Chap 5

Jessica đứng chết lặng trong phòng Tiffany, cô gái đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Cô xếp đôi cánh lại, tiếng nói thúc giục vẫn vang lên trong đầu cô; cô không cần phải giấu đôi cánh nữa bởi đây là lần cuối cùng cô hiện mình.

Cô lặng lẽ đến bên chiếc giường, nhìn ngắm thật kỹ từ thân hình cho đến gương mặt cô gái kia. Cô gái ấy không có chút buồn bã hay vui tươi trên khuôn mặt; thật tuyệt khi thấy em ấy ngủ yên bình như vậy. Jessica đưa tay ra vuốt má Tiffany.

Jessica chợt ngại ngùng khi Fany lẩm nhẩm, xoay người lại. Cô nuốt khan một tiếng khi thấy Fany đã tỉnh dậy.

Ngơ ngác, bối rối, Tiffany ngồi dậy, dụi mắt. “Jessi? Chị đấy à? Cả ngày nay chị đi đâu thế…?”

Jessica quay người lại, đợi Tiffany tỉnh táo hơn. Dưới ánh trăng, Tiffany mở to mắt khi trông thấy đôi cánh sau lưng Sica. Cô lắc đầu, chớp mắt lia lịa; chắc chắn không phải là giấc mơ hay là ảo giác được.

“Ôi chúa ơi…” Tiffany thì thầm, từ từ đứng dậy. “Em đã biết chị thật khác lạ…nhưng là một thiên thần thì…”

Jessica đau đớn bay ra khỏi cửa sổ, nhưng cô chợt dừng lại khi Tiffany hét. “Đợi đã!”

Để chắc chắn rằng Sica sẽ không đi mất, Tiffany rón rén lại gần. Chỉ còn cách vài inch nữa, cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt đôi cánh sau lưng Jessica. Cô thấy Sica như cảm nhận thấy mình, và hình như cô đang run. Đôi cánh lông thật mượt mà và ấm áp.

“Chị đẹp quá…” Tiffany thì thầm.

Jessica quay lại khi nghe thấy lời ấy, trông thấy Tiffant đang cười toe toét. Tiffany thu hẹp khoảng cách của họ lại và đưa tay lên cổ cô, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi thiên thần. Jessica cũng đưa tay ra ôm lấy Fany, đôi cánh bao lấy hai người. Cử chỉ ấy khiến Tiffany nhớ lại lễ tang năm ấy. Cảm giác an toàn lại quay về bên cô, khi khoảng cách này như khiến không gian xung quanh như tăng thêm nhiệt. 

Jessica rời ra, chạm đầu với Tiffany. Cô phải thật cố gắng khi nói về chuyện này.

“Fany…em lớn quá rồi. Chị vẫn nhớ khi em còn nhỏ, chị đã phải cúi xuống để thấy mặt em…Nhưng hôm nay em đã là người lớn rồi, nghĩa là…em không cần có chị ở bên cạnh nữa.”

Jessica biết Tiffany bị shock, đau đớn và không hiểu.

“Ý…ý chị là sao?”

“Chị xin lỗi Fany, nhưng chị phải rời xa em rồi…”

“Cái gì? Không! Tại sao chứ?” Giọng Tiffany run rẩy, nước mắt giàn giụa.

“Th…thật khó khăn để trả lời em. Làm ơn, Fany, đừng làm mọi chuyện đã xảy ra càng thêm khó xử.”

“Nhưng chị không thể rời xa em được! Làm ơn Jessi!” Nước mắt tràn xuống gò má cô, nỗi tuyệt vọng đang cuốn lấy Tiffany.

Jessica ôm chặt lấy Fany, cố hết sức ngăn nước mắt lại. Cô đặt tay lên vai Fany hôn nhẹ lên trán.

“Chị xin lỗi Fany…hãy nhớ…chị yêu em rất nhiều...”

Quay người lại, Jessica nhìn Fany lần cuối, trước khi hướng về phía ánh trăng đang rực sáng trên bầu trời đêm. Cô dần tan biến. Chỉ vài giây thôi, cô ấy đã biến mất, những gì còn lại bay vào cửa sổ và bay theo gió.

“Không! Jessi!”

Tiffany đứng ở chỗ mà Jessica vừa ở đó, đưa tay lên chạm vào khung cửa sổ lạnh ngắt.

“Quay lại đi! Làm ơn, Jessi!”

Không một lời đáp, cô gục và ngã xuống nền nhà. Cô khóc trong nỗi đau đớn bất tận, nước mắt như không chịu ngừng rơi.

“Sao chị lại không giữ lời hứa?”

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Chỉ còn được nhìn thấy mà không bao giờ giáp mặt với Tiffany nữa với Jessica thật đau đớn. Nhìn Tiffany chìm dần trong vòng xoáy tuyệt vọng với cô chẳng khác nào Địa ngục. Cô vẫn luôn ở bên, nhưng Tiffany không thể nhìn thấy hay chạm vào cô được nữa.

Khi Tiffany khóc và hét tên cô, trái tim cô như bị cào xé mặc dù cô vẫn luôn đứng trước cô gái đang khóc ấy. Khi Tiffany hỏi, “Chị đâu rồi?”, cô rất muốn hét lên thật to rằng, “Chị ở ngay đây!”, nhưng Jessica biết rằng em ấy sẽ không bao giờ nghe thấy được nữa, cô chỉ có thể nhìn theo em ấy mà thôi.

Cô chỉ có thể dõi theo em ấy mà không bao giờ được phép chạm vào Fany nữa.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Nhiều năm trôi qua và Tiffany đang đứng dưới sân khấu, nơi mà ba vị giám khảo đang ngồi, và 1 cô gái đang đứng trên sân khấu biểu diễn bài hát của cô ấy. Trong lúc tuyệt vọng nhất, âm nhạc đã cứu vớt linh hồn cô và giúp cô bước tiếp. Như một vị cứu tinh, Tiffany quyết định trở thành một ca sĩ.

Thỉnh thoảng cô vẫn nhớ về Jessica. Không phải là cô cố ý, bởi cô đã cố quên đi, nhưng tâm trí cô vẫn luôn tìm câu trả lời về Sica, như hồi còn nhỏ vậy. Chị ấy có còn nghĩ đến mình không? Chị ấy có còn quan tâm tới mình không? Chị ấy giờ ở đâu?

Jessica đứng sau Tiffany trong khi ba vị giám khảo nhận xét cô gái trên sàn diễn. Cô biết Tiffany đang căng thẳng, tay cầm mic của Fany đang run.

“Tiffany Hwang.” Một giám khảo gọi tên.

Cô thấy hơi thở gấp gáp của Tiffany, khi nhìn theo cô gái ấy bước lên sàn diễn. Cô nhận ra là Tiffany đang mất tự tin. Bước tới sau lưng Fany, chỉ còn cách vài inch nữa, cô đặt tay lên vai, thì thầm vào tai cô gái ấy. Giá như em ấy cảm nhận được sự hiện diện của cô lúc này.

“Đừng bỏ cuộc. Tự tin lên; chị biết em sẽ làm được.”

Jessica giật nảy mình khi thấy Tiffany tự đặt tay lên vai mình, mặc dù bàn tay ấy xuyên qua tay cô. Hít thật sâu, cô gái bước lên sàn diễn. Nhìn bàn tay Tiffany không chạm trực tiếp vào tay mình, đôi mắt cô nhìn theo màn tự giới thiệu của Fany trên sân khấu.

“Fany ah…”

Vài tuần lễ trôi qua và kết quả đã được công bố. Khi Tiffany thấy tên mình trong danh sách được chọn, cô sung sướng nhảy cẫng lên với nụ cười thật tươi và đôi mắt cũng cười theo.

Jessica cũng mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó, cô đi xuyên qua bức tường và rời khỏi. Rất lâu rồi cô mới thấy lại nụ cười rực rỡ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: