Chap 4 : Huyết Ấn .
Sesshomaru trở về , và việc đầu tiên vẫn như thường lệ Jaken và con bé loài người kia lại luyên thuyên với cậu. Seshomaru thật sự thấy rất mệt mỏi, dường như những gì mà cậu làm lúc nãy, đã theo gió về với mây. Những phút thư giãn ít ỏi kia bây giờ lại trở về với cát bụi . Ít nhất thì bây giờ cũng đã xế chiều , hai người đó muộn chút nữa cũng sẽ ngủ thôi , nên không phải lo lắm .
Sesshomaru tìm một chỗ nào đó nằm nghĩ . Cố níu kéo thứ gọi là yên tĩnh của màn đêm.
Cậu nhẹ hé đôi hoàng kim hổ phách, rồi lấy từ trong áo ra một sợi dây trên đó có một mặt dây nhưng mặt dây này rất đặc biệt trong đó có chứa một thứ gì đó... màu đỏ , nó phát sáng trên tay cậu.
Lấy nó ra, mắt của cũng đã hụt đi mấy phần không ít.
Thứ này có thể nói là một trong những thứ mà cậu cực kì trân quý . Ngoài Thiết Toái Nha ra thì cái này là cái thứ hai mà cậu quan tâm . Nó luôn được đem theo bên mình, dù có việc gì sesshomaru cũng không để nó lung tung , càng không dám để mất nó. Từ lâu cậu đã xem nó như sinh mạng , bất luận là như thế nào sesshomaru cũng rất xem trọng .
Rin : Ế ! Cái đó là gì vậy seshomaru sama ?!
Jaken: Hửm ? Gì thế Rin?
Giấu không được lâu, hai thành viên kia cũng mò tới cho bằng được , rồi lên câu hỏi với seshomaru... ( bó tay )
Rin : Wow ... đẹp quá ! Là gì vậy seshomaru sama ?
Cậu thở dài một tiếng , rồi mấp máy trả lời.
- Không có gì ...
Jaken: Đẹp thiệt đó !
Dành lời cho món đồ mà sesshomaru luôn đang cầm rồi thì jaken cũng phải lên tiếng , nói với seshomaru.
Jaken: Seshomaru sama ! Sao ... trông ngài sáng giờ...
Thấy jaken đụng đến tim đen của mình ,sesshomaru lập tức phản ứng.
Sesshomaru: Sáng giờ ta như thế nào ? ...
Jaken: Dạ ... Dạ.... Ngài ...
Hắn ngước mặt lên , thì liền bắt gặp ánh mắt sắt lạnh toát ra từ phía sesshomaru. Không còn cách nào hắn liền nói thật.
Jaken: .... Lạ ... lắm !...
Sesshomaru: Lạ ?
Y nhíu mày ra vẻ khó chịu trước thuộc hạ kia . Xong liền lấy lại nét lạnh lùng phong thái của mình. Đáp lại hắn một câu lẳng lơ .
Sesshomaru: Có gì lạ chứ ?...
Jaken : Dạ ... Không.. không có gì!
Jaken liền lấy cớ ngậm miệng lại . Nếu không thì hắn cũng biết kết quả , sesshomaru đại nhân sẽ không dễ dàng tha cho . Nhưng cái miệng của hắn lại không yên vị , tiếp tục chọc vào chỗ ngứa đại nhân hắn.
Jaken: Cho thần ... hỏi thật nhá !
Ruốc cuộc thì người đang có chuyện gì phiền lòng à ? Sesshomaru sama?
Sesshomaru nghe vậy liền tránh mặt nhìn về nơi khác. Đúng là Jaken rất giỏi, mới dậy đã nắm bắt được điểm yếu của chủ nhân hắn. Sesshomaru quay đi, trả lời cho có .
Sesshomaru: Không....
Nói là như vậy ,nhưng cậu đã sớm đã xiết chặt sợi dây ấy trong tay . Lòng cũng đã sớm có dũ bảo, dậy sóng.
Cứ mỗi lần lấy ra ,thì một hy vọng nhỏ nhoi nào đó trong cậu lại lóe lên , rồi vụt tắt đi . Nó sáng huyền diễu trong đêm, một ánh sáng của sự chờ đợi .
Những suy nghĩ cậu lại vùi vào tiềm thức , hóa thành hư không.
Một góc nào đó trong cậu đã bị ai nghiền nát .... mà lại vô tình không nhận ra .
__________________________________
* Chuyển cảnh đến một ngọn núi *
Bên trong một ngọn núi , phát ra tiếng giống như có ai đang bị nhốt . Dường như là tiếng gầm gừ , và những tiếng cào xé từ bên trong phát ra . Bên ngoài lại có một thanh âm vọng vào như đang đối thoại với thứ kinh tởm kia .
Những tiếng cựa quậy, gầm gừ .
* Rộp roạt *
Ha ... Ha ...
- Chúc mừng ngài đã trở lại !
Người kia ngoan ngoãn quỳ một chân xuống. Đa lễ .
Ha ha ha ... Bao lâu nay ta luôn bị giam cầm ở nơi này ! .... Cũng do con ả phượng hoàng khốn khiếp kia ... nên ta mới bị giam cầm lâu như vậy ... Hừ !... Thứ ả chết tiệt!
Nhưng không sao !...Giờ đây... chỉ còn một chút thời gian nữa thôi... Ta sẽ có thể hoàn toàn cởi bỏ phong ấn ! Trực tiếp xuất hiện, và tới lúc đó ... Ha ... thế giới này sẽ là của ta !
Nghe vậy vẻ mặt bên ngoài của người kia dần dần biến sắc. Trở nên khá nghiêm trọng .
- Ngài ?! Chẳng phải ngài đã hứa với tôi, sẽ không làm hại đến nhân tộc ?! ....
Ồ ..... ta quên ... ta quên rằng vẫn còn có một hiệp ước với ngươi! Ha ! Được !vậy thì không động đến!
Thanh âm nghe có phần quỷ dị bên trong lại phát ra đều đều. Trong không gian tỉnh mịch. Hắn và tên bên ngoài đang nói chuyện gì đó , nhưng có vẻ sẽ chẳng có gì tốt lành ở đây cả.
Nghe được những lời đó, người kia có chút nhẹ nhõm.
Mà cũng phải cảm ơn ngươi !
Nhờ có ngươi mà ta mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Nếu không ta cũng sẽ như con ả kia mà hồn bay phách tán .
- Ngài không cần cảm ơn, cũng phải nhờ có ngài ta mới có thể sử dụng được thứ đó ! Ta giúp ngài cũng là chuyện thường tình ...
- Chỉ cần ngài .. giải quyết êm thỏa chuyện đó ... và hứa không động đến nhân tộc...thì ngài muốn gì cũng được!...
...Vậy sao ? ...
Vậy nếu ta muốn mạng của ngươi ... ngươi cũng sẽ cho ?
Chân mày người kia nhíu lại, trầm giọng trả lời.
- Nếu ngài đã xử lý ổn thỏa mọi chuyện ... Thì đương nhiên nếu ngài muốn cái mạng này của tôi... Tôi dĩ nhiên sẽ không tiếc!
- Chỉ là .... tôi... dù sao cũng đã chết... Không còn thân xác ... Ngoài việc tiếp tế cho ngài tôi không thể làm được điều gì
nữa....
Ha! Ta dĩ nhiên là biết, và cũng không phải cần mạng của ngươi để làm gì ...
Ngươi yên tâm! Chỉ cần ngươi phục tùng tốt cho ta ... ta sẽ không quên ơn ngươi ! Đổi lại sau này ....
Ngươi sẽ có thể an yên bênh cạnh người mình yêu! Không cần lo chuyện thế gian ! Hạnh phúc cả đời vô ưu ,vô phiền mà sống...
Nói như vậy, người bên ngoài liền bị dao động .
- Thật .. Sao?
Hơ ... ta có nói dối bao giờ? Tin ta đi ! Chỉ cần ngươi lo hậu sự tốt... ta nhất định sẽ hồi sinh cho ngươi ... cho ngươi cùng người mình yêu sống hạnh phúc tới cuối đời!
... Còn về việc cô gái kia .. ta sẽ trả cô ta về với nơi cô ta thuộc về.
Cho ngươi trở thành người duy nhất!...
Người kia trên mặt cũng đã nhếch môi .
- Cảm ơn Ma Tôn !..
Sau này ta sẽ chiếm lấy Thần giới, Yêu giới và Minh giới. .Nếu để lộ sơ hở ta vẫn còn sống. Chắc
Chắn bọn chúng sẽ cảnh giác! Như vậy sẽ gây bất lợi cho ta... Ngươi phải cẩn thận tin tức! Đợi sau khi thành công. Đại cuộc đã thành, ta sẽ có được sức mạnh tối thượng , nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt!
- Vâng !
Giờ thì đi đi ! Đừng để cho ai phát hiện ...
Người kia quay người rời đi, bên trong vang ra tiếng cười ghê rợn. Ngọn núi rung chuyển một cái , rồi quay về ban đầu.
Ha ha ! Ngu xuẩn ! Tình yêu là thứ ngu ngốc nhất trên đời! Tin vào nó mà lại tạo phản với đạo lý làm người ... Ha ha! ... Nói ta là tà ma ngoại đạo ... tâm can không bằng súc sinh ... vậy thì các ngươi là gì chứ? Lòng người cũng chỉ có như vậy , chỉ vì mục đích, danh lợi mà không từ thủ đoạn .
Ha ha ! Vui ! Vui lắm ... ha ha
---------------------------------------------------
Thứ kia đang đắc ý với tâm tình của mình , mà lại không biết có một ánh mắt đã được xem cuộc đối thoại của hai người nãy giờ .
Hắn nhìn từ xa, âm thầm quan sát và nở một nụ cười. Ánh mắt sắt lạnh có pha chút vui sướng nhắm về người mới vừa rời đi .
Hư ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top