Chap 8 : U mị

Sara cũng thiếp đi từ lúc nào không hay , từng làn gió nhẹ , cùng làn hương của cỏ cây thổi đến . Dẫn cô từ từ đi vào giấc ngủ .

Trong lúc mơ hồ , một bóng hình mặc xiêm y trắng có họa tiết đỏ , hiện lên . Người ấy có hai cây kiếm vác bên hông , và bộ áo giáp cứng rắn được khoác bên ngoài . Cậu ấy quay lưng về phía cô , mái tóc được gió ôm lấy, phất phới trong ban mai .

Đôi mắt pha lê thạch anh của cô, cứ đắm chìm trong bóng người đó, mãi không thể dứt ra . Tàn ảnh của thanh niên bỗng mờ ảo đi .

Để lại những cánh hoa đào vẫn còn hồng tươi trên mặt đất . Những ngọn cỏ , cùng hoa ấm áp đón lấy ánh nắng mặt trời, phong cảnh cứ thế ,vô tư hát ca. Chỉ có riêng cõi lòng của một người .. vẫn lạnh lẽo , lặng trầm đến lạ thường ...

Ánh mắt có chút lay động , nhìn người trước mặt, dần dần hóa vào hư vô ... lòng cô cảm thấy chua sót vô cùng ... Cô đưa tay , bắt lấy cánh hoa mỏng manh bay trong gió , cố níu kéo chút gì đó còn vương vấn trong không gian .

--------------------------------------------------

* Quay trở về thực tại *

Sara mở mắt , trước cô là hình ảnh của một tiểu bán yêu đang còn say ngủ . Vẫn chưa nhận thức được điều gì .

Sara nhìn thấy cảnh này có chút thú dị . Bất giác đưa tay khẽ chạm lên mũi của cậu. Nhẹ mỉm cười.
Cô cảm thấy tên bán yêu này.. bình thường rất dễ nỗi quạu , nói chuyện thì cọc cằn , thô lỗ .. không ngờ khi ngủ, cũng có thể dễ thương như vậy .

Ưm ~

Một tiếng gì đó phát ra từ cổ họng của hắn . Làm cô có chút giật mình .

Thì ra là tên này đang làm nũng .. Thật là ... Có lẽ đó bản năng của loài cẩu rồi. Khi đang mê mang mà có vật gì đó ấm áp đụng vào, thì sẽ giống bán yêu này đây .

Cô thấy vậy thì chỉ có thể bật cười, rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay đến mặt của inuyasha. Quả nhiên, hắn liền rút vào bàn tay mềm mại của cô mà không chút nghi vấn . Tạo ra bộ dạng khá dễ thương.

Sara không lạ , cô cử động , có ý trêu đùa với hắn . Ánh mắt từ lạnh băng, sắc bén cũng vì vậy mà ôn nhu đi nhiều phần .

Cô cảm thấy ở đây cũng không có gì tệ . Không ai chèn ép , không ai bó buộc. Sống, chung quy là ổn định .

Inuyasha: Ư ~

Sara : Hửm?

Inu : Ưm...

Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy bộ dạng nửa mơ , nữa tỉnh này, thực sự rất muốn chọc . Ngứa tay, Ngứa tính, cô vô tình mỉm cười . Để lộ nét ưu nhã , dịu dàng mà vốn đã là bản năng của con gái từ lâu.
( Cái này người ta nói là tức cảnh sinh tình đóa ... )

Inuyasha: Sara? .. cô ..

Sara: Hửm?

Cô vội khép nụ cười lại, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy hồn nhiên . Khiến cho inuyasha ngây người không cử động.

Mất một khoảng, cậu mới nhận ra , mình vừa rồi.. thật ra là bị cô ấy chọc . Giọng điệu nhẹ nhàng lúc nãy liền trở thành khó chịu .

Inuyasha: Cô ? Cô làm gì vậy?

Thấy tiểu cẩu trước mặt đã dần nhận ra chuyện xấu . Sara chỉ nhướn mày , khóe miệng khẽ nhếch lên .

Sara: Gì ? lần trước chẳng phải cậu.. cũng như vậy sao ?

Những lời của Sara rất nhẹ nhàng . Nhưng lại khiến cho inuyasha như bị chôn chân tại chỗ . Cơ thể như đóng băng .

Tôi ... tôi..

Sara : Hưm ...

Sara cười mỉm, vì cô biết lần này chính xác là mình đã thắng không bàn cãi . Nhìn tên bán yêu ấp úng như thế , cô lại cảm thấy vui vẻ .

Sara bây giờ thật không muốn làm khó hắn . Nên cô đứng dậy, tính quay bước rời khỏi. Lại nghe âm thanh truyền tới.

Inuyasha: Sara! Cô đi đâu đó ?

" Đi Dạo "

Inuyasha: Hả ? Nè ! Đợi tôi đi với!

Sara quay đầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

" Hử ? ... Cậu không ở lại đây đợi cô gái kia quay về à ? "

" Được rồi .. chó con! Ta tự đi được.. "

Inuyasha bắt đầu xù lông, hì hực.

Inuyasha: Cô ?! Cô nói ai là chó con hả ?! .. Đáng ghét !

" Được rồi.. ở lại đây đi .. "

Inu : Không! Tôi không thích ở lại đây, cô cấm tôi được sao ?!

Hắn bắt đầu trợn tai, phùng má làm ra kiểu chú chó con đang hờn dỗi khi bị bỏ rơi . Hai mắt tròn xoe, sáng hoắc . Còn hai tai thì vển lên mà ấm ức .

Sara nhìn thấy bộ dạng đó thì không chịu nổi. Đành quăng cho cậu một câu. Rồi rời đi .

" Tùy "

Inu : Nè ! Đợi!

Cậu gọi với theo . Rồi chạy tới gần bóng hình vẫn còn phản chiếu trên nền đất .

--------------------------------------------------

* Ở phía nào đó *

Vẫn còn một ánh mắt màu tím u mị dõi theo bóng người đã dần đi xa .

Người mặc bạch y, người lại mặc hắc y . Điềm tĩnh nhìn theo từng cử chỉ của người con gái xa lạ nhưng lại có vẻ đẹp đến kinh người.

Người mặc hắc y bỗng lên tiếng.

" Tiểu Thư ."

" Hửm ? "

Người bạch y đáp lời .

" Người... "

" 3 ngày nữa là đến [1] Dương Nguyệt, chúng ta sẽ nhờ nó mà trở lại . ... Lần quay trở lại này sẽ là sự phục hưng cho cả Gia tộc hùng mạnh năm xưa . Vì thế không được để xảy ra bất kì sai sót gì , nếu không ... hậu quả của các ngươi sẽ khó lường ... "

* [1] Chú thích : Dương Nguyệt là ngày mà âm dương giao hòa , tinh hoa , nhuệ khí dồi dào. Người biết nắm bắt cơ hội sẽ có thể làm nên đại chuyện. Còn tu luyện sẽ có thể một bước thăng tiên . Hỷ sự , an phúc bộn bề . Toàn sự trăm lợi vô hại . *

Hắc y nghĩ đến kết quả của mình nếu không làm tốt, mà lòng cảm thấy bất an . Hắn cố lấy lại bình tĩnh trả lời nữ nhân đối diện.

" Thần ... đã rõ thưa tiểu thư "

Mái tóc tím đậm dần hé lộ sau lớp áo .

Dung hình của người con gái cũng một phần nào đó được hé lộ.
Cô có dung nhan rất xinh đẹp , làn da mịn màng . Cơ thể đầy đặn những đường cong quyến rũ . Nhưng so với Sara thì vẫn còn thiếu đi một vài phần . Nữ nhân này cũng có tiếng nói rất thanh và nhẹ . Khiến nam nhân cũng khó mà rời khỏi được.

Cô gái đăm chiêu nhìn về phía ngôi làng .

" Đi thôi "

Bất chợt cô lên tiếng, rồi dần rải bước rời đi . Người nam nhân hắc y kia cũng dần rời theo cô .

--------------------------------------------------

* Quay về Kagome *

Kagome đi học trở về , cô liền bỏ xe đạp ngoài sân, nhanh chóng chạy tới cái giếng cổ .

Mẹ kagome: Kagome! Con quên đồ ăn này !

Kagome: Hế? cảm ơn mẹ!

Mẹ cô gọi với theo , bà còn cằm trên tay một bịch đồ ăn . Nhanh đưa cho kagome.

Cô nhận được thì gắp gáp nhảy xuống cái giếng. Để quay về thời chiến quốc.

------

Sippou: Kagome ! Chị về rồi !

Kagome: Ừm . Chị có mang đồ ăn cho em nè !

Sippou: Há !

Sippou cười rạng rỡ nhìn lấy hộp đồ ăn trên tay kagome.

Mọi người bắt đầu nhập chiều. Vì lúc nào kagome cũng đem rất nhiều đồ ăn cho họ , nên họ không cần lo lắng quá nhiều, về việc không có đồ ăn.

Mãi say sưa ăn , mà họ cũng quên bẻn đi mất là vẫn còn một nhân vật cũng đầu gấu không kém khi không được ăn .

Kagome bỗng giật mình .

- Ủa ? Inuyasha.. đâu?

Sango : Hửh ?

Sippou: Ai biết ! Chắc là đi cà cưa với gái rồi..

Kagome: Hả? Đi đâu?

Miruko ôn tồn trả lời cho cô .

- Bọn tôi cũng không biết.. Chỉ biết là cậu ấy đã đi ra ngoài từ nãy giờ rồi ... còn .. hình như là đi với Sara thì phải .

Kagome: Đi ... đi với Sara sao ?..

Kagome nghe vậy không biết tại t sao trong lòng lại khó chịu đến khó tả .

Cô vừa vuốt Kirara , vừa trầm tư nhìn vào không trung.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top