chương 7

Kakome đang quét dọn ngôi đền thần đạo của dòng họ thì bầu trời bị mây đen che phủ,  sấm chớp liên hồi,  cô cảm nhận được từ trong không khí mang theo hai luồng yêu khí rất mạnh
Cô lần tới nơi tỏa ra yêu khí và trái tim cô đập thịch một cái , cô nhìn thấy cậu đứng dữa hai yêu quái một thân nhuốm máu.

" Inuyasha "

Cô chạy tới kéo cậu sang một bên và dường như cậu đang nghĩ đến điều gì đó mà không hề chú ý tới sự hiện diện của cô cho tới khi cậu bất tỉnh do mất máu quá nhiều.

" Inuyasha.. Cậu có sao không "

" các người đã làm gì cậu ấy " cô nhìn họ với ánh mắt đầy căm phẫn .

" đi đi " Sesshoumaru lên tiếng , sự tức giận,  đau đớn trong ánh mắt của anh khiến cô sợ hãi.

----------------
Tại bệnh viện

" em tỉnh rồi... Em thất bại rồi sao "

Koga nghe tin Kakome tới bệnh viện nên đã rất lo lắng chạy tới,  và người nằm trên giường bệnh thật may không phải là cô.

Inu hé mở đôi mắt vàng kim,  cậu thấy được đôi mắt xanh thẳm của anh vẫn không nhìn cậu,  cậu đang mong chờ có được hơi ấm của người trước mặt,  cậu không muốn cô đơn, và cậu hiểu được nỗi đau của Sesshoumaru.

Cậu không ngờ họ lại là yêu quái,  cậu chỉ nghĩ đơn giản họ là nhân thú nhưng điều đó không quan trọng  ,  cậu chắc chắn rằng trái tim cậu hướng về ai nhưng khi thấy anh buồn cậu thấy nhói đau và mong chờ người đó tỉnh lại.

" Inuyasha... Tớ đã... Rất lo hu hu cho cậu " Kakome chạy lại nhảy bổ lên người cậu òa khóc,  khi đó cô cữ nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại cậu nữa,  cô đã rất lo lắng suốt đêm không ngủ trông chừng cho cậu.

" um... Tớ không sao " Inu thở nhẹ ra một hơi , vỗ vai cô an ủi.

" cậu ấy còn chưa khỏe cần nghỉ ngơi nhiều hơn,  Kakome chúng ta ra ngoài thôi " Koga bỗng thấy khó chịu khi hai người họ gần gũi.

Kakome và Koga ra ngoài được một lúc thì Koga cũng bận công việc mà ra về,  khi cô trở lại đã không thấy cậu đâu .

Theo phản xạ cô dừng chân tại cổng biệt thự nhà Sesshoumaru.

----------
Dưới hầm

Không còn hoa không còn cây cối mọi thứ trở nên sơ xác không còn sức sống chỉ có sự u ám và bóng đêm làm chủ nơi đây.

Sesshoumaru vấn ôm người đó,  trông anh mệt mỏi còn Naraku ngồi ở một góc đối diện nhìn hai người kia một cách thẫn thờ và họ cũng không quan tâm tới sự hiện diện của cậu.

" cậu nên rời khỏi đây " Jaken đứng từ phía sau lên tiếng.

Bỗng chốc căn hầm được chiếu sáng mà ánh sáng đó phát ra từ người của yêu hậu.

Thời gian đã không còn,  có lẽ một nghàn năm đã quá dài cho một bán yêu đã chết từ lâu.

" Dạ nhi "

Sesshoumaru hốt hoảng khi người trong lòng mình dần mờ đi,  anh càng ôm chặt cậu hơn theo phản xạ,  đuôi của anh quốn lấy ôm trọn cậu,  anh áp mặt mình đè lên má cậu như thể muốn hòa mình vào với cậu.

" không... Dạ nhi... Đừng như vậy "

Dọng nói của anh run hơn khi cảm giác được trọng lượng của cậu đang dần nhẹ đi.

Bên kia Naraku cũng bò lại bên hai người họ,  đôi tay hắn run run muốn chạm vào cậu.

* xoẹt * ... * rầm *

" CÚT ĐI... "

Sesshoumaru nổi giận kết giới của anh đánh bật hắn ra xa,  anh không cho phép ai chạm vào cậu,  chỉ mình anh mới có thể ôm cậu.

Nhưng hắn vẫn không từ bỏ vẫn cứ bò lại bên cậu,  cho dù có bị đánh bật ra bao nhiêu lần vẫn không bỏ cuộc.

Nhóc cẩu trơ người nhìn sự việc sảy ra trước mắt mà không thể làm gì,  cậu đau đớn khi nhìn thấy cảnh này,  cậu không muốn như vậy.

" Inuyasha... "

Lại là giọng nói đó , giọng nói quen thuộc , ngọc tứ hồn.... Ngọc tứ hồn.... Ngọc tứ hồn... Trong đầu cậu cứ xuất hiện câu nói đó như ai đó đang sai khiến cậu vậy.

" Inu... Khụ.... "

Cô đứng lặng nhìn cậu lôi từ trong ngực mình ra một viên ngọc màu tím,  nó được cất dấu trong trái tim cô nên không ai có thể tìm thấy nó qua hàng thế kỉ.

Cô khụy xuống, cô không trách cậu,  cô cười nhìn cậu,  cô mong cậu được hạnh phúc.

Inu không hề nhận ra mọi chuyện cho tới khi cậu cầm viên ngọc trong tay,  cậu nhìn viên ngọc hồi lâu , cậu không biết tại sao cậu lai biết viên ngọc trong người Kakome , cậu nhìn bàn tay nhuốm máu mà hoảng loạn.

Cậu buông viên ngọc ra và nó vô tình lăn tơi bên Sesshoumaru,  anh nhìn ngọc tứ hồn đang tỏa sáng,  anh cầm lấy....

Nhưng anh không để lên người yêu hậu chỉ cần viên ngọc tiếp súc với yêu hậu thì người sẽ không bị tan biến.

Anh đang sợ sao.... Anh sợ gì chứ,  anh đã đợi cậu hơn một ngàn năm,  chỉ một bước nữa thôi là người anh yêu có thể ngày ngày giận dữ,  tranh cái,  thậm chí là đánh lộn tranh tài cao thấp cùng anh.

Phải chăng anh đã thấy mệt mỏi,  hết lần này đến lần khác anh chứng kiến cảnh người mình yêu chết mà không thể làm gì,  không lẽ anh thà chấp nhận mất cậu mãi mãi còn hơn là nhận lại nối đau của một ngàn năm trước.

" ca... "

" ca... Ta yêu ngươi "

" ta muốn ăn cá do ngươi nướng "

" ca... Đuôi ngươi rất mền "

" ca... Ta mãi mãi yêu ngươi "

" ca... Ngươi phải sống "

Những hình ảnh trong quá khứ hiện lên... Không cho dù cậu có chết một trăm lần thì anh cũng sẽ đợi cậu,  anh cũng sẽ chờ cậu,  anh sợ nhìn thấy cậu chết nhưng anh càng sợ hơn nếu anh không còn được nhìn thấy cậu nữa.

Anh để viên ngọc vào dữa ngực cậu,  ánh sáng màu tím đậm bao chùm lấy  cơ thể , cậu được nâng lên không trung và dần dần tụ hợp lại.

Cho đến khi cậu dần hạ xuống và chạm chân xuống đất , tất cả mọi người đều mong chờ đôi mắt đó mở ra.

Yêu hậu dần dần mở mắt đôi mắt vàng kim tỏa sáng rất đẹp.

" Dạ nhi "

" Dạ nhi "

Sesshoumaru và Naraku đồng loạt lên tiếng.

Nhưng kết giới tỏa ra từ cậu khiến họ không thể đến gần và dần dần đôi mắt của ánh mặt trời biến đổi thành màu đỏ , hai đạo yêu văn xuất hiện ở bên má dống cha cậu ( khuyển đại tướng Inu no Taishou ) .

Cậu chính thức hóa yêu khuyển do sức mạnh ngọc tứ hồn ban cho,  cậu gầm gừ nhìn họ,  sau đó chạy đi.

Theo bản năng cậu tìm tới cái giếng cổ ở đền thờ nhà Kakome ( còn gọi là giếng ăn xương ở thời chiến quốc )

Sesshoumaru , Jaken và Naraku  cũng chạy theo cậu và họ biến mất tại đó.

------------------

Có bạn nào ngóng phiên ngoại không,   quà tặng cho 30/4-1/5 có H  yêu hậu ( Dạ nhi ) X yêu vương ( Sesshoumaru ) .

Chờ hai người này lăn giường lâu lắm nên viết phiên ngoại cho 2 người họ để đớ nghiền.

Chương 8 cóa H và SM AK . K biết người bị hành là ai thui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top