Chap 10 : Góc khuất

Những con chim trên trời bay lượn lờ, hú hát . Trong ánh chiều tà . Những đợt gió cùng làn xuân ôm lấy những cánh hoa đào , nhẹ nhàng phất phới .

Inuyasha ngồi trên thềm . Cậu ngước nhìn những áng mây , mông lung suy nghĩ về quá khứ của mình . Bản thân đột nhiên nhói lên một cảm giác khó tả ..

Nhớ về người mẹ ấy , cùng những tổn thương mà cậu đã chịu ...

Và rồi bây giờ ... Cậu ngồi đây , vẫn cảm giác ấy .. Vẫn là cảm giác của năm nào khó chịu , ray rứt , ủ rũ nhưng không phải là với mẹ cậu .. mà là ..

- Inuyasha !

Cắt ngang dòng suy nghĩ . Cậu quay lại nhìn , thân dáng ấy . Nét đẹp kiêu sa , mạo muội , cao hãnh , diễm lệ . Lại có thể quyến rũ người khác đến mức điên hồn .

Cậu trả lời .

" Hả ? "

- Dậy rồi à ?

" Ừm "

Cô bước tới , với một khay đồ ăn . Ngồi xuống bên cạnh cậu . Y vẫn chưa thoát ra khỏi mơ hồ , của dòng suy nghĩ . Mặt vẫn còn có chút dư âm , trầm khuất .

Inuyasha : Sara ...

- Hửm ?

Bỗng , cậu khựng lại một nhịp . Giây tiếp theo nhìn lại cô . Y đã trống rỗng không biết nói gì . Bản thân cậu , đang có một thái cực mâu thuẫn cực kì lớn . Ẩn sâu trong tâm .

Vừa muốn bản thân có thể nói hết những gì mình muộn phiền . Vừa chẳng muốn , nghe xong rồi cô lại không còn muốn bên cạnh y .

Có những chuyện đã phát sinh .. khiến cậu thực sự khó lường .. Tình cảm ? tương lai ? Và cả bây giờ .. Ngồi trước mặt cô , cậu chỉ như con cá nằm trên thớt . Tất cả cảm xúc đều phụ thuộc vào cô . Bỗng chốc cậu lại cảm thấy tội lỗi . Tình cảm cậu đã bắt đầu đa chiều và hỗn tạp . Đôi mắt ấy đã đưa cậu đi rất xa , và chẳng thể nào quay đầu ...

Rồi .. một sự đề nghị đã bắt đầu xác định cô trong tâm trí ..

Khẽ cười thầm . Y đã biết được tất cả sau đôi ngươi vàng ấy . Vừa nhìn cậu đã biết . Vừa nhìn đã đoán được . Sự lo sợ , ấp úng không phải là lí do , của sự nhượng bộ do .

Thật ra sự đời rất vô thường . Cậu không biết , y không nói . Thế rồi những kí ức xa xăm .. mà cô cứ ngỡ chẳng thể nào quay về nữa .. lại bắt đầu dâng lên , quẩn quanh .

Inuyasha : Tôi ..

- Có chuyện gì ?

- Tôi ... Cô ...

Trong thế thường này , cô thắng hay thua . Ngay từ đầu đã có sự phân định .

Y nhìn cô , vẫn bóng dáng ấy , vẫn kiêu hãnh ấy . Cô đã trở thành dấu ấn chẳng thể phai nhoà .. trong lòng y .

    - Sao ? ...

" - Cô .. Có thấy gì bất tiện gì không ? "

Thoáng chút ngạc nhiên . Cô nói .

- Không .. Có chuyện gì ?

Thấy cậu khó mở lời , cô khẽ thở dài . Đưa tay lấy đồ ăn .

- Thôi .. nếu không có chuyện gì thì ăn đi .

Đồ ăn lấp lánh dần hiện ra trước mắt cậu . Y biết cậu đói , nên chưa bao giờ bỏ đói cậu . Cũng chưa từng thô bạo hú hét cậu như ai . Nếu phải so sánh thì rất khác xa với một người ..

- Inuyasha nè ..

" Hả ? "

Vừa nghe thấy giọng nói của cô thì liền phản ứng . Bây giờ cậu mới thấy , dòng cảm xúc của riêng cậu đã bị cô xáo trộn mất rồi .. Dường như bây giờ cậu chỉ quan tâm tới cô . Ánh mắt dần thay đổi .. giọng nói cũng trầm hơn ..
có tâm sự gì à ? Cậu thầm nghĩ .

- Tôi có chuyện muốn hỏi ...

Inuyasha : Có chuyện gì ?

- Cô gái kia là gì ? Cùng với .. cậu mấy năm nay ?

Inuyasha : Hả ? Tôi ... Cô ấy thật ra chỉ là bạn !

- Bạn ? ... Bạn như thế nào ?

Inuyasha : Bạn , bạn thân ...

- Hmm . Tôi không thích chữ " thân " đó cho lắm ...

- Cậu .. làm được chứ ?

Cô quay sang nhìn cậu . Với ánh mắt mắt trầm lặng đi hẳn . Điều đó cũng đồng nghĩa với việc , cô đang nghiêm túc .

Có chút ngạc nhiên , nhưng không bất ngờ . Cậu đã biết được những điều này từ trước , đều đã được cậu nghĩ đến từ lâu . Không vòng vo , cậu đã cho y được câu trả lời .

Inuyasha : Được .

Gật đầu , cô ngước lên nhìn mây . Những áng mây dập dờn trong ánh trời chiều . Khiến nơi này càng thêm mộng mị từ bao giờ .

Y quay sang khẽ khàng cầm lấy bàn tay của cô , vuốt ve , nhẹ nhàng như cách chiêm ngưỡng một báu vật . Phải ... Cô chính là một báu vật .. Một báu vật mà cậu . Inuyasha . Luôn muốn gìn giữ từ rất lâu .

Inuyasha : Này .. Cô thật sự rất đẹp ...

Thoáng liếc nhìn , cô nhìn thấy một sự thành thật sâu thẳm trong mắt cậu . Nhưng lòng lại không động .

" Không nói dối ? Hmmm "

- Đẹp ?

Khẽ đáp lại . Cô không hiểu trong câu nói đó là gì . Cũng không biết , ẩn nhẫn sâu trong lòng cậu .. cô là gì ? Vẫn chỉ là một câu hỏi .. không có lời giải đáp .

- Đẹp ... Như thánh nữ kia không ?

Inuyasha : Hở ?!

Cười phì , cô chỉ như một sự giỡn vui . Nhưng trong đó .. cậu biết được hàm ý là gì ... Cậu hiểu được 7 phần cô đã có chút phân biệt ...

Inuyasha : Hưm . Ừm...

Nói rồi , cậu xiết chặt lấy bàn tay nuột nà như ngọc của cô . Như một lời nói ... " Xác nhận " vô danh .

Trong khoảng không kia , là một người con gái mà cậu đã vô thức chờ đợi .. trong bao nhiêu năm .

Ngắm nhìn vẻ đẹp thiên hoa tự ngọc . Lòng cậu bỗng dưng lại dẫn lên vài cơn sóng .

Đôi mắt hoàng kim như mặt nước . Xanh thẳm .. một màu phẳng lặng . Cậu chẳng thể nhìn thấy bất kỳ thứ cảm xúc nào trong đôi mắt ấy ...

Cô dường như , là viên ngọc dưới đáy biển sâu ... Quý giá , mà xa xăm ..

Chẳng thể dễ dàng có được . Và chắc có lẽ Inuyasha cậu lại ngu dại đặt cược trái tim mình thêm lần nữa , ở chỗ cô .

Như cách .. mà trước đây cậu đã từng .

Thứ duy nhất bây giờ thiếu .. chính là ...

.

.

- Inuyasha !!

Một giọng nói đập tan ý nghĩ của cậu . Bóng dáng nữ sinh nhỏ nhắn , lại linh hoạt bỗng dưng từ đâu xuất hiện .

Khiến cho cậu đứng hình vài giây . Rồi nhanh chóng quay về thực tế .
Bỏ tay cô ra một cách luống cuống , một phần khác đầu lại bắt đầu bị lệnh nhảy số . Tìm kiếm văn thoại .

Inuyasha : K .. Kagome !?

- Hai người ngồi đây , đang làm cái gì vậy hả ?!

Inuyasha : Ơ .. ưm ...

Cậu lập tức bị á khẩu trước hoàn cảnh của mình và câu hỏi ngờ vực đó của cô .

Chưa kịp trả lời cô lại nói .

Kagome : Có yêu quái đang đến tàn phá làng ! Tôi cảm nhận được con yêu quái đó có ngọc tứ hồn ! Cậu còn ngồi đó làm gì ? Nhanh lên !!!

Tuy lúc khi bắt gặp cảnh hai người đó đang tay trong tay . Cô đúng là có chút ngỡ ngàng và chạnh lòng rất nhiều . Nhưng vì tình thế cấp bách cô cũng không thể nghĩ nhiều hơn . Đành hối thúc Inuyasha đến giúp .

Thế rồi cậu cũng gấp rút để rời đi .
Trước khi đi , còn lưu luyến đưa lại cho y một câu .

Inuyasha : Đợi tôi ...

- Ừm ..

Lẵng lặng trả lời , rồi dời mắt nhìn bóng lưng đã đi xa . Cô thầm thở dài , như một điều đã thấu tâm can .

Thế rồi y quay bước vào trong . Để lại khoảng lặng trong hư vô . Rồi biến mất ...

----------------------

Một yêu quái nữa xuất hiện . Khiến bọn họ lại mất thêm một khoảng thời gian chiến đấu . Đắn đo thay yêu quái này , cũng không phải là dạng tầm thường . Nó dường như biết được tất cả các âm mưu của họ . Lần lượt có thể né hết .

Bất lợi đang dần nghiêng về phía của Inuyasha khi anh cứ liên tục bị nó đánh tới tấp và chi phối .

Cơn đánh không thể khiến nó đứt lìa . Dần mất phương hướng , anh đã bị đánh ngã xuống đất .

Từng bước chân như vũ bão đã làm sập hết những gì xung quanh nó có thể thấy .

- Inuyasha !!!

Kagome lo lắng reo lên . Trong lòng cô bây giờ rất hỗn tạp . Khung cảnh đổ nát .. thân người bị thương . Ngoài việc cố gắng đưa họ đến nơi an toàn . Cô chẳng thể làm được gì .

- Kagome ..

Anh cố gượng dậy cùng thanh kiếm đang găm xuống đất . Một tay đỡ lấy ngực , đang dần ứa máu ra . Né đi đòn tấn công , một cách chậm rãi và khó khăn .

Miruku : Con yêu quái này thật đáng sợ ..

Sippo : Nó thật khác thường ! Mạnh mẽ hơn nhiều những con yêu quái mà chúng ta từng đấu .

Sango : Và sống cũng rất dai .

Sango nói .

- Nó !

Cô reo lên , khi thấy ánh sáng trắng hồng đang thấp thoáng nơi xa .

Kagome : Ngọc Tứ Hồn !

Một lần nữa khẳng định . Cô hét tên cậu .

Kagome : Inuyasha !

- Ừ !

Cậu trả lời dứt khoát , rồi phóng đi . Phút chốc đã không còn thấy bóng dáng .

- Phong thương !

Y nhanh chóng xuất hiện từ bên trên . Mũi kiếm sắt nhọn , cùng phong thương công phá .

Con yêu quái nhanh chóng bị dồn vào đường khó . Nó thật vốn không phải là đối thủ của Thiết Toái Nha . Thế nên muốn kết liễu nó , chỉ cần biết được điểm yếu . Còn lại thời gian , chỉ là sớm muộn .

Nó gào lên như một con thú hoang dại . Ngang tàn đạp phá xung quanh . Trong chốc lát luồng sáng và áp lực lấn tới khiến nó .. Hét một tiếng thật to .. rồi cứ thế hòa tan vào không gian tĩnh mịch . Chỉ còn để lại những luồng gió lạnh buốt đến thấu xương . Đang dần thổi qua ...

-----------------

Ở nơi nào đó , một cặp mắt đang chăm chú nhìn thẳng .. vào bọn họ ... Bằng một ngữ điệu vô cùng quỷ dị ..

Hắn mỉm cười .. một nụ cười sắt như dao .. không rõ ẩn ý , nhưng có thể xuyên thẳng lấy bọn họ , qua trái cầu tím .. ma mị .. bên trên..

--------------------------

Bỗng chốc , Kagome cảm thấy sởn gáy lưng . Cô tự dưng cảm thấy .. có thứ đó gì không bình thường nhưng có vẻ lại rất kinh khủng , đang ... Dần xảy đến với cô ...

Linh tính trong cô như mách bảo .

" Từ ngày hôm nay .. phải .. cẩn thận "

--------------------------------------------------

Về đến làng , cậu ung dung để mặc họ bên ngoài . Cứ thế rẽ ngang qua một con đường , dẫn đến lối quen . Nhìn thấy cậu thản nhiên như thế . Cũng đoán được là đi với ai .

Cô cất giọng khó chịu .

Kagome : Lại qua chỗ của Sara à ?

Cậu quay mặt nhìn cô , ánh mắt như sáng lên , không nói dối . Cậu Đáp

- Phải .

- Có chuyện gì thế ?

Kagome lúc này đã thật sự rất giận . Cô khó chịu , lúc này đã không kềm được cảm xúc . Cô hỏi .

Kagome : Cậu với cô ta ruốc cuộc là có mối quan hệ gì ?! Sao lại cứ gần gũi đến như vậy ?!

Inuyasha nhìn cô , cậu không nói gì . Ánh mắt nhìn đi một khoảng xa xăm . Rồi dần khuất bóng trong những ngôi nhà của dân làng .

Cô nhìn theo bóng cậu với ánh mắt ngơ ngác . Để lộ ra một cảm xúc , vừa tức giận , vừa thất vọng .

--------------------------------------------------

Bóng đêm dần buông xuống dưới ánh đèn lập loè trước cửa phòng . Y và cậu ngồi ngẫm trà bên trong . Bỗng cậu cất tiếng .

Inuyasha : Sara .. mấy ngày nay cô ở đây thấy thế nào ? Có thoải mái không ?

Cô gái thân ảnh như ngọc , ngồi xếp bằng trước hai chân . Từ tốn ngước mắt nhìn cậu . Cô trả lời .

- Bình thường .. Thế nào ? Cậu không thoải mái ?

Inuyasha : Không phải ! Tôi không hề có ý đó ! Chỉ .. chỉ là ..

- Vậy à ? Thế thì ...

Inuyasha : Cô có muốn đi ngắm cảnh một lát không ? Trăng đêm nay chắc có lẽ sẽ rất sáng .. nên tôi muốn .. cùng cô đi dạo , sẵn tiện với thiệu cho cô biết cuộc sống của tôi ở nơi này luôn ...

Sara : À ... Cậu nói cũng đúng .. Trăng đêm nay sẽ rất sáng ... Sáng .. để thấp lên niềm hy vọng của một người ..

Nói rồi , cô vừa ngước đôi mắt hoàng ngọc đẹp như thiên tiên nhìn vào ánh trăng .

Phải , trăng đêm nay rất đẹp . Đẹp tới mức người ta đã bị mê hồn bởi nó . Đẹp tới mức người ta sẽ quên đi giá trị của những cây đèn lập loè , ngoài kia chẳng còn quan trọng .

Inuyasha : Hửh ? Cô nói gì ?

Sara : À không , không có gì ... Nếu cậu muốn đi thì chúng ta đi thôi .

Inuyasha : Ừm !

Cậu liền gật đầu đồng ý . Trước khi đi còn không quên lấy cho cô chiếc áo khoác trắng , đang được để thanh treo đồ gần đó .

Nhưng chỉ vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa . Cậu đã nghe thấy một giọng nói chan chát bên tai .

- INUYASHA !

- Cậu lại tính đi đâu nữa hả !?

Inuyasha : Kagome ?! Sao cô lại !..

Inuyasha khá bất ngờ , cậu đứng đó một lúc . Nhưng nghĩ tới mục đích lúc nãy . Liền chậm rãi nói .

- Xin lỗi Kagome . Nhưng bây giờ bọn tôi có việc , phải ra ngoài một chút . Nếu cô không phiền .. thì về phòng đi , tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện .

Dưới ánh trăng , câu nói của một nam tử tóc trắng .. đã khiến cô chết lặng ... Đôi mắt mơ hồ ngước nhìn bọn họ cứ thế rời đi . Trước lúc đó , cô gái ấy .. người đêm nay đã để cho cô khắc sâu trong đầu . Cái tên " Sara "

- Xin lỗi

Một câu xin lỗi cứ thế để lại cho cô . Trong bóng đêm hụt hẫng đến tột cùng .

" Cô gái ấy xin lỗi cô ? "

Hai chữ còn lại mà cô có thể thốt chỉ là ..

Kagome : Inuyasha ! Ngồi xuống !

Nhưng .. không có tác dụng .. thứ còn động lại trong phong cảnh chỉ là ..

Hai người họ rời đi dưới bóng đêm và ánh trăng huyền ảo ... Lung linh đến lạ thường ...

.....

Nhưng nào biết rằng , cô gái ấy dường như đã đoán được từ trước . Trong góc khuất , dưới tà áo thanh tao, những ngón tay tao nhã , yểu điệu . Nhẹ nhàng khuất vài đường trong không khí . Cứ thế chiếc vòng cổ màu đen của Inuyasha ... mất tác dụng ..

--------------------------------------------------------

- Haizzzz , Kagome cũng thiệt tình .. thật lỗ mãng . Còn tự ý quát vào mặt chúng ta .

Sara : Hm ..

Cô mỉm cười , như lắng nghe hết tâm tư của cậu . Nói .

- Con gái nào chẳng vậy ? Bất kỳ ai cũng có tính chiếm hữu mà . Chỉ là nhiều hay ít mà thôi .

Nghe vậy , Inuyasha tò mò . Cậu quay sang nhìn cô hỏi .

Inuyasha : Vậy .. cô có ghen không ?

Sara : Hửm ?

Cậu nhìn thấy một sự nghi vấn vô cùng bất ngờ từ cô . Phải , bỗng dưng cậu lại bẻ lái một cách như thế .. thật là khiến người ta chẳng biết nói gì .

Sara ngập ngừng , rồi cô để lại cho cậu một câu hỏi thay vì câu trả lời .

Sara : Sao tự nhiên lại hỏi vậy ?

- Thì .. chẳng phải cô cũng là con gái sao ? Mà con gái .. thì giống với lúc cô nói , ai cũng có tính chiếm hữu .. vậy cô có không ?

Thở dài một hơi , cô dần lãng bước đi , bỏ lại tên bán yêu ngốc đằng sau . Cứ thế cô dần dần xa vào bóng đêm , lẫn khuất .

Inuyasha : Nè !! Cô im lặng chính là đồng ý rồi đó nha !!! Nè !

Rồi cứ thế bóng bán yêu ấy cũng chạy theo sau . Rồi hoà dần vào màn đêm .

.....

- Nè ! Cô làm gì đi nhanh quá vậy ? Giận tôi sao ? Trời khuya rồi , cô đi nhanh như vậy còn đang ở xa làng nữa . Lỡ có chuyện gì thì phải làm sao ?

- Làm sao ? Có chuyện gì được bây giờ ? Tôi đâu phải người bình thường ?

Inuyasha : - Biết là vậy , nhưng cô cũng phải đợi tôi chứ ! Chẳng lẽ muốn tôi lạc sao ?

- Hơ , lạc luôn cũng được !

Inuyasha : Thật quá đáng !

Đôi tai khuyến vảnh lên như đang biểu tình cho sự khó chịu . Cậu phúng phính để hai đôi má ửng hồng lại cho cô coi . Sau đó làm điệu bộ dỗi ngược .

- Thôi được rồi đừng nhõng nhẽo nữa . Tránh ra cho tôi ngắm trăng nào .

Nói rồi cô ngước mắt nhìn lấy ánh trăng trong trẻo . Đôi mắt tĩnh lặng không một vết xước , ôn hoà nhìn nhận những thay đổi của màn đêm .

Những áng mây đêm dập dìu trong gió , cứ thế lãnh đạm trôi đi , thật xa xăm nhưng cũng lại rất gần . Đôi mắt pha lê như thu hết toàn huyễn cảnh vào trong . Một cách nhẹ nhàng đến luẫn khuất ...

Inuyasha : Trăng cũng sáng thật đó !
Không ngờ có thể tỏ đến mức vậy .

- Phải .. rất đẹp ...
" rất sáng , Hưm , Vậy nên chúng ta phải tranh thủ ngắm nó rõ ... để không vài canh giờ nữa nó .. sẽ biến mất ... Để lại rất nhiều thứ phải đáng tiếc ... "

Một nụ cười bí hiểm lại một lần nữa hiện trên môi cô , nhưng lại mang đến một sự dư âm của ma mị ... Đến kì lạ ...

-------------------------------

" Phải tranh thủ ngắm cho kĩ , để không vài canh giờ nữa nó sẽ biến mất, để lại rất nhiều thứ phải đáng tiếc .. "

Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top