400 LUX



Gửi Sejeong,

Chào unnie, đã được một thời gian dài rồi, phải không? 5 năm đã trôi qua rồi. 5 năm kể từ khi...Ừm, thôi em sẽ không nói về chuyện đó. Đến giờ em vẫn còn cảm thấy chưa thực sự tin điều đó đã xảy ra. Vẫn có cảm giác đây chỉ là một giấc mơ. Để nói về nó thì có quá nhiều điều, và em thì luôn buồn khi nghĩ về nó, và em biết chị cũng thế cho nên em sẽ không nói về nó đâu.

Dù sao đi nữa thì cũng còn có vài ngày nữa là sinh nhật chị rồi. Chị nghĩ là em sẽ quên đúng không? Không hề nha. Em muốn tặng chị một món quà thật ý nghĩa, một thứ gì đó thật vĩ đại và đặc biệt, nhưng em không nghĩ ra được thứ gì cả. Không có gì đủ hoàn hảo. Em đã rất mệt mỏi khi cố gắng nghĩ về món quà hoàn hảo đó; em không muốn tặng chị thứ gì kém hoàn hảo, đặc biệt là vì em không thể thường xuyên gặp chị (hay những thành viên khác, nhưng đặc biệt là chị) trong suốt 5 năm qua. Chúng ta đã từng hứa sẽ cố gắng dành thời gian cho nhau, cả 11 người, nhưng sự thật không dễ như chúng ta đã nghĩ,và chị...gần đây dường như rất bận rộn, phải không? Một siêu sao, chính là chị! Em tự hào lắm ( Thật ra là em luôn luôn tự hào), mọi người cũng vậy, nhưng em nhớ chị. Em nhớ chị nhiều lắm.

Ah, em lại lạc đề mất rồi.

Em muốn tìm tặng chị một món quà hoàn hảo, nhưng như em kể đó, không có thứ gì đủ hoàn hảo. Sau đó thì em chợt nghĩ ra một chuyện: hay là em tặng chị 1 bản mixtape? (Nghe có vẻ sang chảnh hơn khi em gọi nó là mixtape hơn là chỉ gọi là một playlist). Em biết điều này chẳng nhằm nhò gì so với những món quà mà chị nhận được từ các fansites, nhưng em nghĩ dù có vậy, chị cũng sẽ vui vẻ đón nhận lấy món quà này. Tất cả những bài hát em chọn, đều là những kỉ niệm của chúng ta, và với mỗi bài, em sẽ đều ghi lí do tại sao em chọn nó, vì thế, em nghĩ đây là món quà chân thành nhất mà em có thể tặng cho chị.

Em vẫn còn nhớ khi chị nói chuyện với em về âm nhạc, hay bất kì bài hát/album nào mà chị đang rất thích, đó cũng là lí do tại sao em muốn tặng chị 1 bản mixtape. Chị yêu âm nhạc theo một cách rất riêng mà em chưa từng thấy ở bất kì một người nào khác, có thể là cả cuộc đời này, em cũng không thể tìm được ai như chị. Thật là buồn cười khi nói về chủ đề này, khi em đang hoài niệm lại quá khứ, khiến em cảm thấy nhớ chị nhiều hơn.

Dù gì thì, như em đã nói đó, em chọn những bài hát này là có lí do cả, nói đơn giản thì những bài hát bài đều gợi cho em những kỉ niệm với chị. Rất nhiều thứ làm cho em nhớ tới chị, thật sự. Em nghĩ rằng có thể đây là một trong số ít những cơ hội mà em có thể nói ra những điều mà trước đây em chưa kịp nói với chị, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng ta trải qua cùng nhau trước đó. Tin em đi, có rất nhiều điều em chưa nói, và em ước gì mình đã có thể nói lúc đó. Trời đất, em nói nhiều quá rồi đúng không? Nayoung unnie luôn nói em là một người nói nhiều. Chị biết mà, cứ mỗi lần lo lắng là em lại bắt đầu nói linh tinh, nhưng mà giờ nói linh tinh cũng không có tác dụng gì, đúng không?...Cứ mỗi lần đề cập đến chủ đề này là em lại như vậy... thật đáng xấu hổ, nhưng em chưa bao giờ nói với chị những điều này – phần lớn là vì mình chẳng có nhiều thời gian ở cạnh nhau, và em cũng không có can đảm để mở lời trước, thật long mà nói, đến giờ em vẫn chưa thật sự có can đảm để nói bất cứ điều gì. Chúa ơi, sến sẩm quá, nhưng đây là cách duy nhất để em có thể biết làm thế nào để giãi bày hết tâm sự...Có thể sẽ chẳng bao giờ là đủ, nhưng em mong là chị sẽ lắng nghe những bài hát này, hoặc ít nhất, là nghe em nói hết đã.

I love these roads where the houses don't change (and I like you) 

Where we can talk like there's something to say (and I like you) 

I'm glad that we stopped kissing the tar on the highway (and I like you)

 We move in the tree streets 

I'd like it if you stayed

400 Lux, Lorde

Bài hát này gợi cho em nhớ đến lúc chúng ta mới gặp nhau. Chị có nhớ điều đầu tiên chị nói với em là gì không? "Chị là fan của em đó." Đến giờ em vẫn bật cười mỗi khi nhớ lại, nhưng không phải em buồn cười chị. Lúc đó, em không chắc nên làm gì, hay là nên phản ứng thế nào. Nhưng bây giờ, em nghĩ, điều đó thật ngọt ngào và dễ thương. Rất chân thành và cởi mở, giống như chị vậy.

Em vẫn hối hận vì đã đẩy chị ra xa vào lúc đó, khi họ cố biến chúng ta trở thành đối thủ. Em biết, trước đó chị nói với em rằng không quan trọng bởi vì chúng ta(nói cách khác là chị) sẽ cố gắng khắc phục tình trạng của hai chúng ta, nói với em đừng tự trách bản thân bởi khoảng cách mà em đã tạo ra giữa bọn mình, nói thì luôn luôn dễ hơn làm. Em đã đẩy chị ra xa, em đoán rằng tất cả là do sự ghen tị: mọi người đều kì vọng em trở thành số 1, trở thành người tuyệt vời nhất, nhưng rồi chị xuất hiện. Nói thật, em không hề quan tâm đến chuyện đối thủ gì gì cho đến khi nhà sản xuất nắm bắt được cơ hội để tạo ra những màn kịch mang tên đối thủ cho chúng ta. Điều đó không đau đớn bằng lúc họ cố gắng làm méo mó hình ảnh của chị: chị không còn là Sejeong mà em luôn biết nữa, chị trở thành đối thủ, trở thành một rào cản mà em phải vượt qua. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã từng nghĩ về chị như vậy, vì trở nên ngượng ngập mỗi khi ở gần chị khi chị luôn cố gắng để có thể duy trì mọi thứ như trước đây, làm cho mọi thứ bình thường giống như lúc chương trình chỉ mới bắt đầu. Em xin lỗi vì đã không cố gắng bằng một nửa công sức chị bỏ ra (Em biết chị luôn nói với em là đừng cảm thấy có lỗi, hay nghĩ về chuyện đó như vậy, nhưng đó là sự thật, ít nhất là đối với em)

Thật buồn cười là điều duy nhất giúp chúng ta gặp được nhau, lại chính là thứ chia lìa đôi ta.

Chị biết đấy, một trong những kỉ niệm mà em nhớ nhất trong khoảng thời gian tham gia Produce 101 là khi chúng ta đi ăn đêm cùng nhau. Em không nhớ chính xác đó là khi nào, nhưng chắc là khoảng 3 tuần hoặc ít hơn gì đó, trước đêm chung kết. Mọi người đều mệt mỏi, và những thứ nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến mọi người phát cáu. Nhưng ngoại trừ chị, bởi vì, em chẳng bao giờ thấy chị cáu gắt với ai chuyện gì, đến bây giờ em vẫn cho rằng điều đó là không thể...

Em vẫn còn nhớ như in tập luyện không ngừng nghỉ đến nửa đêm, mọi người( em nghĩ thế) đều đã ngủ,,,em chỉ có một mình, lúc đó, có một chuyện làm em mệt mỏi, nhưng giờ thì em không nhớ nữa, chẳng biết được, có thể chẳng phải một chuyện mà có khi là mọi thứ, em cố gắng kìm nén, nhưng rồi mọi thứ dường như chỉ muốn nổ tung. Áp lực phải thành công, phải chiến thắng để được debut, không được phép thất bại như Sixteen – Em cảm giác mình sắp vỡ tan ra thành từng mảnh. Nhưng rồi chị xuất hiện. Em không hiểu sao giờ đó chị vẫn còn thức. Em không nhận ra rằng chị ở đó, vì em quá bận than thở trong bất lực, nhưng chị đi tới chỗ em, vỗ nhẹ lên vai rồi hỏi em có muốn ra ngoài ăn gì đó không.

Em nói có. Và chị mỉm cười. Em không biết sao lúc đó mình lại nói có một cách dễ dàng như vậy – Em không hề đói và đó là lúc sau khi chúng ta trở nên khá xa cách, nhưng em đoán em nói có vì sự thoả mãn khi thấy chị mỉm cười với em như vậy. Chị như thở phào nhẹ nhõm khi em nói có, còn có chút phấn khởi trong đó nữa. Ruột gan em rối tung lên, cảm giác đó giống như ai đó đâm vào tim mình, bởi vì..điều đó làm trái tim em nhói đau. Chị luôn cố gắng và luôn là người chủ động để khiến mọi thứ trở nên ổn thoả như lúc đầu, và chị chưa một lần bỏ cuộc trước gánh nặng "đối thủ" mà chương trình đặt lên vai chúng ta, nhìn thấy chị mỉm cười với em như vậy...Em không biết nữa. Có chút tan vỡ...

Phần lớn toàn là chị nói, em im lặng bởi vì em không biết nên nói gì. Em thấy bản thân mình tồi tệ. Tệ lắm, vì chúng ta đã trở nên xa cách, bởi vì cách chị luôn âm thầm chiến đấu để thu gọn lại khoảng cách vô hình giữa hai chúng ta. Em cảm thấy tệ vì em thấy mình không bao giờ là đủ, như kiểu em không thể làm gì cả vậy. Em muốn thắng, nhưng em cũng muốn giữ lấy chị. Em không biết nên làm gì và lúc đó, em cảm thấy bối rối.

Nhưng giờ khi nghĩ về đêm đó, thật ra cũng không có gì đặc biệt. Mình muốn ăn kem (nhiều thứ khác nữa) nhưng vì muộn quá rồi nên các cửa tiệm đều đã nghỉ. Vì thế cửa hang tiện lợi là sự lựa chọn cuối cùng –Chúng ta đã vào cửa hang tiện lợi, không phải sang chảnh gì cho lắm, ăn mì cốc và uống soda. Không có gì đặc biệt, nhưng cảm giác điều đó là mọi thứ với em. Đó là khoảng thời gian êm ả mà chúng ta có với nhau ở trong chương trình và một trong số ít lần mà em có thời gian riêng với chị. Em không nhớ mình đã nói với nhau những chuyện gì nhưng em đoán là cũng không có gì quan trọng đâu, nhưng chị đã nói điều gì đó và em nhớ là mình đã cười đến bụng dưới tê liệt, đó là lần mà em cười nhiều nhất những ngày qua và lúc đó trông chị có vẻ bối rối vì cảm giác như chính chị cũng không nghĩ rằng mình vừa nói điều gì đó buồn cười quá đáng như vậy. Nhưng sau đó, chị cũng ngồi cười theo em đến tận phút cuối, cảm giác đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Cuộc trò chuyện của chúng ta dần dần trở nên khá hơn. Có cảm giác như chúng ta đã trở lại giống như ngày mới gặp nhau, trước khi cái cục nợ "đối thủ" đó xuất hiện. Em pha trò, chị cười, và luôn dành cho em sự tập trung cao độ mỗi khi em nói gì đó. Em không biết tại sao chị luôn đối xử với em đặc biệt như vậy sau khi em đã tạo ra khoảng cách giữa em và chị. Cảm giác như chẳng có gì thay đổi vậy, thật sự đấy. Như kiểu tiếp nối cuộc trò chuyện đã bị bỏ lỡ lâu rồi, và cứ thế tiếp tục, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trước khi rời khỏi đó, em và chị mua kem trên đường về. Đường phố vắng vẻ, lúc đó, không biết tại sao em lại đưa tay về phía chị...Thật long thì em nghĩ chị sẽ đẩy tay em ra cơ, nhưng không. Chị đã nắm lấy tay em trên suốt quãng đường về nhà. Cảm giác êm đềm, và gần gũi, lâu rồi em mới cảm nhận được.

Khi trở về nhà, em mong rằng mọi thứ sẽ trở nên bình thường khi mà camera được bật lên. Em đã mong khoảnh khắc ngắn ngủi đó có thể trở thành vĩnh cửu. Em luôn cầu nguyện mọi thứ sẽ trở lại với hình dạng ban đầu mà nó vốn có, nhưng em chỉ có thể trách bản than mình, vì những gánh nặng, vì những áp lực mà em vốn không thể trốn tránh ngay lúc đó được. Em xin lỗi vì điều đó, và vì tất cả những lần vô tình làm chị buồn. Em không nghĩ là lúc đó em đã nhận ra điều này, rằng luôn có điều gì đó khắc sâu vào tâm trí em, luôn luôn ở phía sau em, và không bao giờ để em rời xa. Em đã mất một khoảng thời gian dài để có thể nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: