Chap 11 : Tái Xuất

   Bầu trời lẵng lặng đẹp đẽ , màu đen tuyền trong đầu đêm . Chỉ sau vài canh giờ ngắn ngủi , đã dần có điều biến chuyển .

    Những lọn mây đen dần cuồn cuộn theo cơn gió . Một cách êm đềm mà chả ai hay , chẳng ai biết .

     " Đêm nay sẽ là một đêm đánh dấu sự trở lại .. của một người , và có lẽ cũng là khởi đầu cho những sự thật ít nhiều đã bị lãng quên trong quá khứ ...
Nhưng đằng sau đó lại mang bút ký ai oán của những thảm kịch bi thương đến kinh hoàng .. "

    Tiếp nối , sẽ được dệt thêm những khúc đàn còn lại .. viết thêm những trang ký của tấn bi kịch còn dan dỡ dành cho những kẻ vô tình năm xưa ...

    -------------

   Bóng dáng thanh mảnh cùng bộ giá y , quay trở về phòng . Trong ánh đèn lập loè của màn đêm , những con đom đóm bay lộp độp trước cánh cửa .

    Ánh sáng nhỏ nhoi lọt vào phòng , của một tiểu cô nương đài cát . Thân ảnh nhẹ nhàng như sương mai , đôi mắt ngọc lệ ngước nhìn ánh trăng đêm đang dần mờ nhạt bên ô cửa sổ .

     Không có gì ngạc nhiên , không gì quỷ dị , khung cảnh của bầu không khí này có lẽ , sẽ chẳng thể làm được gì đối với gương mặt xinh đẹp đến vô khuyết nhưng trong phút chốc lại lạnh lùng đến đáng sợ như này .

   ----------------------------------------------------

      Một chốn xa xôi tĩnh mịch ở nơi xa , sơn động hoài cổ được dựng lên trên bề mặt của sương mù .

   Tiếng nhỏ lách cách của những giọt tinh thể lỏng, và trong suốt .. Bao năm đã bị hàn khí nơi đây nuốt trọn . Không một sự sống ...

     Bỗng , một cơn gió cuồn cuộn thốc từ bên ngoài tới . U mị như một điềm báo .

            " Tham kiến các Đại Yêu ! "

     Từ hai viên đá lớn đồ sộ , có những kí tự đặc biệt của " Phụng Phỉ " uy nghi . Như một điềm báo ..

        Đôi mắt của " Phụng Phỉ " liền chuyển động . Xuất hiện ra hai thân dáng cực đẹp.

     - Nhị tỷ ..

   - Linh Nhi .

     - Đại tỷ đâu ?!

  Mắt cô gái ấy dần đảo xung quanh tìm lấy bóng dáng của người vừa được gọi . Cô gái đối diện thấy được nét ngây ngô đó liền giải đáp.

     - Sao hở ? Muội nghĩ với quy lực của tỷ ấy bây giờ .. có thể dễ dàng ở nơi này sao ? Cô ấy không có ở đây .

      - Vậy tỷ ấy ở đâu ?!

   - Đi theo ta ! " Cũng đã đến lúc phải đánh thức tỷ ấy dậy rồi .. "

  -------------------

      Sâu trong hang động là một nơi vô cùng tối tăm . Thứ có thể lọt vào chỉ là chút sương mai yếu ớt. 

    Những bước chân của hai người, tạo ra tiếng vang. Trong nơi tĩnh mịch .

     Một bước tường cẩm thạch, phủ đầy hoa cương. Có khắc trên một con Đại Long vô cùng lớn. Hai đôi mắt đỏ dí như rubi. Tia sáng cũng từ đó mà phát ra.

         - Tham kiến..!

  Từ trên bức tường thạch , một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp hiện ra .

       Người này mắt ngọc, mày ngài . Thân hình uyển chuyển, tiêu dao như đoá mẫu đơn kì cựu đang chờ hé nở .

     Dáng vẻ khoan thai, nhẹ nhàng đến hút hồn ... Và không khó để nhận ra một thân ảnh quen thuộc , người này dĩ nhiên có khí chất bất phàm không hề tầm thường.

        - Chuyện gì thế ?  - Y hỏi -

  - Tỷ tỷ ! Chẳng lẽ đầu óc tỷ chỉ nghĩ đến việc tu luyện mà lại quên rằng bản thân mình đã ở đây bao nhiêu lâu rồi sao ?

      - Vậy bây giờ đã là bao lâu rồi ?

  - Hiện tại muội nhớ, chính là sau hơn 1000 năm chúng ta đến đây !

     - Ồ .. Xem ra cũng đã lâu như vậy rồi . Chuyện cũ.. cũng nên tính hết một lượt cho xong .

        - Vâng ! Thưa tỷ!

---------------------------------------------------------

        Sara ngồi trong phòng, nhưng gương mặt lại vô hồn đến đáng sợ. Đôi mắt bỗng chốc, trông mang dại lại thả vào vô định. Trong phòng cũng chỉ có cây nến để thắp sáng.

    Bây giờ chính nó cũng lại đang muốn vụt tắt. Khi.. có thêm một bóng dáng bước vào . Dường như người này chẳng hẹn mà đến .

  Nhưng kì thực, người này với cô gái Sara đang ngồi trên nệm. Y như hai giọt nước. Không khác gì.. Chỉ có điều da dáng , trông có vẻ hồng hào hơn, sức sống hơn . Và.. giống người hơn.

      - Chủ nhân !

  Tiếp theo bước vào , lại là một bóng dáng thanh thoát , khoắn khoẻ . Cô ta nói tiếp .

     - Xem ra phân thân này , đã làm việc công ích.

     - Xích y , trời cũng đã sắp sáng, ngươi mau đi sắp xếp đi là vừa .

    Cô gái phất tay, thân ảnh Sara mờ nhạt kia dần tan biến.

--------------------------------------------------------

    Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời rọi vào phòng. Bàn tay y khẽ đưa lên xem xét như muốn nắm bắt lấy tia nắng ấy.

   Dường như , lâu lắm rồi y không thể cảm nhận được hơi ấm rõ ràng đến vậy ..

   Phải thôi, trải qua nhiều biến cố cũng khiến cô không còn như trước nữa. Lạnh lùng hơn , khô khốc hơn, khắc nghiệt hơn.. nhưng y biết rõ, dù cho có chuyện gì đi nữa. Trái tim y vẫn sẽ giữ lấy nhịp đập đến cuối cùng. Dành cho một người.. mà cô hiện tại chẳng rõ tung tích.

     Hơi thở cô nhẹ nhàng phả ra cố gắng điều hoà sự thích ứng của mình với môi trường hay nói cách khác là
" sự sống " xung quanh.

-----

   Cánh cửa đẩy mạnh , thân y đỏ , tóc bạc bước vào một cách nhanh chóng. Giọng nói phá tan bầu không khí ảm đạm cũng vì thế mà cất lên.

     Inuyasha: Sara! Cô dậy rồi!

" Sau chap ngày hôm nay . Xem ra không thể nói đơn giản là đơn giản. Sau lưng cô gái này sẽ còn che giấu thêm những bí mật kinh khủng nào nữa về thế giới phong kiến ? Mời các bạn sẽ đi tìm hiểu vào những chap sau nhé . "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top