FINAL
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày mẹ Chanyeol rời nhà để mua vài nguyên liệu cho bữa tối ở siêu thị nhỏ cuối đường và trở về với không một túi đồ nào ngoài một ụ chăn bồng chặt trước ngực. Bỏ qua ánh mắt ngây ngô và hiếu kì của cậu con trai năm tuổi, bà vội vàng đóng cửa, tiến vào phòng khách và ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc sô pha. Mắt bà chăm chăm nhìn vào ụ chăn trên tay mình, giữa hai hàng mày hằn lên những nếp nhăn và Chanyeol nhìn thấy khéo miệng mẹ mình trễ xuống tựa những lần bà khó chịu cằn nhằn với bố cậu khi ông nói đến chuyện tiền nông trước mặt Yoora-noona và cậu.
Chanyeol nhích lại sát bên cánh tay bà và cố liếc nhìn xem thứ gì đang giành lấy sự chú ý của mẹ và khiến biểu cảm không được vui vẻ kia xuất hiện trên gương mặt bà. Mẹ cậu dường như cũng cảm nhận được sự tò mò của con trai. Bà cúi người và hé mở vòng tay đang ôm chặt ụ chăn, một tay kéo một góc chăn xuống và Chanyeol nhân cơ hội đó để rướn người liếc nhìn vào trong.
Từ trong từng lớp chăn len đã xù lông quấn chặt như một cái kén nhỏ hé lộ một gương mặt nhỏ xíu. Ủ trong hai cánh tay và bờ ngực mẹ cậu lúc này là một em bé! Chanyeol giật nảy lên, ngả người hẳn về sau và quay phắc lên nhìn mẹ mình.
"Mẹ ơi! Em bé ở đâu thế!"
Ánh sáng dịu nhẹ toả ra từ ngọn đèn ốp trần cùng những tia nắng hoàng hôn ấm áp của buổi chiều tháng Năm lấp ló sau khung cửa sổ làm bật lên gương mặt hơi trắng của đứa trẻ trong chăn, một màu trắng dường như có chút tái nhợt của đau ốm và thương tổn.
"Chanyeol con nhìn kĩ này..." Mẹ cậu nhỏ giọng, câu nói thấm đẫm lo lắng và nặng nề nỗi đau lòng mà có lẽ chỉ những bà mẹ mới nhìn thấu dễ dàng bị át đi sau vào âm thanh của chương trình tạp kĩ đang phát trên màn hình tivi. Bà đẩy hẳn cái chăn cũ kĩ xuống khỏi đầu em bé và lại một lần nữa Chanyeol lại bị điều mình chứng kiến làm cho kinh ngạc đến há hốc mồm.
Trên mái đầu nhỏ xíu nổi lên một cặp tai thú! Giữa mớ tóc màu hung đỏ có hơi chút bết lại vào nhau nổi bật hai chiếc chiếc tai hình tam giác màu trắng sữa, bé tí và mềm mại như hai góc của một chiếc chăn tay và khẽ giật giật như đang nghe ngóng điều gì.
"Mẹ... Chuyện này là sao? Em bé này sao mà lạ thế?"
.
.
.
Kể từ hôm đó trong nhà Chanyeol liền có thêm một thành viên. Thú nhân – đó là câu trả lời của mẹ cậu. Nửa người nửa động vật, đa số họ là mèo và chó, có những đặc điểm ngoại hình và hành vi giống với loài vật mà bộ gen người của họ cùng chia sẻ.
Thành viên bé nhất của gia đình cậu là một em bé mèo. Ngoài cặp tai trắng nhọn trên đầu thì đứa bé còn có một chiếc đuôi dài mượt cũng màu trắng nốt. Sehun, đó là cái tên bố cậu đã tâm huyết nghĩ ra và đặt cho đứa nhỏ, dù ban đầu ông có đôi chút lưỡng lự về việc nhận nuôi một đứa trẻ. Gia đình Chanyeol cũng có thể coi là khá giả nên việc nuôi thêm một miệng ăn không phải là một chuyện quá khó, và ai mà có thể không lập tức thay đổi suy nghĩ sau khi nhìn thấy Sehun cơ chứ.
Đứa bé sau khi được mẹ Park lau người sạch sẽ đã lập tức cựa quậy. Gương mặt lúc bấy giờ trông đã đôi chút hồng hào, đôi má phúng phính như hai quả đào non căng mịn, chiếc mũi bé như hạt đậu và cái miệng chúm chím mềm mại. Cặp mắt nhắm hờ với hai hàng mi dài chậm chậm mở ra, và vào chính lúc đó cả gia đình cậu biết rằng họ sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đứa bé này được ở bên cạnh và chung sống cùng họ. Một đôi mắt to tròn trong veo và đen láy hướng thẳng vào mẹ Park, sự ngây thơ và trong sáng phủ đầy ánh mắt cùng với vẻ ngơ ngác hệt như một chú thỏ con đã khiến trái tim mọi người đồng loạt tan chảy. Cứ như thế, Sehun chính thức trở thành mảnh ghép mà chẳng ai ngờ là còn thiếu của gia đình nhà Park.
.
Và hiện giờ Sehun cũng đã sống cùng với nhà Park được bảy năm. Từ một em bé nằm gọn trong một vòng tay thì Sehun bây giờ đã cao đến hông bố Park. Cậu bé rất tinh nghịch và năng động, lúc nào cũng chạy quanh quẩn khắp nhà để đòi giúp mẹ. Việc cậu thích làm nhất chính là dành cả buổi sáng nằm lăn ngoài vườn để sưởi nắng và chăm sóc những chậu hoa.
Tuy thích chạy nhảy như mọi bé trai khác, Sehun cũng rất thích được chiều chuộng và nâng niu như một chú mèo thực thụ. Mỗi ngày có biết bao lần cậu đến bên cạnh mẹ và đòi được ôm, được hôn. Cậu thích nhất là được ngồi trong lòng Chanyeol, bởi anh cậu là người thương yêu cậu nhất trong nhà và không bao giờ từ chối cậu bất cứ cái gì! Lúc ngồi trong lòng Chanyeol, Sehun sẽ bắt anh trai ôm và xoa đầu mình cho đến khi cậu buồn ngủ và dụi đầu vào người anh mà lim dim.
.
Có một lần vào cuối tuần, bố Park quyết định bí mật quan sát cậu con trai của mình. Sehun lúc đó đang ngồi chòm hỏm trước hàng dạ lan hương cùng với con cún nhồi bông mà đi đâu cậu cũng mang theo. Quan sát một tí thì ông nhận ra Sehun đang nói chuyện!
"Vivi, tuần này bố không cho Hunnie kẹo nữa..." Sehun buồn bã tâm sự.
Bố Park giật mình.
"Hôm nay Hunnie đi học về, chờ mãi mà bố không để ý gì đến Hunnie hết, Hunnie còn giúp bố xếp giày lại để bố không bị mẹ mắng cơ!" Cậu nói xong thì bĩu môi, hai bầu má trở nên phụng phịu, hai cái tai mèo cụp xuống đầy tội nghiệp và mặt thì lộ vẻ buồn hiu.
Bố Park mắt trợn tròn, lập tức đưa tay lên đầu tự xem xét lại xem có đúng là mình đã đối xử với cậu con trai của mình như vậy không. Cuối cùng ông sựt nhớ! Đúng là tuần trước, vào chiều thứ hai đi làm về ông có xoa đầu Sehun, đứa nhỏ lúc nào từ lớp học trở về cũng ngồi ở bệ cửa để chờ ông, và dúi vào tay cậu một gói kẹo dẻo. Hôm đó trên đường đi làm về ông có ghé cửa hàng nhạc cụ để mua cho Chanyeol vài cái gảy đàn mới, vừa lúc thấy cửa hàng kế bên có bày bán các loại bánh kẹo, ông cũng quyết định mua một gói kẹo dẻo hình mèo làm quà cho Sehun.
"Hay là Hunnie không ngoan nên bố không cho Hunnie kẹo? Vivi có thấy Hunnie ngoan không?"
Nói đến đây thì cái giọng ngọng nghịu của Sehun đã nhỏ như muỗi kêu và ánh mắt thì dần ngập nước. Chiếc đuôi trắng mượt lúc nào cũng phe phẩy qua lại bây giờ lại nằm xụi lơ im lìm trên nền cỏ xanh.
Bố Park không chờ thêm bất kì giây nào để lao ra khỏi nhà và chiều hôm đó, mọi người vui vẻ chứng kiến Sehun ngồi trong lòng bố, hào hứng kheo ba gói kẹo dẻo hình mèo trong tay, chiếc đuôi thon dài quấn chặt lấy cánh tay ông.
.
.
.
Mọi ngày Chanyeol sẽ về nhà lúc năm giờ rưỡi chiều, và Sehun thường thích trốn sau bức tường ngăn phòng khách với hành lang để doạ anh trai. Chanyeol nhát gan lắm, lúc nào cũng bị cậu làm cho giật mình đó nha! Hôm nay nhất định cậu cũng sẽ khiến anh la thật lớn cho coi!
Sehun áp sát vào tường, mắt mở to sáng quắt, hai tay mèo dựng thẳng không ngừng chuyển động chờ đợi âm thanh quen thuộc... Và đây rồi! Tiếng bước chân dừng ở thềm... chìa khoá tra và ổ... cửa mở... và—
"HYUNG!"
"A!"
...
Chờ đã.
Đây đâu phải Chanyeol-hyung?
Chanyeol của cậu chắc chắn không thấp thế này, không hề đeo kính như thế này, tóc không ngắn như thế này và giọng đảm bảo không phải như thế này.
Sehun lập tức cụp đuôi chạy mất.
"... Chuyện gì..."
Chanyeol bước vào nhà, quan sát thằng bạn mình đang đứng cứng đờ bằng một ánh mắt khó hiểu.
"Sao thế Kyungsoo?"
.
Sehun nấp phía sau Yoora, hai tay bấu chặt lấy áo chị mà liếc mắt nhìn anh người lạ trò chuyện với mẹ và Chanyeol-hyung ở bàn ăn. Bàn ăn và bếp cách nhau một bức tường thấp, đủ che khuất Sehun khỏi tầm mắt của ba người.
"Sao thế Hunnie?" Yoora vừa khoáy nồi thịt hầm vừa hỏi.
"Unnie..."
"Noona mới đúng chứ Hunnie nhỉ." Yoora thích thú nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Noona..." Sehun ngượng ngùng dúi đầu vào bụng chị, hai tai nhấp nháy còn đuôi thì vỗ nhẹ lên đùi chị, "Ai vậy..."
"Hừm, đấy là Kyungsoo-hyung, bạn cùng lớp của Chanyeol-hyung."
"..."
"Sehunnie không ra chào anh à?"
"... Hunnie sợ," Sehun bặm môi, ngước đôi mắt to tròn e dè nhìn chị, "Lúc nãy Sehun làm anh giật mình. Hunnie, Hunnie... sợ anh mắng Hunnie..."
Yoora suýt nữa thì ré lên, cúi người hôn chụt lên chóp mũi em trai nhỏ rồi nói:
"Thế bây giờ Hunnie đến đó xin lỗi Kyungsoo-hyung đi, noona đảm bảo hyung sẽ không giận hay mắng Hunnie đâu."
Thấy Sehun không trả lời mà còn ôm mình chặt hơn, Yoora cười phì đề nghị:
"Noona đi với Hunnie nhé, như thế có được không?"
Sau một hồi im lặng, Sehun lẳng lặng gật nhẹ đầu.
"Hunnie ngoan." Yoora tươi cười, vò đầu Sehun rồi nắm tay cậu dắt đến bàn.
Kyungsoo-hyung giờ đang ở ngay trước mặt, trong đầu Sehun nổi lên từng đợt hồi hợp khiến cậu lo lắng cúi đầu, miệng mím chặt không nói nên lời. Kyungsoo-hyung đang im lặng nhìn cậu, mặt anh không có vẻ gì là đang giận, thậm chí còn đang mỉm cười nữa. Thấy thế Sehun cũng an tâm hơn, cặp môi nhỏ thỏ thẻ nói:
"Hun, Hunnie xin lỗi Kyungsoo-hyung vì làm Kyungsoo-hyung giật mình... Kyungsoo-hyung đừng mắng Hunnie nhé?"
Kyungsoo-hyung dường như đã nhịn nãy giờ, lập tức cười thật tươi, cái môi biến thành hình trái tim lộ ra hàm răng thật trắng. Kyungsoo cười rất đẹp nha!
"Không sao hyung không mắng Hunnie đâu, Hunnie thật ngoan." Kyungsoo-hyung tật là tốt bụng! Giọng Kyungsoo-hyung cũng rất dễ nghe nữa! Sehun mắt mở to nhìn anh, hai tai vểnh lên còn đuôi thì bắt đầu phất qua lại sau hai chân.
"Hunnie này, có muốn ăn kẹo dẻo không?"
Kyungsoo-hyung thật là tuyệt vời!
.
.
.
Kyungsoo trở thành một hình tượng hoàn mĩ trong mắt Sehun từ đó. Trong mắt một cậu bé tiểu học thì còn ai đáng ngưỡng mộ và yêu thích hơn một anh trai lúc nào cũng mỉm cười và cho cậu kẹo mỗi lần đến chơi, có thể khiến Chanyeol-hyung co rúm lại đầu hàng chỉ với một động tác giơ tay.
Mỗi lần thấy Kyungsoo đến nhà Sehun sẽ lập tức bỏ dở mọi việc đang làm để lao đến cạnh anh, ngước mắt nhìn anh, cái đuôi vừa nghoe nguẩy vừa hỏi:
"Kyungsoo-hyung đến chơi với Hunnie ạ?"
"Chào Hunnie!" Kyungsoo nở nụ cười trái tim mà Sehun luôn rất thích rồi xoa đầu cậu, "Hôm nay anh đến để học với Chanyeol nên chắc là không thể chơi với Hunnie được rồi."
"..." Sehun bĩu môi, có đôi chút thất vọng.
"Sehun đã làm bài tập cô giáo cho chưa. Nếu chưa thì bây giờ có muốn cùng học với anh và Chanyeol không?"
"Được hả hyung?" Mắt Sehun lập tức rực sáng, hai tai vểnh lên,ngước nhìn gương mặt đang điểm một nụ cười hiền lành của Kyungsoo.
"Nhưng Hunnie hứa là phải ngoan nhé. Tụi anh sắp có kì thi quan trọng lắm."
"Dạ! Cô giáo cũng cho Hunnie bài tập nữa! Hunnie sẽ ngoan mà! Kyungsoo-hyung cho Hunnie ngồi chung bàn với anh nhé?"
"Sao lại không được chứ! Đi thôi Hunnie."
"Kyungsoo-hyung chờ Hunnie lấy cặp nhé!"
.
Sehun tay ôm hộp màu và tập giấy trắng háo hức tiến đến phòng Chanyeol. Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi học với anh trai, thậm chí còn có Kyungsoo-hyung nữa nha! Nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu vào phòng với hai tai nhấp nháy, cậu hỏi:
"Hyung! Hunnie vào nhé?"
"Hunnie vào đây vào đây nhanh lên."
Sehun cười toe toét lon ton chạy vào phòng, ngồi xuống bên cái bàn anh cậu đã mở ra sẵn dưới đất và đặt màu cùng giấy lên bàn. Cậu nhìn anh trai, người cũng vừa cúi xuống nhìn cậu. Anh mỉm cười, đưa tay vò tóc cậu, gãi gãi phần tóc phía sau tai cậu, cảm giác thoải mái vô cùng! Sehun híp mắt dụi đầu sâu vào lòng bàn tay anh, miệng thoát ra tiếng hừ hừ cực nhỏ. Anh cứ gãi cho đến khi Sehun đổ gục trong lòng anh, cười khúc khích, đuôi không ngừng đập đập vào cánh tay anh. Chanyeol phì cười.
"Hunnie hôm nay có bài tập gì đây?"
"Hyung, cô giáo bảo Hunnie vẽ người Hunnie yêu quý nhất, nhưng không phải bố mẹ hay Yoora-noona hay hyung! Phải người không sống cùng Hunnie cơ." Sehun gói đầu lên đùi Chanyeol mà giải thích. Kyungsoo ngồi đối diện với Chanyeol phía bên kia bàn cũng vừa cười vừa lắng nghe.
"Wow... vậy Hunnie định vẽ ai đây?" Kyungsoo hỏi.
"Um..." Sehun giả vờ ngẫm nghĩ.
"Bí mật!" cậu hô lớn, hào hứng ngồi dậy và mở hộp màu, miệng không ngừng nói, "Nhưng Hunnie phải tô màu con cá này đã! Hyung với Kyungsoo-hyung học đi!"
Nói rồi Sehun lấy một cây bút sáp màu vàng ra khỏi hộp rồi bắt đầu tô vây cá. Chanyeol và Kyungsoo nhìn nhau rồi phì cười, nhanh chóng mở tập vở ôn tập.
.
Cả ba quây quần quanh hai chiếc bàn học dưới đất, thỉnh thoảng những tiếng trao đổi vang lên hoà với những tiếng ngâm nga nhỏ đến từ Sehun. Một lúc sau, mẹ Park gõ cửa rồi bước vào phòng Chanyeol, nói:
"Ba đứa xuống ăn cơm đi nào."
"Mẹ!" Sehun vui vẻ kêu lên, đứng dậy nhào vào lòng mẹ, giơ tay đưa cho bà xem bức tranh con cá mình vừa tô. "Mẹ xem cá của con này!"
Trong lúc hai mẹ con quấn quít cùng nhau xuống phòng ăn, Chanyeol và Kyungsoo từ từ thu dọn sách vở. Trong lúc giúp Sehun xếp giấy, bút màu vào ngan ngắn, Chanyeol nhìn thấy bức vẽ "người em yêu quý nhất" dang dang dở của cậu. Trầm ngâm ngắm bức vẽ, một lúc sau Chanyeol nở nụ cười nhẹ, rồi xếp bức tranh vào đầu tập giấy.
"Xong chưa Kyungsoo-ah? Xuống nhà ăn tối thôi."
"Ờ, đi."
.
Trên trang giấy A4 là hai người, một lớn một nhỏ. Người nhỏ rõ ràng chính là Sehun bởi trên đầu hình vẽ có hai hình tam giác nhỏ chính là hai tai và còn có cả đuôi nữa. Người lớn hơn người mặc đồng phục, tóc ngắn và trên mặt có hai vòng tròn vẽ quanh một đôi mắt to tròn. Trong tranh cả hai đều đang tươi cười, một hình trái tim và một đường cong đầy đáng yêu.
.
.
.
Những năm tháng tiểu học của Sehun trôi qua một cách nhanh chóng và chẳng mấy chốc người con thứ hai của gia đình nhà Park đã tiến đến tuổi trưởng thành. Sau hôm sinh nhật thứ mười tám của Chanyeol một tuần, Sehun trở về nhà với một gương mặt giàn giụa nước mắt.
Không muốn để bố mẹ phát hiện, cậu vội vã lủi vào phòng và đóng chặt cửa. Nhào lên giường trùm kín chăn lên người, Sehun bắt đầu để những giọt nước mắt tự do tuôn trào. Trong góc căn phòng nhỏ ngập ánh xế chiều, từng tiếng thút thít và nấc khẽ thoát ra từ cái kén chăn, nghe đầy đau lòng và đáng thương.
"Mày là cái loại gì vậy? Người không ra người thú không ra thú. Bố mẹ mày cực khổ lắm vì có đứa con như mày nhỉ?"
"Bố mẹ nó chắc là ghét nó lắm nhưng lại không thể vứt nó đi được nên đành chịu khổ nuôi nó đó."
"Thứ kì quặc!"
"Mày có anh em gì không? Để tao nói cho mày nghe, họ cũng không muốn có đứa em như mày đâu. Không chừng họ còn chẳng yêu thương gì mày, chẳng dám nhận là anh em mày nữa là."
"Tránh xa nó ra! Quỷ chứ cái gì! Mày lại gần tụi tao đánh chết mày."
Sehun không ngăn được mà nấc lên một tiếng, nhớ lại tất cả những lời nói về cậu. Đây là không phải là lần đầu tiên mọi người xung quanh thể hiện sự dè chừng và xa lánh đối với cậu, nhưng chưa bao giờ chuyện lại đi xa như thế này. Hôm nay một toán bạn học dồn cậu vào góc lớp và bắt đầu mắng chửi cậu. Một vài đứa còn cố nắm đuôi và tai mèo của cậu, nhưng trước khi chúng chạm được vào người cậu thì Sehun đã rít lên một tiếng cảnh báo và tháo chạy về nhà.
Nhìn xuống bàn tay mình đã đang bung móng vuốt, một tràng nước mắt lại rơi xuống từ đôi mắt rực sáng giữa không gian dần tối của Sehun. Đuôi quấn chặt lấy chân và tai thì áp sát vào tóc, Sehun co mình lại và rút sâu hơn vào góc giường.
Mọi thứ thật khác và xa lạ khi cậu bước vào cấp hai. Đám con trai tinh nghịch hơn và đám con gái quan tâm đến vẻ ngoài hơn. Chúng cũng chẳng mấy quan tâm đến những người xung quanh như trước, thay vào đó là chú trọng nhiều đến bản thân và sẽ không ngần ngại làm tổn thương người khác để đề cao chính mình. Mọi người ở trường tiểu học không như thế. Họ đã rất tử tế với cậu, bọn trẻ cũng rất thích cậu bởi vì cậu có nửa phần mèo và chúng thì dĩ nhiên rất yêu động vật. Ở nhà tất cả mọi người đều yêu thương cậu. Mẹ không bao giờ la mắng cậu mỗi khi cậu ốm và bố cũng không hề phàn nàn mỗi khi cậu có quá nhiều câu muốn hỏi ông. Yoora và Chanyeol luôn cười với cậu, luôn cho cậu những cái hôn và những cái ôm. Còn Kyungsoo-hyung, anh chưa một lần khiến cậu cảm thấy thấp hèn hay kém cỏi. Anh luôn cố gắng khiến cậu thoải mái làm chính mình, với chính mình vào mọi lúc cậu ở bên anh.
Nhưng không phải ai cũng tuyệt vời như Kyungsoo. Sehun lúc này còn ngờ vực chính bản thân.
"Hunnie?" Cửa phòng Sehun vang lên ba bốn tiếng gõ nhỏ và một giọng nói vang lên.
Chanyeol-hyung...
"Hunnie! Xuống ăn tối thôi nào. Mẹ làm cá ngừ hấp cho em đó!"
"... Hunnie? Sehunnie? Em có ở trong đó không?"
"... Hunnie... anh vào có được không?"
Sau một hồi chờ đợi không thấy Sehun trả lời, Chanyeol tự cho phép mình mở cửa phòng. Và khung cảnh trước mắt khiến lòng ngực anh như thắt lại.
Nơi góc căn phòng bóng tối ngập đầy, em trai nhỏ của anh đang nằm cuộn mình thành một cái kén chăn trên giường. Cái kén phập phùng theo từng nhịp thở vội vàng và mỗi lúc lại giật một khi Sehun cất lên một tiếng nấc không thành tiếng. Khe sáng eo hẹp từ cửa hắt vào đôi mắt cậu, phản chiếu và làm chúng loé lên như hai chấm sáng nhỏ bé, cô đơn, xa cách. Từ đôi mắt đó, hai dòng nước mắt đều đều tuôn ra, giọt trước nối giọt thấm ướt hàng mi đẹp đẽ, lăn qua sóng mũi và trườn xuống thái dương rồi cuối cùng len vào chân tóc. Giữa lòng không gian tĩnh lặng những niềm đau đớn và tổn thương không ngừng ứa tràn từ cả sự hiện hữu của Sehun.
Chanyeol, với trái tim như muốn vỡ vụn, không phí lấy một giây để tiến đến bên giường và kéo Sehun vào lòng, tay luồn vào mái tóc hung đỏ của cậu và gầp gáp thả những cái hôn lên đỉnh đầu em trai.
"Ôi Hunnie bé bỏng của anh... Hunnie của chúng ta..."
Ngay lập tức Chanyeol cảm thấy chiếc đuôi nay đã dài đến gót chân cậu cuốn lấy hông mình một cách yếu ớt, hai cánh tay thò ra khỏi chăn run rẩy siết lấy lưng anh như níu kéo.
"H-Hyung..." Sehun khẽ kêu bằng một giọng khàn đặt, liên tục chớp mắt như để đẩy đi lớp màn nước đang phủ lấy hai con ngươi lấp lánh của cậu, đưa ánh mắt ướt đẫm nhìn anh.
"Hyung đây Hunnie, hyung đây rồi." Chanyeol ôm cậu chặt hơn, ngả hẳn ra giường rồi lôi cậu tựa hẳn lên người mình. Từng tiếng nấc giờ chẳng còn kiềm chế được vọng khắp lòng ngực anh.
Sehun cứ ô ô khóc như thế trong vòng tay anh trai cho đến khi thiếp đi vì đói và kiệt sức.
.
Sehun trở nên ít nói và buồn bã vào những ngày sau đó. Cả gia đình nhà Park lẳng lặng quay cuồng trong lo lắng cho đến một buổi trưa nọ một vị cứu tinh tìm đến Chanyeol và Kyungsoo.
Kyungsoo dĩ nhiên đã nghe Chanyeol kể về tình trạng hiện tại của Sehun, nhưng mặc cho bao lần anh có đến thăm và muốn tìm cậu nói chuyện, Sehun chẳng bao giờ chịu nhìn mặt anh mà chỉ cúi đầu trốn trong phòng. Anh dần cảm thấy bất lực cũng như cả nhà Park vậy.
Cả hai đang cùng ăn trưa ở nhà ăn thì Jongdae – một cậu bạn cùng lớp đã đôi lần diễn văn nghệ cùng Chanyeol và Kyungsoo – ngồi xuống cạnh Chanyeol và bắt chuyện:
"Chanyeol này, có phải cậu có một đứa em lai mèo tên là Sehun không?"
"Ừ đúng... Sao cậu hỏi thế?"
"Vậy đúng rồi. Em trai tớ bảo nó học cùng trường với 'Hun mèo' nên tớ đoán chắc là Sehun nhà cậu." Jongdae nhanh nhẹn giải thích xong thì quay sang nhìn Chanyeol với gương mặt đột nhiên trở nên đầy nghiêm túc, "Jongin hôm qua có kể cho tớ chuyện xảy ra với em cậu ở trường."
Jongdae vừa nói chưa dứt câu thì Chanyeol lẫn Kyungsoo đều buông đũa, bữa cơm trưa lập tức bị vứt sang một bên. Chanyeol gấp gáp hỏi.
"Sehun nhà tớ mấy hôm nay cứ buồn miết nhưng hỏi gì cũng không nói, cả nhà tớ đang lo lắm. Cậu biết tại sao thì mau nói cho tớ biết đi!"
"Jongin nó bảo là hai hôm trước nó quên đồ nên về muộn. Lúc ra về thì đi ngang qua lớp học của Sehun. Nó bắt gặp Sehun vừa khóc vừa chạy ù ra khỏi lớp, bên trong lớp có mấy thằng chuyên đi gây sự đứng cười cợt này nọ. Nó nghi bọn quỷ kia bắt nạt Sehun nhưng không dám nói ai vì sợ bị doạ đánh. Hôm qua lỡ miệng mới kể đó."
.
Với câu chuyện Jongdae tiết lộ, cả chiều Chanyeol và Kyungsoo như ngồi trên đống lửa, nôn nóng trở về nhà để gặp Sehun.
Hấp tấp chạy ào vào nhà, quên cả chào mẹ, cả hai phóng đến bên cửa phòng Sehun. Chanyeol cố gắng thuyết phục em trai cho mình vào phòng. Và một khi tiếng đồng ý nhỏ bé và ngập ngừng của Sehun vang lên, Chanyeol lập tức vặn tay nắm cửa, Kyungsoo theo sát sau lưng.
Quỳ gối trên mặt đất đối diện với Sehun đang ôm gối ngồi ở mép giường, Chanyeol đưa tay sờ đôi má trẻ con đã có đôi chút ốm đi của em trai mà nhẹ nhàng nói:
"Hunnie à, anh muốn em nói thật cho anh biết chuyện gì đã xảy ra ở trường, cả những gì bạn em đã nói và làm với em nữa."
Sehun mở to mắt hoảng hốt, mím môi rồi lại cúi đầu.
"Hunnie, em có tin anh nếu anh nói anh rất yêu thương em không?" Kyung đột nhiên cất tiếng. Sehun hướng đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng của mình sang đôi mắt chân thật và ấm áp đã bấy lâu của anh.
"... Có. Em có tin..."
"Nếu em tin anh có thể yêu thương em thì anh muốn em cũng phải yêu thương chính mình như anh đang làm vậy. Bây giờ anh cần em kể cho bọn anh nghe điều gì đã khiến em buồn, có được không? Cả nhà đều yêu em và chẳng ai muốn thấy một Hunnie buồn bã hết. Hunnie, có được không?"
Sau một hồi ngần ngại thì Sehun cũng chầm chậm kể lại mọi chuyện, từ những câu nói đã làm cậu tổn thương cho đến việc bọn bắt nạt suýt tấn công cậu bằng cách giật đuôi. Sehun càng nói thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, ruột gan Chanyeol và cả Kyungsoo cũng theo đó mà có cảm giác như bị một bàn tay vô hình tóm lấy và bóp chặt từ từ.
Tiếng nói yếu ớt của Sehun vừa dứt thì Chanyeol liền tức khắc kéo em trai vào lòng. Sehun gối đầu lên vai anh, dụi vào hõm cổ anh như một con mèo nhỏ bất lực.
"Anh xin lỗi Sehun, anh xin lỗi vì em đã phải nghe những lời sai trái như vậy... Dù em là ai đi nữa, người hay nhân thú, em vẫn là Hunnie yêu dấu trong lòng bố mẹ và noona và hyung, cả Kyungsoo nữa, luôn luôn là vậy. Ai cũng yêu em, không gì có thể thay đổi được tình yêu này cả. Gia đình ta không thể thiếu đi em được. Nên em đừng tin những gì bọn trẻ kia nói. Đều là nói bậy hết. Anh rất rất yêu em Hunnie, em trai của anh..."
"E-Em xin lỗi hyung... Em biết là, là những lời đó là sai n-nhưng em vẫn buồn lắm. Em sợ cả nhà sẽ bỏ em, em sợ noona và hyung ghét em... Hyung đừng ghét em, đừng bỏ em nhé. Vẫn là hyung của em nhé?"
"Hyung mãi mãi, mãi mãi là anh trai của em Hunnie. Hunnie đừng lo nữa nhé."
Hai anh em ôm nhau thật lâu, mãi cho đến khi tiếng thút thít của Sehun tắt hẳn và chiếc đuôi của cậu đã nhẹ nhõm phe phẩy giữa không trung. Từ từ kéo Sehun khỏi vai mình, Chanyeol cọ mũi mình vào mũi cậu rồi nói:
"Tối nay anh muốn cả nhà ta phải cùng nói chuyện nhé. Đừng lo, hyung sẽ giải thích với mọi người trước, chúng ta chỉ cần phải suy nghĩ cách để giúp em được thoải mái đến trường từ nay về sau thôi. Vậy có được không?"
Sehun mỉm cười gật đầu, hai tai mèo vểnh cao và đôi mắt sưng đỏ cong lên.
"Hunnie thật giỏi. Bây giờ em rửa mặt và tắm rửa đi nhé. Anh sẽ suy nghĩ cách nói chuyện với bố mẹ, rồi sau đó sẽ gọi em xuống ăn cơm."
Chanyeol nói rồi liền đứng lên, cười với cậu một cái cuối cùng sau đó rời khỏi phòng, trước khi đi không quên liếc nhìn cậu bạn mình từ nãy đến giờ vẫn ngồi kế bên Sehun.
"Nói gì đi." Anh làm dấu với bạn mình. Kyungsoo khẽ gật đầu.
Anh quay sang nhìn Sehun, cậu vừa lúc cũng đang nhìn lại anh. Đôi mắt hơi sưng nhưng không thể che giấu sự sạch trong như bầu trời sau cơn mưa tầm tã. Anh nhìn cậu hồi lâu rồi dần nở nụ cười, vẫn là cái nụ cười trái tim đặc biệt ấy nhưng lúc này ánh mắt anh ánh lên một loại tia sáng thật mới mẻ.
"Anh tự hào về em nhiều lắm."
Em là đứa trẻ dũng cảm nhất mà anh có cơ hội được biết và anh ước gì lúc nào em cũng nhìn thấy được bản thân em tuyệt vời đến mức nào.
.
.
.
Ánh sáng mấp mày thò vào phòng qua bức rèm cửa, tiếng chim hót líu lo trên cành cây đối diện cửa sổ, hôm nay là một ngày đẹp trời. Trên chiếc giường lộn xộn chăn gối, Sehun chỉ vừa mới thức dậy vận đang nằm đó. Đầu tóc bù xù, tay chân duỗi thẳng, mặt mày ngái ngủ, cậu chậm rãi mở mắt.
Oh shit!
Chín giờ mười rồi!
Phóng dậy khỏi giường với tốc độ ánh sáng, Sehun lao thẳng vào phòng tắm.
Cậu chỉ có hai mươi phút để chuẩn bị thôi! Lạy trời cái tật tắt báo thức rồi lại ngủ quên!
Cuống cuồng tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân, Sehun tí nữa thì té lộn nhào vì va phải cái ghế. Xuýt xoa cái chân đau, cậu mở tung cửa tủ và túm lấy bộ quần áo mà hôm qua đã cẩn thận chọn lựa – một cái hoodie JNSS màu cam và quần bò đen bó mà Yoora bảo rằng khiến "mông em trông đẹp quá chừng, Kyungsoo là thằng ngốc mới không đổ". Nghĩ đến Kyungsoo, Sehun lập tức đỏ mặt.
Chỉ một ngày sau khi bước sang tuổi mười tám, Sehun đã tức khắc xin một cái hẹn với Kyungsoo, lúc này đã là bếp phó của một nhà hàng trong thành phố. Kyungsoo dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý, nói rằng sẽ sẵn sàng làm trống lịch để đi cùng Sehun.
Nhanh chóng chải tóc gọn gàng, Sehun hồi hộp nhìn mình trước gương. Cậu nay đã cao lớn lắm, cao hơn cả Kyungsoo. Chiếc đuôi trắng muốt thon dài chấm đất đung đua nhẹ, cặp tai mèo vểnh cao đầy phấn khích. Sehun kiềm nén sự lo lắng và mỉm cười. Không có gì phải sợ, vì đây là Kyungsoo mà, anh sẽ không muốn cậu cảm thấy không thoải mái đâu.
Hít một hơi, Sehun tay với lấy chiếc ba-lô nhỏ rồi rời khỏi phòng. Kyungsoo sẽ đến đón cậu ngay thôi.
"Hunnie! Kyungsoo đến rồi này!" Tiếng Yoora vang lên khi cậu đang xuống cầu thang. Hối hả bước vội những bậc cuối, xấu hổ làm lơ ba ánh mắt tinh nghịch của bố mẹ và Chanyeol, cậu cúi đầu bĩu môi tiến đến cửa. Xua Yoora đi, người không quên bỏ lại tiếng khúc khích trêu chọc, Sehun ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt quen thuộc mà bấy lâu nay cậu đã vô thức yêu thương.
Đối diện với cậu là gương mặt của người đã hiện diện trong đời mình mười một năm. Vẫn là mái tóc đen gọn gàng không dài quá lông mày. Vẫn là đôi mắt to loé lên thứ ánh sáng sánh ngang với những vì sao, chân thành và ấm áp. Anh nở nụ cười khi vừa nhìn thấy cậu. Đôi gò má đáng yêu dâng lên khiến đôi mắt tuyệt đẹp cong lại như hai nửa vầng trăng. Và đôi môi cong lên thành hình trái tim khiến tim cậu hẫng đi một nhịp và một cỗ nhiệt toả từ dạ dày đi khắp thân thể.
"Kyungsoo-hyung..."
"Chào em, Hunnie." Giọng trầm ấm của Kyungsoo truyền đến bên tai Sehun, "Mình đi được chưa?"
Sehun híp mắt cười, đuôi vì phấn khích không thể kiểm soát mà vỗ bộp bộp vào đùi anh rồi từ từ cuốn thành một vòng. Tiến thật sát lại gần anh cho đến khi cánh tay hai người chạm nhau, cậu choàng tay qua vai anh rồi vội kéo anh ra khỏi cửa, tránh để bị ánh mắt của cả nhà chọc ghẹo và vì đơn giản là cậu không thể đợi thêm một phút giây nào nữa.
Sau khi đã đi xa khỏi tầm mắt như ra-da của nhà Park, Kyungsoo ngẩng đầu nhìn Sehun. Hơi nhón chân lên, anh vừa cười anh vừa nói vào tai Sehun:
"Hôm nay em dễ thương lắm. Dễ thương nhất trong mắt anh."
Nói rồi anh lập tức đặt môi lên gò má đột ngột đỏ lựng của cậu, ấn lên đó một nụ hôn trìu mến. Bàn tay đang choàng quanh eo cậu dời xuống vỗ nhẹ vào mông cậu một cái.
"H-Hyung..." Sehun lắp bắp thốt lên, dụi mặt vào đầu vai anh vì xấu hổ. Kyungsoo-hyung không hề ngốc tí nào! Gối gương mặt đang nóng bừng của mình lên bờ vai kia, Sehun có thể cảm nhận được từng tiếng cười của Kyungsoo truyền khắp cơ thể anh, vô thức cậu vì đó mà nở nụ cười thật tươi.
Hôm đó hai người đã ghé thuỷ cung thành phố, ăn trưa tại đó, đến trung tâm mua sắm nơi Kyungsoo đã tặng cậu một trong hai chiếc nhẫn đôi có khắc tên hai người, đến rạp chiếu phim rồi có một bữa tối chứa đầy những khoảnh khắc đáng nhớ. Đến khi trời sập tối, trước khi vào nhà, anh đã giữ cậu lại và đặt vào lòng bàn tay cậu một gói kẹo dẻo anh tự làm. Và trong lúc Kyungsoo rải từng cái hôn nóng ran lên khắp đôi má cậu, lên vầng trán, mí mắt, chóp mũi , cần cổ, hõm vai cậu, Sehun nhận ra bản thân chưa bao giờ cảm thấy thoải mái, dễ chịu và đắm chìm trong tình yêu hơn lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top