Gondry



Atop of the morning sunrise

Laying down and legs crossed 

Let's just stay like this Like in a warm blanket
When sunrays cover us we will melt away

(Yesterday, today and also tomorrow 

In the future 

Still staying the same

 Still staying the same)

Gondry, Hyukoh


Vẫn còn có nhiều điều em muốn nói (và vẫn còn nhiều bài hát khác nữa), nhưng em sẽ dừng lại ở đây.

Đây sẽ luôn luôn là một giấc mơ đối với em, một giấc mơ mà em không bao giờ muốn tỉnh giấc khỏi, là giấc mơ mà em sẽ luôn luôn tìm cách để quay về. Em biết em không thể, chúng ta không thể, Nhưng...

Chị biết đấy, em không bao giờ định nói cho chị biết kỉ niệm đáng nhớ nhất của em về chị là gì đâu. Có nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng kỉ niệm này về chị là em thích nhất, vì thế em sẽ nói..

Đó là một ngày thứ 7 hiếm hoi mà cả nhóm được nghỉ. Các thành viên khác thì ra ngoài hoặc đều có việc riêng của mình, nhưng em thì ở lại kí túc xá vì em thấy không được khoẻ. Đây là khoảng thời gian chị vẫn đang ở cùng Gugudan, ngay sau khi debut với GGD nên em cũng không mong đợi là chị sẽ ghé qua dorm. Em nghĩ chị chỉ quay lại kí túc xá để lấy lại vài đồ đạc còn xót lại ở phòng của chúng ta, nhưng em thấy chị đi vào rồi nhảy lên giường em rồi cuộn tròn lại như một chú cún ngay cạnh em. Em không nghĩ rằng lúc đó em đủ tỉnh táo để có thể chào hỏi chị tử tế; lúc đó em đã lúng túng và nói năng lộn xộn vô cùng ;; ( cuteeeeee ). Chị chỉ cười khúc khích, và rồi bắt đầu chăm sóc em. Em không nghĩ chị nhớ lí do mà chị về đây là gì nữa đâu. Em nói với chị là em ổn, nhưng chị bỏ ngoài tai và vẫn chăm sóc em.


Chị ở cùng em đến tận chiều, nằm trên giường cùng với em. Em cũng hạ sốt rồi, chỉ thấy hơi mệt một chút thôi. Em nói là chị có thể về nếu có việc gì bận, nhưng chị đã lắc đầu và vẫn nằm yên cạnh em.

"Chị bị em lây ốm sang bây giờ đấy." Em nói với chị như vậy (Thật buồn cười vì em vẫn có thể nhớ rõ chi tiết này)

Chị ra hiệu em im lặng và kéo chăn che kín cả hai, em vẫn khăng khăng nói là kiểu gì cũng lây ốm đấy, nhưng chị vẫn không nghe, nên em hỏi thế chị về dorm hôm nay có việc gì.

"Chị chẳng nhớ nữa."

"Hiển nhiên rồi" -_- =))

Sau đó thì chúng ta rơi vào trạng thái im lặng. Em muốn làm gì đó...nhưng em không biết nữa. Em muốn đưa tay chạm lên má chị, hay đơn giản chỉ là vùi mặt vào hõm cổ chị. Em chỉ không muốn chị rời đi và cơn sốt này chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Em đã rất bất ngờ khi chị nói "Hãy cứ nằm thế này thêm một lúc nữa."

Chị không nói gì sau đó nữa; không phải "Chị không bận gì đâu" hay "Em cần có người phải chăm sóc nên chị sẽ ở đây." Chỉ có 1 câu như vậy. Rồi em gật đầu, em nghĩ, và chúng ta đã nằm như vậy, mặt đối mặt, không nói điều gì cả. Chúng ta không cần phải nói gì, và em thích như vậy.

Em ngủ quên mất lúc nào không hay, nhưng chị vẫn không rời đi. Em không chắc chị đã ở lại dorm bao lâu nhưng lúc ngoài trời đã tối, thì chị mới rời đi. Chắc là khoảng chập tối, em vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ lúc chị rời đi.

Gần đây, em lại nhớ về kỉ niệm đó. Em đoán là vì chị, chị làm điều đó chỉ vì sự tử tế và bởi vì chị là Sejeong. Bởi vì lúc đó không có ai ở nhà và chị biết em đáng thương thế nào khi cố gắng tự chăm sóc bản thân. Em nghĩ không cần phải nói ra,nhưng đối với em, điều đó ý nghĩa vô cùng. Những khoảnh khắc đó càng khiến em cảm thấy chị là người rất dễ khiến người khác yêu. Chị tốt bụng, chị vì mọi người, chị dành tất cả tình yêu cho tất cả mọi người. Em biết là em vốn là một người khó chiều (trước đó thì khó chiều hơn cả bây giờ) nhưng chị vẫn luôn kiên nhẫn và thấu hiểu. Chị luôn hiểu em, và luôn lắng nghe em.

Tuyệt. Giờ thì em càng nhớ chị nhiều hơn.

Em ước gì cũng ta có thể giống như hôm đó: cuộn mình trong chăn cùng nhau, không quan tâm gì đến thế giới. Chúng ta không cần phải nói gì với nhau cả. Chúng ta chỉ cần nằm đó cả ngày dài và em sẽ vẫn cảm thấy ổn. Em ước gì khoảnh khắc đó có thể trở thành vĩnh cửu, nhưng có lẽ em đang trở nên quá tham lam mất rồi. Sẽ chẳng bao giờ em có được điều mình muốn cả...

Em không biết nên kết thúc lá thư này thế nào. Em đã nói nhiều rồi, về những thứ em cần phải nói mà em nghĩ em đã nói mọi thứ rõ ràng rồi.

Thật kì lạ là 5 năm qua khiến em nhận ra nhiều điều và em đã cảm thấy khác so với hồi trước như thế nào. Em không nghĩ là em đã thay đổi quá nhiều, nhưng em cảm thấy mình đã trưởng thành hơn, và sáng suốt hơn. Em nghĩ em trở nên như vậy cũng là vì chị. Chị đã cho em thấy và dạy em những thứ mà em chưa từng biết và ngay cả khi chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ít ỏi cạnh nhau, chúng vẫn đem lại cho em điều gì đó. Nếu lá thư này không đủ để chứng minh điều đó, thì em không biết cái gì mới có thể chứng minh được nữa.

Có thể chị sẽ thấy tò mò tại sao em lại nói ra những điều này vào đúng sinh nhật chị. Sai thời điểm, em biết. Thời điểm cực kì sai lầm. Em đồng tình. Nhưng em nghĩ đã đến lúc em nên giải phóng những cảm xúc này. Em đã kìm nén chúng quá lâu rồi và em không biết em có để kìm nén được thêm bao lâu nữa. Em biết đây có thể không phải là món quà tuyệt nhất để tặng ai đó với nội dung là một lời tỏ tình quá muộn sau 5 năm nhưng nếu không phải bây giờ, thì sẽ là lúc nào? Em biết nếu em bỏ qua cơ hội này thì em sẽ chẳng bao giờ có thể thu hết lấy can đảm và nói hết ra được một lần. Và Chúa biết em đã thử rồi thất bại bao nhiêu lần.

Ngồi đây lúc này, cố gắng để kết thúc lá thư này, em không chắc rằng em sẽ gửi nó tới chị. Em lại đang chần chừ, và cảm thấy lo lắng. Nói cho em biết đi: Liệu lá thư này có làm thay đổi cách chị nhìn em không, hay sẽ không thay đổi gì cả? Em muốn biết, để ít nhất nó sẽ làm giảm sự lo lắng trong em lúc này.

Đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện ...nhưng hãy lắng nghe em..như chị vẫn thường làm. Thật lòng, em không mong đợi chị sẽ đáp trả lại tình cảm của em, chị có thể không cần nói chuyện với em sau lá thư này nếu chị muốn. Em chỉ muốn nói cho chị tất cả những chuyện này, và em muốn chị lắng nghe, vậy thôi.

Một lần nữa, em tự hỏi nếu em vượt qua được và có thể gửi cho chị lá thư này. Em không thể gặp riêng chị và nói được nhưng em đã có thứ này rồi, cho dù đây cũng chỉ là một hình thức trốn tránh, nhưng còn đỡ hơn là không có gì. Đây là tất cả những gì em có thể làm.

Em đoán đã đến lúc em phải chọn lấy một kết thúc không-có-hậu-cho-lắm; Em cược tất cả vào tấm thiệp này...

Chúc mừng sinh nhật, Sejeong. Em xin lỗi vì đã viết tất cả những thứ này vào sinh nhật chị, nhưng em luôn mong chị nhận được những điều tuyệt vời nhất, bây giờ và sau này cũng vẫn vậy.

Love,

Somi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: