cùng của Jaken. Hắn không để sự phiền toái của Jaken ảnh hưởng đến mình như nó sẽ thường có. Với tất cả những gì đã xảy ra, điều mà Sesshomaru cần là không có thêm sự căng thẳng nào nữa bởi hắn đã thấy nhức đầu sẵn rồi.
"Thiếu gia?" Jaken từ tốn hỏi, băn khoăn trong tâm trí của chủ nhân lão đang có chuyện gì mà khiến hắn có vẻ xa cách hơn thường ngày. "Bắt đầu từ ngày mai sự có mặt của Rin sẽ là tại ngôi làng của con người nơi mà Inuyasha ở," Sesshomaru nói, hướng mặt về nơi xa xăm. Hắn khá chắc chắn mặt mình đang không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, dù sao thì hắn cũng không muốn Jaken có cơ hội nhận ra.
"Rin?" Jaken nghĩ, lão phải thừa nhận một cách khó chịu là cô bé đã có một vị trí rất nhỏ trong trái tim nhỏ bé của lão. Thông tin này thật sự đã để lại một nỗi buồn đọng lại trên khuôn mặt lão. Tuy nhiên, lão biết nếu đó là quyết định của chủ nhân thì đó là một điều đúng đắn. Nếu vậy Jaken quyết định là không thể không đồng ý hơn được nữa.
Sau một vài giây im lặng Jaken lên tiếng. "Tôi hiểu, ít ra thì từ bây giờ chúng ta sẽ không còn bị cản trở giữa đường để phục vụ những nhu cầu ngớ ngẩn của con bé đó nữa." Sesshomaru liếc nhìn lão hầu cận của mình. "Để nó lại sẽ là điều tốt nhất cho tất cả. Và giờ thì chúng ta có thể lấy lại những gì thật sự quan trọng," Jaken nói, Sesshomaru đột nhiên biết làm thế nào để hắn có thể làm cho cái đầu hắn cảm thấy thoải mái. "Tôi phải nói nói rằng đây là lựa chọn tốt nhất thưa chủ nhân Sesshomaru, giờ thì chúng ta có thể nói lời tạm biệt với con bé loài người ngốc nghếch đó".
~Im lặng~
Khi Rin dập tắt ngọn lửa xong, chỉ là đã kết thúc bữa ăn của mình thì thấy vị Lãnh chúa trở về cùng với Jaken có một vết bầm tím lớn nhất trên đầu lão mà cô chưa từng thấy bao giờ. Nhìn màu của nó thì vẫn còn mới. "Chuyện gì xảy ra vậy, Jaken - sama?" cô hỏi mà biết quá rõ là Jaken nhất định đã không thể giữ mồm lão ngậm lại... như thường lệ.
"Không phải chuyện của ngươi, giờ thì nghe đây," lão nói với cái giọng thô lỗ mà Rin đã quá quen thuộc. Sau khi cái đầu lão phải đối mặt với sự tức giận từ bàn tay vị Lãnh chúa của mình, Jaken được truyền lệnh để nói lời tạm biệt của hắn với Rin theo cách mà không để lộ ra những gì đã lên kế hoạch cho cô bé.
Vì Jaken không muốn lại phải nhận lấy cơn thịnh nộ của Sesshomaru, lão phải nghĩ ra một lời tạm biệt thích hợp. "Sự trẻ con của ngươi, và cứng đầu, và chỉ là phiền phức..." lão bắt đầu nói ra. Đột nhiên lão lại nghĩ về khoảng thời gian mà họ đã chia sẻ với nhau. Những bữa ăn, những cuộc trò chuyện, những cuộc tranh cãi mà Jaken khá chắc chắn lão sẽ nhớ hầu hết, nhưng vì lý do gì thì lão lại không biết tại sao.
Cô bé này đã thực sự đào sâu vào trái tim lão nhiều hơn là lão nghĩ. Mắt lão bắt đầu cay cay, và trở thành nước mắt mà Rin không thấy quá ngạc nhiên vì Jaken thường rên rỉ rất nhiều vào những điều ngớ ngẩn. Jaken không thể tin rằng lão đã khóc vì con bé người đáng thương này, nhưng lão muốn tự mình nói một điều gì đó tốt đẹp nếu như đó là điều mà lão sẽ không bao giờ còn nói được với cô. Lão nhìn vào vẻ mặt khó hiểu của Rin cùng với khuôn mặt nghiêm túc của mình, và ngay khi cô mỉm cười Jaken biết lão đã đặt cô vào đúng nơi mà lão muốn.
"Rin, ta đã rất thích thời gian mà chúng ta..."
"Và Jaken - sama là một con cóc già the thé," Rin ngắt lời, nghĩ rằng tất cả chỉ là một trò chơi ngớ ngẩn và cô bắt đầu cười to khi nhìn thấy sự đùa cợt của mình đã ảnh hưởng đến lão tiểu yêu quái như thế nào. Mắt Jaken lồi hẳn ra, miệng lão thì ngoác rộng. Lão không thể tin rằng cô bé sẽ phá hỏng khoảnh khắc hoàn hảo mà lão nghĩ lão có thể đưa ra trong lời nói tạm biệt của lão.
Jaken bắt đầu giậm chân của mình và chỉ tay vào cô bé với một chuyển động nhanh chóng, với sự bối rối của lão chỉ khiến cô tiếp tục cười to. "Sao ngươi xấc láo hả con nhóc. Ngay đây ta đang cố nói lời tạm..." mặc dù vậy lão đã không thể nói hết câu khi một giọng nói cất lên từ phía dưới con đường.
Sesshomaru đang đứng gần một cái cây không quá xa khỏi cảnh tượng đó, im lặng như mọi khi. Sau đó hắn có cảm giác Jaken sắp nói ra điều lão không nên nói, hắn buộc phải xen vào ngay.
"Rin," Sesshomaru gọi, che giấu chút thích thú vào cảnh tượng trước mặt. Hắn lưu ý bản thân không cho phép hắn tạm biệt với cô bé kết thúc theo cách đó. "Đi nào," hắn nói, khi bắt đầu bước xuống con đường dẫn sâu vào trong rừng. Hắn ra hiệu cho Ah-Un đi theo để cô bé sẽ không phải đi bộ cả quãng đường. Hắn đã hứa sẽ đưa Rin đến chỗ bà pháp sư trong đêm nay, và khi đã hứa hắn nhất định phải thực hiện vì hắn là một yêu quái trọng lời hứa.
"Thiếu gia, vậy còn Jaken - sama?" hắn không trả lời lại, nhưng hắn nhắc lại cho cô đi theo cùng. Với lưu ý đó, ít ra nếu hắn đã nói chuyện với cô thì Rin hiểu rằng hắn hoàn toàn ổn. Sesshomaru nhảy bật lên trên không, và bay lên trời. Ngay lúc đó, Rin bắt đầu hoảng sợ khi cô vội vã leo lên lưng con rồng để bắt kịp. Cô liếc nhanh Jaken và vẫy tay, "Gặp lại sau nhé Jaken - sama, chúng tôi sẽ quay lại." Cô ra hiệu cho Ah-Un bay nhanh hơn để đuổi kịp Sesshomaru.
Jaken nhìn hai người biến mất vào bầu trời, và lại bắt đầu suy nghĩ với chính mình khi lão ngồi khoanh chân trên mặt đất với cây gậy đầu người trong hai tay khoanh lại. Hình ảnh Rin vẫy tay với lão chạy qua tâm trí lão. Nhìn chung nó cũng là một lời tạm biệt thỏa mãn.
Lão nhắm mắt lại, và biết lão nên thấy vui vẻ lúc này. Cô bé đã đi rồi, không còn phải chơi trò người giữ trẻ, không còn những bông hoa trên khắp quần áo lão, không còn tiếng cười ngớ ngẩn và tiếng hát không ngừng. Giờ thì lão là sự chú ý của chủ nhân, cái loại mà không liên quan đến nguy hại cho cơ thể của hắn, cuối cùng đã có cơ hội hoàn toàn thuộc về hắn.
Mọi chuyện sẽ trở về theo cách chúng nên có. Lãnh chúa Sesshomaru sẽ giành quyền kiểm soát các vùng đất khác nhiều hơn nữa, và Jaken sẽ ở bên cạnh ngài thay vì phải trông trẻ. Jaken nên cảm thấy hạnh phúc với việc cô bé sẽ ra đi và được đặt trong sự chăm sóc cẩn thận, vậy sao lão lại không thấy vui. "Sesshomaru - sama," Jaken nghĩ ra ngoài miệng. Mặc dù vậy lão biết lão đang đón nhận điều đó một cách khó khăn, nhưng người chắc chắn phải chịu đựng nhiều nhất chính là vị Lãnh chúa của lão.
Thậm chí lão cũng có thể nhận thấy sự thấy đổi đáng ngạc nhiên trong con người Khuyển yêu băng giá kể từ khi cô bé loài người đó đi theo cùng. Như một ngọn nến nhỏ trước một tảng băng lớn, cô không thể làm hắn tan chảy hoàn toàn trước khi lịm tắt. Dù vậy rõ ràng là tảng băng đã tan đi một ít. Mặc dù có vẻ như có ai đó đã thổi tắt đi ngọn nến ấy quá nhanh. Jaken lại ngẩng đầu lên lần nữa, và nghĩ về điều cuối cùng Rin đã nói với lão. Những từ duy nhất trong đầu lão là, "Không Rin, ngươi sẽ không quay lại".
Sau một lúc bay vòng quanh, Sesshomaru có thể bắt được mùi của em hắn ở một hướng nhất định. Cùng với hoàn cảnh đó hắn nghĩ họ đã bay được một đoạn đủ xa, và đáp xuống một đồng cỏ nhỏ. Nếu họ đi bột nốt quãng đường còn lại thì khi màn đêm buông xuống họ sẽ tới được làng.
Rin nhìn thấy Sesshomaru hạ xuống, và cô ra hiệu cho Ah-Un cũng làm như vậy. Cô vẫn còn băn khoăn tại sao Jaken lại không đi cùng, nhưng lúc này không cần quan tâm. Cũng đã lâu rồi kể từ khi cô có thể dành ít thời gian riêng tư với vị Lãnh chúa yêu quý của mình, một thời gian rất lâu rồi.
Cô quyết định tốt nhất là tận hưởng nó trước khi một giọng phiền toái nào đó đến phá tan khoảng thời gian hạnh phúc của cô. "Ta và em sẽ đi bộ từ đây," hắn nói khi bắt đầu bước đi trên mặt đất. Cô mỉm cười khi đôi giầy của hắn để lại dấu chân trong đám cỏ cao.
Rin bắt đầu theo sau hắn cho tới khi sợi dây cương cô đang cầm trên tay kéo giật cô lại, Ah-Un đã không di chuyển. "Thôi nào Ah-Un, chúng ta sẽ bị bỏ lại đó," cô nói. Cô vẫn kéo sợi dây cương cho tới khi cô nghe thấy Sesshomaru nói đơn giản với cô là để nó lại. Hắn thậm chí còn không thèm quay lại hoặc dừng bước đi. Cô gật đầu và đối diện với con rồng, "Em ở đây nhé bọn chị sẽ trở lại," cô nói với nó. Mặc dù vậy, trước khi cô đi cô cảm thấy cả hai chiếc mũi của con rồng rúc vào sát người mình gần như là một kiểu ôm ấp.
Sesshomaru quay lại nhìn thấy chuyện đó, ngay cả con rồng cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Hắn không làm gì, chỉ đơn giản đứng nhìn để chúng nói lời tạm biệt theo cách riêng của chúng. Dù gì thì Rin cũng đang ở gần nó hơn là Sesshomaru. Rin quay trở lại ôm lấy từng cái đầu rồi cô cười khúc khích, "Được rồi được rồi, chị sẽ mang về một ít cá, chỉ cần đợi ở đây và ăn chút cỏ nhé," nói rồi cô đi theo sau Sesshomaru. Bước đi trên mỗi dấu chân in hằn trên cỏ của hắn, nhiều hơn cả sự thích thú của hắn.
Hắn thực sự hài lòng khi để con rồng ở lại phía sau, Sesshomaru biết sau lần đi dạo này với cô bé, có lẽ hắn sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại cô lần nữa. Có chút thời gian với cô bé trước khi cô đi sẽ không hại gì. Liệu có đúng không?
Nếu sự có mặt của hắn quanh cô tốt nhất là không được phép khi cô bắt đầu cuộc sống mới của mình, hắn biết hắn tốt hơn hết nên dành vài giờ cuối cùng với cô và khiến chúng trở thành ký ức đẹp đẽ. Sesshomaru chậm bước lại một chút để cô có thể bắt kịp, và cuối cùng thì cô cũng đi bên cạnh hắn sau khi vui vẻ với trò chơi nhỏ của mình.
Hắn muốn những khoảnh khắc cuối cùng bên nhau cũng phải đáng nhớ đối với cô, nếu như cô có bao giờ quên hắn trong cuộc sống mới của mình. Dù vậy, hắn không muốn nghĩ về điều đó vào lúc này.
Hắn phải tìm ra cách để tiêu khoảng thời gian còn lại trong ngày. Hắn đã để lộ ra một cái nhìn có chút bối rối, chắc rằng Rin không chú ý tới. Hắn muốn cô cũng phải nhớ về ngày hôm nay, dù vậy một vài hình ảnh trong những điều cô thích làm đã đi ngang qua tâm trí hắn.
Ngớ ngẩn thật, hắn nghĩ. Không đời nào hắn sẽ đi nô đùa giữa một đám hoa với cô, hay tự hạ thấp mình bằng cách để quần áo hắn bị ướt nhẹp và đi bắt cá. Hắn sẽ không làm mấy trò ngớ ngẩn của tình yêu tuổi trẻ, hắn sẽ không ôm ấp hoặc tham gia vào ca hát cùng cô hoặc thậm chí là có một số cuộc trò chuyện dài về cuộc sống.
Nghĩ về việc mình phải làm bất kỳ chuyện gì kể trên chỉ làm hắn khó chịu trong người mà thôi, đơn giản đó không phải là hắn. Cô bé có một ý nghĩa nào đó, nhưng hắn chỉ đơn thuần là sẽ không thể đi quá xa như vậy. Dù vậy, ngoài những chuyện đó ra thì hắn không chắc cô bé còn thích làm gì khác. Nếu hắn không thể làm những chuyện đó vậy thì hắn có thể làm cách nào để khiến ngày hôm nay trở thành ngày mà cả hai sẽ nhớ đến, hắn không biết được. Cái ý nghĩ đó không khác gì ngoài việc gây cho hắn một cơn nhức đầu như búa bổ, cho đến khi một giọng nói quen thuộc gọi hắn.
"Thiếu gia, nhìn những bông hoa này xem," cô nói một cách vui vẻ, hắn nhìn vào cánh đồng rộng lớn phủ đầy những bông hoa với đủ kích cỡ, màu sắc, và hình dạng. Rin chạy qua bãi cỏ, những bông hoa cù vào chân cô khi cô chạy ngoài đó ra và bắt đầu hái những bông đẹp nhất mà cô có thể tại chỗ.
Sesshomaru vẫn đứng lặng yên để quan sát con đường đầy màu sắc của những sắc đỏ, vàng, hồng, trắng, thậm chí là vài đóa hoa xanh. Đi xuống cánh đồng này sẽ không đưa chúng tới đâu cả, hắn nghĩ. Hắn thấy Rin đã có một bó hoa cầu vồng trong vòng tay của cô bé khi cô bắt đầu chạy tới chỗ hắn. "Sesshomaru -sama nhìn tất cả chúng nè," cô bé rạng rỡ nói khi cô chạy đến bên hắn.
Hắn bắt đầu bước đi khi cô tới nơi và thậm chí tiếp tục bước khi cô bắt kịp hắn. Dù vậy, hắn đã nhìn xuống cô, và cô tặng hắn kho báu nhỏ đầy màu sắc của mình.
"Thiếu gia, không phải chúng đều rất đẹp sao?" cô nói khi ngước nhìn hắn. Hắn không trả lời cô, nhưng điều đó là hoàn toàn bình thường, và nếu như Rin vẫn chưa quen với tính cách ít nói của hắn thì cô sẽ không bao giờ theo hắn lâu dài như thế này.
"Của ngài nè," cô nói khi đưa hắn một bông hoa nhỏ màu trắng. Gò má cô ửng hồng và nụ cười cô nở rộng khi hắn nhận lấy bông hoa và xem xét nó trong một giây. Cô biết hắn sẽ quẳng nó đi không lâu sau khi cô tặng nó cho hắn, nhưng việc hắn chấp nhận nó vậy là đủ với cô.
Đi bộ như thế này, Sesshomaru nghĩ. Nó đã đủ mang đến nụ cười trên khuôn mặt cô và hắn thậm chí không cần phải tham gia những thứ gì làm bẽ mặt hoặc mất danh giá. Cuộc đi dạo này cũng đủ làm thỏa mãn cả hai người bọn họ. Hắn lắng nghe xung quanh, và không nghe thấy gì ngoài tiếng ngân nga của cô khi cô bước đi vui vẻ bên hắn. Không Jaken, không Ah-Un, chỉ có họ.
Cô thỉnh thoảng ngước lên nhìn hắn, và lúc đó hắn nhìn xuống cô với đôi mắt tuyệt đẹp khiến cô hơi đỏ mặt. Cô thích nghĩ rằng không ai có thể nhìn thấy nó, nụ cười thật sự của hắn. Nụ cười không phải trên môi hắn mà trong đôi mắt màu hổ phách của hắn. Tương tự đôi mắt mà hắn đã trao cho cô cái ngày mà cô tỉnh lại trong tòa lâu đài của hắn ở trên trời, chỉ để nhận thấy hắn đang nhìn xuống cô với cùng đôi mắt ấy. Cùng bàn tay hắn đặt nhẹ nhàng trên khuôn mặt cô. Cô khúc khích cười khi ký ức ấy quay trở lại, cô sẽ không bao giờ quên được nó.
Mọi thứ gần như là tĩnh lặng ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng ngân nga của Rin, và tiếng cười nhẹ khúc khích trước điều vui thích nào đó mà hắn không nhận ra. Trong khi một vài người sẽ coi đó là kỳ quặc, hắn thực sự tìm thấy sự tĩnh lặng là khá yên bình. Một điều gì đó hắn hiếm khi để mình cảm thấy.
Khi họ tới bên kia cánh đồng hắn có thể ngửi được mùi nước sông, và bắt đầu hướng về phía đó trong trường hợp cô sẽ phải dùng tới nó. Họ không còn cách xa ngôi làng lắm, và hắn biết dòng sông sẽ ngưng lại chút thời gian. "Có một con sông về hướng Đông," hắn nói một cách bình thản khi hắn nhìn theo hướng đó. "Hay quá, em sẽ đi uống nước nhé. Em sẽ đi thật nhanh," cô chạy về hướng có tiếng nước chảy, rõ ràng là mệt mỏi từ tất cả hoạt động trước đó.
Rin nhìn ảnh phản chiếu của mình trong nước, sau đó nhúng tay cô vào dòng nước mát lạnh và đưa một ít lên môi mình. Sau khi cô nhấp lấy một ngụm, cô lại nhìn vào dòng nước một lần nữa và thở hổn hển vì sốc. Vị Lãnh chúa của cô đang đứng ngay cạnh mình, cô không ngờ hắn đi theo cô. Hình ảnh phản chiếu của hắn hiện lên trên dòng nước trong như pha lê. "Xin lỗi nếu em đi quá lâu," cô nói với một nụ cười, vì cô biết hắn sẽ không giận cô vì một lý do như thế, chỉ là cảm thấy sự tôn trọng khi nói như vậy.
Hắn bước tới một cái cây gần đó, và đứng lặng lẽ để cho cô hoàn toàn dập tắt cơn khát của mình. Hắn nhận thấy bó hoa của cô đã được thả tung xuống dòng nước, mang đến cho dòng sông đầy sắc màu tất cả nhờ vào cô bé đứng trên bờ nước đó.
Khi cô đã xong, cô đi qua bên cạnh hắn, và nhận thấy rằng hắn đã ngồi xuống tựa vào cây. Tư thế ngồi của hắn theo kiểu thư giãn, một chân co gối chống lên, chân còn lại co trên mặt đất. Cô kiếm một chỗ ngồi cạnh hắn, và cô co cả hai đầu gối lên và đặt cằm mình lên đó. Cả hai chỉ đơn giản cùng ngắm nhìn dòng sông bắt đầu lấp lánh. Mặt trời đã bắt đầu dần hạ xuống nơi chân trời.
Dòng sông, cùng với bầu trời, bắt đầu rẽ sang một màu hồng và tím. Rin nhận thấy nó khiến cô nhớ tới những vết sọc tô điểm trên đôi má vị Lãnh chúa của mình. Cô tự nghĩ với chính mình cả khuôn mặt hắn trông giống bầu trời như thế nào trước những thời điểm khác nhau trong ngày.
Dĩ nhiên cô nghĩ, mặt trăng của hắn tượng trưng cho ban đêm. Sau đó là đôi mắt màu hổ phách của hắn tượng trưng cho ánh mặt trời rực sáng, cùng với sức nóng từ sắc đỏ trên mi mắt. Cuối cùng những vết sọc của hắn là màu của bầu trời trong ánh hoàng hôn. Cô khúc khích tự cười trước sự quan sát ngớ ngẩn của mình, và Sesshomaru lại một lần nữa nhận ra hắn không thể xác định được nguồn cội cho sự thích thú của cô. Dù vậy cũng không làm hắn phải phàn nàn, tiếng cười cô là một thứ hắn rất thích nghe mặc dù hắn sẽ không thừa nhận điều đó.
Sesshomaru biết lúc này sẽ không còn lâu nữa, mặt trời đang lặn và sắp đến lúc màn đêm buông xuống. Ở phía trước con sông là khu rừng của em hắn, và xa hơn nữa là ngôi làng. Hắn nhắm mắt lại trong giây lát, và hít lấy mùi hương của cô bé. Hắn quyết định tận hưởng việc có cô ở bên hắn chỉ là trong một thời gian ngắn nữa thôi.
"Sesshomaru - sama chúng ta đi đâu ạ?" cô đột nhiên hỏi. Đó là một câu hỏi ngây thơ, và hắn nhận ra trước đó mình nên nghĩ đến một câu trả lời phòng khi cô hỏi. Hắn chắc chắn là đã có đủ thời gian, nhưng trước đó cô lại không hỏi nên hắn đã hoàn toàn để ý nghĩ đó trôi tuột đi. Hắn quyết định tốt nhất là không trả lời cô và chỉ nín lặng. Cô nhìn hắn với vẻ bối rối. "Sesshomaru - sama?" cô gọi để chắc rằng hắn đã nghe thấy.
"Rin. Lúc này không đâu cả," hắn nói nhẹ nhàng. Đó không phải hắn nói dối, hắn nghĩ. Đó là sự thật, ngay lúc này họ không đi đâu nữa. Mặc dù, nó là một câu trả lời khá không hài lòng, và hắn có thể nói Rin cũng thấy như vậy bởi câu đáp lại khẽ khàng của cô, "Ồ".
Hắn phải hướng tâm trí cô sang một nơi khác, hắn nghĩ. Sau đó một lúc lần đầu tiên hắn lên tiếng trước. "Có nơi nào cụ thể mà em muốn đi đến không?" hắn hỏi. Câu hỏi của hắn khiến cô nhìn hắn với vẻ bối rối. Với Rin thậm chí để nghĩ về điều đó là không cần thiết, cô biết nơi mà cô muốn nhất. "Không, Em thích ở ngay đây với ngài thôi Thiếu gia," cô nói, một nụ cười trên gương mặt khi cô nói ra điều đó, và hắn nhìn thấy tất cả.
Lại một lần nữa, một cơn đau trong cơ thể hắn nằm ngay ở vùng ngực. Hắn biết bộ phận nào đang làm như thế với hắn và hắn không thích nó. Để biết rằng cô bé đã mong muốn được ở bên cạnh hắn, vậy mà giờ đây hắn lại sắp gửi cô đến với một người khác. Hắn sẽ không trách cô nếu cô có ghét bỏ hắn ngay sau ngày hôm nay. Nếu sự phản bội của hắn với cô là quá lớn để cô không bao giờ muốn thậm chí không bao giờ nghĩ về hắn nữa, chẳng làm được gì hơn để sau đó họ quên rằng mình đã từng gặp nhau.
Hắn đã khiến cô tin rằng cô sẽ có thể luôn luôn theo hắn nếu cô muốn, nhưng điều đó đã không còn đúng nữa. Giờ hắn sẽ để cô đi, một quyết định hắn đã làm. Không quan trọng nếu đó là bà pháp sư đưa chuyện này ra đầu tiên, hắn không cần phải đồng ý với bà già đó. Dù vậy vì lợi ích của Rin, hắn đã đồng ý. Hắn tự hỏi liệu một ngày nào đó cô sẽ tha thứ cho hắn, hắn cũng tự hỏi nếu cô bé thậm chí có ở lại làng, hoặc cuối cùng lại bỏ chạy.
Nếu cô làm vậy thì làm thế nào để hắn biết được. Hắn không thể ở bên cô trong suốt thời gian trong khi cô phải cam chịu ở đó. Hắn thậm chí còn không thể nói chuyện với cô mà không bị quấy rấy bởi bà pháp sư với như thế nào là, "Đó là tốt nhất cho blah blah blah". Hắn lại cảm thấy máu mình bắt đầu sôi lên, nhưng hắn biết phải làm dịu nó ngay xuống không thì Rin sẽ nghĩ là nó đang hướng vào cô.
"Wow, nhìn bóng của chúng ta kìa Thiếu gia!" cô thốt lên đầy phấn khích. Hắn quay đầu lại một chút để thấy bóng họ đổ xuống kéo dài ra từ người họ, tạo nên một hình ảnh kỳ lạ từ vẻ ngoài bình thường của họ. Rin bắt đầu cười lớn khi cô di chuyển theo những tư thế một cách buồn cười, còn Sesshomaru chỉ lặng ngắm. Sesshomaru hướng nhìn về bầu trời và thấy rằng mặt trời đã ở khoảng ngoài tầm nhìn. Bây giờ nó chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Thiếu gia nhìn kìa..." Rin nói nhỏ và nhẹ hơn giọng nói thường lệ của cô. Sesshomaru lại xoay đầu lần nữa. "Bóng của chúng ta trở thành một rồi kìa Sesshomaru - sama," cô nói với một nụ cười trong khi hắn chỉ nhìn trừng trừng vào cái vệt màu đen vươn dài ra từ vị trí của họ. Nhìn trông khá vớ vẩn, nhưng Sesshomaru không thể rời mắt ra khỏi nó.
"Em nghĩ là nó rất đẹp," cô bé cất tiếng dịu dàng, và cô lại ngước nhìn hắn lần nữa. Sesshomaru nhìn xuống cô và lại là nó, nụ cười đó. Chưa một ai từng hay đã cười với hắn theo một cách như thế giống cô.
Cả cuộc đời hắn lớn lên để nhìn thấy hạnh phúc như là điểm yếu và không có gì sẽ đưa ra được thứ cảm xúc đó huống chi là một nụ cười. Hắn thừa nhận trước kia môi hắn đã hình nên cái đường cong đáng thảm hại, nhưng nó luôn luôn là kết quả của một điều gì đó kinh khủng.
Tại sao hắn lại mong muốn cô bé này sẽ không bao giờ đánh mất đi thứ gọi là sự yếu đuối. Nếu nó quá yếu đuối, tại sao hắn không bao giờ muốn quên nó. Tại sao hắn lại dành cả nửa ngày với cô, chẳng làm gì khác chỉ để được nhìn thấy nó. Biết rằng hắn là người tạo nên điều đó, và nó hướng tới chỉ một mình hắn.
Sesshomaru đột ngột dừng suy nghĩ của mình lại, ngăn không cho nó tiến xa hơn nữa, nó hoàng toàn khôn đúng. Hắn là một yêu quái, và hắn sẽ không cho phép mình nghĩ đến những thứ có đầu óc yếu đuối như vậy. Hắn phải loại bỏ tất cả, và một khi Rin với hắn chia cách mọi thứ sẽ trở lại theo cách mà nó nên có. Đối với tất cả những gì hắn biết có lẽ cô bé sẽ thực sự mong muốn được sống giữa đồng loại của mình lần nữa. Có lẽ một khi cô lại nếm thử mùi vị của cuộc sống đó, cô sẽ vui vẻ khi thoát khỏi lối sống phải đồng hành với một con quái vật tàn nhẫn như hắn.
"Chà, nó vẫn còn đẹp quá," tiếng nói cất lên phá tan dòng suy nghĩ của hắn. Hắn nhìn vào bóng họ đã hòa vào nhau, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài mặt đất tối tăm. Đầu hắn ngước nhìn lên bầu trời và nhận ra đêm đã tới, đến lúc rồi.
Hắn nhìn xuống mặt đất, rồi nhìn Rin. Cô nhìn lại hắn, và thay vì một nụ cười rộng nở cô lại trao hắn một nụ cười nhỏ bé ngọt ngào. Đôi mắt cô sáng rực rỡ với những giọt nước mắt chưa buông rơi. Tận sâu bên trong hắn có thể nhìn thấy rất nhiều sự tôn thờ, rất nhiều niềm tin. Có quá nhiều thứ hắn có thể cảm thấy cô bé này đã dành cho hắn, và tất cả những gì hắn có thể làm là trao cô ánh mắt mà cô bé quá đỗi yêu thương. Nụ cười thật sự cô đã muốn nhìn thấy.
Suy nghĩ yếu đuối hay không, ngay lúc này hắn không còn để tâm nữa. Sesshomaru biết rằng giống như bóng của họ, Rin và hắn bằng cách nào đấy đã kết nối với nhau nhiều hơn ngày hôm đó. Đấy không phải lần đầu tiên hai người có thời gian bên nhau. Rin vẫn là người duy nhất trong sự hiện diện của Sesshomaru sau khi hắn cứu cô khỏi hiểm nguy. Tuy vậy, lần cuối cùng hắn có thể nhớ họ thực sự chia sẻ khoảnh khắc cùng nhau đã trở lại là khi họ gặp nhau lần đầu tiên.
Ngày hôm đó không phải là một ngày có thể dễ dàng bị lãng quên. Hắn đã nhiều lần được gợi nhớ về lần gặp nhau giữa họ, bất cứ khi nào Rin sẽ cười với hắn. Cô bé chắc chắn đã làm hắn cảm thấy bình yên, và thậm chí có lẽ là hạnh phúc. Nếu ngay cả thứ xúc cảm như vậy còn tồn tại trong tâm hồn tăm tối của hắn. Dòng suy nghĩ của hắn mờ dần đi và hắn nhìn về phía khu rừng của Inuyasha. Nó không quan trọng nữa, hắn nghĩ.
Đêm đã xuống, và bóng của họ đã biến mất. Kết thúc rồi, cũng như bất cứ mối liên kết nào mà cả hai đã có với nhau.
Sesshomaru đứng dậy từ mặt đất, và bắt đầu đi bộ xuống dòng sông. Quyết định không để cô bé nhìn thấy mặt hắn nữa, hắn không muốn nhìn gương mặt cô nếu như cô buồn. Đặc biệt là khi hắn không thể làm gì với nỗi buồn đó. Hắn ghét cảm giác vô dụng, cũng nhiều như là cảm giác bị đánh bại.
Đôi mắt hắn ẩn dưới mái tóc, và tiếp tục bước đi cho tới khi lại nghe thấy tiếng Rin. "Sesshomaru - sama nhìn kìa," cô nói trong giọng điệu vui vẻ. Hắn xoay nhìn nguồn vui của cô, và mắt hắn bắt gặp không có gì khác ngoài hai chiếc bóng của họ một lần nữa tạo thành một vệt đen lớn. Nó thậm chí còn to hơn cái lần trước, và hắn nhanh chóng nhìn lên bầu trời. Hắn thậm chí còn không nhận ra mặt trăng đã hiện ra đêm đó, với tất cả những suy nghĩ của hắn chỉ tập trung vào khu rừng hắn đã hoàn toàn quên mất ánh sáng trắng trên bầu trời tối.
Hắn nhắm mắt lại trong giây lát, và thấy một nụ cười nửa miệng nhỏ muốn hình thành. Thậm chí là bây giờ, hắn nghĩ. Họ vẫn còn kết nối, thậm chí sau khi đã đến lúc cô phải tách rời khỏi hắn, họ vẫn là một.
Một vị lãnh chúa với người hắn chăm sóc, người bạn đồng hành với người bạn đồng hành, một yêu quái với một con người. Bất kể mọi chuyện có thế nào họ sẽ luôn được kết nối với nhau cho dù tình cảm của Rin có thay đổi ra sao đối với hắn sau ngày hôm nay. Hắn sẽ chắc rằng mọi chuyện vẫn như thế. Đó là vì kết nối của họ được hàn gắn với nhau bởi một chuỗi sợi xích làm ra từ chất liệu mạnh nhất, vậy nên sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Sau đó tâm trí hắn lại có một suy nghĩ khác.
Tất nhiên nó sẽ rất khó khăn để giữ được mối liên kết như vậy với ít giao tiếp. Hắn lại nhìn con đường, và tiếp tục bước khi Rin đuổi theo vội vã. Cuối cùng cô đã đi trước hắn một chút.
Kể cả nếu như sau này cô không ghét hắn, họ chắc chắn sẽ lại bị chia cách từng chút một khi họ gặp nhau ngày càng ít đi.
Hắn không chắc làm thế nào để sự ít giao tiếp đó có thể sửa được. Hắn sẽ không hủy họai thỏa thuận đã có với bà Kaede là hắn không nên gặp cô bé. Một thỏa thuận mà chính hắn đã nhượng bộ, và hắn biết tận trong sâu thẳm cô càng gặp hắn nhiều thì sẽ càng khó khăn hơn cho cả hai bước đi với cuộc sống của họ.
Mặc dù vậy, nếu như Rin không thể gặp hắn thì không nhất thiết nghĩa là hắn không thể nhìn thấy cô. Hắn sẽ không chống lại bất cứ điều gì nếu hắn chỉ muốn được nhìn thấy cô mà không cần để lộ sự hiện diện của mình. Và ai biết được, có thể Rin sẽ lẻn đi một vài lần để gặp hắn.
Dù thế nào hắn cũng phải thực tế một chút. Cô vẫn còn là một đứa trẻ, và là một đứa trẻ biết vâng lời. Hắn thấy nghi ngờ việc Rin sẽ có thể làm trái lời bà già đó và đi gặp mặt hắn. Hắn đã có một cảm giác rằng cô sẽ không làm bất cứ điều gì để khiến mình gặp rắc rối, cô chỉ quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện và tự mình quyết định.
"Thiếu gia nhìn kìa, bóng của em to bằng của ngài nè." Hắn thật sự không còn muốn nhìn vào cái bóng nào khác dưới sự quan sát trẻ con của cô, nhưng rồi lại cũng nhìn. Điều mà hắn thấy khi hắn xoay lại là câu trả lời cho vấn đề của hắn.
"Cô bé sẽ lớn lên...," hắn nghĩ. Hắn nhìn đứa trẻ đang đi trước hắn vài bước. Sau là đến chiếc bóng đó thực sự khít với chiều cao của hắn. "Và sẽ sớm lớn lên," hắn đưa ra kết luận cuối cùng, với ý nghĩ đó rốt cục cũng làm hắn trở nên thoải mái. Hắn bước qua cô bé và đi vào trong rừng, nghĩ rằng nó có thể mất vài năm, nhưng hắn mong muốn được nhìn thấy giả định của mình về sau như thế nào.
"Chờ em với," hắn nghe tiếng gọi từ phía sau. Hắn mỉm cười với chính mình, hắn sẽ đợi, chỉ để nhìn thấy nếu có thể... một ngày...
Tâm trí hắn lại rẽ lối.
"Đến đây, Rin".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top