Chap 6 (Final)

Tiffany mở cửa phòng, ném cái túi lên chiếc ghế sofa và vào bếp. Vừa định mở cửa tủ lạnh, cô chợt nhìn thấy điều gì đó. Trên bàn bếp là một bó hoa. Tò mò, cô cầm nó lên, nhận ra ở giữa bó hoa có một bông bồ công anh. Trên bông bồ công anh ấy có gắn một tấm thiệp:

Chúc mừng.

-Servo

“Servo…?” Tiffany tự hỏi.

Một thứ gì đó tận sâu trong tim nói với cô rằng từ đó có ý nghĩa gì đó hay là tiếng nước nào đấy. Đến bên chiếc laptop, cô gõ “servo” và tìm kiếm, nhìn kết quả.

Servo = Latin

- Dõi theo, lưu giữ, quan sát, bảo vệ, cứu trợ, âm thầm.

Đọc đi đọc lại, Tiffany thấy ý nghĩa ấy rất quen thuộc. Đột nhiên, giọng nói của Jessica vang lên trong tâm trí cô.

“Nhưng em không cô đơn. Em sẽ không bao giờ cô đơn… Chị à? Theo ý nghĩa nào đó, chị cũng sẽ dõi theo em.”

Bó hoa rơi xuống nền nhà khi tất cả mọi thứ tái hiện lại thật rõ ràng.

“Jessi…” Cô thì thầm.

Tiffany nhìn khắp nơi, chạy ra ban công. Một ngọn gió lướt qua cô khi cô bám vào lan can, nhìn lên ánh trăng tròn trên trời cao.

“Jessi.” Tiffany gọi. “Em không biết chị ở đâu, nhưng nếu chị ở đây, chị có thể nghe thấy em nói, đúng không?”

Jessica giật mình khi Tiffany nhìn thẳng vào cô, mặc dù có thể đang nhìn lên ánh trăng phía sau cô, nhưng thiên thần ấy đang ngồi trên một cành cây gần đó.

Tiffany thấy thật ngớ ngẩn khi tự nói chuyện một mình, nhưng chẳng sao hết, bởi ở đâu đó, bằng cách nào đó, Jessica đang ở đây.

“Jessi…Em đã nghĩ rằng chị là người phản bội, chị không yêu em, chị đã không giữ lời hứa…nhưng chị chưa bao giờ phá vỡ lời hứa ấy đúng không? Chị vẫn ở bên em suốt từ ngày đó tới giờ phải không? Ngay cả khi em không thể nhìn thấy chị, chị vẫn luôn ở bên em…”

Jessica cảm nhận được cô đang cười. Fany hiểu cho cô rồi sao?

“Jessi… cảm ơn chị. Mặc dù chị đã đi xa, mặc dù em đã rất lo lắng và sợ hãi…chị đã dạy em phải bước tiếp mà không có chị, phải tự lập. Chị đã giúp em tự bay với đôi cánh của mình.”

Tiffany đưa ngón tay ra giữa không trung. Chẳng để làm gì cả, nhưng cô nghĩ mình cần làm thế.

“Jessi, chị có thể hứa với em một điều nữa không? Hãy hứa với em rằng kể cả chúng ta không thể nhìn thấy nhau và không bao giờ gặp nhau nữa…hãy hứa luôn ở bên em, mãi mãi.”

Jessica rời khỏi cành cây và bay tới lan can, nơi Tiffany đang đưa ngón tay ra. Nhìn khuôn mặt chờ đợi của Tiffany, cô chỉ biết mỉm cười, và đưa ngón tay ra. Mặc dù ngón tay của cô vô hình xuyên qua ngón tay Tiffany, cô vẫn ngoắc vào nó.

“Chị hứa sẽ ở bên cạnh em. Khi em chìm vào giấc ngủ mãi mãi, chị sẽ đón em sau cánh cửa thiên đường. Sau tất cả mọi chuyện…” Jessica nhướn mình, đặt một nụ hôn lên đôi môi cô gái ấy.

“Chị là thiên thần hộ mệnh của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: