• part 2
𝙋𝙖𝙧𝙞𝙨, 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚...
Vẻ đẹp kiều diễm, duyên dáng như một nàng thơ bước ra từ câu chuyện cổ tích của thủ đô hoa lệ bên đất nước xinh đẹp này cho tôi những xúc cảm khó phai mờ. Nơi đây cũng chính là lần đầu tiên tôi - người con gái mới bước ra khỏi vòng tay yêu thương từ gia đình đặt chân đến và gặp được hương vị của trái quả mang tên tình đầu...
Ai cũng từng nói với tôi tình đầu rất khó quên, bởi vì nó trong sáng, mang lại cho những con người mới trải một dư vị ngọt ấn tượng đến khó phai. Và tôi lại không tin những lời nói đó, cho rằng họ chìm đắm vào quá nhiều truyện cổ tích, để giờ đây - tôi đang chìm đắm đến mê luyến không thể nào quên được
Ngày hôm đó là một ngày khá u ám với tôi, tôi vừa bước ra khỏi cổng trường đại học với một số điểm tệ hại mà tới tôi cũng không thể ngờ được. Kim Sejeong - học sinh xuất sắc nhất trường cấp 3 Seoul bị một con trứng ngỗng! Thật không thể tin được, phải không? Tôi học khoa quản trị - kinh doanh ở một trường đại học nổi tiếng bên xứ sở xinh đẹp này, tuy khó nhằn nhưng đối với tôi thì không là gì. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay bài kiểm tra tôi làm lấn bấn không để đâu cho hết, để rồi giờ đây thất vọng tràn trề thế này. Lặng lẽ cất bài kiểm tra "xấu số" trong cặp, tự nhủ thầm lần sau sẽ cố gắng khắc phục, tôi bước đi trên con đường trải đầy hoa của nước Pháp kiều diễm này. Trên đường đi về kí túc, tôi gặp một người đàn ông trung niên tầm đáng tuổi bố tôi đi đến bên tôi và đề nghị tôi giúp ông ta tìm lại đứa con thất lạc của mình. Tôi đề phòng và nghĩ giờ này cũng tối rồi mà trên đường lác đác vài người, sợ ông ta làm gì mình nhưng mà thấy ông ta cũng đáng thương nên cũng giúp. Ông ta dẫn tôi vào một con hẻm và nói con trai ông mất tích ở chỗ này. Tôi cũng lặng lẽ đi tìm nhưng một lúc sau không thấy ông ta nói gì thì liền quay lại, ông ta đẩy tôi vào tường và cất lên giọng nói nghe mà phát khiếp:
"Chà chà, con nhỏ này nhìn thấp bé thế nhưng mà dáng cũng ngon đấy, không biết thưởng thức thì như nào nhỉ?"
Lúc đó tôi kinh hãi, té ra mình bị lừa thì vội hét lên, nhưng mà bây giờ cũng tối rồi mà ở đây còn vắng nữa, tôi bật khóc và nghĩ tới đây mình kết thúc rồi. Ông ta thấy vậy càng lấn tới, và lúc ông ta mới chạm nhẹ vào da tôi thì có một giọng nói vang lên:
"Bỏ cô gái đó ra, nhanh!"
"Sao tao phải bỏ, mà mày là thằng nhãi nào?" Ông ta lên tiếng
"Thằng nào thì ông không cần biết" Nói rồi người ấy cho ông ta một cú đấm, phải nói là có vẻ rất đau
Ông ta sau khi bị đấm thì hét lên:
"Thằng chó mày cứ đợi đấy, phá hỏng cuộc vui của bố"
"Ông đẻ ra tôi à mà dám xưng bố, ông biến đi cho không khí nó trong lành'' Nói rồi chàng trai đó đỡ tôi dậy và hỏi bằng một giọng trầm ấm:
"Cô có sao không?"
"T..tôi..tôi không..s..sao. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi trong gang tấc"
"Cô không sao là tốt rồi, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về"
Vừa mới trải qua một cảm giác kinh hoàng nên lòng tin của tôi vơi bớt đi, tôi cảnh giác:
"À, ừm tôi.. tự về được. Tôi không muốn phiền anh đâu"
Có vẻ như nhận ra được sự cảnh giác của tôi, chàng trai đó liền cười nhẹ:
"Tôi không phải người xấu đâu, cô cứ tin ở tôi, để tôi đưa cô về, nhé?''
Nhìn thấy người trước mặt trông có vẻ sáng sủa, tôi liền gật đầu. Anh khoác cho tôi áo của anh và đi song song bên cạnh tôi để phòng khi bất trắc còn có thể giải quyết được. Giờ tôi mới để ý tới anh, dáng người cao ráo, nước da trắng ngần, khuôn mặt tuấn dật nao động lòng người. Đúng là của hiếm mà! Tôi mải ngắm người bên cạnh mà không để ý rằng người ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. Giọng anh khẽ vang lên:
"Cô là người Hàn Quốc à?"
"Ồ, đúng vậy sao anh biết hay thế?"
"Vậy là đồng hương rồi! Chào cô, tôi tên Oh Sehun, 21 tuổi"
"Chào đàn anh, Kim Sejeong, 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa quản trị - kinh doanh đại học XX"
"Ồ vậy cùng trường rồi, tôi học khoa âm nhạc năm ba, chào đàn em"
"Trùng hợp ghê, vậy là không phải cất công xin infor rồi. Vì biết ơn anh đã cứu em nên em định khi nào đấy mời anh một bữa ra trò"
"Không cần vậy, đó là lẽ đương nhiên, thấy người bị nạn là phải cứu, à, mà nhà em ở đâu vậy?"
"Dạ, cũng sắp đến rồi, cảm ơn đàn anh đã đưa em về!"
"Ây không cần khách sáo, chúng ta trao đổi số điện thoại đi để có gì tiện liên lạc"
"Dạ vâng, số em là 0xxxxxx"
"Okay, số anh 0yyyyyy nhé, nhớ lưu đấy!"
"Vâng! À tới nhà em rồi, cảm ơn anh đã đưa em về!"
"Ừm, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy"
Nói rồi vẫy tay chào tạm biệt, tôi cũng vẫy lại và cứ mân mê đọc đi đọc lại tên của người con trai ấy:
"Oh Sehun à.. tên hay đấy chứ"
Rồi không biết từ khi nào mà tôi lại mê luyến cái tên đó như vậy nữa..
Đúng vậy, người con trai mang lại ánh sáng cho tôi và cũng chính là người mang tên "mối tình đầu" - Oh Sehun
• P/s: Các bác ưi follow tui với huhu, tui sẽ follow lại các bác, hứa luôn 👌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top