Chap 3

Jessica thở dài khi lướt tay lên trên làn nước trong đài phun. Đôi mắt cô bỗng đanh lại khi nhìn hình ảnh phản chiếu lại trên mặt nước. Cô quay lại, nhìn cô bạn đứng trước mặt mình.

“Yuri…” Cô đứng dậy. Cô biết cô gái có mái tóc đen nhánh ấy đang không vui.

“Cậu lại hiện lên trước mắt cô bé đó à?”

Cô chỉ im lặng, đôi cánh vỗ nhẹ vài lần.

“Sica, đây là lần thứ hai cậu làm thế rồi đấy; cậu biết là mình không bao giờ được hiện ra trước mắt cô bé mà.”

“Tớ chỉ làm việc của mình thôi.”

Yuri bực mình xếp cánh lại. “Sica, nếu Hội đồng mà biết cậu hiện thân trước người cậu được chỉ định, cậu không chỉ bị trừng phạt đâu, họ sẽ cắt cánh cậu đấy!”

Cô gái tóc đen đợi câu trả lời, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Bực mình, cô bước tới cánh cửa sắt thật lớn được mây bao phủ. Cô quay lại, cảnh cáo. “Tớ chỉ cố bảo vệ cậu thôi, Sica. Đừng gặp cô bé ấy nữa.”

Jessica nhìn bạn mình biến mất trong sương mù. Cô quay lại với cái đài phun nước.Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.

“Nhưng cô bé cần mình.”

-*-*-*-

Trung tâm mua sắm luôn là một nơi nhộn nhịp, hàng trăm người đi lại khắp các tầng, trong và ngoài các cửa hàng. Tiffany đang ở trong một hiệu sách, lười nhác nhìn một lượt các kệ sách, chọn lấy một cuốn bất kì, đọc lướt qua, rồi lại đặt về chỗ cũ. Cô làm thế không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này cô chọn quyển danh ngôn. Cho ngón tay vào giữa những trang giấy, cô lật nó ra. Chẳng có gì nổi bật, nội dung cũng như hình thức, đơn điệu và tẻ nhạt. Tuy nhiên, 1 trích dẫn trong nội dung bài viết lại thu hút sự chú ý của cô.

“Mỗi ngọn cỏ đều một thiên thần nhỏ đang ẩn náu và cầu chúc, “Lớn lên! Hãy lớn lên”…” – Talmud

Tiffany chợt cười một cách vô thức. Cũng khá hay, như là có mỗi thiên thần luôn bên cạnh và phù hộ cho một người vậy. Nụ cười cô cũng vụt tắt khi gập quyển sách lại, cô nhìn lên bìa cuốn sách.

Đã ba năm rồi thì phải?

Chẳng biết tại sao, sau ngày Jessica rời khỏi cô trong lễ tang của mẹ, cô mong sẽ có ngày gặp lại cô ấy. Cô nhìn khắp đám đông cũng như nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình mỗi đêm, nhưng đã hơn một năm như vậy rồi, cô không muốn chờ đợi nữa mà phó mặc cho sự sắp đặt của số phận.

Ra khỏi hiệu sách, Tiffany tìm xung quanh xem có đường nào xuống tầng nhanh nhất. Trông thấy một chiếc thang máy, cô bước đến và bấm nút đi xuống. Sau 1 lúc chờ đợi, 1 tiếng chuông vang lên, cánh cửa chiếc thang máy mở ra. Ngay trước khi cô bước vào, đột nhiên cô cảm thấy 1 bàn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo ra ngoài. *Bực bội* Tiffany xoay người tránh, hi vọng không phải một gã nào đó muốn bắt cóc cô. Cô như ngừng thở khi đối mặt với dáng vẻ quen thuộc ấy.

“Jessi…”

“Đi cầu thang bộ không làm em đau chân chứ?” cô gái tóc đen cười, kéo cô ra khỏi chiếc thang máy mà ko cần đợi câu trả lời.

Tiffany quay lại nhìn chiếc thang máy, rồi nhìn Jessica.

“Chiếc thang máy sẽ giết em à?”

“Cũng gần như thế.”

Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang tới tai Tiffany, cùng với nó là tiếng ken két rít sau lưng cô. Cô nhìn chiếc thang máy lao xuống, những người gần đó chứng kiến cảnh ấy cũng choáng váng như cô vậy. Lúc đó, chiếc thang máy không xuống chỗ dừng nữa, một tiếng BÙM! thật lớn vang lên trong siêu thị.

Jessica vẫn ôm cô suốt từ nãy tới giờ, nhưng rồi cô ấy cũng buông tay ra; chẳng hiểu sao, Tiffany lại không muốn rời khỏi vòng tay ấy. Cả hai cùng xuống tầng dưới. Tiffany bỗng thấy buồn khi Jessica buông tay cô ra. Cô biết Jess sẽ làm thế, và cô thấy thật bối rối khi mà cô gái cô vẫn hằng mong gặp được lại sắp đi, chỉ ở bên cô được vài phút.

Thấy Jessica chuẩn bị quay lưng đi, cô bèn nói.

“Chị lại bỏ đi à?”

Cô gái dừng lại, để Tiffany biết cô đã nghe.

“Làm ơn đừng đi…lúc này. Nếu định rời khỏi em lần nữa …chị có thể cho em đi cùng nốt ngày hôm nay được không?” cô cầu xin.

Jessica vẫn đứng nhìn cô gái với gương mặt nài nỉ. Cô vuốt tóc, suy nghĩ về lời đề nghị. Thở dài, mỉm cười.

“Được thôi. Sao lại không nhỉ?”

Tiffany cười khúc khích khi nghe câu trả lời, đôi mắt lộ rõ niềm hân hoan. Cô nắm lấy tay Jessica dẫn đi khắp trung tâm.

Ban đầu, Tiffany tấn công dồn dập Jessica bằng hàng loạt câu hỏi. Tuy đã gặp nhau ba lần, nhưng cô chẳng biết gì về Jess cả.

“Chị sống ở đâu?”

“Một nơi xa chỗ này lắm.”

“ Không rắc rối để tới đây chứ?”

“Hiểu theo cách nào đó thì có, nhưng chị không thấy phiền đâu.”

“Làm thế nào mà chị tìm được em vậy? Sao chị luôn tìm thấy em? Chị là ai?”

Jessica cười lớn khi nghe thấy câu hỏi, cô bĩu môi trước Tiffany.

“Lúc nào đó em sẽ tìm thấy câu trả lời”

Sau đó, hai người tiếp tục đi mua sắm; đi qua hàng loạt cửa hàng, lang thang ở khu ăn uống, vừa đi khắp cả siêu thị vừa nói chuyện với nhau; Tiffany cố ở bên cạnh Jessica lâu nhất có thể. Còn Jessica, chẳng mấy khi cô thấy vui như thế.

Trời buông màn đêm xuống khi Jessica đi theo Tiffany về nhà. Ngay cả khi về tới nhà Fany, Sica vẫn muốn bước vào trong thay vì đi về chỗ khác.

“Em sống một mình,” Tiffany giải thích. “Bố em sống ở một căn hộ khác gần đây, trả tiền cho căn hộ này nữa. Bố em nói là em sẽ tốt hơn khi thử sống một mình.”

“Em mới chỉ 15 thôi mà, không thấy cô đơn sao?”

“Em nghĩ là…có, luôn như thế.”

Jessica chậm rãi gật đầu, nhìn Fany đang im lặng. Lúc sau, cô đứng dậy.

“Uhm, chị phải đi rồi…” Cô đi ra cửa, tay xoay nắm đấm cửa. Cô không dám quay lại nhìn Fany; cô biết mình sẽ đau lắm.

“Chị đi sao…? Em có được gặp lại chị nữa không?”

Jessica cười, nửa người đã ở bên kia cánh cửa. “Biết rằng mình có điều gì để mong đợi trong không tốt sao em?”

Sau đó, cánh cửa đóng lại, để lại Tiffany một mình trong bóng tối. Có một điều mà cô không hề biết, Jessica đã nằm bên cạnh cô đêm hôm ấy, một chiếc cánh đắp lên người cô, nhưng cô không hề cảm nhận được nó.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Tiffany chợt nhận ra mình đang nhìn thơ thẩn ra ngoài cửa sổ lớp học, vô thức gõ lạch cạch cái bút chì lên bàn. Cô nghe thấy tiếng chuông reo, học sinh ùa ra khỏi lớp học. 

“Fany!!!!”

Fany giật mình quay sang nhìn Taeyeon đang ngồi cạnh, hai bàn tay đập vào nhau

“Làm cái quỷ gì thế, Tae?”

“Cho tớ xem bài tập tối qua của cậu đi!”

Tiffany chỉ xoay mắt sang cái cặp, đưa tay vào và rút ra quyển vở đưa cho Taeyeon, cô nàng hồ hởi chộp lấy nó. Cô gái tóc ngắn ngồi xuống cái bàn trước mặt, còn Tiffany nhìn theo khi cô bạn mình đang chép vội bài tập hôm qua.

“Mà…” Taeyeon nói. “…hôm qua cậu rủ tớ đến làm bài tập cùng cơ mà . Có chuyện gì à?”

“Uhm…Tớ đã gặp lại Jessica…”

Tiếng bút chì chợt ngừng lại khi Taeyeon nghe thấy tin đó, rồi cô cười và tiếp tục viết.

“Ý cậu là chiếc lông ấy hả?”

Taeyeon có thể thấy biểu hiện cáu kỉnh của Tiffany. Cô cười rồi nói tiếp, “Tớ đùa đấy! Aish, cậu có bao giờ ngừng nói về cô ấy đâu.”

“Chẳng biết nữa, chỉ là có cái gì đó về Jessi làm tớ cứ nghĩ mãi…” Tiffany căn vặn. Chuyện ngày hôm qua lại tái hiện, kết thúc với khuôn mặt Jessica khắc sâu vào tâm trí cô. “Nhưng cậu cũng thấy thật kì lạ phải không?”

“Hm?”

“Từ cái lần đầu tiên tớ gặp chị ấy, và từ hôm đám tang cho tới ngày hôm qua …Chị ấy vẫn không thay đổi gì cả.”

“Ý cậu là tuổi và tất cả mọi thứ vẫn thế à?”

Tiffany gật đầu, Taeyeon đăm chiêu một lúc lâu, rồi cô há hốc mồm, đặt cả hai tay lên chiếc bàn mà cô đang ngồi.

“Ôi chúa ơi, Fany ah.”

“Sao?”

“Cậu yêu một ma cà rồng rồi.”

Tiffany ngây người chằm chằm nhìn Taeyeon trước khi bật ra một tràng cười 

“Yah! Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy.”

Chiều muộn, tiếng chuông reo vang, học sinh ùa ra khỏi trường. Đi giữa đám đông, Tiffany đi ngay trước cô bạn, đang càu nhàu như mọi khi. Khi Tiffany quay lưng lại bạn mình, cô nhìn thẳng về phía trước. Bỗng cô dừng lại vì những gì ở trước mắt mình, đứng im, làm Taeyeon va phải cô ấy.

“Yah! Tự nhiên đứng lại thế hả?”

“Ôi chúa ơi, chị ấy làm gì ở đây thế này?”

Ở một góc trường, Jessica đang dựa lưng vào bức tường gạch, nhìn đám đông đi qua. Ở một góc, cô thấy Tiffany đang đứng cùng một cô gái bên cạnh. Người đến gặp cô trước lại là Taeyeon, vội bắt tay Jessica.

“Hi! Nghe nói chị thân với bạn em lắm, Tiffany, kia kìa. Tên em là Taeyeon.”

“Jessica.” Cô gái tóc đen nói, ngượng ngùng cười.

“Ah! Vậy ra chị là Jessica mà cô bạn em đây đang chết mê chết mệt rồi!”

Vừa lúc, Tiffany vội xô Taeyeon sang 1 bên, hét “Yah! Tae, lượn ngay.”

Taeyeon cười tinh quái, “Mai lại gặp cậu nhé Fany,” trước khi quay đầu chạy về nhà

Thấy cô bạn đi hẳn, Tiffany quay sang Jessica, nhưng cô không dám đối mắt với Jess vì sợ cô ấy thấy gò má đỏ bừng của mình.

“Xin lỗi chị nha.”

“Không sao đâu, em có cô bạn thú vị đấy.”

Jessica đi theo cô bé, đang đi theo hướng ngược lại để về nhà.

“Mà chị làm gì ở đây thế? Chị không biến mất nữa chứ?” Tiffany hỏi, đi chậm lại để cùng nhịp bước với Sica.

“Nếu giờ tớ để mặc cậu…rất có thể tớ không bao giờ gặp lại cậu nữa.” Lời của Yuri vẫn vang lên trong tâm trí cô ấy.

Tiffany không hiểu tình trạng của Sica lúc này, nên cô chỉ biết lắc đầu. “Chị biết là chị rất lạ không? Bao năm qua chị vẫn vậy. Có chuyện gì không nói được với em sao?’’

Jessica bối rối vì câu hỏi, nhưng cô giả vờ không nghe, chỉ im lặng. Điều đó khiến cô gái đi bên cạnh thở dài.

“Hmm…sao cũng được. Như chị từng nói, sẽ có lúc em có câu trả lời, đúng không?” Tiffany cười khúc khích. Nghe thấy tiếng Jessica cười theo, cô nói tiếp. “Vậy chị định ở đâu nếu chị không về nơi mà chỉ có Chúa mới biết?”

“Um...well, chị đang tự hỏi…liệu chị có thể ở với em?”

Tiffany khựng lại, không tin nổi câu trả lời cô vừa nghe.

“Chị nói thật sao?”

Nhìn Jessica gật đầu, Tiffany thấy thật khó quyết định. Đắn đo một chút, cô bỗng thấy mình đang cười. Chạy lên trước Sica, cô bẽn lẽn.

“Được thôi, em sẽ để chị ở với em, nhưng em có một điều kiện.”

“Là gì?”

Cô bé bật ra một ngón tay, “Chị phải hứa là chị không được bỏ lại em như trước đâu đấy.”

Nhìn ngón tay ấy, Jessica chỉ còn biết cười trừ, rồi cô cũng đưa ra một ngón tay, ngoắc lấy ngón của Tiffany.

“Chị hứa.”

Khởi đầu này không giống như việc cô đã từng rời bỏ cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: