Chap 4
“FANY - Ah!~” Taeyeon mếu máo, ôm chặt quanh eo Tiffany. Hai đứa đang đứng trước cửa sân bay. Chiếc thang được thả lên, mọi người bắt đầu lên máy bay. Trước hành động của cô bạn, cô cười, cố gỡ tay của bạn ra.
“Tae, mọi người nhìn kìa.”
“Tớ không thể tin được là cậu sẽ học đại học ở Mỹ.”
Tiffany đặt tay lên đầu cô bạn lùn, cười khúc khích. “Nhớ giữ gìn sức khỏe trong khi tớ đi đấy nhé.”
Taeyeon gật đầu, “Liên lạc với tớ bất cứ lúc nào rảnh đấy nhé?”, trước khi buông bạn mình ra.
Cô bé có đôi mắt cười ôm lấy cô bạn một lần nữa, quay ra cánh cửa, bước tới nắm tay Jessica đi lên máy bay. Tiffany quay đầu lại nhìn Taeyeon lần cuối, cô bạn đang vẫy tay chào. Jessica thấy buồn, nắm chặt tay lại, để cô gái ấy nhận ra là cô đến đây vì em ấy.
Ngồi vào chiếc ghế, Tiffany thở dài, ngả đầu sang vai Jessica, ngước lên nhìn khuôn mặt Sica, nhưng chỉ nhìn thấy cằm cô.
“Không tin được là chị lại cùng em sang Mỹ.” Tiffany thì thầm.
“Chị chỉ làm những gì đã hứa thôi,” Jessica nắm lấy tay cô, đưa lên áp vào má mình. “Hãy tin vào lời hứa của chị.”
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Nằm lăn ra giường, Jessica nhác trông Tiffany đang quay mòng mòng trên cái ghế, cứ lầm rầm lầm rầm. Kì kiểm tra giữa học kì làm Tiffany căng thẳng, cô chán ngán nhìn đống giấy trên bàn. Cô gái có đôi mắt cười cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn: xoay vòng và lầm rầm, dừng lại khi thuộc một đoạn, rồi lại lầm rầm và xoay vòng.
Hết bình tĩnh, Jessica ngồi dậy, giữ cái ghế lại, không cho nó xoay nữa.
“Em làm chị chóng mặt quá.”
Tiffany đứng dậy, ngả mình xuống giường, rên rỉ.
“Em xin lỗi nhưng em đang rối tung đây.” Tiffany lầm bầm. “Ugh, nói thật, em không nghĩ mình có thể cố đến thế nếu không có chị.”
Sica tò mò, “Ý em là sao?”
Tiffany bật dậy, ngồi cạnh Jessica.
“Em cũng không biết…nhưng có lẽ chị là động lực khiến em luôn cố gắng. Nếu không có chị bên cạnh, em đã bỏ cuộc lâu rồi.”
“Fany-ah, em phải hiểu là cuối cùng thì em vẫn phải tự lập thôi. Như là…như chim mẹ sẽ để những con chim non ra khỏi tổ. Những chú chim non ấy phải học cách sống tự lập để có thể tự bay đi và sống cuộc sống của riêng mình.”
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Tuy vậy, khi Tiffany nói, Jessica có thể cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của cô gái ấy.
“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu chú chim non không thể bay? Nếu nó chưa sẵn sàng?”
Im lặng. “Nếu thế… chú chim non ấy sẽ chết…”
Jessica cảm thấy chiếc giường hơi võng xuống, nhưng khẽ giật mình khi nhận thấy những ngón tay trên cằm mình, nghiêng đầu sang cô thấy mình đối mặt Tiffany
“Đừng đẩy em ra, Jessi…”
“Sa…—“
Đôi môi mềm mại quấn chặt lấy môi cô, Tiffany đặt tay lên vai Jessica. Không hiểu sao, mùi hương mà Tiffany đã từng cảm nhận khi cô mới 12 tuổi đã quay trở lại, nhưng lần này là qua đôi môi. Như thể là cô đang hôn lấy ánh sáng vậy. Tâm trí cô như chìm trong cảm giác ngây ngất. Cô biết đó là điều mà người thường không có được.
“Jessi…em yêu chị.”
Jessica mím chặt môi khi nghe những từ đó. Trước khi cô có thể nói gì thì Tiffany đã đẩy cô lên giường, ngay lập tức ép chặt lấy cô khi cả 2 vừa ngã xuống.
“Yah, không phải em đang dùng chị để hoãn việc đó chứ?”
“Đừng phá hỏng giây phút này.” Tiffany thì thầm, đặt xuống một nụ hôn nữa.
Đêm hôm ấy, Jessica nhìn Tiffany ngủ say bên cạnh mình. Nhẹ nhàng đưa tay gạt những sợi tóc ra khỏi khuôn mặt cô gái ấy. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, trải lên khuôn mặt ấy vẻ nhẹ nhàng thuần khiết. Đưa tay vuốt cằm Fany, Jessica cười khúc khích.
Cô bỗng thấy một cơn gió mạnh sau lưng cô, rồi lại im bặt. Nhẹ nhàng ngồi dậy, Jessica đứng tim khi trông thấy người đứng ngoài cửa sổ.
“Yuri…cậu…cậu làm gì ở đây thế này?”
Cô gái khoanh tay đứng đó. Cô nhìn Jessica trước, rồi quay sang người đang nằm trên giường. Cô nheo mắt, quay người lại và nhìn ra ngoài trời. Jessica chỉ có thể trông thấy sau lưng cô ấy cùng đôi cánh.
“Hội đồng…yêu cầu cậu giải thích…”
Yuri hơi ngoảnh đầu lại, ở khóe mắt vẫn hiện 1 nỗi đau buồn.
“Cậu bị lộ rồi.”
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Jessica khóc vì đau đớn không biết bao nhiêu lần rồi, cô ngã xuống nền đá lạnh ngắt. Cô thở gấp, cảm nhận được sâu sắc những vết đỏ trên đôi cánh, sau lưng và đôi tay đang run rẩy vì đau. Qua ánh mắt mờ đục, cô thấy rất nhiều binh lính đang đứng ở bức tường, Yuri ở bên cạnh, nhưng suốt từ nãy tới giờ cô ấy không nhìn cô một lần nào.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, cô quay về phía bục cao. Vài người ngồi cạnh nhau, khuôn mặt họ bị khuất bởi mây mù. Giọng của một người trong hội đồng vang vọng cả quảng trường.
“Jessica, ngươi đã phạm phải tội lỗi nghiêm trọng của một thiên thần. Ngươi đã hiện thân trước người phàm rất nhiều lần, không chỉ đôi cánh của ngươi sẽ bị cắt khiến ngươi đau đớn ngàn năm, cả con người phàm tục kia cũng phải bị tiêu diệt vì đã biết đến sự tồn tại của ngươi.”
“Xin đừng!” Jessica khóc. Nước mắt tràn qua bờ mi, rơi xuống nền đá, cô từ từ dập đầu. “Cô ấy không biết gì hết. Cô ấy không biết. Làm ơn! Người có thể đưa con xuống Địa ngục! Chỉ xin tha cho cô ấy…cầu xin người.”
Hội đồng im lặng một lát; cô chỉ nghe thấy tiếng ù ù trong tai mình, hơi thở nặng nhọc, và trái tim đang đập thình thịch. Jessica gần như thì thầm ở cuối câu nói. Cuối cùng, họ nói.
“Hội đồng đã mở lòng khoan dung cho ngươi…Chúng ta sẽ tha cho con người kia, ngươi vẫn được làm thiên thần. Tuy nhiên, từ giờ trở đi, ngươi không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt cô ta. Nếu hội đồng phát hiện ngươi tiếp tục hiện thân, ta sẽ cắt đôi cánh ngươi và giết chết con người đó.”
Nụ cười của Tiffany chợt lóe lên trong tâm trí Jessica. Nghĩ đến việc không thể cảm nhận được cô gái ấy làm trái tim cô đau nhói.
“Tôi…tôi có thể từ biệt em ấy không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top