Chap 9 : Đọa Tâm
Kagome cả buổi không thấy Inuyasha quay về , trong lòng dần có vài phần khó chịu .
Cô khó chịu không biết có phải vì ghen tị với Sara hay không . Từ khi cô gái đó đến đây. Chỉ mới chưa đến ba ngày đã khiến cho Inuyasha gần gũi như vậy , cũng không biết đã lấy được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ từ phía Miruku và Sango rồi . Cô gái đó xinh đẹp , thân hình đầy đủ . Tính nên lại nhã nhặn .
So với cô , đúng là một trời một vực .
Nên cô đố kị cũng là lẽ đương nhiên .
Thở dài một cái , cô đứng dậy . Bước về phía căn phòng của bà Kaede .
---------
Kagome : Bà Kaede !
Cụ bà ngồi bên trong nhẹ nhàng trả lời .
- À .. Kagome ...
Kagome : Bà đang làm gì đó ạ ?
- Ta chỉ là đang nấu cháo thôi ...
Kagome bước tới , ngồi xuống gần lão bà . Cô nhìn lấy nồi cháo mà bà cặm cụi làm .
Kaede thấy cô , không nói gì . Bà ôn tồn bắt chuyện , với một câu hỏi chậm rãi .
- ... Nghe nói .. Gần đây có một cô gái vừa mới đến làng của chúng ta ? ...
Kagome trầm mặt trả lời : - Vâng .. Thưa bà ..
- Cô ấy có dung mạo rất xinh đẹp ? Và ... Rất trầm tính ?
Kagome : - Phải .. Vô cùng xinh đẹp ...
Kagome lặp lại câu nói , cô dường như cảm thấy mình đã lép vế đi nhiều phần .
- Là bạn của Inuyasha à ?
Kagome : Dạ ...
Kaede không nói gì nữa , bà chưa từng nhìn thấy Kagome như vậy bao giờ . Cũng như chưa từng nhìn thấy cô gái , mà bà đã nhắc đến , từ khi cô ấy đến đây ...
Một sự điềm đạm ... một sự đố kị đang thẩm sâu trong con người cô .
Bà có vẻ hơi ái ngại điều này từ cô . Vì Kagome là hoá thân Kykio năm xưa, nên sức mạnh và sứ mệnh cũng sẽ giống cô ấy . Thanh tẩy .... Của một thánh nữ ...
Nhưng đã là một thánh nữ .. mang trong mình sức mạnh của sự thanh tẩy . Thì không thể chạm khắc đến cảm xúc , phàm tục . Luôn phải giữ cho năng lực lẫn thân thể .. thuần khiết ...
Yêu , Ghét , Hận ? Vốn đều là những thứ phàm tục của nhân gian mà không nên vây vào ...
Nhưng khi sinh ra , con người đã có đủ hỷ , nộ, ái , ố . Vì thế ... cũng không thể bắt cô trở thành một thuần nữ , tinh khiết được ...
Điều này , chính là sự e ngại khá lớn của bà . Thật sự mà nói , quen cô bao nhiêu lâu nhưng bà , thật chất vẫn chưa chắc đã có thể hiểu được tất cả những thứ về cô .
Biết được tất cả góc khuất của cô , và ... Cũng không giám chắc được ... Trong con người kia , có bao nhiêu phần lương thiện ...
Mọi thứ bà nắm được có vẻ rất mơ hồ ... Cùng sự hoài nghi ...
--------------------------------------
Sara trở về phòng , cô nhẹ nhàng ngồi xuống sàn gỗ .
Cả ngày , ra ngoài . Cộng thêm việc bán yêu đó , cứ đến làm phiền . Không biết từ khi nào , cuộc sống của cô đã trở nên nhộn nhịp không nguyên do như vậy ...
- Haizzz
Thở dài một tiếng , cô cố lấy lại chút , bình yên cũng như sinh khí cho mình ...
Thật mệt mỏi ....
Nhủ thầm trong thâm tâm , không được trách cứ hay nặng lời với tên bán yêu đó . Nhưng thật , sự xuất hiện của hắn khiến cô không thể nào tĩnh tâm được dù chỉ một chút ...
.
.
.
Inuyasha : Sara ! Cô thích gì vậy ?
- .....
Inuyasha : Nè ! Ta đang nói chuyện với cô đó ...
Inuyasha : Sao không nói gì vậy ? Cô giận tôi sao ?... Thật là ..
- .....
Inuyasha : - Có phải vì tên sói lúc sáng , đã có hành vi vượt qua sự cho phép của cô không ?
Sara liếc mắt thờ ơ nhìn hắn . Với một số dòng suy nghĩ trong đầu .
Hơ ... Nếu hắn có hành vi vượt quá sự cho phép của tôi .. thì cậu là cái gì hở ?...
Cô vẫn chưa quên đi hành vi hôm trước của hắn ...
Hắn còn nhiều cái mạo phạm hơn chữ mạo phạm nhiều kìa ...
Cô đi trước , Inuyasha lại vừa đi , vừa quay về phía cô . Hắn cứ sục lùi , rồi tìm những câu hỏi vớ vẩn hỏi cô .
Còn cô thì chỉ trả lời những câu hỏi , cô cảm thấy cần thiết . Bằng không , chỉ im lặng .
Inuyasha : - Nè ! Cô có nhìn thấy những cái cây ở đây không ?
- Có , thì sao ?
Inuyasha: Nó đẹp chứ ? ...
- Đẹp ? Nó khác gì những cây bình thường ? ...
Inuyasha mỉm cười đáp :
- ... Vì hôm nay có cô đến đó ...
- Ồ .. vậy sao ?
- Sự có mặt của ta làm nó đẹp hơn à ?
Inuyasha : - Phải ...
Sara mỉm cười ma mị :
- Vậy .. sự có mặt của một cô gái khác , cũng sẽ làm nó đẹp theo một cách khác đúng không ? ...
Inuyasha cứng đờ trước câu hỏi , của cô . Cậu hơi cúi mặt xuống , đôi mắt ôn nhu mà trầm ổn , nhẹ nhàng nói .
- .. Không có ...
- Không có à ? ...
Sara khẽ cười từ tốn , nhìn cậu .
Inuyasha : .. Phong cảch , dù có đẹp tới đâu , cũng không thể bằng với chủ nhân nơi đó được .
Inuyasha : ... Hoặc ngược lại .. chỉ cần chủ nhân nơi đó đi đến đâu , thì nơi đó cũng sẽ là đẹp nhất ...
- Ồ .. Tư tưởng phong phú đó ....
Inuyasha chỉ biết cười bất lực với cô .
Những gì cô có, những gì cô làm , quả thật người khác không bao giờ có thể đứng bằng được ...
Dù là linh hồn hay .. thể xác , cô đều có sự ảnh hưởng nhất định đến cậu ..
----
Ngồi dưới tảng đá , cô nhàn nhạ tựa đầu vào gốc cây, đôi mắt lim dim đi vì phong cảnh và những làn gió .
Inuyasha nhìn cô gái có dung mạo tuyệt trần trước mắt . Lòng không biết từ khi nào , đã vợn lên những cơn sóng vô danh của cảm xúc ...
Ánh mắt cậu, thờ thẫn đắm chìm trong biển sắc tư phong đó ... mãi không dứt ra ...
Trái tim cậu , bỗng dưng không thể kiểm soát được nhịp đập ... Mọi thứ mà cậu kiểm soát được , có lẽ là sự trống rỗng , trong đầu , cũng những hồi tưởng của cậu về cô ...
Đôi mắt ngơ ngẩn , nhìn lấy người trước mặt .
Anh đã trông chờ từ cô , rất lâu rồi . Thông tin của cô , gia đình của cô , bạn bè của cô ... từ khi cô rời đi .
Thứ anh trông chờ , giờ đây anh lại cảm thấy hơi ái ngại . Khi cô quay về . Vì .. một số người , cũng như nguyên do ...
Cô không giống những người anh đã từng tiếp xúc . Ở cô , thứ gì đó , lạnh lùng , kiêu ngạo mà chẳng có ai có thể có được , thu hút kẻ khác theo một cách kì lạ .
Cô đặc biệt là như vậy , nhưng chính sự lạnh lùng đó .. Mới chính là thứ khiến anh không thể nào biết được trong cõi lòng cô như thế nào ...
Là đanh thép , hay băng giá ra sao ...
Thứ anh nhìn được , chạm được , tiếp nhận được ... Đối với cô , có lẽ chỉ là một góc gì đó rất nhỏ ... Cho đi cũng được mà giữ lại cũng chẳng sao ... Đối với cô bây giờ , vốn chẳng có chút ảnh hưởng hay quan tâm ...
Tiếc là anh lại chẳng biết được điều đó ... Thứ mà bây giờ cậu cho là lớn lao ... Thì đó có thể , lại chỉ là con số 0 trong cô . Không hơn cũng không kém ...
Anh tự hỏi , liệu anh có phải đã vượt qua , thứ cảm xúc mà mình cho phép rồi hay không ..
.
.
* Quay lại hiện tại *
Sara chỉnh chu lại tấm futon để dưới sàn , cùng với chăn . Cô nhẹ nâng tay , một ly trà đã nhanh chóng xuất hiện trong bàn tay cô .
Thổi đi làn khói đang nghi ngúc . Hương trà thoang thoảng , dần hoà tan trong cổ họng . Cô hít một hơi sâu để lấy lại không khí trong lành . Thứ mà cô luôn ao ước từ nãy tới giờ .
---------------------------------------------------------
Seshoumaru đang nằm nghỉ ngơi bên một tảng đá , cậu có vẻ như đang trong một giấc ngủ ngon .
Dần hé mắt , cậu nhìn ánh nắng phản phất vào trong . Lòng cậu bỗng nhớ đến một cảm giác của .. Trước đây ...
Chưa từng xuất hiện ... Mà còn một mùi hương trong ánh ban mai ...
Sự ấm áp đó ... Đâu rồi ..
Dần nhận ra , cuộc sống của bản thân mình dường như là đang bỏ quên một điều gì đó ...
Của trước đây ..
Mà cậu không hề nhận ra ...
Rồi tự mình , đặt ra những câu hỏi .
Nếu ngày , giờ này của Ngàn năm trước , thì cậu đang làm gì ?
Nếu ngày , giờ này ở Tây Quốc thì cậu sẽ như thế nào ?
Và nếu , ngày giờ này cậu không là một đại yêu quái , lạnh lùng như thế , thì cậu sẽ ra sao ?...
Những câu hỏi chưa từng xuất hiện trong đầu cậu trước đây , đang dần xuất hiện ... Và có lẽ như , cậu đang bỏ dở một thứ gì đó của bản thân mình ... Mà chính cậu cũng đã không để ý ...
Một thứ gì đó , đang nảy nở , khiến cậu nhận thức được , một chữ Nhớ đang hiện hữu và tồn tại trong cậu ...
-------
Từng là xuân nắng một thời ...
Giờ đây người đã , khuất mờ đi xa ...
Chờ đợi một nhớ , một ta ...
Chờ ngày nào đó ngâm thơ tơ đàn ...
---------
Một bóng hoa sen trắng , mờ ảo trong tâm y ... Khẽ chậm rãi hiện ra ...
Cơn mơ hồ cứ như chợp tắt , đôi ngươi vàng thanh tao như ngọc . Nhuộm lên một màu sắc tố của hai từ " nhớ mong " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top