Chap 3 : Thủy hồ châu .
Về làng, mọi người đang vui đùa với nhau , rất vui vẻ . Kagome lấy trong túi ra phần cơm trưa mà đã chuẩn bị từ trước.
Kagome: Nè ! Inuyasha!
Inuyasha: Hửm ? Gì thế ?!
Kagome : Phần này của cậu!...
Cô đưa cho inuyasha phần đồ ăn đó. Đây là phần đặc biệt do chính tay cô làm , có món mì , rau... và cả .....
Inuyasha: Cho tôi sao ?! ... Hi...
Inuyasha: Hả? đây là món gì vậy kagome?!
Cậu cảm thấy tò mò khi thấy một góc trong chiếc hộp, có đựng một món gì đó màu nâu đậm. Lại còn rất nhiều hình thù . Nào trái tim, nào ngôi sao ... còn có cốm nhiều màu sắc rắc lên trên... đây là lần đầu cậu thấy món lạ như vậy.
Kagome: À ... đó .. đó ... đó là ...
Thấy inuyasha hỏi , cô dần đỏ mặt .
Inuyasha: Ưm ... ngọt quá !..Kẹo sao ?!
Kagome: À ... ừm...
Cô ấp úng , đó chẳng phải là sôcôla sao ... Đúng rồi, hôm nay là 14 tháng 2 . Ngày Valentine .
( Chả trách bả lại đi làm sôcôla, mà lại làm duy nhất cho inuyasha thôi cơ ... ) ( Trách ông inu kia lạc hậu không biết mà ăn như đúng rồi... hzzz)
Kagome: Là sôcôla của tôi tự làm ...
Thấy chỉ có mình inuyasha có những người cũng không chịu vừa .
Shippo : Ế ? Sao chỉ có mình anh ấy có vậy? Của bọn em đâu? Chị kagome?
Miruko: Đúng đó ! Của bọn tôi đâu? Cô chia không đều gì cả !..
Kagome: Ơ ... tôi ..
Cô dần lúng túng trước lời nói của họ . Đây là sôcôla tặng cho người mà mình thích . Nếu mà cô tặng cho họ chẳng khác gì cô ... Sôcôla đó đâu phải muốn tặng nhiêu thì tặng, tặng đại trà như vậy .
Kagome: Cái này ... tôi không có làm nhiều ...
Miruko: Hả? Không làm ? Vậy bọn tôi ăn chung cũng được!
Shippo : Đúng ! Inuyasha cho tôi một miếng!
Inuyasha: Nè ! Ăn đi !
Bọn họ còn chưa hiểu tâm ý của kagome cho người kia . Mà cứ thế làm tới , inuyasha cũng vô tư cho họ ăn . ( Lúc này bà kagome bả mới phản ứng...)
Kagome: Ế ... không cho được inuyasha!
( Công sức của người ta mà trời)
Inuyasha: Hửm? Sao thế ?
Kagome: Ưm ... tôi...
Sango quay qua nói Miruko.
Sango : thôi! Người ta không làm cho mình , thì đừng đòi nữa!
Miruko: Hả ? Gì chứ ...
Sango hất càm ra hiệu đừng hỏi nữa. Rồi bọn họ ai ăn phần người ấy. Miruko và shippo tỏ vẻ phụng phịu nhưng cũng ăn cho xong, rồi dắn tay đi tìm kathey.
---------------------------------------------------
Phía bên kia , Sesshomaru ngồi dưới tán cây. Cậu trầm mặt nhìn dòng nước nhẹ nhàng chảy, mà lòng nặng trĩu . Tuy sắc mặc cậu không có gì thay đổi , nhưng thâm tâm lại không phải vậy.
Jaken : Seshomaru sama !
Jaken không biết ở đâu xuất hiện hắn túc tắc đi tới, ra vẻ vui mừng.
Jaken : Ngài sao vậy ạ ?
Hắn cất tiếng hỏi khi thấy seshomaru có vẻ gì đó không vui.
Sesshomaru: Không gì ...
Sesshomaru trả lời, mắt vẫn in vào dòng suối. Đôi mắt hoàng kim vậy mà cũng đã có chút dao động. Cậu nhìn vào dòng suối tinh khiết lại liên tưởng đến một người nào đó . Cũng từng có tâm trong đẹp như vậy .
Xong seshomaru nhìn những bông hoa dại cạnh vách đá , những bông hoa đó tuy không xuất sắc và giá trị như những loại hoa được trồng cẩn thận và bày bán . Nó mộc mạc, đơn giản nhưng lại không có nghĩa là không đẹp, nó đẹp, đẹp theo cách riêng của chúng.
Seshomaru khi nhìn những cảnh vật đó , không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy giống như có thứ gì đó đang đè lên. Làm cậu vô cùng khó chịu .
Cậu không biết thứ cảm giác này là gì . Là vui hay buồn? Nhưng tại sao?.... Ruốc cuộc vì chuyện gì mà cậu lại đột nhiên như vậy ?...
Sesshomaru chợt đứng dậy, cậu bước vài bước đi khỏi dòng suối. Thấy dậy Jaken chạy đằng sau hỏi:
Thiếu gia seshomaru! Ngài tính đi đâu vậy?
Chuyện của ta ... ngươi ở lại đây với Rin ... rõ chưa?
Dạ !
Sesshomaru cất giọng lạnh nhạt nói với Jaken. Rồi một mình khuất dạng ...
-------------------------------------------------
Sesshomaru bước đến những cái cây đang chen chút nhau, nhìn vào thì chỉ thấy cây và lá xanh vàng ươm cả một vùng trời. Nhưng không nghĩ lại có một khẽ rãnh nhỏ ở gần đó .
Hắn ngước nhìn lên những cành hoa đào đang e ấp bên trên, rồi lại nhìn những vết nứt của cái khẽ . Seshomaru đưa tay lên rờ vào bức tường đã có phần cũ kĩ theo thời gian. Những nét rong rêu bám đầy lên những vết nứt. Cũng với sự lạnh lẽo của nơi này vì đã lâu không có ai đến. Lại để trong mắt cậu sâu lại càng sâu . Đôi mắt như hồ thu không đáy , tĩnh mịch mà xa xăm...
Nó chỉ là một khẽ rãnh trong núi chẳng có gì đặc biệt. Có khi thế gian còn chẳng biết đến cả sự tồn tại của nó . Một nơi hoang tàng , không một ai biết và cũng chẳng có ai thèm nhớ tới. Cô quạnh giữa rừng cây hùng vĩ .
Không đẹp, không sang , không lộng lẫy. Nhưng đối với seshomaru lại có một dấu ấn khó phai đến kì lạ . Nơi này dường như chỉ có mình cậu biết, và quan tâm . Còn lại chỉ là những nét hoang sơ ,u tối của núi rừng, mà không thể giải thích.
Sesshomaru bước vào bên trong cái rãnh đó . Tuy đường khá nhỏ nhưng vẫn đủ để một người đi vào. Nó giống như con đường mòn vậy, đi vào vài đoạn thì bên trong mới dần hiện ra .
Bên trong là một thác suối trắng xóa , nước cứ thế ào ạt chảy xuống. Dưới là đất nhưng... không hẳn, chỉ là một phần , còn lại một nửa thì bao phủ bởi nước,và những bông hoa. Có những phiến đá nổi lên mặt nước để cho người có thể đi qua . Kì lạ là thác nước ào ạt , rộn rã . Còn dòng suối dưới đất , thì trông lại yên bình, nhàn nhã sâu lắng như chủ nhân của chúng vậy .
Nơi này không ồn ào, không náo nhiệt. Cũng đúng... vì nó cách xa với thế giới bên ngoài . Một thế giới chỉ tràn đầy thù hận và thị phi . Nơi mà quyền lực thống trị . Và phải tranh đua để có chúng .
Nơi này không vậy... nó mộc mạc, đơn giản... và bình yên. Có lẽ nó là một quyết định tốt để ở và tu luyện. Chẳng ai biết được rằng, nơi rừng núi phủ phề, uy nghiêm như vậy , lại tồn tại một nơi thế này . Vô cùng thanh thuần và bình yên. Seshomaru hít một hơi sâu để tận hưởng hết những gì ở đây. Mùi của hoa cỏ , vị của nước và chiêm ngưỡng ánh sáng thật nhẹ nhàng của ban mai .
Nơi này ... có lẽ là nơi mà cậu yêu thích nhất. Ở cung điện Tây Quốc nguy nga hay ở nơi làng và bất cứ đâu cũng không bằng chỗ này . Nơi này cậu có thể thỏa sức bung xõa.
Không phải trưng ra bộ dạng lạnh lùng , vô cảm khi ở trước tất cả mọi người , đâu phải cậu không biết mệt, không biết nghỉ ...
Mà là trước mắt bọn họ cậu không thể , không thể làm mất uy nghiêm của một đại yêu quái, một khuyển yêu mạnh nhất nhì Tây Quốc.
Ở nơi đây, có đầy đủ những thứ cậu cần. Sự yên tĩnh, sự thanh khiết, sự nhẹ nhàng, và không ưu phiền...
Không gian rất lớn, tưởng chừng như nhiêu đó đã là hết rồi. Nhưng không, ngoài thác nước kia và cái hồ đầy hoa đó . Thì bên trong dẫn còn ... còn một hang động . ( nghe là thấy rộng ghê )
Cậu dần lướt đôi mắt sang chỗ gần thác nước . Đúng là nơi đó có một hang động , không ngần ngại không ngạc nhiên . Cậu bước đến gần,trong đó vừa vào đã ngửi được một mùi hương thơm.
Sesshomaru nhàn nhạ sải bước. Trong ,giống như một căn nhà nhỏ , có nhiều gian phòng. Mỗi gian là một phòng riêng. Không biết ai là người làm và trang trí nơi ấy. Nhưng rất đẹp, mỗi gian đều đều được bày trí cẩn thận. Nhìn như vậy chắc không mấy ai biết rằng, nơi này cũng đã tồn tại hơn 1000 năm rồi. Nhìn chẳng khác gì chỉ mới được bày trí ngày hôm qua.
Bên ngoài rìa ,có một gian nhỏ có một cái bàn và hai ghế, bên trên còn được phủ một chiếc khăn bàn màu trắng,cùng hoa và chén dĩa , cũng hiểu là phòng ăn hay phòng bếp.
Gian kế tiếp ở đối diện, phòng này được dùng để rất nhiều sách , thư và bút viết ,cũng đúng seshomaru là người thích biết cao hiểu rộng mà ... làm sao lại không có một nơi để sách cho hắn chứ .
Phòng này là tập hợp tất cả rất nhiều sách quý trên thế giới, chứ không chỉ là Nhật Bản , hắn cũng biết làm lắm chứ ! Có chỗ nghĩ ngơi thì cũng phải có chỗ học hành chứ ...
Gian tiếp theo là phòng ngủ, nơi có thể gọi là đẹp nhất, nhì ở đây. Trong phòng được đặt một chiếc giường có rèm che ở hai bên . Rèm có màu xanh nhạt, còn được đính trân châu bên trên , giường có màu xanh cùng màu với rèm. Nhưng nhìn lại thanh lịch hơn, giống như pha lê vậy.
Chiếc giường và căn phòng đều rất kiêu sa và cùng màu với nhau. Bên cạnh còn có một chiếc bàn, với các trang sức , gương ,lược đầy đủ . Đây có lẽ không phải... là phòng của seshomaru, vì bên cạnh còn có một số bộ đồ dành cho tiểu thư nào đó... rất cao quý . Mùi hương của căn phòng này thơm và cảnh sắc cũng rất đẹp ...nhưng vẫn chưa phải là nơi xuất sắc nhất ở đây.
Nơi đẹp nhất chắc là phòng tắm . Nói là phòng tắm vậy thôi chứ thật chất , ở trong không gian này từ ngoài đến vào trong nơi nào cũng có thể tắm được, chỉ là bên ngoài thì hơi lộ thiên hơn thôi. Phòng này có lẽ là phòng lớn nhất trong hang. Không gian có một số tấm vải che lại bớt bên trong. Là một cái hồ . Cái hồ tuyệt đẹp này là thứ làm cho seshomaru cảm thấy dễ chịu . Nước hồ ấm quanh năm luôn chảy. Cũng chả biết nguồn nước ở đâu , nhưng nước trong hồ lại rất thần kì . Có thể chữa mọi vết thương . Và có màu rất đẹp . Trên mặt nước nhẹ nhàng lại được những cánh hoa đào mịn như nhung rải trên mặt nước.
Sesshomaru bước vào ngắm nhìn toàn bộ phong cảnh trong hang. Cậu thở dài một tiếng rồi quay bước trở lại bên thác. Cảm giác bên ngoài có vẻ thoáng, và thoải mái hơn. Seshomaru cởi bỏ lớp áo giáp nặng nề , rồi dần dần những lớp vải bên trong cũng từ từ tuột ra . Đến khi chỉ còn lại thân thể trắng nõn nà cùng làn da đẹp không tì vết đấy của cậu.
Seshomaru từ từ bước xuống dưới thác . Cậu ngâm mình dưới hồ nước toàn hoa . Cảm nhận dòng nước mát mẻ luồng qua cơ thể . Seshomaru đắm mình trong làn nước nhẹ nhàng, cơ thể cậu như buông bỏ đi tất cả phiền hà xung quanh, mà thư giản. Cậu dùng tay , phẩy nước tới gần. Rồi trườn mình xuống. Đưa tay lên mặt , các giọt nước cũng vì thế mà trượt xuống cổ , bóng hình của một người nam nhân có mái tóc óng ánh bạc dưới ban mai kiều diễm cùng thân hình rắn chắc không tì vết. Quả thật là một huyễn ảnh tuyệt đẹp.
---------------------------------------------------
* Ở một nơi khác , cung điện Naraku. *
Hắn đang ngồi mân mê, cành hoa hồng trên tay . Hắn mỉm cười. Nói :
Đẹp.... Nhưng lại không đẹp bằng nàng .... Một cái Đẹp kiều mĩ mà gai góc, đáng để ta khao khát có được! Hum ....
Không biết từ khi nào Bạch Dạ mộng ảo đã đi tới gần Naraku. Hắn cất tiếng:
Hở ? Ngươi đang làm gì thế ?
Thấy bạch Dạ mộng ảo không quyền hỏi mình , mà lại tò mò . Nụ cười trên môi Naraku tắt đi . Hắn lạnh giọng nói như không nói, mắt nhắm mắt mở trả lời.
Naraku: Sao thế ? Ngươi là đang có quyền hỏi ta à ? Xem ra cái miệng của ngươi cũng giỏi lắm đấy !
Hử ? Ta chỉ thắc mắc thôi mà! Có cần làm căng vậy không?
Naraku hừ một tiếng, rồi đánh mắt ra lệnh cho hắn ra ngoài . Rồi Hắn lại chìm vào cơn say .
Bạch Dạ mộng ảo rùng mình , rồi hắn trở ra ngoài , với vẻ bất mãn cũng sự khó hiểu.
Naraku thê tha nhẹ tiếng đi, mắt dẫn nhắm nghiền.
- Ta sẽ tìm được nàng....
Hết chap 3 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top