chương 6

Inu ho khan ra một ngụm máu rồi bò dậy....Dạ nhi là ai... Vương hậu... Ngày đó... Ruốc quộc là chuyện gì.

Bỗng chốc không gian thay đổi , từ một căn phòng u ám dần đổi thành một căn phòng sang trong , sau đó nhóc cẩu thấy mình đang đứng trong một khu rừng nhân tạo.

Phía dữa khu rừng xinh đẹp là một tảng băng rất lớn,  tỏa ra cái lạnh không phải cảm nhận bằng da thịt .

Những bông hoa dại nhỏ nở một cách rực rỡ,  làn xương tỏa ra từ tảng băng khiến chúng mờ ảo có sức sống cũng như không có.

Bên trong tảng băng là một mĩ thiếu niên,  Inu nhìn nhân thú sau lớp băng dầy,  đôi tai trắng thuần ẩn hiện sau mái tóc bạc trắng , hàng mi dài khép chặt,  bộ quần áo màu đỏ lửa tôn lên làn da trắng bệch,  trên khuôn mặt của mĩ thiếu niên ẩn lên một nụ cười mà ai nhìn vào đều thấy động lòng.

Inu không biết Động lòng vì nụ cười đó quá đẹp hay động lòng vì nụ cười đó mang lại sự đau nhói trong Tim cậu.

người này là Dạ nhi...người mà Sesshoumaru yêu sao , trừ tóc và đuôi còn lại đều rất dống cậu,  nhưng so ra nhân thú đang ngủ say này xinh đẹp hơn cậu rất nhiều.

" đã lâu không gặp... Yêu vương "

Một dọng nói khàn khàn vang lên khiến nhóc cẩu dật mình,  từ khi nào mà Sesshoumaru và Naraku xuất hiện ở đây,  nhưng hình như họ không thấy được sự hiện diện của cậu.

" ngươi muốn gì Naraku "

Yêu vương không quay lại , mọi sự chú ý của anh đều dồn về người nằm trong quan tài băng đó.

" ta chỉ muốn Dạ nhi được hồi sinh,  và ngươi cung vậy đúng chứ "

" ngươi muốn làm gì thằng nhóc đó "

" hừ làm gì... Ngươi có lẽ biết rồi "

Naraku phất tay nhóc cẩu bị một sức mạnh vô hình hút tới bên hắn,  hắn dùng một tay để chế trụ cổ cậu.

" từ bỏ " Sesshoumaru lên tiếng

" từ bỏ.... Haha Sesshoumaru ngươi thật sự coi hắn như Dạ nhi rồi sao... Ngươi muốn lấy một nhân thú để thay thế Dạ nhi "

" ngươi sẽ phải hối hận... Naraku "

" ngươi đang thương tiếc sao... Dạ nhi vì ngươi làm tất cả... Nhưng sau một ngàn năm ngươi lại muốn vứt bỏ em ấy "

Naraku càng siết chặt tay,  móng tay sắc nhọn ghim vào từng tấc da của cậu,  cậu cảm thấy mình không còn nhìn thấy gì nữa,  mọi thứ trở nên mờ nhạt.

" Naraku dừng lại... " Sesshoumaru thật sự đã tức giận,  hai sợi roi ánh sáng vung tới chặt đứt tay hắn.

Nhóc cẩu thoát chết trong gang tấc,  sau một hơn một ngàn năm trận chiến của hai đại yêu quái được tái hiện.

Sát khí tỏa ra từ hai người lớn dần, do kết giới nên người dân không cảm nhận được gì trừ màu trời ngày một biến đổi , nhưng đã gây ra sự chú ý đến một người.

Sau một hồi giao chiến hai người vẫn chưa phân được thắng bai,  nhóc cẩu vì được Sesshoumaru bảo vệ nên rất an toàn,  nhưng sức ảnh hưởng của họ khiến cho lớp băng dầy bao lấy yêu hậu bị tan chảy.

Yêu vương cảm nhận được phong ấn bị phá nhanh chóng chuyển hướng sang yêu hậu,  Naraku chớp lấy cơ hội lao tới đâm xuyên ngực nhóc cẩu.

Kanna xuất hiện dùng gương đoạt lấy hồn phách cậu chuyển sang người yêu hậu.... Naraku rất mong chờ, mong chờ đôi mắt đó mở ra,  mong chờ nhìn thấy đôi mắt vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời ấm áp một lần nữa nhìn hắn.

Nhưng cơ thể yêu hậu không chịu tiếp nhận linh hồn đó , khi linh hồn nhập xác ngay lập tức nó bị đánh bật ra quay trở lại cơ thể nhóc cẩu.

" ta đã nói ngươi sẽ hối hận "

Sesshoumaru lên tiếng vung kiếm chém chết hai quỷ sai bắt hồn đứng cạnh nhóc cẩu.

" không thể nào... Nhân thú này là kiếp sau của Dạ nhi tại sao... "

" tại sao không thể... Hai ngàn năm trước linh hồn của em ấy đã bị yêu quái trong khu rừng đó nuốt lấy,  Dạ nhi có thể sống được là nhờ vào một phần hồn còn sót lại "

" ngươi nói dối không thể như vậy... Trước khi ra tay ta đã dặn dò không được làm hại đến em ấy... Hai ngươi cũng đa rời khỏi an toàn rồi " .

" ngài sai rồi Naraku "

Jaken lúc này mới chịu lên tiếng,  cậu không ra tay từ trước vì chung ý nghĩ với Naraku , nhưng khi nghe yêu vương nhắc tới chuyện han ngàn năm trước cậu cũng đã hiểu.

" thiên sinh nha không hồi sinh được yêu hậu vì người không còn linh hồn,  quỷ sai bắt hồn không thể suất hiện nên thiên sinh nha không thể chém quỷ sai bắt hồn để hồi sinh yêu hậu " Jaken giải thích

" không phải em ấy còn sót lại một phần hồn sao  "

" ngài quyên rồi người bị yểm về kí ức quá nhiều thì linh hồn của người đó cũng bị yểm lại và ăn mòn , nhân thú này căn bản là hai người khác nhau so với yêu hậu nên ta không thể tìm được linh hồn của người mà không có ngoại hình "

" là tại ta... "

Naraku hoàn toàn suy sụp,  khi đó hắn chỉ muốn Dạ nhi từ bỏ tình cảm dành cho Sesshoumaru không ngờ.

Kiếp trước lẫn kiếp này tất cả là đều do hắn châm ngòi gây nên cái chết của người mình yêu,  nếu không phải tại hắn dựng chuyện gây ly dán có lẽ kiếp trước Dạ nhi vẫn có thể sống .

Nếu kiếp này hắn không xoá đi kí ức của em ấy khiến cho lin hồn em ấy bị ăn mòn có lẽ em ấy đã hạnh phúc cùng người mình yêu.

Hắn cứ cho rằng người hại chết em ấy là Sesshoumaru,  lại không nghĩ tới vì sự ích kỷ, oán niệm của mình mới hại chết em ấy .

" Dạ nhi... Ta sai rồi "

---------------------

Từ khi tỉnh lại nhóc cẩu đều nghe rõ tất cả những gì họ nói,  nhưng ánh mắt của cậu chỉ nhìn vào Sesshoumaru,  anh đang ôm người đó vuốt lấy má người đó,  giọt lệ của anh dành cho người đó khiến cậu đau lòng,  cậu nên làm gì.

Cậu không muốn thấy anh buồn ' ngọc tứ hồn ' trong đầu cậu bỗng chốc nhớ về câu chuyện truyền miệng của người dân.

Một ngàn năm trước có một vị nữ pháp sư xinh đẹp nàng là con gái của một vị lãnh chúa , nàng có sức mạnh thanh tẩy những thứ ô uế và cả ngọc tứ hồn,  viên ngọc có thể bị vấy bẩn nếu rời xa nàng,  người sở hữu nó sẽ có được sức mạnh vĩ đại không ai sánh bằng.

Nhưng một ngàn năm trước để tránh viên ngọc rơi vào tay yêu quái nàng đã tự hỏa thiêu mình cùng viên ngọc bằng ngọn lửa địa ngục,  từ đó trở đi không còn ai nghe thấy cái tên ' ngọc tứ hồn ' trừ những câu chuyện của người dân nữa.
---------------
" Inuyasha " sự xuất hiện của cô gái khiến mọi người chú ý tới.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top